Phần 16. Âm thanh mùa hạ

M về ăn cơm nên có lỗi gì edit sau nha =))))



 

--

Dean lại đến nhà hàng ăn chực. Lần này bếp trưởng Lee lại về nhà, lại là một mình Hyungseob đứng ra chịu trận. Không phải một mình, Dean đến cùng cả nhóm nhạc.

Nhà bếp trống trơn, Hyungseob đang ngồi tỉa củ cải trắng. Kĩ năng dùng dao của Hyungseob được Lee Kyung phá lệ ban cho một lời khen hiếm hoi, cậu tự coi đó là phần thưởng cho hai bàn tay loang đầy những vết sẹo dài trắng nhách. Vòng cải trắng cứ dài ra mãi, mỏng tang như có thể nhìn xuyên thấu.

"Ahn Hyungseob! Giám đốc lại tới!"

Vòng cải trắng rơi xuống, Hyungseob thở phì một tiếng, quay lại lườm cậu bồi bàn.

"Thầy Lee dặn không tiếp giám – đốc – và – những – người – liên – quan."

Hyungseob nhấn mạnh đuôi câu, bồi bàn quệt mồ hôi trán:

"Giám đốc nhắn cho cậu là làm cái gì rẻ tiền thôi cũng được, không phải tôm hùm. Cho năm người ăn."

Năm người ăn? Hyungseob tới nhón chân nhìn vào mắt cửa, thấy hẳn một cây guitar dựng lên cạnh mấy mái đầu lố nhố xanh vàng. May là nhà hàng bây giờ đã không còn người, nếu không chắc hẳn bếp trưởng Lee đã xách dao ra xử lý đám thanh niên trên trời rơi xuống.

Hyungseob thở dài thườn thượt. Cậu vốn muốn làm theo lời Lee Kyung, dọn lên mấy tô mì tôm cho Dean và đồng bọn. Bếp năm sao làm gì có mì tôm để dọn, Hyungseob vào kho lấy mì Ý, mở tủ lạnh lấy thêm hộp sốt nấm cậu tự làm để ăn tối tại nhà hàng. Luộc chín mì, hâm nóng sốt, Hyungseob để bồi bàn bưng ra năm dĩa mì. Phần mình, Hyungseob trộn mì Ý vào phần sốt còn lại rồi ăn ngay trên chảo.

Mì ý với sốt nấm và thịt băm được dọn ra, Dean nhướn mày ngạc nhiên. Jinhyuk khều một sợi mì đưa lên miệng, sau đó cất giọng bỉ bôi:

"Mày bảo cho tao ăn mì gói mà? Sao lại dọn mì Ý?"

Dean trừng mắt:

"Mì Ý cũng lấy từ trong gói ra, có ở trên trời rơi xuống đâu? Ăn đi."

Jinhyuk dùng thìa nếm sốt rồi lại nói:

"Sốt hơi mặn."

"TAO THẤY NGON MÀ."

Bốn cái miệng còn lại đồng thanh cất lên, chẳng ai lạ gì sự khắt khe của Lee Jinhyuk. Jinhyuk buông thìa, bưng dĩa mì của mình lên, trễ môi nói:

"Tao vào bếp tìm tí muối."

Bồi bàn nhích chân lên cản Jinhyuk vào bếp, Dean phẩy tay:

"Con trai của thầy Lee đấy, để yên đi."

Jinhyuk nhởn nhơ cầm đĩa mì Ý vừa đi vừa hát. Vừa lách vào cửa bếp, tầm mắt anh ngay lập tức rơi vào chiếc bàn gần nhất. Bàn đá dùng để đặt thức ăn sẵn sàng dọn cho khách trống trơn không có đĩa thức ăn nào, chỉ có một cậu học sinh ngồi vắt vẻo trên bàn, tay cầm một chiếc chảo lớn tay cầm nĩa, miệng khí thế nhai mì. Jinhyuk đưa tay lên gãi trán, nhếch môi cười, sau đó lặng lẽ lùi ra.

Thấy Jinhyuk quay về, Dean liếc mắt lên rồi lại cụp mắt xuống.

"Đã tìm được muối chưa?"

"Trong bếp nhà mày có một con chuột con khổng lồ."

