6. Đơm hoa không kết quả


Tháng Mười Hai.

"Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai con người. Ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt, làm họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau, nguyện sống vì nhau và sẵn sàng hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình. Cười cái gì mà cười? Đọc sách giáo khoa!"

Thầy giáo Kim Jaejoong dạy môn Giáo dục Công dân quát lên một tiếng, tiếng rúc rích cũng không buồn giảm đi. Hyungseob cúi đầu ngoan ngoãn chép bài, sách giáo dục công dân dựng lên bàn, giữa hai trang sách mở ra là một hộp sữa đậu nành đã cắm ống hút.

Bên trên hộp sữa còn có dán một tờ giấy nhắn, "chào buổi sáng nhé Seob!"

Park Woojin ngồi ở bàn sau, mắt lờ đờ nhìn lên bục giảng. Ở lại trường học tăng ca ban đêm nên gom chung ba lớp lại với nhau, không học toán lý thì thôi, bỗng dưng lại phải ngồi ở giảng đường lớn nghe thầy Kim giảng giải về tình yêu đôi lứa.

"Tình yêu là một khái niệm vô cùng bất định..."

Hyungseob len lén nhoài người về phía trước, hút một ngụm sữa. Park Jihoon ở dãy bên cạnh khều khều rồi ném vở bài tập toán sang. Hyungseob cầm lấy rồi mở ra, cau mày một chút.

Jihoon ném sang một viên giấy vo tròn. Hyungseob nhìn Jihoon, Jihoon mấp máy môi:

"Làm cho tao đi mà."

Hyungseob không nói không rằng, cúi đầu tiếp tục hút sữa. Hộp sữa kêu lên "rột" một tiếng kéo dài, thầy giáo Kim đang hăng say nói về tình yêu đôi lứa ngay lập tức ngẩng đầu tìm kiếm nguồn phát âm thanh.

"Ahn Hyungseob! Đứng lên!"

Hyungseob thở dài đứng phắt lên. Sách giáo khoa rơi xuống, hộp sữa với ống hút đã bị cắn nát đầu nghiêng ngả đổ ra, Kim Jaejoong chỉ ngón tay ra cửa.

"Ra cửa, cầm theo hộp sữa của em, đứng đó hút sữa đến cuối tiết cho tôi."

Hyungseob lầm lũi đi ra tận cửa, thầy Kim lại dịu dàng nói với theo:

"Mà Hyungseob này, con trai đừng nên uống sữa đậu nành."

Tiếng cười rần rần vang lên, Hyungseob đỏ mặt ngậm ống hút lên miệng rồi đi nhanh như ma đuổi. Woojin nhìn qua cửa sổ thấy Hyungseob vẫn trung thực ngậm hộp sữa dù không ai thấy, cậu chồm lên giật lấy tờ giấy "chào buổi sáng" rồi làu bàu:

"Sao thằng này ai cho ăn cái gì nó cũng lấy hết nhỉ?"

Jihoon chép miệng mắng Woojin:

"Cái đó là lao động chân chính, mày hiểu không?"

Hộp sữa đậu nành Hyungseob uống là của Park Jihoon. Hyungseob thỉnh thoảng vẫn giảng bài hoặc làm bài hộ cho đám loi nhoi trong lớp, đổi lại mấy thứ nhỏ xíu không đáng tiền, có khi chỉ là một nhúm bò khô trong tô mì buổi sáng. Mà Hyungseob đâu còn thiếu thốn đến mức đó. Woojin ngày càng cao giá, mỗi tháng sản xuất đúng một bài là đã đủ tiền nuôi Hyungseob, còn thời gian dư thừa đa số Woojin dùng để làm dự án cá nhân. Người đăng kí thu âm đông nghẹt ra, hai đứa không ít lần cãi nhau về việc nên hay không nên thuê thêm một người làm trợ lý.

Woojin chê Hyungseob chỉ biết nghĩ đến tiền, Hyungseob im lặng không nói nữa. Câu chuyện tiền bạc quẩn quanh nhức nhối, Hyungseob không buồn đính chính lại rằng đúng là nghĩ đến tiền, nhưng Hyungseob không phải là bị ám ảnh bởi việc kiếm nhiều tiền. Hyungseob chỉ muốn Woojin không đưa tiền cho mình nữa. Tách bạch khỏi chuyện tiền bạc và ơn ngãi, lúc đó mới có thể nghĩ đến những chuyện khác.

