Phần 23. Chìm trong vũng nắng

--

Người xưa có câu "thánh nhân đãi kẻ khù khờ", tức ai là lính mới thì sẽ gặp nhiều may mắn. Người chơi lô đề, đánh xổ số, đi tìm trầm hương đều có chung một khoảng được đãi đằng như thế. Người tìm nấm là Ahn Hyungseob cũng không ngoại lệ, trừ cậu ra, không ai trong hai cha con đầu bếp Lee Kyung có nấm tùng nhung để gói mang về.

Suốt hai ngày trên núi, Hyungseob tìm được hơn năm cân nấm. Lee Jinhyuk đi sát cạnh Hyungseob mong được ăn hôi một chút may mắn, thế mà hễ anh sấp lưng quay đi là Hyungseob lại bới ra một gốc nấm mập ù. Jinhyuk kiện cáo ầm lên, đầu bếp Lee cũng chỉ biết lắc đầu ghen tị. Kiện trời chán, Jinhyuk bắt đầu kiện Hyungseob có cái mũi thính. Ví von khả năng ngửi mùi nấm của Hyungseob với vài loài động vật từ dễ thương cho tới dễ ghét, Jinhyuk bị cấm ăn nấm tươi một bữa, chỉ biết ngồi bên bếp lửa hít hà rồi kiện cáo chính mình. Jinhyuk khi không phiền thì thôi, khi phiền thì là đặc biệt phiền, Hyungseob và đầu bếp Lee Kyung phải lặng lẽ chia nhau mấy chiếc nút bịt tai trên đường trở về thành phố.

Được nghỉ một ngày, Hyungseob chỉ định ngủ bù cho mấy đêm thiếu ngủ. Mang tiếng cực khổ nhưng Hyungseob luôn sống trong chăn ấm nệm êm, hai ngày ở ngoài trời cậu không ngủ được nhiều. Về đến nhà, chưa kịp cởi đôi giày dính đầy lá thông ra thì Hyungseob có khách.

Mấy vị khách đứng trước cửa làm Hyungseob quên mất mình từng là Ahn Hyungseob xinh trai học giỏi ngoan ngoãn mà bật ra một tiếng cười miệt thị rõ ràng.

--

"Mời mọi người uống nước."

Hyungseob đổ trà nóng ra mấy chiếc cốc sứ nhỏ bằng đầu ngón chân. Cậu ngồi một mình đối diện sô pha, trên sô pha có tận bốn người ngồi chen chúc. Sự chen chúc kì cục đó làm cho bốn con người kia ít có vẻ đe dọa. Dean cầm cốc sứ đứng dậy đi ra ban công, người phụ nữ ăn mặc lịch sự ngay lập tức dịch sang bên. 

"Con tan làm muộn thế?"

Người phụ nữ lên tiếng đầu tiên. Hyungseob đáp:

"Hôm nay cháu được về sớm."

"Con làm nghề gì?"

Hyungseob cười:

"Cháu làm phụ bếp trong nhà hàng."

Hai người đàn ông trao đổi với nhau một cái nhìn. Vai Hyungseob mỏi nhừ vì chuyến đi dài, cậu vừa bóp vai vừa nói:

"Mọi người ở đây là sao ạ?"

"À, anh là quản lý của Woojin", người đàn ông trẻ hơn chủ động giới thiệu. "Đây là quản lý của Darin, còn đây là mẹ  em ấy. Kia là..."

"Em biết, anh trai ngoài xã hội."

Hyungseob nói ra một câu châm chọc. Dean không quay vào, Hyungseob xoay cốc trà nhỏ trong tay mình. 

"Mọi người đến đây không biết có việc gì?"

Chừng hai mươi phút sau, Hyungseob nghe rõ từng từ một dù cậu không cố ý lắng nghe. Quản lý của Woojin nói rằng dạo gần đây tâm tình của Woojin rất lạ, khi vui khi buồn, không còn được như xưa. Quản lý của Darin nói rằng cô bé và Woojin đã có rất nhiều kế hoạch tương lai, nhân dịp ra bài mới này sẽ đẩy mạnh truyền thông theo hướng yêu đương. Mẹ của Darin nói rằng Darin rất thích hát, cả gia đình luôn luôn dùng mọi cách ủng hộ, nhưng Darin dạo này cũng thường gắt gỏng khó chịu không muốn đi làm. Dean thì không nói gì. Anh cúi đầu nhìn mấy chậu cây hương liệu của Hyungseob, bứt hết lá này đến lá khác lên.