Không có ai bỏ nĩa xuống sau tuyên bố xanh rờn của Jinhyuk. Dean ăn hết trước tiên, anh ngoắc tay nói với Jinhyuk:

"Chê mặn sợ chuột thì đưa đây."

Jinhyuk cười hơ hơ mấy tiếng, anh ngồi xuống bàn lẹ làng ăn mì. Cả nhóm ăn xong, Dean nói với bồi bàn:

"Chấm thêm công cho Ahn Hyungseob, cảm ơn Ahn Hyungseob, nói với Ahn Hyungseob là anh chúc ngủ ngon."

Jinhyuk buông nĩa ngẩng đầu:

"Em gà con nào đó của mày à?"

Dean nói:

"Em chuột con khổng lồ mới phải."

Jinhyuk ngoắc tay gọi bồi bàn:

"Nhắn với Ahn Hyungseob là ăn nhiều thì ngủ muộn một chút."

Dean nhướn mày:

"Mày quen em Ahn của tao?"

Jinhyuk nhe răng:

"Tao gặp em chuột con khổng lồ trong bếp."

Ở trong bếp, em – chuột – khổng – lồ ăn hết chảo mì Ý, dọn dẹp đống bát đĩa hỗn độn của Dean và đồng bọn, vui vẻ nghe tin được chấm thêm công, vứt ngay lời khuyên ăn nhiều ngủ muộn ra khỏi đầu.

--

Dạo này tần suất Dean tới nhà hàng tăng lên đáng kể. Lần gần nhất Dean xuất hiện, anh đưa cho Hyungseob một tấm vé, hẹn cậu đi đến festival âm nhạc mùa hè.

Hyungseob nhìn thông tin ca sĩ trên vé rồi không ngần ngại lắc đầu. Tên của Park Woojin và Darin có trong line up, bỏ tiền thuê chưa chắc Hyungseob đã chịu đi. Dean dí đầu ngón tay vào một dòng khác trên line up, anh nói:

"Hyukoh em thích cũng diễn, đi xem đi. Ba năm rồi band này mới về, lỡ như lần sau là năm năm nữa thì sao? Em đá thằng Woojin ra khỏi đời em, anh không ý kiến, nhưng mà đừng đá nốt âm nhạc ra. Âm nhạc không có lỗi."

Lâu lắm Dean mới phát ngôn ra vài câu sâu sắc như thế, Hyungseob sơ sài nhét chiếc vé vào túi rồi quay lại làm việc. Hyungseob cũng mê nhạc, không mê thì làm sao lại có thể dũng cảm leo lên sân khấu hát mấy bài châu chấu cào cào với Woojin lâu như thế? Nhưng hai năm trôi qua, sống tại thành phố được gọi là trung tâm giải trí, Hyungseob chưa từng đi đến bất cứ buổi biểu diễn nào. Âm nhạc hay luôn cần người chia sẻ. Nếu bất chợt xúc động vì một bài hát hay nhưng đám đông xung quanh chỉ toàn là những người xa lạ, niềm hạnh phúc đó sẽ nhanh chóng tắt đi để cho sự cô đơn thế chỗ vào. Mà Hyungseob vẫn luôn chỉ có một mình. Trình độ nấu ăn của Hyungseob ít ra còn có con mèo hoang đánh giá, còn nghe nhạc hay hay dở, Hyungseob cũng không thể chia sẻ cùng ai.

Hyungseob quên béng nhạc hội, thế nhưng buổi tối thứ bảy cuối cùng của tháng năm, khi Hyungseob như thường lệ còng lưng kéo túi rác của nhà hàng ra hẻm, cậu gặp một người ngồi trên xe máy nhìn mình chằm chằm. Hyungseob nhìn lại người kia, người kia nheo mắt nhìn Hyungseob. Hai người đấu mắt hơn một phút, người kia từ tốn mở miệng:

"Rác rơi kìa."

Hyungseob nhìn lại, quả nhiên bao rác bị kéo lê một quãng đã rách toạc dưới đáy. Rác vung vãi xung quanh Hyungseob, cậu thở phì một hơi, vơ lấy cây chổi dựng bên trong bờ tường của nhà hàng, mím môi mím lợi quét sạch.

Lee Jinhyuk mở bình giữ nhiệt lấy ra một cây kem, anh vừa xé mở bao kem vừa nói:

"Em có một cái aura đen ngòm bao quanh đầu, em có biết không?"

