Phần 28. khép cái chân vào??
Nếu không phải vì phòng thu ở nhà riêng của Woojin quá xịn, tường cách âm hoàn hảo, nhạc cụ lẫn đồ chơi đúng kiểu Woojin thích, bảng điều khiển có cả trăm cái công tắc còn tai nghe trùm vào là âm thanh hoàn toàn biến mất, Hyungseob đã nghĩ Park Woojin muốn giả danh nhạc sĩ để chơi chiêu hành hạ mình.
Woojin đón Hyungseob dưới toà nhà, dắt cậu lên căn hộ, ném cho cậu một trái táo rồi bảo Hyungseob ngồi chờ. Hyungseob ngồi chòng queo bên cửa sổ lớn nhìn mưa, gặm trái táo đến trơ lõi thì tự động đi lục lọi tủ lạnh. Tủ lạnh của thần tượng Park Woojin đau thương thấy sợ. Bên trong tủ đồ ăn có một hũ kim chi nho nhỏ, một túi ớt xanh chẳng hiểu xuất hiện vì lí do gì và một hộp đùi gà rán rõ là đặt mua từ vài ngày trước. Tủ khác đựng đủ loại nước, bia rượu và cả mấy thứ đồ trị ho ngâm trong mật ong đặc quánh. Hyungseob lấy thêm một trái táo, vừa ngoạm đúng một ngoạm to rồi quay lại thì thấy Woojin đang đứng nhìn như tượng.
Hyungseob trợn mắt:
"Nhìn gì? Cậu bảo thoải mái như ở nhà mà?"
Woojin lắc đầu, chỉ tay vào cánh cửa đóng kín phía sau lưng.
"Nhạc xong rồi, đi."
Hyungseob đi vào phòng thu, trên đường đi ngang cậu tiện tay nhét vào tay Woojin trái táo cắn dở. Woojin cũng cắn vào một miếng, tự hỏi không biết khu Hyungseob ở có dịch chuột điên mèo điên gì mà nhà nước chưa biết hay không.
--
Căn hộ của Woojin sau khi mua lại thì được cải tạo thành hai phần, một phần là studio, phần còn lại chỉ có chiếc ghế sô pha dạng giường và khu công trình phụ. Không có phòng ngủ tách biệt, hẳn nhiên là Woojin ngả lưng ngay trên sô pha sau khi làm việc. Phòng thu trái lại, đầy đủ mọi phương tiện làm việc, Hyungseob nhìn qua cũng đã thấy nồng nặc mùi tiền.
Woojin ngồi xuống ghế, với tay bật ghi âm, nhấc cây đàn guitar bên cạnh lên, quét một đường qua sáu sợi dây.
"Tới đây hát thử đi, xem cậu thế nào."
Hyungseob ngồi xuống đối diện với Woojin. Cây guitar này không phải guitar Woojin thường mang đi diễn, bên ngoài thùng nguệch ngoạc đầy chữ kí và lời bài hát. Tiếng guitar đầu tiên bật lên, Hyungseob tự nhiên giật thót. Woojin phì cười, miệng nói trong khi tay vẫn rải đều đều:
"Gì vậy? Đúng tông mà."
Thật lâu rồi Hyungseob mới nghe thấy tiếng guitar. Nói thì nghe sai sai, cậu chỉ mới vừa đi nhạc hội đêm trước, làm gì có ban nhạc nào không mang theo guitar lên sân khấu. Thế nhưng tếng guitar trong veo vang lên ngay trước mặt như thế này, trong không gian kín mít, từ sau khi chạy khỏi Woojin, Hyungseob không hề được nghe. Jinhyuk chơi đàn được, nhưng vì vị trí của anh là keyboard nên tiếng đàn đang hay bỗng nhiên đứt quãng rồi kêu lên tạch tạch nghe rất đáng thương. Hyungseob thì không thể tự đàn, dù ở cạnh Woojin lâu như thế.
Woojin rải mòn tay mà Hyungseob vẫn còn ngậm hột thị im im. Cậu đành dừng đàn, đá mũi chân vào cẳng chân Hyungseob.
"Hát không quen hả?"
"Lâu lắm rồi không hát."
"Hát chơi cũng không?"
"Ừm."
