Phần 18. Mời cậu một cốc cà phê




"Lee Jin nghe đây."

"Hyuk, Ahn Hyungseob ở đâu?"

Jinhyuk mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại. Nắng còn chưa chiếu qua ô cửa sổ bình thường vẫn có nắng khi bảy giờ, anh nổi khùng vứt điện thoại xuống khỏi giường, vớ lấy một mảnh chăn trùm qua đầu ngủ tiếp.

Chuông điện thoại vang lên lần nữa rồi lần nữa. Đến lúc này thì đúng là thảm họa, điện thoại đã xa tầm tay nên không thể với lấy mà tắt tiếng, Jinhyuk vừa lầm bầm chửi vừa nhích tấm lưng không mặc áo tới mép giường.

"Em nói gì?"

"Ahn Hyungseob đang ở đâu?"

Jinhyuk nói:

"Ahn Hyungseob là ai?"

Park Woojin có vẻ như đang nhịn lắm mới không chửi Jinhyuk. Jinhyuk hé mắt nhìn tia nắng đầu tiên lọt qua ổ chăn tối om của mình, anh chọc ngón trỏ vào trong nắng.

"Anh... Người hôm qua đi cùng anh."

"À", Jinhyuk vỗ bộp vào vỏ chăn. "Đang nằm cạnh anh này."

Ở trong nhà bếp của học viện nấu ăn, Ahn Hyungseob hắt xì một cái rõ mạnh. Park Woojin im tiếng ngay lập tức sau khi nghe Jinhyuk nói. Woojin cúp máy, rồi khi Jinhyuk lại đang mơ màng ngủ, chuông điện thoại reo lên.

"Cái gì nữa đây?"

"Cho em gặp Ahn Hyungseob."

Jinhyuk khịt mũi:

"Làm gì có Ahn nào ở đây. Nhân tiện, Ahn hôm qua đi cùng anh là Ahn Hyoseob. Ahn – Hyo – Seob."

Woojin cười khan. Đám thanh niên trong giới underground trước đây thường tỏ ra thượng đẳng hơn người, hiện tại là thời đại ban nhạc thượng đẳng hơn người, làm gì cũng phải để chữ ngầu lên trước nhất. Lee Jinhyuk hoàn toàn là một ca lạ, kể cả trong Untitled lẫn trong giới. Gia đình không phải không có tiền, là con trai của đầu bếp nổi tiếng, thế mà đi xe máy cà tàng, hành động còn lâu mới tiệm cận được chữ ngầu, mỗi lần nói chuyện lại đều dắt người ta đi vòng vòng rồi mới quay trở lại vấn đề chính, dù vẫn đề chính của Lee Jinhyuk cách xa cả dặm với vấn đề chính mà người nói chuyện muốn nghe.

"Em biết là Hyungseob mà. Cho em gặp đi, em nói một câu thôi."

Jinhyuk đáp:

"Không có Hyungseob nào cả. Nếu chú em biết sao hôm qua không nhận ra?"

Woojin sẵng giọng:

"Anh ôm như thế làm sao người khác nhận ra?"

Jinhyuk nói:

"Ừ thế. Hôm qua anh ôm như thế tức là không muốn người khác nhận ra, không muốn người khác nhận ra mà bây giờ lại muốn anh cho nói chuyện? Bây giờ cho nói chuyện thì hôm qua anh đã treo em nó lên cột điện viết thêm bảy bảy bốn chính cái pano quảng cáo "ở đây có bán Ahn Hyungseob" rồi."

Woojin cứng họng không nói được gì, Jinhyuk thì không còn ngủ được nữa. Anh nhìn ô nắng nhỏ dần dần kéo qua cả ngón tay trỏ rồi lan xuống bàn tay, điện thoại áp lên tai chờ nghe Woojin à ơi một tiếng. Đến khi nắng chính thức vòng qua khớp ngón, Jinhyuk làu bàu:

"Em Ahn đi học, tối anh sang đón nên có gì tối gọi cho anh."

Dường như bị bất ngờ vì sự dễ dãi đột xuất của Jinhyuk, Woojin lại mất thêm một lúc lâu mới nói tròn chữ cảm ơn. Chữ cảm ơn chưa kịp thoát ra, Jinhyuk đã cười lên sang sảng:

"Gọi anh thì cứ gọi, anh cho gặp hay không lại là chuyện khác."

