Phần 15. Vấp phải cục đá


Dean đuổi việc Hyungseob vào đêm hôm trước, nhưng chiều ngày hôm sau, khi Hyungseob còn đang vạ vật nằm ngủ thì quản lý đã gọi Hyungseob đi làm. Cậu vâng dạ rồi đến nhà hàng ngay mà không cần suy nghĩ, không phải đứa sinh viên nào cũng có cơ hội được làm việc với đầu bếp Lee Kyung tại nhà hàng có sao Michelin. Còn về chuyện Dean có kể với Woojin hay không, Hyungseob thực lòng không quan tâm đến.

Hyungseob biết Dean sẽ nín bặt. Chẳng phải anh ta muốn giấu Hyungseob cho mình, cũng chẳng phải tôn trọng quyết định của Hyungseob. Vài năm trước, khi Woojin ở trong giai đoạn bị giằng xé giữa việc giữ lời hứa với Hyungseob hay là kí hợp đồng nghệ sĩ cùng công ty quản lý Darin, Woojin suốt ngày nói chuyện với Dean. Lúc này Park Woojin và Kim Darin là cặp đôi đang lên, Darin lại là em gái cưng của hội underground sừng sỏ mà Dean đứng đầu, dĩ nhiên Dean sẽ không dại gì khuấy lên một nồi nước chưa bao giờ lắng cặn.

"Ahn Hyungseob, ba phần thịt của cá ngừ người Nhật dùng làm sushi tên là gì?"

Hyungseob giật mình nhìn sang phía bếp phó, bếp phó trừng mắt nhìn lại cậu. Bếp trưởng Lee Kyung tự nhiên chơi trò hỏi đáp món Nhật làm gì?

Chờ đến khi bếp phó trừng mắt lần thứ hai, Hyungseob nói:

"Là akami, otoro và chutoro ạ."

"Sushi gần với truyền thống nhất của người Nhật là gì?"

Hyungseob quay nhìn phụ bếp, phụ bếp cũng nhăn nhó lắc đầu.

"Thưa thầy, là sushi cá muối, naresushi?"

"Sushi gói trong đậu hũ chiên gọi là gì?"

Hyungseob lắp bắp:

"Đậu... Đậu... hũ chiên?"

Phụ bếp thứ hai ngỡ ngàng như muốn nói "có món đó à", Hyungseob cũng cúi đầu thừa nhận:

"Cháu không biết ạ."

"Quay về rửa rau đi. Teuk, lên học sơ chế nguyên liệu sống."

Đến khi tay chà một cục nấm đùi gà lớn bằng cổ tay trẻ con, Hyungseob vẫn không hiểu sao bếp trưởng Lee Kyung lại đột nhiên cư xử như thế. Đến cuối buổi, Lee Kyung gọi Hyungseob đi ăn cùng.

Lee Kyung đưa Hyungseob đến một quán bán đồ ăn Nhật trong con hẻm nhỏ gần khu tòa soạn mấy tờ tạp chí giải trí. Quán ăn không có biển hiệu, chỉ có một tấm noren màu xanh thẫm treo bên ngoài. Không có bàn riêng, chỉ có quầy nắn sushi và bàn dài uốn theo quầy gỗ. Lee Kyung ngồi xuống trước, Hyungseob chần chừ nhìn ông, nhận được cái hất hàm ra hiệu rồi Hyungseob mới dám bước tới ngồi cùng.

Đầu bếp là một ông cụ đã bạc trắng đầu. Ông cụ bước ra từ căn bếp, vừa nhìn thấy Lee Kyung đã nói ngay:

"Hôm nay không có cá ngừ."

Lee Kyung gật đầu:

"Tùy sư phụ."

Hyungseob rón rén nhìn quanh quán ăn nhỏ, Lee Kyung nói:

"Cũng không hẳn là nước đổ đầu vịt, ít ra cậu còn biết akami với chutoro."

Hyungseob nói:

"Cháu chăm đọc sách thôi, cháu chưa ăn sushi bao giờ."

