mưa


Tách...
Tách...
"Anh đang ngủ à?"
"Ừm"
"Vậy thôi..."
"Tút..."
Anh ấy đang ngủ, chúng tôi một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ.
Năm tôi mười lăm tuổi, vô tình chúng tôi quen nhau qua một người bạn.
Năm nay tôi mười sáu tuổi, anh ấy thích tôi. Đáng tiếc, tôi đã không thể đáp trả.

"Hà Nội đang mưa, mưa bão, em chẳng nghe thấy anh nói gì cả, mưa to lắm, em cúp đây."
Mỗi ngày, đều đặn lúc 12h trưa, anh ấy đều gọi điện cho tôi. Tôi học năm đầu cấp ba, 12h trưa phải bắt đầu đi học, vậy mà anh ấy cũng nháy máy một cái, sau đó mới nhắn một tràng dài tin nhắn cho tôi. Lúc nào cũng bắt đầu bằng :"Thân thương của anh."
Tôi là thân thương của anh ấy, là người duy nhất có thể khiến anh ấy cảm thấy có thể trút hết gánh nặng của một người con thứ kế nghiệp cả gia tài sự nghiệp của gia đình. Không hề khoa trương, không hề tự đại, anh ấy sống tại Mỹ gần hai mươi năm, chưa một lần đánh nhau với bạn bè, chưa một lần thất lễ với giáo viên, chưa một lần ngưng nhớ về Việt Nam. Chỉ có điều, anh ấy hút thuốc, uống rượu. Mỗi lần tôi rảnh, gọi điện cho anh ấy, đều là giọng nói mệt mỏi, thậm chí nhiều khi say đến nỗi nói lẫn lộn tiếng Việt tiếng Anh. Nhưng cũng chưa một lần anh ấy không bắt máy. Số của tôi, anh ấy nhớ. Sợ làm phiền, anh ấy phải nhắn tin hỏi trước. Sợ tôi bị rắc rối, còn lập riêng một tài khoản cá nhân để cùng nói chuyện với tôi. Trên đời này, thì ra còn rất nhiều người thật lòng thương yêu tôi.
Chúng tôi gặp nhau đúng một lần. Lúc đó anh ấy về Việt Nam thăm bà ngoại, tiện đường chúng tôi gặp nhau. Một cuộc gặp lén lút. Chút tranh thủ ngại ngùng nắm tay, chút xoa đầu thương yêu, chút chỉnh lại mớ tóc rối. Anh ấy sợ tôi ngại ngùng, cố gắng tìm thật nhiều chuyện vui để nói, hôm đấy tôi cười nhiều đến nỗi, tạo thành nếp nhăn quanh mắt luôn rồi.
Anh ấy thích mưa, cà phê và bánh quy. Anh ấy nghiện thuốc lá, rượu và học.
Một con người khó hiểu.
Nhưng con người khó hiểu ấy, lại yếu đuối vô cùng. Ngày mẹ tái hôn, anh ấy về Việt Nam, mười hai giờ đêm, anh ấy gọi cho tôi. Lúc đó tôi tắt máy rồi. Hôm sau anh ấy lại gọi, vừa bắt máy, anh ấy đã khóc rất to. Nói rằng anh sợ mẹ anh sẽ lại đi nhầm đường, sẽ lại phải đau khổ. Khóc rất lâu, hơn một tiếng đồng hồ, tôi chỉ im lặng nghe anh ấy khóc. Hôm đó anh ấy không uống rượu, nhưng giọng lạc đi vì khóc. Tôi đau lòng.
Cứ vào những ngày hạ này, chúng tôi thân thiết nhau thêm một chút. Vì tôi ở nhà một mình, nên chúng tôi gọi cho nhau liên tục, cười nói vô tư, chẳng cần phải vào nhà vệ sinh gọi trộm nữa.
"Anh lại ngủ à?"
"Không"
"Thế sao anh không nói?"
"Anh nghe em kể mà."
"À..."
