2. Không có con mèo nào trong bãi rác




--

"Ahnnnnnn Hyunggggggg Seobbbbb! Mở cửa nhanh lên!"

Ngày bình thường của Ahn Hyungseob, bắt đầu bằng ba tiếng gọi lúc nào cũng kéo dài cáu kỉnh. Ahn Hyungseob chẳng bao giờ thấy Park Woojin ngọt nhạt dịu dàng, cũng giống như Park Woojin chẳng bao giờ gặp được Ahn Hyungseob vào đầu ngày trong bộ dạng gọn gàng đẹp đẽ.

Mái đầu rối thành một nùi ló ra khỏi cửa, khe cửa để hé chỉ đủ cho một cái đầu xuất hiện. Hyungseob đưa mắt nhìn Woojin, cậu mỉm cười mở cửa rồi dang rộng cánh tay.

"Woojin tao yêu mày quá! Yêu rất là nhiều luôn, yêu từ cực Nam lên cực Bắc!"

Woojin không buồn chớp mắt mà bước vào nhà, cậu nghiêng người tránh hai cánh tay của Hyungseob.

"Yêu tao hay yêu bát miến trên tay tao thì nói cho rõ một lời."

Bát miến chòng chành sánh ra một ít nước, Woojin nhăn mặt nhanh nhanh bước tới bàn ăn. Hyungseob cào đầu mấy cái lấy lệ rồi đi đánh răng, Woojin gương mẫu đi pha cà phê gói. Mùi cà phê bung ra ngập phòng bếp, Woojin  lấy hai phần cho mình, để lại cho Hyungseob một phần, lại thêm vào đó một phần sữa đặc.

Hyungseob vừa ăn miến vừa nói:

"Woojin, hai anh em nhà mày cách nhau bao nhiêu tuổi?"

Woojin hớp từng ngụm cà phê nhỏ, miệng cười cười nhìn đám bình luận khen ngợi bên dưới bài đăng của trường.

"Bốn tuổi, mà sao?"

"Sau này tao sang nhà mày ở rể nhé? Mày thấy tao có được không, xinh trai ngoan ngoãn giỏi giang lại có tiền."

Woojin nhếch mép cười:

"Nhà đó là của tao, muốn cưới em tao thì đi chỗ khác sống."

"Cũng được thôi, tao không cần nhà, tao cần có mẹ nấu ăn."

Hyungseob bưng bát miến lên húp sạch sẽ, sau đó liếm môi cười:

"Để tao kể cho mày nghe, mẹ tao không biết nấu ăn đâu. Nên từ nhỏ tới lớn mẹ con tao ăn cơm ngoài, hoặc là cơm tao nấu."

Woojin xách mé:

"Cơm cá hộp ấy hả?"

Hyungseob không nói gì, cậu im im đi rửa bát. Hôm nay hai đứa được nghỉ học, có lịch thu âm của một ban nhạc indie khá có tiếng tăm, Woojin sang sớm để chuẩn bị. Nếu không phải có khách hàng, Woojin cũng thường phải sang sớm. Mẹ của Woojin quyết định để người hời hợt không có nhiều tâm tư như Woojin tiếp xúc thì sẽ đỡ đi cho Hyungseob cảm giác được người ta thương hại, bà không hề xuất hiện mà chỉ nấu thêm một chút đồ ăn để Woojin đi làm sứ giả giữa hai ngôi nhà. Mỗi sáng Hyungseob lại có một phần cháo miến tùy ngày, Woojin bưng qua mãi thành quen. Kể cả khi bây giờ Hyungseob không còn giống như xưa. Căn hộ của Hyungseob rộng rãi, tính tình cậu thoải mái dễ làm quen, Woojin lại có tài, khách hàng của hai đứa đủ cho Hyungseob sống mà không cần nhớ đến khoản tiền khi có khi không của mẹ.

Ban nhạc đến lúc tám giờ, Hyungseob chào hỏi xong thì tót đi đâu mất. Studio cho thuê theo giờ nên Woojin khỏi phải lo khách hàng cà kê dê ngỗng không làm việc, hát chính ngay lập tức luyện thanh trong khi nhạc công nghe lại nhạc đã thu từ lần làm việc trước. Woojin có làm hay đến mấy thì chủ nhân cũng sẽ muốn thêm bớt cái này cái khác. Kể ra trong cách làm việc, Woojin và Hyungseob hoàn toàn trái ngược. Hyungseob là con người không bao giờ để lại dấu ấn cá nhân trong sản phẩm của người khác, người ta muốn thế nào Hyungseob sẽ làm theo như thế, đến khi họ hài lòng thì thôi. Woojin lại là kiểu người thích đấu tranh, kiểu gì cũng phải để người khác nhận ra rằng sản phẩm có tay Woojin làm.

