CHƯƠNG 9
Edit: Mon
Mạn Vân một mực núp trong WC, điện thoại chuyển sang chế độ máy bay, cô sợ bộ phận nhân sự lại gọi điện cho mình. Nhìn đồng hồ điểm 8h 5ph, cô rón rén ra khỏi WC, Tần Dịch giờ giấc rất chính xác, luôn đi làm trước giờ. Mỗi sáng sớm anh đều theo thói quen kiểm tra lại công việc, cho nên từ 8h đến 9h sẽ ở một mình, không cho người khác quấy rầy.
Chừng trộm liếc mắt nhìn, hai tay run run nắm chốt cửa, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, lập tức sẽ gặp anh. Tim Mạn Vân đập rộn lên, lòng bàn tay toát mồ hôi, cảm giác sợ hãi, khẩn trương, cùng một chút mong đợi xen lẫn nhau, còn có nhớ. Mạn Vân hung ác tự phỉ nhổ mình, cảnh cáo bản thân không thể có tình cảm như vậy, hít sâu một hơi đè xuống cảm xúc đang rối loạn, nhấn ấn chốt cửa.
Mạn Vân thận trọng đẩy cửa, động tác rất nhẹ, nhưng vẫn phát ra âm thanh, cót két một tiếng. Cô chắc canh Tần Dịch đã nghe thấy, nhưng anh không quay đầu lại, cô không dám tới gần quá. Sau khi đóng cửa lại, đứng nguyên đó khẽ chào một tiếng: "Tần tổng."
Tần Dịch không nói gì, đưa lưng về phía cô, chăm chú nhìn đường phố sầm uất qua lớp kính thủy tinh trước mặt. Mạn Vân chỉ đứng lẳng lặng, nhìn. Chẳng qua là một bóng lưng mà thôi, song cô cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Mạn Vân lắc đầu một cái, cảm thấy mình thật hết thuốc chữa.
Có chút ưu tư, có những tình cảm, một khi thả ra, sẽ không thể thu hồi được, chính xác hơn là chẳng có cách nào thu hồi. Thời khắc này Mạn Vân còn chưa rõ điểm này.
Đợi hút xong một điếu thuốc, Tần Dịch xoay người, lạnh lùng nhìn Mạn Vân một cái, nhàn nhạt thông báo: "Cô đã bị sa thải, Mạn Vân."
"Tôi biết,... " Mạn Vân nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi lấy dũng khí nói: "Tần tổng, có thể cho tôi cơ hội cuối cùng không? Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ chạm tới ranh giới cuối cùng của anh đối với nhân viên."
Tần Dịch híp mắt, cười lạnh: "Không cần, cô đi đi."
Mạn Vân nôn nóng, ánh mắt cũng hơi hồng hồng, tiến về phía trước hai bước: "Tần tổng, tôi thật sự rất rất cần công việc này, xin anh hãy cho tôi thêm một cơ hội được không?"
Tần Dịch nhìn thấy vẻ mặt của Mạn Vân, khẽ cau mày, chớp mắt tiếp tục lạnh nhạt nói: "Tôi đã nói rất rõ, Mạn Vân, cô bị sa thải." Ngừng một lát, ngón tay gõ nhẹ hai cái: " Ngoại trừ số tiền bồi thường theo hợp đồng khi đơn phương sa thải, tôi đã bảo bộ phận nhân sự thêm nửa năm tiền lương nữa cho cô." Bình tĩnh nhìn thẳng cô, quyết tuyệt nói: "Đi đi."
Cô hiểu rõ tính cách của Tần Dịch một khi đã quyết định, gần như sẽ không lui lại đường sống. Mạn Vân mím môi, hai tay xoắn lại, cô nên làm gì đây?
Tần Dịch dường như nhớ đến chuyện nào đó, bổ sung thêm: "Còn khoản tiển ở Vụ Đoạn Vân Gian kia,..."
Lời chưa nói hết, Mạn Vân đã cắt ngang. Mạn Vân tiến lên trước bước nói: "Tần tổng, van cầu ngài. Van cầu ngài đừng sa thải thải tôi, tiền tôi sẽ trả, xin ngài hãy tin tưởng tôi. Xin đừng đuổi tôi, van cầu ngài."
Ánh mắt Tần Dịch trầm xuống, lạnh nhạt nhìn cô, im lặng.
"Tôi bây giờ thật sự rất cần công việc này, van cầu ngài, van cầu ngài lưu tôi lại." Vừa nói, vừa chảy từng hạt nước mắt lớn.