Jinhyuk nói đùa đủ thì vứt máy ngủ tiếp, mặc kệ Woojin chắc chắn lại đang ở trong trạng thái nhịn chửi hoặc chờ cúp máy để chửi thành câu. . Jinhyuk chẳng có khúc mắc gì với Woojin cũng chẳng phải gặp sét đánh với Hyungseob, anh chỉ tự giải trí cho mình.

"Sang đón" của Lee Jinhyuk đồng nghĩa với việc lại xuất hiện ở cửa đổ rác của nhà hàng. Đúng tám giờ tối, Hyungseob kéo lê túi rác đã được lồng cẩn thận vào trong một chiếc túi lớn khác đi ra, Jinhyuk lại nhăn nhở đưa tay chào.

"Hầy hây Ahn Hyungseob!"

Hyungseob liếc mắt một cái, chép miệng một lần rồi nói:

"Đợi em một chút."

Thỉnh thoảng có những ngày nhà hàng chỉ tiếp duy nhất một người khách đặt bàn. Đó là lúc làm việc căng thẳng nhất, bếp trưởng Lee giống như một chiếc núi lửa tươi chong cứ đụng vào là phun ra một đống nham thạch, nhưng ngay sau khi món ăn được dọn lên thì nhà bếp sẽ chẳng còn bận rộn gì. Bữa tối đặc biệt hôm nay chỉ còn chờ lên món tráng miệng, Hyungseob đã làm xong phần việc, cậu thay đồ rồi bước ra. Jinhyuk còn chưa kịp bóc vỏ cây kem dưa lưới mang theo ăn để chờ Hyungseob, anh đưa cây kem cho Hyungseob, gạt chân chống xe rồi nháy mắt:

"Hôm nay ngoan thế, hẹn hò không?"

Hyungseob đón lấy cây kem, cậu vừa bóc vỏ vừa lắc đầu mà không buồn lên tiếng. Mới chỉ qua một ngày gặp mặt, số lượng câu nói "hẹn hò không" mà Lee Jinhyuk nói ra đã đủ để làm cho Hyungseob chai lì. Cậu ngồi vắt vẻo sau yên xe của Jinhyuk ăn kem, mặc kệ cho Jinhyuk tán hươu tán vượn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Hôm nay Hyungseob đi gặp Woojin.

---

Lee Jinhyuk là một người đầu óc không mấy bình thường, nhất là khi đem so với đám nghệ sĩ bao giờ cũng vòng vo quanh co chỉ thường xuyên biết thắt mà không biết gỡ. Suốt hai năm qua Hyungseob sống lùi lũi trong thành phố như một cái bóng, cậu chưa bao giờ đặt ra câu hỏi vì sao mình lại không muốn gặp Park Woojin. Thế mà chỉ trong một đêm, Jinhyuk đã nói thẳng ra lí do lớn nhất mà không hề mất thời gian phân tích. Jinhyuk chỉ đơn giản hút một sợi mì tôm quắn quéo, nuốt ực một cái rồi nói, em mà không mun gp tc là em có tt git mình.

Jinhyuk bưng tô mì lớn ngồi ngay trước thềm nhà của Hyungseob. Nhà của Hyungseob nằm trên khu đồi, ban công nhìn xuống thành phố, nhà cũng chỉ được xây ở một bên đường. Từ cửa nhà nhìn ra là một chiếc hàng rào thưa không che được hết đèn đóm từ thành phố bên dưới, Jinhyuk vu vơ khuấy đầu đũa vào trong không khí rồi nói:

"Chia tay xong không thể làm bạn, cái này anh không rõ lắm, nhưng chia tay xong thì có thể gặp lại nhau không à? Đáp án là có, muôn đời có. Không tin thì hẹn hò với anh thử xem."

Hyungseob chép miệng đưa khuỷu tay thúc vào mạn sườn Jinhyuk, đẩy anh phải nhích sang bên mép cửa bên kia. Cậu cắn một nửa con tôm, đặt nửa còn lại xuống dĩa sứ nằm bên dưới chậu hoa hồng trắng lòa xòa trước cửa. Từ miệng Lee Jinhyuk nói ra, chuyện vô duyên trở thành có lí, chuyện vô lí lại trở nên thật hơn cả chân lí trên đời.

