7. Cô em "Missed"
--
"Tức là bọn họ muốn mày đưa cổ phần, sau đó tống mày đi du học?"
Woojin treo một quả châu nhỏ xíu lên cây thông cao chưa đến thắt lưng. Hai đứa đi theo bố Woojin, lùng sục ở chợ bán cây suốt một buổi chiều mới vác về được cây thông còi đó. Thêm một chậu tùng đặt trong studio chỉ cần một bàn tay là ôm hết, hai đứa vẫn bận rộn trang trí bằng mấy thứ quả châu và đèn nháy rối ren. Ngồi trang trí cây thông quắt queo không phải sở thích của Woojin, cậu khơi hết chuyện này đến chuyện khác ra để cho Hyungseob nói.
Hyungseob lắc đầu:
"Tao không biết."
Woojin đưa tay hất chiếc mũ len đỏ mận khỏi đầu Hyungseob, Hyungseob cũng không phản ứng gì. Cậu cặm cụi gỡ một mớ đèn nháy đã cuộn hết vào nhau, vừa gỡ Hyungseob vừa cắm để kiểm tra xem dây đèn nào bị hỏng.
"Thực ra thì trước sau gì tao cũng phải giải quyết mấy thứ cổ phần cổ phiếu đó. Tao sợ bị bắt cóc lắm, haha."
Tiếng cười "haha" của Hyungseob nghe không có nổi một chút đáng yêu, Woojin lấy một sợi dây đèn Hyungseob vừa gỡ ra nghiên cứu. Tất cả có hơn hai mươi chiếc phích cắm, làm thế nào có đủ ổ cắm cho chừng đó dây đèn mà vẫn đảm bảo thẩm mỹ? Woojin nhìn trước ngó sau, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó nghiến răng giật vỏ nhựa của phích cắm dây đèn.
"Tao bảo này", Woojin đưa phích cắm lên miệng cắn nắp vỏ, giọng nói cậu trở nên lè nhè khó nghe. "Nếu như... Nếu như mà mày còn đắn đo, hay là mày đưa cổ phần cho bố tao quản lý giúp?"
Bố Woojin đang làm cố vấn tài chính cho một tập đoàn lớn, thế nên gia đình Woojin mới có điều kiện ở tại chung cư này. Hyungseob không ngẩng đầu, cậu rì rầm nói:
"Mày không chê tao phiền à?"
Woojin phun mẩu nhựa trắng đục ra khỏi miệng, cậu thở phì một tiếng:
"Xưa mày bảo mày cưới em tao rồi về nhà tao ở để mỗi ngày đều có mẹ nấu ăn, sao mày không thấy mày phiền?"
Hyungseob còn chưa kịp trả lời, Woojin đã cắm hai đầu kim loại của phích cắm vào khe hở của một phích cắm còn lành nguyên, sau đó hồn nhiên cắm mẩu phích cắm chắp vá đó vào ổ cắm.
Rẹt một tiếng, ổ cắm tóe điện, đèn phòng tắt ngấm.
Hyungseob lăn lộn trên sàn nhà mà cười, Woojin xanh mặt lần mò khắp tường để đi tìm bảng điện của căn hộ. Đèn phòng sáng trở lại, Hyungseob vẫn còn lăn trong mớ dây đèn nhấp nháy, cây thông nhỏ tội nghiệp chỉ mới loe hoe ba quả châu và hai chiếc kẹo que, bên cạnh ổ cắm là tàn tích còn sót lại của mớ dây đèn đã cháy thành than còn bốc khói, minh chứng cho một bộ não vĩ đại mang tầm nhân loại mới phát minh ra được chiêu chập hai phích cắm lại thành một để đỡ tốn diện tích cắm đèn.
Hyungseob cười ngặt nghẽo nhưng vẫn cố lau nước mắt, cậu nói với Woojin:
"Mày não tôm quá, xem đây này."
