Phần 30. Chàng trai mặc áo đen hoa cà
Woojin thường mặc áo ba lỗ màu đen. Không phải một cái không thôi, Hyungseob bới tung studio ra thì lục được tám cái.
"Thêm một cái nữa, trời đất mẹ ơi!"
Hyungseob kêu ầm lên, tay đưa cao một nùi giẻ đen thùi lùi trong nhà bếp. Nhà soạn nhạc thiên tài Park Woojin có nhiều áo ba lỗ quá, hào phóng đem một cái ra làm giẻ lau nhà.
Woojin ôm nửa quả dưa hấu ngồi trên sô pha, im im như bức tượng Phật, chỉ có tiếng sột soạt của thìa chọc vào phần thịt đỏ của dưa hấu là vang lên đều đều không dứt. Suốt tuần rồi, Woojin giả điếc là chủ yếu. Cậu biết mình sống hơi bừa bãi, nhưng khi xưa Hyungseob cũng lộn xộn lắm. Dép mùa đông mùa hè nằm lung tung trên giá, may rằng nhà nghèo chỉ có hai đôi giày đi học, nếu không chắc chắn từ cửa vào đến phòng khách của Hyungseob sẽ chỉ có toàn giày. Vậy mà Ahn Hyungseob bây giờ gặp cái gì cũng càu nhàu.
Woojin đi diễn về, cái áo khoác cởi ra vứt bẹp trên sô pha - càu nhàu vì vứt đồ bừa bãi. Nhặt cái áo lên, ngửi thấy mùi thuốc - càu nhàu vì hít thở không khí bừa bãi. Đang cầm cái áo thì lướt mạng, gặp cảnh Darin kề sát Woojin - thôi càu nhàu hẳn, ụp cả chiếc áo lên đầu Woojin.
Đi concert của Jihoon với nhau, Woojin vừa khoác vai một cái thì giãy lên như phải bỏng. Đến khi Woojin nghiêm túc ngồi nghe nhạc như người hâm mộ chân chính, vui lòng kí vài chữ kí cho người nhận ra ca sĩ nổi tiếng, trên đường về chỉ có hai đứa cũng không được nắm tay.
Bưng bát cơm vào phòng thu vừa ăn vừa làm việc, ăn xong thì để bát ngay trên bàn không đem ra bồn rửa - ồn ào cãi nhau một tiếng. Lần sau rút kinh nghiệm làm việc xong mới ăn, đồ ăn nấu từ mười hai giờ trưa mà đến bốn giờ vẫn còn nguội ngắt chỏng chơ trên bếp - cãi nhau ba tiếng đồng hồ.
Hyungseob dùng hai ngón tay nhón nùi giẻ đen thui quăng vào thùng rác. Phủi bụi nhà bếp xong, vứt hết đồ ăn mốc meo trong tủ lạnh đi, thay vào đó đủ loại thức ăn ngon lành bổ dưỡng, Hyungseob xách túi rác, đùng đùng bước ra khỏi nhà.
Woojin muốn nhắn tin cho bố lắm, để chia sẻ cảm giác sống trong nhà như con sâu cái kiến bị trời hành.
--
Thực ra Hyungseob không phải chỉ lo mấy chuyện tủn mủn mà quên đi việc lớn, cậu liên tục làm đủ mọi việc khiến Woojin trợn mắt: làm website ẩm thực với Lee Kyung, thật sự nhảy vào tổ chiến lược của công ty, dời sang làm quản lý riêng cho Woojin, còn dám đi giày của Woojin lòng vòng bảy mươi lần trước mặt Kim Darin đang chẳng hiểu mô tê gì sất.
Hyungseob chắc chắn phải suy tính gì ghê lắm, bởi vì cậu lần lượt xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của Jihoon và Haknyeon, cũng tự lập cho mình một tài khoản Instagram xinh xắn gấp nhiều lần cái tài khoản đen không khác gì áo ba lỗ mà Woojin đang có. Woojin dạo nhìn Hyungseob trên mạng đôi lần, cậu bực mình lắm. Khi xưa bồ lặng im dưới đáy xã hội mà suýt bị Lee Jinhyuk vợt mất. Bây giờ bồ đăng ảnh trời xanh nắng vàng, ảnh đồ ăn ngon lành, ảnh ngồi cười tít mắt bên hàng anh đào ngoài cửa - tấm nào cũng đẹp đẽ lãng mạn, đến nỗi mẹ của Woojin ngày nào cũng phải dành ra năm phút để mà xuýt xoa, Woojin không khỏi ăn no lo xa rằng ngoài kia có kẻ đào góc tường, bứng kho thóc nhà mình rồi bỏ chạy.
