10. Ơ không đây mới là đêm tuyết đầu tiên.
"Tên gì? Lớp nào?"
Hyungseob nhẹ nhàng nói:
"Ahn Hyungseob, 2 – 2 ạ."
Bảo vệ chọc cây thước vào ngực Woojin, cậu nhíu mày nhưng không tránh.
"Cậu này?"
"Park Woojin, 2 – 5."
Hyungseob lắc cổ tay chạm vào tay Woojin, cậu ngần ngừ bổ sung:
"...ạ."
"Tên?"
"Kim Taeho, 2 – 4."
"Lee Soohyuk, 3 – 2."
"Kang Taehyun, 1 – 4."
Một đám đông học sinh đứng đầy chật phòng bảo vệ, không có đứa nào mặc đồng phục càng làm cho phòng bảo vệ chật hơn. Dean và Darin đứng cách xa hai đứa, má Darin và Hyungseob đều đỏ ửng như đào chín. Bảo vệ đi xa tới cuối hàng, Hyungseob lầm rầm nói với Woojin:
"Nhìn tao có bết lắm không?"
Woojin lắc đầu cười qua kẽ răng:
"Dễ thương đấy."
Hyungseob nhăn nhó. Một khi được Park Woojin khen, chắc chắn Hyungseob đang trong tình trạng tệ lắm rồi.
--
Gần hai mươi đứa học sinh được bảo vệ phát hiện cùng nhau mở tiệc ở sân thượng của tòa nhà cho khối cấp ba, trong đám chai lọ rỗng nồng nặc mùi cồn. Trước khi bị lùa xuống phòng bảo vệ, Dean còn nói gắng với Woojin:
"Bọn này chán quá, đáng ra phải leo lên nóc nhà hiệu bộ mới không bị ai phát hiện ra."
Sẵn bia trong người, Hyungseob la lên:
"Sao lúc trước anh không nói?"
Woojin bịt miệng không kịp, đành thụi cho Hyungseob một cú vào mạn sườn. Hyungseob bị đánh đau, cậu uất ức nhìn Woojin rồi sau đó bĩu môi lảm nhảm chửi bới trong câm lặng.
Trước đó gần một tiếng đồng hồ, khi Hyungseob chạy theo Kim Taeho của ban tổ chức, Dean chạy theo Hyungseob, Woojin sau cú sốc chà má liền hộc tốc chạy theo Dean, Darin chạy theo Woojin, cả bốn người dắt díu nhau đi theo đám vận chuyển bia lên tận sân thượng. Lên đến nơi, Hyungseob vừa định anh hùng lao ra thì Dean đã tỉnh táo phán một câu:
"Em có tin là bọn này thừa sức đánh hai chúng ta thành hai cây chả cá hay không?"
Hyungseob kéo Dean đi xuống tìm bảo vệ, hai người vừa quay đi thì Woojin và Darin đã ào lên sân thượng. Đứng trước bể chứa nước xi măng, Woojin gọi to:
"Ahn Hyungseob?"
Hyungseob ôm đầu ngồi sụp xuống, cậu rên rỉ nói:
"Đồ con cún!"
Cả đám học sinh loay hoay dọn tiệc ngẩng đầu lên nhìn con cún của Ahn Hyungseob. Woojin đờ ra, cùng lúc có đứa kêu lên "Darin kìa" thì Woojin đã kéo Darin về phía sau lưng, Dean và Hyungseob cũng bước ra từ sau bể nước. Darin đứng yên trong bóng lưng ba ông anh lớn, cô nhấc cánh tay Hyungseob để nhìn ngó xung quanh rồi reo lên:
"Có bia à?"
Hyungseob cãi cọ với Kim Taeho một hồi dù biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Woojin lẳng lặng đi tới bên Hyungseob, cậu đứng khoanh tay im lìm như pho tượng. Cãi với Hyungseob chán, Taeho quay sang nhìn Woojin, nói:
"Mày cũng mò lên đây làm gì? Vừa rồi không phải còn bận hôn hít với ngôi sao..."