Âm nhạc không biến mất, nhưng Hyungseob lại là người giỏi kìm nén. THỉnh thoảng có bài hát nào đó vụt lên thành hit lớn, cậu bị nhiễm vào từ những nguồn âm thanh khác - nhà hàng, quán cà phê, đồng nghiệp, tối đến về nhà Hyungseob cũng tự dưng hát lên một đôi câu. Nhưng nếu chủ đích hát thật đàng hoàng thì không, Hyungseob tự biết mình hát cũng thường thôi, nên tự mình hát mình nghe cũng chỉ là phí công vô ích.
Woojin rải đàn nhè nhẹ, ít nhất còn âm lý mà nói:
"Thôi, tôi hát trước một đoạn. Nghe qua rồi hát vào luôn cũng được, hát cho quen rồi vào thu."
Bình thường luôn là Darin hát ngay từ đoạn mở đầu, hôm nay là lần đầu tiên Hyungseob nghe Woojin hát trước. Giọng hát của Woojin phải hạ xuống vài tông so với Hyungseob, cậu chuyển hợp âm hơi ngắc ngứ nhưng cuối cùng lại thành ra hợp bài. Hyungseob yên lặng ngồi nghe, cậu gõ một cây bút lên mặt bàn, suýt thì vỗ tay khi Woojin hạ xong nốt cuối.
Woojin hát hay mà, không có Darin thì giọng hát của Woojin mang lại cảm giác khác. Mấy năm sau này bài hát của Woojin thường mang màu u ám, nếu để cho Woojin hát thì đôi khi đám fanboy của cậu đủ đứng chật cả cái sân vận động ba mươi ngàn người.
Hyungseob ngẩn ra một hồi, buột miệng nói:
"Sao hồi đó cậu không tự hát đi cho xong?"
Woojin nhún vai không nói. Có nhiều chuyện diễn ra chẳng do ta quyết định, chỉ có thể nhìn lại khi qua rồi mà thôi.
Woojin dạo đàn lần nữa, Hyungseob cuối cùng cũng chịu mở miệng ra. Giọng cậu nghe lạ lẫm sau vài năm, một đôi nốt cao Hyungseob tính bỏ qua nhưng rồi lại cố gắng rướn cổ khi thấy Woojin đang nhìn mình chăm chú. Woojin liếc nhìn cần đàn thì ít, cậu chỉ nhìn vào Hyungseob. Hyungseob xoay tròn trên ghế, khi thì hướng mặt vào phòng thu, khi quay hẳn lưng về phía cậu.
Dĩ nhiên là phải ngại ngùng, quãng giọng Hyungseob vốn đã có hạn rồi, bây giờ lại phải hát trước mặt nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Hyungseob hát xong nốt cuối, Woojin quạt đàn ầm ầm vài tiếng, kêu lên:
"Đúng lời thật này."
Nói bằng thừa. Mấy năm qua Hyungseob đến bội thực bài hát này, đi đâu cũng gặp, đứng trong bếp còn nghe văng vẳng tiếng hát từ quán cà phê bên cạnh. Woojin lùa Hyungseob vào phòng thu rồi đóng cửa lại. Ở bên ngoài, cậu mở nhạc cho Hyungseob nghe một lần, bên trong đã đặt sẵn bản nhạc của bài hát. Hyungseob gật gù nhẩm bài cho hợp lý, sau đó ra hiệu cho Woojin biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng.
Woojin bấm nút ghi âm, Hyungseob vừa kịp há miệng ra thì Woojin đã nói:
"Trật nhịp rồi, làm lại."
Hyungseob nhíu mày:
"Tôi còn chưa hát mà trật cái gì?"
Woojin nhún vai:
"Bài này bắt vào có nửa nhịp thôi. Chờ cậu hớp hơi đó xong thì đã qua nửa nhịp rồi. Làm lại đi."
Hyungseob gườm gườm nhìn Woojin. Park Woojin hồi xưa hay giỡn chơi, khi làm việc ở phòng thu cũng nhiều khi cố gắng tạo không khí vui vẻ để khách hàng thu nhanh cho cậu còn về học bài. Bây giờ thì khác, phòng thu phục vụ một mình Woojin, thỉnh thoảng có vài người bạn tới thu bài để quẳng lên mấy trang miễn phí. Cậu trở thành khách hàng thu âm được công ty phục vụ, nên chẳng cần phải giữ hòa khí với ai. Kể cả là Hyungseob đang đứng trong kia, Woojin cũng không coi là ngoại lệ.