Như là chuyện nghiêm túc thích Park Woojin.

"Tình yêu theo như đnh nghĩa ca sách giáo khoa, là s rung cm quyến luyến sâu sc gia hai con người. Vy thì rung cm đó được nhn biết theo cách nào? Theo khoa hc, đó là khi não b sinh ra hp cht..."

Hoặc là yêu Park Woojin.

Park Woojin xàm xí dở hơi, ăn nói nhiều lúc vô duyên, đôi ngày bưng đồ ăn sang đặt cạch lên bàn rồi lù lù đi về không buồn nói một tiếng. Cũng là Park Woojin đó, làm toán sai be bét không còn chỗ để gạch chân, không phân biệt nổi chu trình bán rã là môn lý hay môn hóa, viết lời bài hát rất hay nhưng viết văn loằng ngoằng không ai đọc được. Park Woojin mặc áo quần ở nhà tùy tiện, khi ngồi trong studio sẽ gác một chân lên ghế, tướng tá rất giống ông bán cá dù trước mặt là dàn máy móc thu âm đắt tiền. Park Woojin trong bữa ăn để thịt rơi xuống sàn nhà vẫn thong thả cúi xuống gắp lên mà mặt không hề đổi sắc. Park Woojin còn đi một đôi dép tông chó gặm, cứ tới trước cửa nhà Hyungseob là vứt mỗi chiếc một nơi, dù Hyungseob có cố tình giấu đi để Woojin mua đôi mới thì vài hôm sau Woojin vẫn sẽ mua lại một đôi cùng màu, vài hôm sau nữa đôi dép lại bị chó gặm tả tơi như cũ.

Ở tuổi mười sáu mười bảy, nhìn thấy chừng đó điểm xấu ở một người mà vẫn cứ bị rung động, một chữ "thích" là chưa đủ để tóm gọn lại toàn bộ những diễn biến tâm trạng của một người.

--

Chuông reo, Kim Jaejoong xách cặp bước ra. Dừng lại ở chỗ Hyungseob, anh nói:

"Vị đậu nành nguyên chất ngon hơn vị vanilla."

Hyungseob cúi đầu ghi nhận, xin lỗi Jaejoong, sau đó không nhịn được mà bật ra hỏi một câu:

"Thưa thầy, trong bài giảng thầy nói tình yêu là sự rung cảm giữa hai con người. Vậy thì khi chỉ có một người rung cảm, tình cảm đó không được gọi là tình yêu sao ạ?"

Jaejoong đã đi vài bước, anh dừng lại mỉm cười:

"Cái đó tôi gọi là đơm hoa mà không kết quả."

Hyungseob suy nghĩ mãi về lời thầy nói. Bi kịch lớn nhất chính là, khả năng "kết quả" lại không dựa vào chất lượng hay số lượng "nở hoa". Ở tuổi mười bảy của Hyungseob, Woojin vẫn là một người khá xa xôi. Mà hình như không riêng gì Woojin, nếu Hyungseob thích ai thì cũng sẽ là như thế.

Woojin xách hai chiếc ba lô ra khỏi lớp, ném ào một chiếc lên người Hyungseob. Hyungseob đỡ lấy, Jihoon cũng theo ra kịp. Jihoon khoác vai Hyungseob huyên thuyên về bài tập, Woojin vừa ngáp vừa nói:

"Seob, mày có nói nữa Jihoonie nó cũng không hiểu gì đâu. Cho nó copy bài là được."

Jihoon quắc mắc nhìn Woojin rồi xoa vai Hyungseob:

"Đâu, tao là một đứa trẻ luôn khao khát được mở cửa kho tàng kiến thức của nhân loại."

Hyungseob tủm tỉm cười:

"Rồi mày đánh rơi chìa khóa kho tàng đó trước cửa 1M dance đúng không?"