Woojin cắt ngang lời:
"Mày im đi."
Hyungseob cũng nhanh nhảu chen vào một câu:
"Nó hôn ai thì liên quan gì đến mày? Nó hôn người ta thì mày được phép đem bia rượu lên đây à? Nghe có chối không Park Woojin?"
Woojin cau có:
"Tao đâu có hôn."
Hyungseob nói:
"Tao thấy mày có mà."
Woojin lắc đầu:
"Không phải tao... Không có."
"Lúc đi tao thấy rõ ràng."
"Cái đó là cái tao không lường trước được."
"Vậy mà tao lại lường trước được."
"Mày đừng có điên! Để anh thử h..."
"RỒI BỌN MÀY NHẬP HỘI HAY LÀ CÚT VỀ?"
Kim Taeho nghe cãi qua cãi lại đến chóng mặt, sau cùng đành gào lên một câu chốt hạ. Cùng một lúc, hai cái miệng kêu to:
"Về!"
"Uống!"
Park Woojin trợn mắt nhìn Hyungseob, Hyungseob đã loay hoay cởi giày để ngồi xuống một tấm bạt trải trên mặt sân thượng gồ ghề.
Darin và Dean cũng không mong gì hơn thế, Woojin bị kéo tuột xuống trong tâm trạng hoang mang cực độ. Chỉ có bia và mấy thứ đồ nhậu vớ vẩn, Dean lấy cho mình và cho Hyungseob hai chai, còn chưa kịp cụng ly thì Hyungseob đã vặn mở nắp chai uống ừng ực hết phân nửa. Chai bia của Dean dừng lại ngang môi, anh nhướn mày nói:
"Hyungseob giỏi quá."
Đầu bên kia có tiếng cười khinh bỉ, Woojin chạm chai - nước – ngọt của mình với Darin.
"Ba lần như thế nữa là anh dọn sẵn đùi ra đón nó nằm xuống được rồi."
Dean cười vang, Hyungseob quệt môi bằng mu bàn tay, thở dài một hơi rồi cầm một sợi khô gà lên nghiên cứu.
"Tao cũng chưa lấy mày ra làm gối bao giờ, đừng có vu khống."
"Ai bảo mày là chưa? Hôm đi đám cưới m... chị gái mày, buổi sáng thức dậy đầu mày đặt ở chỗ nào?"
"Đặt ở trên ngực một con cún!"
Woojin gầm gừ:
"Mày cảm ơn Darin đi."
"Anh cảm ơn nhé Darin!"
Hyungseob cười dịu dàng vươn sang cụng chai với Darin, sau đó khóe môi ngay lập tức trễ xuống khi mắt chạm phải một cặp mắt sắc lẻm.
Hyungseob và Darin chỉ mạnh miệng, vừa uống hết một chai là cả hai đứa đều đã đỏ bừng hết mặt mũi. Dean và Woojin im im không nói nhưng uống quá ba chai mà mặt không đổi sắc, Dean vui vẻ chống tay xuống nền xi măng nghe Hyungseob cãi nhau với Woojin. Hyungseob ngoan ngoãn trong ấn tượng của Dean biến thành một đứa đã nói nhiều lại còn nói vòng vo, càng ngạc nhiên hơn là cái miệng kiệm lời Woojin cũng sẵn sàng tung hứng.
Chờ Woojin và Hyungseob cãi xong chuyện lần đi hát đầu tiên là đứa nào sai trước, Darin hỏi bằng giọng nói khó tin:
"Bình thường anh cũng nói nhiều thế này à?"
Hyungseob bật cười khanh khách, cậu nghiêng ngả tựa đầu vào vai Dean. Woojin khó khăn gật đầu:
"Anh... cũng... không phải ít nói lắm đâu."
Hyungseob ngân nga:
"Mới gặp thì là chàng tiên, gặp lâu ngày thì là thằng điên."
