Phần 26. Một rặng hoa vàng


Ban đêm nằm mơ, Hyungseob mơ thấy mình của những năm về trước.

Đấy là cậu tự nhủ với lòng như thế cho nhẹ nhõm, thực ra Hyungseob không ngủ được, cậu nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành ngoài ban công chênh vênh nhìn về thành phố, trong lòng nhớ đến Park Woojin cái hồi tồ tẹt chỉ biết bảo vệ chính mình.

Đó là vào năm học đầu tiên của cấp ba, trời lạnh căm căm mà Hyungseob thì vét hết tiền mới mua nổi mấy bộ đồng phục mới. Woojin thời đó là loại công tử dù nhà không phô trương nhưng muốn có cái gì thì có, Woojin được bố mẹ mua cho một chiếc áo phao vừa đẹp vừa ấm ngập mùi tiền. Hyungseob lên cấp ba thì cũng nhổ giò, áo ấm chật đi, mỗi sáng đi học đều phải nhồi đủ loại áo len áo nỉ vào người rồi mới mặc bên ngoài áo gió đồng phục trường phát.

Woojin trông thằng bạn như con gấu lặc lè đi bộ trên đường để tránh rét, thương tình gọi Hyungseob tới để Hyungseob chở về.

Chính xác, để Hyungseob đạp xe của Woojin, chở Woojin về. Woojin còn to mồm nói rằng vận động nhiều lên thì người mới ấm được.

Hyungseob không hay đạp xe, lại đúng ngày cả hai đứa đều ăn bận rườm rà lớp này lớp khác, cậu đã định từ chối. Nhưng rồi nghĩ đến đường về nhà vừa ẩm vừa lạnh, Hyungseob đành chấp nhận leo lên xe của Woojin. Xe đạp thả xuống dốc xám xịt với gió táp vào mặt làm Hyungseob không mở nổi mắt, cậu loạng choạng tay lái dăm bận, làm Woojin kêu ca vài lần. Tay lái của Hyungseob ổn định dần, Woojin thảnh thơi ngồi sau hát hò ỏm tỏi. Miệng Woojin còn đang hát, tay lái Hyungseob vẫn băng băng hướng về phía trước, Woojin quay đầu nhìn bên trái bên phải, dừng mắt lại ở phía bên phải vệ đường đầy cây cỏ se sắt vì gió lạnh, cậu tự nhiên nhảy xuống khỏi xe.

Đáng ra Hyungseob sẽ không ngã, vì Woojin nhảy xuống rất lẹ làng. Hyungseob cũng sẽ không ngã vì con rắn bằng bắp tay thong dong bò qua đường, vì Hyungseob chăm chỉ học hành đủ để biết đó là rắn không độc. Nhưng hôm đó Hyungseob lao một đường xuống mương nước, đến khi lội lên được thì người đã ướt lướt thướt vừa nước vừa bùn.

Woojin thành công nhảy xuống rồi nhưng cái áo khoác sang xịn thì không được gặp may. Một chót áo vướng vào chỗ ngồi bị kéo căng ra lúc Hyungseob rướn người đạp tới, Woojin hết hồn giật mạnh rồi ôm áo chạy lùi tránh con rắn bò ngang. Hyungseob té xuống mương rồi Woojin cũng không dám tới đỡ cậu lên. Chờ khi Hyungseob lóp ngóp bò lên, Woojin rón rén tới nhe răng cười nhờ Hyungseob làm ơn nhặt cho mình chiếc xe đạp.

Park Woojin của ngày xưa là như thế, mấy thứ hi sinh vì người khác hoàn toàn không có trong từ điển, càng không phải thuộc về bản năng. Hành động của Park Woojin lúc tối lại làm Hyungseob sợ đến nghẹt tim. Woojin càng lớn thì nét mặt càng thấy nghiêm khắc khó gần hơn, khi quát thét người khác cũng chẳng còn tí gì bóng dáng của Park Woojin ngày trước.

Mà hình như cũng là lần đầu tiên Hyungseob nghe Woojin chửi thề thành tiếng. Woojin đi với đám rapper hay dân nhảy nhót, không ít lần tụ tập nhậu nhẹt cùng bọn họ, thế mà cậu vẫn không nhiễm được cái thói treo câu chửi thề ngay miệng như đám người kia. Woojin chửi thề thật trơn tru. Có một khoảng cách rất lớn giữa việc nghe và việc chính mình nói ra mấy thứ ngôn từ nhạy cảm đó, mà Woojin không biết từ khi nào đã nhảy qua khoảng cách đó rồi.

