Chương 12 (hơi H)

Edit:Mon

Lưu ý xíu, cho tý dễ tưởng tượng: Cấu tạo bộ phận sinh dục nữ, theo thứ tự từ ngoài vào trong, trên xuống dưới: Môi âm hộ (lớn rồi nhỏ), âm vật, lỗ niệu đạo, cửa vào âm đạo (cửa mình) (âm hộ); màng trinh (nếu có), âm đạo, cổ tử cung, tử cung, ống dẫn trứng, buồng trứng. Nguồn tham khảo Internet, sẽ kiếm sgk kiểm chứng lại sau. 😳

Nghe xong yêu cầu của Tần Dịch, Mạn Vân thoáng khựng lại một giây sau đó ngoan ngoãn rút ngón tay ướt ướt dính dính, hơi đứng dậy, đưa tay chạm hai cánh hoa, liếm liếm môi. Tuy Tần Dịch đang nhục mạ cô, nhưng không biết vì sao, tự cô cũng muốn, cực kỳ muốn để anh nhìn thấy nơi xấu hổ và trân quý nhất ấy. Cảm giác thẹn thùng làm khoái cảm bùng nổ. Tiểu huyệt co giật hai hồi liền chảy ra một đợt dịch thể.

Hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng bẻ ra cánh môi no đủ xinh đẹp, tiểu môi âm hộ run run dán bên nhau. Vẫn như lần anh trước trông thấy, phấn nộn hồng hào. Lúc trước nhìn thấy bộ phận sinh dục nữ giới anh chỉ cảm thấy ghê tởm, không hề gợi lên tý dục vọng nào. Nhưng huyệt nhỏ ướt át của Mạn Vân lại khiến anh nóng máy lạ thường, không chỉ chẳng thấy dơ, mà còn cảm thấy thánh khiết. Hình dạng này, nhan sắc mỹ diệu như đám mây ửng hồng khi chiều tà, thánh khiết như tuyết trắng Thiên Sơn, không nhiễm bụi trần, trân bảo thế gian.

Tới gần thêm chút, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mùi hương hệt như đêm đó ngọt ngào, thuần tịnh. Dường như có thể tinh lọc tâm hồn anh. Danh huyệt như thánh vật, làm anh không khỏi thành kính cúng bái.

Gương mặt đang hưởng thụ còn vương ý cười bỗng cứng đờ. Anh chợt mở mắt, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng Mạn Vân ngượng ngùng. Sao anh có thể cảm thấy dâm huyệt bị bao tên đàn ông đâm chọc là sạch sẽ cơ chứ? Chẳng lẽ bản thân mất trí rồi ư?

Dựa lưng lại vào ghế, ngậm điếu thuốc, hờ hững ra lệnh: "Tiếp tục."

Mạn Vân bị anh làm cho lúng túng, cô làm sai ở đâu à? Rõ ràng, vừa rồi cảm giác được anh có xíu thỏa mãn, ngay giây sau lại chẳng còn gì. Rốt cuộc là tại sao?

Ngón tay lại khẽ bẻ một chút cửa mình, nộn nộn nhục bích hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Bởi vì thẹn thùng càng thêm hưng phấn, chất lỏng chảy xuống càng nhiều, bên trong cũng ướt át dị thường. Ngón tay gặp phải nộn vách liền sờ sờ. Thật sự quá ngứa, Mạn Vân không chịu nổi kích thích như vậy định rụt tay, lén liếc mắt nhìn Tần Dịch, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm cô. Ngón tay lùi ra bao phủ bên ngoài.

Khi rút ra, nó trườn qua vách tường non nớt, từng đợt tê dại truyền khắp cơ thể, toàn thân run run, quả thực quá sảng khoái, không nhịn được càng dùng sức ma sát. Khoái cảm truyền khắp thân, sung sướng đến mức cô muốn kêu lên, nhưng vẫn nhịn xuống, cắn môi thật chặt nhẫn nại. Cô đã ở trước mặt anh làm chuyện như vậy, không thể lại để anh phát hiện bản thân cảm thấy hưng phấn vì nó.

"Kêu đi." Tần Dịch ra lệnh, ngữ khí so vừa rồi đã hòa hoãn chút. Nhìn cô cắn môi gắng sức nhẫn nhịn, người bị tra tấn không phải cô mà chính là anh. Mạn Vân không trả lời cũng không lên tiếng, anh tiếp tục nói: "Mạn Vân, lúc cô nằm mơ tự an ủi còn nứng tình hơn hiện tại gấp nhiều lần. Cô tự nhìn mình xem, nước đã tràn khắp bàn chảy xuống cả đất, còn ở đó giả bộ thanh cao cho ai ngắm?"

Mạn Vân run rẩy, lại một đợt khoái cảm ào ạt xô tới.