Woojin vốn muốn đấm Hyungseob vài cái vì hai tiếng não tôm, nhưng chưa đầy ba mươi giây sau, trong tay Hyungseob đã có đầy một ôm lấp lánh. Hyungseob thuần thục cắm chồng bốn năm chiếc phích cắm lên nhau mà không cần phải cắn xé vỏ nhựa như Woojin khổ sở vài phút trước, đống phích cắm gọn gàng xếp chồng rồi nhét chung vào một ổ cắm, mấy dải dây đèn đom đóm nhấp nháy không ngừng.
"Đồ con bò, chừng đó thôi mà cũng không biết làm."
Woojin đã vứt câu chuyện tương lai của Ahn Hyungseob vào hố đen nào đó, cậu chỉ nhìn thấy hiện tại của Ahn Hyungseob, với ba hộp sữa đậu nành hút đến móp méo nằm chỏng chơ sau lưng Hyungseob, cây thông con còi cọc còn mùi nhựa rừng sâu thơm lừng, và bóng đèn cháy đen, và một ôm đèn lấp lánh, và một đôi mắt còn ứ nước cũng lấp lánh, và Park Woojin đứng đực một bên.
Khuya hôm đó, Woojin hoàn thành xong bài tình ca số một.
Bài tình ca số một của Woojin gây ra một vụ hiểu lầm không lớn không nhỏ, nhưng hậu quả thì lại kéo dài đến tận năm năm về sau.
---
Cuối năm, trường Kyungnam tổ chức dạ hội Giáng Sinh. Thầy cô giáo luôn than thở rằng đến kì thi mà học sinh vẫn còn bận ăn chơi, nhân tiện lại hoài niệm rằng "ngày xưa chúng tôi không như thế", nhưng đám học sinh lại háo hức hơn bao giờ hết. Dạ hội Giáng Sinh đồng nghĩa với việc cởi bỏ đồng phục, lén lút làm mấy thứ chuyện của người lớn như chè chén hẹn hò. Việc chuẩn bị kéo dài suốt nửa tháng, cả đội văn nghệ truyền thống lẫn đôi bạn Con châu chấu Hyungseob Woojin đều phải tham gia.
Đội văn nghệ truyền thống dĩ nhiên không mang trang phục truyền thống lên múa trống múa lụa múa quạt trên sân khấu Giáng Sinh, còn Park Woojin lần này cũng không định hát bài con châu chấu. Hyungseob ở trong ban tổ chức dạ hội, cậu đại diện ban tổ chức mời The Almost về trường. The Almost hào phóng lấy một nửa tiền catse, với điều kiện Woojin phải làm thêm bản phối mới cho bài hát cũ, làm sao để bài hát đó có không khí Giáng Sinh. Hyungseob hết năn nỉ đến đe dọa Woojin, Woojin không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.
Mấy ngày thành phố có mưa to, Woojin rề rà làm nhạc cho mình, không email bản phối sang cho The Almost. Ngày mưa to nhất, Woojin đi làm khách mời của một festival indie lớn, Gray chạy sang studio nói với Hyungseob rằng bây giờ The Almost cần gấp bản phối để vài tiếng nữa diễn trong festival. Hyungseob có hơi ngạc nhiên vì cách làm việc chụp giật của ban nhạc nhưng không dám ý kiến. Woojin treo ở trước phòng thu một chiếc bảng ghi tiến độ, Hyungseob nhìn qua thì thấy một dấu tích xanh hoàn thành ở dòng "The Almost" nên cứ thế giải quyết theo yêu cầu.
Hyungseob mở máy tính lên, cậu lần mò một hồi mới ra file nhạc Woojin đã làm cho The Almost. Hyungseob không mấy khi đụng đến máy móc trong phòng thu, phòng thu là lãnh địa riêng của Woojin, Hyungseob cùng lắm cũng chỉ đi vào ngồi hóng hớt khách hàng thu âm rồi âm thầm khen chê cho riêng Woojin biết. Gray nhận được file nhạc thì nhanh chóng ra về, Hyungseob cũng muốn tới festival âm nhạc mà Woojin làm khách mời nên ba chân bốn cẳng vào phòng thu tắt máy. Con trỏ chuột còn chưa chạm được vào biểu tượng hệ điều hành, Hyungseob vô tình liếc phải một bảng thông báo nhỏ vừa hiện lên bên góc phải màn hình.