Hyungseob đáp:

"Xin lỗi, em không có tiền xem bói đâu."

Lee Jinhyuk nhún vai:

"Tan làm rồi đúng không? Đi."

Hyungseob lắc đầu:

"Em không có tiền nhưng không bán thân."

Jinhyuk nói:

"Mua em chẳng bằng mua kem mà ăn cho nhanh. Dean bảo anh tới đón."

Hyuungseob ngẩn người mò quay túi áo lấy lệ, sau đó ngẩng đầu nói tỉnh bơ:

"Em làm mất vé rồi. Tiếc quá, lần sau em sẽ..."

"Mất vé thì chui hàng rào thôi. Thay đồ đi."

Jinhyuk nói với vẻ tự nhiên như thể anh sẽ dắt Hyungseob chui hàng rào thật, và chui hàng rào cũng không phải việc gì to tát. Hyungseob cấm khẩu mất vài giây rồi nói:

"Nhưng anh là ai?"

Jinhyuk rướn cổ nuốt hết một ngụm kem, nuốt xong thì liền ho lên ầm ĩ. Vừa ho vừa đưa tay vuốt cổ, Jinhyuk cuối cùng cũng nói được vài từ:

"A... anh là... là..."

"Cậu lảng vảng ở đây làm gì?"

Hyungseob giật mình quay lưng. Bếp trưởng Lee khoanh tay trước ngực, một tay vẫn còn cầm theo con dao lọc xương cá. Jinhyuk nhảy khỏi xe máy, cười hề hề:

"Bố đừng như thế, người ta tưởng con đi bắt cóc trẻ con bây giờ. Con tới đón em Ahn đi xem ca nhạc."

Lee Kyung nhướn một bên lông mày, nhìn Hyungseob rồi nhìn Jinhyuk, sau đó hắng giọng:

"Hừm... Quen nhau khi nào?"

Jinhyuk đứng đắn nói:

"Hôm nay ạ."

"Ờ, đi đi. Đi sớm về sớm."

Bếp trưởng Lee đi vào, Jinhyuk í ới gọi theo để báo rằng hôm nay sẽ ở lại phòng tập. Đến khi vỉa hè của nhà hàng chỉ còn hai người, Jinhyuk nháy mắt chỉ vào cửa bếp:

"Xác nhận thân phận xong rồi, đi được chưa?"

Hyungseob lắc đầu. Jinhyuk nói:

"Nghe nói em đang là sinh viên của học viện nấu ăn gì đó?"

Hyungseob không buồn nói tên, chỉ buột miệng "vâng" một tiếng để xác nhận. Jinhyuk nhìn cây kem đã bắt đầu chảy ra trên tay mình, anh nhảy xuống vứt cây kem vào túi rác tồi tự nhiên đưa tay lau vào tà áo.

"Đi thôi, không đi anh báo cáo thầy Lee. Thầy Lee lo cho sức khỏe tâm thần của em lắm."

Jinhyuk sơ sịa bịa một câu, Hyungseob lầm lũi vào nhà hàng thay áo. Cậu biết Lee Kyung chẳng lo lắng nhiều như thế, nhưng Lee Jinhyuk dường như là người không dễ bỏ cuộc, và còn Hyungseob có về sớm thì cũng không biết làm gì. Mạng xã hội lập ra chỉ để theo dõi người khác mà không để lại dấu vết, Hyungseob thường chỉ nấu ăn xong rồi xem phim cho đến hết đêm. Sự giải trí vô nghĩa lặp đi lặp lại đến mức có lần bão vào thành phố, khu nhà Hyungseob ở bị cắt mạng vài ngày, bộ phận hỗ trợ khách hàng của Netflix còn gửi email hỏi Hyungseob xem tình hình có ổn hay không. Có vài bộ phim hoạt hình, Hyungseob cày đi cày lại đến lần thứ vài mươi, mỗi đêm đều xem, xem đến thuộc lòng từng câu thoại.

Jinhyuk chở Hyungseob đến cổng vào của nhạc hội, sau đó vứt cậu ở cổng còn bản thân thì vòng vèo lái chiếc xe cà tàng đi gửi. Hyungseob đứng nhìn dòng người nhộn nhịp đi vào cổng, cậu ngơ ngác nhìn mấy thứ quần quần áo áo kì lạ cho đến khi Jinhyuk vỗ bộp vào vai.

