#1. Chú chó bị hói của nhà bác học Điên Rồ_Yupina Dolche
Đơn 1: 27/4/2018
Người trả: MeyuMyu
*******
Tên truyện: Chú chó bị hói của nhà bác học Điên Rồ
Tác giả: Yupina Dolche
Thể loại : Phiêu lưu, thiếu nhi,..
Số chương: 4
Tình trạng : Còn tiếp diễn
Summary: "Cuộc phiêu lưu vào vũ trụ bất đắc dĩ trên chiếc khinh khí cầu của chú chó tên Abe."
*********
Lời đầu tiên tớ muốn nói là "Chú chó bị hói của nhà bác học Điên Rồ" là một quyển truyện rất ấn tượng với tớ, từ cái tên cho đến cách hành văn của cậu đều phải khiến người đọc ấn tượng. Tớ thì không hay đọc thể thể loại này lắm nên có chỗ nào sai cậu cứ nói nha :3
Đầu tiên, một điểm cộng cho cách trình bày đẹp và không lỗi chính tả.
Khi tớ mới vừa đọc summary tớ cứ nghĩ đây sẽ là một câu chuyện ở trên không của nhà bác điên và chú chó của mình. Hai người sẽ bay qua khắp mọi nơi trên thế giới, cứ đến một đất nước nào đó họ sẽ giải quyết rất rối ở đó. Nhưng.. tớ đã lầm rồi! Hay nói đúng hơn tớ đã đoán sai nhỉ? Hihihi :3
Với giọng văn đầy chân thật, không khó để kéo độc giả vào câu chuyện của chú chó Abe
Ở mở đầu, không phải là khung cảnh đầy thơ mộng trên bầu trời như tớ nghĩ mà là cuộc sống tệ bạc của chú chó Abe. Sinh ra mang bộ dạng xấu xí khiến chú chó Abe bị mọi người ruồng bỏ, bắt nạt. Có đồ ăn đều thì bị các anh chị thân thương giành hết, thân đã ốm nhôm ốm nheo ấy thế còn bị hai đứa con của ông chủ bắt nạt, hành hạ. Có lẽ vì sống trong một môi trường như thế nên đã khiến chú chó Abe rất nhút nhát (?) và rất biết điều, đến cả mắc tè cũng không dám gọi chủ dậy, nhịn đến sáng mới đi thì các bạn hiểu rồi ấy. Có một chú chó hiểu chuyệnnhư thế thật là quá hiếm. Nhưng tiếc thay chủ của Abe đâu biết điều ấy, ông ấy chỉ quan tâm đến nhan sắc của chú - thứ mà chú không có. Thế là chú bị bỏ, bỏ ở một nơi gọi là "Xứ Phế Liệu" được cầm đầu bởi lão chuột già. Và cũng chính nơi đây.. chú chó Abe đã tìm thấy được tổ ấm của mình. Đến đây mà vẫn chưa có một khinh khí cầu nào hết cậu thật biết cách làm tớ bối rối quá đi TTvTT
Mặc dù như tớ đã nói là tác phẩm này gây ấn tượng với tớ nhưng nếu so sánh với một quyển truyện thiếu nhi thì nó không hẳn là nổi bật lắm. Có lẽ là vì tình tiết lão Điên Rồ nhặt chú chó Able tớ thấy nó có quá nhiều trong thể loại này rồi chăng? Sự gặp nhau của những kẻ đều cho là thứ đồ bỏ của xã hội? Điều này làm tớ liên tưởng đến Doaremon và Nobita :))
Tiếp đến là đến nội dung, cậu đã khéo léo trong việc chèn tính nhân văn - việc các câu truyện thiếu nhi hay có. Nhưng lại thiếu tình tiết gây hài và gây cảm động trong truyện.
Tại sao phải có tình tiết hài? Đơn giản vì nó là truyện thiếu nhi, trẻ con không thể cắm đầu vào cái gì nhiều chữ quá 5 phút được, bởi vậy ta cần có tình tiết gây hài để lôi kéo chúng. Thật ra nói không hài là cũng chưa đúng, vì cũng có nhiều tình tiết khiến tớ xém cười, nhưng điều đó là chưa đủ đối với một quyển truyện thiếu nhi. Thứ cậu đã có trong tay là chú Abe siêu dễ thương ấy, cậu hãy tận dụng chú nhiều lên. Nếu số của Abe đã éo le rồi sao cậu không nâng mức độ của nó lên một tí, tạo ra nhiều tình tiết gây hài lên. Cái này cậu nên xem trong mấy quyển Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Doaremo,.. sẽ thực tế hơn.
Còn cảm động là một thứ không thể không thiếu trong truyện thiếu nhi. Cho chúng cười nhiều cũng không được, phải cho chúng khóc chúng mới hiểu được cái nhân văn mình cho vào trong truyện. Thật ra tớ cũng xém khóc, nhưng có gì đó cứ khựng lại làm tớ không khóc được. Đoạn mà tớ cho là ý nghĩa nhất có lẽ là đoạn Abe tìm được tổ ấm của mình á. Mong cậu sẽ chỉnh sửa nó biến nó thành đoạn lấy được nước mắt người đọc.
Và truyện của cậu sẽ hay hơn nếu có miêu tả nhiều hơn, miêu tả nhiều hơn nữa. Miêu tả về nơi Abe đã từng sống, miêu tả về xứ phế liệu, miêu tả nhà của Điên Rồ,... Trong truyện cậu có miêu tả nhưng nó quá ít để người đọc có thể tưởng tượng ra được nơi ấy như thế nào. Nó không chỉ đơn giản là một vài dòng mà tớ muốn cậu miêu tả chi tiết hơn nữa cơ. Ví như "Xứ phế liệu" là như thế nào ấy vì tớ khá thích thú với nó mà không rõ hình dáng của nó, hay như nhà của Điên Rồ là như thế nào, thật sự là tớ rất muốn hình dung nó nên mong cậu sẽ thêm nhiều chi tiết miêu tả vào nữa ạ!
Mục do bạn yêu cầu:
Thứ 1: Tại sao ở đâu truyện bạn đã cố ý nhấn mạnh rằng Abe rất xấu nhưng trong chương I, lão chuột lại khen Abe rất đẹp?
Thứ 2: Theo như cách cậu viết, tớ có thể thấy được Abe là một chú chó vô cùng nhút nhát lại hiểu chuyện. Vậy sao chú lại đi cãi nhau một cách gay gắt với đám chuột? Đáng lẽ chú vốn biết mình bị hói chứ? Chú cũng biết vì mình xấu nên mới bị hành hạ mà nhỉ?
Thứ 3: Truyện của cậu liệu thích hợp với thể loại thiếu nhi? Giọng văn chững chạc, tâm lý của của chó Abe thì lại quá ám ảnh, tuyệt vọng thì liệu có phù hợp với với truyện thiếu nhi?
#Du
Cảm ơn bạn đã xem bài review ạ.
Không biết vậy đã gọi là gắt chưa :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top