Câu Chuyện 1

...

Yeri là một cô bé bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng có một sự thật đau lòng do ba cô bé để lại mà đến tận nay đã hình thành nên một tính cách đáng sợ trong chính Yeri, một cô bé xấu số học cấp 3 bây giờ

Gia Đình cô đã sốc khi nghe Bác Sĩ thông báo Yeri bị chứng Đa Nhân Cách. Họ đau lòng an ủi cô và dọn nhà sang một chỗ ở mới hơn với mong muốn chứng bệnh này sẽ mau hồi phục. Bà nhìn Yeri đang quay ra cửa sổ, đôi mắt buồn bã nhìn xuống cánh tay của con, những vết cắt tay mà cô nói dối là ngã đã dần hồi phục thành sẹo

Yeri hằng đêm luôn chui rúc trong chăn vì bóng tối sợ hãi đó luôn bao trùm lấy cô. Yeri ghét ba mình đến tận xương tủy, vì ông ấy từ lúc cô còn nhỏ đã rượu chè ăn chơi. Xong xuôi lại có thể lôi cô ra đánh đập hành hạ, mẹ dù có thương yêu nhưng đối với một cô bé 15 tuổi phải gánh chịu những áp lực từ học hành bạn bè đến Gia Đình thì đó là điều đáng sợ. Không phải lúc nào bạn bè trong trường cũng bôi nhọa cô sao. Nước bọt của họ còn không tiếc rẻ mà phun lên người cô

Yeri cứ thui thủi một mình. Đó không phải là điều cô muốn nhưng chính họ đã ép cô vào đường cùng.

Nằm ngủ một hồi Yeri chợt bị đánh thức bởi một bàn tay

- Dậy nào Chúng ta đã đến nhà mới

Cô bắt đầu quan sát xung quanh. Ở đây có rất nhiều cây cỏ.

- Con muốn đi xung quanh một chút

Gương mặt vô hồn nhìn mẹ rồi bỏ đi. Yeri rất muốn một chút yên bình, không muốn nhìn thấy hình ảnh bố nhậu say và đập cửa vào lúc nửa đêm. Cô lại lang thang trên đường, không một bóng người kể cả xe, lúc thì đi ngang qua vài căn nhà gần đó

Bỗng một chốc Yeri nghe thấy tiếng ồn ào phát ra xung quanh đây.

- Tránh ra con bé kia, muốn chết à sao lại đi giữa đường

Cô bé nhìn hắn rồi bỏ đi. Giờ thì trước mắt là một Ngôi Trường cũ kỹ, đang trong giờ giải lao nên có rất nhiều học sinh trong sân. Yeri ngơ ngác nhìn với mong muốn cô cũng có thể có một vài người bạn như thế

- Mình .

Từ đâu Cô bé có cảm giác xấu xa. Não bộ truyền lên làm Yeri vô cùng chóng mặt loạng choạng nắm thanh sắt trường he hé mắt

- Cô bé, không sao chứ

Yeri ngất đi nhưng bên tai vẫn còn nghe tiếng của một người con gái. Hình như là khá chững chạc vội vàng đỡ cô dậy và bế Cô đi thẳng vào trường

1 tiếng sau. Khi Yeri tỉnh dậy thì thấy cô gái đã cứu mình nằm cạnh, khung cảnh xung quanh hình như là phòng y tế của Trường Học này.

- Em tỉnh dậy rồi à. Đừng sợ ta là Bác Sĩ

Ông ta lay cô gái nằm cạnh tôi. Cô ấy chợt mở mắt rồi nhìn tôi

- Em gái cô bị hạ đường huyết, vả lại còn chưa có gì vào bụng nên ngất xỉu. Cần chăm lo cho em cô nhiều hơn

- Cảm ơn cảm ơn Bác Sĩ !

Nói xong cô ấy quay lại nhìn tôi tiếp

- Em mới vừa chuyển đến đây à. Phòng y tế ở đây không có người thân sẽ không cứu người nên chị nhận đại là chị em thôi, không có ý xấu !

- Tại sao em lại không ăn uống mà đến nổi ngất xỉu tại chỗ như vậy

Yeri mấp máy không trả lời.Vội nhìn xung quanh rồi nói


- tốt nhất đừng lại gần tôi, tôi sẽ giết chị bằng một lúc nào đó tôi có bệnh

Cô gái tên Laura đó giật mình. Nhìn cô bé này còn nhỏ như vậy thân thể lại gầy guộc ốm yếu, làm sao khi cô đã cứu người mà còn mở miệng nói câu đó ra như thế.

- Đừng sợ !!

Cô bé lần đầu tiên được một cái ôm đàng hoàng, cả cơ thể thả lỏng. Laura còn vỗ về tấm lưng nhỏ bé này nữa

- Nhà em ở đâu, chị đưa em về

- Phố 18. Gần đây !