"Anh nghe nói em là bạn thời cấp ba của Woojin."

Quản lý của Woojin à ơi đặt vấn đề thật xa xôi. Hyungseob nâng cốc trà lên môi, cậu cười nhạt khi đặt cốc xuống.

"Woojin là bạn trai cũ của em."

Hyungseob nhìn về phía Dean, cậu bình thản nói:

"Thương em, nuôi em, kiếm tiền vì em. Bắt em gọi bố mẹ cậu ấy là bố mẹ. Và không cho ai đụng vào em."

Mấy từ "không cho ai đụng vào em", Hyungseob nói thật chậm. Cậu đâu lạ gì những màn dằn mặt như thế này nữa, từ nhỏ Hyungseob đã chứng kiến cảnh cả căn hộ xa xỉ tan hoang vì bà cả nhà kia tới thăm nhà. Park Woojin vô tội, ừ, giống như người bố đã chết của cậu. Chỉ còn mẹ Hyungseob của ngày đó và Hyungseob của bây giờ là mang tội nghiệt đáng phải giết chết mà thôi.

Đoạn nói chuyện sau đó khó khăn hơn nhiều khi quản lý của Darin và mẹ Darin nổi điên lên còn quản lý của Woojin thì cứ nhắc mãi rằng tương lai Woojin còn dài lắm. Hyungseob ngồi nghe đến chán chường mà người ta vẫn cứ nói, tới chừng cậu ngáp một cái cũng là lúc đám người đó dồn cậu lại để hỏi bây giờ tính sao.

"Mọi người tới đây là vì cái gì?", Hyungseob cười cười. Cậu ngoắc ngón tay chỉ từ mẹ Darin sang quản lý, "và ai bảo mọi người đến?"

Mẹ của Darin toan há miệng, Hyungseob hớt lời ngay:

"Công ty bảo mọi người đến à?"

Ba người lớn nhìn nhau rồi gật đầu. Hyungseob đã cười thầm trong lòng, nhưng nụ cười cậu tắt ngấm ngay khi mẹ Darin ngọt nhạt nói:

"Cô nghe Dean nói rằng con sống một mình, không có bố mẹ chăm sóc. Có nhiều thứ cần người lớn chỉ dạy mà con lại không có bố mẹ, nên cô muốn chia sẻ thật lòng với con. Khi còn trẻ, các con thường..."

Hyungseob sững người nghe một người lớn tuổi vì để bảo vệ con mình mà thẳng thừng làm đau con người khác. Cậu đưa tay gãi đầu vài cái, quyết định thôi bớt đi lịch sự để bảo vệ lỗ tai mình. Đưa tay ra dấu cho mẹ của Darin dừng, Hyungseob nói:

"Tóm lại mọi người muốn tôi tránh xa Woojin một chút."

Ba người lớn không ai nói, Hyungseob tiếp lời mình:

"Và bảo rằng đây là chỉ thị của công ty, cũng là sự quan tâm của người lớn cho đứa trẻ con không cha không mẹ."

Mẹ của Darin lại muốn nói gì đó, Hyungseob nở ra một nụ cười dù mắt vẫn còn ráo hoảnh:

"Tôi đồng ý. nhưng không phải vì ai hết. Vì để tôi được yên thân thôi. Đừng bắt tôi phải vì con gái mấy người hay là vì con gà đẻ trứng vàng của công ty, điều đó nếu muốn thì mọi người phải cầu xin tôi, không phải là dằn mặt hay là dạy bảo."

Vẻ ngoài hiền lành ngoan ngoãn của Hyungseob đối nghịch hẳn với mấy lời nói sòng phẳng lạnh lùng, ba người lớn tái mặt ngồi im không nói. Dean đã quay về đứng ở bàn bếp, Hyungseob hất cằm nhìn anh. 

