Phần 30. Khoai Tây Chiên Trên Tổ Chim Tu Hú
Lưu ý: phần này chưa đến 14+ đâu nhưng không được trong sáng, ai mang tín ngưỡng tình đầu trong sáng xin hãy im lặng rời xa.
--
Năm Hyungseob vào thành phố, cậu đăng ký vào học viện nấu ăn là vì không còn con đường nào khác. Trước đó, Hyungseob tin rằng mình kinh doanh dở tệ dù có nửa dòng máu của người làm kinh doanh. Hát hò không ra làm sao, nhìn Jihoon và Woojin là biết Hyungseob sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thành người nổi tiếng. Học những thứ khác thì sẽ vạ vật trên giảng đường suốt bốn năm năm ròng rã, mà nhàn cư vi bất thiện, biết đâu Hyungseob lại đi tìm Woojin. Nên Hyungseob chọn học viện nấu ăn. Từ những bài học đầu tiên đã phải tập trung cao độ, nhiều khi muốn tự làm đau mình thì vờ buông con dao cũng là hợp lý, Hyungseob thật sự thích nhà bếp vì đó là nơi cho cậu trốn được hết thảy thế giới bên ngoài.
Chỉ là một bến đỗ tạm thời, thế nhưng khi Hyungseob quyết định rời xa nhà bếp để đến với công ty của Woojin, cậu vẫn cảm thấy mình còn hối tiếc.
Lee Jinhyuk giận lắm. Lee Kyung không nói gì, nhưng Jinhyuk thì ôm đầu Woojin mắng một trận tê người. Mặc kệ Hyungseob nói rằng cậu không phải thích nấu ăn quá nhiều, rồi lại hứa rằng chỉ vài năm thôi sau đó sẽ quay về học tại Le Cordon Bleu, Jinhyuk vẫn mắng Woojin để cho Hyungseob nhảy vào nơi ít người nhiều ngợm.
Jinhyuk bỏ nhà bếp để đi làm nghệ sĩ rồi sau đó là đầu tư chứng khoán, anh biết rõ ràng rằng thế giới với con số hay con người đều phức tạp hơn hẳn một nhà bếp thơm nức mùi rau củ và hầm hập hơi nóng bất kể ngày đêm.
Woojin ôm đầu để tránh mấy cú đánh của Jinhyuk, miệng kêu lên:
“Em đâu cấm được? Em đội bồ lên đầu, bồ em muốn gì em phải theo hết!”
Jinhyuk quát:
“Nó muốn chia tay mày mày cũng nghe theo à?”
Woojin nói:
“Cái đó khác! Ai làm gì mà chia tay?”
“Ai làm gì? Anh lại bưng chú bé nhà anh đi bây giờ!”
“Chú bé nhà anh cái con khỉ!”
Hyungseob ngồi tách hạt sen với Cho Seungyoun ở một góc không xa, cậu ngán ngẩm lắc đầu nhìn bạn trai thật và bạn trai hụt quần nhau trên ghế. Seungyoun chăm chỉ xiên cây tăm nhọn vào lỗ nhỏ để lấy tim sen, anh cũng lắc đầu theo.
“Chẳng ngờ được em lại từng hẹn hò với hai đứa nó.”
Hyungseob đáp:
“Thật, em cũng không biết em mắc chứng gì…”
Jinhyuk đang sang sảng nói về chuyện “có việc gì khó về nhà hỏi vợ, vợ nói gì thì làm ngược lại ắt sẽ thành công”, Woojin nhào tới bịt miệng anh, quát lên:
“Ra đường cả đám bây giờ!”
Seungyoun thở dài:
“Em cân nhắc hẹn hò với anh đi cũng được.”
Hyungseob đáp:
“Em đồng ý, em chiên cơm cho anh ăn suốt đời.”