Em: Park Woojin! Em nói rồi, bài này hay thật sự! Anh giỏi như thế từ bao giờ?
Một chữ "Em" mập mờ làm Hyungseob cảm giác trong lòng ngứa ngáy. Cậu quay đầu nhìn cửa studio rồi ngập ngừng quay về đóng cửa. Cửa đóng rồi, Hyungseob từ từ ngồi xuống ghế của Woojin, cắn môi bấm vào bảng thông báo.
Giao diện tin nhắn hiện ra, Hyungseob hết cúi mặt lại đến quay mặt đi, sau đó thở hắt ra một tiếng dài. Dù sao cũng đã lỡ, bên phía "em" của Park Woojin sẽ hiện dòng trạng thái "đã xem".
Ảnh đại diện của "em" không thể quen hơn, Hyungseob khẽ nhếch môi cười. "Em" là cô bé ca sĩ mạng Kim Darin mà hai đứa đã gặp dạo trước. Ở trong cột danh bạ, ngay bên dưới "em" là Hyungseob, được Woojin lưu là "ăn chực". Woojin đặt tên không quá đáng chút nào, bởi ở phía Hyungseob, cậu cũng lưu tên Woojin là "ở nhờ". Không mong chờ gì hơn, dòng tin nhắn cuối cùng mà Woojin gửi Hyungseob là "tao đấm cho".
Em: Phát hành bài này đi, cần em liên hệ công ty không?
Em: Công ty nhất định mời anh về
Em: Về chung công ty với em, sau này làm thành bộ đôi
Hyungseob nín thở kéo lên trên một chút nữa. Lịch sử tin nhắn của hai người kéo dài mãi, ngày nào cũng có không ít thì nhiều.
Anh: Darin nghe thử bài mới không?
Em: Dạ có!
Em: Mà anh mất cảnh giác như thế
Em: Cứ đem nhạc cho người ngoài nghe, người ta ăn cắp của anh
Anh: Em nghe đầu tiên
Anh: Có gì anh truy cứu em trước.
Park Woojin gửi sang một file đặt tên là "Missed".
Em: Missed là nhớ hay là bỏ lỡ?
Anh: Nghe thử đi.
Hyungseob không bấm vào bài hát đó.
Em: Park
Em: Woo
Em: Jinnnn
Anh: Ơi
Em: Anh yêu ai rồi à?
Anh: Sao lại nói thế?
Em: Bài này rõ ràng là viết cho người yêu...
Em: Hay quá
Em: Lời cũng hay
Em: Anh viết bao giờ?
Anh: Từ sau hôm đi miền Nam về
Em: Vậy em sẽ mặc định "missed" là bỏ lỡ
Em: Bỏ lỡ không đứng lại quán của Dean để chào em hahhaahha
Anh: Có hay thật không?
Em: Thật! Em phải nhắc lại mấy lần nữa anh mới tin? Cả nhạc lẫn lời cả bản phối, bài này vào bảng xếp hạng là cái chắc.
Anh: Em thích là tốt rồi
Em: Viết cho em à?
Woojin không trả lời. Ở bên dưới đều là những dòng khen viết bằng một trăm tám mươi chín kiểu khác nhau của Kim Darin, Woojin tỏ ra khá dễ chịu. Hyungseob đóng cửa sổ tin nhắn, tắt máy tính, đưa ngón tay búng nhẹ vào cây tùng thơm đặt sát bên bàn thu âm rồi sau đó mở cửa phòng thu bước ra ngoài.
"Anh" của Kim Darin là ai mà sao lạ lẫm thế? Hyungseob kéo mãi chỉ thấy toàn lời lẽ nhẹ nhàng tình cảm, không có câu "anh đấm cho" nào.