"Lần sau anh còn dẫn người tới đây thì tôi sẽ lại bỏ đi. Nói cho mấy người hay, tôi có thể sống cả đời ở xó nào đó mà không cần vinh dự được làm bạn bè với ngôi sao nổi tiếng. Nhưng Park Woojin thì khác. Cậu ấy không thấy tôi một ngày sẽ đi tìm tôi một ngày."

Người lớn vừa lớn chưa lâu mà đã đánh giá thấp tình cảm bồng bột của năm mười bảy mười tám. Mấy năm qua Woojin giỏi nói dối, ai cũng biết Park Woojin của Kim Darin thường hay phớt lờ mọi thứ, không một ai biết đến Park Woojin của Ahn Hyungseob cố chấp đến thế nào. Hyungseob che miệng ngáp dài, cậu rút điện thoại trong túi quần ra. 

"Tôi cũng phải kiểm tra xem mấy người tới đây là vì công ty giao hay vì tự tiện."

Không ai trong số bốn người kia dự đoán trước được, Hyungseob trực tiếp gọi điện cho Lee Chaerin. Hyungseob vừa nghe thấy tiếng Chaerin thì đã hỏi ngay:

"Chị bảo quản lý của Woojin tới tìm em?"

Chaerin hỏi:

"Woojin tìm thấy em rồi à?"

Hyungseob cười giễu:

"Nói thật cho em nghe đi. Chị lại học theo chiêu của mẹ chị, đem người tới dằn mặt em trước?"

Chaerin nói:

"Em nói cái gì thế?"

"Em đang ngồi với quản lý của Woojin và Darin", Hyungseob bỏ qua bà mẹ đang bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay trắng muốt. "Nhân đây em hỏi luôn, chị có muốn em không có bất kì quan hệ tình cảm gì với Woojin hay không?"

Hyungseob xoa xoa đầu gối mình, vâng dạ vài câu, vẫn giữ nguyên nụ cười mà tắt máy. Hai quản lý nhìn nhau kinh ngạc, Hyungseob nhún vai:

"Mọi người không biết nhỉ? Phụ bếp quèn không cha không mẹ lại từng nắm mười phần trăm cổ phần trong công ty của Lee Chaerin."

Quản lý của Woojin và Darin chết trân, Hyungseob phẩy tay làm động tác tiễn người ra cửa.

"Tôi đã hỏi rồi, Lee Chaerin nói rằng hai người tự ý tới đây. Tôi không lật lọng gì đâu, mọi người cứ ôm Kim Darin và Park Woojin về mà nâng niu mà lập kế hoạch. Nhưng đừng tìm tôi nữa. Lần này tôi không chuẩn bị, nếu có lần sau chắc chắn tôi sẽ soạn sẵn băng ghi hình. Thế thôi, chào các anh, con chào cô."

Chữ "con" của Hyungseob vang lên nghe xóc óc. Bốn người lớn bẽ bàng kéo nhau ra cửa,  Hyungseob đi sau rốt, cậu níu áo Dean nói nhỏ:

"Đồ hèn."

Gương mặt Dean thâm sì, Hyungseob tống cho người anh từng đi dạ hội với mình một nụ cười trong veo. 

Bốn người kia đi sau khi mẹ của Darin cố gắng thả vào trong gió một câu "đồ vô giáo dục".  Lòng Hyungseob nguội ngắt. Cậu khóa chặt cửa, lục tủ lấy miếng bánh bỏ vào lò vi sóng, ăn đôi ba miếng rồi sau đó lê chân bước lên lầu.

Lee Chaerin nắm bắt được vấn đề rất nhanh, cũng phản ứng với vấn đề rất gọn gàng đúng kiểu người kinh doanh cần có.

"Hôm nay chị không cho người tới. Nhưng nhân đây rồi thì chị phải nói, chị không muốn em và Woojin có quan hệ gì hết. Woojin và Darin còn nhiều kế hoạch cho năm mười năm tới. Nếu em và nó có hẹn hò yêu đương gì thì công ty sẽ phải đuổi em đi khuất mắt. Hai đứa nó cần nhau."

