Phần 29. Há miệng mắc quai

Thành phố trong mưa kẹt cứng, xe cộ ra sức hú còi, mưa vẫn cứ trắng xoá trời như là ông trời nối thẳng ống bơm xuống hồ rồi mặc sức xả nước. Woojin tắt điện thoại sau ba mươi cuộc gọi của quản lý và phòng kế hoạch. Cậu lỡ tung ngay bài hát mới lên nền tảng âm nhạc miễn phí, mặc kệ công ty mải mốt tìm cách đào tiền.

Con mèo hoang chắc đã bớt hoang rồi, nằm liếm lông ngay trên tấm thảm hình mèo dành riêng cho nó. Hyungseob lui cui đứng bếp, nồi súp hứa nấu cho Woojin vẫn còn sôi lúc búc nhưng hình như Woojin không thèm đoái hoài gì.

"Xê ra giùm một cái!"

Hyungseob đưa con dao vẫn còn dính một tai nấm hương lên doạ dẫm. Woojin giả điếc. Cậu siết tay quanh eo Hyungseob, cằm gác lên vai con nhà người ta. Hyungseob cứ ba giây là nghiêng đầu tránh đi một lần, mớ tóc nhuộm loe hoe của Woojin cứ thế tõe ra rồi đâm vào má. Đầu tiên Hyungseob nhịn, nhưng đến khi mấy miếng nấm hương xiêu vẹo không miếng nào bằng miếng, nào, cậu bực mình gắt lên:

"Ăn đấm không Park Woojin?"

Woojin mặt dày đáp:

"Ăn hết! Bạn cho anh ăn gì anh cũng ăn!"

Hyungseob bất lực không trả treo được gì, cậu chợt nhớ lại ngày xưa Park Woojin học hành không hơn ai nhưng tào lao thì là số một. Woojin nói rằng phải ôm cho chắc chắn. Ai bảo Hyungseob hay lật lọng quá, thay đổi nhanh như cách cậu xỉa dao giết con tôm hùm trước khi cho vào nồi.

Hyungseob bước tới bước lui gì cũng vướng, cậu bực mình cắm con dao xuống thớt, lùi mấy bước ra sô pha. Tốn chưa đến mười giây thì Hyungseob đã tách được hai cánh tay Woojin, tốn thêm ba giây nữa để vật ngửa Woojin xuống sô pha, sau đó phủi tay đi vào bếp.

Vừa khuấy nồi súp, Hyungseob vừa nói mát mẻ:

"Nghệ sĩ mà đòi lôi thôi với lao động chân tay!"

Nghệ sĩ lồm cồm bò dậy, tay trái ôm tay phải lắc mạnh xem thử bả vai đã rời ra chưa. Xác nhận cánh tay vẫn còn hoạt động trơn tru, nghệ sĩ rên rỉ:

"Thời nay thần tượng ngoài hát hay nhảy giỏi còn phải có đủ bộ mặt mũi đẹp trai tướng tá ngon lành ăn nói nhẹ nhàng truyền cảm hứng sống, bạn đừng có mà coi thường anh!"

Hyungseob không buồn nhếch môi:

"Cảm hứng sống của bạn là gì? Đời cho ta cái cọc thì ta phải bám lên bằng được?"

Woojin xuýt xoa kêu đau nhưng không dám manh động nữa. Đến cả Park Jihoon cũng từng len lén giật áo Woojin bảo rằng bây giờ đừng hòng lôi thôi trước mặt Hyungseob. Nhẹ thì bị cho ăn đấm, nặng thì Hyungseob lóc xương xả thịt chắc cũng nhẹ nhàng không tốn giọt mồ hôi nào. 

Woojin không ốm yếu gì, nhưng cậu sợ lỡ có ngày mình phải xưng em với Ahn Hyungseob. Con người dễ lật lọng thì khó đối phó, con người đã dễ lật lại khỏe mạnh đến bất thường lại càng khó đối phó hơn. Trước đây Woojin đau lòng, không biết Hyungseob phải trải qua những gì mà đống thịt mềm mại thơm thơm lại biến thành cả đống cơ bắp chai lì cứng ngắc. Nhưng cơn đau lòng rồi cũng tan hết, Park Woojin tào lao sống dậy đủ để nhận thấy bây giờ mình nên đau lòng cho chính bản thân mình kẻo chuyện xảy ra rồi thì trở tay không kịp.

Hyungseob nhấc nồi súp xuống, múc ra hai bát lớn, gắp một miếng thịt hầm cho con mèo hoang. Woojin lết tới cắm cúi ăn, hình như đây là bữa ăn ngon lành đầu tiên kể từ khi cậu gặp lại Hyungseob. Ít nhất sẽ không có chuyện nơm nớp lo lắng mình làm sai cái gì hay Hyungseob suy tính cái gì trong lòng nữa.

