Chap 1 : Thích hơn rồi...
Nó bắt đầu thấy mình dạo gần đây dường như để ý đến cậu bạn nam kia nhiều hơn. Tiết nào nó cũng lén nhìn cậu ấy cả chục lần.
Nó cũng mới biết, tên cậu là Nguyễn Anh Đức, năm sinh thì lại vô cùng đẹp : 10/10/2010.
Đặc biệt hơn là cùng trùng với ngày tháng năm sinh bias nó hồi lớp 9 nên nó càng nghĩ đây chắc chắn là định mệnh rồi.
Nó còn vui như mở hội khi biết số thứ tự của mình chỉ trước bạn ấy một số, nghĩa là nó sẽ luôn được xếp trực nhật cùng cậu ấy.
Lòng nó xôn xao, nó muốn kể, nó muốn nói cho ai đó biết những điều này. Nhưng nó chưa quen hẳn ai trong lớp nên nó không dám.
"Ánh Dương!"
Bỗng một tiếng gọi khiến nó thoát ra khỏi những mộng tưởng ban nãy của mình.
"Nay cậu trực nhật dùm tớ được không? Nay tớ đi học thêm nên không trực được. Mai tớ bù cho cậu nhé?"
Trái tim như nó như nát vụn
Nghĩa là nó sẽ không được trực cùng cậu ấy sao?
"Ok nha"
Lời thốt ra, khó để mà nói lại. Nó muốn nói nhưng lại không dám nói, đành ngậm ngùi an ủi bản thân mình không có lần này thì sẽ có lần sau, không sao cả.
Tầm buổi trưa, cậu ấy không ở lại trường ăn nên nó chỉ biết đi theo đám bạn mới quen, vừa đi vừa nghĩ đến cậu ấy.
"Ê"
"Dương"
Rầm.
Nó đâm sầm vào một ai đó rồi ngã xuống bệt cầu thang, xoay hai phát rồi nằm xuống dưới nhìn không khác gì con đười ươi.
"Em ơi có sao không?"
Một anh trong hội chạy xuống cầu thang đưa tay ra hỏi han nó, nhìn mặt như vừa sợ gây ra thảm hoạ gì đó.
"Em ổn ạ"
Thực ra là không, nó đau mông quá, không dám nói ra.
"Vậy thì tốt rồi, nãy anh lỡ đâm vào người em. Cho anh xin lỗi nhé"
In fact, do nó đâm người ta trước ấy. Dù sao thì đôi bên cũng xin lỗi nhau rồi chào tạm biệt, chỉ có đám bạn đằng sau là cười không ngậm được mồm.
"Ê đít mày sao không?"
"Queen never cry mà"
Nó giận đỏ cả mặt nhưng không nói gì, cứ đi kệ cho tụi bạn nói mấy câu phù phiếm.
Đến giờ học buổi chiều, nó thấy cậu ấy đến rồi.
Bởi vì buổi chiều chỉ là học tăng cường nên chỗ thường là tự chọn, ai ngồi đâu cũng được nên nó quyết định chọn một chỗ chỉ cách cậu ấy hai cái bàn.
Nó thầm nghĩ rằng ngồi sau lưng cậu ấy thì có thể dễ dàng ngắm nhìn tấm lưng ấy hơn, không sợ bị bắt trộm.
—————————————
Bởi vì là sáng chiều học hai lớp khác nhau nên khi trực nhật nó phải lên lớp buổi sáng để lấy chổi quét và hót rác.
Nó đi cùng một bạn tên Vân Anh, bạn ấy thuộc kiểu tomboy. Dáng người ổn định, mặt láng mịn và cực kỳ thân thiện. Bạn ấy chỉ ngồi trên nó nên cả hai cũng hay nói chuyện phiếm với nhau, khá vui.
Sau khi lấy chổi về xong, nó đơ hai giây khi thấy người tình trong mộng của mình đang cầm chổi quét lớp.
"Ủa nay Anh Đức trực à?"
Bạn tomboy kia lên tiếng còn nhanh hơn cả tôi, thắc mắc hỏi.
"Mai nó đi học thêm nên trực đó"
Thằng vừa lên tiếng là Đức Anh, là đứa nói rất nhiều trong lớp, ngược lại hoàn toàn với Anh Đức kia. Nó cũng từng tiếp xúc qua với cậu bạn này, có thể nói là rất rất ấn tượng.
6.5 Ietls, học toán khá tốt mà tính tình cũng hài hước, rất được thầy cô và bạn bè trong lớp.
"Ủa bọn mày mượn chổi ở đâu thế? Phải dùng chổi lớp mình mà?" - Vân Anh thắc mắc hỏi, tay còn dơ hai cái chổi của lớp lên.
"Thằng Anh Đức lấy đó!! Nó bảo để nó lên lấy hộ hai đứa mày mà không thấy hai cái chổi với xẻng đâu nên đi mượn bọn A3 đấy!''
Mắt con Dương chợt thoáng nhìn qua Anh Đức, độ thiện cảm tăng lên 100 lần.
Nó nghĩ nó lại càng thích thêm cậu trai này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top