Chương 8

Chương 8

Chẳng rõ là bữa ăn đêm tại quán Sakura đã khiến Isumi đổi ý, hay do lời cam đoan với cô bé Toyoshima thật sự có phép màu. Amasawa chỉ biết, đến khi cô bé nhỏ nhắn đó tay trong tay ra về cùng bạn trai Yohei - cũng là bạn thân của Isumi, và quán ăn đêm đóng cửa, anh và cậu nhóc tóc vàng thế mà vẫn có thể sóng vai bên nhau trở về nhà.

Như chưa từng có vấn đề nào xảy ra.

Những ngày sau đó, lại lần nữa, chuyện đưa đón trở về với vai trò vốn có trong cuộc sống cả hai như một lẽ dĩ nhiên. Chẳng qua, cảm giác suôn sẻ khó tin ấy vẫn chẳng tài nào đánh đổi được sự yên tâm triệt để của Amasawa.

Không dưới một lần, Amasawa bâng khuâng trước bầu không khí bình yên giữa cả hai. Ngay cả khi là một người không mấy nhạy cảm, bằng một cách nào đó, anh vẫn nhận ra sự bình yên này vốn không bình thường chút nào.
Hoặc nên nói, có lẽ dáng vẻ bình yên này là để che đậy một điều gì đó chăng?

Nhưng mà anh đã vô tình bỏ lỡ điều gì mới được chứ.

Ôm hoang mang là thế, vậy mà mỗi khi nghĩ tới chuyện biến thắc mắc này thành lời... Chỉ cần nhìn vào bờ vai căng cứng, biểu cảm không mấy tự nhiên, cùng ánh mắt lảng tránh của cậu nhóc tóc vàng, ý tưởng đó của anh lập tức tan thành mây khói.

Isumi đang phòng bị anh.

"Cứ như hiện tại là đủ rồi."

Amasawa tự nhủ với lòng, trong tiếng thở dài thườn thượt bất đắc dĩ.

Giữa muôn vàn ngổn ngang, điểm duy nhất đáng mừng có lẽ chính là Isumi không hề phản đối tần suất xuất hiện dày đặc của anh tại quán Sakura, mặc dù nom cậu cũng chẳng có bao nhiêu đồng tình. Không phải Amasawa cố ý tới quán làm phiền Isumi hay thế nào đâu. Chỉ là anh thật sự yêu thích hương vị trong từng món ăn đầu bếp nhỏ làm cho anh mà thôi.

Thích cả đôi mắt không giấu nổi vẻ hạnh phúc khi được anh khen nữa.

Huống hồ, công tâm mà nói, giá cả thức ăn của quán Sakura quá phải chăng so với chất lượng thức ăn ở đấy. Vị trí quán cũng nằm ngay trên cung đường tuần tra của Amasawa, cực kỳ thuận tiện cho những ngày anh tan làm muộn hay chỉ có thời gian ít ỏi giải quyết bữa ăn trước khi vào ca tuần đêm. Ông chủ quán Sakura lại hiếu khách đến mức còn hứa hẹn sẽ luôn giữ một chỗ ngồi cho riêng anh cơ mà.

Như vậy, Amasawa còn lý do gì để mà không ghé thăm quán mỗi ngày trong tuần đây?

Xoạt.

"Cậu Amasawa tới đấy à!"

Ông chủ xởi lởi cất lời chào ngay khi bắt gặp bóng dáng Amasawa tại ngưỡng cửa. Đôi tay thô ráp đang bận rộn trút nước đá từ bao bố to tướng xuống tủ đông chuyên dụng để ướp lạnh đồ uống. Dù vậy, vừa thấy mắt anh dáo dác nhìn quanh, ông cũng không quên nói thêm.

"Oắt Isumi đang ở tầng trên với bé Ami rồi."

Nghe đến một cái tên hoàn toàn xa lạ, Amasawa không khỏi có chút hiếu kỳ.

"Bé Ami?"

Ông chủ nom chẳng lấy làm lạ với phản ứng của Amasawa. Ông vừa nhanh nhẹn nhét thêm đồ uống vào tủ đông, vừa giải thích.

"Ami là con gái cô Konno, khách quen của quán đấy."

Tiếng lách cách va chạm giữa chai thủy tinh cùng đá lạnh mới vui tai làm sao.