Woojin gọi đó là sự khác biệt giữa nghệ sĩ và người suốt đời chỉ làm công. Còn Hyungseob thì khác, cậu cho đó là sự khác biệt giữa có tiền và không có tiền.

Ban nhạc vào thu âm chừng một tiếng đồng hồ, Hyungseob trở về với túi lớn túi nhỏ xách đầy tay. Giọng ca chính của ban nhạc bị khớp khi lần đầu đứng trong phòng thu, Woojin để cho ban nhạc tự xốc tinh thần với nhau rồi ra kiểm tra Hyungseob. Hyungseob hình như đi xa lắm mới mua được đống đồ trong túi, vì khi Woojin vừa mở túi thực phẩm sống, một con tôm ngay lập tức búng mình ra ngoài.

"Mày làm gì thế này?"

Woojin đưa tay nhón râu tôm cầm lên xem xét. Cả người con tôm vẫn còn trong veo với mấy đốt chân vàng vàng ngọ nguậy, Woojin xả một cốc nước rồi đặt con tôm vào.

"Tao mời ban nhạc một bữa, The Almost đã thu cả album trước ở chỗ mình rồi còn gì."

Hyungseob bận rộn xử lý đồ tươi, Woojin chép miệng lắc đầu:

"The Almost của mày hôm nay chắc đánh nhau to. Vô duyên vô cớ đổi hát chính, em hát chính mới này giọng chán lại còn yếu xìu như quả mọng, tao chọc một tí đã chảy cả nước mắt nước mũi vòng quanh rồi."

"Một tí của mày là cái búa tạ của người khác chứ ở đó mà trách người ta? Nhớ đợt mày thu âm cho Harlem không? Mày cũng bảo mày chê một tí, mà mày lại nói "Ahn Hyungseob chửi bậy còn có cảm xúc hơn em hát"?"

Woojin phân bua:

"Nhưng mày chửi bậy hay thật mà. Mày nhớ bài đầu tiên của Harlem là gì đúng không? Tình đầu tình cuối gì đó. Mà tình đầu là cái gì? Là đơn phương vụng trộm chứ gì nữa. Cái tiếng chửi tục của mày đúng là đơn phương vụng trộm, Ahn Hyungseob ngoan ngoãn giỏi giang xinh trai chỉ biết nói lời hay ý đẹp và đọc triết học Plato chửi một câu nghe nó lại sướng lỗ tai tao biết bao nhiêu..."

Woojin cứ ngân nga mãi phần ngoan ngoãn giỏi giang xinh trai, Hyungseob bực mình nhét vào tay cậu một cây cần tây dài.

"Cái này để làm gì? Ép uống à? SInh tố cần tây dưa chuột dạo này đang hot."

Hyungseob mỉm cười đưa tay xoa đầu Woojin:

"Ép uống thì là nước ép, sinh tố thì phải xay ra cún ạ."

Nói xong, Hyungseob lại gật gù:

"À mà cũng đúng, cún thì làm gì biết uống sinh tố rau.."

Bộ dạng Hyungseob đeo tạp dề nấu ăn trông cũng rất gì và này nọ, Woojin châm chước cho bộ dạng đó bằng cách chỉ đem cành cần tây nhét vào miệng cậu. Woojin trở lại phòng thu, The Almost quả nhiên vẫn chưa thể hội ý xong xuôi. Tình cảnh lúc đó có vẻ thu chưa xong thì sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi, Hyungseob đành đặt cơm hộp về cho cả đám ăn tạm. Ăn xong, Hyungseob dọn hộp cơm, nhìn hộp cơm nguyên vẹn chỉ mất đi miếng chả của giọng hát chính, cậu lắc lắc đầu nói với cô bé đang ngồi co ro đau khổ:

"Em ăn thế này không được đâu."