Một hiệp cãi cọ mới lại bung ra, Darin còn chẳng xen vào được quá ba câu. Khi Hyungseob uống hết hai chai – nước – ngọt, cãi nhau với Woojin năm trận, suýt nữa đã phải dùng chân Dean làm gối như lời Woojin tiên tri thì điều gì đến cũng phải đến. Chuông phòng học bất ngờ réo lên ầm ĩ khắp cả một dãy nhà, đèn pin của bảo vệ quét từng vệt sáng dài lên sân thượng, đám học sinh chè chén trên sân thượng chạy tán loạn, Woojin còn đủ tỉnh táo để dắt Darin đi ra sau bể chứa nước nhưng Ahn Hyungseob thì vẫn đờ đẫn ngồi ôm chai nước ngọt nhìn trời.
--
Một màn tra hỏi tên tuổi kết thúc, bảo vệ chỉ tay vòng quanh:
"Không phải học sinh trường này thì về nhà, còn lại ở đây viết tường trình!"
Bảo vệ quát lên một tiếng, Darin đưa mắt nhìn Dean. Hyungseob lẳng lặng đưa thẻ vào chung cư sau đó nói thầm mật khẩu vào tai Dean, Dean xoa đầu Hyungseob rồi dắt Darin ra khỏi phòng trực bảo vệ.
Woojin nhìn theo bóng Dean, cậu lẩm bẩm:
"Tao đã bảo mày là Dean không tốt rồi, đừng có mà dây dưa."
Hyungseob nói:
"Có liên quan gì Dean đâu?"
Woojin nói:
"Người đàng hoàng đã ngăn không cho mày uống rồi."
"Ra là mày cũng không đàng hoàng."
"Bây giờ mày mới biết?"
Hyungseob không đáp lời Woojin, cậu kéo một chiếc ghế ngồi xuống bắt đầu viết tường trình. Mấy ngụm bia Hyungseob uống làm chữ cậu xiên xẹo ít nhiều, Hyungseob giật áo Woojin hỏi nhỏ:
"Tường trình thì viết như thế nào đây? Ngồi xuống!"
Woojin ngồi xuống cạnh bên, cậu cũng bó tay với những thể loại giấy tờ này. Woojin ở trong trường không giỏi nhưng không ngỗ nghịch, chẳng mấy khi có cơ hội viết tường trình. Hyungseob đã viết được phần đầu, đến phần nội dung tường trình, cậu chấm bút đến thủng giấy mà vẫn chưa thêm được dòng nào sau "hôm nay, ngày 23 tháng 12".
"Mày viết "Thứ nhất, tường trình của ban tổ chức tiệc Giáng Sinh, em là thành viên ban tổ chức dạ hội Giáng Sinh, danh sách đồ ăn nhẹ trong tiệc Giáng Sinh hoàn toàn không có cồn, em có thể..."
"Im lặng!"
"... đưa hóa đơn làm chứng."
"Ừm."
Hyungseob viết vào bản tường trình y như những lời Woojin nói.
"Thứ hai, việc em có mặt trong số học sinh bị phát hiện sử dụng chất cồn tại sân thượng tòa nhà A3 là vì em..."
"Em tự uống?"
Hyungseob nói nốt lời Woojin, Woojin ngay lập tức gõ đầu cậu.
"Mày điên à?"
"Nhưng đầu tiên là tao tự uống thật mà."
"Thôi kệ mày."
Woojin cặm cụi viết cho xong bản tường trình của mình rồi ngồi nhìn Hyungseob viết. Hyungseob vẫn cố gắng đẻ ra từng chữ một, đến khi Hyungseob xong thì chỉ còn một nhúm chừng năm đứa học sinh vẫn ngồi tại phòng trực.
Hyungseob ngoan ngoãn đưa bản tường trình cho bảo vệ bằng hai tay. Bác bảo vệ này già hơn người lúc trước điều tra tên tuổi, tuy trông ông vẫn có vẻ nghiêm túc nhưng lại hòa hoãn hơn nhiều. Cầm lấy bản tường trình đọc thử, gật gù khen chữ đẹp, bảo vệ chỉ tay vào góc phòng.
