Chương 3
Mạn Vân vốn định từ từ ổn định lại cuộc sống bình thường. Cô còn trẻ, rồi cũng sẽ gặp được người thích hợp mà thôi, nhưng hôm nay bị đả kích, cô không chờ được, vội vã muốn chứng minh sự quyến rũ phụ nữ của mình. Cô không tin, dùng tiền còn không mua được lời đường mật, không mua được sự công nhận từ bọn đàn ông.
Với lại, cô cũng là một người phụ nữ có nhu cầu sinh lý bình thường, cô không thích bản thân tự động thủ, ít nhất là trước khi phá thân tự mình thỏa mãn. Để người đàn ông nào đó chỉ dẫn cô một lần đi, coi như giải tỏa phong ấn trong lòng bấy lâu nay. Lần đầu tiên nên tìm một tên trai bao thì tốt hơn, sau đó sẽ không phải có bất kỳ dính dáng gì cả.
Đứng trước cửa số 79 đường Thanh Hoa hồi lâu làm công tác tư tưởng, cô rốt cuộc cũng bước vào "Vụ đoạn vân gian", chính là tên hội sở cao cấp này.
Mới bước chân vào, đã có hai vệ sĩ tiến lên kiểm tra thân phận, thẻ hội viên là cô mượn An Nhiên. Tấm thẻ vô cùng tinh xảo, hai mặt đen bóng, một mặt có dấu son và logo hình thoi, mặt bên kia chỉ có một hàng số, không hề đề tên hội sở. Lúc trước khi An Nhiên giới thiệu cho cô địa chỉ, cũng không thấy đề cập tới tên, nên cô mới có thể tới sai chỗ.
Cố ý xõa tóc để không thấy rõ mặt, cầm đúng thẻ căn cước của An Nhiên rồi, Mạn Vân vẫn thấp thỏm như đang chịu phạt. Vệ sĩ bên trái nhanh mắt nhìn ra có gì không đúng đang muốn đuổi người, chợt nghe có ai bên trong kêu: "Sao em bây giờ mới đến, thật khiến anh mòn mỏi đợi cả nửa ngày. Nhanh nào."
Hai người vệ sĩ quay đầu nhìn một cái, đồng loạt khom lưng cúi chào: "Tề tổng".
Người tên Tề tổng đó, trực tiếp khoác vai Mạn Vân, dẫn cô vào trong. Hai vệ sĩ trố mắt nhìn nhau, trong chốc lát liền hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không hỏi nhiều. Cấp trên đã lên tiếng, họ còn mở miệng làm chi.
Người đàn ông họ Tề kia, tên đầy đủ là Tề Lỗ, là một cổ đông của chỗ này, bạn của An Nhiên, tay ôm Mạn Vân, ánh mắt không an phận đảo quanh: "Úi chà, không ngờ tiểu Mạn Mạn rất có "vốn liếng" nha". Tầm mắt sắc lang không rời khe ngực cô.
Mạn Vân lúng túng cười gượng, bả vai run lên, thoát khỏi tay anh ta, cúi người chín mươi độ nói: "Hôm nay đa tạ anh Tề".
Tề Lỗ ho khan 2 tiếng, rồi thu hồi tầm mắt, Mạn Vân là bạn thân của An Nhiên, người của An gia hắn không thể chọc: "Đâu có, An Nhiên cũng đã nói trước với tôi. Nếu đã tới thì cứ chơi vui vẻ." Nói xong khá quyến luyến đang định quay đầu rời đi, bỗng xoay gót chân nói; "Có chuyện gì cứ tìm tôi, tôi ở ngay tầng 6."
Hai chữ "tầng 6" hắn nói có chút chậm, còn rất mập mờ.
"Vâng, cảm ơn anh Tề". Mạn Vân cứng mặt cười theo.
Cho đến khi Tề Lỗ hoàn toàn rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Một phục vụ đứng gần đó thấy tình huống của hai người, biết đây chính là bạn ông chủ, vội vàng đi tới ân cần giới thiệu. Không cần tưởng tượng cũng biết, cái giá đúng thật dọa người chết khiếp. Đơn giản một căn phòng nhỏ và một nam tiếp viên hạng cực phẩm bồi rượu cũng ngốn mất nửa năm tiền lương của cô.
Nếu là hạng hai thì giá được ưu đãi hơn rất nhiều, do dự hồi lâu cô vẫn quyết định chọn một nam tiếp viên hạng cực phẩm. Đã chơi thì phải tận hứng, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên của cô mà, không thể uye khuất chính mình. Cỏ vẻ như phí sẽ được công khai với cả bên nam tiếp viên, chỉ hy vọng lúc đó không mất quá nhiều máu.