"Cho nên là, nếu như có thứ gì hai năm rồi vẫn chưa vượt qua được thì anh khuyên em nên xem xét lại một chút. Em không gặp vì sợ hai đứa vẫn còn liên quan đến nhau hay em sợ rằng hai đứa chả còn miếng liên hệ nào? Park Woojin rõ ràng là đang ôm một cục nợ to đùng trong lòng, nếu không thì nó đã hẹn hò với Darin rồi. Bọn anh nuôi Darin từ nhỏ nên anh biết, ít người từ chối được con bé."

Hyungseob chỉ cười mà không nói. Tô mì trong tay cậu còn phân nửa, Hyungseob cúi đầu gắp từng gắp mì lên từ tốn ăn. Con mèo hoang cũng đã chạy tới uốn éo ăn tôm trong dĩa, Jinhyuk thảy vào đó một miếng đầu tôm. Con mèo giật mình chạy biến sang bên kia đường, leo lên chiếc xe cà tàng của Jinhyuk rồi thủng thẳng liếm lông. Jinhyuk đặt tô mì sạch bách xuống thềm, hài lòng xoa bụng nói:

"Xem kìa, đến con mèo của em cũng phải lòng xe máy của anh rồi. Giải quyết nhanh lên để còn phải lòng anh chứ."

Hyungseob ho sặc sụa vì một hớp nước mì, Jinhyuk vỗ lưng cậu vài cái rồi thoải mái tựa khuỷu tay ra đằng sau.

"Em không hiểu mọi người."

Jinhyuk nói:

"Không hiểu cái gì?"

Hyungseob đáp:

"Mọi người chiều chuộng cảm xúc của Park Woojin đến phát điên. Woojin có bố mẹ, có các anh, Darin, công ty, hai năm trước ai cũng khuyên Woojin không cần thấy tội lỗi với em, có người còn đặc biệt mong em tránh xa ra đừng để cho Woojin phải phân vân khổ sở. Em có dụ dỗ gì Woojin đâu? Chẳng ai bênh em hết. Rồi bây giờ khi thấy Woojin có vẻ không ổn lắm, anh lại bảo em ló mặt ra giải quyết cho cậu ta thanh thản một chút. Còn em thì sao? Nếu em không vui khi gặp Woojin thì vẫn phải gặp để cởi trói cho Woojin à?"

"Em muốn gặp mà."

Lee Jinhyuk không buồn giải thích cơ sở đâu ra để nói câu đó, anh chỉ buột miệng nói như thể vừa nói "lông con mèo có màu vàng" rồi thôi. Hyungseob tắt tiếng theo Jinhyuk, cậu hết khịt mũi lại đến vặt lá hoa hồng, rất lâu sau mới vặn lại Jinhyuk:

"Làm sao anh lại nói em muốn gặp?"

"Vậy em đến nhạc hội làm gì? Hâm mộ anh nên đến?"

Hyungseob nói cụt ngủn:

"Nghe nhạc."

"Ờm. Anh biết có vài người đứng giữa bảy tỉ người chờ định mệnh va vào mình mà."

Hyungseob thở dài lắc đầu. Jinhyuk lần mò trong chiếc túi vé số, lôi ra một chai coca còn chưa mở nắp. Đem bàn tay lớn xoay một cái, khí gas trong chai xì lên một tiếng nhỏ, Jinhyuk đưa chai ra trước mặt Hyungseob huơ huơ.

"Thôi, uống đi."

Hyungseob uống một ngụm rồi thôi. Jinhyuk nhìn thành phố đến chán chê thì lại bật chế độ vô duyên một cách có duyên lên để nói vớ vẩn:

"Anh nói cho mà nghe, trẻ con các cậu thường quan trọng hóa mấy thứ cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực. Thời gian sẽ chữa lành hết, chuyện to như con voi trải qua nhiều năm sẽ thành con kiến thôi. Có thể là vì lớn lên nên quan niệm khác, cũng có thể là vì đời sống vất vả quá nên đôi khi quên béng mất vì sao ngày đó mình tức giận đau khổ vật vã hay thậm chí là hạnh phúc như thế. Không tin à, bây giờ để anh hôn một cái thử xem, cùng lắm là giận anh đến tuần sau thôi chứ gì."

Hyungseob đưa tay che môi rồi lầm bầm chửi một câu, Jinhyuk phá ra cười.