Cô tiết quá nhiều tự mình cũng rõ, bởi vì toàn bộ dưới mông đều ướt hết, nhưng chảy xuống đất rồi ư? Anh nói rất đúng, cô giả bộ cho ai đây? Trước mắt người đàn ông vốn chẳng coi cô là người này ư? Anh không phải muốn cô phô bày dáng vẻ dâm đãng hạ tiện để thỏa mãn sở thích biến thái của mình sao? Được, cô nghe lời anh.

"A, a a, a." Mạn Vân nhắm mắt lại, trôi theo cảm giác của mình rên lên nho nhỏ. Không chỉ bởi vì lời nói của Tần Dịch, mà càng vì chuyện này quá sức tuyệt vời, hủy diệt lý trí của cô, khiến cô chỉ muốn nó duy trì vĩnh viễn.

Trong lòng có một giọng nói không ngừng gào thét với cô, buông thả bản thân, giải phóng chính mình, bỏ qua đạo đức gông xiềng, vứt bỏ trói buộc luân lí. Tận tâm hưởng thụ, đây là quyền lợi của mi, đây là thân thể của mi, mi có quyền giúp bản thân mi sung sướng.

"A a, a." nhịp độ càng lúc càng nhanh, khoái cảm mãnh liệt truyền tới đại nào, cô muốn nhiều, muốn nhiều hơn nữa...

Vốn là hai tay để giữ, dùng móng tay ma sát thịt non, bây giờ cô nghe theo bản năng, thu hồi một bàn tay cách nịt ngực bắt đầu niết vú. Đầu vú vẫn luôn kêu gào muốn người đụng nó. Cách nịt ngực hung hăng xoa nhẹ hai hồi mới tạm thời giảm bớt cảm giác ngứa ngáy. Một tay còn lại vẫn tiếp tục cắm giữa hai đùi chơi đùa môi âm hộ.

"Ưm a a." Giọng Mạn Vân ngọt nị làm lòng người nhộn nhạo, vừa ngây ngô lại yêu mị. Lúc này Mạn Vân tuy không quyến rũ cực độ như đêm trước, song động tác khúc khắc cộng với sắc mặt ngượng ngùng càng thêm mê người.

"Đây mới là cô, Mạn Vân, dâm tiện phóng đãng." Giọng Tần Dịch vẫn lành lạnh như cũ, nhưng bên trong mang theo rung động khó ai có thể nhận ra.

Mạn Vân thoáng dừng, rồi lại tiếp tục ma sát mạnh hơn. Khoái cảm mãnh liệt hòa cùng lời anh nói mang đến cảm giác sung sướng nhục nhã.

Sờ soạng một hồi lâu Mạn Vân bắt đầu không thể thỏa mãn với động tác nhẹ nhàng ấy. Nơi dịch thể chảy ra bứt rứt dị thường, thật muốn có gì đó vói vào trong xoa dịu cơn ngứa. Nhưng cô vẫn do dự không biết có nên cắm hẳn ngón tay vào hay không?. Vừa nãy hơi đưa vào đã thấy đau. Hơn nữa cô cũng không rõ lắm liệu ngón tay có làm rách màng trinh hay không. Tuy hiện giờ cô không để ý chuyện này quá, nhưng không có nghĩa cô tự muốn phá thân chính mình, lại còn làm trò đó trước mặt Tần Dịch. Nếu để anh biết cô vẫn là xử nữ, không biết sẽ dùng phương thức nào nữa để nhục mạ cô.

Nghĩ vậy, động tác trên tay cũng ngừng.

Qua một lúc sau, thấy ngón tay cô vẫn ở yên nơi đó, cũng không định có tiến triển gì thêm. Tần Dịch bực bội dụi tắt điếu thuốc trong tay, cầm bàn tay nhỏ trắng như men gốm nhấn xuống.

——————————————— ta lại là vạch phân cách cảnh cáo lần nữa đây ——————————————

Đây mới là hắn, Tần đại đại của tôi, bản tính cực đoan mâu thuẫn. Biến thái lại thích tự ngược.

Không phải văn thuần ngọt, nam chính không phải người tốt, tôi đã sớm đã cảnh cáo rồi đấy! Bạn đọc nếu để bụng thỉnh kịp thời phanh lại, cảnh cáo thêm lần nữa.

Có phải tôi rất nhiều lời không, nhưng không thể thay đổi đâu, tôi thật sự rất sợ...Sợ bị mắng. 【 che mặt cười 】

Thỉnh mọi người tha thứ, tác giả là một người có trái tim pha lê đó nha ~ ~.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Mon: bả tác giả khá cute nên tớ hay edit luôn lời bả nhắn nhủ, hơn nữa bản thân tớ cũng rất giống bả thích lải nhải, cũng sợ bị chê truyện. :D và VẪN ĐANG TUYỂN ĐỒNG ĐỘI NHA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top