Lại một vụ 'đánh ghen' tức cười xảy đến. Lần này Hyungseob đã chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng, cậu không cần ôm mẹ khóc lóc, không cần nhặt mảnh vỡ của bộ trò chơi điện tử bố mua cho, cũng dùng mồm mép mà thẳng lợi vẻ vang, đuổi được người ra cửa. Thế nhưng Hyungseob vẫn mệt mỏi. Có lẽ số trời đã định, cậu sinh ra là con của vợ lẽ, lớn lên cũng sẽ trở thành cái gì đó thừa mứa, mặc kệ là cậu đến trước tiên hay là được yêu thương nhiều. 

--

Hyungseob bán năm cân nấm tươi cho nhà hàng, dù đã giảm giá một nửa nhưng vẫn được một khoản tiền không nhỏ. Nhận tiền rồi, Hyungseob lấy lại vài búp nấm ngon. Woojin đang đi quay MV cho bài hát mới nên ở xa thành phố, cũng không dám gọi điện nhắn tin cho Hyungseob, mọi thứ gần như phẳng lặng bình thường. Lee Kyung bảo Hyungseob đem nấm nấu mì, Hyungseob nghiên cứu công thức hết một buổi tối, đến lúc chuẩn bị nồi niêu để nấu thì bỗng dưng khựng lại.

Nước dùng nấu mì thường không cay mà thanh ngọt, bởi vì vị cay sẽ át hết hẳn mùi vị của nguyên liệu, điều tối kị khi nấu trong nhà hàng của Lee Kyung. Hyungseob trước đây cũng không hề ăn cay, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này trên bàn bếp lại có cả một rổ ớt xanh, trái nào trái nấy thuôn dài bóng lưỡng.

Hyungseob nhón trái ớt còng queo trong rổ, cắn một miếng. Quả ớt tươi kêu lên giòn rụm, vị cay xộc thẳng lên mũi, nước mắt Hyungseob chảy ròng ròng. Ném quả ớt lại bàn, cậu mở tủ lấy chai nước cam, vừa uống vừa chửi um lên dù rõ ràng từ quả ớt cho tới Woojin đều vô tội. 

Uống hết hai phần chai nước, Hyungseob nâng lên hạ xuống chiếc điện thoại, sau cùng cũng bấm vào số điện thoại của Woojin. 

Woojin nhấc máy rất nhanh. Bên phía Woojin, đoàn quay phim vẫn đang cật lực quay mấy cảnh chung của cậu Darin, nước giả mưa từ trên cao rơi xuống từ chiều đến tối làm cả hai đứa ướt nhẹp. Woojin hít vào một hơi nghẹt đặc, khào khào nói:

"Anh đây."

Woojin vừa dứt lời, da gà Hyungseob nổi lên tầng tầng lớp lớp. Cậu khều một chân nấm vẫn còn chưa gọt, ráng cất giọng bình thường:

"Đang làm gì đó?"

"Làm việc. Về rồi hả? Người ngợm có sứt mẻ miếng nào không?"

Hyungseob đáp:

"Không. Tối rảnh sang ăn mì."

Woojin không buồn hỏi mì gì mà ừ ngay tắp lự. Trước khi cúp máy, Woojin hỏi Hyungseob thích ăn gì ở biển để cậu mua về một ít. Đến lúc đó Hyungseob mới ngớ người ra vì biển gần nhất cũng cách thành phố cả bảy mươi cây số. Woojin đồng ý ghé sang bạt mạng như thế, không biết là về thành phố bằng gì.

Bên kia Hyungseob rối rít kêu Woojin đừng về, bên này tổ phục trang gọi Woojin sửa sang quần áo để vào quay set kế. Woojin nói cụt lủn rằng xót thì nấu mì cho ngon, sau đó bươn bả chạy sang chiếc lều dã chiến. Chiều mai mới đóng máy, Woojin về thành phố trong đêm thì cũng phải đi trong đêm. 