Đi vào gian phòng có hơi giống KTV, còn có thể ca hát, nhưng đây vẫn là một phòng lớn ngoại hạng, cô và một người nữa không cần nha, thật lãng phí tiền thuê phòng.
Không lâu sau, có quản lý dẫn ba người đàn ông vào cho cô chọn. Người thứ nhất trắng trắng xinh xinh, lịch sự nhút nhát, hơi giống Khổng Huy, không được không được. Cô liền xua xua tay với người đầu tiên, cho đi ra ngoài.
Người thứ hai, đẹp trai như mặt trời, nhìn mặt đoán chừng tuổi tác còn nhỏ, có lẽ đang học đại học, chuyện đầu độc đóa hoa của Tổ quốc như này cô thực sự không làm được. Lắc đầu một cái, người đàn ông thứ hai lại ra ngoài.
Người cuối cùng dáng dấp đẹp trai nhất, da màu cổ đồng, có phong vị của đàn ông trưởng thành, mày râu nhẵn nhụi, kết hợp cùng đôi mắt cười câu nhân quyến rũ. Nhất định đây chính là một tên lãng tử hết sức phóng đãng. Mạn Vân lại lắc đầu, không được không được, không phải kiểu cô thích. Nếu đã tốn nhiều tiền như vậy, phải chọn thật hợp mắt cô mới được.
Dẫn thêm hai ba người nữa vào, nhưng cô vẫn không vừa ý. Quản lý hết cách, cuối cùng đành trực tiếp hỏi cô, kiểu đàn ông như thế nào mới làm cô hài lòng đây.
Mạn Vân tưởng tượng, trong đầu vẽ ra hình tượng một người nói: " Tôi thích thành thục chững chạc một chút,...", tiếp tục suy tư: "có thể không quá đẹp trai, nhưng nhất định phải có khí chất, là loại cổ hủ lạnh lùng thì tốt hơn,..." còn có cái gì nữa nhỉ? Vì đống tiền bỏ ra, cô vắt hết não suy nghĩ: "Hơn nữa bá đạo nột chút, cường thế một chút, tốt nhất là kiểu đứng trên cao nhìn xuống, khiến người ta có cảm giác không nhịn được mà sùng bái."
Mạn Vân nói xong, nữ quản lý mặt đã nhăn như táo tàu, một lát sau mới trả lời cô: "Những gì cô vừa yêu cầu căn bản không để tả nam tiếp viên, là tổng giám đốc công ty nào đó thì đúng hơn." Cô ta thở dài: " Tôi đi tìm cho cô một chút". Nói xong lắc đầu ra khỏi cửa.
Mạn Vân nuốt nước miếng, muốn tìm một nam nhân vừa lòng khó đến thế sao?
Qua nửa ngày, Mạn Vân đã hát xong vài bài, nữ quản lý dẫn một người đàn ông bước vào. Khi ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua cô, khiến tay cô run một cái, micro liền rơi xuống đất. Những yêu cầu cô vừa đưa ra là dựa trên Tần Dịch mà nói? Người đàn ông trước mặt này mặt dù so với Tần Dịch tuy không giống hẳn, nhưng cảm xúc mang tới rất tương tự.
Nữ quản lý thấy phản ứng của Mạn Vân, biết là đã tìm đúng người, cười nhẹ đi ra, để lại không gian riêng cho hai người.
Người đàn ông ngồi xuống, Mạn Vân theo phản xạ muốn khom người cúi chào. Hắn cười cười, cầm bao thuốc rút ra một điếu: "Không phiền chứ?"
Mạn Vân dùng sức lắc đầu. Hắn châm thuốc, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Đến đây ngồi."
Kết quả của ba năm chịu nô dịch, Mạn Vân ngoan ngoan ngoãn ngồi xuống, người đàn ông tự nhiên vòng qua eo cô, chạm nhẹ hai cái, Mạn Vân cả người run một cái.
Hắn vừa cười: "Em rất nhạy cảm". Ghé sát bên tai Mạn Vân thổi khí: "Lần đầu tiên đến chỗ như này?"
Mạn Vân nhìn ánh mắt ôn nhu của người đàn ông trước mặt, cau mày đẩy hắn ra: "Thật xin lỗi, tôi muốn đi WC".
Hắn vừa định nói trong phòng cũng có nhà vệ sinh, Mạn Vân đã tông cửa xông ra.
Đi đến trước cửa WC, Mạn Vân cũng không tiến vào, mà chỉ đứng ở ngoài bồn rửa tay, xả mạnh nước rửa mặt, không hề để ý lớp trang điểm, bây giờ cô cần tỉnh táo.