Tính tình Woojin dù tào lao nhưng giống bố: ở nhà mẹ là to nhất, mẹ gọi nước tương là nước mắm thì cả nhà cũng học theo đó mà răm rắp gọi nước mắm là nước tương.

Ăn xong, Woojin đi rửa bát, Hyungseob đi đổ rác, đổ rác xong thì ngồi lại pha trà. Woojin lau khô tay, gọi điện chừng một phút đồng hồ với mẹ. Gọi xong, Woojin tắt vội. Điện thoại giật đùng đùng vì tin nhắn của công ty, báo chí cho đến bạn bè, cậu ném điện thoại vào kẽ sô pha rồi khép nép ngồi chờ Hyungseob họp hành gì đó.

Hyungseob rót trà bạc hà ra cốc. Trời mưa nên uống trà bạc hà với tim sen là hợp lý nhất, Hyungseob lại rót trà ra hai chiếc cốc hạt mít, đột nhiên nhớ tới cái ngày suýt nữa thì cậu ném cả ấm trà vào bản mặt phật tổ của Dean. Hyungseob ghê sợ đám người kia đến mức đem vứt luôn bộ cốc trà đi. Cũng may là bộ cốc không đắt tiền, cậu đi lùng sục chợ trời với Jinhyuk vài hôm, vớ được một bộ cốc hạt mít méo mó nhìn còn yêu hơn bộ trước.

Woojin hớp một ngụm thì hết veo cốc trà. Cậu rõ ràng không hợp với mấy thú vui tao nhã này, còn Hyungseob thì lại đang nhấm nháp từng tí một. Dằn cốc xuống bàn,  Woojin nghiêm túc nói:

"Nào, họp gì thì họp đi để anh còn ôm bồ đi ngủ."

Hyungseob chịu hẳn. Cậu đếm hết mười ngón tay rồi thêm mười ngón chân, cố gắng dùng nốt vài giây hạnh phúc để cân nhắc xem có nên nói với Woojin những điều vẫn canh cánh trong lòng mình hay không. Dù sao đau sớm còn hơn hạnh phúc rồi lại đau, Hyungseob hắng giọng rồi mới cất lời:

"Bây giờ mọi chuyện không đơn giản như trước nữa."

Woojin nói:

"Anh biết mà. Biết quá rõ đi."

"Nếu chúng ta cứ như trước thì cũng không được mấy ngày. Nên em có điều kiện. Làm theo được thì đi tiếp, không thì bạn về ôm gốc cây mà ngủ."

Woojin gật đầu như băm chả. Điều kiện gì cũng được, Ahn Hyungseob xưa nay sống có sau có trước, làm cái gì cũng suy nghĩ cho người khác, chắc chắn cả trăm điều kiện Woojin cũng có thể nghe theo.

Đã chuẩn bị tinh thần kĩ đến như vậy mà Hyungseob vẫn làm Woojin sửng sốt ngay từ điều kiện đầu tiên. 

"Sau này bạn mở miệng bênh con bé Kim Darin một câu hoặc tin nó nói trước khi nghe em giải thích một lần, chúng ta kết thúc."

Woojin vớ lấy cốc uống nước lớn hơn, rót non nửa cốc trà vào đó. Pha thêm nửa cốc nước ấm, cậu uống hết một hơi rồi nói:

"Bạn không tin anh đến thế à?"

"Bạn thì hên xui", Hyungseob nhún vai. "Có lúc tin có lúc không. Nhưng em hoàn toàn không tin con bé đó."

"Thực ra..."

Hyungseob lạnh mặt đi, cắt ngang lời Woojin nói.

"Thực ra nó không có ý xấu, thực ra nó là trẻ con không biết gì, thực ra con bé dễ thương chỉ là được chiều thành thói, ba câu đó chỉ cần nói một câu thôi thì tự biết đường tìm cửa mà đi ra. Lúc đó thì hẳn là tra nam tiện nữ trong truyền thuyết, tôi không nói gì thêm nữa."

Woojin ngay lập tức xua tay. Nhấc mông lên đi vòng qua rồi ngồi phịch xuống ngay cạnh Hyungseob, Woojin nghiêm giọng:

"Không cần cảnh giác với anh như thế. Anh định nói thực ra nó với anh chỉ là đồng nghiệp, coi nhau là bạn bè còn khó, việc gì anh phải bênh nó mà không bênh người nhà?"

Hyungseob cười cười mà giọng thì sắc như dao:

"Tôi đây còn lạ gì trò "anh với nó là đồng nghiệp"? Truyền thống gia đình tôi rồi mà. Hai người hôn nhau đến sưng cả môi, lăn từ trên giường lăn xuống dưới đất, biết đâu ngày mai lên sân khấu nhìn nhau một cái rồi nhận ra định mệnh là đây."