Cảnh cuối trong ngày là cảnh Woojin và Darin cãi nhau dưới mưa, sau cùng Woojin quay sang ôm cô bé. Darin diễn nhập tâm như muốn cãi nhau thật, đến nỗi ngay khi Woojin vừa đưa tay kéo, cô bé đã lập tức xô cậu ra. Woojin mất đà trượt chân, mắt cá chân đập vào đá tảng. Cả tổ quay phim xúm quanh Woojin lo lắng, cậu được băng bó xong thì đã tập tễnh ra xe. Suốt trên đường đi, Woojin nghe album mới của chính mình chán chê mới lái về đến thành phố. Hyungseob mở cửa ra, vẻ mặt cau có nhìn Woojin sụt sịt trong cái áo hoodie dày dù trời chỉ có vài ngọn gió. Woojin cười rõ là vuốt đuôi, Hyungseob nói:

"Về làm gì?"

Woojin mặt dày đáp:

"Có người gọi về."

"Tôi đã nói đừng về nữa."

Woojin gạt Hyungseob qua bên, tự cậu lách vào trong nhà. Cởi áo hoodie ra rồi vắt lên thành ghế, Woojin kéo mảnh vải trang trí sô pha ra quấn quanh người.

"Đói bụng rồi, nấu ăn đi."

Hyungseob lườm lườm đi ngang qua, Woojin lẩm bẩm:

"Mà không nấu ăn thì qua đây ôm một cái cũng được."

Hyungseob trừng mắt lên hết cỡ cũng chẳng đủ doạ cho Woojin sợ, nhưng Woojin sợ chết trân khi Hyungseob vừa trừng mắt vừa hùng hổ bước tới tròng hai cánh tay qua cổ mình. Người Hyungseob còn quấn tạp dề, phủ một lớp mùi thơm hơi ngọt. Hyungseob dụi đầu vào vai Woojin, sống mũi lướt qua xương hàm cậu, nhẹ nhàng buông ra. 

"Ôm rồi đó, giờ thì ngồi cho yên giùm một cái."

Hyungseob thoăn thoắt buộc lại tạp dề bị sút ra. Từ bàn bếp, mấy âm thanh băm chặt đều đều yên ả dội sang, trong lòng Woojin chùng xuống rồi vo tròn thành một mớ. Ahn Hyungseob ít khi ngoan ngoãn như thế, kể cả trong mấy tháng hai đứa chính thức hẹn hò.

"Ăn đi, lần đầu tôi làm nên không biết có ngon không..."

Bát mì bốc khói nhè nhẹ, tỏa mùi thơm phức. Woojin đảo đầu đũa một lần rồi đặt xuống. Hyungseob khẽ nhăn mày, Woojin nói:

"Mẹ nói năm nay cậu về nhà tôi đón tết."

Hyungseob sững lại một chút nhưng rồi lắc đầu:

"Thôi, tôi gửi quà là được rồi. Ai lại về đó làm gì?"

"Ngày trước đã nói rồi mà. Nhà tôi cũng là nhà cậu, bố mẹ tôi cũng là bố mẹ cậu."

Hyungseob bật cười nhạt thếch. Đẩy bát mì lại gần Woojin thêm một chút, cậu nói:

"Ăn đi."

Woojin cúi đầu ăn, Hyungseob lật mấy cuốn sách công thức ngoằn ngoèo chữ cái. Cậu còn nhớ chứ, không phải như Woojin nói, Hyungseob nhớ rõ cái câu "có anh là có gia đình". Gia đình là điểm yếu của Hyungseob. Mỗi lần nhớ lại câu đó, cậu lại cảm giác mình như vận động viên nhảy sào, đã khởi động xong xuôi rồi chạy đà hoàn hảo, nhưng ngay khi bật lên thì lại rơi vào đúng cây sào đang dựng thẳng. Mà Woojin lúc đó nói chắc chắn lắm. Mới có mười tám tuổi, không biết học đâu ra cái giọng điệu nghiêm túc như người ba mươi.

"Ngon không?"

"Ngon."

Hyungseob cầm thìa vớt một chút nước dùng và nấm, vị ngọt thanh và mùi hương dù không đạt chuẩn nhà hàng của Lee Kyung nhưng cũng không tệ lắm. Woojin ăn xong thì cà nhắc đi rửa bát. Hyungseob không cản, dù sao Hyungseob cũng ghét rửa bát mà trước đây Woojin luôn giành phần. Woojin tẩn mẩn rửa từng chút một, bát ăn cơm của Hyungseob cái nào cái nấy đều tinh tế đầy mùi tiền. Hyungseob đọc chán thì bỏ lên gác lửng, sau đó quay về với một hộp đồ cứu thương nhỏ trên tay.