"Không ăn được đồ sống?"

Hyungseob lắc đầu:

"Thầy cũng biết mà, muốn ăn sushi đúng vị thì phải tới quán xịn. Cháu là sinh viên nghèo vượt khó thôi, không có tiền ăn sang."

Lee Kyung cười khùng khục trong cổ họng:

"Đừng tưởng tôi không biết cậu xin xỏ bên bộ phận kinh doanh, đợt hàng nào cũng nhập thừa hết tôm hùm đến thịt bò về để tập nấu."

Hyungseob nói:

"Cháu xin xỏ là để được mua rẻ mà. Sushi ngon lại đắt hơn cả tôm hùm."

Lee Kyung uống một ngụm trà rồi một ngụm nước lọc, ông xoay cốc gốm tròn đều trong tay mình.

"Tôi nghe chuyện tối qua rồi."

"Cháu xin lỗi."

"Thằng nhóc kia mà tới nữa thì không tôm hùm gì hết, nấu cho nó một gói mì tôm."

Hyungseob suýt thì phun một ngụm nước trắng ra bàn. Mùi cơm thơm bốc lên ngào ngạt, Hyungseob hít sâu vài lần rồi mới hỏi:

"Vì sao ạ?"

"Đã có quy định rồi, đặt trước thì được ăn, không có chuyện đột xuất. Nấu ăn thì không vội vàng."

Ông cụ đầu bếp bưng cơm ra bàn bằng tốc độ nhanh đến đáng ngạc nhiên. Hyungseob toan mở miệng nói, Lee Kyung đã đưa ngón tay ra hiệu im lặng.

Hyungseob để ý thấy lòng bàn tay của ông cụ nắn sushi có màu hồng nhuận khỏe khoắn. Mấy ngón tay thoăn thoắt bới cơm, nắn cơm, đan hai phần thân cá trích lại với nhau rồi phết nước tương lên phần cá bóng lưỡng ngon lành. Hyungseob say sưa nhìn, ông cụ chỉ chăm chú tập trung vào miếng sushi trước mặt. Miếng sushi đầu tiên được đặt lên đĩa, Lee Kyung xoay đĩa một vòng để Hyungseob nhìn thật kĩ.

"Ăn đi."

Hyungseob lắc đầu:

"Thầy ăn trước đi ạ."

"Không đùn đẩy, nói ăn là ăn."

Hyungseob biết rằng miếng sushi ngon phải là miếng sushi còn độ ấm của lòng bàn tay, cậu đưa tay bốc miếng sushi lên nhìn ngắm với đôi mắt sáng rỡ. Cá trích mềm tan ngay trong miệng, cơm không chỉ thơm mà còn dẻo vừa đủ để hòa lẫn với miếng cá. Hyungseob chậm rãi nhai, Lee Kyung gật gù:

"Cũng biết ăn sushi đấy. Sư phụ, sư phụ làm cho thằng bé này một miếng inari được không?"

Ăn được một miếng sushi đúng vị vừa kiểu cách vừa phức tạp nhưng lại rất đáng, Hyungseob ngồi nghiêm chỉnh nhìn ông cụ nắn miếng sushi tiếp theo. Lần phục vụ cuối cùng, ông cụ đặt lên đĩa một miếng đậu phụ chiên vuông vắn. Hyungseob lẩm bẩm:

"Sushi bọc đậu phụ chiên gọi là inari?"

"Ừ. Ăn đi."

Bữa ăn kết thúc, ông cụ làm sushi cũng không nán lại. Nhà hàng chỉ còn hai thầy trò ngồi ngẩn ra nhìn quầy bếp sạch sẽ như chưa từng có ai đặt chân đến, Hyungseob chờ Lee Kyung nói, Lee Kyung dường như gặp khó khăn trong việc ăn nói lịch sự dịu dàng.

"Cậu có biết sư phụ làm nghề bao nhiêu năm rồi không? Từ năm mười bảy tuổi đến năm bảy mươi tuổi. Hơn nửa thế kỉ, ngày nào cũng chỉ nấu cơm và nắn sushi."