Phải quá nửa đêm, Hyungseob mới nhận được tin nhắn của Jinhyuk báo rằng Woojin chỉ bị rách ngoài da. Hyungseob không hề hỏi han, là Jinhyuk ý tứ nhắn tin cho cậu biết trước. Hyungseob vờ như mình ngủ rồi để khỏi phải trả lời tin nhắn. Một ngày nào đó gặp nhau, Hyungseob sẽ phải cảm ơn Woojin một tiếng, nhưng chắc chắn không thể liên lạc với Woojin ngay bây giờ.

Bầu trời thành phố ban đêm mờ mờ mấy đám không khí màu đỏ cam. Đáng lẽ là nằm dưới trăng sao, Hyungseob lại chỉ có thể nhìn trăng sao lộn ngược thành đèn đường rồi tự mình cười Park Woojin hồi còn nhỏ.

Đến cuối cùng Hyungseob vẫn không hiểu được, vì sao Park Woojin sẵn sàng bỏ bạn vì một cái áo khoác lại lớn lên thành Park Woojin che cho bạn kể cả khi chính mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

--

Buổi sáng Hyungseob thức dậy trên ban công, hẳn nhiên là mũi nghẹt đặc vì sương sớm. Trời lạnh ở đây chẳng nhằm nhò gì với thành phố cũ, nhưng Hyungseob vẫn phải lúi húi pha đồ giải cảm uống trước. Mặc kệ ai tưởng rằng nấu ăn là công việc không cần động não như người làm trong văn phòng trên mấy tòa cao ốc, ở trong bếp luôn căng thẳng tới mức chỉ cần nhắm con dao sai vị trí là sẵn sàng từ giã mấy ngón tay. Lee Kyung không cho người bị ốm tới gần thức ăn. Tính ông sạch sẽ cầu toàn đến cực đoan, nghe tiếng nhân viên sụt sùi là ông ngay lập tức buộc người ta nghỉ ốm.

Uống xong cốc nước gừng, ăn hết ba thìa ngũ cốc, Hyungseob có điện thoại của Lee Chaerin. Hyungseob nhấc máy lên, không ngoài dự đoán, Chaerin gọi cậu về công ty, bảo rằng "lên xem cơ ngơi của bố".

Cơ ngơi của bố, cậu đã bán đứt vài năm trước. Lee Chaerin dù có tình nghĩa chị em nhưng vẫn rạch ròi từng đồng xu cắc bạc, rõ ràng là hẹn Hyungseob lên để nói chuyện đêm qua chứ không phải mời tham quan thứ gì.

--

Công ty chủ quản của Woojin nằm trong một khu đầy những tòa soạn và phòng quay chụp. Người hâm mộ túm năm tụm ba đứng dọc khắp mấy công ty giải trí, thi thoảng hò nhau nhỏm dậy khi có chiếc xe nào đó chạy lướt qua. Hyungseob tới bằng xe bus, trên xe cũng có một nhóm người hâm mộ của Park Jihoon. Nghe bọn nhỏ xuýt xoa rằng Park Jihoon dễ thương ngây thơ, Hyungseob khó khăn lắm mới nhịn được một cơn cười sảng.

Park Jihoon dễ thương đó từng đè đầu Park Woojin xuống tô cháo sáng, khi Woojin đem hai tờ bài tập Hyungseob giải giúp ra làm giấy lót cho mấy trái bắp nướng mỡ hành.

Hyungseob không quá để ý tới công ty của Chaerin, cậu có đôi chút ngạc nhiên khi đi vào sảnh lớn. Từ sảnh lớn lên đến văn phòng giám đốc phải qua vài đường hành lang rộng, trên tường treo đầy ảnh nghệ sĩ của công ty. Có nhiều người Hyungseob biết mặt, thậm chí có thể hát theo cả bài hát. Có nhóm nhạc nổi tiếng cả chục năm về trước, và còn có – Hyungseob không hiểu vì sao nhà đó vẫn chưa cho gỡ, nhóm nhạc của mẹ Hyungseob, khi đó cô chỉ mới mười sáu mười bảy, ăn bận bộ đồ như công chúa với lối trang điểm quá kì lạ so với bây giờ.