Tần Dịch nhìn Mạn Vân không ngừng khóc cầu anh không đuổi cô đi trước mặt mình, con ngươi hơi co lại, híp mắt, thần sắc hàm sương tựa như có thể đông kết băng.
Cục diện giữa hai người bế tắc một hồi, Mạn Vân nước mắt không giảm, ngược lại khóc càng thêm lợi hại. Đôi mắt mông lung, khóc không thành tiếng: "Van cầu ngài, van cầu ngài!" Khóc đến lê hoa đái vũ, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối khiến người ta thương xót.
Đôi mắt ửng hồng nhìn anh, nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống, giọng nói bi thương yếu đuối cầu xin anh, giống như con thỏ nhỏ run rẩy đáng thương. Tần Dịch nắm chặt tay, đập mạnh một quyền xuống mặt bàn gỗ thượng hạng, mắng to một tiếng: "F***!" Nhắm mắt doay mạnh trán xoa hai cái, sau đó đi tới đi lui mấy vòng trong phòng làm việc, thấy cô như này, anh lại mềm lòng.
Mạn Vân bị dọa không nhẹ, hàng lệ bị tiếng gào kia dọa sợ mà dừng lại. Bất kỳ ai bây giờ cũng có thể nhìn ra Tần Dịch đang hết sức tức giận.
Đi thêm mấy vòng nữa, Tần Dịch dừng lại trước mặt Mạn Vân, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt phức tạp. Mạn Vân không hiểu, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Một lát sau, thấy anh trầm giọng, rít qua kẽ răng: "Đi ra ngoài, nếu cô không tự đi được, tôi sẽ gọi đội an ninh mời cô ra ngoài." Nói xong, đi tới bàn cầm điện thoại, chuẩn bị nhấn.
Mạn Vân biết bất luận thế nào Tần Dịch cũng sẽ không thay đổi quyết định, nhưng hiện tại cô không có đường lui, trừ van xin anh thì đâu còn có lựa chọn nào khác. Ban nãy, anh đã nhắc tới khoản tiền nợ anh, trước nói sẽ trừ dần vào tiền lương, chẳng phải sẽ khấu trừ trong khoản lương trả lần này sao? Trừ thẳng như thế liệu còn dư lại bao nhiêu, hơn nữa có đủ hay không lại càng khó nói. Tiền chữa bệnh của bà ngoại sau này biết xoay sở thế nào? Công việc tiền lương cao như vậy không phải muốn tìm liền có thể tìm được, mà nhỡ đâu cô thất nghiệp. Bây giờ đã chẳng thể lùi bước, chỉ có thể dốc toàn lực.
Mạn Vân tiến thêm lên trước hai bước, trực tiếp quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng, khẩn cầu Tần Dịch, hy vọng anh thấy thương hại: "Tần tổng, tôi xin thề về sau sẽ tận tụy với công việc, sẽ không tái phạm lỗi lầm. Ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm, chỉ van xin ngài đừng sa thải tôi. Tôi thật sự không thể không có công việc này, cầu ngài."
Mạn Vân đột nhiên quỳ xuống, 'bịch' một tiếng rất vang, tay Tần Dịch đang bấm điện thoại bỗng đờ ra, chỉ dừng một giây sau đó ném tai nghe xuống bàn làm việc. Ngồi vào trên ghế, rút một điếu thuốc ra hút, hít sâu vài hơi, tâm tình dần bình tĩnh, sau làn sương khói mờ mịt, chăm chú nhìn cô: "Tôi đã cho cô cơ hội, Mạn Vân,... " dừng một chút, nhả thêm một làn sương khói: "Đây là cô tự chọn." Giọng khàn khàn mang theo cảnh cáo.
Mạn Vân nhất thời nghe không hiểu, đang nhắc tới việc điều cô trở lại lần trước ư? Hình như không đúng lắm. Lau lau nước mắt, chân thành nhìn Tần Dịch nói: "Thực xin lỗi Tần tổng, tôi biết tôi không nên uống rượu trong lúc đi công tác. Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ uống rượu trong thời gian đi làm, xin ngài tin tưởng tôi." Nói xong vẫn cảm thấy chưa đủ thành ý, liền bổ sung thêm: "Không không, về sau tôi sẽ không bao giờ uống rượu, tôi thề."
Tần Dịch châm điếu thuốc tiếp theo, cười cười, có chút châm chọc, cô càng không hiểu.
