Chương 23
Chương 23
Isumi tỉnh giấc trong mùi cà phê ngào ngạt.
Đó không phải là mùi hương nồng nàn đặc trưng của cà phê pha máy hay cà phê thủ công ngoài quán. Mùi hương này có gì đó nhạt nhòa hơn, hỗn tạp hơn và ngai ngái hương hóa chất. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao cậu nhóc tóc vàng lại cảm thấy thân thuộc đến lạ kỳ.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, Isumi ngỡ như mình lại lần nữa lạc vào vùng ký ức xa xăm. Nơi mà cậu nhìn thấy mẹ loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, môi bà treo nụ cười thường trực. Dịu dàng nhưng không kém phần rạng rỡ. Nơi mà bố vẫn chưa trở thành một bóng ma hờ hững trong trí nhớ hạn hẹp của cậu. Ông sẽ ngồi bên bàn ăn, vừa nhấm nháp cốc cà phê hòa tan trong tay vừa cặm cụi với tờ báo trước mặt, chốc chốc miệng lại rầm rì về một bản tin sốt dẻo nào đó.
Thế nhưng, ngộ nghĩnh thay, đứng trước cảnh tượng đầy hoài niệm đó, trái tim cậu nhóc tóc vàng lại chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng rã rời. Có lẽ quả thật Sakuraba Isumi cậu đây đã không còn hơi sức để nghĩ ngợi hay đón nhận thêm bất kỳ cảm xúc nào nữa. Vì thế, những gì cậu làm được chỉ là hít một hơi thật sâu và lẳng lặng chờ đợi dòng ký ức ấm áp trong tâm trí chậm chạp tan biến.
Hương cà phê chẳng mấy chốc đã nhạt dần, nhưng cũng vừa kịp để Isumi xua đi phần nào cơn mộng mị.
Cậu nhóc tóc vàng rề rà trở mình ngồi dậy, nhưng còn chưa trụ được mấy giây là đã loạng choạng suýt soát ngã nhào lại xuống giường. Chết tiệt, cậu không kiềm chế được mà khẽ chửi thầm. Dù đã hết sức cẩn thận, nhưng với dư âm bia rượu tối qua với chứng rối loạn giấc ngủ quanh năm suốt tháng, cái đầu cậu vẫn không tránh khỏi ong ong. Thậm chí, cậu còn có thể cảm nhận được tay chân mình cũng không được vững vàng như mọi khi.
Có lẽ là do bị quá nhiều thứ chi phối, nào là cơn đau đầu, nào là cảm giác sưng đau quanh mắt, hay chỉ đơn giản là sự thiếu tỉnh táo, mãi mà Isumi vẫn chẳng hề nhận ra những điểm bất thường xung quanh mình. Chẳng hạn, cậu đang nằm trên chiếc giường vốn không thuộc về bản thân, thậm chí là thằng bạn thân Yohei. Hoặc, như là có người đàn ông nãy giờ vẫn đang lặng lẽ quan sát cậu từ góc bếp cách đó không xa, bằng ánh mắt có chút phức tạp.
Cạch.
Tiếng va chạm khẽ khàng của men sứ trong tích tắc đã kéo tâm trí lãng đãng của Isumi về với thực tại. Cậu còn chưa kịp ngoảnh mặt lại xem âm thanh phát ra từ đâu thì đã cảm nhận được một hơi ấm bất ngờ luồn vào mái đầu mình. Giây kế tiếp, bên tai cậu chỉ còn văng vẳng thanh âm lâu ngày không gặp.
“Chào buổi sáng, Isumi.”
Trái tim mụ mẫm của cậu nhóc tóc vàng hẫng đi một nhịp. Theo phản xạ tự nhiên, cậu ngước mắt nhìn chủ nhân bàn tay nọ, nhất thời quên bẵng đi những khó chịu trong người. Trong khoảnh khắc, Isumi đã nghĩ bản thân hẵng còn chưa tỉnh ngủ. Bằng không thì làm sao mà cậu lại thấy gương mặt bản thân ngày nhớ đêm mong rõ mồn một ngay trước mắt được chứ?
Isumi đờ đẫn chớp chớp mắt, mọi thứ trong đầu cậu bỗng chốc chẳng khác nào một mớ hổ lốn nhão nhoét.
“Isumi?”
