Phần 27. Duyên Khởi





-----


Mấy mũi khâu sau đầu chẳng cho Woojin được quá năm ngày nghỉ. Bài hát mới phát hành thì đã nhận show túi bụi, có ngày hát từ sáng tới chiều, Woojin có bệnh đến mấy thì công ty cũng phải dựng cậu lên. Thật may rằng bài hát lần này Darin hát hơn ba phần tư, Woojin chỉ hát có một chút, mà phần hát của cậu cũng không quá khó. Nghỉ vài ngày, Woojin gầy đi một chút. Vậy cũng không có gì đáng nói, chỉ cần Darin vẫn xinh đẹp là không ai còn chú ý đến cậu quá mười giây cho một bài hát năm phút đồng hồ.

Darin từ khi được chủ động nhận show thì bắt đầu kéo Untitled vào theo. Untitled thỉnh thoảng vẫn nhịn xuống để chơi mấy bài hát nhẹ nhàng dễ thương chút đỉnh, cộng với mấy gương mặt từ đẹp trai vừa vừa đến rất đẹp trai, đôi khi cũng có thể là hàng đính kèm với Darin và Woojin trong mấy sự kiện. Công ty của hai người mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện ném tài nguyên ra cửa sổ đó, bởi vì Darin quá nổi tiếng trong đám thanh niên nghe nhạc indie, mà dân nghe indie từ mấy năm qua đã biết Darin là em gái nhỏ của mấy ông anh bặm trợn chơi hardcore. Coi như tình bạn đó là chi phí truyền thông, không biết Untitled lẫn Darin có biết hay không nhưng bọn họ luôn đều đặn điểm danh với nhau ở hậu trường mấy show diễn.

Nhạc hội cuối thu được tổ chức ở nơi lần đầu tiên Hyungseob gặp lại Woojin, cũng là cái nơi mà Lee Jinhyuk nhảy hàng rào vào rồi mắc kẹt trong đống dây kim tuyến. Woojin và Darin diễn gần kết show, Untitled thì được xếp vào sáu bảy giờ tối, khoảng thời gian người tham dự đều đi quanh để nghỉ ngơi ăn uống. Ban nhạc không câu nệ chuyện đó lắm. Bọn họ lên sân khấu hát hò nhiều khi là để hưởng cảm giác chơi nhạc với dàn âm thanh xịn, còn đâu đó thì như Jinhyuk nói, ai ai cũng có nghề tay phải để nuôi thân. Tiền cát xê còn không đủ cho Jinhyuk đi một vòng quanh sân vận động mua mấy thứ đồ trang trí và đồ ăn vặt cho vui, ấy là vì Jinhyuk không coi mình là nghệ sĩ mà coi như được tặng vé vào cửa miễn phí. Kết quả là suốt một ngày nhạc hội hôm đó, Jinhyuk xin nghỉ làm cho Hyungseob, mua cho cậu một chiếc áo của Untitled rồi dắt Hyungseob đi vòng vòng quanh lán trại. Từ sáng tới chiều, đủ thể loại âm nhạc đập ầm ầm bên tai, chờ đến khi Cho Seungyoun tới hú gọi Jinhyuk vào trang điểm và kiểm tra nhạc cụ, Hyungseob đã ngồi xụi lơ trên một đụn cỏ.

Jinhyuk bỏ lại một miếng vải ngang in tên Untitled, vuốt má Hyungseob một cái, í ới nói trước khi hớt hải chạy đi:

"Ngồi yên đây chờ anh, tí đứng dậy vẫy slogan là được rồi."

Không ngồi yên cũng không thể đi đâu. Bụng ấm ách vì đủ thứ đồ ăn được Jinhyuk nhồi vào, hai chân mỏi nhừ nhờ đi mấy mươi vòng không kể bị Jinhyuk rượt đuổi vì dám trốn, Hyungseob đem chiếc slogan dụi mắt rồi nhìn thiên hạ cũng đang ngồi rải rác như mình.

Đám trẻ con vừa thi đại học xong nên được thoải mái đóng vai người lớn, đứa nào đứa nấy đều ăn mặc xinh đẹp hơn Hyungseob rất nhiều. Cậu co chân kéo đôi tất màu xanh lá đậm, buộc lại sợi dây giày vàng tươi trong ánh mắt kì thị của mấy đứa nhỏ mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Cậu trừng mắt nhìn bọn chúng nhưng vẫn thu chân lại, mấy đứa nhỏ không biết lịch sự chụm đầu nói chuyện rồi cười phá lên.

Trời còn chưa tối mà đèn đóm quanh sân vận động đã bật hết lên. Nền trời không còn xanh mà bắt đầu xam xám, vài người đi xem nhạc buổi tối cắp nách theo cả những áo mưa và ô dù to nhỏ. Nhạc ở bên trên đang hay nhưng Hyungseob cứ ngẩng đầu nhìn trời mãi. Mây cuồn cuộn kéo tới, vài tầng mây thấp hớt hải bay như thể đang chờ nhau ở nơi nào đó rồi mới biến thành mưa.

Hyungseob còn mải mê nhìn, bỗng nhiên có bàn tay che ngay trên mắt cậu. Bàn tay đeo tận ba chiếc nhẫn, một chiếc ở ngón cái, hai chiếc ở ngón trỏ, đúng kiểu phân bố khiến người ta muốn nổi khùng. Hyungseob nghiêng đầu tránh bàn tay đó, Park Woojin ngồi phịch xuống cạnh cậu, chìa ra một cốc sữa chua.

