CHƯƠNG 10
Edit: Mon
Tần Dịch cười lạnh một tiếng: "Không phải loại phụ nữ như vậy?" Vươn tay búng búng điếu thuốc. "Vậy cô nói thử cho tôi nghe chút xem, loại phụ nữ tới hội sở tìm "trai" là loại nào?"
"Tôi, ..." Mạn Vân muốn giải thích, nhưng mới nói một chữ, liền phát hiện mình nói thế nào cũng vô dụng, mặt tái nhợt bất lực. Toàn bộ quá trình đều bị Tần Dịch bắt gặp, cô biết giải thích ra sao đây?
"Vì vậy nói, Mạn Vân, cô có thể bỏ tiền mua vui cùng đám trai đó, thậm chí có thể tùy tiện lên giường với bất kỳ tên đàn ông nào khác, nhưng lại không muốn tự an ủi cho tôi xem, là ý này phải không?" Tần Dịch nheo mắt cười cười. Tuy rằng là cười nhưng khiến Mạn Vân sợ hãi không thôi, cô biết anh đang tức giận. Rất khác so với cơn nóng nảy ban nãy, lần này là tức giận từ tận đáy lòng, giọng nói mang theo lệ khí ngay cả đến anh cũng không phát hiện: "Ý tứ chính là tôi so với mấy tên trai bao còn kém xa?" Nói xong một chữ cuối cùng, ánh mắt trở nên sắc bén dị thường, Mạn Vân sợ tới mức phát run.
"Tần tổng, ý của tôi không phải vậy, tôi,..." Mạn Vân run giọng, trong đầu rối như tơ vò, không biết nên trả lời thế nào. Căng da đầu nói tiếp: "Tôi, tôi chưa, tôi chưa từng làm chuyện kia". Nói xong, cô rụt đầu rụt cổ lại, mặt đỏ bừng.
Thật ra, cô không thể tính đây là cô đang nói dối, cô đâu có kinh nghiệm, gần đây mới bắt đầu mộng xuân, mà những hành vi "tự an ủi" khi đó rất mơ hồ, cô không nhớ rõ.
Tần Dịch lại im lặng nhìn cô một lát, cầm điện thoại nhấn vài cái. Sau đó vứt nó lên bàn, lạnh lùng ra lệnh: "Mở ra xem."
Mạn Vân không dám nhìn thẳng mắt anh, ánh mắt kia quá có lực uy hiếp, cô căn bản không thể chống đỡ được, hơn nữa giọng điệu lạnh nhạt bây giờ, khiến đáy lòng phát run. Cho cô xem cái gì? Để cô biết làm sao tự an ủi ư? Một video thủ dâm? Thật không ngờ Tần Dịch có loại ham mê này, do dự chốc lát, vẫn run rẩy đưa tay lấy di động qua, ấn mở màn hình. Di động không hề cài khóa, hiện ra đúng là một tệp video, thoáng nhìn qua Tần Dịch ngồi trên ghế, hít sâu một hơi, nhấn nút phát.
"A a, a, Tần Dịch sâu hơn chút, sâu hơn chút nữa.... ưm... cho em, em muốn..."
Trên giường, thân thể cô gái trắng nõn trần trụi vặn vẹo như rắn nước, làn da đỏ ửng như màu rượu vang. Tiếng kêu ngọt nị êm tai len cả vào xương cốt. Hai chân mở lớn, một ngón tay thon dài cắm trong nơi hồng nộn, ra ra vào vào. Một bàn tay khác không ngừng vuốt ve bầu ngực trắng hồng, hình ảnh vô cùng phù hợp tiêu chí phóng túng dâm đãng. Thế nhưng đây lại là video cô tự an ủi.
Tay Mạn Vân run lên, di động rơi xuống đất. Nhưng video vẫn tiếp tục phát. Ngữ điệu vô cùng phóng đãng, lại còn lớn giọng kêu.
"Ưm a a, thao em, Tần Dịch thao em, dùng sức thao em đi..."
Vội vàng nhặt điện thoại lên tắt video. Mặt trực tiếp chuyển từ hồng thành màu gan heo, lòng bàn tay ứa mồ hôi. Nhìn qua nội thất của phòng kia, hẳn là khách sạn khi cô đi công tác. Nói cách khác đêm đó anh lưu lại, không rời đi. Còn quay lại video: cô mộng xuân rồi tự an ủi sao?
"Tôi, tôi..." Mạn Vân liếm liếm đôi môi khô khốc, không biết giải thích thế nào mới ổn.
