Phần 33. F4 Về Làng

--

Trở lại những năm còn học cấp ba, trong số bốn đứa Hyungseob, Haknyeon, Jihoon, Woojin, chỉ có mỗi một mình Hyungseob đam mê làm chính trị.

Ý của ba đứa kia tức là Hyungseob vào đội văn nghệ truyền thống, suốt ngày là học trò ngoan được thầy yêu bạn mến, đã thế còn làm lớp trưởng lúc nào cũng là tấm gương sáng chói để người khác noi theo. Còn Haknyeon với Woojin thì miễn cưỡng lắm mới có thể gọi là trò ngoan. Park Jihoon là trường hợp khác, mê nhảy hơn mê học, lớp có ba mươi mạng thì xếp thứ hai chín cũng đủ để mổ lợn ăn mừng.

Cái ý thức tuân theo những người có quyền không hề thay đổi sau ba bốn năm, dù bây giờ cả Haknyeon, Jihoon và Woojin đều đã có tiền đủ để phủ quanh người Hyungseob. Cuối năm, bốn đứa tụ tập ăn tất niên một bữa, ăn uống no say thì Hyungseob hẹn mua vé máy bay về nhà chung một chuyến. Dẫu rằng chuyện bạn thân trong giới nhạy cảm hết mức, ví dụ như Woojin có hình tượng xấu thì Jihoon không thể nào công khai rằng hai đứa thân nhau, nhóm của Haknyeon chường mặt lên báo vì hành vi đầu gấu xung đột lẫn nhau thì Woojin sẽ không bao giờ đả động đến, nhưng nghe Hyungseob phát lệnh một cái, Woojin đã lóc cóc lấy máy tính đặt vé cả chiều đi lẫn chiều về.

Trước ngày về, Haknyeon bày vẽ đi mua cái máy ảnh chụp lấy ngay. Hyungseob khi không lại vác theo chiếc máy ảnh phim chụp ba mươi ngày mới có ảnh, hai đứa cãi nhau ỏm tỏi trên sân bay sau khi Haknyeon nói khích Hyungseob một câu, bảo Hyungseob nắm bắt sự kiện theo phong cách bay khỏi hệ mặt trời. Woojin đứng nhìn bạn mình cãi nhau với bạn mình, cậu nói với Jihoon:

“Đem iphone ra chụp như tao cho nhanh! Bày đặt máy ảnh!”

Jihoon chép môi kì thị:

“Chụp như mày thì thà đừng chụp còn hơn. Bên ngoài mặn mòi nam tính thế này, dù không tính là đẹp trai thì cũng coi như là nhìn được, mà sao cứ vào ảnh là mày…”

Jihoon thở dài thay cho hàng tràng lời khó nói khi nhìn chiếc Instagram lộn xộn có đến hai triệu người theo dõi của Woojin. Haknyeon cãi chán thì gom bốn đứa vào bấm một hơi, tấm ảnh ngay lập tức chui ra nhìn xinh xắn đáng yêu dù mặt Hyungseob còn đang bí xị.

Jihoon giật lấy tấm ảnh, vẫy vẫy hai lần:

“Tao xí tấm này. Để đăng lên Insta.”

Woojin trợn mắt:

“Không được. Bồ tao đẹp vậy, đăng lên để mất à?”

“Không được. Bồ tao đẹp vậy, đăng lên để mất à?”

Haknyeon nhái lại giọng điệu của Woojin không trật một chút, đưa hai tay kéo má Hyungseob xuống cho giống với tấm hình mới chụp. Lại một đợi cãi nhau mới nổ ra xem chừng còn to hơn lần trước, kéo dài cho đến tận lúc lên máy bay.