Cứ một câu, đáp một câu, nói chuyện rất nhạt nhẽo, nhưng trong lòng cảm thấy vui. Hôm trước tôi kể chuyện xoa bóp vai cho mẹ, anh ấy đột nhiên im lặng.
"Hè là em rảnh nhỉ? Nhân cơ hội mà chăm sóc cho mẹ đi."
Vì anh ấy yêu mẹ, cực kì, cực kì nhiều. Bố anh ấy mất sớm, một mình mẹ nuôi hai đứa con trai. Cho dù anh ấy có hút thuốc, trước mặt mẹ cũng không bao giờ để mẹ ngửi thấy mùi. Cho dù anh ấy khóc rất nhiều, nhưng trước mặt mẹ thì luôn vui vẻ tươi cười. Tôi biết, vì mỗi lần mẹ anh ấy vào bất chợt, tôi đều cảm nhận được như thế.
"Bên anh nắng to vỡ đầu, nhưng mà vẫn lạnh dã man ấy."
"Em vừa nãy phải rửa bể nước với bố, mưa ướt hết luôn"
"Tắm đi, anh ngủ"
Chúng tôi nói chuyện nhạt nhẽo đến mức không thể nào chịu được. Nhưng anh ấy hài hước mà, làm gì cũng hài, chỉ có nói chuyện điện thoại với tôi là tự dưng câu chữ bay đi đâu hết cả.
Chúng tôi không phải là người yêu. Hành xử thì giống như vậy, nhưng thực chất không phải. Anh ấy biết tôi thích cậu bạn đó, biết tôi muốn mua thật nhiều đồ, album của idol, biết tôi bao nhiêu cân, cao bao nhiêu. Thích tôi tóc dài, thích tôi trên năm mươi cân, thích tôi bỏ kính ra. Cảm ơn anh vì đã thương yêu em như thế.
Hôm nay Hà Nội mưa bão, em viết cho anh những dòng này, chỉ gửi riêng một mình anh thôi.
Anh đừng hút thuốc nữa, lúc nói chuyện với em anh cố nén để không ho thành tiếng. Em biết đấy, nên anh đừng hút nữa.
Anh cũng đừng uống rượu nữa đi, mệt mỏi thì cũng đã trút hết với em rồi, còn uống rượu làm gì.
Anh không cần mạnh mẽ gì cả, cứ khóc thật to lên, em sẽ không cười chê anh đâu.
Anh, cũng đừng vì nặng lòng vì phải kế nghiệp làm gì cả, anh còn có mẹ giúp cơ mà.
Anh cũng đừng giả bộ tư vấn về chuyện của em và cậu bạn đó, khi gọi video, em đã thấy anh thở dài rồi.
Tất cả, anh đừng chịu đựng nữa, có được không.
Hà Nội thương nhớ anh, nên Hà Nội khóc.
Anh thương nhớ Hà Nội, cũng chẳng thể làm gì. Nhưng anh có thể nói cùng em, gọi điện cho mẹ, khóc thật to vào, hôm nay Hà Nội mưa bão mà.
"Anh chẳng về Hà Nội nữa."
"Em biết, anh kể rồi."
"Sao em không buồn?"
"Có, em buồn mà. Nhưng em nhạt nhẽo quá chẳng biết nói thế nào."
"Đừng thích nó nữa?"
"Ai?"
"Thôi, bỏ đi."
"Em ra ngoài nhà cho anh nghe tiếng mưa nhé?"
"Ừ, ừ."
"Mưa to ghê"
"Ừ."
"Anh đang khóc đấy à?"
"Không, anh đang nhớ em."
"Cảm ơn anh."
"Vì?"
"Vì khóc."
"Con điên này..."
Trời hãy cứ mưa thật to lên, để cho anh ấy có thể nghe rõ tiếng mưa Hà Nội một chút, để cho anh ấy thêm nhớ về Hà Nội.
Vang vọng trong không gian, tiếng mưa to như trút nước, tiếng nước từ mái nhà chảy xuống, tiếng loa phát thanh lúc được lúc không, tiếng gió làm lá rung rinh.
"Anh nghe rõ không?"
"Rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top