"Uống không?"

Sợ rằng thức ăn trong dạ dày mình đang còn đánh vật với axit mà không thể tiêu hóa xuống, thế nhưng Hyungseob vẫn cầm lấy chiếc cốc giấy trăng trắng kia. Đám trẻ vừa cười Hyungseob bây giờ nhìn như muốn xuyên thủng Woojin, Hyungseob vừa hút sữa chua vừa hất cằm nhìn trả lại chúng.

Woojin chống hai tay ra đụn cỏ đã bị xéo nát, cũng học theo Hyungseob mà ngửa đầu nhìn trời. Người cậu có mùi phấn thơm thơm, Hyungseob bất chợt nhích ra xa một chút, liếc mắt nhìn Woojin, miệng rảnh rỗi đến nỗi cắn nát chiếc ống hút còng queo.

"Cậu khỏe chưa?"

Woojin nói:

"Cũng quen rồi."

"Chuyện bữa đó, tôi cảm ơn nhiều lắm."

Một nửa khóe môi của Woojin nhếch lên rồi hạ xuống. Cuối cùng vẫn là khách sáo nói một lời cảm ơn.

"Darin tìm cậu phải không?", Woojin bứt một cọng cỏ còn nguyên, cho phần đầu xanh nõn vào miệng rồi phun ra ngay lập tức. "Con bé nấu cháo trắng với dưa muối."

"Yup. Tôi bảo để anh nấu, nó nói muốn tự tay nấu cho anh Woojin."

Woojin cười:

"Ahn Hyungseob nhanh từ bỏ đến thế à?"

"Chứ gì. Còn bận nấu ăn cho bồ nữa."

Nửa cốc sữa chua đã cạn, Hyungseob chờ nghe bụng râm ran để rút lui nhưng mãi hoài không thấy. Trên sân khấu, ban nhạc nào đó đang hát một bài tình ca êm êm. Hyungseob ngóng nhìn lên, Woojin nói:

"Band đó tên là Silence. Năm ngoái còn đại diện đi giải thưởng âm nhạc khu vực, trên sân khấu lễ trao giải hát vỡ banh chành."

Giọng nói của Woojin mang theo ý cười cợt rõ ràng. Trước đây Woojin cũng vậy, dù rằng cậu không sân si nhiều chuyện nhưng thỉnh thoảng vẫn ngấm ngầm đánh giá người này người kia. Hyungseob nói:

"Vậy hả? Nghe cũng hay mà."

"Ừ, đi diễn trực tiếp hên xui lắm. Lắm bữa tôi cũng đang vui thì đứt dây đàn. Mấy người nhảy nhiều chuyên hát nhép thì đỡ hơn, trục trặc âm thanh còn mắng ban tổ chức được."

Hyungseob gật gù, Woojin bỗng nhiên chồm tới kéo tuột dây giày của cậu. Hyungseob không gạt Woojin ra mà chỉ hỏi:

"Darin đâu? Cậu không chuẩn bị gì hết hả?"

Woojin nói:

"Chúng tôi bao giờ cũng tới trước giờ diễn ba tiếng. Tôi chuẩn bị mười lăm phút, thời gian còn lại cho con bé thôi. Bây giờ chắc đang trang điểm trong kia."

Hyungseob gật gật ra vẻ đã hiểu, Woojin lại kéo tiếp múi dây giày bên trái.

"Hyuk đi chuẩn bị diễn rồi hả?"

"Ừ. Bảo tôi ngồi đây đợi."

Woojin cười, nụ cười tươi lộ rõ cả một bên răng khểnh. Cậu đưa tay gãi đầu rồi bỗng rên lên một tiếng, Hyungseob nhíu mày gạt bàn tay vẫn đang sờ soạng trên đầu đi.

"Bẩn, nhiễm trùng bây giờ."

"Trùng không nhiễm tôi thì thôi, mắc gì tôi nhiễm nó?"

Thì ra chứng nói sảng vẫn còn nguyên. Hyungseob cười khanh khách nhưng rồi im bặt ngay khi thấy xung quanh có điện thoại chĩa vào. Woojin thì cứ như đang ở chốn không người, chắc hẳn đã quen với cảnh này nhiều lần lắm.

"Ngại quá thì nép vào anh đây này."

Woojin vỗ vỗ ngực áo thun, Hyungseob nói:

"Sau đó bị cả thế giới ủi bay?"

"Đâu có, tôi không phải Jihoon đâu. Cậu mà nép vào ngực Jihoon thì mới là xác định."

"Xác định là Jihoon ủi bay tôi trước."

Woojin lại cười. Mấy câu chuyện vu vơ ít ra còn đỡ hơn những khoảng trống câm lặng trước kia, Woojin thôi bứt cỏ mà đem tay khơi mép giày của Hyungseob.

"Darin còn nói gì với cậu không?"

Hyungseob lắc đầu:

"Không có. Con bé chỉ hỏi cháo gì, tôi nói cho nó rồi thôi."

"Ờ. Sao không nói đại cháo gà cháo bò gì đó? Cháo nó nấu khó ăn muốn chết, mất công ăn còn ăn phải cháo trắng nhạt thếch ra."

Hyungseob hút rột một hơi để kết thúc cốc sữa chua, cậu bóp bóp vỏ cốc trong tay, khẽ nói:

"Xưa cậu ăn hết còn gì?"

"Ăn hết là thay lời xin lỗi. Bị ngốc à, sao không nhận ra?"