---
Lee Kyung không giống như Jinhyuk, ông biết trước rằng việc Hyungseob trở thành học trò giỏi của mình là nhờ sự tập trung tuyệt đối. Hyungseob gần như không thở khi cắt củ cải thành những lớp mỏng như giấy, mắt cũng không bao giờ rời bếp khi nghe bất kì sự vụ ồn ào nào. Nhưng Hyungseob không đam mê bếp núc, Hyungseob sẽ tập trung trước bất cứ thứ gì cốt là cho cậu được bình yên.
Hyungseob trả tạp dề nhà hàng lại cho Lee Kyung, ông đưa cậu một khoản tiền khá lớn. Hyungseob không hiểu ý – nhà hàng trả tiền lương cho cậu, Lee Kyung không phải ông chủ, đương nhiên là giữa hai người không có nợ nần gì.
Lee Kyung đập phong bì xuống chiếc bàn đá trong bếp, giọng nói vẫn cứ lạnh lùng:
“Đi mua quần áo mới đi.”
Hyungseob nhăn nhăn mũi, lắc đầu:
“Cháu có tiền mà.”
Lee Kyung nói:
“Nhập gia tùy tục, mua áo quần đàng hoàng mà mặc. Đừng đi cùng thằng Hyuk là được.”
Hyungseob đành nghe lời sư phụ, đi tới trung tâm thương mại mua mấy thứ áo quần cho ra dáng người đi làm ở công ty giải trí. Biết rằng vẫn sẽ có người ăn mặc xấc bấc xang bang như là Park Woojin, không biết bao nhiêu lần bị chụp cảnh đầu bù tóc rối mắt nhắm mắt mở ra khỏi công ty sau mấy ngày chốt album mới, thế nhưng giữa đám thần tượng tươi như hoa ăn mặc thời thượng, Hyungseob cũng phải chỉnh đốn một chút để không bị người ta xem thường.
Hyungseob vừa lên công ty nhận việc ngày đầu, Lee Chaerin đã biết ngay mình không nhìn nhầm ai hết. Hyungseob vào tổ chiến lược để phụ trách bộ đôi Darin và Woojin như hai chị em ban đầu thỏa thuận, cậu chẳng hề sợ hãi chút nào dù mỗi đường đi nước bước của Darin và Woojin đều phải tính toán thật kĩ càng. Hai người họ đang là nghệ sĩ nổi tiếng nhất công ty, tiền bản quyền nhạc số không thôi cũng đã bằng tiền một nhóm nhạc bảy tám thành viên kiếm được.
Hyungseob chẳng nghĩ xa xôi gì nhiều lắm. Không phải cậu không ý thức được rằng kể từ nay mình sẽ phụ trách việc chìm nổi của Woojin, mà Hyungseob chỉ có mục đích duy nhất là tách Woojin ra khỏi Kim Darin, để cho Darin và bà mẹ chê cậu vô giáo dục kia biết mình sẽ khó khăn như thế nào nếu một mình một ngựa. Sóng gió chắc chắn phải đến, rồi sẽ có những ngày danh tiếng của bộ đôi này chạm đáy, Hyungseob đã chuẩn bị tinh thần trước nên cậu không có sợ hãi mà chỉ có mong chờ.
Ngày đầu tiên Hyungseob đi làm việc, cậu mò xuống khu studio tìm Woojin. Woojin lại giam mình trong phòng thu để làm bài hát mới sau vụ bất ngờ ra mắt bài hit. Theo như thỏa thuận trong hợp đồng, số lượng bài hát của Woojin và Darin phải hoàn toàn bằng nhau. Tức là Woojin có bài mới, Darin cũng phải có bài mới. Mà bài mới của Darin thì do Woojin sáng tác, Woojin lục tung kho nhạc đã làm mà chẳng thấy muốn giao bài nào cho cô.
Hyungseob gặp Woojin trong tình trạng chẳng khá khẩm gì hơn mấy tấm ảnh bị đem lên mạng xã hội cho thiên hạ cười lăn. Woojin mở cửa cho Hyungseob khi cậu còn đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng – lúc đó là mười giờ trưa. Woojin mặc một chiếc quần vải ca rô dài thòng, phần trên là cái áo hoodie đen thùi lùi quen thuộc. Mái tóc rối bù thừa sức cho cả bầy chim làm tổ, trong phòng thu mờ ảo như chốn chơi hàng dồn dập vang lên tiếng hát khàn khàn mộc mạc của Woojin.
