3 nhánh cây

Từ ngày vào trường tôi chỉ mới chập chững chẳng biết gì. Đến năm lớp ba tôi được các bạn trong lớp kể rằng cây cổ thụ mà trường tôi trồng từ lâu có lời rỉ tai rằng, từng có 3 nữ sinh treo cổ tự vận tại nơi đó.

Hằng đêm, nơi đó cứ phát ra những tiếng la lối. Đôi khi người dân ở quanh còn thấy có bóng ba người con gái ngồi vất va vất vẩng trên cây.

Thời gian trôi nhanh, từ những lời đồn rùng rợn năm lớp ba, trong tôi vẫn còn nguyên sự ám ảnh lẫn tò mò. Cây cổ thụ ấy đứng sừng sững ở sân trước, mùa nào cũng rợp bóng, nhưng mỗi lần đi ngang, tôi đều rùng mình nhớ lại tiếng "la lối" hằng đêm mà người ta kể.

Đến năm lớp năm, tôi không còn một mình nữa. Tôi đã có một nhóm bạn thân, tổng cộng chín đứa: Khánh Ngọc, Trâm Anh, Minh Như, Ngọc Ngân, Kim Tuyền, Kim Khánh, Ngọc Bích, Bảo Trân và tôi. Chúng tôi thường tụ tập kể nhau nghe chuyện ma, rồi dần dà, chủ đề "cây cổ thụ và ba nữ sinh treo cổ" trở thành nỗi ám ảnh chung.

Một buổi trưa hè oi ả, cả nhóm ngồi dưới bóng cây phượng gần hành lang. Khánh bỗng đập bàn tay xuống nền gạch, giọng quả quyết:

"Hay là... tụi mình đi tìm hiểu thật đi! Cứ để người ta đồn đại hoài, không biết bao giờ mới rõ được sự thật."

Không khí chùng xuống. Mấy đứa nhìn nhau, trong ánh mắt vừa có sợ hãi, vừa có một tia phấn khích. Rốt cuộc, tất cả đều gật đầu.

Thế là, một lời hẹn được lập ra. Sau buổi học chiều hôm sau, khi sân trường vắng lặng, chúng tôi sẽ cùng nhau bước đến gốc cổ thụ ở sân trước, để đối mặt với bí ẩn đã ám ảnh suốt bao năm.

Và chính quyết định ấy... đã mở đầu cho những chuyện rùng rợn nhất đời học trò của chúng tôi.

...

Chiều hôm sau, đúng như đã hẹn, chúng tôi lén nán lại sau giờ tan học. Sân trường dần vắng bóng, chỉ còn tiếng ve sầu văng vẳng trong nắng cuối ngày. Cây cổ thụ ở sân trước lặng lẽ đứng đó, bóng đổ dài, rì rào như đang thì thầm điều gì.

Cả nhóm chín đứa tiến từng bước chậm rãi. Bảo Trân run run nắm lấy tay Khánh Ngọc, còn con Khánh thì cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng gương mặt lại xanh mét.

Đột nhiên, một cơn gió lùa qua, lá cây xào xạc. Trong âm thanh hỗn loạn ấy, chúng tôi bỗng nghe thấy... một giọng nói.

Ban đầu, giọng ấy nhỏ thôi, như tiếng rỉ rả từ trong lòng đất:

"Ở... lại... với... tụi... tao..."

Cả bọn đứng sững. Tôi lạnh sống lưng, tim đập dồn. Ngân run rẩy thốt lên:
"Có... có nghe thấy gì không? Có ai vừa nói... không?"

Nhưng chưa kịp ai trả lời, thì giọng nói lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng, the thé và nghẹn ngào, kéo dài từng chữ:

"Ở... lại... với... bọn tao..."

Tôi tái mặt. Nhìn lên, trên cành cao của cây cổ thụ, thấp thoáng... như có bóng áo trắng đang đung đưa trong gió.

Trong khoảnh khắc bóng trắng lay động, cả bọn hét thất thanh. Ngọc Bích vứt cả chiếc đèn pin mang theo, quay đầu bỏ chạy. Chúng tôi chen chúc nhau lao về phía cổng trường, lòng chỉ mong thoát khỏi khoảng sân rợn người ấy.

Nhưng chạy chưa được bao xa, một âm thanh khô khốc vang lên "rầm" — cánh cổng sắt nặng nề phía trước bỗng khép lại tự động. Ổ khóa lắc lư, kêu leng keng như có bàn tay vô hình nào đó đứng từ ngoài giữ khóa chặt.

Cả bọn chết lặng. Kim Tuyền đập ầm ầm vào song sắt, giọng lạc đi vì hoảng:
"Có ai không! Mở ra! Cứu với!"

Đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua hàng cây. Tiếng ve sầu cũng lịm tắt, nhường chỗ cho một khoảng lặng rợn ngợp.

Bỗng từ phía sau lưng, ngay dưới gốc cổ thụ, giọng nói ấy lại cất lên — lần này không còn thì thào nữa, mà vang vọng khắp sân:

"Đừng... đi đâu hết... Ở lại... với tụi tao..."

Ngay khi câu nói dứt, đèn điện dọc hành lang đồng loạt bật tắt liên hồi, phát ra những tia sáng chói lóa. Gió cuốn lá khô xoáy quanh chân chúng tôi như thể muốn giam cầm lại.

Tôi hoảng hốt nắm lấy tay Kim Tuyền, toàn thân run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi cùng hiểu ra — Cây cổ thụ và ba nữ sinh kia không muốn thả chúng tôi đi.

vừa viết xong mấy chao kia lại có idea ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top