"Ê, qua đây."

Woojin lại cà nhắc sang. Hyungseob ngồi ở sô pha vỗ tay lên gối, Woojin biết điều đặt chân xuống đó. Hyungseob cúi người xem vệt trầy dài sau mắt cá Woojin, trề môi lẩm bẩm:

"Cái mặt quạu đeo mà bày đặt đi đóng MV..."

Woojin nói:

"Công ty kêu đóng thì đóng."

Hyungseob đẩy miếng bông tẩm cồn nhẹ tới mức không chạm nổi vào da Woojin. Cậu càng lúc càng cúi sát hơn, Woojin cảm nhận được một chút hơi thở phả xuống chân mình. Hyungseob hỏi:

"Hôm nay đóng cái gì dưới biển?"

Woojin cụp mắt đáp:

"Chừng nào xem rồi biết."

Hyungseob cười:

"Cảnh hôn chứ gì?"

Woojin không đáp nữa. Hyungseob rứt một miếng băng dán màu vàng, tỉ mẩn dán vào đám trầy lớn đến mức lộ cả da.

"Darin xinh đấy."

Woojin ngước mắt nhìn lên. Tay Hyungseob không run tí nào, cậu vứt mặt sau miếng băng vào sọt rác, chu môi thổi phù lên chân Woojin như làm phép rồi kéo ống quần xuống.

"Xinh, hát hay, biết điều. Lại còn yêu cậu."

Mấy điều phức tạp như tình yêu rất khó để che giấu. Người hâm mộ thì có thể suy đoán này nọ rồi dừng lại ở suy đoán, nhưng Hyungseob nhìn hai người diễn với nhau là biết thừa. Woojin từ nhỏ đến lớn có thói quen rất kì, lúc lên sân khấu không bao giờ nhìn người bên cạnh. Người bên cạnh mặc sức giao tiếp bằng cử chỉ hay ánh mắt, Woojin vẫn cứ một mình một cõi với cây đàn trên tay.

Người hát với Woojin từ trước tới nay không có nhiều, người cố gắng tương tác với Woojin mà mắt vẫn đầy mật ngọt dù cậu không hề nhìn đến lại càng hiếm. Darin hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu với Woojin, Hyungseob thấy rõ. Chẳng bù cho cậu ngày trước, hai tay cầm chặt micro, hai chân nhịp nhịp, hai mắt nhìn ngược nhìn xuôi vì hễ nhìn Woojin là hai đứa sẽ không hẹn mà cùng trợn trừng.

Woojin thu chân khỏi đầu gối Hyungseob, khẽ nói:

"Cậu gọi tôi đến rồi cho tôi ăn chỉ để nói vậy thôi hả? Kêu tôi hẹn hò đi?"

Hyungseob lắc đầu:

"Không, nói chuyện chơi thôi mà."

"Vậy thử khuyên tôi hẹn hò đi."

Woojin nhìn chăm chú vào trong mắt Hyungseob. Đôi mắt tròn trịa xinh đẹp khi nào cũng loang ánh nước nhìn trả lại cậu, rồi từ đó bình thản nói:

"Yêu đi Woojin. Hẹn hò đi, giới nghệ sĩ thiếu gì người đẹp."

Woojin nhoài người về phía trước, chạm nhẹ môi vào đôi môi vừa phát ra câu nói vô tình đó. Người đẹp thì sao? Chỉ cần người đẹp là có thể yêu, cả hai đâu còn là mấy đứa nhỏ cấp hai cấp ba chăm chăm dồn hết lòng mề cho tầng lớp hot boy hot girl trong đội văn nghệ? Hyungseob không tránh, Woojin nghiêng đầu cắn xuống môi dưới của cậu rồi giữ yên. Đến khi Woojin buông, hộp cứu thương chỉ có độc thuốc đau bụng và đồ vệ sinh vết thương xổ ra đầy chân Hyungseob.

"Bây giờ thử khuyên lại xem nào?"