Hyungseob chẳng mất công chờ. Thư kí vừa nghe cậu giới thiệu xong thì đã đưa ngay vào văn phòng, Chaerin đang nói chuyện với vài người hình như là nhân viên kĩ thuật. Chừng một phút sau đó, Chaerin đuổi người, gọi Hyungseob đến. Thư kí mang trà bánh vào, Hyungseob cũng không ngại ngùng gì, cậu vươn tay lấy một chiếc bánh quy.

"Dạo này em sống tốt không?"

Chaerin cong cong ngón út khi cầm quai tách trà trắng muốt. Hyungseob nuốt xuống miếng bánh khô khan gần như vô vị, cậu nghĩ một chút rồi đáp:

"Em vẫn thế thôi."

"Hôm trước quản lý bên chị tìm em nói gì?"

Chuyện rất nhanh đã vào chủ đề chính, Hyungseob mỉm cười:

"Cũng nói như chị, nhưng trực tiếp hơn. Bảo em tương lai của Woojin và Darin còn dài, đừng phá."

Chaerin cười nhạt. Park Woojin là nghệ sĩ đặc biệt, cậu được đối xử tự do hơn hầu hết nghệ sĩ của công ty. Quản lý của Woojin cũng được tự mình quyết định rất nhiều thứ, tiền lương quản lý trích ngay từ tiền Woojin kiếm được mà con số đó lại không hề ít, nên bọn họ ngửi thấy nguy cơ ở Hyungseob rồi xử lý trước là chuyện rất bình thường.

"Ừm, có hơi nóng vội. Chị đã cho trừ lương rồi khiển trách, xin lỗi em."

Mí mắt Hyungseob giật nhẹ. Công ty không mất mát gì, chỉ có quản lý bị mất tiền còn Hyungseob thì bị quản lý ghét. Rồi sau này rắc rối sẽ vì thế mà kéo đến. Hyungseob tránh giao thiệp với người khác phần nhiều là do cậu sợ mình sẽ dính vào những thứ vớ vẩn nhưng nguy hại như thế này.

Hyungseob nuốt hết chiếc bánh quy thứ hai. Đã thành thói quen rồi, cứ thấy đồ ăn là cậu lại tò mò nếm thử. Chaerin xoay vần cốc trà liên tục, Hyungseob nếm chiếc bánh quy thứ ba, định bụng sẽ ra về khi nào nếm hết cả năm vị bánh trên dĩa thủy tinh.

"Chị gọi em tới vì chuyện tối qua đúng không?"

Hyungseob khơi thẳng đường cho Chaerin. Chaerin cong đôi môi đỏ mọng lên, cậu em này vì không ai nuôi dạy nên phát triển rất tự nhiên, bản tính thẳng thắn khi cần giống hệt như cô và bố.

"Ừ. Hôm qua may mà Dean và Darin còn tỉnh táo đưa Woojin về nhà rồi gọi bác sĩ. Đầu khâu năm mũi, lưng và cánh tay không việc gì."

Hyungseob không biết ý Chaerin là gì. Nếu gọi cậu tới chỉ để cho ăn bánh quy và thông báo tình hình của Woojin thì đúng là kì lạ quá. Vì không biết ý, Hyungseob cứ nhẩn nha gặm bánh. Bánh quy có lẫn với dừa khô và hạt phỉ, cậu vừa nhai vừa tưởng tượng trong đầu từng bước một trong quy trình làm.

"Cẩn thận như thế nhưng cũng có video lọt ra ngoài rồi. Đêm qua quản lý thức trắng để dò danh sách khách mời tại quán bar, sau đó mới dàn xếp cho ổn thỏa. Chị nghe nói em hẹn hò với một cậu bên Untitled?"

Hyungseob gật đầu:

"Vâng."

"Vì sao lại là Untitled?"

Hyungseob nhếch môi cười:

"Người em hẹn hò là con trai bếp trưởng của em. Cao lớn đẹp trai, giàu có, thương em, vô tình nằm trong Untitled."

Chaerin hỏi:

"Trước đây em với Woojin là quan hệ đến mức nào?"

Hyungseob nhướn mày:

"Chị hỏi sinh lý hay tâm lý?"