Tần Dịch dụi điều thuốc, đứng dậy đi đến trước mặt cô, lấy tay nắm cằm cô, ép cô nhìn thẳng hai mắt anh: "Đây không phải tự an ủi ư? Một bên ảo tưởng cùng tôi làm tình, một bên cùng tên đàn ông khác hẹn hò, lên giường? Mạn Vân, cô thật buông thả."
"Không phải, không phải, đâu có, tôi đâu có." Mạn Vân chột dạ, đánh mắt nhìn sang chỗ khác, cô không thể nói rõ. Bây cô chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống.
Liệu có liên quan đến việc chưa từng bị đàn ông chạm vào hay không? Mà cô cảm giác khi ngón tay Tần Dịch chạm vào da cô, tim nháy mắt muốn nhảy ra ngoài, hơn nữa bụng nhỏ dâng lên cảm giác chấn động mãnh liệt, chính là loại cảm giác khiến cho hạ thể co rút cực nhanh, cả người bị kích thích, ngay cả máu cũng như muốn sôi trào. Thật sự tuyệt diệu đến nỗi cô muốn kêu thành tiếng, muốn rên rỉ không màng liêm sỉ. Là bởi quá thiếu hơi đàn ông ư?
Anh nói cô cùng người khác hẹn hò lên giường? Hẹn hò thì cô có, lên giường đã phát triển đến đâu. Chắc cô nên suy tính kỹ tăng thêm tiến độ tiến trình này nhỉ?
Tần Dịch thu tay, lấy khăn giấy dùng sức xoa xoa đầu ngón tay nắm cằm cô, rồi vo tròn, ném vào thùng rác phía sau Mạn Vân.
Vẫn chán ghét nữ giới, vẫn chán ghét cô như vậy sao? Mạn Vân nhìn viên giấy xẹt qua trước mắt, trái tim như bị bóp nghẹn giống tờ giấy kia, tâm tình tức khắc lăn xuống vực sâu.
Tần Dịch lại cầm lấy hộp thuốc rút thêm một điếu xoay xoay trong tay: "Ngay cả nằm mơ cũng mộng cùng tôi làm tình, tôi còn tưởng rằng cô sẽ thực nguyện ý tự an ủi cho tôi xem cơ đấy." Ngữ khí nhàn nhạt như đang nói đùa, tà tà liếc mắt nhìn cô, khiến Mạn Vân càng thêm run rẩy.
Hai tuần qua, dục vọng bên trong anh vốn lãnh đạm như băng, bỗng nhúc nhỉnh thức tỉnh căng tràn khắp các mạch máu. Trước mấy tháng đều không phát tiết một lần, mấy ngày nay lại ngày nào cũng phải tự an ủi mới có thể kiềm chế cỗ khát vọng này. Mỗi ngày đều bị dục vọng mạnh mẽ tra tấn khi nghĩ đến hình ảnh hương diễm đêm đó. Lại sẽ nhớ tới video kia. Chuyện ghi lại đoạn video chẳng qua là vô thức, lúc ấy dục vọng tăng cao, xâm chiếm đầu óc chỉ nghĩ lưu lại hình ảnh xinh đẹp trước mắt. Sau đó tự nhủ coi như phim A lưu lại, hiện lại biến thành khao khát thúc giục anh.
Cô thanh tỉnh thủ dâm ở trước mặt anh, cảnh ấy, nghĩ thôi cũng đủ khiến máu nóng sôi trào.
"Không muốn, bất cứ lúc nào đi thì đi, tôi không ép buộc cô." Tần Dịch bật lửa châm thuốc, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm u ám.
Tuy Tần Dịch nói sẽ không ép buộc cô, nhưng Mạn Vân cảm thấy cũng không khác mấy. Bỏ qua một bên, chuyện công việc không nói, song bây trên tay anh có video cô tự an ủi, đây không phải trần trụi uy hiếp ư? Nếu cô không nghe theo, liệu anh có phát tán video kia không? Nghĩ đến khả năng này khiến cả người cô phát lạnh.
Thủ đoạn của Tần Dịch trên thương trường, cô từng chứng kiến qua, chính là dạng tác phong sấm rền gió cuốn, thậm chí vì đạt được mục đích không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trở thành đối thủ của anh đừng hòng ăn được miếng ngon gì. Đồng dạng, bởi vì bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác, thứ anh nhìn trúng nhất định sẽ trở thành vật trong tay anh.