Hyungseob đem ngón cái quệt môi, nói nhẹ bẫng:

"Hẹn hò với Darin đi."

Woojin bật cười. Chiếc răng khểnh thừa dịp lộ ra, Hyungseob chợt nhận ra rằng kể từ cái hôm hai đứa gặp lại cho đến tận bây giờ, số lần cậu gặp Woojin thì nhiều nhưng tần suất gặp chiếc răng khểnh đó lại cực kì hiếm có. Woojin với lấy áo khoác trên thành ghế, cậu đeo khẩu trang rồi đội mũ che khuất mắt, chân thấp chân cao đi ra khỏi nhà.

Bước chân ra ngưỡng cửa rồi, Woojin thả lại một câu:

"Bỏ trường quay chạy bảy mươi cây số về đây vì cái gì không biết nữa? Nghe nói nấm đắt lắm, trả tiền công cho cậu đấy."

Woojin đặt mấy tờ tiền xuống gốc hoa hồng bên cửa, chèn lên bằng viên đá cuội Hyungseob đi biển nhặt về. Tiếng động cơ xe vang lên ngay sau đó, Hyungseob thong thả cúi xuống nhặt lại đống đồ cứu thương.

---

Đôi khi Woojin ước gì Hyungseob sống hạnh phúc khi hai người gặp lại.

Hyungseob của lúc này đã hạnh phúc hơn nhiều so với thời còn ở thành phố nho nhỏ đầy thị phi đó. Hyungseob làm người bình thường, có thể tự nuôi sống mình bằng tiền mình làm ra, được học thứ mình thích, thứ mình thích cũng vừa vặn là thứ mình giỏi. Hyungseob dễ gây thiện cảm với người khác, không muốn có bạn bè chứ không phải không hề có, cả Haknyeon lẫn Jihoon đều lui tới với Hyungseob dù hai đứa bây giờ đã là thần tượng có danh. Hyungseob cũng dễ được yêu. Nên Woojin ước rằng khi hai người gặp lại, sẽ tốt hơn nếu như Hyungseob đang vui vẻ nắm tay ai đó.

Không có cơ hội làm lại thì sẽ đỡ lòng thôi thúc. Cảm giác nóng cháy trong lòng khi thấy Hyungseob đang hạnh phúc và đang yêu sẽ rất nhanh biến thành nuối tiếc, không phải cứ phừng phực cả ngày lẫn đêm như bây giờ.

Woojin biết mình sai, không có nghĩa là cậu không từng thấy mình bị tổn thương. Một chút lỗi lầm của tuổi mười tám đổi lại hai năm dằn vặt và mỏi mắt tìm kiếm, đổi thêm hàng ngàn câu nói bị cắt ngang giữa chừng, nhiều khi Woojin thấy mình không đáng phải nhận những ngày dằn vặt như thế.

Park Woojin ôm một lòng đầy tổn thương trong năm hai mươi tuổi, ngồi trên ô tô nhìn mặt trời hừng sáng trên biển, nặng nề xuống tay bấm gửi một cái tin.

"Vậy thì cậu cũng hẹn hò đi, sống cho hạnh phúc vào."

Dù rằng Woojin phải thừa nhận, mình sẽ chẳng được như bọn Jihoon. Nếu Hyungseob hạnh phúc rồi, cậu không còn lí do gì để mà lui tới.

---





---

"Ê hê chú bé ơi cái này ngon quá!"

Lee Jinhyuk đặt bát đá không còn một giọt nước xuống bàn trong ánh mắt kì thị của bếp trưởng Lee Kyung. Thằng con trai tới ăn chực sau ca tối, vừa đúng lúc trong bếp đang chọn một món của phụ bếp để đem lên làm thực đơn chính thức. Hyungseob làm mì với nấm, món ăn bình thường nhưng đủ xuất sắc để phục vụ,có điều thằng con trai nhà ông lại làm quá lên. Jinhyuk buông đũa xuống thì vươn tay xoa đầu Hyungseob, gật gù nói:

"Chiếc chú bé này cái gì cũng giỏi!"

Hyungseob nói qua kẽ răng mình:

"Đừng có gọi đồ ăn là cái này cái nọ!"