"Lấy chăn ở đó rồi ai về lớp nấy mà ngủ. Sáng mai nhà trường xử lý sau."
Woojin nhón tấm chăn lên như thể trong chăn có bọ. Mẩu chăn nhàu nhĩ mỏng dính, đắp vào mùa thu còn chưa đủ ấm, đừng nói là mùa đông. Hyungseob không nói hai lời, ôm chăn rời đi ngay tức khắc.
Dù sao cũng không cãi được thì tốt nhất đừng đứng yên để nghe mắng, Hyungseob đã thấm nhuần tư tưởng đó rồi.
Woojin nhìn Hyungseob ôm mẩu chăn đáng thương đi trên hành lang, tự nhiên bật cười. Đúng là chó cắn áo rách, một chiếc Giáng Sinh kì cục bắt đầu bằng cây thông còi và đèn điện cháy, bài hát sáng tác riêng cho người ta bị người ta chê ỏng chê eo, đến bây giờ còn bị tóm vì tội tập trung nhậu nhẹt phá hoại môi trường học đường, chưa có năm nào Giáng Sinh của Woojin lại sóng gió đến như thế.
Ít nhất thì bây giờ chỉ còn lại hai đứa với nhau.
Trường Kyungnam xây đã lâu, mấy dãy nhà đều là xây theo phong cách phương Tây nên vừa rộng vừa sâu hun hút. Hành lang mờ mờ đèn vang rõ tiếng bước chân lẫn tiếng cười của Woojin, Hyungseob nổi lên tầng tầng lớp lớp da gà.
"Mày cười cái gì?"
Woojin vừa cười vừa nói trong tiếng thở:
"Tao cười... Cái gì tao cũng... không biết nữa..."
Hyungseob trễ môi đi tiếp, Woojin nói:
"Nhưng mày nghĩ gì mà lại đi dự dạ hội với Dean?"
Hyungseob đáp:
"Tao tưởng Dean nói đùa, ai lại mất công bay về đây chỉ để dự một cái dạ hội dở hơi?"
"Darin cũng thế."
"Cái đó khác, vì Darin thích mày nên con bé tới đây là chuyện bình thường."
Woojin dừng chân lại, Hyungseob cũng dừng theo. Hai đứa hết trợn trừng đến nheo mắt nhìn nhau, sau đó Woojin khó khăn mở miệng nói:
"Sao mày biết?"
Là "sao mày biết" chứ không phải "sao mày nói thế", là một câu khẳng định rõ rành rành. Hyungseob cười khổ:
"Tao cũng có đầy đủ dây thần kinh yêu đương mà."
Đám học sinh bị phạt ở trường Kyungnam hôm đó về sau luôn kể lại cho bạn bè nghe rằng hình như trong trường có ma. Một giờ sáng, trên hành lang phát ra một tràng tiếng cười xóc óc, không rõ là của nam hay của nữ, chỉ biết là vừa cao vừa chói tai, nghe không giống tiếng cười của người thường.
Park Woojin vừa cười vừa nói:
"Mày mà có đủ thần kinh yêu đương á? Xem tao đi bằng đầu còn dễ hơn! Mày thì biết cái gì về yêu đương? Không chỉ tai trâu không đâu, mày còn có cả tim trâu phổi bò nữa."
Nếu có tim phổi bình thường, mày phải biết anh đây thích mày muốn chết mà vẫn phải nhịn không nói.
Hyungseob trừng mắt nhìn Woojin:
"Tao biết gì về yêu đương á? Mày có biết cho đến hôm qua có bao nhiêu người mời tao làm bạn cặp hôm nay không? Cả thảy là chín người!"
Woojin hất cằm:
"Thì sao?"
"Thì sao? Mày hỏi thì sao à? Sao tao lại đồng ý với Dean? Vì anh ấy là người ít có khả năng tới nhất. Vì sao tao lại chọn người ít có khả năng tới nhất? Vì tao có người muốn đi cùng rồi nhưng người đó không mời tao! Mày bị ngu hay gì?"
