Chương 1.2
"Tiểu kỹ nữ, tao xem mày chạy được đến đâu." Tên đàn ông đáng khinh đã đuổi kịp, thấy Mạn Vân dựa vào đùi người trước mặt, còn bám chặt không bỏ, khó chịu: "Người anh em, tôi nhìn trúng cô nàng này trước." Nói xong liền duỗi tay muốn kéo Mạn Vân đi.
Mạn Vân vẻ mặt xin giúp đỡ hướng lên nhìn người đàn ông, kéo kéo quần hắn. Hắn hất tay tên đàn ông kia, cúi đầu đối diện với Mạn Vân một lát, lại nhìn gã đáng khinh trước mặt, nhìn thêm về đèn nê ông lập loè nhạc nhẽo sập xình phía trước, trong lòng sáng tỏ. Vẻ mặt chán ghét nhìn cô hỏi: "Không muốn đi cùng hắn?"
Mạn Vân nhanh chóng gật đầu.
Hắn kéo cánh tay Mạn Vân đứng dậy, cứ thế lướt qua tên đàn ông đáng khinh kia.
"Dù sao chuyện gì cũng phải có thứ tự chứ đúng không, người anh em? Nếu chú đã coi trong lời cô ta nói bậy, chi bằng chúng ta chơi threesome, đi ra đằng kia thuê phòng 3 người cùng chơi đùa." Tên đàn ông đáng khinh vẫn bám theo sát, vô cùng cao hứng định kéo cánh tay còn lại của Mạn Vân, chỉ là còn chưa đụng tới đã bị người đàn ông bắt lấy bẻ ngoặt ra đằng sau, ngữ khí không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói: "Cô ấy không muốn đi cùng mày." Nói xong buông tay tên thô bỉ đó ra, đá mạnh một chân lên mông hắn, rống: "Cút."
Đau nhức làm gã kia tỉnh tảo vài phần, nhìn ánh mắt lạnh băng mang theo chút giận dữ, hiểu đây không phải là người mình nên chọc, không dám tiếp tục lỗ mãng, hất hất đầu ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Người đàn ông vẫn nắm chặt cánh tay Mạn Vân, một đường về phía trước. Mạn Vân muốn nói đi chậm một chút, bàn chân cô đau, nhưng mà nhìn thấy hắn lạnh lùng hận đến độ không thể đóng băng luôn gương mặt, đành nhịn xuống. Khập khiễng đi đến một chiếc xe taxi, người đàn ông bên cạnh nhìn theo cô lên xe, Mạn Vân đành phải nhút nhát rụt rụt cổ ngồi vào trong, sau đó xấu hổ cười cười với hắn.
Lúc này dường như người đàn ông đã nhịn nửa ngày rốt cuộc vẫn không chịu được, khi Mạn Vân chuẩn bị đóng cửa, tay hắn giữ lại taxi nói: "Mạn Vân, tuy rằng sau tan tầm là thời gian riêng của cô, nhưng tôi hy vọng một phụ nữ đã kết hôn như cô không cần đến những nơi lộn xộn ăn chơi như vậy, để tránh ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau."
Mạn Vân chân chó cười cười trả lời: "Vâng vâng, Tần tổng yên tâm, lần sau tôi sẽ chú ý."
Tần Dịch nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Mạn Vân trong chốc lát, ngay lúc Mạn Vân cho rằng hắn còn muốn nói gì nữa thì hắn đã xoay người rời đi. Mạn Vân như trút được gánh nặng thở dài, xoa xoa ngực, nói địa chỉ với tài xế.
Tần Dịch bên kia vẻ mặt băng hàn, lấy ra di động gọi điện thoại, đối phương mới nói một chữ đã bị hắn rống lên ngậm miệng: "Dương Hạo, lần sau cậu còn để xe chỗ hỗn tạp như vậy, thì con mẹ nó lập tức cuốn gói cho tôi." Nói xong không đợi đối phương phản ứng trực tiếp cúp điện thoại.