Bị phủ đầu, Hyungseob quyết định chơi trò im lặng. Gió kéo đến hơi mạnh, thỉnh thoảng lại bốc mấy tấm bạt ở nóc những gian hàng đủ màu bay lên. Ban nhạc trên kia vẫn hát, bỗng dưng hát đến một bài quen, Hyungseob lẩm nhẩm hát theo vui vẻ.

"Cậu thuộc bài nào của tôi không?", Woojin hỏi.

"Ừ có. Missed, thuộc mỗi bài đó à."

Đôi vai Woojin xuôi xuống. Thời tiết đẹp như thế này, khung cảnh rộn ràng như thế này, trong lòng cậu còn có chút hồi hộp vì sắp đến giờ diễn, trước đây Woojin đã tưởng tượng ra hàng ngàn lần rằng cậu sẽ được ôm Hyungseob một cái rồi chạy vào sau cánh gà để ôm đàn lên sân khấu. Hai đứa sẽ sóng vai nhau đi hết mấy sự kiện âm nhạc như thế này, sẽ cùng ngồi đến tận bài hát cuối cùng rồi dắt nhau ra về khi mặt đất phả lên không khí hơi nóng âm âm. Bầu trời lúc đó chắc sẽ đầy sao, và dù Woojin có nhận được cát xê nhiều bao nhiêu, cả hai vẫn sẽ kết thúc một ngày làm việc bằng việc giành nhau một bát mì tôm có đúng một con tôm bơi sấp ngửa.

Tên của Untitled đã hiện lên trên màn hình led lớn. Woojin nhoài người ra buộc lại dây giày cho Hyungseob, thắt hai nút thắt gọn gàng về phía trước, nhét đầu mẩu dây còn lại vào bên trong mắt cá chân.

"Buộc dây giày cho kĩ, người ta nhảy nhót rồi giẫm vào."

Hyungseob nhìn chỏm đầu còn dính miếng băng của Woojin, cậu bóp chặt chiếc cốc giấy trong tay mình. Woojin chống gối đứng dậy trước, hai chân Hyungseob ngồi lâu nên tê rần lên. Hyungseob giũ chiếc slogan, Woojin giật lấy cốc giấy, mắt thì làm như nhìn xa xăm lắm nhưng miệng lại nói rành rọt từng lời:

"Dù sao đi nữa, cậu có thể thu bài Missed đó một lần được không? Bài của cậu mà."

Untitled bước ra nối chương trình mà không hề có bất kì lời giới thiệu nào. Pháo hoa bắn tóe quanh viền sân khấu, Jeong Sewoon chơi một đoạn bass rất khoa trương, đôi chỗ khán giả ồ lên hưởng ứng. Nhạc của Untitled xưa nay luôn ồn ào như thế, Woojin vỗ vai Hyungseob một cái rồi rời đi.

Hyungseob vẫy slogan được chừng hai phút thì Woojin quay về. Bỏ tọt chiếc ô mini vào ba lô của Hyungseob, Woojin lại quày quả quay lưng đi mất dạng.

--

Dân chơi rock luôn thích những buổi trời mưa, khi mà cuộc vui gần như xé rào, ban nhạc lẫn khán giả đều chơi hăng hơn bao giờ hết. Nhưng điều này dường như không đúng với Untitled lắm. Mấy hạt mưa vừa rải rác đổ xuống, khán giả đã vô tình tản mát vào các gian hàng. Nhạc vẫn giật đùng đùng như thường khi mưa thêm nặng hạt, nhưng cả mảnh sân vận động lớn thưa thớt đến đáng thương. Chỉ còn vài người, tất cả đều dồn tới gần sân khấu để nhìn cho rõ trai đẹp, thế nhưng giọng ca chính như Kwon Hyunbin lại chán đến mức quay lưng nhìn màn hình led cho đỡ đau lòng. Jinhyuk thì vẫn hăng hái như thường. Ở phía xa, Hyungseob vẫn ngoan ngoãn đứng ngay đụn cỏ mà anh chỉ, tay đưa cao chiếc slogan ướt đẫm, tay kia cầm chiếc ô nhỏ xíu run bần bật như sợ nước mưa xé rách.

Untitled đăng kí bốn bài, cũng diễn đúng bốn bài trong mưa. Đáp lại màn trình diễn của họ chỉ có tiếng mưa là nhiều, Dean vứt đôi dùi xuống mặt trống, Sewoon hối hả chạy cất đàn, Hyunbin vuốt mặt cả chục lần, cả ban nhạc còn tan tác chứ đừng nói gì khán giả dưới kia. Màn hình led vẫn còn sáng lòe tên tuổi Untitled, Jinhyuk buông đàn ra, bất thình lình đi thẳng tới trước, lẹ làng nhảy xuống khỏi hai mét chiều cao sân khấu mà không có tí loạng choạng nào. Anh rẽ qua hàng rào người khán giả vẫn kiên trì đứng đó, đôi giày ướt nhẹp giẫm thẳng vào mấy vũng nước to nhỏ trên sân, từng sải chân càng lúc càng rộng cho đến khi đứng ngay trước mặt Hyungseob.

Nước chảy ròng ròng trên mặt, Jinhyuk sơ sài vuốt tóc rồi cởi áo khoác của mình ra.

"Ngoan quá."

Vừa nói, Jinhyuk vừa khoác áo vào vai Hyungseob. Hyungseob thu lại slogan, trề môi nói:

"Lần sau mà mắc mưa như thế này thì anh đừng mong em... cổ... vũ."