Hyungseob thở nhẹ một tiếng. Một cuộc đời xoay quanh cơm và cá sống cá chín, trứng chiên bông xốp và đậu hũ, cứ thế qua năm mươi năm nhưng không hề có chút oán trách nào.

"Tôi biết cậu có tài, cũng biết cậu không thích nghề này. Nhưng nhắm làm được năm mươi năm thì hãy chọn làm. Nấu ăn không hấp tấp được, cũng không thể đeo theo tâm trạng thù ghét được."

Hyungseob nói:

"Trước đây cháu còn nghĩ mình có quyền thử cho đến khi tìm được thứ mình thích mới thôi."

Lee Kyung nhăn mày:

"Đó là trong trạng thái lý tưởng. Khi cậu không cần có trách nhiệm với gia đình, không có ý định kết hôn sinh con, trong tay cậu có một cục tiền. Và khi cậu còn trẻ. Có lẽ là chừng đâu đó ở trước tuổi hai mươi lăm."

Hyungseob cười:

"Vậy là cháu đang ở trong trạng thái lý tưởng mà thầy Lee nói rồi."

"Nhưng tôi thấy cậu là người rất hay để ý đến thái độ của người khác. Tức là cậu không quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của bản thân. Người như cậu mà vài năm nữa vẫn loay hoay thì đến tìm tôi, tôi tặng cậu phí khám sức khỏe tâm thần."

Lee Kyung là kiểu người chỉ nói nhiều khi quát tháo người khác, nên nói nhiều đến đó là kịch trần. Hai thầy trò bước ra khỏi nhà hàng, Hyungseob cảm giác không khí có hơi bất bình thường nên nhanh chóng hoa chân múa tay bắt chuyện:

"Thầy Lee có quen giám đốc đúng không?"

Lee Kyung nói:

"Con trai tôi cùng ban nhạc với nó."

"A..."

Hyungseob nói:

"Ba năm trước cháu có gặp ban nhạc một lần nhưng không để ý."

Lee Kyung lắc đầu:

"Nó mới vào ban nhạc một năm thôi. Mười tám tuổi sống chết đòi đi du học ở Cordon Bleu, sang bên đó gặp thằng nhóc con kia thì lại đòi vào ban nhạc."

Cuộc đời này có nhiều người như cụ già nắn sushi trong căn bếp nhỏ kia, cũng không thiếu người như Park Wooojin hay con trai của bếp trưởng. Hyungseob im lặng trên suốt quãng đường còn lại, cậu thật lòng chưa bao giờ nghĩ Park Woojin đã sai lầm. Park Woojin có cuộc đời của Park Woojin, có thể lựa chọn bất cứ thứ gì cậu cho là phù hợp. Trên đường đi đó, vứt bỏ một người hay một lời hứa cũng chẳng có gì là to tát. Ai chẳng vì bản thân mà sống trước? Đến bố mẹ Hyungseob còn bỏ cậu mà đi mất, Park Woojin là gì mà phải chịu trách nhiệm cùng Hyungseob tính chuyện cả đời?

Trở về lại nhà hàng, Lee Kyung lấy xe, Hyungseob cũng dắt chiếc xe đạp ra khỏi hàng rào ốp gạch đỏ rồi đứng chờ Lee Kyung ra về trước. Lee Kyung lái chiếc xe ô tô đi ngang qua Hyungseob, ông dừng lại nhưng mắt vẫn nhìn thẳng đường đi.

"Thằng nhóc kia bảo tôi chiếu cố cậu trong bếp. Tôi nói trước là không có chuyện đó, cậu còn dọn tôm hùm luộc lên nữa thì cứ đứng rửa rau cả đời đi."