Park Woojin trừ bỏ thời gian đi học thì sẽ ở lì trong studio của Hyungseob, còn Park Jihoon cũng không khá khẩm gì hơn, cứ tan học là ba chân bốn cẳng chạy tới 1M dance. Như vậy càng tốt hơn, Jihoon đang là thực tập sinh tại một công ty giải trí lớn đặt văn phòng đại diện ở ngay trong thành phố, tương lai chắc chắn sẽ chỉ có một con đường đi lên làm thần tượng. Học giỏi hay không cũng không quan trọng, chỉ cần không làm ra chuyện gì thất đức ảnh hưởng đến con đường sau này là mọi thứ sẽ êm xuôi. Mà quá khứ của Park Jihoon cũng sạch bong, trước đây Jihoon và Hyungseob thường chia nhau giữ vị trí center của đội văn nghệ truyền thống. Một chút quá khứ không dám nhìn nhất của Jihoon chỉ là mấy vụ giả gái nhảy múa khi được yêu cầu. Mà Park Jihoon khi giả gái cũng là da trắng môi hồng, vừa vụng về buồn cười vừa đáng yêu xinh xắn.

Tuổi mười bảy, xác định được tương lai của mình thì thật là tốt. Không phải như Hyungseob, cứ loay hoay mãi chưa biết làm gì để thoát được gánh nặng tiền bạc, còn chưa nghĩ đến tương lai sẽ làm gì.

--

Đầu tháng mười hai, chị gái cùng cha khác mẹ nhắn tin cho Hyungseob. Hai chị em hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần trường, có cả người anh trai. Anh trai trong ấn tượng của Hyungseob vốn ít lời và khinh khỉnh như bà phu nhân nọ, khi chỉ có ba chị em lại biến thành người hoàn toàn khác. Hyungseob ngồi nhìn anh trai mà không chớp mắt nổi, cậu anh trai này gọi đến ba cốc đá xay ba vị, sau đó chăm chỉ ngồi hớt kem tươi xịt trên mặt đá xay.

Chị gái nhìn anh trai, thở dài nói:

"Đừng để ý đến nó, Hyungseung nó bị nghiện kem tươi."

Hyungseob cười cười. Vì nghiện kem mà lại mua ba cốc đá xay, Hyungseob tự thấy phí tiền rồi lại tự nhận ra người ta không thiếu tiền đến thế. Lee Hyungseung thả thìa kem xuống cốc, lắc đầu nói với Hyungseob:

"Cứ đau đầu là anh lại phải ăn đồ ngọt. Sao, học hành thế nào?"

Hyungseob đáp:

"Em vẫn thế."

Lee Chaerin nói:

"Nghe nói mẹ em vừa làm đám cưới. Cũng may bố chỉ định tài sản cho một mình em."

Hyungseob chậm rãi khuấy tan cốc cà phê bọt sữa của mình, cậu nở ra một nụ cười chán chường. Chaerin hiểu ngay vẻ mặt của Hyungseob nói lên vấn đề gì, cô thong thả nhấp cà phê rồi nói:

"Đừng cho là chị chỉ biết đến tiền, không nghĩ đến cảm nhận của em. Bọn chị cũng thế thôi. Bố chỉ để lại cho mẹ căn nhà, cổ phần công ty một mẩu cũng không có."

Lee Hyungseung nói:

"Xin lỗi nhé, lần trước có đi theo mẹ tới nhà em xem mẹ quậy phá một chút. Cái này nói ra không phải để cướp công, dàn PS 4 mà mẹ anh đá trúng là của anh mua tặng em, không phải ông ấy."

Hyungseob chưng hửng:

"Anh mua tặng em?"

"Ờ. Thấy thích quá nên mua, mua xong cũng không được chơi nên đưa cho ông ấy bảo tặng em."

Lee Hyungseung tiếp tục cắm đầu gạt kem trên bề mặt cốc trà xanh đá xay, Hyungseob không biết nói thế nào cho đúng. Cậu cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đúng lúc tin nhắn của Woojin hiện lên màn hình:

"Mày đi đâu đy?"

"Em định tốt nghiệp xong làm gì?"

Lee Chaerin bất ngờ hỏi, Hyungseob ngớ ra. Cậu vẫn chưa nghĩ xong, Hyungseob không thích gì đặc biệt.

Lee Hyungseung nói:

"Làm ca sĩ à?"

Hyungseob cười:

"Em hát không hay..."

"Nghe nói em có ban nhạc riêng mà?"