Hyungseob không ăn gì nhưng lại thấy nghẹn cổ, rồi sau đó khối nghẹn dần dần rơi xuống dạ dày làm cho toàn thân nặng trĩu. Vừa mới vui vẻ đó, lén lút đọc xong mấy tin nhắn thì lại buồn hiu hắt. À, người mình thương thì ra lại dịu dàng như thế, chỉ là không dịu dàng với mình vì mình không phải người đặc biệt mà thôi.
Hyungseob đội mưa đến tận festival thì cả người cũng đã ướt sũng. Festival tổ chức tại một sân khấu trong nhà rất lớn, dù mang tiếng là festival indie nhưng lại có rất đông người. Hyungseob khổ sở chen lấn mãi mà không tìm được Woojin, cậu ra hành lang đứng đợi ngớt mưa chẳng để làm gì, trong khi quần áo trên người đã dính thành một đống nặng nề.
Đến lượt The Almost, The Almost hát nhạc ballad, khán giả lặng đi ít nhiều. Mưa mãi không chịu ngớt, Hyungseob định bụng nghe nốt mấy bài hát của The Almost rồi ra về, điện thoại réo lên một tiếng chuông tin nhắn.
Park Woojin: Mày tới chưa?
Hyungseob đắn đo vài giây, sau cùng quyết định nói thật với Woojin. Giữa khi bài hát mới của The Almost vang lên, Woojin chạy ra vỗ bộp vào vai Hyungseob. Hyungseoob quay lại, Woojin ngay lập tức nhăn nhó kêu ca:
"Mày tiết kiệm nước giặt quần áo đấy à? Người ướt như chuột."
Hyungseob lắc đầu, cậu muốn cười nhưng không cười nổi. Woojin không nghe Hyungseob trả treo gì liền thắc mắc:
"Mày làm sao thế?"
Hyungseob nói:
"Park Woojin, mày cười với tao một cái đi."
Woojin nhe răng ra lấy lệ, Hyungseob buồn bã cúi đầu. Cái đêm trước ngày cưới của mẹ Hyungseob, đêm đầu tiên Woojin gặp "em", chỉ nhìn điện thoại thôi mà cũng cười tươi như trúng thuốc. Rồi viết nhạc ngay sau đó, lại còn viết nhạc yêu...
"Woojin, mày đấm tao một cái đi?"
Woojin đưa tay lên búng vào trán Hyungseob rồi lại xoa xoa:
"Nước mưa ẩm đầu mày à?"
The Almost đã hát đến bài nổi tiếng nhất, khán giả đồng loạt hát theo. Hyungseob phải ra về vì người đã ướt hết, Woojin còn vào trong giao lưu với nghệ sĩ, hai đứa ai đi đường nấy. Một phút sau Woojin cầm áo khoác của mình ra hành lang nơi Hyungseob vừa đứng, chỉ thấy mưa rơi trắng trời.
--
Mười ngày trước khi dạ hội diễn ra, Woojin mới đưa bài cho Hyungseob. Hyungseob nhìn file nhạc tên "Missed", cậu hụt mất một hơi thở nhưng vẫn cắm tai nghe vào.
Hôm đó mưa vẫn còn rải rác, Hyungseob muốn khóc vì bài hát thật sự rất hay. Park Jihoon đi ngang áp vào má Hyungseob một bịch sữa đậu nành nóng, Hyungseob uống hết mà vẫn cảm thấy mười đầu ngón tay lạnh ngắt.
Woojin vờ soạn ra vẻ thờ ơ vô cảm để hỏi Hyungseob:
"Bài này thế nào? Mày có thuộc lời nổi không?"
Hyungseob dụi mắt vào tay áo khoác, cậu tỉnh bơ hút sữa, một tay với lấy quyển vở bài tập của Jihoon rồi bắt đầu mở ra. Hyungseob nói:
"Mày viết nhạc yêu dở tệ."
Woojin cau mày:
"Không hay à?"
Hyungseob lắc đầu:
"Không. Nhạc này tao không hát đâu, thà hát bài châu chấu cào cào."