Trước khi leo lên xe ra về, Jinhyuk vu vơ nói với Hyungseoob rằngngày mai ban nhạc có một bữa tiệc mừng thành công của nhạc hội. hyungseob biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng khi Jinhyuk hỏi có muốn đi không, Hyungseob lại không từ chối.

Jinhyuk nói không sai, có lẽ đã đến lúc cậu cởi bỏ sợi dây siết chặt cả hai đứa từ hai năm về trước. Hyungseob cần thôi chạy trốn, Woojin cần dừng tìm kiếm. Có lẽ sẽ bớt mệt mỏi đi, sẽ không cần suốt ngày đi vào hẻm nhỏ hoặc là, sẽ không cần chuẩn bị cho một cơn thắt tim khi bất chợt nhìn thấy hình dáng ai quen thuộc trên đường.

Mà còn không biết được, thắt tim là vì chờ mong hay vì sợ hãi.

--

"Đến nơi rồi."

Jinhyuk trân trọng thông báo khi phanh gấp trước cửa quán bar của Dean. Hyungseob bị dồn về phía trước theo quán tính, cậu nhăn nhó mở khóa kéo chiếc túi chéo của Jinhyuk rồi nhét que kem không vào đó. Không cần mất công chọn chỗ, Jinhyuk lao xe lên lề rồi tấp hẳn xe vào bờ tường của quán bar. Hyungseob đẩy cánh cửa sắt rồi mơ hồ nhìn vào bên trong, Jinhyuk đưa tay ấn vào lưng cậu thật mạnh.

Xuyên qua mớ rèm cửa được kết bằng nắp bia, Hyungseob đặt chân vào một gian phòng không khác gì vài năm trước. Cả quán bar chỉ có chừng ba bốn mươi khác, bàn lớn chính giữa đặt một dãy những chai bia còn đầy. Hyungseob đưa mắt nhìn quanh, chẳng có ai để ý đến cậu, chỉ có Lee Jinhyuk là vẫn kiên trì khoác vai Hyungseob để dẫn cậu đi vào. Cởi chiếc áo khoác caro nhàu nhàu ném lên một chiếc ghế, Jinhyuk nói:

"Muốn ngồi với anh hay ngồi với band? Cả bọn đều biết em, nếu em thấy nguy hiểm quá thì thôi."

Hyungseob nhún vai:

"Ngồi với anh còn nguy hiểm hơn."

"Vậy giới thiệu em là gì?"

Jinhyuk nhướn nhướn cặp lông mày, Hyungseob phẩy tay:

"Học trò của thầy Lee."

Jinhyuk búng tay:

"Tuyệt vời. Giới thiệu là ngọn cỏ ven đường ôm rất vừa tay."

"Anh im đi."

Jinhyuk cười khùng khục mấy tiếng trong họng, anh chỉ vào đám người đang ngồi xung quanh chiếc bàn lớn đựng bia.

"Dean là drummer, em đã biết rồi. Bên cạnh Dean là Park Yuri, guitar lead. Đối diện Yuri là Jeong Sewoon, tay bass. Đang ngồi ôm chai bia nhãn xanh là vocal của bọn anh, thường gọi là Luiz. Bọn anh còn có hai vocal nữa, một là Han Seungwoo mới đi nước ngoài vài hôm, còn lại là Kwon Hyunbin đang ở sau quầy. Anh là Lee Jinhyuk, là keyboard, mọi người gọi là Hyuk. Anh là ngoan hiền nhất ở đây, đừng dây vào bọn nó."

Hyungseob gật gật đầu, ánh mắt cậu từ lâu chỉ còn nhìn được chiếc bass drum thủng lỗ nằm ở bên dưới gầm bàn. Dean cầm điện thoại làm gì đó, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Hyungseob thì ánh mắt anh đã trở nên phức tạp khác thường. Bước chân của Hyungseoob khựng lại, Jinhyuk hỏi ngay:

"Sao thế?"

"Nếu chút nữa Dean đuổi đánh em..."

Bàn tay Lee Jinhyuk đang để trên vai Hyungseob đập mạnh xuống vai cậu.

"Đầu bếp bưng được chảo dầu sôi hai mươi lít lại sợ một thằng nghệ sĩ? Còn có anh đây, dân Cordon Bleu chính hãng, em sợ cái gì?"

Hyungseob lắc đầu:

"Anh đừng cầm đèn chạy trước ô tô. Nếu chút nữa Dean đuổi đánh em thì nhớ ngăn em lại."