Woojin nói: 

"Đừng có nhân lúc anh còn thương rồi làm anh cáu lên. Anh hôn người ta vì công việc, đứa nào công khai hôn bạn trai ngay giữa sân vận động ba ngàn con người? Hôn ngay trước mắt anh mà không hề nghĩ đến anh một giây nào hết." 

Dù đang nắm tay chặt cứng, Hyungseob vẫn cảm nhận được rõ ràng lửa nóng bừng bừng ở chỗ Woojin. Cân nhắc vài giây, Hyungseob ôm lấy cả cánh tay Woojin, mềm giọng xuống:

"Lúc đó em cứ nghĩ hoài, ước gì là Park Woojin thì mưa cả buổi tối cũng được."

Gò má đáng ghét của Woojin không chịu nhận sự chỉ huy của não bộ mà dần dần nâng cao lên. Được đằng chân lân đằng đầu, Woojin bắt đầu vòng tay ôm bồ, mặt dày sấn tới ngày càng sát. Hyungseob gắt:

"Còn chưa xong chuyện, gấp cái gì?"

Woojin đáp gọn lỏn:

"Gấp ba năm nay rồi."

Hyungseob đẩy đầu Woojin ra, giọng nói suy tư hơn hẳn:

"Đó là xong chuyện bạn với nó, bây giờ là chuyện về em. Bây giờ em khác ngày xưa rồi. Bạn sẽ phải chấp nhận em nói tục, cãi nhau, càu nhàu đủ chuyện. Em bưng nồi súp ba mươi lít không đổ ra ngoài một giọt, trong nhà có thể không có đồ ăn nhưng phải có ít nhất mười con dao. Còn phải biết là em có tính ăn thua đủ. Em không nhường nhịn, ai đụng vào em thì em sẽ trả gấp năm gấp mười."

"Ừm."

"Em chỉ là người bình thường như mấy triệu người trong thành phố này, không biết đến mặt mũi danh tiếng như bạn mà chỉ biết chuyện kiếm tiền để sống sót thôi. Có thể em không hợp với nghệ sĩ."

"Ừm."

"Xét tình hình bây giờ thì em cũng đã làm bạn mất mặt rồi, đừng nói là vài ba năm nữa."

Woojin không biết nói sao, bởi vì thật ra Hyungseob không sai một chút nào.

"Tóm lại bây giờ em là con người có tính xấu nhiều hơn tính tốt. Nếu bạn chấp nhận được thì ừ, còn không thì cứ thoải mái đi đi. Em không trách gì đâu, đến em còn sợ em nữa là."

Hyungseob buông cốc nước xuống, rứt tay khỏi tay Woojin. Không phải cậu không thương bản thân nên mới nói ra những lời kia. Hyungseob chỉ đang bảo vệ bản thân thôi, Woojin chẳng biết được ba năm qua Hyungseob sống ra sao, thế giới quan thay đổi thế nào. Hyungseob trưởng thành từ lâu rồi, còn Woojin chắc vẫn đang trên đường. Trưởng thành sau một đêm rất tàn khốc, như một cái chết đột ngột không hề báo trước. Hyungseob đi qua hết đợt trưởng thành này đến đợt trưởng thành khác. Đầu tiên là cái buổi sáng thức dậy thấy căn hộ trống trơn với ba cái bánh bao hấp cuối cùng mẹ mua cho, loay hoay sống tiếp nhiều năm sau đó với tất cả mọi thứ đều dè sẻn. Sau đó là cái buổi sáng thức dậy rồi biết mình đã bị Woojin bỏ rơi thêm lần nữa. Ai cũng có quyền lấy danh nghĩa "vì bản thân" để bỏ rơi thứ gì đó, Hyungseob chọn bỏ rơi bản thân năm mười tám tuổi để trở thành Ahn Hyungseob trong thế giới người trưởng thành rồi.

Mà thế giới của người trưởng thành vất vả biết bao nhiêu. Nên không có chuyện Hyungseob bây giờ có thể là Hyungseob ấm áp nhẹ nhàng yêu thương thế giới mà Woojin từng thích.

"Anh xin lỗi."

Woojin bật ra mỗi một câu sau thời gian dài im lặng. Hyungseob cười cười cất giọng:

"Vì cái gì cơ? Chúng ta đều đã công nhận là bạn không sai rồi mà. Với cả em vẫn sống tốt. Chỉ có điều không còn giống ngày xưa nữa thôi, cái này không phải lỗi của bạn."

Hyungseob cảm giác được rằng cái cơ thể vật lý ngồi cạnh mình đang dần dần mất lực mà xuôi xuống. Woojin có thể mãi mãi trách mình vì chuyện những ngày đó, dù rằng chính miệng Hyungseob xác nhận rằng không phải.

