Phần 22. komorebi
Là thế này. Park Woojin thường nghe bọn con gái nói rằng vừa chạm mắt được với crush thì trí não đã nhảy đến phần đặt tên con.
Woojin không phải con gái, cũng ít có mộng mơ, nhưng khi nghe Ahn Hyungseob chắc nịch hẹn bao nuôi, Woojin nghĩ đến một tương lai với hàng trăm điều đủ để khiến cậu cười trộm bảy mươi lần trong buổi thu album mới. Chỉ tiếc rằng nhạc của Park Woojin sáng tác từ trước tới nay vẫn không phải là thể loại vui tươi tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Cho nên kết quả là tại vì Ahn Hyungseob, Woojin đã trải qua lần thu âm hỏng đầu tiên sau hơn hai năm kí hợp đồng.
May mắn là mộng mơ của Woojin không kéo dài được quá lâu. Một tuần sau đó, Woojin trở lại phòng thu thu liền một lúc năm bài hát mới, bắt cảm xúc trơn tru không khớp một tí nào. Giọng hát vừa bực dọc vừa day dứt của Woojin giống hệt như yêu cầu của nhà sản xuất. Ở bên ngoài, Darin nghe chất giọng khàn khàn đau khổ đó, cô hết nhăn mày vào rồi lại dãn mày ra.
Dean kể cho Darin nghe chuyện Hyungseob trở về, Darin không có mấy ngạc nhiên. Thật ra từ lâu, Darin vẫn biết Hyungseob loanh quanh trong thành phố. Có lần học viện ẩm thực mời một mình Darin về diễn cho lễ hội sinh viên liên trường đại học, Darin loáng thoáng nhìn thấy ảnh Hyungseob trên bảng trang trí. Hyungseob không cười tươi dịu dàng như lần cuối hai người gặp mặt, dưới tay cậu là một khối bột gì đó nhão nhoét, có lẽ là đã hỏng rồi. Darin cũng nghe lỏm được vài lần giám đốc nói chuyện với em trai. Những câu chuyện tủn mủn như bến xe bus số mấy, hôm nay cắt điện chỗ nào làm cho cô biết được nơi Hyungseob sống. Darin cũng biết Woojin tìm Hyungseob khắp nơi, biết mỗi lần đi dạo ban đêm cũng là một lần lặng lẽ mong được vô tình gặp lại. Nhưng Darin không nói, bởi cô biết rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế: Woojin và Darin sẽ đổi vai cho nhau trong những bài hát, Woojin sẽ là người hát phần hạnh phúc, còn phần mong ngóng thiết tha hay day dứt hờn trách, tất cả sẽ nằm lại ở chỗ Darin.
Cô bé nhỏ lớn lên trong suôn sẻ, có các anh trai và công ty che chở, muốn gì cũng phải làm cho bằng được là chuyện thường tình.
Nhà sản xuất sau khi khen Woojin làm tốt thì vui vẻ buông ra một câu nói móc:
"Park Woojin, mới thất tình à?"
Woojin rời phòng thu, vẻ mặt lại khó đăm đăm như ngày xưa, bưng đầu nói:
"Có đâu mà thất."
"Thế sao hôm trước hôm nay tự nhiên xoay một trăm tám mươi độ rồi?"
Woojin vớ lấy chai nước trong đống nước suối lăn lóc trên bàn, mở ra uống một ngụm. Người xoay một trăm tám mươi độ đầu tiên phải là Hyungseob.
Hyungseob là em trai của Lee Chaerin, con trai của nhà đại gia đã khuất, chắc chắn trong máu không chỉ có ngây thơ chân thành. Cậu khi không nói với Woojin là muốn hôn muốn bao nuôi, nhưng khi Woojin hăm hở tìm đến, Hyungseob lại tránh xa như chưa từng nói. Woojin thấy như mình đang bị trừng phạt, bởi vì Hyungseob ở ngay đó nhưng cậu không được phép chạm vào.
Lần chạm vào gần nhất cũng không phải là cố ý. Ngay đêm trước buổi thu âm, Woojin đi diễn xong thì ghé về, vừa đúng lúc Hyungseob làm cơm tối. Hyungseob làm tôm, vỏ tôm đâm rách một đường ngay ngón trỏ. Woojin xót ruột chộp lấy, ai ngờ Hyungseob đưa tay lành thúc mạnh vào ngực cậu, ngón tay chảy máu được xả dưới vòi nước lạnh, cho lên miệng ngậm, rồi Hyungseob quay người lấy băng dán cá nhân. Tất cả chưa tới năm giây, Woojin đứng sượng trân nhìn Hyungseob lại chuyên tâm xử lý con tôm bằng cổ tay người lớn.
Đến câu "có đau không", Woojin còn không dám hỏi. Đau nhiều quá thành quen, Hyungseob không nhăn mặt lấy một cái, cũng quên mất rằng có người sẽ xót ruột vì mình.