Hyungseob dộng vào vai Woojin một nắm đấm, Woojin bật ngửa ra sau vì bất ngờ. Cậu bỏ một mạch về lớp, để lại Woojin đứng chết trân trên hành lang, tiếng cười đột nhiên im bặt càng làm không khí thêm phần kì dị.
Hai đứa cùng lớp đã ghép mấy chiếc bàn lại làm giường, Hyungseob cũng bắt chước ghép năm chiếc bàn lại một chỗ, mặc kệ hai đứa kia làu bàu chửi rằng người nhỏ bằng một nắm mà tốn công kéo tận năm chiếc bàn. Vừa làm Hyungseob vừa thở hắt, đến khi trùm mảnh chăn mỏng lét lên người rồi nhắm mắt, Hyungseob đưa hai tay ôm mặt chà chà mấy cái, tâm trạng lẫn lộn hết mệt mỏi rồi tức giận rồi đến buồn cười.
Người ta nói lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, bởi vì nếu gặp thì sẽ mất cả đời để vương vấn.
May mắn làm sao, tuổi trẻ của Hyungseob lại gặp phải một thằng điên.
--
Nửa đêm tuyết rơi.
Hyungseob không định nhận ra, chỉ là nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp đột ngột khiến Hyungseob không thể ngủ ngon. Ở nhà bao giờ cũng chăn ấm nệm êm, cậu nghiêng người lật mình trên chiếc bàn cứng ngắc mãi, co kéo mãi mà mảnh chăn không lớn ra thêm được tí nào. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỗ bóng đèn cao áp duy nhất được thắp bên dưới cây thông khổng lồ của cả trường, Hyungseob bỗng thấy vài hạt li ti lấp lánh bay xiên qua luồng sáng vàng cam ngọt lịm.
Hyungseob chong mắt nhìn tuyết rơi qua cửa sổ. Cây thông nháy đèn chậm rãi, tuyết bay gấp gáp hơn nhịp đèn, Hyungseob bỗng nhiên tưởng tượng đến vài lần Woojin đập nhịp rồi chửi um lên khi phải đuổi theo nhịp hát của cậu. Một đêm vừa mỏi chân vừa mỏi miệng vừa hoang đường sắp trôi qua, Hyungseob bị ép bận rộn đến nỗi không còn sức nhớ đến Darin và Woojin. Điện thoại hết sạch pin nên không thể kiểm tra tin nhắn hay lên facebook xem có chuyện gì xảy ra trên đó, Hyungseob thảnh thơi ngắm tuyết cho đến khi có bóng đen bất thình lình che mất tầm nhìn.
Hyungseob chưa kịp hét lên, một mảnh chăn đã rơi xuống người cậu.
"Tao."
Woojin lật chăn ra chui vào, vừa chui cậu vừa lẩm bẩm:
"Lạnh quá, mai tao kiện trường."
Hyungseob nghi hoặc nói:
"Bây giờ mày mới ngấm bia hay gì?"
Woojin không nói gì, Hyungseob càng chắc chắn hơn. Hai đứa im lặng hồi lâu, Woojin quay sang hỏi:
"Lạnh quá mày cấm khẩu rồi à?"
"Tuyết."
"Cái gì?"
"Tóc mày có tuyết."
"À..."
Hyungseob đưa tay gỡ một hạt tuyết nhỏ trước trán Woojin, tuyết tan ra ngay trong tay cậu. Áo ấm của Woojin lạnh ngắt.
"Mày đi đâu về?"
"Tao đi dạo."
"Không phải tìm đường về tiễn Darin à?"
"Ăn đấm không Hyungseob?"
"Không ăn, nhìn kìa."