"Bạn mua túi đựng rác gì kì quá", Hyungseob đóng sầm cửa lại. "Xách đi ba tầng lầu mà rách tứ tung. Lại còn vứt đĩa vinyl vào trong đó làm gì?"
Woojin khoét một miếng dưa lớn, chỉ ăn mà không nói gì. Hyungseob rửa tay sạch, giằng lấy quả dưa trái mùa, vừa cắn vào một miếng thì đã lắc đầu:
"Dưa này có ngon đâu. Cái gì trái mùa cũng không ngon."
Woojin cảm giác mình không thể chịu đựng lâu thêm, cậu giằng quả dưa lại đặt lên bàn, chộp lấy hai tay Hyungseob, trầm giọng xuống:
"Anh bảo này."
Giọng nói của Woojin bình thường đã trầm lắm. Kết hợp với cái áo ba lỗ đen, khuyên tai đen, mớ tóc ngắn ngủn lởm chởm dựng tứ phương và vẻ mặt như sắp đánh trận, Hyungseob lặng lẽ cố nuốt miếng dưa còn đang kẹt trong cổ mình.
"Anh không chịu được nữa rồi."
Hyungseob mở to mắt.
"Cho anh chút thời gian đi. Anh vừa có bạn trai một tuần, bạn bắt anh hoàn hảo sao được?"
Hyungseob xịu mặt xuống, gào toáng lên:
"Tui đâu bắt bạn hoàn hảo? Tui chỉ muốn bạn bưng tô cơm ra khỏi phòng thu ngay sau khi ăn! Bạn sống làm quần gì khi mà bốn tiếng liền không rời khỏi cái ghế? Rồi có uống nước không? Đậu má bạn không biết hả, bạn lười tới mức lăn từ trên ghế xuống, vợt cái điện thoại trên tay rồi bò ra sô pha nằm ngủ, nghe thấy giống con người không?"
Woojin lẩm bẩm:
"Mệt quá mà..."
"Thì ai bảo bạn ngồi? Bộ em đứng cả buổi trong bếp, bạn ngồi cả buổi trong phòng thu, hai đứa mình cộng lại chia đôi là vừa vặn bổ sung cho nhau hay gì?"
Woojin mới chiến đấu được ba câu thì đã hơi hơi đuối lý. Hyungseob được đà lấn tới, lại còn lấn không trật chút nào:
"Bây giờ muốn cá bao nhiêu tiền cũng được. Park Woojin của em đứng trong bếp uống nước, vừa uống vừa xem điện thoại. Xem phải cái gì hài quá nên đổ nước ra áo, sau đó cởi áo vứt ngay tại bếp, để người trần ôm điện thoại vào phòng thu. Ba ngày sau thì bếp có thêm cái giẻ lau màu đen. Đúng hay sai?"
Mắt Woojin len lén liếc nhìn nửa trái dưa.
"ĐÚNG HAY SAI?"
Woojin nói:
"Anh thấy bạn hoàn hảo lắm."
Hyungseob gắt:
"Là sao?"
"Bạn nói anh là Park Woojin của bạn đúng không? Bạn hoàn hảo rồi nên hãy chấp nhận một tí gì đó không hoàn hảo để bạn không phải là thiên thần mà là con người đi. Anh tình nguyện là miếng không hoàn hảo đó của bạn."
May rằng buổi tối Woojin còn phải đi diễn kiếm tiền nuôi thân. Nếu không, Hyungseob đã lật úp quả dưa lại biến thành mũ đội đầu cho Woojin đỡ nói năng vớ vẩn.