Vừa xấu hổ vừa đau lòng đã đành, Hyungseob lại còn cảnh giác với Woojin như thể khi nào Woojin cũng có nguy cơ lao tới. Woojin đâu đã đói khát như thế, cậu thấy Hyungseob lại lạnh nhạt thì lo lắng không thôi. Trước đây Hyungseob chưa từng như thế, kể cả khi Woojin mới chỉ bưng dĩa thức ăn đầu tiên sang nhà Hyungseob. Sự dửng dưng kiệm lời đó làm Woojin cảm nhận rõ ràng nhất sự thật là Hyungseob đã nhấc chân đi khỏi tuổi mười tám rồi.
---
Thu âm xong, Darin rủ Woojin đi ăn tối. Woojin nhắn tin hỏi Hyungseob trước, được Hyungseob đồng ý rồi mới quay sang đồng ý với Darin. Mà đó chỉ là Woojin tưởng tượng thế cho vui lòng mình thôi, Hyungseob nói vỏn vẹn một câu, hôm nay bận.
Woojin lái xe chở Darin về chỗ Dean. Rất khó hẹn với Jihoon và Haknyeon, hai đứa là thần tượng mẫu mực, không thể bị bắt gặp nhậu nhẹt hay chui vào pub như Woojin được. Nhiều năm qua, Woojin vẫn quen thói lái xe tới pub nếu nói là sẽ ra ngoài gặp bạn. Không có quá nhiều chuyện để nói, nhưng ban nhạc của Dean ít nhất còn quen biết và đối xử với cậu ngang hàng.
Darin thèm ăn mì, Kwon Hyunbin chưa gì đã tìm nhà hàng gọi đồ ăn kèm tới. Woojin ngồi chưa nóng chỗ thì Seungwoo và Luiz cũng tới, hôm nay không thấy bạn gái của ai đi cùng. Woojin lướt nghe xem có ai ra nhạc mới, Park Yuri chơi lên bài tình ca gì buồn nẫu ruột. Cuộc sống thảm thương đến đáng sợ, kiếm tiền được cũng không có chỗ tiêu, danh tiếng có thì tai tiếng cũng có, nhiều người yêu sẽ có nhiều người ghét, Woojin không nhớ rõ lâu nay mình đã từng vui vẻ vì điều gì.
Vậy mà ngày xưa học trường cấp ba với ban nhạc hai con châu chấu, cứ muốn bứt cánh bay đi hoài. Bay đi rồi thì lúc nào cũng ngoái đầu nhìn lại, dù như Hyungseob nói, chưa chắc kí ức đó đã là sự thật. Nhưng mà Woojin nhớ vô cùng những bài hát làm ra chỉ vì thích thế. Không có ekip khủng, không có người chỉnh sửa hết toàn bộ chỉ để lại khung xương vặn vẹo. "Người hâm mộ" thì chỉ là một đám bình luận khen chê trên mạng. Tiền kiếm được đủ nuôi mình và nuôi Hyungseob, bạn bè luôn luôn không thiếu, ngồi quán trà sữa không cần hút thuốc uống rượu cũng có thể cãi nhau bảy bảy bốn chín chuyện tầm phào.
"Hôm nay Hyuk không tới hả?"
Seungwoo hỏi vu vơ giữa tiếng đàn bập bùng của Yuri. Mọi bữa chỉ cần có đồ ăn thì Jinhyuk sẽ là người đầu tiên lao tới.
Luiz nói:
"Hẹn hò rồi. Với em yêu của Woojin đó."
Woojin cau mày lại. Darin đang nghiên cứu tủ mì gói ngay dưới bàn uống nước, nghe đến đó thì ngẩng đầu nhìn lên.
"Ai cơ ạ?"
"Em thỏ đầu bếp. Nghe nói khuya hôm nay đi chợ đầu mối trên núi xa mua nấm về cho nhà hàng, Hyuk đi theo."
"À", Darin liếc Woojin rồi nói. "Hyuk là con trai bếp trưởng mà, đi theo cũng đúng."
Seungwoo nói:
"Bếp trưởng làm việc mấy mươi năm rồi, nó có đi hái nấm nhặt táo lần nào đâu? Rõ là vì em thỏ."
Woojin than trời nóng rồi lảng lên mấy tầng lầu của pub. Tầng trên là phòng thu âm của Untitled, lên trên cao nữa là phòng nghỉ cho ban nhạc, rồi sân thượng để thỉnh thoảng quay hình luôn không cần phải đi xa. Ngôi nhà nằm khá cao so với thành phố, Woojin đứng trên sân thượng nhìn đèn đóm bắt đầu lên lốm đốm, trong lòng không biết bực bội nhiều hay thất vọng nhiều.