Jihoon vừa đăng ảnh năm phút thì cả ngàn bình luận đã đổ xuống. Ngồi trên máy bay, Woojin lướt qua bình luận xem phản ứng của người hâm mộ thế nào. Thực ra Woojin không hề lo lắng phần mình. Cậu và hai đứa kia đã ra mắt hơn hai năm, chưa từng để mắc lỗi lần nào đáng cho người ta sỉ vả. Woojin biết Jihoon và Haknyeon rất tốt, hai đứa tốt đến nỗi làm thần tượng dường như là một con đường đày đọa hai đứa hơn là đường trải hoa. Woojin lo là lo Hyungseob sẽ gặp rắc rối. Dạo gần đây đã có người nhòm ngó tới quản lý của Woojin,  thêm cả việc Hyungseob chơi thân với ba đứa dù không phải người nổi tiếng, nhất định sẽ có fan cuồng đào bới hết thảy gốc gác của Hyungseob lên xem thần tượng của mình chơi với hạng người nào.

Hyungseob chúi đầu đọc thực đơn trên máy bay, vừa đọc vừa nhăn mũi lắc đầu. Woojin gõ nhẹ vào tay cậu, thử ướm lời:

“Jihoon đăng ảnh rồi, bên dưới người ta hỏi người dồn mặt thành một đống là ai.”

Hyungseob vẫn còn nhăn nhó nhìn hình bát phở, cậu đáp:

“Rồi bạn không biết người dồn mặt thành một đống là ai nên mới hỏi tui à?”

Woojin nói:

“Không phải, nhưng anh thắc mắc… Bạn không thấy phiền hà gì khi đi với bọn anh hết hay sao?”

Hyungseob nói:

“Ừ, em hám fame á Woojin. Mê mấy anh thần tượng đẹp trai nổi tiếng nên được chơi chung thì vui lắm.”

Woojin đập cái bốp vào tay Hyungseob. Cậu biết thừa Hyungseob là đứa có lòng tự trọng cao ngất, khi xưa nghèo rớt mồng tơi mà vẫn cố gắng tỏ ra sống ổn trước mặt hàng xóm láng giềng. Hyungseob luôn muốn đứng ngang hàng với ba đứa kia, dù rằng so ra thì ba đứa chỉ hơn cậu ở mặt danh tiếng.

Máy bay cuối năm không còn ghế trống, Woojin muốn thơm bạn một cái nhưng biết là mình chỉ có thể ngồi im. Hyungseob nghiên cứu xong tờ thực đơn thì bắt đầu lục lọi đến hướng dẫn thoát hiểm. Vừa nghiêng đầu nhìn cách đeo mặt nạ thở, Hyungseob vừa nói:

“Đừng có lo cho em. Em bây giờ ác lắm, làm việc có ý đồ hẳn hoi, không phải thiếu nữ mong manh cần anh trai mưa bảo vệ.”

Woojin lắc đầu:

“Người hâm mộ khó nói lắm. Đợt trước thằng Jihoon làm MC trong chương trình ca nhạc đó, lỡ đặt tay lên eo chị tiền bối khi chị kia giẫm trúng dây giày. Bạn biết sau đó chuyện ra sao rồi đúng không?”

Hyungseob biết rõ. Cái scandal tào lao đó làm Jihoon lần đầu tiên uống rượu say, chửi bới loạn cào cào lên tại nhà Hyungseob. Người hâm mộ phản ứng như muốn xé xác cả Jihoon lẫn nữ thần tượng, thêu dệt đủ thứ tin đồn, Jihoon bị cắt hẳn phần việc làm MC. Bài đính chính được viết đâu chừng một tuần sau, cư dân mạng lại ùa vào thương tiếc.

Hyungseob nói:

“Thực ra em thì dễ hơn. Em không cần kiếm ăn bằng danh tiếng, nên nếu bị tấn công thì khóa mạng xã hội là hết. Lo cho bạn trước đi.”

Woojin lẩm bẩm rằng anh muốn bạn sống vui thôi, còn chưa kịp trưng ra vẻ mặt nghiêm trang để bạn hiểu rõ lòng mình thì Haknyeon đã lại thò máy ảnh xuống.

“Cho tụi mày nè.”

Haknyeon ném tấm ảnh sau mười lăm giây nhìn ngó. Woojin cười cười cất túi, tấm ảnh xấu xí trong bố cục lộn xộn hết chỗ nói, nhưng dù sao cũng là hai đứa đang về nhà cùng nhau.