Hyungseob ê a vài câu lấy hơi, lần thứ hai cậu hát trơn tru đến tận điệp khúc thì nhạc tắt đi.
"Sai cao độ rồi. Phải hát giống như là "ờ nơi nào khác" chứ không phải "ợ nơi nạo khác". Hát gì nghe nặng trịch vậy?"
Hyungseob trừng mắt:
"Không phải cậu có autotune à?"
Woojin lắc ngón tay:
"Ở đây không ai làm thế. Lại."
"Cho anh được sống..."
"Hát "cho em" đi."
"Em gì mà em? Anh là anh."
Woojin sốt ruột đem tay giữ công tắc bật micro, nghiêm túc nói:
"Bài này vốn là bài đôi mà, đương nhiên phải có anh em rồi. Phần demo là vì một mình tôi hát nên mới có một ngôi xưng hô thôi."
Hyungseob nói:
"Từ trước tới nay làm gì có bài nào của cậu có anh anh em em đâu?"
Woojin hiểu "từ trước tới nay" của Hyungseob là từ đâu tới đâu. Đưa tay gạt tờ giấy xướng âm của ai đó để quên xuống đất, Woojin nói:
"Từ trước tới nay chỉ toàn cào cào châu chấu, bài đó là bài anh em đầu tiên."
Hyungseob ngẩn ra, sau đó lẩm bẩm "ừ đúng nhỉ". Đó là bài tình ca đầu tiên Woojin viết. Trước "Missed", Woojin chỉ toàn viết hành tinh vũ trụ và châu chấu ngậm sương.
Woojin nói:
"Lại đi, từ đoạn thứ hai."
Giọng hát của Hyungseob quả thật không có gì đặc biệt. So với đa số con trai thì có trong hơn một chút, so với Woojin thì là quá trong, nhưng nếu không phải là người chăm nghe như Woojin thì sẽ không có ấn tượng ngay lập tức. Hyungseob hát trơn tru một lần, Woojin yêu cầu cậu hát thêm lần nữa. Hình như cậu vẫn chưa thể thoải mái với sự thật rằng đây là bài hát dành cho mình chứ không phải ai khác. Đôi chỗ Hyungseob muốn cười phì ra, đôi chỗ ngập ngừng không dám hát vì thấy lời bài hát sướt mướt hơn bình thường rồi liên tưởng tới Woojin, tự nhiên lại thành hợp lý. Đó cũng là cảm xúc đầu tiên của Woojin khi viết bài rồi hát thử. Có đoạn làm Woojin nổi da gà rần rần, tưởng tượng rằng nếu như Ahn Hyungseob biết mình sến đến nỗi viết cả một bài hát yêu đương anh em làm quà tỏ tình thì chỉ có nước đào hố sẵn để mà chui xuống. Darin hát cả ngàn lần, trên mạng có hằng hà sa số người cover lại, Woojin không cần nghe cũng biết rằng sẽ không có cảm xúc cậu cần.
Cảm xúc đó đây rồi. Woojin thở nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cậu nhoài người chỉnh vài đoạn âm nho nhỏ. Hyungseob càng hát thì càng thoải mái, môi cậu đã cười khi lời hát đến mấy đoạn sến súa kiểu của Woojin. Bài hát Woojin sáng tác, phần lời ngày càng hay. Còn "Missed" thì vẫn ngây ngô, có gì nói nấy.
--
"Ê, lần nữa đi!"
Dù không phải ca sĩ, Hyungseob vẫn có cảm giác sai sai. Cậu hát đến lần này đã là lần thứ năm, Woojin không còn cắt ngang chỉnh sửa như những lần đầu, cũng không phải ghi âm để đem bán hay gì, không thể cứ bắt người ta gào mãi đoạn điệp khúc như vậy được.
Woojin đã bật đoạn nhạc dạo đầu lên. Hyungseob luống cuống gào vào micro:
"Không nhưng mà khát nước..."
Woojin nói:
"Mới hát có tí mà?"
Hyungseob nhịn mãi mới không đưa lên ngón giữa, cậu đứng im nhìn Woojin. Không biết có phải ánh mắt Hyungseob quá tội nghiệp không, nét mặt Woojin dần mềm ra. Cậu cầm cây bút chì, chỉ vào trong góc phòng.