Trong một nỗ lực để Park Woojin không biến thành sợi bún, Hyungseob nói chắc nịch:

"Cho nên sau này phải đội em lên đầu mà sống. Em muốn làm gì cũng phải ủng hộ em. Nghe chưa?"

"Ô kê bạn! Bạn làm gì anh cũng ủng hộ!"

"Mặc kệ đúng sai luôn!"

"Ừ! Mặc kệ đúng sai!"

"Ví dụ như em muốn vào công ty bạn làm việc, tách bạn ra khỏi Darin!"

"Ừ! Hả?"

"Em ngứa mắt lắm rồi, con bé đó chiếm dụng bạn của em tận ba năm còn hống hách!"

"Anh vẫn cứ muốn bạn làm đầu bếp hơn."

"Ê?"

"À quên, anh sai, bạn làm gì anh cũng ủng hộ!"

Woojin đã toan nói cho Hyungseob biết rằng chuyện showbiz không đơn giản như là mấy đứa học trò ghét nhau trong trường nữa. Có những mối ràng buộc vô hình nhưng khăng khít hơn hẳn vài ba chữ kí trong hợp đồng, ví dụ như trong trường hợp của Woojin và Darin là hình ảnh một cặp đôi tình đầu luôn bên nhau như hình với bóng. Một khi Hyungseob tách được Woojin ra khỏi Darin mà không phải đầu rơi máu chảy, chắc chắn lúc đó không cần ai chỉ dạy, Woojin cũng tự động quỳ xuống ôm chân Hyungseob rồi gọi cậu một tiếng anh trai.

Chuyện của tương lai còn ở đằng xa, còn chuyện đêm muộn thì đã ở ngay trước mặt. Hyungseob lười cả việc bị Woojin bám dính lên lầu, hai đứa dựng một cái ổ bằng chăn mền ngay trên sô pha, vừa xem phim vừa ôm nhau ngủ. Woojin rì rầm nói chuyện cuối năm về nhà chơi, chuyện sáng mai sẽ bị mắng nên tối mai hãy ăn gì ngon một chút, chuyện ngày kia có concert của Jihoon nên nhớ xin nghỉ làm nếu không muốn bị Jihoon rên ngày này tháng khác.

Hyungseob nửa nằm nửa ngồi, nửa nghe mưa. Mưa gõ vào mái tôn bên dưới nhà của Hyungseob kêu lên rào rào lanh canh, Hyungseob dịch người vào sát Woojin rồi chợt nhớ đến lần đầu tiên Woojin nói mấy lời trên mức bạn bè. Thật ra Woojin không có nhắc tới chuyện hẹn hò. Chỉ là hai đứa ngầm hiểu với nhau, chia tay cũng là ngầm hiểu với nhau, không có đứa nào thẳng thắn nói ra sự thật.

Vậy mà buổi chiều nay, Woojin lại dám nói.

Nói rằng Woojin không chịu trưởng thành lên thì sai quá. Woojin chơi đùa mãi với năm ngón tay đầy sẹo của Hyungseob, hai mắt đã ríu lại nhưng vẫn cố gắng không ngủ. Hyungseob trượt xuống gối đầu lên bụng Woojin, bỗng nhiên cũng muốn nói ra một sự thật mà cậu đã giấu thật sâu trong lòng.

"Em nhớ bạn lắm."

Woojin còn đang che miệng ngáp dở, nghe được câu nói đó thì chợt giật mình.

"Hả?"

"Ngày nào cũng nhớ."

Dây thần kinh nào đó trong đầu Woojin loé sáng. Cơn buồn ngủ tránh xa ra, Woojin cắc cớ hỏi:

"Bạn nói cái gì cơ? Nói lại nghe nào?"

Hyungseob lim dim nhắm mắt rồi mà người kia cứ lải nhải mãi bên tai. Trong đầu Hyungseob thầm nghĩ chắc Park Woojin hôm trước ôm mình vào người tránh khỏi mảnh chai chỉ là mình tưởng tượng ra mà thôi, còn Park Woojin phiên bản mẹ già bán cá này mới đúng là Park Woojin mình từng biết. Người đâu mà nói nhiều đến sợ, Hyungseob rướn người lên mổ cái chóc vào đôi môi đang nói gì đó mà đơn phương song phương trên bảng xếp hạng bài hát mới, mổ xong thì quát một tiếng:

"Kệ mẹ bạn đi!"

Woojin im bặt. Căn nhà chỉ còn tiếng mưa rơi.

Năm phút sau, Hyungseob gào lên.

Cái van xả lời nói của Park Woojin lại tiếp tục hoạt động sau ba năm ngưng nghỉ.

---



Hết phần 29.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top