"Tần tổng, bà ngoại tôi phát bệnh, đang rất cấp bách cần tiền, tôi thật sự không thể mất công việc này, cầu xin ngài cho tôi một cơ hội được không?"
Nghe đến hai chữ "bà ngoại", ánh mắt Tần Dịch chợt lóe, mày nhăn lại, song chỉ thoáng qua, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ: "Mạn Vân, tôi không phải là nhà từ thiện."
Thấy sắc mặt Tần Dịch có chút ôn hòa, trong lời nói hình như có điểm để mở đường sống, vội nói: "Tần tổng, tôi đảm bảo sẽ nghiêm túc nỗ lực làm việc gấp bội, tuyệt không tái phạm bất cứ quy định nào của ngài."
Tần Dịch nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Khóe miệng khẽ nhếch: "Thật sự không muốn rời đi?"
"Không muốn, cầu ngài, Tần tổng, về sau ta thề ngài bảo gì nghe lấy, không bao giờ mạo phạm hay làm trái ý nguyện của ngài."
Nước mắt còn vương lại trên mi Mạn Vân sáng lóng lánh nhờ nắng sớm sau lưng Tần Dịch chiếu đến, mày nhíu chặt, vẻ mặt buồn bã lại điềm đạm đáng yêu, trông bội phần đáng thương. Cả người ngoan ngoãn khuất phục, thẳng người khuất nhục quỳ ở đó, miệng nói như vậy, tựa như có thể sẵn sàng trở thành nô lệ của người ta.
Tần Dịch dụi điếu thuốc trên tay, lấy điện thoại trên bàn làm việc, chậm rãi nói: "Muốn lở lại, phải trả giá tương ứng, hiểu không?"
Thấy có hy vọng, Mạn Vân hít hít cái mũi, lau sạch nước mắt, gật gật đầu mỉm cười, nghiêm túc lại thành khẩn nói: "Vâng, tôi hiểu, tôi không cần lương tăng ca, đi công tác không cần trợ cấp, dù cho là ngày nghỉ ngài có gọi, yêu cầu làm bất cứ việc gì tôi một câu cũng không kêu than."
Tần Dịch nhìn cô, khiến cô trong nháy mắt có ảo giác, đôi đồng tử đen nhánh kia thế nhưng thoáng ý cười dịu dàng. Phía sau là trung tâm tài chính của Hoắc Thành phồn hoa, mặt trời bây đã lên cao hắt nắng gắt xuống lưng anh. Anh tuy lười biếng ngồi đó nhưng tỏa hào quang, nhất cử nhất động vô cùng tự nhiên, tựa như đế vương kiêu ngạo trên cao, ánh mắt lạnh lẽo khinh thường thiên hạ. Cô không hiểu nổi sao mình lại bị tất cả những thứ đó hấp dẫn, không tự chủ muốn tới gần anh. Thậm chí muốn thần phục quỳ dưới chân anh.
Tần Dịch duỗi chân dài, đẩy ghế ra sau, tạo một khoảng cách với bàn làm việc, hất cằm gọi Mạn Vân: "Lại đây."
Mạn Vân không rõ anh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, cúi đầu đứng yên không dám động đậy, cũng không dám nhìn anh.
Tần Dịch kéo kéo cà vạt nhàn nhạt nói: "Ngồi vào trên bàn, tự an ủi cho tôi xem."
Mạn Vân vốn đang cúi đầu, chợt ngẩng lên vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn Tần Dịch, anh đang nói cái gì? Có phải cô nghe lầm hay không?
Mạn Vân thất thần hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào.
Tần Dịch ngữ khí lãnh đạm, không nhanh không chậm: "Chẳng phải thề sẽ nói gì nghe nấy, tôi bảo cô làm gì cũng không oán thán sao?"
Cô có thể gợi lên dục vọng của anh, về điểm này anh đã ý thức được, đáng tiếc cô đã bị tên đàn ông khác chạm vào. Cho nên anh sẽ không chạm vào cô, chỉ coi như xem "trình diễn" đi, giống như đêm đó, tư tưởng còn có thể tiếp thu. "Yên tâm, tôi không "thao" cô, cũng không muốn "thao" cô. Chẳng qua muốn xem cô "biểu diễn" chút, xem xong cô có thể lưu lại."