Hyungseob còn chưa kịp vâng dạ thì Lee Kyung đã lái xe đi. Cậu xiêu vẹo đạp xe về nhà, mỗi lần đạp xe là Hyungseob lại vòng vèo qua một loạt đường tắt để tránh mấy con đường đông đúc. Mấy miếng sushi dù ngon nhưng không làm Hyungseob đủ no, cậu dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi mua mấy gói mì. Đứng tại quầy tính tiền, Hyungseob mua thêm một cây kem rồi ra ngồi ăn tại mấy bộ bàn ghế màu mè đặt trước cửa hàng tiện lợi.

Khi Hyungseob cắn miếng kem dưa lưới đầu tiên, Park Woojin đang đứng ở sân khấu một nhạc hội sinh viên, Dean cùng ban nhạc đứng dưới đám đông khán giả xem Darin biểu diễn. Woojin và Darin vừa ra mắt hai năm đã được giao biểu diễn kết show, khán giả cuồng nhiệt hơn hẳn khi hai đứa bước ra, rating livestream cũng ngay lập tức tăng vọt. Dean tự hào nhìn Darin và Woojin rồi chậc lưỡi:

"Hai đứa này đẹp đôi quá. May mà nhạc hay, nếu không fan nữ của thằng Woojin chắc chắn không còn một mống nào."

"Vớ vẩn, tao đói rồi, chút nữa đi ăn gì đi."

Tay keyboard ngoạm một miếng kem dưa lưới thật to, nói năng lùng bùng trong miệng. Dean gắt lên:

"Mày suốt ngày chỉ nói chuyện ăn, sao ngày xưa không ở quách cái trường Le gì gì mà học nấu ăn cho xong đi?"

Hyungseob ăn xong cây kem, lại tiếp tục đạp xe về nhà. Kem lạnh vào bụng làm cả người Hyungseob cũng lạnh theo, cậu càng đạp xe càng loạng choạng. Ngang qua một khúc cua, bánh xe cưỡi lên một hòn đá, Hyungseob kêu lên một tiếng, cả người đáp xuống bồn hoa bên đường.

Trên sân khấu, Park Woojin đang cùng với Darin hát bài "Missed". Chạy trời không khỏi nắng, Woojin đi đâu cũng được yêu cầu hát "Missed", dù đã ba năm trôi qua từ khi phát hành bài hát đó. Woojin ra sức từ chối, mỗi lần dạo đàn bài đó là một lần nhắc nhớ về Ahn Hyungseob, thế nhưng từ sân khấu nhỏ trên đường cho đến một màn liên khúc cuối năm đều luôn có "Missed" ở trong danh sách biểu diễn. Woojin ngồi trên một chiếc ghế chân cao có tựa, cậu quen đàn đến mức thừa thãi tay chân để rồi phát hiện ra chiếc ghế tựa có thể xoay.

Chiếc ghế vừa xoay chưa được nửa vòng, bằng một cách kì dị nào đó, Park Woojin lẫn ghế đã nằm thành một đống trên sàn. Darin giật nảy mình quên cả hát, micro của Woojin rúc lên inh tai, may mắn duy nhất là nhạc nền vẫn còn vang lên cho thấy cả hai đứa không hề hát nhép.

Trong khi khán giả ồ lên hoảng hốt rồi không hẹn mà nhón chân lên xem Woojin lồm cồm nhặt cây đàn đứng dậy, lại có người cười sang sảng như đang đi xem hài kịch cuối năm. Dean vừa chửi tục vừa co chân đá vào lưng cái người đang cầm chiếc que kem sạch bách bên cạnh mình. Lee Jinhyuk vấp một cục đá dưới chân, ngay lập tức ngã dúi dụi xuống nền cỏ đã bị xéo nát.


--

Hết phần 15



-

Vâng và xin một tràng pháo tay cho màn chào sân của nam phụ... 

Vốn dĩ mình đã định để Dean là nam phụ chính nhất nhưng mà =))) Sau một cuộc nói chuyện với meghethangse và một buổi chiều xem PDX thì chuyện này xảy ra, thầy Lee không liên quan đã lên sàn... Dù sao mình cũng từng có kinh nghiệm nhét Kang Dongho vào chung với Ahn rồi nên =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top