Hyungseob trợn mắt lên, Woojin cụp mắt xuống nhìn Hyungseob từ trên xuống dưới. Không dưng Woojin cau mày một cái, ánh mắt rõ ràng là đang muốn đánh đòn ai. Hyungseob hỏi:
“Trong phòng có người không?”
Woojin mở miệng ngậm đầy bọt kem đánh răng, lúng búng nói:
“Ó à ười a ề ồi.”
Hyungseob nhăn nhó:
“Thì là không có. Vòng vo cái gì không biết nữa. Bạn ăn sáng chưa?”
“Ưa ăn, anh ói ết ồi.”
Trên bàn thu âm có một túi khoai tây chiên lớn. Hyungseob chưa kịp ca thán, Woojin đã đẩy bàn tay đang bám mép cửa của cậu, lại cất giọng không giống giọng người:
“Ờ anh ột út.”
Hyungseob chẳng biết là “chờ một chút” hay là “chờ một phút”, chỉ biết cánh cửa đóng sầm lại, tấm biển tên Woojin lắc lên lắc xuống mãi mà không rơi.
--
Điều Hyungseob thích nhất ở công ty của Chaerin chắc là việc phòng thu được đầu tư nhiều nhất. Mặt trên công ty giống như những công ty giải trí khác, nhưng khu phòng thu lại đẹp đẽ khác thường. Người đi qua lại rất nhiều, cứ mỗi cánh cửa mở hé là một loại âm thanh khác nhau lại ùa ra. Vài thần tượng quen mặt trở ra khỏi phòng thu mà vẫn cãi nhau với đủ từ tục nghe là đã rùng mình, lại có nhà sản xuất lờ đờ đi lại không khác gì Woojin những khi bận rộn. Hyungseob đếm đủ tám bảng tên của tám cái phòng thu thì Darin tới. Cô bé rõ ràng là đang đi tìm Woojin, rõ ràng thấy bị xúc phạm khi người tiếp mình là Hyungseob.
Darin cao giọng nói:
“Anh tới đây làm gì?”
Hyungseob cười:
“Thăm bạn trai.”
Darin quát lên:
“Đây là nơi tối mật của công ty, anh đừng tưởng Woojin muốn cho anh vào thì anh được vào!”
Hyungseob nói:
“Anh muốn vào thì vào thôi, cần gì Woojin cho phép? Thích thì ra mà tìm bảo vệ rồi kiện cáo, ở đây không phải…”
“… Anh xong rồi.”
Cánh cửa màu đỏ của Woojin lại mở ra, lần này không còn bọt trắng nào nữa nhưng tóc thì vẫn phồng lên thành một mớ trên đầu. Darin nhìn Woojin đầy vẻ oan ức, Woojin nói:
“Em tới làm gì? Không phải mai mới hẹn nghe bài hả?”
Darin nói:
“Em tới thăm anh.”
Woojin nhe răng ra như sợ Darin không biết rằng mình vui mừng giả tạo.
“Anh khỏe. Bây giờ có chút việc, bye.”
Nói rồi, Woojin thò một bàn tay ra nắm lấy cánh tay Hyungseob, kéo tuột cậu vào phòng. Cửa đóng sầm thêm lần nữa, lần này bảng tên kim loại vẫn đung đưa chóng mặt như thường.
Bên ngoài phòng có người tức tối đi tìm bảo vệ, bên trong phòng cũng có người muốn bỏ đi tìm bảo vệ. Woojin thơm má bạn mình hết hai chục cái rồi mà vẫn cứ cọ cọ không chịu buông ra, Hyungseob bực mình quát lên:
“Cạo râu đi giùm một cái! Nổi hết cả da gà.”