"Vé đâu em?"

Hyungseob nhăn mày:

"Em nói là em làm mất rồi."

"À, trong trường hợp đó...", Jinhyuk lục chiếc túi đeo hông rồi lấy ra một xấp vé. "Em thích số mấy?"

Hyungseob ngẩn ra nhìn Lee Jinhyuk, rồi lặng lẽ suy tính trong đầu: cái túi hộp đeo hông, chiếc xe cà tàng, áo caro rộng khoác ngoài, vẻ mặt cười cười nhăn nhở, xấp vé dày không khác gì vé số... Nhìn chán, Hyungseob mở miệng:

"Anh làm phe vé đấy à?"

Jinhyuk cười:

"Ờ, nghề phụ. Số mấy?"

"Năm."

Jinhyuk lại cười:

"Thật ra bọn này không có số, chỉ có hạng thôi. Em lấy hạng gì?"

Hyungseob cảnh giác hỏi:

"Có những hạng gì?"

"Hạng VIP đứng gần sân khấu để giao lưu với nghệ sĩ, VVIP bắt tay chụp hình, còn có..."

"Cho em hạng nào ở xa sân khấu nhất."

Jinhyuk lắc đầu:

"Không được, phải đứng ở chỗ âm thanh nghe hay nhất. Đi thôi."

Hyungseob chưng hửng:

"Anh không bán vé tiếp à?"

Jinhyuk nói:

"Không bán nữa, phải đi mới kịp."

Nói rồi, Jinhyuk kéo Hyungseob đi. Len qua dòng người càng lúc càng đông, trong tiếng nhạc ầm ĩ đã vang lên trên sân khấu hòa lẫn với tiếng nói chuyện và cả tiếng rao bán mấy thứ áo thun vòng tay phát sáng, Jinhyuk kéo Hyungseob ra một góc sân vận động. Nhạc hội chia làm hai khu, một khu là sân khấu, khu còn lại là mấy cửa hàng pop up để trưng bày sản phẩm của các ca sĩ, tất cả đều được giăng lại bằng hàng rào cao chưa đến một mét hai. Jinhyuk đứng nghiêm trang trước hai mảnh ghép hàng rào, đưa tay đo đạc như cán bộ địa chính đi kiểm tra đất đai, sau đó một chân đạp mấu hàng rào, cả người vút một cái đã bay vào bên trong khu vực nhạc hội.

Và không ngoi lên nữa.

Hyungseob chờ mãi không thấy ông anh kì dị kia xuất hiện, cậu rón rén bước tới sát hàng rào ngó nghiêng. Bên dưới mặt sân ngay sát hàng rào, Jinhyuk đang toát mồ hôi gỡ một đống dây kim tuyến lùng bùng quấn từ hông xuống tận gót chân. Hyungseob lắc đầu, cậu hít một hơi sâu, chán nản quay vòng về phía cổng sân vận động, đưa vé ra rồi đường hoàng đi vào bằng cổng chính. Khi Hyungseob tìm đến, Jinhyuk vẫn còn mắm môi mắm lợi gỡ nốt mấy sợi kiim tuyến cuối cùng khỏi chân.

"Sao anh không dùng vé?"

Hyungseob nhón một sợi dây màu tím mắc bên trên cái túi bán vé số của Jinhyuk.

"Anh...", Jinhyuk kéo một sợi dây dài. "Mất ... vé... rồi."

Hyungseob hừm một tiếng rồi thôi. Gỡ xong đống dây nhợ màu mè, Jinhyuk đứng lên không chút ngại ngùng.

"Em có vé mà sao lại nói dối là không có?"

Hyungseob vặn lại:

"Anh không có vé mà sao lại nói dối là có?"

Jinhyuk trợn mắt. Hyungseob nói tiếp:

"Có. Cực. Kì. Nhiều."

"Cuộc sống đôi khi cần drama tí. Ơ hình như gần đến lượt Untitled diễn rồi, đi thôi."

Hyungseob khựng lại:

"Hôm nay anh diễn?"

"Hình như có."

"Mà vẫn chạy tới đón em?"

"Ừ."

"Rồi cái vé anh làm mất là thẻ nghệ sĩ?"