"Kể ra cũng khổ thân con bé."

Ông chủ nói tới đây, không cầm lòng được mà cảm thán.

"Không sống cùng bố từ bé, giờ mẹ đi thêm bước nữa nên khó tránh có chút lo sợ..."

Sực ý thức bản thân đang bàn đến chuyện riêng tư của khách, ông chủ vội phủi phủi miệng. Nhìn Amasawa vẫn đang đăm chiêu lắng nghe, ông chỉ đành lúng túng cười trừ rồi nhanh chóng đổi đề tài.

"Phải rồi, thực đơn chính hôm nay là gồm có sò điệp và bạch tuộc đấy."

Ông lau hai tay vào chiếc khăn lông quanh cổ.

"Cậu có muốn nếm thử không? Hay đợi oắt con kia chế biến cho cậu?"

Từ ngày đầu tiên ghé quán Sakura đến nay, như một luật bất thành văn, người đảm nhiệm chuẩn bị bữa ăn cho Amasawa vẫn luôn là Isumi. Mới đầu, chủ quán còn tỏ vẻ hờn dỗi hay khó hiểu trước hành vi này của cả hai, vì dù sao oắt con phụ bếp quán ông có chịu đứng bếp chính vì khách hàng nào bao giờ đâu. Chẳng qua, ông thắc mắc thì thắc mắc, nhưng cũng không có ai chịu giải thích hay đổi ý vì ông cả. Riết rồi ông chủ cũng lực bất tòng tâm, thấy nhiều sinh quen.

Không sao, hai đứa vui là được.

Amasawa nghĩ ngợi một thoáng, rồi lắc đầu với ý tưởng ngồi bên dưới chờ đợi cậu nhóc tóc vàng nọ. Thay vào đó, anh bảo với ông chủ rằng anh muốn lên lầu tìm Isumi. Ông chủ nghe thế, đành nhún vai hết cách rồi chỉ anh đường lên cầu thang. Thuận tiện cũng nhờ anh chuyển lời với oắt con kia giúp ông, là mẹ Ami sắp tới đón con bé về rồi, mau đưa con bé xuống dưới nhà.

"Đừng có mà bắt cóc bé Ami lâu quá."

Trích nguyên văn của ông chú thì là vậy đấy.

Kẽo kẹt.

Bước trên bậc thang gỗ đã có tuổi, Amasawa tự hỏi cô bé Ami nọ có mối quan hệ thế nào với Isumi. Theo những gì anh nghe được từ chủ quán, nom cô bé có hoàn cảnh gia đình khá đáng thương. Hơn nữa, mẹ còn chủ động đến đưa đón, hẳn là tuổi tác cũng không lớn lắm.

Tuy nhiên, cái anh chú ý, chính là ông chủ bảo Isumi đang ở riêng với cô bé Ami kia.

Nghĩ tới đây, Amasawa không khỏi liên tưởng đến cô bé Toyoshima xinh xắn mà anh được làm quen cách đây không lâu. Âm thầm rên rỉ trong lòng, anh không muốn ghen tị đâu, nhưng tới bao giờ anh mới có thể tiến vào vòng tròn an toàn của cậu nhóc tóc vàng đây?

Anh không thích dáng vẻ khách sáo của Isumi khi ở cạnh anh chút nào.

"Ami ghét bố dượng."

Giọng nói nữ tính non nớt phát ra từ bên kia cánh cửa lùa khiến bàn tay Amasawa chợt khựng lại. Trái ngược với nội dung ở từng câu chữ, thái độ của người nói nom rất bình tĩnh. Đến mức, anh cảm thấy như mọi ý nghĩ ồn ào trong đầu cũng nhất thời yên tĩnh lại.

Chẳng qua, có lẽ bên trong căn phòng còn thinh lặng hơn nhiều.

Phải mất vài phút sau, khi Amasawa suýt tưởng rằng bản thân đã nghe lầm, một thanh âm khác mới vang lên, rầm rì đầy ý nghi vấn. Là một thanh âm anh hết sức quen thuộc.

"Chẳng phải em nói ông ấy đối xử rất tốt với em sao?"

Kỳ lạ thay, từ giọng điệu của đối phương, Amasawa lại cảm thấy dường như cậu vốn không hề bất ngờ hay lấy làm khó hiểu. So với nghi vấn, chi bằng nên nói cậu đang bình thản trần thuật. Trần thuật một sự thật nghiễm nhiên nào đó.

