Phần 17. P for Poison
Trở về cái năm mà Woojin và Hyungseob còn anh em bồ bịch với nhau, Hyungseob chưa bao giờ thấy Woojin vui như hôm nay. Chưa bao giờ thấy Woojin vui như thế, cũng chưa bao giờ thấy Woojin xa vời như thế.
Woojin dường như là người đã đi xa nhất trong đám học sinh Kyungnam ngày đó. Cậu ở trên sân khấu không có chút nao núng, không hề nhăn mày, dàn âm thanh chẳng phải một hai chiếc loa con mà sừng sững như một bức tường, đèn sân khấu sáng loáng cảm biến âm thanh biết khi nào dừng khi nào sáng, không phải là mấy dãy đèn được chỉnh bởi bảo vệ trường như vài năm trước. Woojin mặc chiếc áo sơ mi xanh biển đậm bình thường đứng đắn, cổ tay đeo vài chiếc vòng bạc, tai đã xỏ khuyên, tóc nhuộm sáng màu, khóe môi thỉnh thoảng lại nhếch lên vừa đủ để chiếc răng khểnh lộ ra rồi nhanh chóng khép chặt lại.
Nụ cười đó đáng ra làm cho Hyungseob đau lòng, nhưng kết quả cậu lại thấy đau môi. Cái đêm giao thừa Woojin đem tặng Hyungseob một thùng tất đủ loại họa tiết, Hyungseob vừa ăn tất niên ở nhà Woojin về, cậu mở cửa khi trên tay cầm hai túi rác lớn. Woojin lẳng thùng tất vào nhà, cầm lấy một túi rác, hai đứa im lặng đi xuống mấy tầng lầu khi pháo hoa còn lép bép đâu đó gần chung cư. Hyungseob hỏi Woojin mừng tuổi cái gì, Woojin chỉ nói đúng một từ "tất" rồi lại im lặng. Đến khi đứng ở bãi rác, Hyungseob xoa tay nói xin lỗi vì không có gì mừng tuổi, Woojin bỗng nhiên hỏi mấy con mèo hoang đâu.
"Mèo nào? À... Mèo... Mèo hoang hả..."
Làm gì có con mèo hoang nào trong bãi rác nữa. Hyungseob đem cả mấy mẹ con tới một trạm cứu hộ động vật từ lâu, nhưng vì là đi với cô em vocal của The Almost nên cậu không nói với Woojin. Hyungseob nghiêng đầu chỉ vào một lùm cây đen thùi lùi không hề động đậy, Woojin cũng không thèm nhìn. Hyungseob khua tay vài cái rồi nói:
"Con mèo hồi xưa ở... Mày nhìn gì thế?"
Woojin nhìn Hyungseob không chớp. Hyungseob nhìn trả lại như đang chơi trò thi xem ai chớp mắt trước, rồi đến khi Hyungseob không nhịn được mà phì cười, khuôn mặt của Woojin cũng được phóng to ra. Hyungseob không phải chưa từng mong chờ hay tưởng tượng, nhưng không ngờ được, Park Woojin định vị kiểu gì đó để rồi âm thanh của nụ hôn đầu lại thành ra một tiếng "cộp" rõ to. Răng chèn qua môi va vào răng, đến ngày đầu tiên của năm mới, Hyungseob xuất hiện với một miếng băng cá nhân tí xíu dán vào góc môi sưng. Woojin không nói gì về tai nạn đó, nhưng Hyungseob thì cứ nhắc mãi. Bao nhiêu địa điểm đẹp đẽ, từ trường Kyungnam có mấy hành lang với cổng vòm nắng chiếu xiên lên gạch đỏ cho đến hàng cây anh đào bên dưới con dốc tới trường, thậm chí là ban công nhà Hyungseob có thể nhìn thấy cả đêm pháo hoa mừng năm mới Woojin không chọn, cậu lại chọn ngay bãi rác. Chọn bãi rác chưa đủ tình ý, Woojin còn cho Hyungseob ăn ngay một miếng cắn vào khóe môi. Sau này Woojin luôn chật vật thu chiếc răng khểnh lại, dù Hyungseob kiên trì nói rằng chiếc răng khểnh nằm tít một góc sẽ không thể là lí do khiến cho môi Hyungseob sưng lên như kiến cắn.