"Ờ."

Hyungseob nghiêm chỉnh đi cùng Jinhyuk đến giữa sân vận động, ngoan ngoãn đứng yên cầm một chiếc slogan đỏ rực in tên Untitled màu đen mà Jinhyuk bảo là dùng để đánh dấu vị trí của Hyungseob vì quanh – đây – không – có – ai – là – fan – Untitled – ngoài – em, đến khi Jinhyuk hớt hải chạy đi, Hyungseob ngồi sụp xuống đất mà cười. Nếu không phải vì khán giả đang ngồi trên sân đứng hết dậy vì ban nhạc mới xuất hiện, chắc Hyungseob đã phải nằm lăn ra đất.

Chừng mười lăm phút sau, Untitled được giới thiệu rồi xuất hiện trong vài tràng pháo tay lẻ tẻ. Hyungseob lén lút giấu cái slogan đi, mặc dù Lee Jinhyuk ở bên trên sân khấu đã không còn vẻ lấc cấc buồn cười khi dắt Hyungseob leo rào. Bỏ đi cái túi vé số, Jinhyuk đứng sau dàn keyboard, trên tay còn cầm một chiếc harmonica nhỏ cho đoạn dạo đầu. Untitled bất chấp cái sự thật là bên dưới không có mấy khán giả hát theo được những bài hát của band, cứ thế hào hứng giới thiệu rồi hát hết bài này đến bài khác. Hyungseob không phải là fan nhạc rock, thỉnh thoảng cậu lại nhăn mày khi nghe vocal của Untited bỏ giọng thường để hát bằng giọng khàn đặc như cổ họng hút thuốc lá lâu năm.

Untitled vừa chơi nhạc vừa chuyền bia cho nhau uống. Đến khi bài hát thứ năm vang lên, giọng nói của Lee Jinhyuk đã trở nên ồn ào sang sảng:

"Và đây là bài hát cuối cùng của Untitled, mong các bạn hãy cổ vũ nhiệt tình trước khi Untitled trả lại bầu không khí trong lành cho nhạc hội. Còn nữa, Ahn..."

"HYUK!"

Dean gào lên một tiếng, Jinhyuk hắng giọng:

"Ừ... Hừm, học trò của bếp trưởng Lee, em có thấy vui không? Chắc là vui đúng không, còn anh thì không thấy vui tí nào. Đưa cái slogan lên ngay lập tức!"

Hyungseob vò slogan đến nhăn nhúm, sau cùng cũng quyết định mạnh dạn đưa lên che hết mặt mình. Tiếng nhạc của Untitled chưa bao giờ dừng kể cả khi Lee Jinhyuk đang lảm nhảm. Không biết Jinhyuk đã thấy slogan chưa, nhưng anh múa tay trên keyboard điệu nghệ đến nỗi khán giả phải ồ lên, mặc kệ đám anh em trong ban nhạc bĩu môi nhăn mày liếc mắt vừa sợ hãi vừa khinh bỉ. Untitled chơi xuất thần vào năm phút cuối, Hyungseob vẫn đóng đinh cái slogan ngang mặt mà không dám đưa lên cao. Bên cạnh cậu vừa hay lại có một cậu em mặc áo bóng rổ, mặt trẻ măng nhưng chiều cao hẳn phải trên mét chín. Cậu em này trở mặt nhanh như chớp, mấy phút trước vừa chê Untitled đã vô danh còn diễn tệ, lúc này lại giật luôn chiếc slogan của Hyungseob để vẫy như được mùa. Lee Jinhyuk vừa đàn vừa hát vừa uống bia vừa cười, mớ tóc tai lởm chởm được buộc bằng một mẩu khăn turban không khác gì Dean, Hyungseob cũng bất giác nở ra một nụ cười mà đến chính cậu còn không phát hiện ra.

Con người không nên đánh giá thấp quyền năng của âm nhạc. Nhìn Lee Jinhyuk, nghe một bài hát không hẳn là hay nhưng đặc biệt thoải mái và đầy sức sống, Hyungseob bất chợt quên sạch mọi khúc mắc xảy ra cùng Park Woojin dạo trước. Ít nhất là trong đêm nay, cậu chờ được nhìn thấy Park Woojin vui vẻ đứng trước cả ngàn người.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top