"Cả hai."

Hyungseob không phải lần đầu tiên nghe tới những câu chuyện dàn xếp hậu trường trong giới nghệ sĩ, nhưng cậu vẫn không ngờ được bọn họ lại bị quản đến cả chuyện quá khứ xa xôi. Mà quá khứ của Woojin đâu có gì đáng trách, tính ra chuyện với Hyungseob cũng chỉ là tình cảm nắng mưa như cả trăm ngàn thiếu niên khác, sau này đôi khi đi tham dự mấy chương trình truyền hình còn có thể kể ra cho có đề tài.

"Sinh lý thì em xin không nói. Tâm lý thì, Woojin ở cạnh em mấy năm nhưng hẹn hò với nhau chỉ mấy tháng thôi."

Chaerin nói:

"Bây giờ em thấy sao về Woojin?"

Hyungseob bật cười:

"Cái đó quan trọng không?"

Đằng nào thì quý công ty đây cũng sẽ yêu cầu dẹp đi, đừng vương vấn nữa.

Chaerin nói:

"Vì em là em chị nên quan trọng."

"Ừm, vậy thì cảm giác của em là muốn xé toạc cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của chị ra, đòi Woojin không được kí tiếp hợp đồng, bảo Woojin mở nhãn thu âm riêng mà hoạt động. Nhưng vì chị là chị em nên em không thể làm thế, Woojin lại cảm thấy nợ em nên chắc chắn sẽ làm thế, nên thôi."

Hyungseob vẫn với tay lấy bánh quy như khi hai người còn chưa vào chuyện. Chiếc bánh cuối cùng có vị trà xanh rất đậm, rõ là làm từ bột trà xanh loại đắt tiền.

"Woojin không thể dừng lại được", Chaerin nói. "Kể cả bây giờ hay là năm năm nữa. Miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ lắm, em không tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu nó bỏ Darin mà đi đâu. Bọn họ sẽ coi Woojin là loại phụ tình ăn cháo đá bát, dù rằng có thể Woojin không có tình cảm."

Hyungseob cười. Cậu hiểu mà, giống như mẹ Hyungseob, con trai còn sống sờ sờ ra đây nhưng vẫn chỉ là nữ ca sĩ tìm thấy bến bờ hạnh phúc với chồng đại gia và con gái nhỏ. Miệng lưỡi thiên hạ độc ác lắm, nên con người mới phải nói dối để được yên thân.

Phủi một mẩu vụn bánh ra khỏi đầu gối, Hyungseob nói:

"Nên bây giờ chị muốn gì?"

"Chuyện như đêm qua không được phép lặp lại nữa. Woojin vì em mà thành ra như thế, bây giờ kế hoạch hoạt động bị xáo trộn, cũng đã có điều tiếng không hay. Điều này không phải chị cầu cạnh em, mà là chị yêu cầu em đừng xuất hiện ở nơi có Woojin. Như vậy là tốt cho công ty, tốt cho cả hai đứa."

À, Hyungseob "à" lên một tiếng trong lòng. Nói toạc ra như thế này có phải tốt hơn không, đỡ phải lòng vòng như cái người "không có mẹ cha chỉ dạy". Thế nhưng vẫn buồn cười lắm, Hyungseob đã không vui còn ăn phải mấy chiếc bánh quy có nguyên liệu đắt tiền nhưng mùi vị thì nhạt nhẽo, cậu hớp một ngụm trà đã nguội, thản nhiên nói:

"Chị bảo vì em là em trai chị nên cảm giác của em quan trọng mà. Nếu em cứ muốn xuất hiện cùng với Woojin, muốn bài hát của Woojin là viết cho em, muốn Woojin cuống lên vì em giận khi thấy cậu ta đóng cảnh hôn với con bé đó thì sao? Nếu em quan trọng thì chị phải giải quyết con bé đó cho em chứ."

Nụ cười trên môi Chaerin thu lại ngay lập tức. Hyungseob không dừng lại ở đó, cậu đặt tách trà xuống, đem ngón cái quệt ngang môi rồi lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Chaerin.