Đến bây giờ Hyungseob vẫn không hiểu vì sao lúc đó răng của Woojin lại có thể va trúng vào môi Hyungseob, và cũng chẳng bao giờ còn cơ hội để hiểu.
Chiếc slogan Untitled cuốn theo chiều gió. Khi Jinhyuk cùng Dean chạy xuống, cậu học sinh nọ cũng đã rời đi mà không để lại slogan. Hyungseob không mấy tự nhiên khi nhìn thấy Dean, nhưng Jinhyuk thì vẫn cứ lâng lâng trên mây. Đưa tay vỗ bộp lên cổ Hyungseob, Jinhyuk nói:
"Anh diễn hay không?"
"Ơ... Hay."
"Có thích không?"
"Vâng, thích."
"Hẹn hò không?"
Hyungseob chưa kịp phản ứng gì thì "hự" một tiếng, Dean lại co chân thúc đầu gối vào lưng Jinhyuk. Dean quát lên:
"Nói linh tinh!"
Jinhyuk ngã dúi dụi về phía trước, Hyungseob phá ra cười. Cậu liếc nhìn Dean, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên rõ ràng có chút khinh bỉ.
"Có bài hát gì mà ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây nhỉ? Em không với tới nghệ sĩ các người được đâu, chỗ của em là ở trong bếp thôi."
Có lẽ Dean cũng muốn đánh luôn cả Hyungseob nhưng rốt cuộc anh chỉ co chân lên rồi thôi. Jinhyuk không đánh trả lại Dean, anh lắc đầu nói:
"Anh đâu phải mây gió gì, hẹn thì hẹn thôi, còn bày đặt trong bếp với ngoài đường."
Hyungseob cười cười ngước nhìn lên sân khấu. Thời gian qua, Darin và Woojin đã cho ra mắt tận hai album song ca. Sự buộc chặt giữa hai người có lẽ không khiến ai khó chịu, bởi vì chất lượng bài hát chỉ tăng lên chứ không hề giảm xuống. Mà phân nửa bài hát, kể cả bài chủ đề trong album đều là do Woojin tự sản xuất. Woojin sáng tác bao giờ cũng cần cảm hứng, cảm hứng đến từ đâu thì có trời mới biết.
Bất chấp những điều đó, Dean vẫn muốn Hyungseob tránh xa Woojin nhiều chút, rồi lại bù đắp bằng cách thảy cho cậu một tấm vé đi nghe Woojin hát. Hoặc giống như ông anh cùng cha khác mẹ Lee Hyungseung vài năm trước, có lẽ Dean muốn cho Hyungseob xem Woojin đang hạnh phúc như thế nào.
Hyungseob hỏi Dean:
"Cuối cùng thì anh và Darin là quan hệ gì?"
Dean đáp:
"Anh em trong giới với nhau thôi. Bọn anh nuôi con bé từ nhỏ."
"À. Em gái nuôi từ nhỏ."
Hyungseob gật gù lặp lại, Woojin đã đổi guitar nhưng sợi dây đeo đàn của vài năm trước thì không hề thay đổi. Dây đeo đàn do Hyungseob và mẹ Woojin hì hụi làm chung trước ngày hai đứa có đêm diễn đầu tiên hoàn toàn là thảm họa, lúc này vắt vẻo trên vai Woojin vừa xấu xí vừa không đáng tầm.
Hyungseob lẩm bẩm:
"Sợi dây đeo xấu quá."
Jinhyuk nói:
"Xinh mà. Nhìn như đồ đính ước các thể loại. Chắc là Darin tặng chứ ai."
Hyungseob nói:
"Dây đó của em."
Jinhyuk nhìn Dean chưa đến hai giây, sau đó quay sang hỏi ngay:
"Em học đến món tráng miệng chưa?"
Hyungseob đáp:
"Em sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, môn đó hơi tệ."
"Ừ, nhìn sợi dây là biết."
Jinhyuk không tọc mạch chuyện vì sao sợi dây của Hyungseob lại ở đó, Hyungseob vui vẻ hẳn lên. Woojin diễn tốt hơn hẳn so với cái lần đang hát thì ngã chổng vó trên sân khấu, Jinhyuk khoác vai Hyungseob nghiêng ngả hát theo Woojin, đến lượt Dean mất tự nhiên không nói chuyện. Woojin diễn xong là đến ban nhạc Hyungseob thích nhất, thế nhưng Lee Jinhyuk còn gào to hơn cả Hyungseob. Hyungseob cứ để mặc cho Jinhyuk ôm vai mình lắc lư như hai con lật đật dính chùm, vừa lắc Hyungseub, Jinhyuk vừa gào:
"Em tới tận đây nhưng vẫn có cái aura đen tối là sao hả Hyungseob? Em không enjoy!"