Jinhyuk bình thường sẽ nói lắm, lúc này anh im lặng hơn cả mưa. Mỗi từ cuối câu đứt quãng là một lần Jinhyuk chạm môi vào môi Hyungseob. Hyungseob sững người mở to mắt, nụ cười của Jinhyuk lại càng sâu hơn nữa, anh đem tay nâng hẳn hai má Hyungseob lên mà hôn.

Thì ra chiều cao vừa vặn chính là để có lợi trong những lúc này đây. Hyungseob chỉ việc ngẩng đầu lên, không cần phải khó khăn tìm tư thế. Jinhyuk hơi khom người xuống, từ xa nhìn tới, trừ bỏ chiếc dù nhỏ che chưa hết một đầu người ra thì cảnh đẹp đến mức dù không biết hai người là ai, người ta vẫn sẵn sàng đưa điện thoại lên chụp vài tấm.

Mưa thì đã ngớt mà Hyungseob vẫn còn trong dư chấn của nụ hôn. Mưa đã rửa trôi hết tất cả mùi vị, thậm chí một chút cảm giác ấm áp để biết rằng cậu vừa được hôn cũng biến mất. Jinhyuk đi thu nhạc cụ rồi quay về chỗ cũ, anh tròng cho Hyungseob một chiếc áo khác, tỉnh bơ hỏi Hyungseob có muốn ở lại xem Woojin diễn không hay về nhà. Đôi giày cậu đi lép nhép vì nước mưa, tất thít chặt vào chân, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy khó chịu.

Hyungseob nói ở lại, quá nửa lý do là vì muốn câu giờ. Jinhyuk kiếm đâu ra cho Hyungseob một đôi dép xỏ ngón trông tức cười, cậu vẫn cứ kiên trì đi đôi giày ướt.

Woojin và Darin ra sân khấu khi trời đã trong. Khán giả kéo đến đông nghìn nghịt, so với khung cảnh lèo tèo thảm thương của Untitled thì giống như đem so tăng trưởng dân số ở một địa bàn dân cư trong ba trăm năm đổ lại. Hyungseob chăm chú nhìn lên sân khấu. Woojin cúi đầu chơi đàn, cậu chỉ ngẩng mặt lên khi đến đoạn hát. Bài hát không vui vẻ lắm, Woojin cũng không vui vẻ lắm, chỉ có khán giả là vui vẻ hát theo muốn át cả giọng hát của Darin.

"Bài này hay ghê, mới ra non tuần mà người ta thuộc như cháo", Hyunbin thở dài. Untitled cất nhạc cụ xong thì lục tục kéo xuống đứng thành một hàng ngang cùng Hyungseob.

"Năm nào nó ra bài cũng chỉ có thể khen đúng một câu. Chưa có năm nào nó làm gì để mình chê cho hả dạ."

Sewoon vừa tranh thủ vắt đôi tất vừa nói. Jinhyuk bàn vào:

"Không, năm kia có một bài mình nghe xong thì chê cả đám, nhớ không? Tao bảo bài này xẹp chắc, rồi nó cũng bị lên báo một đôi lần."

Yuri nói:

"Mà sau đó nghe hoài lại thấy hay. Nói chung nổi tiếng rồi thì làm nhạc tệ đến mấy cũng có cơ hội được người ta nghe nhiều, mà nghe nhiều thì thấy hay là điều tất yếu."

Hyungseob biết bài hát không hay đó. Chính cậu mới nghe cũng thấy không hay lắm, bài hát có vẻ như được làm vội cho kịp mùa Giáng Sinh nên pha đủ thứ tiếng chuông ngân, hoàn toàn không phải phong cách của Woojin từ trước đến bây giờ. Nhưng mà Yuri nói đúng, hình như một bài hát sẽ hay tùy vào tâm trạng người nghe hay sao đó. Đêm Giáng Sinh năm đó, khi cậu đã có tiền mua áo khoác thật dày nhưng thời tiết miền Nam một miếng tuyết rơi còn không có, bài hát của Woojin vang lên lại khiến Hyungseob cảm thấy như tuyết đầu mùa bay quanh mình.

Hyungseob cảm giác bài hát với tiếng chuông linh đinh đó cũng là Woojin dành cho cậu.

Jinhyuk khoác vai Hyungseob. Chiếc áo Untitled anh vừa đưa cho cậu rộng hơn áo cũ một cỡ, Hyungseob tự biết nhìn mình bây giờ kì cục đến mức nào. Giày ướt, áo rộng, tóc tai bết một nửa, mặt mũi thì sượng trân. Untitled lại chẳng hề có phản ứng gì ví dụ như là ngạc nhiên hay là đùa giỡn. Mấy chuyện đó quá sức bình thường với bọn họ, cả đám từ Yuri cho đến Han Seungwoo đều đổi người yêu vài tháng một lần. Tính ra thì Jinhyuk cũng đã quá kiên nhẫn cho lần hôn đầu rồi, từ khoảng thời gian hai người gặp nhau ngoài bãi rác của nhà hàng cho đến bây giờ đã đủ để Park Yuri thay hai lần bạn gái.