Woojin vứt điện thoại lên bàn, cho tay vào túi áo khoác, mặt đã chảy dài thành một đống. Bao nhiêu lần trước Woojin sáng tác những thể loại làm Hyungseob chê lên chê xuống, cậu cũng không hề bận tâm. Bài hát này thì khác, ở trong tâm thế sáng tác cho người khác nhưng người đó lại không coi ra gì, Woojin tràn ngập bất mãn và thất vọng.
Jihoon tới ngồi cùng Hyungseob, trên tay còn có một bịch đậu phộng. Thư viện buổi chiều không đông lắm, thủ thư gà gật sau bàn máy tính, Jihoon đưa bịch đậu phộng cho Hyungseob rồi chộp lấy tai nghe.
"Bài mới à? Tao nghe với!"
Woojin chuồi người về phía trước, giật lấy tai nghe trước khi Jihoon kịp động vào. Jihoon bĩu môi chửi một câu, Woojin vẫn giữ bộ mặt chảy dài kia, hằm hằm nhìn Hyungseob. Hyungseob cúi đầu thong thả làm bài, làm hết chừng một trang vở, cậu ngẩng đầu lên.
"Đã nói không hát rồi. Mày viết bài này tao thấy không hay."
Woojin hừ mạnh:
"Mày tai trâu thì có. Dean và Darin cũng khen hay."
"Darin nào? Darin Kim á?"
Jihoon tròn mắt hỏi, Hyungseob cười cười không nói gì. Kéo quyển vở bài tập của Jihoon sang để lấy một tờ đề vừa được phát, Hyungseob hí hoáy ghi đáp án vào giấy nháp.
Jihoon xoắn xuýt hỏi Woojin về Darin, Woojin trả lời nhát gừng khi có khi không. Hyungseob lắc nhẹ đôi tai trâu của mình, cậu vươn tay nắm lấy tai nghe muốn nghe thêm lần nữa. Tai nghe còn ở trong tay Woojin, mấy đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, Woojin gạt phắt.
"Không thích thì thôi, đừng có tự ép mình."
Jihoon kêu lên:
"Giận dỗi nhau con khỉ gì? Đưa tai nghe cho bố."
Jihoon vừa nghe được ba mươi giây thì đã đứng dậy hú lên một tiếng giữa thư viện. Hú xong rồi, cậu dùng thân thủ của dancer mười năm nhanh chóng ngồi sụp xuống, kéo chiếc hoodie hồng chóe trùm kín hết đầu để che mắt thủ thư. Nghe đến hết bài, Jihoon sửng sốt kêu lên:
"Bài này hay mà? Hay nhất từ trước tới nay."
Woojin hất vào miệng một hạt đậu phộng rang, Hyungseob gạch xóa lung tung một công thức tính.
"Tao thấy không hay."
Woojin cũng không vừa:
"Tai trâu, cỡ mày chỉ nghe được mấy bài rỗng tuếch vớ vẩn."
Hyungseob ào ạt gom sách vở trên bàn lại, khoác chiếc áo khoác xanh biển đậm ra bên ngoài áo len, sơ sài quấn cho mình ba vòng khăn, đập quyển vở bài tập của Jihoon lên bàn:
"Mày đã thấy con trâu điếc bao giờ chưa? Mày có phải con trâu không mà biết được tai trâu nghe rõ hay là không nghe rõ? Mỗi người một gu nghe nhạc, tao không thích thì tao bảo là không thích, đừng có đem trâu bò với đẳng cấp ra cạnh khóe tao."
Hyungseob ôm chồng sách vở đi ra khỏi thư viện, để lại một Park Woojin với vẻ mặt vẫn tiếp tục chảy dài và một Park Jihoon ngơ ngác.
Cảm giác của Park Woojin, đơn giản là bức thư tình đầu tiên bị thẳng thừng từ chối. Cái túi cảm xúc dễ dàng phồng lên xẹp xuống của tuổi mười bảy mười tám thậm chí còn khiến cho Woojin nghĩ rằng sau này mình sẽ không sáng tác được thêm bài hát nào. Cậu đã vui vẻ bao nhiêu khi sáng tác, tự hào bao nhiêu khi ngồi chờ xuất file, hồi hộp đến mức đổ mồ hôi tay khi đưa cho Hyungseob nghe, mà cuối cùng lại bất ngờ nhận về một gáo nước lạnh.