Cả cơ thể cậu thoáng run lên theo tiếng gọi, cảm giác bất an len lỏi vào trong da thịt thật khó phớt lờ. Cậu vô thức dời tầm mắt, không dám để nó nấn ná trên gương mặt đối phương lâu hơn. Nhưng mà cũng nhờ thế, cậu nhóc tóc vàng mới nhận ra bản thân không hề thức giấc ở nhà Yohei như dự kiến ban đầu.
“Sao em lại ở đây?”
Câm lặng hồi lâu, cuối cùng Isumi chỉ khô khốc hỏi.
Cậu không hề ngốc. Dẫu chưa từng có dịp chính thức tới thăm nhà Amasawa, từ cách bày trí nội thất của căn phòng, không khó để cậu biết nơi mình tỉnh giấc không phải khách sạn. Chưa kể, trên chiếc kệ bên phải giường còn có không ít vật trang trí mật thiết đến anh. Chẳng hạn như từ chỗ Isumi, cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy bóng dáng Amasawa trẻ trung của vài năm trước đang nghiêm túc giơ tay chào trong bộ cảnh phục mới cáu trong khung ảnh cách đó hai ba sải tay. Hoặc, gần hơn một chút thì có hai mô hình cún con nhỏ xíu được đặt ngay vị trí sát bên đầu giường, khiến cậu không khỏi liên tưởng đến tính cách hướng ngoại, thân thiện và thích bày hết mọi biểu cảm lên mặt của đối phương.
Có điều, những thứ đó cũng không thu hút sự chú ý cậu nhóc tóc vàng bằng một cuốn lịch.
Một cuốn lịch để bàn được đánh dấu bằng màu mực đỏ chót, kèm ba chữ “đi xem mắt” hết sức chói mắt.
“Isumi không nhớ gì sao?”
Lúc Amasawa cất lời cũng là lúc cậu trở về với thực tại.
“Đêm qua em uống say quá, nên Yohei đã gọi điện cho anh đón em về.”
Hơi ấm tỏa ra từ bàn tay vỗ về mái tóc cậu đã tan biến, nhưng cậu không dám cho phép bản thân cảm thấy mất mát quá nhiều. Cậu lặng lẽ xoay đầu theo từng chuyển động của tên cảnh sát nào đó. Chỉ thấy anh không nhanh không chậm lủi ra sau bếp, rồi chẳng mấy chốc đã quay lại với hai chiếc cốc trong tay.
“Của em đây.”
Trước khi Isumi kịp tự hỏi đó là gì, anh đã đưa một cốc cho cậu kèm lời giải thích súc tích.
“Nước mật ong để giải rượu.”
Như được lập trình sẵn, cậu nhóc tóc vàng máy móc nhận lấy cốc nước, miệng rì rầm hai tiếng cảm ơn, sau đó lập tức cúi đầu dán chặt mắt xuống sàn nhà. Cả quá trình tuyệt nhiên không có một động tác thừa. Tuyệt nhiên không hề có bất kỳ phản ứng nào vượt ngoài khuôn khổ khách sáo.
Không thắc mắc, dù là về cốc nước hay về chuyện đêm qua.
Không càu nhàu, bất luận cảm xúc của cậu hiện tại hỗn độn như cơn bão ngày đông.
Và không nhìn thẳng vào mắt đối phương, dẫu cậu mong muốn đến nhường nào.
Isumi đã lo sợ rằng Amasawa sẽ phát giác ra điều gì đó ở thái độ lảng tránh của mình. Cậu đã tiếp xúc với anh đủ lâu để biết rằng anh không phải kiểu người thần kinh thô hay dễ dàng bỏ cuộc. Bằng chứng là cứ mỗi lần cậu nghĩ đến việc chạy trốn, bằng một cách thần kỳ nào đó, Amasawa sẽ luôn phát hiện và tìm được cậu.
Hết lần này đến lần khác.
Vì vậy, nếu bây giờ Amasawa nhìn thấy những đầu ngón tay tái đi vì lạnh của cậu. Nếu bây giờ anh quyết định ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu như mọi khi. Nếu bây giờ anh lại cố ý chọc ghẹo cho cậu cáu giận hoặc bật cười. Có lẽ Isumi sẽ có chút buồn bực, nhưng chắc chắn không hề ngoài ý muốn.