Giọng hát của Woojin đêm nay không tốt lắm, một đôi nốt không cao cũng làm cậu run rẩy. Dean chép miệng bảo rằng Woojin bị buộc chạy show quá nhiều, mới mấy ngày trước còn sốt đến mức không nhận ra ai với ai mà hôm nay đã lại đứng trên sân khấu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Darin cũng như Woojin, nhưng cô bé luôn có được một khoảng nghỉ khi Woojin sáng tác bài mới. Woojin thì làm miết, lúc không phải đi diễn cậu còn làm nhiều hơn. "Cho nên có thứ nổi tiếng nào mà không cần đánh đổi đâu", Hyunbin buông ra một câu triết lý như thế. Hyungseob nhìn Darin đang đứng giữa lớp lớp những giọt đèn sân khấu, môi cậu nhếch lên nhưng mắt không hề mang ý cười.

Kim Darin được một khuôn mặt đẹp và giọng hát hay, chắc là đánh đổi từ kiếp trước. Chứ còn tại kiếp này, cô bé muốn gì có nấy, thậm chí là ca sĩ thần tượng nhưng còn được ủng hộ tiến tới với người mình thích, đăng một tấm ảnh với Woojin thì thiên hạ vào kêu "đẹp đôi quá", "hẹn hò đi" ồn ào hết chỗ nói. Hyungseob nghe nói Darin thậm chí không phải học hát. Lớp luyện thanh cho cô bé tồn tại được đúng hai tuần. Loại ăn trên đầu trên cổ công sức của Woojin rồi cho rằng mình quan trọng hơn vì là mồi nhử danh tiếng của cả đôi, Hyungseob không đời nào gọi đó là đánh đổi.

Woojin và Darin diễn xong, Hyungseob cũng không nám lại xem màn trình diễn cuối, dù ca sĩ diễn cuối nổi tiếng hơn hai người kia rất nhiều. Jinhyuk hôm nay lái hẳn chiếc xe bán tải của đầu bếp Lee Kyung để chở đám nhạc cụ theo, Hyungseob uể oải trèo lên ghế lái phụ khi phía sau thùng xe vẫn còn tiếng động rùng rùng của mấy ông anh đang néo dây cho chắc chắn. Jinhyuk không lái xe về bar, cũng không lái về nhà Hyungseob. Anh đi vòng vòng quanh thành phố, đến lúc đó Hyungseob mới chịu cởi giày tất vứt dưới sàn xe.

"Seob, anh nói này."

Jinhyuk vứt cho Hyungseob một thanh sô cô la. Hyungseob cầm lấy nhưng không ăn, cậu chờ anh nói tiếp.

"Anh thấy em không cần phức tạp như thế."

Đường phố vẫn còn loang loáng nước mưa. Mưa bây giờ chỉ lất phất bay xiên, Hyungseob thò bàn tay ra hứng mà không có hạt nào chịu rơi vào tay cậu.

"Phức tạp chuyện gì ạ?"

"Nhìn bằng mắt cá anh cũng biết cả đời em không buông Park Woojin được. Hoặc là miệng em nói cứng, nhưng trong lòng thì còn lâu."

Hyungseob nói:

"Thôi, em tự biết em thế nào."

Jinhyuk dừng xe lại bên đường mua hai chiếc bánh bao. Bụng Hyungseob vẫn còn no, cậu chỉ mong nhanh về nhà mà Jinhyuk lại cứ rề rà xuống tận mạn phía Nam thành phố. Jinhyuk gặm bánh bao chay, mở nhạc nghe đâu đó năm phút rồi lại tắt nhạc đi. Mưa vẫn cứ lất phất đều đến kì lạ, Jinhyuk dường như không nói thì không chịu được.

"Từ giờ đến khi về nhà, anh sẽ chỉ nói ba câu thôi. Không muốn nghe vẫn phải nghe, vì sau hôm nay anh sẽ không kiên nhẫn nữa."

Hyungseob đặt cánh tay lên cửa, tựa cằm vào cánh tay để nhìn ra ngoài. Biết rằng cậu vẫn nghe, Jinhyuk nuốt miếng bánh bao rồi nói:

"Thứ nhất, em trách cả thế giới chỉ chăm chăm bảo vệ Park Woojin mà mặc kệ em, nhưng chính em cũng đang hành động như thế giới."

Jinhyuk đánh tay lái khỏi một vũng nước lớn khi thấy mấy cô bé học sinh đang che ô đi trên đường. Thành phố chỗ cao chỗ thấp, ở khu nhà Hyungseob bây giờ nhìn xuống chắc sẽ là cảnh đẹp mê ly như trong mấy bức tranh lofi trên mạng, lại có những nơi ngập sâu tới gối vì là rốn thoát nước mưa.

"Thứ hai", Jinhyuk đưa tay sang chọc vào má Hyungseob. "Em đáng được hạnh phúc. Cả tám thằng bọn anh đều yêu đương mịt mù suốt mười năm qua, không có một em người yêu nào chịu đứng dưới mưa cổ vũ cho bọn anh."

Hyungseob định to mồm cãi là tại nhạc hay nên cậu mới đứng nghe, nhưng sự thật là tiếng hú hét của Hyunbin đôi khi làm Hyungseob phải giật mình hoảng sợ. Nếu không phải vì quen biết, Hyungseob chắc chắn sẽ bỏ qua mấy bài hát của Untitled ngay từ ba giây đầu nghe thấy. Gu của cậu vừa dễ dãi vừa đại chúng, nhạc êm êm tai như của Woojin là đủ cho Hyungseob dùng cả đời.