Jinhyuk cười xòa ra, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi khi Lee Kyung tuyên bố chọn món của cậu phụ bếp khác đem ra mời khách. Hyungseob không có biểu hiện gì cụ thể, cậu dọn sạch cả đám bát đĩa cho cuộc thi, lại kéo lê bịch rác ra cửa sau rồi thay đồ ra về.

Đường về dài thì có dài, nhưng Hyungseob từ từ đi bộ. Jinhyuk cố gắng lắm mới kìm được sải chân cho vừa với mấy bước chân lững thững của người bên cạnh mình. Trước lúc ra về, Lee Kyung chỉ thẳng tay vào mặt Jinhyuk, nói rằng lần sau cấm tuyệt đối không được vào nhà bếp. Món của Hyungseob ngon hơn nhưng Lee Kyung không thể xử cho cậu thắng. Con trai ông thiên vị lộ liễu như thế, ông không thể hùa theo để rồi làm khó cho Hyungseob vào những ngày sau.

"Anh xin lỗi."

Hyungseob phẩy tay:

"Có gì đâu ạ. Tháng sau lại gắng thôi."

Jinhyuk chưng hửng. Anh mong Hyungseob giận một tí để xem bộ mặt giận dỗi đó ra sao, nhưng Hyungseob vẫn chỉ thờ ơ nhìn mấy cửa hiệu bên đường. Một dọc dài phố xá là cửa hiệu thời trang, Jinhyuk mò tay vào túi để xác nhận mình còn cầm ví, lớn tiếng nói:

"Muốn gì không anh cho?"

Hyungseob buột miệng:

"Muốn hẹn hò quá."

"Đươ..."

"Không phải với anh."

"!!!"

Jinhyuk hoang mang chỉ vào mình:

"Anh thì có gì không tốt? Để phân tích cho mà nghe. Thứ nhất, anh đẹp trai. Thứ hai, bụng dạ anh tốt, ăn uống không lành mạnh hay làm chuột bạch cũng không phải vào bệnh viện. Thứ ba, bố anh là sếp của em, sau này em sẽ được nhờ. Thứ tư, anh có tiền, thứ năm, anh biết chơi nhạc, em thích nhạc mà? Thứ sáu, quan trọng nhất, cái chiều cao này...", Jinhyuk đưa tay lên xuống dập dờn, "... trời sinh đó, trời sinh!"

Hyungseob cười cười:

"Anh tốt thật, đúng là trời sinh..."

"Vậy là chốt đơn được chưa?"

"Không. Giới thiệu đối tượng cho em đi."

Jinhyuk nhăn nhó:

"Điên hả? Miếng ngon gắp bỏ cho người là sao?"

"Tại đi một vòng rồi có khi miếng ngon lại về bát mình."

"Phải anh thì gắp ăn luôn cho nhanh. Muốn tìm người kiểu gì?"

Non nửa phần đường còn lại, Hyungseob không nghĩ ra mình cần người như thế nào thì mới được hạnh phúc. Ít nhất những điều Jinhyuk kể còn có lý. Jinhyuk cũng không tính là dạng người ế ẩm không ai thèm ngó, người hâm mộ coi Jinhyuk là bạn trai chắc chắn nhiều hơn số lượng "bạn gái" của Woojin.

"Tóm lại thì", Jinhyuk vừa uống hộp sữa vừa nói. "Có hai loại người không đưa ra được mẫu người mình thích thôi. Một là không thích ai cả. Hai là đã có một người cụ thể rồi nên tiêu chuẩn có cũng như không. Em là loại nào?"

Hyungseob nói:

"Cả hai à?"

"Ừ à gì? Anh hỏi em mà?"

Hyungseob cười:

"Em thích người như Woojin lắm."

Park Woojin của năm mười bảy tuổi ăn nói vô duyên, hành động kì lạ, mỗi ngày đều cong đít đạp con xe đỏm dáng nặng trịch đến trường. Cũng là Park Woojin mười bảy tuổi giống như một buổi chiều nắng vàng ấm nóng, một nụ cười chìa ra chiếc răng khểnh là đủ gánh vác cả bầu trời của Hyungseob mà không cần thêm bất cứ ai. 

Jinhyuk khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top