Cô bé hát chính học dưới Hyungseob và Woojin hai lớp, đương nhiên biết hai người là ai. Gặp Woojin lúc sáng với áo phông đen quần short đen, hát chính không thể nhận ra được Park Woojin ngày thường vẫn gặp nhau tại trường học. Còn Hyungseob thì vẫn là đàn anh Ahn Hyungseob dịu dàng xinh trai giỏi giang ngoan ngoãn, hát chính nghe giọng Hyungseob thủ thỉ tâm tình thì mặt đần ra, mắt lại bắt đầu ầng ậng nước.

Woojin nhìn ống nước lại sắp vỡ thêm lần nữa, cậu nhăn răng cười hùa theo Hyungseob:

"Ăn như thế này thì lấy sức đâu ra mà hát?"

Hyungseob vẫn kiên trì lắc đầu:

"Không phải, em ăn thế này lãng phí lắm. Một hộp cơm hai mươi nghìn, em ăn hết ba nghìn thì thà nói trước để anh đem cơm trắng cá hộp ra cho em ăn."

Woojin buột miệng:

"Một bữa cơm trắng cá hộp hết có ba nghìn thôi à?"

"Nhiều hơn chút chút, chắc khoảng năm nghìn? À quên, còn chưa tính tiền nước tương, tiền ớt, kimchi nữa. Nhưng mà chừng đó thôi."

"Cá hộp cũng đắt mà?"

"Một tuần trước khi hết hạn, giảm giá năm mươi phần trăm. Kimchi tự muối đỡ tiền."

Tay trống, tay bass và piano của The Almost ngồi yên lặng nghe Woojin và Hyungseob bàn chuyện cơm canh, mặc kệ hát chính vừa sửng sốt vừa sụt sùi. Hyungseob không hài lòng cầm hộp cơm trong tay, cuối cùng cậu nói rằng để đem cơm ra sau chung cư cho mèo hoang tập trung ở đó. Hát chính xin đi cùng ngắm mèo, Hyungseob đưa hộp cơm cho hát chính, lấy một cây dù rồi cùng hát chính rời đi.

Park Woojin nhìn theo hai người, đến bây giờ cậu mới biết sau chung cư không chỉ có bãi rác mà còn có cả mèo. Điều đó càng chứng tỏ Ahn Hyungseob là con người ngồi lê đôi mách, đi đổ rác không lo đổ rác mà còn tốn thời gian ngắm nhìn hệ sinh thái bãi rác để phát hiện được họ nhà mèo đang ở đó.

Hyungseob và hát chính quay lại với vẻ tươi tắn sảng khoái như cây khô vừa tưới nước, mà trùng hợp là trên tóc hai người cũng âm ẩm bết thành từng lọn nhỏ. Hyungseob xếp gọn cây dù treo lên móc áo bên cửa, Woojin đi ra hất đầu:

"Dịch vụ chăm sóc khách hàng của mày dạo này khá nhỉ?"

Hyungseob chỉ cười:

"Ê tao nói mày nghe, mèo sau chung cư đẻ con rồi, tận ba con xinh lắm."

Woojin nói:

"Thân mày còn nuôi không nổi, lo mèo làm gì?"

Hyungseob giũ nhẹ ngực áo, vài tia nước nhỏ bắn tóe ra. Cậu đẩy Woojin sang bên, tự nhiên đáp:

"Mày nuôi tao được thì nuôi thêm ba con mèo cũng được mà, làm gì quắn lên vậy? Mê em hát chính à?"

Woojin trề môi:

"Tao sợ mấy chiếc thủy điện mở van xả lũ thất thường lắm, hậu phương ngập lụt như chơi."

Hyungseob thở dài về phòng đi ngủ, để lại Woojin tiếp tục chiến đấu cùng chiếc thủy điện đã không còn xả lũ. Không biết Hyungseob và bầy mèo dùng cách gì, nhưng hát chính lên tinh thần thấy rõ. Giọng hát còn một đôi chỗ thiếu sót, Woojin bắt thu đi thu lại nhiều lần, có điều không khí trong phòng thu hòa hoãn hẳn ra.