Jinhyuk thở dài. Có lẽ đến rất lâu sau này anh vẫn sẽ nhớ hai bàn tay vì nắm slogan của anh đưa mà không che nổi chiếc ô nhỏ xíu. Hyungseob đứng dưới mưa trông rất nhẹ nhõm, không phải trưng ra vẻ mặt vì bị ép nên mới thế. Tiếc rằng anh tới muộn quá, cũng không đủ sức để giải thoát Hyungseob khỏi tâm trí đã bị buộc chặt vào người nào đó không phải là anh.

"Thứ ba, không phải khi nào lý trí cũng tốt. Đời được có mấy mươi năm, biết đâu ngày mai ra đường em xòe xe đạp vào vườn hoa rồi ngỏm, việc gì phải phí thời gian tốn nước bọt để hôn cái người không làm tim em đập bùm bùm?"

--

Những mùa mưa trong thành phố này không giống như khi Hyungseob còn ở quê. Có thể ngay ngày mai, mưa sẽ không còn rải rác lách tách trên mái tôn mà phủ lên thành phố một màn trắng xóa. Rồi không còn ngày tạnh ráo nữa, không khí đặc quánh hơi nước, quần áo phơi cách nào cũng có cảm giác ẩm ướt chưa khô. Từ hồi sống ở đây, Hyungseob đâm thích những màn mưa dày tới mức không thể nhìn rõ bóng lưng của người đi phía trước. Vào những ngày mưa đó, cậu thường dậy sớm ngắm thành phố, mặc chiếc áo mưa lúp xúp đi dưới mấy tán cây rộng lớn để cho nước mưa nhỏ tong tong lên chóp mũi đã cay xè. Khi đó Hyungseob không sợ có ai phát hiện ra. Trường Kyungnam có không ít học sinh tốt nghiệp xong rồi tìm tới đây, hiếm lắm thì Hyungseob mới gặp một người quen. Nhưng vì ai cũng hỏi Woojin đâu, dạo này hai đứa còn chơi với nhau như ngày trước không, Hyungseob chỉ muốn lảng đi rồi bỏ chạy.

Biết đâu người ta cũng vô tình gặp được Woojin rồi nói "ê, vừa gặp Hyungseob, nó bảo hai đứa mày lâu lắm không liên lạc rồi". Dù rằng gặp Woojin khó lắm, nhưng lỡ như chuyện đó xảy ra thật, Hyungseob sợ Woojin sẽ đi tìm. Hoặc sợ Woojin không đi tìm, theo như lời Jinhyuk nói.

Chiếc xe bán tải phanh gấp ngay mé hiên nhà Hyungseob. Jinhyuk chửi ầm ĩ, con mèo hoang tự nhiên vọt từ trong nhà ra trước đầu xe rồi chạy mất hút vào trong mưa. Hyungseob xách giày xuống xe, Jinhyuk không xuống cùng cậu. Ngồi trên xe, anh vẫy vẫy tay, nói thêm câu thứ tư năm sáu:

"Chuyện hẹn hò thì anh không tính là chính thức nên đừng có lại dằn vặt mình. Hàng mua rồi đổi trả thoải mái, sau này ví dụ anh chưa có người yêu thì quay về chọn anh, anh cũng vẫn cứ là đồng ý luôn. Riêng khoản ăn chơi thì vẫn phải đi cùng anh trong lúc anh thiếu thốn tình yêu quá. Vậy đó, vì không có nói yêu nên anh không nói chia tay, anh về đây."

Mặc kệ Jinhyuk cảnh cáo trước, Hyungseob vẫn phải tự trách mình. Cậu còn không nói được một lời nào, cả ba điều Jinhyuk nói đều không hề sai một chữ. Kể cả khi được hôn giữa hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ, khi xung quanh là màn mưa Hyungseob thích, khi mọi thứ dường như đang đi đúng hướng, một phần ước gì người đó là Woojin.

Thì ra ngay từ đầu, chẳng có ai ngăn Hyungseob được hạnh phúc ngoài bản thân cậu. Người độc ác với Hyungseob nhất lại chính là bản thân mang đầy tổn thương nên cố gắng gạt bỏ hết ham muốn để tránh tổn thương. Nếu Hyungseob dễ dãi với mình hơn, cho phép mình được làm sai, được thử lại, thậm chí là được tổn thương thêm lần nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người.

Ban công đã ướt mưa, Hyungseob vần chiếc ghế bành vào nép một góc nhưng không ngồi lên đó. Hyungseob vốn định nhắn tin xin lỗi Jinhyuk, cuối cùng tin nhắn được gửi đi lại là "ngày mai bếp có vẹm, em lấy một ít nấu mì". Có lẽ Jinhyuk sẽ dễ chấp nhận tin nhắn đó hơn một lời xin lỗi. Quả thật là như thế, anh vẫn trả lời tin nhắn như mọi ngày, đến cả nhãn dán biểu cảm cũng không khác gì.

--

Woojin trở về nhà từ concert, còn chưa kịp rũ cho khô mái tóc thì nhóm chat của cậu, Darin và mấy người trong Untitled đã hiện lên cả tràng tin nhắn. Darin không thân với tất cả Untitled, cô bé lập nhóm chat mang tên Untitled nhưng chỉ có Dean, Hyunbin, Cho Seungyoun và Han Seungwoo được mời vào. Điểm chung của mấy người này rất rõ ràng, hoặc thương nên bao dung cho chuyện cô bé đã làm sai, hoặc thờ ơ đến nỗi không quan tâm Darin sai hay đúng. Darin gửi vào nhóm mấy tấm ảnh đang lan truyền chóng mặt trên mạng. Hai người hôn nhau khi mưa rơi dày như thế, cả mấy tờ báo lá cải cũng chỉ biết được một người là "thành viên của Untitled", người kia thì hoàn toàn không ai biết là ai.