Bởi lẽ, đó là cách tiềm thức cậu nhóc tóc vàng đã đón nhận anh vào thế giới riêng cậu.
Tuy nhiên, trái ngược với những dự đoán của Isumi, Amasawa không có bất kỳ hành động nào cả. Anh chỉ lặng lẽ ôm cốc cà phê của mình và lui ra chỗ chiếc ghế nệm bên kia căn phòng. Biểu cảm tươi cười đặc trưng trên khuôn mặt anh đã nhạt màu. Thay vào đó, có lẽ là cậu nhìn nhầm, là một vẻ đăm chiêu lạ lẫm mà cậu chưa bao giờ mường tượng được sẽ có ngày nó xuất hiện ở anh.
Nhất là khi ánh mắt nửa bối rối nửa suy tư ấy rõ ràng đang hướng về cậu.
Vờ như không cảm nhận được sự lúng túng dần đặc quánh trong không khí, Isumi cắn chặt răng, ép bản thân hớp một ngụm nước mật ong đầy. Vị ngòn ngọt âm ấm trong lành từ nước mật ong xoa dịu phần nào cái lạnh trong dạ dày cậu, thế nhưng cậu lại chẳng hề dễ chịu. Bởi vì ánh nhìn của người bên kia căn phòng càng lúc càng rõ ràng, và lồng ngực cậu càng lúc càng phập phồng run rẩy.
Hệt như một quả bom nổ chậm.
Mà Isumi lại quá kiệt quệ để tiếp tục chờ đợi giây phút bị hóa thành tro bụi.
“Anh Amasawa.”
Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, cố gắng giữ cho chiếc cốc không rơi xuống mặt đất. Tên cảnh sát vốn đang lén lút quan sát Isumi tức thì giật bắn mình, vẻ mặt hốt hoảng như một chú cún to xác quậy phá bị bắt quả tang. Thế nhưng, Isumi không để tâm, cũng không muốn để tâm.
Cậu chỉ muốn chấm dứt cảm giác ná thở này lại.
“Tối qua, giữa hai chúng ta đã có chuyện gì phải không?”
So với nghi vấn, chi bằng gọi nó là một câu hỏi tu từ. Nếu nói Isumi không cảm thấy ngạc nhiên trước giọng điệu không mặn không nhạt thốt ra từ miệng mình thì là nói dối. Tuy nhiên, cái khiến cậu kinh ngạc nhất lại là cách Amasawa ngay lập tức ngây người sau khi nghe thấy câu hỏi của cậu.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó, anh liền lấy lại bình tĩnh.
“Tối qua…”
Amasawa hơi lo lắng đảo mắt về phía cậu, ấp úng hỏi.
“Hình như Isumi gặp ác mộng phải không?”
Chuyện đó thì có liên quan gì, Isumi hỏi lại trong đầu, đầu ngón tay bấu chặt vào quai cốc. Câu chưa bao giờ thấy thoải mái khi bị nhắc đến vấn đề này, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Cậu đang đợi anh nói tiếp.
“Anh đã cố gắng đánh thức em dậy rất nhiều lần nhưng không thành công.”
Cậu có thể nghe thấy tiếng Amasawa khẽ nuốt nước bọt lo âu từ phía bên kia, nhưng cậu chỉ cụp mắt mím chặt môi.
“Đến lúc anh thấy em mở mắt ra thì...”
Nói tới đây, anh bỗng dưng im bặt. Isumi bất giác cảm thấy một dự cảm không lành, và cậu khôn ngoan lựa chọn không hỏi thêm. Nhất là trong không gian tĩnh lặng này, nơi mà những bất an, lúng túng hay hoang mang lại đang cùng lúc vang vọng hơn bao giờ hết. Nhất là khi, một mảnh ký ức vụn vặt đã lướt qua tâm trí cậu.
Cẩn thận đặt cốc nước lên chiếc kệ đầu giường. Lẳng lặng vơ lấy áo khoác được đặt qua loa nơi đuôi giường. Quan sát vị trí đôi giày của mình. Sắp tới lúc rồi, cậu tự nhủ.
Isumi cậu không thể nán lại lâu hơn nữa. Vì vậy cậu quyết định tiếp tục làm một chuyện cậu đã làm quá nhiều lần.
“Em đã hôn anh.”
Đó là trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top