Như để nắm quyền khai thác xây dựng trung tâm mua sắm ở Giang Đông kia, anh đã động tay sau lưng không ít chuyện. Tìm gái sắc dụ quan viên chính phủ, quay lại video nhằm đổi lấy tài liệu đấu thầu. Hãm hại đối thủ cạnh tranh rút lui khỏi dự án. Những chuyện như ăn cắp cơ mật thương nghiệp chỉ là chuyện vặt. Trong khoảng thời gian làm thư ký, cô vô tình nghe thấy không ít, tất cả đó có khi mới là phần nổi của tảng băng chìm, ngoại trừ giết người phóng hỏa phỏng chừng không có gì mà anh không dám làm. Một nhân vật lâu la như mình đấu lại anh khác chi trứng chọi đá, hết sức vô nghĩa.
Lấy tính tình lạnh nhạt quyết liệt Tần Dịch, cô tin nếu cô cự tuyệt, Tần Dịch không có được thứ mình muốn, chắc chắn sẽ công khai đoạn video kia.
Nhắm mắt, hít thật sâu một hơi, trong lòng đã có quyết định: "Tần tổng nói chuyện phải giữ lời." Anh đối xử với cô càng tồi tệ càng tốt, như vậy cô mới tiếp tục luân hãm trong thứ tình cảm này.
Tần Dịch thoáng nhìn cô, không trả lời.
"Số tiền ở Vụ Đoan Vân gian cũng có thể xóa luôn sao?" Nếu anh đã tự ví mình là vịt*, vậy cô sẽ coi anh như thế,...
*vịt: tiếng lóng chỉ trai bao
Tần Dịch cười cười: "Có thể!"
"Video cũng phải xóa." Mạn Vân biết mình yêu cầu hơi nhiều, trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn lấy hết can đảm nhìn thẳng mắt anh, nói.
"Được." Ánh mắt Tần Dịch hiện vẻ hứng thú, anh biết cô đồng ý rồi.
Tần Dịch tuy thủ đoạn ti tiện, nhưng cô biết, anh là người giữ lời. Ít nhất mấy năm nay cô chưa gặp anh đổi ý chuyện gì. Cầm điện thoại đặt lại trên bàn gỗ đỏ, Mạn Vân bắt đầu cởi áo, ngón tay rõ ràng có hơi run run. Cởi xong áo khoác ngoài, rơi xuống chân, bắt đầu cởi áo sơ mi, mở nút cổ đầu tiên, từng tấc da thịt trắng nõn lộ ra, cởi đến ngực, khe ngực sâu giữa đôi gò bồng đảo không chút che giấu, tốc độ chậm lại, tim Mạn Vân bỗng đập gia tốc. Cởi cho Tần Dịch xem, trong nội tâm cũng không hề quá bài xích, chỉ là lần đầu tiên cho phái nam nhìn thân thể, cô cảm thấy thẹn thùng vô ngần. Tuy anh đã từng nhìn thấy cô trần truồng, thậm chí ngay cả chỗ mắc cỡ nhất cũng đã nhìn thấy rõ ràng như vậy, nhưng khi đó cô ở trạng thái vô ý thức.
Nhắm mắt, xấu hổ, nhục nhã xen lẫn hưng phấn, bỏ nốt mấy nút áo, lộ ra bộ ngực đầy đặn, được nịt ngực hồng nhạt bao quanh, hết sức xinh đẹp. Tần Dịch cong môi nhìn. Nhả ra một ngụm khói, thoang thoảng bay tới trên người Mạn Vân. Mạn Vân hơi sặc, khụ khụ hai tiếng, sau đó hoàn toàn trút bỏ áo sơmi, bởi vì lạnh, thân thể không tự chủ run rẩy.
Mạn Vân thôi miên bản thân. Coi anh ấy là "vịt", coi anh ấy là "vịt", coi như mình "chơi" một con "vịt" đi.
Những động tác tiếp theo bớt cứng nhắc. Cởi hết váy bó đến đầu gối và tất chân, giờ phút này cô chỉ mặc quần lót và nội y, chân trần đứng trước mặt Tần Dịch.
Sau làn khói mờ mịt, Tần Dịch lẳng lặng nhìn. Thấy chân tay cô co cóng đứng nơi đó, cúi đầu, hai tay ôm lấy thân xoa xoa, bụng nhỏ hóp chặt lại, rốn đáng yêu lõm vào bên trong, cơ mông cơ bắp hơi siết, hai chân ngón chân cọ cọ. Như dê con đợi làm thịt, thật nhu nhược đáng thương.
Da thịt trần trụi bị nắng sớm chiếu vào nhuộm ánh lên, nhìn qua thực giống ngọc bích trắng sáng hoàn mỹ không tỳ vết, cô gái đứng yên ngượng ngùng xấu hổ, gò má ửng đỏ, run rẩy co mình như lần đầu tiên lõa lồ trước mặt đàn ông, một sinh vật đơn thuần tốt đẹp xiết bao. Khiến người ta vừa muốn thương tiếc, lại vừa muốn chà đạp.