Thế nhưng, Amasawa không thích cảm giác bình thản này.

"Vì quá tốt..." Cô bé Ami nhẹ giọng, "Nên em mới ghét."

Thanh âm nhỏ bé bị phóng đại trong không gian tĩnh lặng.

Amasawa đứng bên ngoài như lạc vào sương mù. Bàn tay đặt hờ trên cánh cửa hồi lâu, cuối cùng lại lựa chọn rút về. Anh chậm chạp lùi ra sau một bước, hơi thở không khỏi run rẩy vì cảm xúc phức tạp ngột ngạt.

Chỉ biết, đến khi tâm trí quên mất mục đích bước lên tầng lầu này, anh mới nghe thấy một thanh âm mỏi mệt.

"Cũng phải."

Đó là tất cả những gì Amasawa nghe thấy, trước khi anh xoay lưng và không một tiếng động rời đi.

Với vô số dây leo hốt hoảng vô hình quấn quanh trái tim.

Đến khi Amasawa lấy lại ý thức, bản thân đã yên vị trên chỗ ngồi quen thuộc ở tầng trệt quán Sakura. Trước mắt anh là một ly bia tươi được phủ một tầng hơi lạnh như thường lệ. Chẳng qua, cảm giác bất an âm ỉ trong tâm trí đã cướp mất khẩu vị của anh.

Amasawa hồi tưởng cuộc đối thoại bản thân vừa nghe trộm được, chỉ thấy rối trí khôn tả.

"Mình đang sợ cái gì thế này?"

Anh vô thức hỏi chính mình.

Amasawa vẫn luôn biết cậu nhóc tóc vàng mà anh xem là bạn, không hề bất cần đời như vẻ bề ngoài.

Từ cách cậu nhóc không thích nhận sự giúp đỡ của người khác vào đêm đầu tiên anh gặp cậu. Từ cách cậu nhóc luôn xem nhẹ cảm xúc hay mong muốn của bản thân lúc phải miễn cưỡng nhờ cảnh sát truy tìm kẻ theo dõi cậu. Hoặc thậm chí, từ cách cậu luôn kháng cự việc được ai đó quan tâm chỉ vì đã quen tự lo cho mình.

Tất cả biểu hiện trong gần một tháng qua, chỉ cần là liên quan đến Isumi, anh đều nhớ kỹ từng cái một. Mà cũng bởi vì nhớ quá kỹ, anh mới không kiềm chế được muốn tìm cách tháo gỡ vỏ bọc đầy gai nhọn ấy của Isumi.

Amasawa đã từng tự hứa với lòng, anh nhất định phải trở thành một người bạn đáng tin cậy cho Isumi. Anh không ngại bị xua đuổi, bị kháng cự hay bị đối đãi bằng thái độ khách sáo. Vì anh biết rõ, đây là những cái anh cần phải đối mặt và vượt qua nếu muốn bước vào thế giới của Isumi.

Miễn là cậu không thật sự chán ghét anh.

"Nhưng mà..."

Anh vô thức nghĩ về chuỗi ngày qua. Những lời gửi gắm của cô nàng Toyoshima. Thái độ biến chuyển bất ngờ, và khiên cưỡng, của cậu nhóc tóc vàng. Rồi cả giọng điệu trò chuyện không nóng không lạnh giữa cậu và cô bé Ami vừa nãy.

Amasawa cụp mắt, cố gắng bình ổn sự hốt hoảng nơi lồng ngực, lẫn cảm giác tội lỗi không tên.

Mặc dù không muốn, nhưng anh không thể không thừa nhận.

Rằng, thật ra anh chẳng được tự tin hay rộng rãi như những gì anh biểu hiện ra ngoài.

Rằng, thật ra lắm lúc anh vẫn không khỏi bất an khi cùng Isumi dạo bước trên con đường trở về nhà quen thuộc.

Hơn hết, có lẽ phần nào đó trong anh vẫn chưa đủ can đảm hay sẵn sàng.

Can đảm để vượt qua rào cản và bước vào cuộc sống của cậu.

Sẵn sàng để tìm hiểu về những nỗi buồn cậu chất chứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top