Hyungseob càng cười lớn hơn:

"Em diễn văn nghệ trường thôi, lúc nào cũng hát sai lời. Em đẹp trai nhưng không đủ tài làm ca sĩ đâu."

Trên môi Lee Chaerin thoáng qua một nụ cười.

"Học kinh tế thì thế nào? Ngoại ngữ em có được không? Chị có thể đưa em sang Anh du học."

Hyungseob vẫn lắc đầu, học kinh tế cũng được, cái gì cũng được, nhưng chính vì "cũng được" nên không thể quyết được gì.

"Tao hi mày đi đâu?"

Hyungseob cau mày trả lời:

"cf"

Cậu ngẩng nhìn Chaerin:

"Cuối cùng thì anh chị hẹn em có việc gì?"

Hyungseung nhìn Chaerin như đấu tranh một chút, sau đó dường như đã chịu thua, Hyungseung đặt muỗng kem tươi xuống, từ tốn rút khăn giấy lau miệng, ánh mắt lại trở nên sắc sảo khác thường.

"Công ty dạo này không ổn. Anh chị cần em."

Hyungseob nhướn mày:

"Là sao? Cần em hay cần cổ phần?"

Hyungseung thẳng thắn:

"Cần cổ phần mà em giữ cổ phần, nói xuôi nói ngược gì cũng như nhau."

Park Woojin: "Đi vi ai?"

Chaerin nói:

"Bố để lại cho em mười phần trăm, cho Hyungseung hai mươi, cho chị hai mốt. Cộng lại cả ba là năm mươi mốt, vừa đủ quyền quyết định trong công ty. Nhưng em không có người giám hộ nên bố tạm chỉ định luật sự Kang Eunsang làm đại diện số cổ phần đó cho em. Ông này bây giờ đã về phe người khác."

Hyungseob nhún vai:

"Nhưng mà tháng tám sang năm em mới mười tám tuổi."

Hyungseung lắc đầu:

"Anh chị còn có thể chống đỡ được đến lúc đó, nhưng để lâu dài thì không tốt. Sợ rằng sau này Kang Eunsang sẽ hứa hẹn với em là yên tâm học hành để cổ phần ông ta giúp quản lý, em dễ mắc câu."

Hyungseob gõ ngón tay lên thành ghế, gõ mãi cho đến khi tin nhắn lại làm màn hình sáng lên.

" đâu?"

Hyungseob bực mình đáp lại:

"Mày là bn gái tao đy à? Hi làm gì?"

Điện thoại im lìm chừng ba mươi giây, Hyungseob đã phải hí hoáy nhắn thêm:

"Pluie, tao ngi vi anh ch. Đi tao v cùng vi."

Trong đầu Hyungseob rối tung. Cậu đã gặp luật sư Kang Eunsang, người này không có vẻ gì là người xấu, lại rất thân thiết với bố Hyungseob khi ông còn sống. Nhưng Chaerin và Hyungseung lại cùng dòng máu, câu chuyện năm mươi mốt phần trăm cổ phần có vẻ hợp lý, Hyungseob không biết phải tin ai. Người cùng nhà chưa chắc đã đáng tin, đến mẹ ruột cậu còn cao chạy xa bay ngay khi có thể.

"Mày đi gp bn h làm gì?"

"Hyungseob này", Lee Chaerin cẩn trọng lên tiếng. "Dù sau này chị có gợi ý cho em đi du học, chọn nghề gì, làm việc ở đâu hay là xử lý ra sao với cổ phần của em, em cũng phải hiểu là mối quan hệ giữa em với anh chị khác mối quan hệ giữa em với Kang Eungsang và nhiều người không thân thích. Công ty là di sản cả đời của bố chúng ta, chúng ta phải giữ, em hiểu ý chị không?"

Hyungseob khẽ gật đầu, cậu không biết nói gì hơn. Chaerin tiếp tục nói về tương lai, về chuyện du học đâu đó vòng quanh trái đất tùy vào Hyungseob nhưng tốt nhất là ở Anh, Hyungseung lại buồn chán ngậm kem tươi, Hyungseob đặt điện thoại lên đùi, bấm tin nhắn.

"Bn h nói v chuyn cho tao đi du hc."