Park Woojin mặt dày có tiếng, vừa nghe mắng xong thì đã sấn môi vào:
“Chỗ nào nổi để anh hôn cho lặn xuống, lo gì.”
Hyungseob hoảng loạn muốn lao đầu ra cửa, Woojin thì đã nhanh tay khóa trái cửa từ đời nào. Kim Darin có tật xấu không biết lịch sự là gì, thường hay tự tiện mở cửa phòng thu không chỉ của Woojin mà còn của người khác. Woojin làm nhạc luôn luôn khoá trái cửa, thậm chí có lần cậu ăn ở trong đó ba ngày không gây ra tiếng động, công ty phải cho bảo vệ phá cửa xông vào.
Không biết Darin có đi tìm bảo vệ thật hay không, chỉ biết là tiếng nói của cô bé vẫn còn loáng thoáng vang lên ngoài cửa. Lưng Hyungseob đập vào cửa kêu rầm một tiếng, Woojin đưa tay lên môi suỵt một tiếng rõ đáng ghét:
“Kìa, người ta nghe thấy bây giờ.”
Sợ người ta nghe thấy, nhưng bản thân mình thì cứ thế chống hai tay lên cửa không cho Hyungseob thoát ra. Mà Woojin biết thừa là Hyungseob không muốn thoát ra. Nếu Hyungseob muốn thoát ra thật thì chỉ cần xô một cái là Woojin đã bay thẳng tới túi khoai chiên. Nhưng Hyungseob chỉ đẩy khơi khơi, Woojin đè cậu hôn ngay đằng sau cánh cửa.
--
Hyungseob nhớ những ngày đầu tiên gặp lại, Woojin nói chơi trong ngày Hyungseob tốt nghiệp là dạo này khi hôn đã tiến bộ rồi. Woojin vẫn thường ăn nói ba xàm ba láp nên Hyungseob cũng chỉ chọc ghẹo khơi khơi, nhưng đúng là Park Woojin bây giờ đã không còn là Park Woojin đem răng đi cạ người ta sứt môi như ngày trước. Không có tí dịu dàng nào, Woojin hôn sâu như muốn nuốt người ta vào bụng. Hyungseob không thở nổi, tiếng thở nặng nề của Woojin bên tai càng làm cậu hô hấp khó khăn hơn.
Giữa khi Woojin đang để bạn nhỏ nhà mình thở lấy hơi, Hyungseob chợt bật cười thành tiếng. Woojin nhéo hông Hyungseob hỏi có gì mà cười thế, Hyungseob nói tỉnh bơ:
“Tính ra thì dù bạn hôn Darin “mạnh mẽ máu lửa nồng cháy gợi cảm gây sốc” nhưng vẫn là chưa thấm vào đâu nhỉ.”
Hyungseob nhại lại gần hết tính từ báo chí mô tả, Woojin nhún vai:
“Ừ, cỡ đó là hôn phớt. Hôn thật chắc không được lên MV đâu, không đảm bảo tính mĩ thuật.”
Nụ hôn không đảm bảo tính mĩ thuật của nhạc sĩ Park Woojin kéo dài hơn hai mươi phút đồng hồ. Được buông tha sau hai mươi phút đó, áo sơ mi đàng hoàng nghiêm túc cho ra dáng quản lý của Hyungseob xộc xệch hết cả, áo hoodie phong cách Alan Đi Bộ của Woojin thì đã biến mất hoàn toàn. Môi Hyungseob sưng lên nhưng không có vết cắn, vết cắn nằm đâu đó trong khoảng hở giữa cổ và vai. Hyungseob thở như muốn lấy hết không khí trong phòng vào bù đắp cho phổi, Woojin xoa mái tóc đã thành tổ quạ của Hyungseob, tự vỗ ngực mình:
“Vẫn là anh giỏi.”
Hyungseob muốn đấm lắm, nhưng trước sự thật là máu nóng vẫn còn chảy rần rật trong người còn cơ bắp Woojin đang nhô lên hạ xuống không biết là khoe khoang hay là kìm nén, cậu đành thầm lặng công nhận là anh mình giỏi thật mà thôi.