"Vì coi em như ung nhọt nên Woojin làm gì liên quan đến em cũng là chuyện xấu. Sao không thể coi chuyện đêm qua là Woojin cứu người chứ không phải cứu em? Em dám cá, chị cá không? Nếu người đứng đó là chị hay là con bé kia, Woojin cũng làm tương tự. Nhưng khi là con bé kia thì Woojin được khuyến khích anh hùng cứu mỹ nhân, còn là em thì em tránh xa Woojin một chút? Ơ? Em không phải con người, mạng em không đáng quý bằng chót lưỡi thiên hạ hay sao?"

Hyungseob cười cười:

"Cái quá khứ của chúng em, công ty đây muốn xóa thì có thể nói một tiếng, em sẽ vì tình chị em mà xóa gấp. Em chưa hề đòi ai phải giật tít "Park Woojin bảo vệ bạn trai cũ". "Park Woojin to tiếng vì cứu người trong bar", mấy người không nghĩ ra được cái tít đó hay sao mà phải thức suốt đêm làm gì cho hại gan?"

Không phải Chaerin không nghĩ đến, mà là bọn họ thực sự không biết Hyungseob nghĩ gì trong đầu. Loại người cái gì cũng không cần như Hyungseob rất nguy hiểm, vì nếu không đạt được thỏa thuận thì bọn họ sẽ giống như một quả bom nổ chậm, luôn biết lựa thời điểm mà ai ai cũng hạnh phúc để nổ bùng ra. Lúc đó mọi chuyện sẽ rất khó coi, chín phần mười là không vãn hồi được.

Chaerin hơi khó chịu, nhưng cô vẫn để yên cho Hyungseob nói. Phải có lý do để mẹ của cô ghét Hyungseob nhiều như thế, bà luôn tự trấn an mình rằng cậu chẳng qua chỉ là con của một đứa xướng ca vô loài, chỉ mang một nửa dòng máu của nhà bọn họ thì không phải là mối đe dọa. Ai dè Hyungseob lớn lên có khuôn mặt nhang nhác giống mẹ, còn tính cách là thừa hưởng toàn bộ từ bố của Chaerin. Hyungseob chọn con đường khác, mẹ Chaerin mặt ngoài nói rằng vịt trời không thể hóa thiên nga nhưng trong lòng lại ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm.

Chaerin muốn chứng kiến trực tiếp, đứa nhỏ làm cho mẹ cô mất ăn mất ngủ bao nhiêu năm rốt cuộc có gì trong đầu ngoài gạo củi muối hành trong nhà bếp.

Hyungseob dừng lại chờ đợi, Chaerin nói:

"Tóm lại là em không muốn rời khỏi Woojin?"

Hyungseob nói:

"Em muốn hay không đâu quan trọng đến thế. Em đã nói với quản lý lần trước rồi, chắc bọn họ chưa truyền đạt cho chị biết. Em đồng ý không liên quan tới Park Woojin nữa. Để em yên."

Chaerin hỏi:

"Em có cần gì không?"

"Để bù đắp cho việc tránh xa Park Woojin hả? Có cái gì tương xứng với giá trị Park Woojin và Kim Darin đã và sẽ làm ra thì em nhận. Em không làm ăn lỗ nữa đâu."

Chaerin nói:

"Em coi thường chị quá rồi. Hoặc coi nặng tình cảm chị em. Cả hai điều này đều không đúng. Nếu em đòi nhiều thì em sẽ chỉ mất nhiều."

Hyungseob nói:

"Theo phim truyền hình thì nếu em không thỏa hiệp thì em sẽ bị chặn đường sống đúng không? Chặn bằng cách nào nhỉ?"

Hyungseob đột nhiên cười giòn giã. "Trời đất ơi", cậu nghĩ thầm trong lòng. Trời đất ơi, Ahn Hyungseob từ bao giờ mà có cái gì để mất? Đuổi việc trong nhà hàng của Dean, Lee Kyung còn mối liên hệ với cả ngàn nhà hàng trên khắp cả thế giới này cho cậu. Đuổi cậu đi khỏi thành phố này thì sẽ có thành phố khác để đến, thành phố này có gì để vương vấn đâu? Còn dọa dẫm người thân, Hyungseob làm gì có người thân cho bọn họ dọa dẫm? Giữa đất trời này chỉ còn mỗi tấm thân cậu đó, mà chẳng ai rảnh rỗi đến nỗi xử lý cậu như thể xã hội đen ghi thù kết oán với nhau.