"Ở Anh có nhà của chúng ta, bố đã mua khi chị đi du học. Em sang đó không cần phải lo nhà cửa, chị cũng sẽ nhờ giáo sư trong nước viết thư giới thiệu cho em."

"Sang Anh Pháp Đc gì tùy tao, c đi cái đã."

"Cũng được, đ phi ăn cơm cá hp."

"Hyungseob?"

Hyungseob giật mình buông điện thoại, cậu ngẩng đầu lên. Đường nét gương mặt của Chaerin làm cậu thấy quen thuộc, nhưng những điều cô nói thì hơi xa lạ. Hyungseob cố gắng nghĩ ra điều gì đó để trả lời Chaerin, nhưng tâm trí cậu chỉ nghĩ được đến chỗ dàn PS 4 bị đá bay trong chuyến thăm hỏi của mẹ đẻ hai người đó. Mà sao Lee Hyungseung lại nhắc đến dàn PS 4 đó? Là vu vơ nói, hay là nhằm mục đích nào khác mà Hyungseob từ chối thừa nhận, dù cậu đã nghĩ ra?

Hyungseob đưa mắt nhìn quanh quán cà phê một vòng, đến khi nhìn ra đường, cậu giật mình đưa tay ôm ngực rồi suýt nữa đã cười thành tiếng. Park Woojin đứng bên ngoài với vẻ mặt như sắp đi đòi nợ, trên cổ vẫn còn đeo tai nghe đang phát sáng, hai tay cho vào túi quần. Lee Chaerin nhìn theo ánh mắt của Hyungseob, cô ngạc nhiên hỏi:

"Bạn em à?"

Hyungseob cười:

"Chủ nợ của em."

Woojin từ từ đi vòng vào cửa, Hyungseob nhét điện thoại vào ba lô, nhẹ nhàng kéo khóa. Chaerin cao giọng:

"Em nợ tiền? Sao lại nợ?"

"Mẹ em không gửi tiền, trường em cấm học sinh làm thêm, cậu ấy cho em mượn mấy năm nay rồi."

Chaerin và Hyungseung lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó cô nói:

"Không cần mượn tiền người ngoài. Em nợ bao nhiêu, tính toán rồi báo chị. Sau này cũng không cần mượn người ta."

Park Woojin tới nơi, không chào hỏi cũng không mất công mở miệng câu nào, cậu nắm lấy một bên quai ba lô của Hyungseob, xềnh xệch kéo Hyungseob ra khỏi quán cà phê. Hyungseob í ới cảm ơn rồi tạm biệt Chaerin, lại nghe được trong tiếng thở của Woojin có lẫn một tiếng "hừ" khinh bỉ. Woojin đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đường tắt dẫn thẳng vào nhà xe của trường Kyungnam. Hyungseob cười cười cúi nhìn mấy ngón tay của Woojin nổi đầy mạch máu dù chỉ là nắm lấy một mẩu quai cặp, cậu buột miệng trêu:

"Có tay đây không nắm lại đi nắm quai cặp, mày không xem phim tình cảm bao giờ à?"

Hyungseob đếm ngược chờ một câu "tao đấm cho" của Woojin. Woojin đăm đăm nhìn về phía trước, bước trên mấy bậc thang dốc cũng xồng xộc nặng nề, Hyungseob chỉ có thể thấy được sườn mặt xịu xuống cùng với một góc khóe máy lạnh tanh. Vừa đưa tay lên định gạt Woojin ra để tự mình bước đi, Hyungseob đã dừng sững lại khi Woojin quay đầu nhìn rồi dời ánh mắt rất nhanh, bàn tay ngắn ngủn gân guốc chộp lấy cổ tay Hyungseob.

"Mày tưởng tao không dám à? Tao đấm cho bây giờ?"

Hyungseob im thin thít lóc cóc bước theo Woojin. Con đường không lãng mạn gì, là nơi dùng chứa mấy thùng rác bỏ không, quanh năm cũng không có người quét dọn, khắp đường phủ đầy lá khô và đầu mẩu tàn thuốc của đám học sinh tập tành làm người lớn. Đến bóng đèn vàng còn chớp nháy giật giật ở bên trong chóa đèn, Hyungseob không ngừng nhăn nhó vì cổ tay bị siết đến nhói lên. Chừng một phút sau, Hyungseob bật lên một tiếng kêu:

"Đau! Mày mắc cái gì mà giận?"