Tủ nhỏ trong góc phòng đựng đầy chai nước suối, Hyungseob trề môi mò sang lấy một chai, vừa uống vừa đi quanh nhìn ngó. Park Woojin đúng là không có gì phải giấu diếm. Trên giá nhạc cụ có năm chậu tùng thơm nhỏ, cốc uống nước thủy tinh xanh, tượng người lùn đứng canh dàn loa, tất cả đều y như hồi ở nhà Hyungseob. Woojin bây giờ cũng đang gác chân lên ghế, tư thế bán cá điển hình mà Hyungseob có lần ngứa mắt nên đổ vào ống quần hở ra cả một rổ đá viên.
"Ê", Hyungseob gõ mấy cái vào đầu micro. Woojin đang lướt điện thoại, giật mình ngước lên.
"Gì?"
Hyungseob hất hất bàn tay, khẽ nói:
"Khép cái chân vào."
Woojin sượng trân, hai chân giật cục như rối mãi mới đường hoàng khép lại. Hyungseob nín cười tới đỏ bừng mặt, Woojin chữa ngượng bằng cách bật lên một bài hát mới toanh.
Lại là một bài hát hay. Đôi khi Hyungseob cũng muốn giống mấy trang Facebook chuyên tọc mạch chuyện ngôi sao, đi phân tích xem thử Park Woojin có đạo nhạc của ai không mà sao chưa từng làm ra bài nào dở.
Hyungseob uống xong chai nước thì ê a vài lần. Woojin ngồi khép nép trên ghế, cất tiếng gọi:
"Hát lại được chưa? Lần cuối thôi."
Hyungseob ừ, Woojin đẩy thanh điều khiển lên. Cậu không quá hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao Hyungseob né cậu như né tà rồi đột nhiên chạy đến, vì sao đã chạy đến thu âm rồi còn đòi chở đi làm. Nhưng Hyungseob đang đứng hát trong phòng thu của Woojin, cái phòng thu mà Woojin đã tốn không biết bao nhiêu công chuẩn bị để chờ ngày Hyungseob lại đến. Ở thành phố này cái gì cũng có, nhưng bức tượng thần lùn giữ vườn thì Woojin đi lùng mãi vẫn không ra. Năm ngoái Woojin đi lưu diễn nước ngoài, đột nhiên bắt gặp một ông thần lùn đúng y bức tượng của Hyungseob ở trong một khu vườn um tùm hoa lá. Woojin mất công chờ người ta đi làm về để hỏi chỗ mua, sau đó bắt quản lý tới nơi mua cho bằng được.
Mỗi lần nhìn bức tượng thần lùn, Woojin thường nghĩ rằng may mà mình nổi tiếng nên mới kiếm được.
Cũng là mỗi lần nhìn bức tượng đó, cậu lại nghĩ chỉ tại mình nổi tiếng nên Hyungseob mới không còn đứng tạo dáng y như ông thần lùn để khoe rằng cậu cao hơn ông ta vừa tròn một mét hai.
--
Hyungseob nhìn hết cả căn phòng rồi, cậu chẳng còn gì để nhìn cho lần hát cuối. Có chiếc đồng hồ điện tử rất ngầu ở bức tường sau lưng Woojin, Hyungseob nhìn vào đó rồi ánh mắt từ từ trượt xuống nơi Woojin đang ngồi.
Woojin từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn Hyungseob. Bàn tay đầy sẹo của cậu cầm tờ lược phổ, bàn tay kia gõ đều đều vào bắp chân. Hyungseob cười, đưa tay lên vuốt cổ khi bắt phải một nốt cao, miệng không bao giờ há đủ rộng để lấy hơi, mái đầu cũng nhẹ gật gù theo nhịp.
Nửa câu điệp khúc vẫn còn chưa hát đến, nhạc nền bỗng nhiên im phắc. Hyungseob buông tờ lược phổ, cay cú gào toáng lên:
"Gì? Lại gì nữa? Trật nhịp rớt nốt thiếu cảm xúc hay là cúp điện rồi?"
Woojin ngập ngừng đặt ngón tay lên công tắc micro. Cậu suy tính vài giây mà đầu óc gần như không nghĩ được gì, sau cùng đành bất chấp mà gạt công tắc.
"Bạn biết đó, dù sao đi nữa thì anh vẫn muốn giữ bạn cho một mình anh thôi."