Ngồi trên xe, kéo kéo cà vạt, châm điếu thuốc, cảm xúc mới hơi hòa hoãn hoãn xuống. Buổi tối hôm nay tâm tình hắn vốn dĩ khá tốt, vừa ký được một hợp đồng đầu tư, hai bên đều có ý muốn hợp tác lâu dài. Bởi vì lý tưởng hợp nhau hai người ngồi hàn huyên thêm một lát. Không ngờ ngồi một lúc mà đã đến nửa đêm, không những vậy nửa đường còn gặp thư ký nhỏ của hắn. Còn đi tới loại địa phương này, thật khiến hắn mở mắt.
Người kia ngày thường có nề nếp, thành thật, là một thư ký bảo thủ thẹn thùng vậy mà ăn mặc thành như vậy lại còn xuất hiện ở chỗ này. Việc này đã nghiêm trọng đả kích năng lực nhìn người của hắn. Sao hắn có thể nhìn nhầm người cơ chứ? Hơn nữa lại là người bên cạnh làm việc cùng gần 3 năm. Hắn luôn luôn thắt chặt kỷ luật, cực kỳ khắt khe đối với nhân viên, đặc biệt là thư ký. Bởi vì không đạt được yêu cầu của hắn, trước Mạn Vân tầm cứ 3 tháng lại đổi một người. Mãi đến khi Mạn Vân xuất hiện, nhưng mà hôm nay là chuyện như thế nào? Người phụ nữ này lại có thể giả bộ lâu như thế? Hút thêm điếu thuốc, Tần Dịch mới khởi động xe về nhà.
Ngày hôm sau Mạn Vân vẫn đúng giờ đi làm nhưng lại bị bộ phận nhân sự báo là đã bị thuyên chuyển khỏi vị trí thư ký của Tổng Giám đốc xuống phòng hậu cần thu nhập thông tin. Mạn Vân quả thực cảm thấy bản thân thật quá xui xẻo, sao mấy việc như này đều gặp được? Chồng kết hôn ba năm vậy mà là một gã gay. Đời này lần đầu tiên to gan đi hộp đêm thế nhưng lại bị giới thiệu đến chỗ không ra gì, còn bị lưu manh đùa giỡn, không biết phúc hay họa gặp luôn cả ông chủ cấm dục hận không thể làm hòa thượng kia của cô.
Thu thập mọi thứ xong, Mạn Vân uể oải đi ra khỏi văn phòng thư ký vừa khéo gặp được Tần Dịch mới đi làm. Đôi mắt Tần Dịch như chứa băng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạn Vân, lướt nhanh qua vào văn phòng.
Mạn Vân quả thực bất lực muốn chửi bậy, đây là chuyện quái gì thế?
Điện thoại vang lên, là cô bạn thân, An Nhiên: "Đêm qua phá thân, sướng hay không sướng." An Nhiên trực tiếp hỏi thẳng.
"Sướng cái đầu cậu. Sao cậu dám giới thiệu cho tớ cái chỗ thổ tả thế hả, để xem lần sau tớ nhìn thấy cậu có đánh chết không." Nhớ tới chỗ kia Mạn Vân tức đến ngứa răng, ôm thùng giấy đứng đó mà hận không thể lôi giấy moi ra vò nát.
"Sao lại thổ tả, nơi đó rất cao cấp nha, phục vụ năm sao mà. Cậu còn muốn thế nào?" An Nhiên ngượng ngùng nói.
"Còn năm sao cơ á, chẳng kém tý nữa là siêu cấp ghê tởm thì có." Mạn Vân thực kích động, có hơi lớn tiếng.
"Ai, tớ nói này, rốt cuộc có phải cậu đi 79 đường Thanh Hoa không vậy." An Nhiên nghe ra giống như có điểm không thích hợp.
"Đúng vậy, chính là 79 đường Thanh Hoa. Đẩy cửa liền đi vào, không hề yêu cầu xuất trình thẻ hội viên rồi đối chứng cả chứng minh thư xác nhận thân phận như cậu bảo!" Giọng Mạn Vân nói chuyện càng lúc càng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top