--

Hyungseob ngủ trưa dậy thì liền miệt mài xào xào nấu nấu thức ăn trong căn bếp rộng. Có thể vì cay cú bận tâm một câu Woojin châm chọc rằng chỉ biết nấu cơm với cá hộp, cũng có thể vì muốn mời Woojin một bữa trả công cho bảy bữa sáng một tuần, Hyungseob tiêu hết tiền đi chợ của cả tuần chỉ trong một bữa. Càng cua rang muối ớt, tôm chiên bột, gà xé, ngao hấp, Hyungseob thuần thục làm hết cả một bàn lớn thức ăn. Là công tử từ bé không có nghĩa là thích đồ ăn ngoài, mẹ của Hyungseob lại chỉ biết hát hò cho vui và lo bảo trì nhan sắc, Hyungseob cũng biết đi chợ nấu ăn như bao người. Thậm chí còn giỏi giang hơn, vì những ngày đầu đi chợ Hyungseob không biết trả giá cũng không biết chọn đồ ngon, cậu hào phóng đưa thêm tiền để người bán hàng chọn giúp. Sau này đã thành quen, ai gặp Hyungseob cũng thương cũng quý, Hyungseob không cần bỏ thêm tiền mà vẫn có nguyên liệu tươi ngon cho mình.

The Almost thuê phòng thu ba tiếng, cuối cùng buổi thu bị bôi dài đến tận bảy tiếng đồng hồ. Trả thêm một đống tiền làm ai cũng xót ruột, nhưng khi trở ra thì gặp Hyungseob đang đợi sẵn cùng với một bàn thức ăn, cơn xót ruột nhanh chóng bay đi. Chỉ có hát chính là con gái, những thành viên còn lại của The Almost đều đã là sinh viên đại học, tay trống xung phong đi mua nước uống nhưng lại mang về một chai coca cùng với một túi bia. Hyungseob hơi cau mày nhưng cũng không phản ứng gì hơn, Woojin không dễ say, The Almost lại có tiền sử sạch bong ngoan ngoãn không khác gì Hyungseob, chắc hẳn không đến nỗi mượn rượu làm loạn ngay bên trong nhà Hyungseob.

Mấy lon bia nhất loạt khui ra, một đám choai choai cũng hò nhau chúc mừng thành công của buổi thu trầy trật như người lớn. Hyungseob hơi vụng về chạm cốc, Woojin cười thầm một tiếng, cốc bia của Hyungseob được đi kèm với hai viên đá to bằng nắm tay. Hát chính bó gối hiền dịu nhìn các anh, Woojin vui miệng hỏi:

"Này, em là con gái ra ngoài một mình, gặp một đám con trai ngồi uống bia thì nhất định phải đề cao cảnh giác, không được cười cười như thế biết chưa?"

Hát chính trả lời chắc nịch:

"Em tin các anh mà."

Woojin cười ầm lên:

"Làm sao mà tin được? Vì anh cũng có em gái nên anh nói em nghe, thời buổi này đến bạn thân nhất cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Con người bình thường đã khó đoán, bia rượu vào càng khó đoán, ở đây có năm đứa con trai, đáng ra em phải cảnh giác gấp năm lần."

Cậu guitar bass hạ chiếc càng cua rang muối xuống, góp lời với Woojin:

"Dù anh là anh họ của em nhưng Woojin nói đúng đấy. Đến con trai ở một mình còn gặp nguy hiểm, con gái như em anh xách cổ vác đi một mạch cũng không sứt mẻ một miếng móng tay nào của anh."

"Đúng rồi, con trai ở một mình cũng rất nguy hiểm."

Hyungseob gật đầu lia lịa, cậu giả vờ nhích ra xa khỏi Woojin. Ban nhạc cười ầm lên, Woojin nghiến răng kéo Hyungseob lại phía mình khoác vai thắm thiết:

"Ở một mình nguy hiểm nên thiên thần mới ban tao xuống ở với mày đúng không Ahn Hyungseob? Mỗi sáng đều cho mày ăn, đều thấy mày..."

"Thôi được dừng dừng dừng!"

Hyungseob nhét vào miệng Woojin một con tôm bóc vỏ, cậu vừa gượng gạo cười ha ha vừa lắc vai thoát khỏi Woojin. Woojin chỉ giỏi đạp sau đầu gối, đấm vào lưng, dúi đầu xuống đất hoặc bẻ khớp tay, hiếm khi tình cảm sến súa khoác vai kéo Hyungseob lại gần để mà tâm sự.