Giọng nói của Woojin truyền qua micro, rót thẳng vào tai Hyungseob. Cả thế giới này chỉ có hai đứa nghe thấy, một đứa đầu ngón tay run bần bật, một đứa sững người khi làn sóng đã từng ùa vào tim một lần, bây giờ quay về thêm lần nữa.
--
"Thu âm vậy là xong rồi đúng không?"
Hyungseob tháo tai nghe ra. Woojin gật đầu, đây chắc là bản thu lộn xộn nhất mà Woojin trân quý nhất. Từ lúc Hyungseob bước vào phòng thu, Woojin đã ghi âm lại hết. Khi cậu hát dẫn cho Hyungseob, khi Hyungseob vụng về hát trước, cả khi Hyungseob nhắc Woojin co chân xuống, rồi khi Woojin nói lại cái lời trong đêm tuyết đầu tiên.
Hyungseob bước ra khỏi phòng thu với hai bàn tay ướt đẫm. Woojin bảo rằng đi thay quần áo để chở Hyungseob tới nhà hàng, Hyungseob lại mò đến tủ lạnh lấy một trái táo. Túi táo chỉ còn độc một trái, Hyungseob nhìn cái tủ lạnh trống hoác của Woojin, còn trống hơn tủ của Hyungseob vài năm trước, cậu ngồi phịch xuống sàn vừa gặm táo vừa chà lòng bàn tay vào áo cho đỡ mồ hôi.
Woojin bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ dạng chẳng khác trước, chỉ tròng thêm đúng một chiếc quần thể thao dài và đeo đôi kính đen. Cả căn hộ trống trơn, Woojin tưởng rằng Hyungseob đã đi, ngập ngừng gọi một tiếng:
"Seob?"
Hyungseob lồm cồm đứng dậy từ sau bàn bếp, còn đầy một miệng táo nên âm thanh lúng búng chẳng ra đâu vào đâu. Woojin bảo đi thôi, Hyungseob lôi túi ni lông đựng táo ra đem vứt thùng rác rồi mới đi theo cậu.
Hai đứa ngồi lặng im trên xe. Mưa suốt mấy ngày hôm nay, khu trũng nhất của thành phố đã thành biển nước. Những ngày mưa, nhà hàng thường đông khách, hôm qua còn có hẳn một đôi nam nữ đến đó cầu hôn. Hyungseob nghe nói thế thôi, Lee Kyung mắt nhắm mắt mở cho nhà bếp chạy ra hóng chuyện nhưng Hyungseob vẫn cứ đứng yên gọt củ cải. Tiếng vỗ tay reo hò rầm trời đất, Hyungseob buông lỏng con dao, lẹm mất sợi củ cải dài. Hyungseob buột miệng chửi thề, Lee Kyung thì nhẹ nhàng bắt Hyungseob gọt thêm một thùng củ cải nữa.
Đèn chiều hắt xuống lòng đường ướt nước, phản chiếu trong cả ngàn hạt nước li ti trên nắp xe. Căn hộ của Woojin ở khu trung tâm, nhà hàng cách đó không xa, Woojin đã cố ý lòng vòng nhưng rồi biển hiệu nhà hàng cũng đã nằm ngay trước mặt.
Xe dừng lại, Woojin nhìn đồng hồ rồi nói:
"Tối có muốn đón không hay là..."
Hyungseob đáp ngay:
"Có chứ. Nhớ tới, trời này không ai lội về được đâu."
Woojin gật đầu, khoé môi bắt đầu run run rồi cong lên. Cậu với tay ra ghế sau, đưa Hyungseob một chiếc ô nhỏ. Không biết Woojin lấy đâu ra nhiều ô tí hin không che nổi đầu như thế, Hyungseob bung ô ra rồi mới mở cửa xe mà cũng không vướng víu gì.
"Này!"
Hyungseob đứng trước cửa xe, gọi ào một tiếng. Woojin nghiêng đầu thắc mắc, Hyungseob đem một tay giữ cửa xe, tay kia vất vả níu chiếc ô, miệng nói lớn để át tiếng mưa:
"Đừng ăn no quá, tối em nấu súp bạn ăn."
Woojin bất thình lình đạp cả chân phanh lẫn chân ga, may rằng cậu lái xe số sàn, cũng đã đàng hoàng tắt máy. Chờ đến khi Woojin tỉnh lại, bóng ô nhỏ tí đã chạy lật đật trên lề đường rồi mất hút sau con hẻm nhỏ.