Hyungseob không biết làm sao để trả lời ông anh kì dị vừa quen. Ở một mình quá lâu, cảm xúc không có nơi phát tiết dần ém lại trong lòng, Hyungseob quên luôn cả cách thể hiện cảm xúc. Cậu không nhận ra điều đó, cho đến một ngày ở học viện nấu ăn khi một cậu bạn cùng lớp hất tô kem tươi đáp ngay mặt một cậu bạn khác, mọi người đều cười ầm lên còn riêng Hyungseob lại không hề phát ra tiếng động nào.
Hyungseob vẫn cười, nhưng không có tiếng cười nào xuất hiện. Nói rằng người lớn không bao giờ khóc ra tiếng, nhưng Hyungseob thấy bất ngờ khi đến cười mình cũng không thể cười ra tiếng. Không buồn quá không vui quá, biểu đồ cảm xúc phẳng lặng che giấu bên trong một cơn bão khổng lồ.
Jinhyuk enjoy Hyukoh xong, khán giả cũng lục đục ra về. Jinhyuk vỗ vai Dean hỏi một câu quen thuộc:
"Sao? Bây giờ đi ăn gì?"
Dean đáp:
"Cái đó... tao..."
Jinhyuk búng tay:
"Hôm nay có em Ahn, tao không để em bụng đói đi về đâu."
Hyungseob giật áo Jinhyuk:
"Em mời anh. Đi thôi."
Nhìn cách Dean sốt ruột cầm điện thoại lên rồi lại cho vào túi, Hyungseob biết chắc rằng anh có hẹn với ai đó khác, cái hẹn mà Hyungseob không thể góp mặt vào. Hyungseob cảm ơn Dean vì đã tặng vé, Jinhyuk ném lại cho Dean một cái nhìn khó hiểu khi bị Hyungseob kéo đi.
--
"Anh muốn ăn gì?"
Hyungseob vu vơ đá một chiếc chai nhựa dưới chân.
"Món Nhật."
"Thôi, em không có tiền."
Jinhyuk nhún vai:
"Anh có."
"Em mời anh mà."
"Nhậu không?"
"Mai em đi làm."
"Anh xin bố cho em nghỉ."
Hyungseob cười:
""Đi sớm về sớm", anh không nghe thầy Lee nói à?"
Jinhyuk nói:
"Ông ấy nói anh thôi. Ngày nào anh cũng phải leo rào vào nhà."
Hyungseob gật gù:
"Có kinh nghiệm có khác."
Trời đêm lấm tấm sao, từ sân vận động nhìn lên không bị vướng tòa nhà nào, Hyungseob hít một hơi sâu nghe mùi của cỏ bị xéo, mùi diêm sinh của pháo hoa và mùi nước hoa lẫn với mồ hôi ngai ngái. Cậu vươn vai than dài một tiếng thoải mái, Jinhyuk nhăn mũi đá tiếp chai nước vừa bị Hyungseob tiễn đi một đoạn dài.
"Dean ngày nào cũng rủ anh đi ăn, hôm nay tự nhiên lại tế nhị đi trốn. Em có muốn hẹn hò không?"
"Thôi đi mệt quá, chẳng qua anh ấy có hẹn với người khác thôi mà."
Jinhyuk nói:
"Làm gì có ai hẹn Dean mà anh em không đi cùng được?"
Hyungseob khịt mũi:
"Có Park Woojin..."
Nhắc Park Woojin liền có Park Woojin. Cả hai còn chưa xong câu chuyện vì sao lại phải trốn Park Woojin thì từ dãy lều nghệ sĩ, một chấm xanh và một chấm trắng cùng nhau xuất hiện. Woojin và Darin sóng đôi cạnh nhau đi giữa khán giả rải rác nhưng không có ai tỏ ra ngại ngùng. Một vài người đưa điện thoại lên, Woojin và Darin vẫn thỉnh thoảng ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Hyungseob bận nhìn trời nhìn đất, đến khi cậu nhận ra Woojin và Darin thì bốn người chỉ còn cách nhau một quãng vừa đủ trông thấy mặt người.