Woojin đi chậm lại, cái nắm tay cũng lỏng dần ra. Nhưng Woojin không buông hẳn, cậu vẫn hờ hững nắm lấy cổ tay Hyungseob, mấy ngón tay  không ngừng nhúc nhích.

Woojin cau mày nghiến răng trèo trẹo như muốn gãy cho bõ tức mình. Mắt mũi sáng trưng không lag chỗ nào, học bóng rổ cũng có bảy trên mười lần lên rổ thành công, vậy mà có một bàn tay cũng cầm nhầm mất.

Xe đạp của Woojin vứt chỏng chơ ở gốc cây bên đường. Trường ở lưng chừng dốc, quán cà phê Hyungseob và Lee Chaerin ngồi ở trên đỉnh dốc, muốn đạp xe tới thì phải đi đường vòng, không có đường thẳng để đi. Con đường thẳng duy nhất là mấy bậc cầu thang ở sau lưng trường mà hai đứa vừa đi qua, rõ ràng là Woojin đã chạy thật nhanh lên đó. Woojin nhặt lại chiếc xe đạp, cậu sơ sài phủi yên xe rồi nhảy phốc lên, chưa đầy ba giây sau đã vèo vèo thả xe xuống dốc. Hyungseob đứng sững sờ tại gốc cây, hét lên:

"Ơ ơ ơ này Park Woojin?"

Park Woojin chỉ còn là một chấm đen phất phơ nhờ tà áo bay ở dưới hàng hoa anh đào nơi ngã ba dẫn vào trường. Hyungseob đau đớn xoa cổ tay mình, cảm giác vừa đắng vừa ngọt tràn ra, lạ lẫm kì cục mà cũng nhóm theo một tia hi vọng.

--

Woojin dừng lại ở trên cây cầu bắc qua một con kênh nhỏ gần nhà. Cầu chưa cũ nhưng dây thằn lằn đã bám đầy, có ai đó cũng bắt chước phim tình cảm mà móc lên đó mấy chiếc ổ khóa. Park Woojin mắc mớ gì mà tức giận? Park Woojin chính là mắc mớ ở hai tiếng "người ngoài".

Woojin biết Ahn Hyungseob không phải là đứa ngây thơ, nhưng Hyungseob đích thị là một đứa thiếu thốn tình cảm nghiêm trọng. Điều này đến Woojin còn nhìn ra được, từ việc đi dự đám cưới của mẹ dù mẹ ở villa sang trọng mà đến một chút tiền con con cũng quên tới quên lui cho đến việc nhận lấy hộp sữa hay nhúm bò khô để làm bài giúp mấy đứa bạn. Bạn bè nhờ vả mà còn có thể làm Hyungseob cảm động, bỗng nhiên anh chị ruột xuất hiện rồi hứa hẹn này kia, chỉ sợ hai người kia nói gì Hyungseob cũng gật đầu.

Mà Woojin nói gì thì nói, cũng chỉ là người ngoài. Có thể là người Hyungseob mang ơn, nhưng sẽ chẳng bao giờ là người mở miệng ra nói một câu sau này hãy làm thế này thế kia, cũng không có trách nhiệm đảm bảo được gì cho Hyungseob.

Woojin chắc mẩm rằng đứng đó thì sẽ đón đường được Hyungseob, nhưng đến ba mươi phút sau cậu vẫn không thấy bóng ai đi về. Nhắm trước rằng dù sao mình cũng là người mất mặt, Woojin đành rút điện thoại ra gọi để hỏi xem Hyungseob đang ở đâu.

Hyungseob nhận cuộc gọi nhưng không nói gì. Woojin ậm ừ vài tiếng rồi mới nói:

"Mày đâu rồi?"

Giọng Hyungseob quạu cọ:

"Tao về nhà rồi."

"Sao tao không thấy?"

"Làm sao mà mày thấy?"

Woojin im lặng, hít vào, thở ra, lâu sau đành trả lời:

"Tao đợi mà."

"Tao gặp Gray của The Almost trên đường, anh ấy chở tao về, bây giờ Gray đang ở studio đợi mày."