"Em đã nói rồi, ngay từ đầu công ty không cần phải làm như thế. Không cần bắt đầu từ em, vì em đã buông từ cách đây...", Hyungseob nhẩm đếm rồi bỗng giật mình. "Đúng ba năm ba tháng. Ngăn nghệ sĩ của các người lại, đừng mất công ở chỗ em nữa. Em buồn cười lắm."

Hai chị em yên lặng một lúc lâu. Hyungseob đã thôi ăn bánh quy, trà cũng đã cạn, cậu quay về với vẻ nhẹ nhõm ngoan ngoãn không đề phòng.

"Chị còn chuyện gì không? Bây giờ em phải đi chợ, giờ này sợ là hết cá ngon rồi."

Hyungseob tưởng chuyện đến đó là xong, ai ngờ Lee Chaerin đột ngột nói:

"Em có muốn về công ty làm việc không?"

Hyungseob phì cười:

"Bảo em tránh xa Park Woojin rồi bảo em về công ty làm việc? Em còn bận học để làm bếp trưởng. Với lại, em không quan tâm Kim Darin, em cũng thích Woojin, nhưng em ghét Darin và Woojin. Nhân viên không thể ghét nghệ sĩ của mình được. Thế thôi, em chào chị."

"Chính những lời như thế này làm người ta không yên tâm về em đấy."

Chaerin đứng dậy theo Hyungseob. Bên ngoài, thư kí thập thò nhìn ngó, tay cầm kẹp tài liệu gì đó nhưng không dám vào hẳn. Chaerin lấy một chiếc bánh quy đưa cho Hyungseob, khóe mắt hiện lên một ánh cười.

"Miệng em phút trước nói để em yên, em đồng ý, phút sau lại nói em thích Woojin nhưng không thích Darin và Woojin. Ai mà biết được sau này em sẽ làm gì?"

Hyungseob thả chiếc bánh quy Chaerin đưa vào dĩa rồi nhẹ nhàng phủi tay.

"Cho nên con người mới phân chia thành lý tính và cảm tính. Nếu chị thật sự coi em có nửa dòng máu với chị, chắc chắn cũng hiểu là lý trí của em mạnh hơn cảm xúc của em. Còn nếu chị sợ em giống mẹ em", Hyungseob lắc đầu. "Mười sáu mười bảy tuổi chấp nhận làm vợ lẽ của bố chúng ta là vì tình yêu à? Bỏ con trai mười bốn tuổi một mình, lại trở thành bà chủ nhà giàu hạnh phúc trước mặt thiên hạ thì có là con người giàu tình cảm không? Nếu em giống mẹ em, chị càng không nên lo lắng. Em yêu thì nói là yêu, nhưng không muốn dây dưa thì không dây dưa, hai việc này không mâu thuẫn."

Hyungseob đi rồi, Lee Chaerin ngồi lại trong văn phòng nghiền ngẫm những gì cậu nói. Nói Hyungseob về công ty làm việc không phải là hứng lên nói đại, dù cách Lee Hyungseung một mớ tuổi nhưng Hyungseob lại có vẻ cứng rắn lạnh lùng lại giả tạo cần có của người làm giải trí. Một mình Chaerin nhiều khi không chống đỡ nổi, nếu có thêm Hyungseob thì thật tốt biết bao.

Chaerin cũng không quá tin lời quản lý và mẹ của Darin là Hyungseob sau này có khả năng làm hại đến Woojin. Hyungseob bảo rằng đầu óc cậu lý trí hơn bất kì ai, mà lý trí của Hyungseob sẽ nhường cho Woojin hạnh phúc. Mấy năm trước cũng như thế. Woojin vào thành phố kí hợp đồng với công ty của Chaerin, cô đồng thời nghe tin Hyungseob bỏ tiền ra mua lại một phòng thu trong thành phố. Lúc đó Hyungseob dù tức giận nhưng vẫn biết điều gì là tốt cho Woojin nhất. Nếu không thì cậu đã làm mình làm mẩy, đem cả cái phòng thu lẫn bản thân ra để bắt Woojin chọn làm theo lời hứa trước khi ra trường.

Và Hyungseob đã chạy trốn, chắc chắn vì cậu biết rằng Park Woojin nhất định sẽ xiêu lòng.