Kể ra thì lại càng thêm dở khóc dở cười. Trước đó Woojin còn tưởng tượng rằng nếu đem bài này ra hát chung ở dạ hội Giáng Sinh, đến khi hát xong sẽ giữ Hyungseob lại ngay bậc thang sân khấu để trịnh trọng nói rằng bài hát đó là được sáng tác riêng cho cậu.
Càng hi vọng nhiều lại càng bẽ bàng nhiều, càng xấu hổ nhiều lại càng đâm ra chán ghét.
--
Vài ngày sau, line-up của buổi dạ hội chính thức được công bố. Ở trên trang Facebook của trường, không ít bình luận ngạc nhiên đổ dồn về phía Woojin.
"Park Woojin ra bài mới? Bài này tên tuổi đàng hoàng thế?"
"Park Woojin và... KIM DARIN?"
"PARK WOOJIN HÃY NÓI MỘT LỜI ĐI, KIM DARIN LÀ DARIN HÁT BÀI BLOSSOM RAIN Á?"
"Năm nay có The Almost lại còn có cả Darin, em được sống trong thời đại hoàng kim của Kyungnam rồi."
"Ban nhạc Woojin Hyungseob rã đám rồi?"
Hyungseob cắm cúi giải đề, Jihoon lại áp một bịch sữa đậu nành nóng lên má cậu.
"Thằng Park kia không cho mày hát nữa à?"
Hyungseob nhón một chiếc quẩy trong gói đồ ăn sáng của Jihoon, bình thản nói:
"Tao không thèm hát thì có."
"Nhưng bài đó hay mà? Tao thấy là cựccccc kì hay, mày hát cào cào châu chấu với nó mãi, đến lúc nó sáng tác được một bài ra hồn thì mày lại nhường sân khấu cho người khác là sao?"
Có thật nhiều lí do để Hyungseob nhường sân khấu, ví dụ như Woojin đã giận đến nỗi không thèm nhắn tin không mò sang làm việc, ví dụ như bài hát châu chấu có thể vu vơ nhưng bài hát yêu đương lại sẽ nhắm đối tượng rõ ràng, ví dụ như "Missed" là một bài hát hay nên để Hyungseob hát sẽ làm Woojin lỡ mất cơ hội nổi tiếng.
Hyungseob đã đúng, ít nhất là ở vế sau cùng. Video Woojin hát cùng với Darin được tung lên mạng ngay sau đêm dạ hội, chiếc video đó lập tức gây ra một trận ồn ào náo nhiệt. Woojin phát hành bản gốc vài ngày sau đó, rồi đến khi kì nghỉ xuân kết thúc, "Missed" của Woojin và Darin chính thức tiến vào trong top 10 của hàng loạt bảng xếp hạng trực tuyến. Nếu không phải là Darin mà là Hyungseob, có thể Woojin vẫn sẽ nổi tiếng nhờ "Missed", nhưng Woojin sẽ phải đi đường vòng.
--
Hyungseob lấy thêm một chiếc quẩy rán vàng ươm, uống một ngụm sữa đậu nành Jihoon mua rồi nói:
"Tao mệt với họ Park quá. Park kia thì nhìn tao là muốn lao vào đấm, Park này thì nhìn tao chỉ muốn ném vở bài tập vào mặt tao. Đấy mày xem đi."
Ngón tay đang cầm chiếc quẩy của Hyungseob chỉ ra hành lang. Park kia đến bây giờ mới đi học, lướt qua hành lang mà không hề ngó ngàng vào bên trong lớp. Vẻ mặt Park kia như thể nuốt phải tỏi ngâm trong mùa lạnh để khỏi bị ho, vừa đắng vừa hôi, vừa không thể nuốt vào vừa không được nhổ. Cuối cùng Park kia cũng nhìn vào một chút, khuôn mặt ngậm tỏi chuyển sang thành ngậm nước đá, cậu sải mấy bước dài để tà áo khoác phồng lên kì lạ rồi nhanh chóng mất hút khỏi hành lang.