Rửa mặt thật lâu khiến lớp trang điểm trôi hết sạch, sắc mặt trắng bệch, nhìn trong gương thấy cánh môi khẽ run, cô cảm thấy mình điên rồi, khi mới nhìn thấy mặt người đàn ông kia, trong đầu lại đều hiện lên hình ảnh Tần Dịch. Hơn nữa còn ảo tưởng bị Tần Dịch đè dưới thân, mãnh liệt thao cô.
Lại vớt nước thêm vài lần nữa, cảm giác bản thân tỉnh táo hơn một chút, quyết định quay về làm nốt việc chưa xong. Trong ba năm, khoảng thời gian cô tiếp xúc với Tần Dịch còn nhiều hơn Khổng Huy. Chắc là vậy nên mới có những suy nghĩ bậy bạ như thế.
Cũng không biết có phải do người đàn ông kia phong cách giống Tần Dịch, cho nên trong tiềm thức mới cảm giác tương đối đáng tin, cô không thấy ghét hắn, cũng không ghét hắn làm những chuyện đó.
Đi ra khỏi nhà vệ sinh không xa, cô bất ngờ nhìn thấy Tần Dịch đang đứng hút thuốc. Tưởng là ảo giác, dụi mắt mấy cái nhìn lại lần nữa, quả nhiên là Tần Dịch, Mạn Vân bị dọa sợ lùi về phía sau hai bước.
Tần Dịch nửa người dựa tường, híp mắt tà tà nhìn cô, cà vạt có chút lỏng, âu phục cũng hơi mở, gò má có chút ửng đỏ, hẳn là mới vừa uống qua rượu. Từ trước tới giờ Mạn Vân chưa thấy qua bộ dáng này của Tần Dịch, ăn mặc dù cẩu cẩu thả, nhưng hơi thở vẫn băng hàn, đôi mắt khép hờ vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén dị thường, tản ra một cổ mùi nguy hiểm.
Mạn Vân nhìn chốc lát mới lấy đủ dũng khí tiến lên chào.
"Tần tổng, thật, thật trùng hợp." Mạn Vân lắp ba lắp bắp, xem ra việc muốn làm hoàn toàn lỡ dở rồi. Nhưng tâm trí cô bây giờ trọng điểm không đặt tại chuyện này, mà là thấy dấu môi son trên ngực áo sơ mi trắng Tần Dịch thật nhức mắt.
Ánh mắt Mạn Vân nóng bỏng, hận không thể đâm thủng một lỗ trên ngực anh ta. Tần Dịch dụi điếu thuốc, vứt vào thùng rác đứng thẳng người nói: "Lại là em, sao nơi nào cũng có thể nhìn thấy em?" Nói xong trực tiếp lướt qua Mạn Vân đi về phía phòng VIP bên trong.
Mạn Vân ngẩn người, anh ta không mắng cô ư? Hay là đã hoàn toàn buông tha cô? hey ~~
Cúi thấp đầu trở lại gian phòng bao, Mạn Vân trợn tròn mắt, cô giờ phút này mới biết mình ngây thơ như thế nào, chỗ này chắc chắn chính là hũ hút vàng, không phải loại người như cô có thể tiêu xài. Nhìn một bàn các loại rượu, Mạn Vân thở dài, ngay cả tay còn chưa sờ tới, một năm tiền lương đã không còn, mà có khi cũng chưa đủ. Bây giờ cô còn nhanh phải đổi sang nghề ăn xin thôi.
"Không biết em thích uống cái gì, nên tôi cảm thấy tốt nhất mỗi loại gọi một chai, em không để bụng chứ?"
Tôi vô cùng để bụng, nhưng hiện tại trả rượu còn kịp sao?
Người đàn ông một tay kéo Mạn Vân ngồi trên đùi mình, tay còn lại đưa chén rượu đã rót tới bên môi cô, nếu tiền đã xài, vậy thì chơi vui vẻ đi.
Tửu lượng của Mạn Vân thật ra không quá tệ, nhưng không đủ để chống đỡ một đống loại linh tinh như này, rất nhanh đã có chút choáng váng, chơi đùa cùng người đàn ông giống Tần Dịch trước mắt. Hì hì ha ha náo loạn một trận, Mạn Vân nghiêm túc.
"Nói, sau này anh còn mắng tôi không hả?" Mạn Vân ngồi trong ngực người đàn ông, bóp cằm hắn.
"Sao thế được, tôi làm sao có thể mắng em." Cao giọng trả lời, ngữ điệu quyến rũ. Không dễ nghe bằng Tần Dịch, Mạn Vân tự mình đánh giá.
"Anh không phải hắn, nhưng chẳng sao, tối nay tôi bao anh."
Hắn cười cười, cầm cằm cô chuẩn bị hôn lên, cửa lại bị một cước đá văng.
Tần Dịch trong tròng mắt lạnh lùng lại như mang tia tức giận, khàn khàn nói: "Đi ra ngoài."