---
Hyungseob mệt mỏi lắm rồi, chuyện ngày nào cũng phải giải thích tình trạng quan hệ với Woojin cho những người coi cậu như bệnh dịch để đề phòng. Có gì khó hiểu đâu mà cứ phải xoay tới xoay lui, hay vì Hyungseob dễ dàng đồng ý quá thì thấy không yên tâm cho cậu sống? Hyungseob mà muốn làm rùm beng lên, cậu đã đi kẻ với Woojin cái lần đám người kia tới nhà cậu lên mặt dạy dỗ.

Hành lang công ty vẫn thế, thỉnh thoảng có vài tốp thực tập sinh đi ra từ phòng tập, mỗi người đều có vẻ mệt mỏi ủ rũ, không giống như khi bước ra khỏi cánh cổng công ty để đối mặt với ống kính chĩa vào. Hyungseob hòa mình vào bọn họ, cậu không nhìn ngang ngó dọc nên không ai đề phòng. Cái xứ sở toàn là những đạn bọc đường như thế này mà ai ai cũng đều đâm đạp nhau để nhảy vào, chỉ có tuổi trẻ mới có đủ dũng khí và ngu si như thế.

"Ahn Hyungseob!"

Hyungseob quay lưng lại. Kim Darin đứng bên poster của hai nam ca sĩ nào đó, cô bé vừa từ phòng luyện thanh ra. Hyungseob còn chưa biết nên cười hay không, Darin đã vẫy tay ra hiệu cho Hyungseob lại gần.

"Anh tới đây làm gì?"

Hyungseob nói:

"Dàn xếp vụ hôm qua. Em cần gì?"

"Định gọi anh, may quá gặp anh rồi. Woojin bị sốt từ đêm qua tới giờ, không ăn được gì."

"Cho nên là?"

Darin nhíu mày. Cô bé hất một lọn tóc ra khỏi vai, lạnh lùng hỏi:

"Ít ra anh cũng phải xin lỗi một câu chứ nhỉ? Park Woojin vì anh nên mới bị thương mà."

Hyungseob tỏ vẻ ngây thơ vô tội gãi đầu, nhưng giọng nói thì sắc lẻm:

"Anh tưởng việc xin lỗi là việc của riêng anh với Woojin, không cần người ngoài chỉ dạy bọn anh phải làm gì cho đúng."

Vẻ mặt Darin trong nháy mắt đã đóng băng. Hyungseob định quay đi, Darin nói tiếp:

"Quên chuyện đó đi. Định gọi điện hỏi anh, Park Woojin mê sảng nói là muốn ăn cháo anh nấu hồi khai giảng năm thứ hai trung học."

Hyungseob nói:

"Để anh nấu gửi sang cho."

Darin cao giọng:

"Không cần anh nấu. Muốn hỏi anh là cháo gì thôi, em nấu cho Woojin."

Hyungseob thở hắt ra:

"Em có muốn cũng không nấu được."

"Có gì mà không nấu được? Anh đừng coi thường người khác thế, anh cũng chỉ là đầu bếp như mấy ngàn người ở thành phố này thôi."

Hyungseob nhoẻn miệng cười. Darin ngày xưa xinh xắn đáng yêu biết bao nhiêu, tính cách phóng khoáng cũng không thấy có gì là kênh kiệu. Darin bây giờ hơi khác trước, chẳng biết là vì cô bé đã lớn hay là vì ảnh của Darin và Woojin không những được phóng lớn treo ngay đầu hành lang mà còn được chiếu trên màn hình led vài chục mét trước tòa nhà cho người qua đường trông thấy.

Lòng Hyungseob thì đã nát cả rồi, nhưng cậu chẳng có lý do gì để mà thỏa mãn một đám người dưng coi cậu như đống phế phẩm ngáng đường không hơn không kém. Hai đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào nhau, Hyungseob chớp nhẹ, bật ra một tiếng cười giễu cợt.

"Anh cho em công thức, em cố mà làm cho đúng. Cơm nguội từ đêm qua, đổ nước vào nấu thành cháo trắng. Mua cá hộp ngoài siêu thị, loại còn vài ngày nữa là hết hạn sử dụng nên người ta bán tháo, thường giảm giá năm mươi phần trăm. Kim chi cải bẹ, loại cải vừa ăn vừa phải nhả xơ vì già quá. Em nấu được không?"