--
Bài hát Woojin vô tình công khai dạo trước tự nhiên lại thành bài solo đầu tiên của Woojin. Công ty không thể thương lượng được với mấy nền tảng trả phí vì Woojin đã tung nhạc lên nền tảng miễn phí trước khi công ty kịp nói gì, thế nhưng vì bài hát quá hay mà Woojin lại vui vẻ bất thường, chiếc video rung lắc trong ánh sáng mờ mờ cũng đạt đến cả mấy mươi triệu lượt xem trên mạng. Miếng bánh ngon mà không ai được động đến thì sai trái quá, Hyungseob chủ động quyết luôn mà không cho ai kịp phản đối, cậu bảo rằng cùng lắm thì cứ để Woojin diễn, tiền bản quyền lẫn tiền biểu diễn công ty cứ lấy trăm phần trăm, không phải chia chác gì.
Công ty hài lòng tuyệt đối, chẳng ai dại dột chê tiền.
Hyungseob dĩ nhiên hài lòng, cậu còn âm mưu xa xôi hơn, vả lại bài hát đó của Woojin cũng là viết cho cậu thôi, nghe hay là được.
Woojin chẳng còn gì để nói, thứ nhất là vì đã lập lời hứa đội Hyungseob lên đầu, sau nữa là vì được hát một mình không cần chờ đợi Darin, được nghe tiếng vỗ tay cho riêng mình mà không có đám đàn ông huýt sáo cho cái váy ngắn của Darin, Woojin hạnh phúc.
Đương nhiên thế giới không phải toàn người hạnh phúc. Darin đột ngột gặp Hyungseob trong công ty làm quản lý, thấy quản lý đi mưa còn bắt nghệ sĩ che dù cho, cảm nhận được Woojin không còn đau khổ khi hát tình ca, lại còn thấy Woojin được diễn bài riêng mà khán giả tung hô chẳng khác gì khi hai người hát. Chứng kiến chừng đó thứ mà vẫn hạnh phúc vui vẻ thì rõ ràng là có ai đó đang ở trong thân xác của Darin chứ không còn là công chúa indie.
Công chúa indie vô tình được hưởng một nửa buổi tối vui vẻ nhờ vào nùi giẻ ba lỗ đen. Hyungseob thực hiện đúng nghĩa vụ của quản lý khi đưa Woojin đến điểm diễn, đứng nhìn Woojin trang điểm xong thì chạy vội. Woojin cũng im, còn nói gì được nữa khi mà Hyungseob đã nổi giận? Thà rằng Hyungseob nói dài nói dai gì đó, chỉ cần nhào tới hôn là sẽ khóa miệng được ngay. Woojin ngẫm nghĩ mãi mà không biết làm cách nào để cho Hyungseob bớt giận, cậu nghĩ nhiều đến nỗi bước lên sân khấu mà quên mang cả đàn.
Diễn xong năm bài trót lọt, đến lượt Woojin diễn bài solo. Bài hát đó cũng chẳng có mô típ gì mới mẻ, chỉ là một loạt lời nói nếu như. Nếu như chưa chia tay, nếu như không cãi vã, nếu như đừng yêu nhau, lùi về hẳn nếu như vũ trụ chưa bắt đầu. Woojin hát đến lời gần cuối, bỗng nhiên trong đầu bật ra một câu hát tức cười, mà tức cười hơn là miệng cậu vô tình hát luôn thành tiếng:
"Nếu như anh không mặc áo đen thì em có vui lòng hơn không?"
Khán giả cười ồ. Khi đó Woojin đang mặc một cây đen từ trên xuống dưới.
Woojin không chắc là Hyungseob có vui lòng, bởi vì khi diễn xong, Woojin le te xách cây đàn ra xe, xách hộp đồ trang điểm giúp nhân viên, quay về mở dù đón Hyungseob ra xe, Hyungseob vẫn cứ im im không cảm xúc.
Một tuần sau Woojin mới biết thật ra Ahn Hyungseob cũng có tí rung động vì ca bẻ lời bài hát ngẫn ngờ đó. Không hiểu Hyungseob kiếm đâu ra một lố áo ba lỗ đủ màu. Mỗi lần phát hiện Woojin quên vứt rác, để thức ăn thừa mốc meo, vứt tô cơm trên bàn thu âm, áo đen cổ điển mạnh mẽ nam tính của Woojin đều buộc phải thay thành những xanh trời, vàng chanh, đỏ ớt, hồng sữa dâu và tím cà.
Riêng áo tím cà còn có hai loại. Loại hoa cà và loại trái cà.
--
Hết phần 30
Mình sẽ viết những cái nhảm quần như vầy cho đến khi sóng gió tới thôi, chứ mình không biết người ta yêu đương sao cả =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top