Hai đứa im lặng ăn uống sau câu nói lấp lửng của Woojin, khiến cho con gái hiểu một kiểu, con trai lại hiểu ra một kiểu khác, mấy cậu trai trong ban nhạc tủm tỉm cười nhìn nhau rồi hò nhau chạm cốc.

Câu chuyện đi một vòng, cuối cùng cũng dừng lại ở chủ đề âm nhạc. The Almost chơi cùng nhau vào năm lớp mười, đã thay qua ba đời hát chính nhưng cả drum, bass lẫn keyboard đềuu khoongg đổi. Keyboard là người sáng tác chủ yếu, cậu bass viết lời, tất cả đã có hai album ra mắt, cũng may mắn có được một bài hát trên trăm triệu lượt xem.

Bàn luận kĩ thuật thu âm chán chê, Hyungseob ăn uống mãi không nói được gì cũng buồn miệng nên đành tự bẻ lái để góp vui:

"Bài "Where's my love" hot lắm, em thích bài "Youth" hơn nhưng rõ ràng phải viết nhạc tình yêu mới nổi tiếng được. Em không phải chê mọi người sáng tác tầm thường, em chỉ nói về gu khán giả thôi."

Tay keyboard gật đầu:

"Cái này anh thừa nhận. Viết về yêu đương bao giờ cũng được nghe nhiều hơn. Mà mình làm nhạc lúc này không chuyên nghiệp, không phải lo nổi tiếng, chỉ mong được nhiều người ủng hộ để mình có động lực viết tiếp, nên anh cứ muốn viết nhạc tình yêu mãi."

Hyungseob chỉ vào Woojin:

"Đây anh xem, Park Woojin cũng có tài đúng không?"

"Ừ."

"Thế mà lại đi viết nhạc cào cào châu chấu? Em sợ quá, hôm trước còn phải lên hát cái gì, mưa đêm qua rơi xuống, sáng châu chấu ngậm sương, thế là ngậm mưa hay ngậm sương, nhưng sương với mưa đều là nước, không ai muốn biết là mưa hay sương, chỉ một mình châu chấu cần phải biết?"

Hyungseob nghêu ngao hát mấy câu, The Almost lịch sự lắng nghe, không có ai cười cợt. Hyungseob hát xong, tay bass của ban nhạc hỏi:

"Woojin chưa từng viết tình ca à?"

Woojin lắc đầu.

"Chưa có bài nào?"

Hyungseob nói:

"Xưa có một lần sáng tác bài tên là "Hành tinh đi lạc", em tưởng rằng là câu chuyện bi thương thống thiết lắm về việc hai người nào đó yêu nhau lạc nhau cái gì, hahahahahaaaa cuối cùng nó là câu chuyện hai hành tinh va phải nhau rồi nổ bùm bùm, biến thành bụi sao rồi hàng tỉ năm sau lại là hai hành tinh va vào nhau lại nổ đùng đùng, anh thấy có chịu được không?"

Tay bass cười:

"Không nhìn ra được là Park Woojin chưa yêu ai bao giờ."

Woojin gân cổ cãi:

"Ai bảo em chưa yêu? Em đương nhiên... là... yêu... r ồ i..."

Ánh mắt của mấy người còn lại tập trung cả vào Woojin. Woojin đặt một mảnh vỏ ngao xuống đất, thở ra một tiếng rồi nói:

"Yêu rồi mà không muốn viết bài hát yêu đương thôi."

Tay trống hỏi:

"Yêu ai? Ahn Hyungseob à?"

"Cái gì?"

"Em à?"

"Cái đồ này á?"

"Không!"

"Không!"

Hyungseob và Woojin thi nhau phủ nhận một câu nghi vấn trên trời rơi xuống như quả bom khổng lồ kia. The Almost nhìn nhau cười khoái trá ra vẻ không tin, Hyungseob tức mình tự rót bia cho mình, uống một hơi hết cốc rồi dằn cốc xuống bàn. Em gái hát chính đi ra nhà vệ sinh, lúc đó Hyungseob mới nhẹ nhàng nói tiếp câu chuyện:

"Nếu có người nào phát hiện các anh đi mua một đống đồ ăn sắp hết hạn vì nó được giảm giá, thấy anh ăn một bữa cơm chỉ có cơm trắng với đồ ăn giảm giá đó, sau đó ngày nào cũng thương hại đem cho chút đồ ăn không khác gì cho mèo hoang ăn, anh phải muối mặt mượn tiền, dùng ké sách nâng cao của người ta, sáng nào cũng thấy nhau trong bộ dạng quần đùi áo ba lỗ không đánh răng rửa mặt, anh có tự tin yêu người ta không? Em sợ các anh chỉ muốn bóp cổ người ta chết cho xong."