Tin nhắn của Darin hào hứng vô cùng.

"Chết!"

"Hyuk nổi tiếng rồi!!"

"Mọi người ráng cả năm còn không nhiều view bằng một lần hôn của Hyuk nữa, đẹp quá!"

"@Park Woojin nhìn như parody MV của anh với em nhỉ"

"Nhưng em đẹp hơn, haha."

Chỉ có Dean là phản ứng một chút với mớ tin nhắn dằn mặt lộ liễu đó. Darin còn trẻ con quá, mấy lần Han Seungwoo và Cho Seungyoun còn cười sau lưng cô bé, bọn họ nói rằng mười tám năm đã qua rồi mà Dean chăm con gái nuôi tệ hại đến nỗi con bé lớn tướng vẫn chưa biết tập đi.

"Hyuk với Ahn Hyungseob hẹn hò được mấy tháng rồi?"

"Em không ngờ lần này Hyuk lại mê người ta được lâu như thế, chắc dò trúng đài rồi."

"Mà cũng phải, Hyuk hay đói bụng, anh kia thì cả ngày nấu nấu ăn ăn."

Hôm đó Seungwoo ngứa mắt quá, Seungyoun thì thương Hyungseob quá, cả hai người đều phá lệ cắt ngang chuỗi tin nhắn hả hê của Darin.

Han Seung: "Bọn nó không yêu nhau. Đừng có quy chụp vội thế."

Han Seung: "Ai chả biết Lee Jinhyuk nhìn bên ngoài thì đàng hoàng nhưng thật ra lại yêu đương vớ vẩn nhất trong số chúng ta?"

Han Seung: "Nó chơi bời với người ta hai ba năm rồi bỏ đi mà không nói câu yêu đương nào còn được."

Darinie: "Không yêu mà lại hôn nhau? Anh nói nghe trái ngoắt à."

Cho Seung: "Em với Woojin đâu có yêu nhau mà cũng hôn nhau? Nàng đăng đầy ảnh thơm tay thơm má lên Instagram, bây giờ nàng khẳng định hai đứa yêu nhau cho anh xem nào."

Darin im im không trả lời tin nhắn nữa. Woojin đọc hết một lượt tin nhắn, bấm vào đường dẫn đến bài báo của tạp chí lá cải kia, ngắm đủ ba trăm sáu mươi góc cảnh hai người nọ hôn nhau, cậu buông máy xuống rồi tiếp tục lau cho khô mớ tóc đã xơ ra ít nhiều vì nhuộm.

Park Woojin đã rời khỏi nhóm chat.

Cho Seungyoun và Han Seungwoo cười ầm. Woojin thường hay không quan tâm Darin nói gì, hơn nữa cả hai ngày nào cũng gặp mặt, lên sân khấu đôi lúc phải nhìn nhau cười, đóng chung MV thì còn hôn nhau tới tấp, cậu giữ hòa khí để đôi bên hoàn thành cho xong cái hợp đồng đã kí ba năm trước đây. Darin tạo nhóm chat đó đã hai năm, bình thường chỉ có cô em nói và ông anh phụ họa theo, mấy người còn lại xuất hiện khi bàn bài hát hay show diễn mới. Woojin thấy phiền thì tắt thông báo, cậu chưa bao giờ bình luận một câu dài dòng trên đó, chuyện rời khỏi nhóm chat nghe thì nhỏ nhặt nhưng lại thay cho thông báo rằng Woojin đã nhịn đủ rồi.

Woojin xem lại lịch trình. Cậu và Darin còn phải chạy show liên tiếp mười ngày nữa mới bắt đầu dãn ra, sau đó phải chuẩn bị cho hàng loạt lễ trao giải cuối năm, chưa kể concert quốc tế cho nghệ sĩ mới. Từ lâu Woojin đã không còn để ý chuyện ăn chia tiền bạc, nhưng cậu khá chắc số tiền cậu chạy đứt hơi để kiếm trong ba năm qua cũng đủ để mua một hòn đảo hoang rồi tới đó sống một mình.

Khi mới bắt đầu, Darin được chia nhiều lợi nhuận hơn vì cô bé nổi tiếng hơn Woojin. Dần dần ai cũng thấy bất công sờ sờ ra, Woojin làm việc cả ngày lẫn đêm, không ở trong phòng thu thì sẽ ở trên sân khấu, còn Darin chỉ việc bảo dưỡng nhan sắc và hát làm sao không bể dĩa. Darin còn nhận rất nhiều lời mời quảng cáo, cô bé phải giữ hình tượng tươi mới sạch sẽ, tự nhiên Woojin cũng bị kéo vào. Thì bọn họ là một cặp đôi, dĩ nhiên Woojin cũng phải sống trong lành hơn dù không muốn.

Woojin bị ràng buộc nhiều thứ nhưng tiền lại ít, rất may cậu được giữ tiền tác quyền. Nhạc của hai người nổi tiếng trên mấy trang nhạc số, thường xuyên được người khác mang đi biểu diễn khắp nơi. Chỉ riêng tiền đó đã đủ nuôi Hyungseob béo quay, chưa kể đến việc Woojin thỉnh thoảng vẫn dùng tên khác để bán nhạc chui, không cho công ty biết.