Hôm đó Park Woojin vừa ăn vừa chửi ầm lên rằng Ahn Hyungseob thiếu tình người, rằng thì Woojin đã nai lưng ra làm việc vất vả để rồi khi bị mắc mưa mà một bát cháo vụn thịt bò còn không có. Hyungseob vừa giận vừa xấu hổ, cậu giằng lấy khay cháo đem đi đổ sạch rồi ra ngoài mua cháo. Hyungseob xách hộp cháo bò vào nhà thì Woojin đã nằm trên sô pha ngủ mất, nồi cháo trắng trên bếp được vét sạch sẽ, cả hũ kim chi lẫn bịch cá hộp đều vơi đi.

Kim Darin có nấu hai mươi năm nữa cũng không bao giờ ra được vị cháo đó.

--

Hyungseob bước ra phố, vài cô bé đứng chờ thần tượng ngỡ cậu là thực tập sinh mới, đưa máy lên chụp lén rồi rúc rích bàn chuyện với nhau. Phố tấp nập người, Hyungseob bắt xe bus ra chợ hải sản ngoại ô. Cậu mua vài loại ốc, mấy con mực, còn cắn răng bỏ tiền mua thêm một con tôm hùm lớn. Nhà hàng hôm nay tạm đóng cửa để vệ sinh vì có người phát hiện ra một con gián, Hyungseob có thời gian ghé thêm chợ nông sản, còn phá lệ vào quán mì cổ bên hông chợ để ăn một bát mì bò cho qua buổi trưa. Về tới nhà thì đã hai giờ chiều, cậu bận rộn nấu hết thứ này tới thứ kia, sau đó gọi Jinhyuk sang ăn tối.

Lee Jinhyuk trố mắt nhìn một mâm đồ ăn đầy ắp. Ahn Hyungseob mang tiếng là đầu bếp nhưng ít khi mời anh ăn thứ gì đàng hoàng, chỉ toàn là mấy thứ đảm bảo nhu cầu không chết đói – bát mì tôm giữa khuya, dĩa cơm chiên vét hết đồ trong tủ, những lúc sang hơn thì có mì Ý nhưng cũng là ăn với sốt Hyungseob nấu sẵn để dành.

Chỉ vào dĩa mực nướng thơm lừng, Jinhyuk hỏi với vẻ mặt nghiêm túc:

"Em cho anh ăn bữa cuối để bước lên đoạn đầu đài đấy à?"

Hyungseob bưng dĩa mì tôm hùm đặt xuống, gật gù hỏi lại:

"Bây giờ em bảo là đúng thì anh có ăn không?"

"Đương nhiên là có."

"Vậy anh hỏi làm gì nữa?", Hyungseob gắp một miếng thịt ốc cắt lát xếp đầy ắp trong vỏ. "Này là mời anh ăn bằng tiền bán nấm cho nhà hàng."

"Tức là anh cũng có làm có ăn rồi. Vậy được, anh ăn."

Căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười từ đó cho đến nửa đêm. Jinhyuk ăn nhiều, nói càng nhiều hơn, mấy chuyện vớ vẩn cũng đủ làm cho Hyungseob cười nghiêng ngả. Ăn xong, hoàn thành đủ thủ tục rửa bát, vứt rác, đi bộ cho tiêu cơm rồi lại mua kem ăn tráng miệng, ôm tạm biệt, chúc ngủ ngon, Jinhyuk cưỡi con xe chập mạch ra về.

Đèn xe của Jinhyuk vừa khuất sau bóng cây anh đào cuối cùng dưới dốc, Hyungseob chạy ào vào nhà, nôn như lộn trái hết dạ dày ra.

Hyungseob muốn bỏ trốn đi một nơi thật xa. Nhưng thật buồn cười, Hyungseob muốn trốn đến nơi có người biết cậu là ai, nghe cậu nói, yêu thương cậu. Mà cậu cũng phải yêu thương người đó, yêu thương một cách thật tự nhiên, không cần phải ép bản thân yêu thương người đó mới phù hợp với những chỉ dẫn lạnh tanh mà lý trí buộc mình làm theo.

Ngoài thành phố này ra, hình như không có nơi nào phù hợp cho cuộc đào thoát đó nữa.

--

Hết phần 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top