Woojin gọi điện cho Hyungseob, nghe bên kia ồn ào tiếng nói cười. Tiếng cười to sang sảng rất quen thuộc, Woojin sẵng giọng nói:
"Sao cậu không nói rõ là cậu đi đâu?"
Hyungseob nói:
"Cần phải nói sao?"
Chỉ bằng một câu mà Woojin đã bị hạ đo ván. Cậu đứng ngẩn ra nhìn tòa nhà cao nhất chớp giật mấy cái rồi sáng lòa dưới bầu trời còn vài vệt hồng tía, buột miệng:
"Cần..."
Hyungseob thở dài. Lớn cả rồi, ai cũng có công việc riêng. Sau vài ngày mới gặp nhau nên cảm xúc thất thường, Hyungseob cân đo đong đếm một hồi rồi cảm thấy trong lòng nguội lại rất nhanh. Nhìn thẳng vào sự thật và không gì ngoài sự thật, cậu biết những chuyện tình cảm vớ vẩn ngày đó khó mà gọi lên lại một lần nữa. Cậu còn nợ Woojin nhiều thứ nhưng chủ yếu là tiền bạc, còn tình cảm thì nếu tránh được vẫn tốt hơn. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, Hyungseob không bứt ra được giây phút hụt hẫng đến điếng người mà suốt hai năm sau vẫn chưa hết tê dại. Nỗi sợ hãi chiến thắng tất cả, kể cả mong muốn được hạnh phúc thỉnh thoảng vẫn bùng lên như cái lúc nhìn thấy Woojin nằm ngủ trên tầng gác nhà mình.
Hình như Hyungseob đã qua giai đoạn mưu cầu hạnh phúc rồi. Cậu chẳng còn trông mong gì nữa, đến cả bản thân mình mà Hyungseob cũng không có ý niệm trông mong.
Mỗi mùa nấm tùng nhung, bếp trưởng lại đích thân lên núi tìm nấm rồi mua nấm. Mọi năm ông đều đi cùng một vài người trong bếp, năm nay Hyungseob được gọi đi. Nấm tùng nhung mọc ở rừng thông trên cao, phải đi xe ngược lên mạn phía bắc mới tới được. Xe đi suốt đêm, sáng hôm sau sẽ tới vùng săn nấm. Lee Jinhyuk hóng hớt được tin tức nên cũng xin đi theo một chuyến. Bếp trưởng Lee Kyung lúc đầu không đồng ý nhưng cuối cùng cũng phải xuôi theo. Xe nghỉ lại một trạm dừng chân giữa đường đi, Lee Jinhyuk hăm hở trổ tài nấu ăn trước mặt đầu bếp chuyên nghiệp ba mươi năm, vừa làm vừa diễn mấy màn hài không ai cười nổi, sau đó ai cũng phải cười vì không thấy buồn cười.
Woojin nói cần được biết Hyungseob đi đâu làm gì, lòng Hyungseob lại dửng dưng khó hiểu. Từ lâu rồi, đâu ai hỏi Hyungseob đi đâu về đâu nữa. Có mặt thì có, không có mặt thì thôi, sự tồn tại lỡ cỡ không gây ảnh hưởng cho ai nếu như biến mất. Hyungseob nghĩ một hồi rồi nói:
"Đi làm việc thôi."
Woojin hỏi:
"Đi với ai?"
"Với sư phụ, anh Jinhyuk."
Woojin nói:
"Lee Jinhyuk thích cậu, cậu có biết không?"
"Biết chứ, ba mươi phút nói một lần mà."
Woojin đá một chiếc xô sắt úp ngược dán đèn nhấp nháy thành hình chữ U. Hyungseob nói gì đó về chuyện thời tiết ngày mai, sau đó lẹ làng cúp máy.
Darin mò lên sân thượng từ khi nào cũng biết. Woojin mấy ngày qua tâm trạng phập phồng lên xuống như phong vũ biểu, hiếm khi thấy được cậu như thế này. Suốt hai năm trời, Woojin như một mặt hồ kín gió. Cậu không mấy khi bộc lộ cảm xúc, trừ khi là ở trên sân khấu với đèn đóm lóa sáng và âm nhạc phủ kín lỗ tai. Park Woojin bây giờ đứng nhìn thành phố thôi mà hai hàng lông mày cũng chau lại, vẻ mặt khổ sở không buồn che giấu.
Darin gọi khẽ:
"Anh, xuống ăn tối."
Woojin quay lại, cái chau mày bớt đi, gật đầu. Mặt biển lại trở thành mặt hồ, Darin nói:
"Em nghe nói anh gặp anh Hyungseob rồi?"
Woojin ừ hử, Darin lại nói:
"Vậy là tới ngày chúng ta rã đám rồi hả?"
Woojin nhếch môi cười.
"Hợp đồng còn hai năm nữa mà."