Đầu tiên, Woojin nhận ra rằng mình đã thả người sai chỗ. Hyungseob là đầu bếp, đi làm phải đi cổng sau. Tiếp theo, Woojin vươn người kéo lại cửa xe mới được Hyungseob khép hờ, rồi sau đó cậu lái xe ra đường lớn.
Lái xe được chừng ba mươi phút, Woojin chợt rút điện thoại ra, ngố nghếch đến nỗi không tinh tế tìm trung gian mà gọi điện ngay cho người trong cuộc.
"Hế lô!"
"Hyuk, em Woojin đây."
"Số hiện rành rành còn khai báo. Sao? Chuyện gì?"
"Hai người chia tay rồi hả?"
"Hai người nào?"
"Anh và Hyungseob?"
"Yêu nhau hồi nào mà nói chia tay?"
Woojin im. Jinhyuk nói:
"Để chú mày khỏi hoang mang suy nghĩ về cuộc đời, anh xin sửa lại đáp án. Ừ."
"Thế à?"
"Thế à cái con linh trưởng! Yêu thì yêu mẹ đi, bày đặt thế à trước mặt anh!"
Woojin nói gọn hơ:
"Vâng. Yêu chứ. Yêu đây."
Jinhyuk nói:
"Nếu có lần sau, đừng mong anh hiền. Phải biết anh cao hơn chú mày, giàu hơn, đẹp trai hơn, bối cảnh ít phức tạp hơn, thậm chí bố anh còn ủng hộ. Tình cảm đôi khi anh cũng nhiều hơn nốt. Ơ nhưng mà nếu thế thì vì cái gì anh lại phải buông ra? Này anh sửa đáp án, lần này lần chốt, chưa chia tay nhé!"
Woojin cúp máy mặc kệ Jinhyuk vừa cười hê hê vừa í ới la hét nói với Woojin rằng nước đi này anh sai, anh cần đi lại. Woojin vòng hết một nửa thành phố mới quay về được điểm diễn, lần này cậu chỉ kịp cởi quần thể thao ra, tròng vào một chiếc quần túi hộp rồi phóng lên sân khấu trước khi Darin liếc cháy mình.
Hôm đó, cục đá ngàn năm Park Woojin bỗng nhiên trở thành thần tượng Park Woojin với bảy chục nụ cười khoe răng, một trăm cái nhìn tình ý, ba chục tấm ảnh chụp cùng khán giả, thậm chí còn cao hứng hát thêm một bài lạ hoắc mà tối về khán giả mới tá hoả là mình vừa được nghe bài hát chưa công bố của chính Woojin.
Công ty hoảng hốt dựng nhau dậy ngay trong đêm, tức tốc họp kế hoạch cho Woojin ra bài hát mới dù album cũ chưa kịp ra mắt tròn một tuần trăng.
Woojin lái xe về nhà hàng dưới màn mưa, trong lòng cũng hoảng hốt lên vì lỡ đâu Ahn Hyungseob quen bài lật lọng.
Hai đứa nhìn nhau trân trối thật lâu ngoài cổng phụ. Hyungseob thả bao rác xuống, chui vào xe, Woojin vẫn trân trối nhìn.
Rồi làm sao bây giờ?
Woojin lén lút thò tay ra, Hyungseob trừng mắt đưa tay đánh bép lên cánh tay định thử nắm tay cậu.
Ánh mắt Woojin tối lại.
Hyungseob nghiêm túc nói:
"Em với bạn cần họp. Việc quan trọng cả đời người."
Woojin thở phào, hớn hở phóng xe đi. Khi xưa thân thiết biết bao nhiêu, vậy mà Hyungseob vẫn giãy như đỉa phải vôi mỗi lần Woojin bắt xưng em gọi bạn.
---
Hết phần 28.
Đợt này Woojin với Hyungseob thì mình không lo tại cốt truyện hay dở gì cũng đã có từ năm ngoái =)), nhưng mình khá lo lắng vì không biết làm sao với nhân vật Jinhyuk. Tại kiểu gì cũng thấy bất công vô lý, nhân vật ngon lành như thế không thể để lạc lõng một mình.
Thế rồi chiều nay mình thấy cái này.
Hoặc bạn hoàn toàn có thể gợi ý nhân vật làm nên ngoại truyện dài ngoằng với thầy Lee, vì mình vẫn chưa quyết cái gì ngoài ý định viết longfic ngoại truyện có thầy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top