Không phải Woojin muốn nuốt luôn lợi nhuận nên mới thế, mà vì nếu ai liên hệ tới công ty để xin mua của Woojin một bài hát, bọn họ sẽ hét giá trên trời. Woojin không cần nhiều tiền, thấy người hợp bài thì cậu còn sẵn sàng cho không, chỉ nhận một cốc cà phê hay một bữa tối cho người ta không áy náy.

Woojin thật sự muốn mua một hòn đảo rồi chạy trốn. Cậu còn chẳng biết album tiếp theo sẽ phải viết cái gì.

--

Mỗi khi không có việc gì làm, Hyungseob lại nấu sốt spaghetti. Nồi sốt ít ra cũng phải hầm hai tiếng, cậu cứ để thời gian trôi với chất lỏng dần đặc quánh, âm thanh lúc búc nghe như phim hoạt hình khiến Hyungseob suy nghĩ được rất nhiều thứ hay ho.

Đã nửa đêm rồi Hyungseob mới bật bếp ga. Tiếng bếp ga kêu đánh tách, sau đó không còn thêm âm thanh gì nữa. Mưa đã át hết tất cả, Hyungseob vừa khuấy nồi sốt bò bằm vừa chú ý lắng nghe tiếng con mèo hoang đâu đó trên mái nhà.

Con mèo chạy về ba mươi phút sau đó, ướt nhẹp vì nước mưa. Hyungseob vẫn khuấy đều tay, cậu đá chân con mèo, trừng mắt:

"Đi đứng linh tinh, tí thì anh Hyuk tông bẹp ruột rồi có biết chưa?"

Con mèo "ngao" lên một tiếng, Hyungseob đành múc một ít thịt bò ra dĩa mời khách. Hyungseob nhìn con mèo ăn chăm chú, đoạn nói một mình:

"Nhắn hay không nhắn bây giờ?"

"Meo."

"Mà nhắn gì mới được? Mày nghĩ Woojin thấy chưa?"

"Meooo."

"Mà thấy rồi thì phản ứng sao? Chắc không giận đâu nhỉ, cậu ta còn lăn từ trên giường xuống với con bé đó."

"Meo."

"Bà mẹ nó, tao giận điên."

"Meooooo."

Hyungseob bực mình gắt lên:

"Mày là cái đồ chỉ biết ăn là giỏi!"

Con mèo đã ăn sạch miếng thịt vụn cuối cùng. Hyungseob múc thêm một muỗng lớn, làu bàu nói:

"Ba năm trước anh không có thịt bò mà ăn đâu."

"Meo."

"Mày có nghĩ tao bị cắm inception vào đầu không?"

"Meoooooo."

"Hồi xưa lắm rồi, bà kia nói với tao là "mẹ con mày cả đời đừng hòng sống vui vẻ", mấy bà hàng xóm cũng nói rằng tao lớn lên sẽ giống mẹ, là loại đi phá hoại gia cang người ta. Chắc vì vậy nên tao mới nghĩ sau này tao không hạnh phúc đâu, đừng cố nữa."

Con mèo ngẩng đầu lên nhìn Hyungseob. Chắc không phải vì hiểu biết gì lời cậu nói, mà đơn giản chỉ là vì con người nói nhiều quá, nó không được tập trung ăn cho sạch mớ thịt bò thơm phức ngay trước đầu mũi mình.

"Meo."

"Nhắn sao bây giờ?"

...

Loài mèo uốn éo bỏ đi.

Loài người này nhiều chuyện quá.

---

Bốn giờ sáng, Woojin đang ngủ lơ mơ bỗng giật mình tỉnh dậy. Màn hình máy tính còn chập chờn sáng, đoạn nhạc làm dở cho một thằng bé vũ công bị chia ra thành mấy cột âm khác nhau khi cậu tựa tay lên bàn phím ngủ quên.

Woojin quờ quạng lấy chiếc điện thoại vừa rung, cậu nheo mắt nhìn rồi cau mày, sau đó đưa tay đập vào bàn phím.

"Khi nào thu âm? Bài Missed đó."

--







--
Hết phần 26.

"Duyên khởi" là một khái niệm trong Phật giáo, kiểu như "inception", được mình hiểu đơn giản là một điều gì đó (có thể không thực) gieo vào, mọc rễ trong tâm trí và từ đó dẫn đến tất cả hành động, tất cả mọi hỉ nộ ái ố thống khổ trong cuộc đời đều do điều đó mà ra. Ý mình có lẽ là với em Seob, việc em tự dằn vặt mình hay là không chịu cho mình quyền được hạnh phúc xuất phát từ những câu nói của người lớn rằng cả đời em sẽ không được hạnh phúc, chỉ sự hiện diện của mẹ con em cũng đã là sai trái rồi.

--

Mấy chap gần đây mình thường viết rất dài, từ 4000 lên 5000 rồi chap này là 6200 mới dừng lại. Sau này mình sẽ viết ngắn chút, tại mình đọc mà cũng mệt theo.

Bây giờ còn ít người đọc lắm, chỉ tầm vài mươi, nhưng vì thế mà mình thấy lo hơn. Lỡ viết không hay thì sao trời ơi người theo đọc đến đây thì chắc chắn phải là bạn đọc cứng lắm tự nhiên đi ngược đãi con mắt người ta sao được -_- Từ đây về sau là hết ngược rồi nhe. Em bé của mình sẽ đi vài đường quyền cho các anh chị thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top