"Không phải hợp đồng", Darin nói. "Em không nói bộ đôi hợp đồng."
Woojin đẩy cánh cửa sân thượng cho Darin bước xuống. Ngay bên dưới bức tường cầu thang là một tấm bảng neon hồng sáng, Woojin gạt một mẩu thuốc lá bên kẽ tường, thản nhiên nói:
"Nếu không có hợp đồng thì anh với em không có đám để rã đâu."
Darin quay người nhìn Woojin. Cầu thang chỉ có độc bảng đèn neon đó, ánh sáng hồng hắt lên mấy đường nét trên gương mặt cậu trở nên hơi tức cười. Woojin nhướn mày như muốn hỏi có việc gì, Darin cắn môi rồi bật ra một tiếng cười nhạt.
"Hai năm qua anh chạy đôn chạy đáo tìm một người, anh không để ý đến có người cũng ở sau lưng anh hả? Nếu vậy ngay từ đầu anh viết "Missed" làm gì?"
Woojin đưa cả bàn tay lên dụi mắt. Trong ánh sáng nhập nhoạng đó, công chúa indie ngày xưa cũng trở nên méo mó đi. Darin sẽ không thể nổi tiếng như bây giờ nếu không có nhạc của Woojin, không có nghĩa là bài hát nào cũng hát về cô bé. Thực ra thì hoàn toàn không có bài hát nào hát về cô bé. Woojin công nhận giọng hát của Darin, chấp nhận ghép thành bộ đôi với Darin, nhưng âm nhạc của cậu chưa bao giờ là để dành tặng Darin.
Cảm xúc không phải là thứ mỗi ngày nhặt một ít, lâu dần có thể dồn thành đống. Hai năm qua Woojin đi hát cùng Darin ở mọi nơi, không ít lần Darin vui vẻ ôm vai bá cổ rồi đột nhiên hôn má cậu như prom Giáng Sinh năm đó. Nhưng mỗi lần Darin hôn má, Woojin lại nhớ mình đã từng hốt hoảng lau đi như thế nào. Bàn tay cật lực chà má nhắc cho Woojin biết rằng cậu cần Hyungseob không hiểu lầm, dù Hyungseob có hay không chứng kiến.
Chờ thật lâu mà không thấy Woojin trả lời, Darin gay gắt nói:
"Lẽ nào anh không biết là em thích anh? À không, qua chữ thích lâu rồi, lẽ nào anh không biết em yêu anh lâu hơn thời gian Ahn Hyungseob yêu anh?"
Woojin nói nhỏ như chỉ đủ cho một mình mình nghe:
"Anh không phải thể loại muốn ăn táo nhưng rồi ra chợ lại mua lê chỉ vì không có táo."
Darin không khóc. Cô bé đưa tay gạt một lọn tóc vướng trên mặt, lắc đầu.
"Anh tỉnh lại đi, anh không phải là Park Woojin năm mười tám tuổi nữa. Hai năm qua rồi, Ahn Hyungseob của anh bây giờ cũng không phải là Ahn Hyungseob của anh nữa rồi, kể cả hai người từng hứa hẹn cái gì với nhau. Sống tiếp đi, ngẩng đầu nhìn xem ai ở bên cạnh anh đi, đừng quay đầu nhìn anh và Ahn Hyungseob ở thời đó nữa!"
"Hai đứa làm gì mà cãi cọ trên đó vậy?"
Dean ló đầu ra từ cửa một phòng nghỉ, cả Darin lẫn Woojin đều bất giác nhìn xuống. Darin nhoẻn miệng cười ngay lập tức, báo với anh dưới nhà có nấu mì. Nói rồi, Darin cũng ôm cánh tay Dean đi xa khỏi Woojin.
Woojin nhìn mấy bảng đèn rải rác trên cầu thang sắt, nghĩ rằng hai năm qua mình đã tự huyễn hoặc mình, cũng tự hủy hoại mình. Darin nói không sai một điều, Woojin vẫn mãi không thoát ra được cái bóng của Park Woojin năm mười tám tuổi. Năm đó sân trường Kyungnam ngập đầy nắng, nắng rơi xuống bức tường đỏ gạch thành những đốm trắng xinh đẹp nhòe viền. Ahn Hyungseob đứng trong những đốm nắng đó mỉm cười, bàn tay chưa từng sứt sẹo, tâm hồn cũng chưa từng triệt để tổn thương.
--
Hết phần 22.
Đã lâu lắm rồi nên mình xin nhắc bài một chút.
Xin giới thiệu với mọi ngừi đây là đội hình ban nhạc hắc - co Untitled, ban nhạc sống bằng đam mê chứ flop vì chơi nhạc rốc - hắc - co
Dean, Han Seungwoo, Luiz, Kwon Hyunbin, Park Yuri, Hyuk, Jeong Sewoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top