--

Xuống khỏi sân bay, Hyungseob ngỡ ngàng nhìn thấy bố mẹ của Woojin ra đón.

Vốn tưởng rằng cả hai người đi đón con trai yêu quý, Hyungseob bắt đầu bước xa Woojin vài bước, sau đó lùi hẳn vào trong đám đông. Woojin bận nhìn điện thoại nên không để ý người cạnh bên, đến khi mở miệng hỏi mẹ rằng thấy Hyungseob lớn lên tí nào chưa thì mới nhận ra là Hyungseob đã chuồn đâu đi đâu mất.

Hyungseob đứng ở khu taxi, nắm chặt chiếc điện thoại rung liên hồi. Biết rằng cuối năm rồi thì không nên giận dỗi nhau sang tận năm mới, cậu nhấc máy bằng tiếng cười giả trân.

“Woojin à, em…”

“Cậu đi đâu rồi?”

Hyungseob chưng hửng rồi mới nhớ ra là Woojin đang đứng trước mặt bố mẹ. Haknyeon và Jihoon đã sớm chạy đi vì sợ bị chụp trộm, không có đứa nào nghĩ đến chuyện cho Hyungseob quá giang.

Hyungseob nói:

“Ờ… Em bắt taxi về khách sạn.”

Woojin quát lên:

“Khách sạn cái gì?”

Bên cạnh Woojin lại có tiếng quát:

“Quát cái gì mà quát?”

Hyungseob bật cười:

“Em đặt phòng ở homestay rồi, gần nhà bạn thôi.”

Woojin nói:

“Cậu điên à? Ăn đấm không Ahn Hyungseob, đã bảo về nhà tôi rồi mà?”

Hyungseob đáp tỉnh bơ:

“Đâu ai nói gì đâu.”

Đến lượt Woojin chưng hửng nhìn bố mẹ. Cái việc Hyungseob về nhà cậu đón tết là điều tất lẽ dĩ nhiên, Woojin không mở miệng mời vì không coi Hyungseob là khách. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy mình là đứa có lỗi, Woojin dâng điện thoại lên cho mẹ, ngoan ngoãn nói:

“Mẹ, Hyungseob bảo ra khách sạn ở chứ không về nhà mình.”

Cuộc nói chuyện của Hyungseob với mẹ Woojin chỉ qua vài mươi câu hỏi đáp có hay không điển hình, thế mà cuối cùng lại có thể thành công làm Hyungseob vừa răm rắp nghe lời vừa thấy xấu hổ.

“Hyungseob à, con đi bao lâu rồi?”

“Con đi ba năm ạ.”

“Trước ba năm đó, con ăn cơm nhà ai?”

“Con ăn cơm nhà cô ạ.”

“Cơm nhà cô ai nấu cho con ăn?”

“Cô nấu ạ.”

“Con vào trong thành phố học gì?”

“Con học nấu ăn ạ.”

“Mà con không muốn nấu cho cô bữa nào hay sao?”

“Con có ạ.”

“Con muốn đập cửa nhà cô lúc bốn giờ sáng để nấu ăn à?”

“Không ạ.”

“Con muốn cô nấu cơm tất niên một mình không?”

“Không ạ.”

“Con muốn ăn cơm tất niên với nhà mình xong rồi đi về khách sạn ngay à?”

“Không ạ.”

“Thế thì phải làm sao?”

"Thì con nên về nhà cô ở lại ạ."

"Cho con nói lại."

"Dạ thưa, thì con nên về nhà mình..."

Mười lăm phút sau, Hyungseob kéo va ly đi từ từ về phía nhà họ Park đang đứng trầm ngâm nhìn mình như cảnh sát chờ tội phạm, tai đỏ lên như mặt trời buổi sáng.

Bố Woojin thoát khỏi trạng thái trầm ngâm trước nhất, ông vỗ vai Hyungseob, cất giọng nhẹ nhàng:

“Về nhà là tốt rồi. Chú mới mua bộ cờ tướng đẹp lắm, bằng sừng hẳn hoi.”