--
Trước đây Woojin tò mò đi dò tìm chuyện con trai với con trai yêu nhau như thế nào, cậu lạc vào một động toàn những anh chị em gái hừng hực khí thế bàn luận chuyện yêu đương từ 5+ cho đến 18+. Bọn họ nói rằng cái gì càng lén lút càng cấm kị càng vui, ví dụ như một loạt những thứ nghề nghiệp hoàn cảnh mà Woojin lắc đầu lè lưỡi, ở đoạn cuối danh sách đó là quản lý và nghệ sĩ.
Bọn họ nói tình cảm giữa quản lý và nghệ sĩ chắc chắn sẽ kích thích lắm. Lên sân khấu là của vạn người, xuống sân khấu là của một người. Người này trên sân khấu nói "anh yêu em" thì cả sân vận động gào thét, còn "em" thật sẽ đứng ở sau cánh gà chờ trong hạnh phúc. Đó là những điều 5+, còn điều 18+ Woojin không cố ý mà vẫn nhớ thật kĩ, cậu Woojin năm đó chưa đủ mười tám tuổi vừa nhớ vừa hoang mang.
Woojin khi đó cũng đã đặt nửa bước chân vào làng nghệ sĩ, cậu thấy mình và Hyungseob hẹn hò nhau thật ra cũng bình thường, chẳng có tí lén lút cấm kị hay là máu dồn lên não hít thở không thông tim đập chân run nào. Sau này khi Woojin lần đầu được cấp studio trong công ty, cậu mới biết rằng hoặc vì năm đó chỉ mới mười sáu mười bảy, hoặc vì cái doanh nghiệp tự cung tự cấp của Hyungseob và Woojin chẳng bao giờ có người thứ ba nhòm ngó mà lại còn có trụ sở là nhà Hyungseob, thế nên mấy thứ kích thích mà anh chị em trên diễn đàn kia nói mới không làm Woojin cảm thấy tim đập chân run. Còn với studio ở giữa một loạt studio như thế này, Woojin dù đi tìm Hyungseob tuyệt vọng đến thế nào thì cũng có những ngày máu tự dồn lên não để mà tưởng tượng rằng nếu Ahn Hyungseob xuất hiện ở cửa trong bộ dạng anh quản lý nghệ sĩ, cậu sẽ không bao giờ tự chủ được mà đè Hyungseob ra hôn cho đến khi má bạn mình trở thành một quả đào chín mọng.
Giấc mơ cũ đã đạt được thì giấc mơ mới lại mọc lên.
Hyungseob tựa đầu lên vai Woojin, dấu hôn vẫn chưa nhạt trên môi. Woojin sờ má bạn, khẽ nói:
“Tầm này khó quá.”
Hyungseob thở nhẹ ra một tiếng:
“Hmm?”
“Sau này bạn sẽ đi diễn cùng anh nhiều.”
Hyungseob nói:
“Ừ, mà sao?”
Woojin nói:
“Hậu đài có nhiều phòng kín lắm.”
Hyungseob bật dậy, Woojin còn to mồm nói tiếp:
“Phòng hóa trang thì thôi đi, chưa kể phòng đạo cụ, cánh gà, quán bar thì khỏi nói rồi, bọn họ còn bắt anh uống rượu.”
Hyungseob nhìn sang phía Woojin. Woojin nhướn mày hai cái, răng khểnh bắt đầu lộ ra trên gương mặt điêu toa một lời không nói hết.
Mười lăm giây sau, Hyungseob thong thả nhét áo vào quần cho ra dáng anh quản lý, còn nghệ sĩ thì ngồi xuôi xị trên ghế với ít mẩu khoai chiên bị tấp lên đầu.
--
Hết phần 31.
Muốn 1 lần viết H CS cho thiên hạ trầm trồ nhưng không thể nào đặt tay xún viết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top