Jinhyuk cười ầm lên, anh kéo vội Hyungseob vào bàn. Hyungseob từ trước tới nay vẫn là chủ đề gây tò mò với đám anh em thân thiết của Park Woojin trong giới. Mọi người lờ mờ biết rằng ngày xưa Woojin có một đứa bạn thân đi hát cùng nhau, Woojin cũng bắt đầu nổi tiếng ở tại studio của người bạn đó, nhưng không ai dò la được tiếp là tại sao đến cuối cùng người bạn đó một cái bóng cũng không xuất hiện. Câu chuyện Woojin nổi tiếng nên quên bạn hoàn toàn không hợp lý, câu chuyện bạn thân bỏ Woojin vì Woojin trở nên nổi tiếng lại càng thiếu hợp lý hơn. Hyungseob nhập hội rất nhanh, bên cạnh lại còn có Lee Jinhyuk, chỉ còn một mình Dean vừa vui mừng vừa buồn bã.

Dean thường gạt nhanh cái tên Hyungseob đi, dù anh không phải không vui mừng khi gặp lại Hyungseob. Dean là người khuyên Woojin không nên mở studio, cũng chính anh là người giới thiệu cho Hyungseob bỏ tiền mua lại chiếc studio cũ của người bạn vừa ra nước ngoài. Darin nổi tiếng hơn sau khi "Missed" ra mắt, cô bé vội vàng yêu cầu công ty xem xét kí hợp đồng với Woojin. Dean không nghĩ Hyungseob có đủ tiền để mua một chiếc studio, còn thời cơ cho Woojin trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp lại sờ sờ ngay trước mắt. Hyungseob của hai năm sau ánh mắt dù vẫn còn trong trẻo nhưng lại mất hẳn sự linh động mà tăng thêm lạnh lùng. Lỗi lầm không phải của riêng ai, nhưng Dean chắc chắn là người nợ một lời xin lỗi.

--

Woojin chạy như bay đến quán bar sau giờ diễn. Cậu không được công ty định vị theo hướng cao giá, bất cứ sự kiện ở chỗ nào miễn là nhiều tiền thì đều có thể mời Woojin. Woojin vừa diễn tại một quán bar khác trong thành phố, cả người còn ám mùi khói trộn lẫn với mùi rượu, cậu cũng không có thời gian thay đồ. Woojin trực tiếp lái xe đi, quản lý ngồi ở ghế lái phụ mặt cắt không còn một giọt máu, thế nhưng khi chân đã bước tới bậc thềm trước cửa bar, Woojin lại không dám vào.

Woojin đưa tay vén rèm. Ở bàn chính giữa lố nhố mấy con người ngồi trên sofa, Dean đang nói chuyện với Luiz, Yuri ngồi cạnh em gái nào đó lạ hoắc, Kwon Hyunbin gác chân lên bàn tay cầm điện thoại lướt lướt, có hai người ngồi hướng tới quầy bar. Một người rõ ràng là Lee Jinhyuk, người kia mặc một chiếc áo hoodie lớn, Lee Jinhyuk duỗi dài tay ra chốc chốc lại nhón lấy mũ hoodie của người đó nhấc lên rồi thả xuống. Park Yuri dời sự chú ý khỏi cô em ngồi cạnh để vươn người lấy một chai bia, nửa đường bỗng nhiên đưa tay chỉ ra phía cửa. Người mặc hoodie quay đầu lại, nụ cười chỉ khựng lại đúng một giây rồi tiếp tục nở rộ trên môi.

Ngay trong giây phút đó, Woojin nhận ra rằng mình vẫn còn mắc kẹt ở mùa hạ năm mười tám tuổi.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một buổi chiều, từ khi Ahn Hyungseob nói rằng "không muốn gặp cậu bây giờ" cho đến hai năm sau vẫn chỉ như trong một buổi chiều. Woojin còn không ý thức được là hai đứa đã chia tay hay chưa, cậu chỉ biết rằng mình vẫn như xưa, vẫn không thích người khác đụng vào Hyungseob.

Dean vẫy nhẹ tay, Woojin không còn cách nào khác ngoài bước vào. Quán bar không hề tối, đám bạn bè quen thuộc chào Woojin trên cả đoạn đường từ cửa bar đến bàn của Untitled. Dean vỗ vào khoảng trống giữa mình và Luiz, nhưng gần như không tự chủ được, Woojin bước tới ngồi phịch xuống ngay cạnh Hyungseob.