Hyungseob nghiến răng nói thầm:
"Mẹ nó!"
Jinhyuk rú lên:
"Mẹ nó em còn biết chửi thề? Hẹn hò không?"
Hyungseob quay lưng đi, sân vận động trống trơn không có nổi một chiếc lùm cây để núp. Một mình Hyungseob có lẽ còn dễ trốn, Lee Jinhyuk dù mở miệng có phần tào lao nhưng bản thân lại cao to hiên ngang nổi bật trong đám đông. Woojin và Darin càng tới gần hơn, Hyungseob nhấp nhổm không yên, cuối cùng kêu "aisssh" một tiếng, dứt khoát dúi đầu vào ngực Jinhyuk.
"Cái quần gì thế?"
Jinhyuk trợn trừng mắt dang rộng hai tay, Hyungseob kéo tà áo caro to đùng của Jinhyuk che kín đầu mình. Từ trong ngực Jinhyuk, tiếng nói của Hyungseob lùng bùng:
"Em giải thích sau, em không thể bị Park Woojin bắt gặp được."
Jinhyuk nhướn mày đặt một tay lên vai Hyungseob:
"Em thiếu nợ à?"
"Sao cũng được, đi nhanh lên!"
Jinhyuk cúi đầu suy nghĩ một chút, anh nhún vai đem hai tà áo bọc hết nửa người Hyungseob rồi tiện tay ôm lấy người trong ngực mình. Hai người bốn chân dính chặt nhau di chuyển ì ạch xiêu vẹo, đi ngang qua chỗ Woojin, Jinhyuk vẫn còn đủ sức chào.
"Ayyy Park Darin, hôm nay diễn hay lăm mmm á!"
Chân JInhyuk nhảy thót lên, Hyungseob vừa đưa tay véo anh một cái thật mạnh bên mạn sườn. Darin cười khúc khích nói:
"Ai đi cùng anh thế Hyuk?"
"Đây á? Người em anh nhặt được ven đường, thấy vừa tay nên ôm một chúttt thôii!"
Hyungseob nghiến răng véo thêm lần nữa, Jinhyuk siết chặt hai cánh tay nói thầm:
"Cẩn thận cái tay em, anh không được dịu dàng lắm đâu."
Woojin nói:
"Hai người đi ăn chung không?"
Tim Hyungseob nhói lên. Giọng nói quen thuộc kia đã hai năm cậu mới được nghe trực tiếp, vẫn trầm và nặng khẩu âm như cũ. Jinhyuk cảm nhận được bước chân Hyungseob hụt đi, anh vỗ nhẹ đầu cậu rồi trả lời:
"Anh đi với..., ờm, mấy đứa đi cùng Dean đi, khi khác gặp."
Darin í ới nói rằng lần sau nhất định không được mang bạn giấu đi mà phải đưa về ra mắt, Jinhyuk xởi lởi đồng ý hết tất cả. Jinhyuk vừa kéo vừa đẩy Hyungseob ra ngoài, thỉnh thoảng lại nhắc "gò đất kìa", "có chai nước", anh vừa buồn cười vừa khó hiểu với thái độ làm đà điểu của Hyungseob, chẳng qua Jinhyuk nói với Darin là thật, ôm Ahn Hyungseob đúng là rất vừa tay.
Darin níu cánh tay Woojin, chiếc móc khóa điện thoại đủ màu lắc lư theo từng nhịp chân đi. Woojin cau mày nhìn móc khóa, sau đó đột nhiên quay phắt.
Woojin nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của Jinhyuk và người anh ra sức giấu diếm. Con người Lee Jinhyuk vì sao phải giấu người yêu kĩ như mèo mẹ giấu con như thế? Jinhyuk vừa đi vừa nhè nhẹ vỗ lên đầu cái người kia, người kia chẳng hề phản đối, chân bước theo anh từng bước ngắn và nhanh, nhìn như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Nhìn xuống đến đôi chân quýnh quáng của người kia, đầu ngón tay Woojin nhói lên. Đôi giày vàng rực đi cùng với tất họa tiết nhiều màu, ở trong đêm vẫn không thôi làm Woojin chú ý.
"Anh sao thế?"
"À... Không sao."