Yeri được người chị gái đó cõng trên lưng, mắt liên tục đảo quanh. Đi được một hồi thì cô bé lên tiếng

- Ngôi trường đó. Họ có tốt bụng không. Em muốn học ở đó, muốn thật sự có bạn bè.

- Em nói Trường của chị. Không phải khi nãy em đã mắng chị sao, thật là giống như hai con người khác nhau mà

Tôi muốn lên tiếng nói với chị ấy nhưng mà. Tôi sợ khi nhân cách của mình bộc phát thì chị ấy sẽ gặp nguy hiểm

- Vào nhà đi. Bái bai em

Đang suy nghĩ thì bên trái có tiếng đập vỡ loạng xoạng.

- Bà đó. Tại bà mà con nó mới thành như vậy nó bị Đa nhân cách là cũng do bà

- Giờ ông đổ lỗi cho tôi ? Ông suốt ngày ăn chơi thì quan tâm gì tới nó

Hai người cãi nhau chẳng để ý đến Yeri đang đứng chứng kiến. Bỗng mẹ cô nhìn thấy liền chạy ra che mắt con mình lại

- Ôi Yeri. Con đứng đây nãy giờ sao Yeri Xem như con chưa thấy gì vậy !

- Mẹ. Đây là bạn mới của con

Yeri cười rồi chỉ tay về phía Laura, làm cho người mẹ giật mình. Nào giờ cô không bao giờ cười với ai cả.

- Con gái. Con cười rồi sao ?

Mẹ Yeri vui vẻ mời Laura vào nhà

- Con là người nước ngoài sao, cái tên Laura nghe rất hay
- Dạ không. Chỉ là con lai thôi. Bên Mỹ nó thoáng hơn bên đây nhiều lắm ạ !

Bà chợt tắt nụ cười rồi nhìn Yeri. Vỗ về mái tóc của cô

- Yeri nhà này mắc chứng bệnh Đa Nhân Cách từ lúc đó đến giờ nó chưa bao giờ cười với cô dù một chút nào cả, ăn uống cũng ít nên mới gầy như thế này

Là thật sao. Vậy là những gì Laura nghe ban nãy hoàn toàn là sự thật. Dẹp ý nghĩ đó cô xin phép bà lên lầu của cô bé. Yeri nắm tay cô vào phòng rồi ân cần đưa cho cô một con gấu bông.

- Chị.. Là người đầu tiên được chơi gấu bông với em

- Yeri đã 15 tuổi sao em lại còn chơi những thứ đồ này ? Lại đây với chị

Laura mạn phép lấy chiếc gương từ trong cặp mình ra rồi để cho cô bé nhìn thấy mặt mình qua gương.

- Nhìn đây, bây giờ chị sẽ làm tóc cho em.

Yeri nhìn vào gương. Có chút bất ngờ vì diện mạo của mình Cả tuần nay cô chưa chải tóc bao giờ cả !

- Em thấy gì đây không ? Là thun buộc tóc đó, màu vàng này rất đẹp

Yeri cũng có một chút thích thú

- Nó dùng để buộc tóc lên. Em muốn thử nó

Yeri cười với cô rồi vụng về buộc bím tóc mình ra sau

- Đẹp !

Laura nghe thấy cô bé nói vậy liền hết sức vui sướng. Sống bên mẹ từ nhỏ lại không có ba bên cạnh Laura rất muốn có một đứa em gái có thể cùng mình vui đùa. Cô chẳng thể nghĩ ra chuyện này, chuyện cô giúp một đứa bé từng giống cô khi xưa.

Từng nhút nhát và ít nói đến mức tự kỷ như cô. Nhưng Cũng may là quãng thời gian đó đã trôi qua.

Làm xong xui, Yeri cứ mãi ngắm nhìn mình trong gương. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô có thể hứng thú làm chuyện này, nhìn màu sắc chiếc kẹp nhỏ trên tóc và hai bím tóc xinh xinh xõa ra sau rất đẹp

- Chị ơi em có cảm giác rất khác lạ sau khi gặp chị.

Yeri cảm thấy bản thân mình dần mở lòng hơn. Không nghĩ ngợi gì, Yeri kéo Laura lên giường thủ thỉ

- Hôm nay ngủ chung với em đi
- Không được đâu Yeri. Đã 9 giờ tối chị phải về sớm mai còn đi học !

- Nhưng em sợ nó lại đến.

Laura nhìn bàn tay rung rung của cô bé. Rồi quyết định lấy trong cặp ra một cây bút chì

- Đây là bút của chị. Để nó ở bên khi nào sợ thì phải cầm chặt nó trong tay

Laura cười rồi đi ra khỏi phòng. Chị biết là em sợ nhưng phải đến lúc tập dần rồi, Cô chào ba mẹ Yeri rồi đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top