Woojin gạt chân chống xe, cắm tai nghe vào rồi tiếp tục vừa đạp xe vừa nghe điện thoại.

"Muộn rồi, bảo Gray mai làm. Hôm nay tao không có hứng."

Hyungseob nói:

"Mình hứa rồi mà. Rốt cuộc thì mày bị làm sao? Mày giận tao cái gì?"

Woojin lầm bầm:

"Tao đâu có giận mày."

"Vậy thì là cái gì? Bây giờ tao phân tích từ từ cho mày nghe. Mày giận vì tao đi mà không nói với mày à?"

Woojin lạng tay lái tránh một chiếc giỏ nhựa ai đó vứt trên đường, bánh xe cưỡi lên một đám đá dăm lạo xạo.

"Mày có chân thì tự đi."

"Thế thì là vì tao gặp anh chị tao?"

"Không, anh chị mày mà."

"Vì tao nói đi du học?"

"Tốt cho mày thôi, càng tốt cho tao nữa."

"À..."

Hyungseob à lên một tiếng dài, Woojin hơi chột dạ.

"Này, tao không có ý..."

"Tao hiểu rồi."

Woojin tức mình nói lớn:

"Nghe tao nói cho hết!"

"Ừ, nghe đây."

"Cái câu càng tốt cho tao đó không phải nói mày ăn bám."

Hyungseob cười cười, Woojin nghe được tiếng bài hát mới của The Almost vang lên cùng với tiếng cười khe khẽ.

Hyungseob nói tỉnh bơ:

"Nhưng đúng là tốt cho mày mà."

"Mày đừng có tự nhục, tao lại đấm cho bây giờ? Mày xinh trai ngoan ngoãn học giỏi đáng yêu nên tao nuôi mày để nhìn cho bổ mắt, như thế đã được chưa?"

Hyungseob ừ hử rồi ngay lập tức quay ngoắt về chuyện cũ:

"Thế là mày nổi điên vì cái gì?"

Woojin im lặng.

"Mày cũng không phải con gái để mà thay đổi hormone..."

"Mày im đi."

"Hay mày giận vì tao trêu mày chuyện nắm tay nắm chân?"

Woojin im lặng.

Hyungseob nói:

"Mày tự nhiên nổi điên mà không giải thích được cái gì ra hồn, mày thích tao à?"

Lần này Woojin không im lặng nổi nữa, rầm một cái, cậu đâm vào xe rác đang đậu bên đường.

Woojin dở khóc dở cười. Đâm vào xe rác có thể không đau nhưng chắc chắn là rất nhục, may mắn là xe rác Woojin đâm phải chỉ đựng đầy lá cải thảo hỏng của một cửa hàng làm kim chi. Gỡ một cây cải thảo ra khỏi đầu, nhặt lại tai nghe đang lóe chóe mấy tiếng gọi Park Woojin Park Woojin, Woojin nhanh như chớp kéo chiếc xe đạp ra khỏi đống rác. Nhân viên môi trường đẩy một chiếc xe rác khác tới, nhìn thấy bãi chiến trường Woojin tạo ra thì sa sả mắng, Woojin cúi đầu nghe hết rồi sau đó lê chiếc thân vừa đau vừa bẩn ra về.

Hyungseob đã nghe hết đoạn mắng té tát của chủ xe rác nhưng đủ tế nhị để không nhắc đến chi tiết xe rác, cậu chỉ hỏi Woojin ngã có đau không. Đáp lại Hyungseob, Woojin cáu bẳn nói:

"Cái thứ logic quy nạp của mày như cái quần."

Hyungseob cười gượng gạo:

"Tao đùa thôi mà..."

Woojin ngắt cuộc gọi, cậu bực mình đưa tay cào lên tóc, thế mà lại nhặt được một mẩu cải thảo héo nhàu.

Logic ca mày như cái qun, nhưng mà mày li đúng.

Woojin bỏ mất phần cuối, vì cậu đã nhang nhác mường tượng ra phản ứng của Hyungseob sau khi nghe Woojin nói. Con trai mười tám đôi mươi đứa nào đứa nấy lòng tự trọng đều cao như núi, dễ gì chịu sống bằng tiền của người nói thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top