Ở nước ngoài tĩnh tâm hai tuần, tự nhận đã thu xếp xong những cảm xúc ngổn ngang kia. Nhưng khi về, nghe thấy Trương Hằng nói Mạn Vân hình như bị ốm, thời gian qua tinh thần sa sút, khiến anh lại lần nữa buông bỏ lý trí đi tới cửa nhà cô, để xác nhận tình hình của cô, nhưng anh thấy cái gì?
Trông thấy cảnh cô lưu luyến không rời tiễn kẻ khác, trong lòng vô cớ bốc cháy lửa giận. Nhanh như vậy đã tìm được người mới? Cảm giác không có được liền hủy diệt vọt thẳng lên não, đốt sạch lý trí anh.
Hạ quyết tâm, phủi sạch mọi thứ với cô. Nhưng cô lại dùng tư thái thấp hèn như này đến cầu anh, không thể phủ nhận, anh mềm lòng. Hơn nữa thái độ khẩn cầu khiến anh xao động, ảnh hưởng tới lý trí.
Xúc động muốn cho cô thần phục dưới chân lại lần nữa khuếch tán khắp các tế bào. Cô đã ô uế, anh không có cách nào có cô được hoàn chỉnh. Vậy làm cô hoàn toàn dơ đi, thậm chí muốn cô sa đọa trở thành sủng vật tùy ý chà đạp dưới chân của mình. Không, đúng hơn là biến cô thành búp bê vải mặc anh bài bố, không cần lý trí, thậm chí không cần nhận thức, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh loan sủng của anh, nữ nô.
Anh không muốn huỷ hoại cô, cho cô cơ hội chạy thoát khỏi anh. Nhưng cô không những không rời đi còn quỳ xuống van cầu ở lại, loại tư thái khuất phục này, gợi lên phần tăm tối trong tâm hồn anh. Do đó anh không dằn lòng được. Đã cho cô cơ hội cuối cùng, nếu cô cự tuyệt, anh sẽ buông tha cô, về sau cũng sẽ không có bất kỳ liên quan nào. Nhưng nếu cô đáp ứng, như vậy con đường địa ngục này chính do cô tự chọn, đừng oán người khác.
Mạn Vân run rẩy, cô không nghe lầm, đúng như thế. Nhưng lời này của anh có ý gì? Anh không "làm", cũng không muốn "làm" nữ giới, bây muốn nhìn cô tự an ủi, chỉ vì tò mò ư? Một kẻ gay sinh ra tò mò với thân thể nữ giới, hay là bởi bất lực nên muốn xem cô thủ dâm để an ủi nội tâm?
Mạn Vân hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, giọng điệu Tần Dịch cà lơ phất phơ khiến anh giống như một tay chơi làm người chán ghét. Nhưng cô theo bản năng muốn làm theo lời anh. Cởi bỏ toàn bộ trước mặt người đàn ông này, cho anh xem thân thể xinh đẹp của mình, đặc biệt đây còn là người cô thích, trong lòng thậm chí có chút chờ mong. Mạn Vân cấu đầu ngón tay, hết sức khinh thường suy nghĩ ấy của bản thân. Chẳng lẽ thật ra từ trong xương cốt cô thực ti tiện thế sao?
"Tần tổng, bất cứ việc gì khác đều được, ngoại trừ việc này." Mạn Vân dừng một chút, gương mặt càng thêm đỏ ửng. "Tôi không phải loại phụ nữ như vậy."
Nói xong đánh mắt nhìn chậu lan hổ vĩ cách đó không xa. Bồn hoa lan kia là do cô trồng, khi đó cảm thấy trong văn phòng lạnh lẽo trống trải này vẫn nên có chút cây cối mới tốt. Bồn hoa lan được cô chăm sóc rất tốt, lá xanh sum suê tươi tốt, lớn nhanh như thổi. Văn phòng của Tần Dịch đâu có liên quan tới cô, sao cô lại quan tâm nhiều chuyện như vậy? Kỳ thật tình cảm của cô với anh đã vô thức phát triển không ngừng như bồn hoa lan.
————————————— ta là giải phân cách thẹn thùng (dưới là lời tác giả) ————————————
Thật là, truyện đi đã xa, rốt cuộc đã viết tới chỗ này rồi, cuối cùng cũng đợi đến lúc làm thịti dê con lên sàn, rất nhanh sẽ triển khai mọi hình thức play xấu hổ. Mọi người mong chờ không nào? Ha ha ha, ta thì cực kỳ mong luôn.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Lời editor: Tại hạ cũng mong chờ, nhưng edit rất hại não aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top