Hyungseob liếc mắt nhìn mẹ Woojin, môi run run không biết nên cười hay nên mếu. Mẹ Woojin lắc đầu chép miệng, với tay cầm túi bánh đặc sản trên vai Hyungseob, sẵng giọng nói với chồng:

"Còn phải đi chợ dọn nhà nấu cơm, làm hết mới tính chuyện cờ quạt."

Woojin đẩy tay làm động tác cứa cổ, bản mặt chưa tươi sáng hơn tí nào. Bố Woojin cung cúc tận tụy nhấc va ly của Hyungseob cất vào cốp xe, chiếc xe chạy từ sân bay thẳng ra chợ hải sản, nơi Hyungseob đi bộ đến mòn chân rồi chỉ ra ba mươi món, Woojin lẳng lặng đi sau bỏ tiền mua ba mươi mốt món. Bố mẹ hai đứa thì thản nhiên kéo nhau vào quán mì nổi tiếng ngoài cổng chợ, hai người chỉ gọi chung một bát để chờ bữa tối con trai nấu cho mình.

--

Hyungseob và Woojin dọn dẹp xong bữa tối thì cũng đã hơn mười giờ. Khu bến cảng thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo hoa lép bép, mấy bài nhạc xuân đã loáng thoáng xuất hiện trong tiết trời cuối đông. Bàn ăn chỉ còn một dĩa lạc rang, bố Woojin ngồi một mình nhấm nháp cốc rượu, tự chơi bàn cờ tướng.

Hyungseob lau khô tay rồi thì định đi tới, Woojin níu lại, thì thầm:

"Khùng hả? Muốn ngồi tới hết đêm hay gì?"

Woojin về nhà là thành học sinh trung học ngay, hết mày tao chi tớ lại đến dè bỉu chê bai đồ ăn Hyungseob nấu. Hai đứa con trai đã đủ tuổi trưởng thành nên được quyền uống rượu với bố, ba bố con ngồi một buổi tối thì uống hết tận ba bình rượu nếp khuân từ chợ hải sản về. Woojin uống vào lại bắt đầu nói mấy chuyện nhảm nhí tầm phào, Hyungseob cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể không để bụng khi Woojin chê cậu nấu cái này mặn kè, cái kia nhạt thếch.

Bất mãn càng nhiều thì càng muốn chống đối, Hyungseob mặc kệ Woojin mà ra ngồi với bố Woojin. Bố uống rượu, con trai thỉnh thoảng nhón một hạt đậu phộng rang, bố và con nhà hàng xóm nói chuyện hợp nhau hơn hẳn bố và con hàng thật giá thật. Woojin đi tắm rồi quay ra, bắt gặp mẹ cậu đứng ở phòng bếp hâm sữa, mắt lại cứ nhìn về quầng sáng vàng dịu bao lấy hai bố con đang chơi ván cờ gần đến hồi kết.

Woojin ra bếp đứng cùng mẹ. Mẹ cậu rót sữa ra cốc, đưa cho Woojin nửa đường thì giật lại ngay.

"Cho anh uống cả tấn sữa bột lẫn cả ngàn lít sữa tươi anh không buồn cao, bây giờ uống cái nỗi gì?"

Woojin trề môi nói "con cũng không cần uống", ngay lập tức nhận về một cái cốc đầu đau điếng. Mẹ Woojin vừa nhấm từng ngụm sữa vừa nói:

"Về nhà thật tốt quá. Mấy năm qua nhớ nó từng ngày."

Woojin cười cười, lỡ miệng đáp bừa:

"Con cũng vậy."

Ánh mắt mẹ Woojin dừng lại. Âm thanh im bặt làm Woojin chú ý, cậu tỉnh hồn lại rồi nhanh chóng kêu lên:

"Ý con là, con về nhà tốt quá, mẹ cũng nhớ con từng ngày. Đúng không ạ?"

Mẹ Woojin lắc đầu:

"Anh thì nhớ làm gì, cứ mở mấy trang showbiz lên là thấy mặt anh ở đó."