Yuri hỏi:

"Nay diễn ở đâu?"

Woojin đáp:

"Furie. Đúng nghĩa đen, có thằng kia ném nguyên chai rượu lên võ đài chỗ em đang đứng hát."

Hyungseob hơi nhăn nhó, Woojin phân bua:

"Cái quán bar đó làm sân khấu như võ đài."

Rõ ràng là Woojin chỉ phân bua cho một mình Hyungseob nghe. Hyungseob không nói gì, cậu đưa tay vỗ bộp lên đầu. Lee Jinhyuk lại bắt đầu nhặt chiếc mũ hoodie của Hyungseob kéo lên thả xuống. Yuri chăm chú nhìn Woojin và Hyungseob rồi đột nhiên la lên:

"Ơ... Hình như hồi trước hai đứa có tới đây một lần đúng không?"

Hyungseob gật đầu:

"Vâng, tầm ba năm trước."

Yuri nói:

"Đúng rồi, hôm đó anh còn bảo Woojin đứng lại để anh giới thiệu Darin. Mà sao đến giờ mới thấy em xuất hiện?"

Hyungseob cười:

"Vì em với Park Woojin hẹn hò rồi chia tay nên em không dám đến."

Cả bàn chỉ có một mình Yuri ồ lên một tiếng, anh đưa ngón tay chỉ vào hai đứa liên hồi:

"Hẹn hò à?"

Hyungseob đáp:

"Vâng, đại khái thế."

Woojin với lấy một chai bia nhưng không uống. Cậu tỉ mẩn gỡ sạch nhãn bia trong khi Hyungseob còn bận rộn chiến đấu với mấy ngón tay của Lee Jinhyuk, cho đến khi nghe được giọng Hyungseob nói bên tai:

"Mày có mùi thuốc lẫn với mùi cồn."

Woojin cười cười ngửa cổ uống bia, cậu dốc hết nửa chai rồi cúi đầu nhìn chiếc trống lớn chỏng chơ bên dưới bàn kính. Biết nói gì bây giờ? Nếu gặp nhau mà chỉ có hai người thì đơn giản hơn một chút, hoặc thậm chí nếu Hyungseob tỏ ra không quen biết thì lại càng dễ dàng hơn. Woojin nhích gần hơn về phía Hyungseob, để cho hai vai áo khẽ chạm vào nhau. Dean không nhìn gì hai đứa nhưng Hyungseob biết anh vẫn lắng nghe, cậu huých nhẹ khuỷu tay vào khuỷu tay Woojin, nói không to không nhỏ:

"Sao rồi, có khỏe không?"

"Ừm, vẫn khỏe. Cậu thì sao?"

"So với trước đây thì đúng là một thế giới mới. Bưng chảo dầu sôi hai mươi lít cũng không thành vấn đề."

Woojin bật cười xót xa, cậu dốc hết nửa chai bia còn lại. Hyungseob lại hỏi:

"Mày hay đi diễn ở bar lắm à?"

"Thỉnh thoảng công ty cũng có sắp xếp. Đi đâu cũng được."

Hyungseob cau mày:

"Darin có phải đi không?"

Woojin đáp:

"Không, con bé ở nhà."

Hyungseob nói:

"Lee Chaerin vẫn còn một chút nhân tính."

Woojin hỏi:

"Bây giờ cậu làm gì?"

"À, học nấu ăn."

Woojin cười nhạt nhẽo:

"Đã đi làm ở đâu chưa? Sao lại gặp Hyuk?"

"Đi làm được nửa năm, ở nhà hàng của Dean. Lee Jinhyuk tới ăn chực nên gặp."

Jinhyuk la lên:

"Anh không ăn chực, rõ ràng anh có trả tiền?"

Hyungseob nheo mắt:

"Tiền mì tôm ở nhà tôi đêm qua ai trả?"

"Anh đưa em đi festival rồi còn gì? Không tính vào tiền xe ôm được hay sao?"

Hyungseob lắc một ngón tay:

"Xe không ôm anh trai ạ."

"Chết mày chưa Lee Jinhyuk!"

