CHƯƠNG 3 - "Gặp lại" em

Trong cái hố mà anh tưởng chừng như sâu hoắm ấy,nhưng thực ra  lại chẳng phải như thế . Cũng chỉ sau tầm vài ba phút ,thân thể anh đã ngã ầm xuống mặt đất gồ ghề.Nhưng bởi rơi quá nhanh và mạnh nên nhiều chỗ trên người anh bị xây xát và ứa máu. Có lẽ những vết thương ngoài da không khiến Tử Phong để tâm nên anh mau chóng khôi phục lại dáng vẻ của mình.

Bước từng bước nhỏ vụn, không quá nhanh chóng vì anh khá thích thú bởi những cảnh vật được khắc họa tinh xảo xung quanh. Nơi đây không một bóng đèn điện như thường thấy, vậy mà chẳng hiểu từ nguyên do gì lại có nguồn ánh sáng trắng cực kì rực rỡ, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách.

Hai bên tường là hai bức tranh được vẽ tỉ mỉ từng chút một- một về đại dương xanh rộng lớn ,một về núi non trập trùng kì vĩ. Bởi các nét trên mỗi bức như có sự logic với nhau, cùng uốn thành những đường quanh co dẫn lối Tử Phong bước đến nơi tận cùng con đường.

Nên, chốc lát sau, anh có thể được tận mắt chứng kiến một cánh cổng vừa có phần kì quặc lại vừa mang sự ghê rợn. Bao quanh hình vòng cung ấy là những đốt xương dày đặc xếp xít nhau. Chính giữa cổng là hình một con rắn rất to với cái miệng nhô răng trắng nhọn hoắt, nhỏ từng giọt từng giọt đỏ đọng cả vũng lớn ở dưới. Nhưng bất thường hơn nữa , trước cánh cửa lại có tận ba bức tượng hắc cẩu ,trông vẻ mặt thật dữ dằn.

Anh nhích dần lên , chạm thử tay vào một con trong số chúng. Nào ngờ, "Gào" - chúng nó chợt di chuyển và gầm gừ ,mắt bắn ánh laze chiếu thằng về anh. May thay , anh đã kịp nằm úp xuống ngay chốc lát ấy. Trận hoảng hồn còn chưa kịp nguôi, thì bất chợt, đôi tay bị giữ chặt đến nỗi anh cảm giác như sắp bị dứt ra khỏi người.

" Nào ,chúng mày nhẹ nhàng thôi không tao đập cho bây giờ." Một giọng nữ sắc bén , vang lên lanh lảnh. Anh giãy dụa khỏi sự kìm hãm của hai tên bên cạnh.Chất nhầy từ bàn tay cứ lúc hiện lúc mất của bọn chúng dính nhằng nhặng vào áo khiến anh không khỏi nhíu mi. Thật tởm lợm.

Chật vật đứng lên ,anh thực muốn xem những kẻ nào đã gây phiền phức với mình.  Nhưng , đến suốt đời anh cũng không thể tin được cô lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa như bây giờ.Anh chết sững ,nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã gây nên bao nỗi ám ảnh cho anh suốt ba năm qua.Cô tựa như không để ý đến tâm trạng hỗn loạn thể hiển rõ ràng trong mắt anh mà bay lượn lờ xung quanh, cất cao âm lượng: " Cuối cùng chúng ta cũng về với nhau ha ,Bạch Tử Phong".

Giọng nói choe chóe này khác xa với xưa- trong trẻo, thơ ngây khiến anh không thôi khó chịu. Anh biết lỗi lầm là do anh nhưng vì sao cô đã chết lại bắt anh vào nơi kinh dị đây.Hay phải chăng cô quá hận anh ư ??? Không nhịn nổi khúc mắc trong lòng, anh liền lên tiếng hỏi nhưng đáp lại anh ...... chỉ là một cái tát rất mạnh, đanh thép vang lên trong không khí quá đỗi tĩnh mịch này.

Tội lỗi của anh vẫn không thể được em tha thứ hay sao?

-------😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top