Hyungseob chỉ ra ô cửa sổ mà cậu đã nhìn mãi từ khi tuyết bắt đầu rơi, Woojin nhìn theo rồi im bặt. Woojin cựa quậy trong chăn, tiếng cười của Hyungseob bỗng nhiên biến thành một tiếng hắt xì nhỏ. Chăn dày gấp đôi cũng không ấm hơn được bao nhiêu, Hyungseob chăm chỉ thu chăn bên này vén chăn bên kia. Hyungseob lần mò kéo chăn kín ngực Woojin, vừa kéo đến lần thứ hai thì Woojin đã đưa tay lên giữ tay cậu lại.
Hai chân Woojin tê rần lên không phải vì trời lạnh. Tay Hyungseob hơi lạnh, Woojin chà xát mấy cái rồi giữ yên trước ngực mình.
"Mày không lạnh à?"
"Tao... ờ..."
Woojin không dám nhìn sang, cậu làm như tuyết rơi bên ngoài trời là cảnh tượng nghìn năm có một. Tay Hyungseob lạnh, Woojin cũng không nắm lâu, cậu đem cả hai bàn tay nhét vào trong túi áo khoác. Túi áo ấm còn có gì đó như cánh hoa nhàu nát, Woojin nín thở đan tay vào tay Hyungseob, Hyungseob không giãy ra cũng không nắm chặt hơn.
Woojin lảm nhảm:
"Lạnh quá."
"Ừm..."
"Mày giận tao không?"
"Không."
"Tao thì chỉ muốn đấm mềm xương mày ra."
"Vì cái gì cơ?"
"Vì mày tai trâu."
Hyungseob nói:
"Tao hát có hay đâu..."
"Thì sao? Anh đây vẫn thích mày hát nhất."
"Vì sao?"
"Đỡ mất công mời người đi dạ hội vẫn có đứa kè kè một bên."
Hyungseob thở phì một tiếng:
"Người ta mời tao đầy ra, việc gì tao phải đi với mày cho mày tiện?"
Woojin gác một tay lên làm gối, cậu nhẹ siết tay Hyungseob trong túi áo mình. Hyungseob nói đến đó, Woojin cũng chỉ biết cười.
"Tao không biết mày cao giá đến thế..."
"Biết thì sao?"
Woojin liếc nhìn Hyungseob. Hyungseob đang nhìn trời tuyết, ánh mắt vừa chạm nhau một cái, Woojin đã vội lảng đi.
"Anh mà biết mày cao giá thì anh đã không nuôi mày béo tốt rồi."
Đầu ngón trỏ của Woojin gãi nhẹ vào ngón tay út của Hyungseob.
"Anh giữ mày cho một mình anh thôi."
Có tiếng ho trong góc lớp, Hyungseob giật mình vô thức rút tay ra, Woojin lại giữ chặt.
"Đừng."
Lại là âm thanh từ trong góc lớp truyền đến:
"Hyungseob mày ngủ mơ à?"
Hyungseob đáp:
"Tao không ngủ được."
Woojin mỉm cười nhắm mắt. Tay Hyungseob dần ấm lên, dù hai mảnh chăn vẫn chỉ có tính trang trí nhiều hơn là để giữ ấm trong thời tiết này. Phòng học thinh lặng trở lại, Woojin lầm rầm:
"Mày không ngủ được à?"
"Ừ."
"Hứa một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Bây giờ không ngủ được cũng đừng đổ tại tao."
Hyungseob nhìn Woojin rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. Hai mắt cậu đã cay xè, chuyện không ngủ được chỉ là lấp liếm cho vui. Woojin siết tay Hyungseob một cái, khóe môi Hyungseob càng ngày càng cong lên không che giấu được.
"Ừ."
Woojin chần chừ mãi, cuối cùng vươn tay kéo chăn trùm kín đầu Hyungseob.
"Thôi, đi ngủ đi."
Hyungseob kêu lên:
"Thế thôi à?"
Woojin hé mắt:
"Còn muốn gì? Muốn anh hôn cho một cái để xem thử có lường trước được vụ bị hôn hay không?"
Hyungseob run đầu vai lên vì cười, đúng là không còn mong muốn gì hơn nữa.
--
Hết phần 10.
Nghe đồn trời lạnh rồi, chúc bạn ngủ ngon nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top