Park Yuri vừa nói vừa cười khanh khách, đổi lại là một chiếc ngón giữa của Jinhyuk trân trọng đưa lên. Woojin khịt mũi vớ lấy một chai bia khác, lại tiếp tục chuỗi động tác bóc nhãn chai không có ý nghĩa gì.

Kwon Hyunbin gọi Woojin sang nghe một bản demo mới, Jinhyuk vẫn ngồi lì lợm nghịch áo hoodie của Hyungseob mà không chịu tập trung. Hyungseob nhấm một ngụm bia chưa đủ cay đầu lưỡi, cậu hỏi vu vơ:

"Em làm tốt không?"

Jinhyuk lắc đầu:

"Anh đành nói thật với em thôi, tình huống này dị vãi."

"Là sao?"

"Anh đã tưởng tượng nó sẽ lao tới đánh đấm hoặc hỏi han hoặc khóc lóc, sau đó anh sẽ đấm nó hoặc ôm em tùy tình hình. Nhưng bây giờ..."

Jinhyuk hất cằm về phía Woojin, cậu đang chăm chú nghe nhạc với bộ mặt khó ở thường trực. Jinhyuk ngửa hai lòng bàn tay rồi nhún vai:

"Chẳng có gì xảy ra hết."

Hyungseob cũng không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Giống như trở lại thời vừa mười ba mười bốn tuổi, cấp độ giao tiếp lớn nhất là hello how are you, những câu chuyện rất nhanh đi vào ngõ cụt.

Lee Jinhyuk giống như một cái đồng hồ báo thức, vừa đúng mười một giờ thì đã kêu đói bụng đòi đi ăn. Cả ban nhạc cũng bắt đầu ồn ã bàn nhau ăn khuya ở đâu, Woojin từ đâu đó xuất hiện, gõ nhẹ vào lưng Hyungseob. Hyungseob xoay người, Woojin chìa điện thoại ra trước mặt cậu.

"Lưu số mới vào đây."

Hyungseob gật đầu, cậu cầm lấy điện thoại của Woojin rồi nhập vào số điện thoại mới. Woojin nhìn Hyungseob chăm chú, đến khi Hyungseob đưa trả chiếc điện thoại màu bạc có vết nứt màn hình lớn, cậu nhếch môi cười. Vai Woojin rung lên, Hyungseob còn chưa kịp hỏi có gì buồn cười thì Woojin đã nói:

"Còn nhớ mật khẩu là tốt rồi."

Tay Hyungseob cứng đờ ra. Woojin nhét điện thoại vào túi quần, cậu khẽ lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi.

Đương nhiên Hyungseob không thể quên sinh nhật của mình.

--

--

Hết phn 18.








--

Heol tự nhiên mình nhớ cái này. Hồi nhỏ mình hay đi bắt ếch lắm, trước khi vào vụ hè thu là lúc con nít cả làng đi bắt ếch. Đi từ khoảng 7h30 đến 9h đêm, sau đó bọn mình sẽ gặp nhau ở đường tàu, đường tàu chỗ làng mình đắp cao như cái đê ngoài Bắc v. Đó là nơi đầu tiên mình kể chuyện cho người khác nghe, chuyện mình tự bịa ra :)) Vì thời đó chỉ có mình đọc sách thiên văn, mình cứ chỉ chòm sao rồi bịa chuyện này kia. Đêm nào mấy đứa trong xóm cũng ngồi nghe mình nói, mà đêm nào mình cũng có chuyện để kể.

Đùng đùng cái gần hai mươi năm sau, bây giờ bọn con nít xưa có chồng con hết rồi, mình vẫn tiếp tục ngồi đây kể chuyện cho mọi người nghe. Dù là fanfic nhưng mình vẫn đánh giá cao nỗ lực của mình trong việc quyết định màn gặp lại sau 2 năm là cú đấm 896 như kts Ong hay cú ném bay album của anh Woojin W6 hay là "lâu rồi không gặp" vô cùng hợp ý mình như chap này :)) Đúng là khi phân vân không biết mình nên làm cái gì, hãy nhớ đến những thứ mình muốn làm hồi nhỏ. Nó ở trong máu bạn đó, không chạy đi đâu được đâu.

Và cảm ơn bạn đã bắt ếch trên đây với mình nữa, heheh.

Btw gọi bắt ếch cho sang chứ mình toàn đi bắt nhái thôi. Cả đời chắc bắt được 2 con ếch =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top