Hai mẹ con trả treo nhau một hồi, cuối cùng cũng đến lúc ván cờ kết thúc. Woojin bưng cho em gái một cốc sữa, đổ phần còn lại vào cốc cho Hyungseob rồi đi vào phòng. Hyungseob tới làm khách thì dĩ nhiên hai đứa sẽ ở chung phòng. Điều này lý giải vì sao nhạc sĩ Park lại phát điên lên khi quản lý Ahn một mực đòi ra khách sạn.

Hyungseob đã tắm xong, cả người ửng lên vì nước nóng và rượu. Vừa xuýt xoa kêu lạnh, Hyungseob vừa chuồi mình vào chăn. Woojin ngồi trên bàn học, tay gãi gãi cây ukulele. Cái áo phao huyền thoại của Woojin vẫn còn mắc trên giá, căn phòng vẫn còn cây đàn organ cọc cạch và cây guitar sơ cua hệt như vài năm trước khi Woojin còn ở trong nhà.

Woojin gãi đàn mười lăm phút liền. Tiếng đàn đầu tiên còn nghe ra đô trưởng la thứ, sau đó từng tưng tứng tưng không ra gì cụ thể.

Hyungseob đưa tay lướt điện thoại, thông báo của Instagram chỉ trong một buổi chiều đã lên đến cả chục ngàn. Mắt vẫn dính vào màn hình, Hyungseob nói:

"Em xin lỗi."

Tiếng đàn vẫn từng tưng tứng giật cục mắc cười, Woojin mát mẻ đáp:

"Hẳn là đi khách sạn..."

Hyungseob nhịn Woojin đúng một câu. Tới câu "khách sạn có gì hay vậy sao tôi không biết mà đi thử", Hyungseob vỗ tay xuống giường, nói ngắn gọn:

"Ăn đấm không Park Woojin?"

Woojin im im buông đàn xuống, cun cút leo lên giường.

Hyungseob mắt nhìn điện thoại tay xoa lưng Woojin, Woojin mắt nhìn điện thoại tay xoa đệm giường. Woojin ngồi nhiều, mới đầu hai đã bắt đầu đau lưng mỏi cổ. Woojin lim dim mắt đến khi tay Hyungseob chậm lại, cậu nói lầm rầm:

"Đã bảo có anh là có nhà, bạn không tin anh à?"

Hyungseob nói ngay:

"Không tin."

Woojin cau mày quay lại, giật lấy điện thoại của bạn mình. Ném điện thoại xuống tấm đệm sàn, Woojin nghiêm túc nói:

"Mai đi đăng kí kết hôn không?"

Hyungseob cười ha ha ba tiếng, dài giọng nói:

"Còn hỏi sao người ta không tin? Hẹn đi đăng kí lúc người ta nghỉ tết..."

Woojin đang hít hít mớ tóc ẩm thơm mùi vỏ cam, nghe đến đó thì đần mặt ra.

"Ờ... Ha..."

Cửa sổ Woojin để mở, gió lạnh cuối năm thốc vào phòng. Hai năm liền Woojin về nhà dịp tết, nhìn căn hộ bên cạnh mình có gia đình nhỏ đi ra đi vào ấm cúng, một đôi lần còn phải chạy sang cho rổ quýt trái hồng mẹ hái trên trang trại của nhà về. Mỗi lần đưa tay bấm chuông cửa, cậu háo hức chờ rồi lòng quặn lên vì bên trong ngôi nhà kia bài trí khác, con người khác, cây tùng còi để từ Giáng Sinh qua năm mới đã được thay bằng cây đào núi đầy lộc đỏ trên cành. Mấy ngày tết trôi qua nhanh chóng, Woojin lại gấp gáp bay đi. Bạn trung học hẹn cậu về Kyungnam, anh em indie rủ rê gặp mặt, đâu đâu cũng toàn người quen cảnh cũ nhưng Woojin không chịu nổi.

Woojin lảm nhảm hát theo một bài nhạc xuân được gió đưa vào phòng tối.

Hyungseob chửi đổng một câu rằng hát gì nghe hay như tiếng máy xay sinh tố xay nhầm đá cứng, Woojin vẫn cứ rống lên.

Còn vài đêm nữa là đến giao thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top