Jihoon nhăn nhó:
"Thằng này làm sao ấy nhỉ?"
Hyungseob nhún vai:
"Tao không biết, chắc là yêu đương rồi cãi nhau với em "Missed"?"
Nếu Park Woojin ngay lúc đó nghe được câu đó, có lẽ cậu đã vứt hết tất cả mấy thứ sĩ diện thanh cao để nhào tới đấm cho Hyungseob một trận rồi nói cho Hyungseob biết rằng em "Missed" mà tao yêu đương rồi cãi nhau là mày chứ là ai. Đi vào lớp học, Woojin móc từ trong áo khoác ra hai hộp xôi, đặt một hộp xuống bàn đầu rồi nói:
"Hôm Qua Quốc Tế Phụ Nữ, ăn sáng mày."
Joo Haknyeon cầm hộp xôi, mắt sáng rỡ hỏi dồn:
"Sao hôm nay có hứng cho tao ăn thế?"
Woojin uể oải nằm bò lên bàn:
"Đưa tiền hai hộp thì nhận hai hộp, ăn đi hỏi làm gì?"
Haknyeon nhón một miếng thịt nguội trong hộp xôi, vừa nhai vừa nói:
"Tao thấy Hyungseob đi với bọn văn nghệ dân tộc."
Woojin ăn một miếng xôi lớn, làu bàu:
"Kệ nó."
"Hai đứa mày rã nhóm rồi à? Sao mày quen Darin? Mời được em bé đó về tận đây diễn một bài, mày cũng trâu bò thật đấy."
Woojin nói:
"Thằng Seob nó là đồ tai trâu."
"Thì bây giờ mày có Darin rồi, lại oách hơn bao nhiêu? Hyungseob nó hát gọi là tạm ổn thôi, trường này bao nhiêu đứa hơn nó. Đúng rồi, trường mình cũng có em vocal của The Almost đúng không?
Giọng Woojin nghèn nghẹn chẳng phải vì giận quá, mà là vì một miếng xôi lớn chặn ngang cổ họng. Cậu rướn cổ nuốt cho hết miếng xôi, lại tiếp tục làu bàu:
"Tai... trâu."
Haknyeon chép miệng:
"Xôi khô quá, có sữa thì tốt biết mấy."
Woojin đấu tranh nội tâm một hồi, sau đó lẳng lặng móc từ trong túi ra một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh da trời hơi nhạt. Haknyeon cười hỉ hả mở ra rồi chưng hửng nói:
"Sữa đậu nành à?"
Woojin nheo mắt:
"Rồi có uống không?"
Vì vẻ mặt quạu cọ của Woojin và vì lời cảnh báo của thầy Kim Jaejoong, Haknyeon chỉ dám uống một nắp sữa nhỏ. Chuông reo vào lớp vang lên, Woojin dùng ngón tay móc quai cầm của bình giữ nhiệt lững thững đi về chỗ ngồi. Bình giữ nhiệt cũng chẳng giữ nhiệt được lâu, từ bảy giờ đến mười một giờ, sữa đậu nành nóng Woojin chạy ngược đường đi mua đành ngậm ngùi trở nên nguội ngắt.
--
Hết phần 6.
* cái vụ dây cắm đèn, nếu bạn từng mua mấy dây đèn Trung Quốc sẽ biết vụ đem phích cắm cắm chồng lên nhau đúng không? Mình từng làm thử và cháy đen thui... Quá đen cho cô bé học sinh từng suýt bị gọi đi thi học sinh giỏi nghề Điện dân dụng =))))))) )
* Woojin gọi Haknyeon là "Hôm Qua Quốc Tế Phụ Nữ" vì Haknyeon sinh ngày 9/3..
* Dù không có bi kịch (Thực ra là từ từ sẽ có bi kịch =)) ) nhưng mình vẫn cứ là thích chiếc fic này hơi bị nhiều
* Tui không (hoặc là chưa) viết X1 gì đâu bà con ơi đừng đoán nữa hic...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top