Lý trí quay lại, ánh mắt đang hơi ngà say chợt nhiễm hàn băng, dù nhìn thuần khiết sạch sẽ thế nào đi chăng nữa, bên trong tâm cũng bẩn rồi mà thôi, một người phụ nữ từng bị thằng khác dùng dương vật tiến vào không xứng được anh yêu thương cưng chiều. Lồng ngực trào lên tức giận, lạnh lùng mở miệng ra lệnh: "Ngồi lên trên bàn."
Mạn Vân vẫn cúi đầu như cũ, ngoan ngoãn ngồi xuống trên bàn, không rơi nước mắt cũng không hiện cảm xúc bi thương, trong tiềm thức lại mang theo chút mong chờ, thậm chí mạch máu reo hò hưng phấn, u huyệt giữa hai chân khi nghe thấy anh yêu cầu đã trở nên ẩm ướt. Cô thấy bản thân thật đáng xấu hổ, mình là kẻ không có tiết tháo vậy sao? Trườn mặt hy vọng anh làm gì đó với mình.
Tần Dịch thấy cô ngồi vào trên bàn nhưng không làm động tác tiếp theo, tay nắm chặt mép bàn, sắp cắn rách cả khóe môi. Cảm giác cực kỳ không muốn, song vẫn ép bản thân chịu đựng. Vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu.
Anh thật sự nỡ nhuộm tờ giấy trắng mới điểm vài vết mực thành màu đen toàn bộ sao? Một giây do dự cũng không, thậm chí anh còn chưa tính đến ý nghĩ này. Anh đã cho cô cơ hội, hơn nữa không phải một lần. Tất thảy đây là do cô tự lựa chọn.
"Nâng chân lên." Giọng điệu ra lệnh không cho phép cự tuyệt.
Mạn Vân ngẩng đầu nhìn anh một cái, trong mắt vẫn lạnh lùng, không có bất kỳ tia tình dục nào, chính là tâm thái thuần túy xem diễn. Lòng cô hơi nhói đau, anh vui vẻ khi đùa bỡn cô thế này ư? Hay cảm thấy như vậy thực kích thích? Khóe môi run run, nhấc mông, hai đầu gối cũng nhấc chân nâng lên một đoạn, bởi vì không có chỗ chân nên ngón chân đặt hờ bên tay vịn ghế dựa của Tần Dịch
Tần Dịch nhìn chằm chằm đường viền quần lót thêu hoa của Mạn Vân trong chốc lát, nhíu mày nói: "Mở chân ra."
Mạn Vân do dự, cô không dám dang rộng hơn, sợ anh nhìn thấy quần lót đã tẩm ướt. Giằng co hồi lâu, mới chỉ hơi tách đầu gối thêm một tý, khoảng cảnh đến cả một bàn tay cũng chen không vừa.
Tần Dịch có chút không kiên nhẫn, hôm đó đó cô vô cùng quyến rũ, giống như yêu nữ mê hoặc lòng người. Không hề câu nệ, phô bày sự nhiệt tình của mình, mời gọi người cam tâm tình nguyện sa đọa vực sâu tình dục cùng cô. Nhưng bây giờ, cô lại giống như một quả đào thẹn thùng xấu hổ. Bẽn lẽn bị động, nói một câu động một chút, căn bản làm người ta không có cách nào liên tưởng đến yêu tinh dâm đãng phóng túng đêm nọ.
Vươn đôi tay nắm mắt cá chân cô đẩy sang hai bên, Mạn Vân sợ hãi kêu một tiếng, hai chân thon dài đã bị ấn thành hình chữ M, gót chân miễn cưỡng đáp trên mép bàn. Bây dù khép gối cũng không che được, toàn bộ âm hộ cách quần lót hiện ra ở trước mặt anh. Mạn Vân thẹn thùng nghiêng mặt, nhắm mắt lại. Tựa như mắt không nhìn thấy sẽ được giải thoát khỏi tất thảy.
———————————————— ta là giải phân cách lặp lại cảnh cảo lần thứ n ——————————————
Nam chính biến thái, rất biến thái, rất rất biến thái! Chuyện quan trọng phải nhấn mạnh ba lần. Đây mới là bữa sáng khai vị, không đây cũng chưa đủ trình làm món khai vị. Cân nhắc cẩn thẩn, tự mình xem xét mức độ tiếp thu có thể tiếp tục hay không. Hắn xác thật là đồ biến thái, không cần hoài nghi thêm!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top