Thành phố này hay bất cứ nơi đâu, có hàng trăm ngàn người thích đi giày tất màu mè như thế. Woojin không biết bao nhiêu lần vì những đôi giày tất màu mè mà đi theo người lạ đến vài con phố, đến khi có đủ dũng khí để đi vượt lên nhìn thẳng vào mắt người lạ kia thì trống ngực đánh ồn ã cũng đột nhiên lặng ngắt đi.
Darin lắc nhẹ cánh tay:
"Đi thôi, anh. Em đói."
Woojin mím môi gật đầu.
"Hôm nay bạn muốn ăn gì?"
Darin cao giọng:
"Anh vừa nói..."
"Anh hỏi em muốn ăn gì."
Darin kể ra một loạt món ăn, món nào Woojin cũng gật đầu đồng ý. Hai người gặp Dean ở chính giữa sân vận động, Darin vừa thấy Dean đã hỏi ngay:
"Hyuk dẫn người yêu tới đây, anh đã gặp chưa?"
Dean giật mình nói:
"Hai đứa gặp bao giờ? Hyuk về cũng lâu rồi mà?"
Darin nói:
"Em và Woojin vừa gặp hai người ngay đằng kia. Hyuk không đi ăn chung, khéo đêm nay gió mùa về mất."
Dean nhìn theo hướng tay Darin chỉ, đến lượt Jinhyuk biến thành một chấm nhỏ phía cổng nhạc hội. Dean thở dài một hơi, anh khoát tay rồi mệt mỏi nói:
"Em nói Hyuk giới thiệu em Ahn là gì của nó?"
"Em... Ahn?"
Tay Woojin run lên, Darin cũng hé môi nhưng không nói được lời nào. Woojin không nói hai lời đã quay người hướng về phía cổng ra vào mà chạy. Một đôi người ngạc nhiên nhìn Woojin, đến khi cậu dừng lại ở cổng, số người nhận ra Woojin lại càng nhiều hơn nữa.
Cổng vào còn đầy người đứng túm tụm hoặc nói chuyện với nhau hoặc trao đổi mấy món hàng, nhưng bóng dáng cao cao của Lee Jinhyuk ấp người kia vào trong ngực thì không còn tăm tích. Gian hàng không có, bãi giữ xe không có, Woojin vừa chạy vòng vừa gọi điện cho Jinhyuk, anh cũngg không trả lời.
Sân vận động trung tâm thành phố được xây từ mười năm trước, trên một khu đất rộng hơn mười hecta. Toàn bộ khán đài sân vận động có sức chứa hơn sáu mươi ngàn người, khu phức hợp xung quanh bao gồm nhà hàng, nhà thi đấu môn phụ, trung tâm kĩ thuật đường truyền, trung tâm phục hồi thể lực cho vận động viên, cửa hàng đồ thể thao, tất cả làm nên một vành đai lớn. Park Woojin chạy đến ướt lưng áo, tên Ahn Hyungseob nghẹn lại trong cổ không thể gào lớn lên. Cậu nhắn cho Dean và Darin chung một tin nhắn xin lỗi, sau đó gọi xe về nhà.
Đã gần nhau đến thế nhưng cuối cùng lại đi lướt qua nhau. Hyungseob không muốn gặp, Woojin không nhận ra, Lee Jinhyuk lén lút che chở Hyungseob như thế chắc chắn cũng sẽ không nói. Đôi khi Woojin có cảm giác Dean biết về Hyungseob. Thỉnh thoảng khi gặp Lee Chaerin, nghe Lee Chaerin phũ phàng tuyên bố rằng Ahn Hyungseob bán cổ phần xong thì sống chết thế nào cũng không còn là điều cô quan tâm, Woojin vẫn tin rằng Chaerin còn liên lạc với em trai mình. Chỉ là Hyungseob một mực không muốn nhìn thấy Woojin nữa.
Woojin vẫn phải sống, vẫn phải làm nhạc, vẫn lên sân khấu. Sân khấu càng rộng, khán giả càng đông, niềm vui vay mượn từ sân khấu càng nhiều thì sau đó lại càng cô đơn. Những điều muốn nói nhưng không thể nói tích tụ trong lòng như một khối chất độc ngày càng lớn lên, dần dần khiến cho Woojin chỉ có thể giỏi nói những điều mình không muốn nói.
Tên của Ahn Hyungseob, trong suốt hai năm qua cũng đã trở thành một từ mà Woojin phải tận lực giấu diếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top