Tên đàn ông nhất thời sửng sốt, ôm Mạn Vân không thả, Mạn Vân vẻ mặt mê man, cũng bị dọa tỉnh rượu hơn nửa.
"Tôi không muốn nói thứ hai lần." Tần Dịch giờ phút này mắt như mang đao, khiến người nhìn lòng run rẩy.
Mạn Vân nhanh chóng kịp phản ứng, cơ hồ là phản xạ điều kiện có khong lưng cúi chào Tần Dịch nói: "Phải phải, tôi nên đi ra ngoài."
"Không phải cô." Tần Dịch lớn tiếng, mặc dù không phải là quát, nhưng vô cùng có lực uy hiếp, Mạn Vân lập tức không dám động.
Giám đốc nghe được tiếng ồn ào, vội vàng chạy sang đây xem. Nhìn thấy Tần Dịch liền ra hiệu cho nam tiếp viên, bảo hắn ta đi nhanh lên. Nam tiếp viên thức thời đi ra ngoài, khi ngang qua người Tần Dịch cảm giác được cỗ sát khí kinh người, khiến hắn bước gần như là chạy trốn.
Cửa đóng, âm nhạc ái muội trong phòng vẫn đang vang, Mạn Vân sửa soạn lại quần áo, cười trừ với Tần Dịch: "Tần tổng, ngài đây là?" Mạn Vân mắt nhìn về phía cửa, ôi tiền của cô, mất trắng, đến miệng nhỏ cũng chưa thân thân đâu. Thật mà đau lòng mà.
Tần Dịch đứng tại chỗ không nhúc nhích, đôi tay đúc túi quần hơi ngửa đầu miệt thị Mạn Vân: "Mạn Vân, có phải tôi đã nói với cô loại người tôi chán ghét nhất chưa?"
Mạn Vân thở dài, khí thế đã tụt trước khi vào trận, hóa ra đối diện với ánh mắt hùng hổ doạ người của anh, bản thân chưa đến mười giây đã không chống cự được, gục đầu xuống trả lời: "Ngài ghét nhất người ngoại tình."
"Vậy hiện tại cô đang làm gì?" Người đàn ông thở mạnh, thanh âm đè nén.
Cũng phải anh bị cắm quản như vậy nhiều làm gì chứ? Mạn Vân cũng không biết là bởi uống xong rượu hay vì dù sao cũng bị cho thôi việc, không cần vuốt mông ngựa nữa, lớn giọng trả lời: "Tôi đang làm gì ư? Tôi tìm đàn ông tiêu khiển đấy thì sao nào? Chỉ cho đàn ông bọn anh được làm thế còn phụ nữ chúng tôi thì không hả? Đây quy định chó má gì thế?" Dừng một chút lấy hơi, nói tiếp: "Hơn nữa, coi như tôi là nhân viên của anh, nhưng bây giờ cũng thời gian tan tầm, Tần tổng ngài quản cũng quá rộng rồi đấy."
"Cô muốn tự chà đạp bản thân mình như này ư?" Tần Dịch hiển nhiên không nghĩ tới cô thư ký nhỏ ngày thường ngoan ngoãn sẽ nói chuyện như thế với mình, nhíu mày nhìn cô, sắc mặt càng lạnh hơn.
Mạn Vân cười cười "Chà đạp chính mình? Tần tổng lời này của ngài quá nghiêm trọng rồi đấy, tôi đâu so được với ngài, có thể hàng năm thanh tâm quả dục không dính nữ sắc." Hừ lạnh một tiếng, tỏ ra sa ngã nói: "Tôi là một người phụ nữ bình thường, có nhu cầu sinh lý bình thường, ngài hiểu không?"
Tần Dịch cau mày nhìn Mạn Vân, hồi lâu mới nói: "Chồng cô đâu?"
"Chồng tôi?" Mạn Vân cười to ra tiếng, cười đến chảy cả nước mắt, lau khóe mắt đáp lại: "Ly hôn rồi."
Tần Dịch lông mày càng nhíu lại, ánh mắt phức tạp, ngồi xuống bên cạnh Mạn Vân, bậc lửa châm điếu thuốc rít sâu ngụm, hỏi: "Chuyện khi nào?"
Mạn Vân mơ màng nhìn khoảng trống phía trước nhàn nhạt nói: "Hai tháng trước."
Tần Dịch ngạc nhiên nhìn cô, thì ra do chuyện nay nên thư ký của anh mới thay đổi nhiều thế sao? Rít thuốc càng thêm sâu, ba hơi đã hết hơi nửa điếu, dúi mạnh nó vào gạt tàn, đứng dậy nói: "Dọn đồ đi, tôi đưa cô về nhà."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top