Mấy người còn lại im lặng, Hyungseob nói:

"Phải có tiền mới đáng yêu, các anh hiểu ý em không? Phải có tiền mới mua được lãng mạn, em không có tiền nên em mua được cá hộp ăn kèm với thương hại thôi."

Woojin lẩm bẩm:

"Mày say hả thằng cún kia? Tao đâu có thương hại mày?"

"Quên mất, mẹ mày mới thương, còn mày là shipper tình thương."

Woojin cứng họng. Hyungseob nói đều đúng cả, nhưng chắc là bia nói nhiều hơn Hyungseob nói. Một trong mấy người anh nhìn quanh căn hộ của Hyungseob như để định giá. Giọng hát chính trở lại, mọi người lái chủ đề đi xa khỏi chuyện yêu đương. Woojin ăn một miếng thịt gà Hyungseob làm, mùi vị một chín một mười với tay nghề của mẹ Woojin, cậu không dám nhìn Hyungseob nữa.

Woojin lúc đó vẫn chưa biết được rằng tiền bạc đã làm thành một cái gai trong lòng Hyungseob. Càng là người đơn thuần trong sáng thì những cái gai cắm vào càng gây đau nhức, dù rằng Hyungseob có tỏ ra mình thoải mái đến đâu thì vết đâm đó vẫn còn. Woojin lúc đó chỉ biết rằng mình thật sự không thương hại, chỉ là gặp nhau lâu ngày cũng thấy rằng Hyungseob không tới nỗi khó ở, riêng việc nhận được chăm sóc từ gia đình Woojin mà không nói cảm ơn cũng làm cho cậu hài lòng.

Người không thân thiết mới nói cảm ơn. Cảm ơn xin lỗi đều là câu nệ nhau lắm mới nói ra, nếu nói ra thì sẽ tạo nên một cái vách ngăn khó mà đập bỏ.

The Almost là sinh viên đường hoàng đứng đắn, hát chính còn là học sinh, mới chín giờ ba mươi bàn nhậu đã rã đám. Hyungseob đưa hát chính xuống dưới nhà, tay cầm theo chiếc dù buổi sáng, đến khi quay lên thì đầu lại ướt đẫm. Rồi vẫn như cũ, Hyungseob treo dù lại bên cửa, vừa quay đầu đã gặp Park Woojin đứng thành một khối đen thù lù.

"Giật hết cả mình, mày đứng đây làm gì?"

"Ban nhạc có ba người, mày tiễn em hát chính làm gì? Đằng nào bọn họ chả về cùng nhau?"

Hyungseob nhún vai:

"Năm người hai dù vẫn tốt hơn bốn người một dù. Sao thế, mày mê hát chính à?"

Woojin lắc đầu:

"Mày mới mê, mày chờ em ấy bỏ đi rồi mới nói chuyện nghèo khổ tiền bạc. Con trai bao giờ cũng sĩ diện với người nó thích, tao còn lạ gì."

Hyungseob cười vài tiếng vuốt đuôi rồi thôi, cậu vào nhà dọn bát. Phòng thu vang lên tiếng hát, bài hát mới của The Almost lại là một bài hát nữa về tình yêu. Rửa bát xong, Hyungseob ngồi nghe nhạc, chưa gì mắt đã ríu lại vì uống nhõn một lon bia nhỏ. Hyungseob đuổi Woojin về, nhưng đến khi Woojin bước ra khỏi cửa, cậu lại níu áo Woojin.

Cười một nụ cười thật tươi, Hyungseob hỏi:

"Woojin, mày nói yêu nhiều là thật à?"

"Thật."

"Ừ...", Hyungseob lại càng cười tươi hơn nữa. "Thế sáng tác nhạc yêu đi, tao hát cho, hứa sẽ không quên lời."

Woojin đứng nhìn nụ cười có phần ngu si vì ánh mắt say sưa của Hyungseob, cậu co chân đá Hyungseob vào nhà rồi tự động khóa cửa.

Năm mười bảy tuổi, Park Woojin bắt đầu viết tình ca.





--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top