1. Mùa hạ có mưa




Nhạc hội đầu năm học kết thúc, Hyungseob và Woojin chẳng có đạo cụ gì ngoài chiếc guitar trên vai Woojin, hai đứa đứng trên hành lang chờ cho bạn học lấy xe về bớt. Mấy tiết mục khác có đủ thứ phục trang đạo cụ, từng tốp người môi son má phấn cùng nhau bưng hàng đống những thùng đạo cụ ra về. Hyungseob mò trong ba lô phát hiện một gói bánh bao mua từ tối chưa kịp ăn, cậu mở ra xem xem ngửi ngửi rồi lấy ra một chiếc. Phủi lớp giấy gói đã bị dính vào vỏ bánh, bẻ đôi nhìn ruột bánh rồi giữ phần có trứng cút cho mình, Hyungseob đưa cho Woojin nửa chiếc bánh nguội ngắt.

"Mày có ăn không?"

Woojin làu bàu:

"Tao ăn trứng."

Hyungseob cười ngây thơ:

"Thế thì tự đi mua mà ăn."

Nhì nhằng trả treo vài câu, Woojin rốt cuộc cũng cầm nửa cái bánh bao nhân thịt lên gặm xung quanh rìa bánh. Đội văn nghệ danh dự của trường mặc trang phục truyền thống đi ngang, Woojin đưa chân đá gấu quần Hyungseob cười cười:

"Kìa, đồng nghiệp cũ đi qua sao không chào một tiếng?"

Hyungseob nuốt miếng bánh, cậu thật sự ngẩng đầu vẫy tay chào một người của đội văn nghệ kia. Kyungnam là một trường trung học liên cấp. Có nghĩa là cấp một, Ahn Hyungseob là học sinh trường Kyungnam, cấp hai, Park Woojin là học sinh trường Kyungnam, cấp ba, Ahn Hyungseob và Park Woojin lại tiếp tục là học sinh của trường Kyungnam. Thế nhưng đương nhiên không phải cấp nào cũng như cấp nào, bởi vì năm cấp ba Hyungseob làm ca sĩ, còn năm cấp một, Hyungseob làm vũ công vô cùng chuyên nghiệp của đội văn nghệ dân tộc truyền thống.

Không giống bộ đôi châu chấu Woojin và Hyungseob, đội văn nghệ truyền thống chính là ở một đẳng cấp khác. Đội văn nghệ truyền thống không được tự phát, cần có sự quản lý của nhà trường, được huấn luyện bởi huấn luyện viên đến từ những đoàn nghệ thuật lớn, thậm chí đi diễn còn được trả tiền công. Quanh năm suốt tháng phải đi tham gia những hội diễn của thành phố, Hyungseob quen với sân khấu lớn và đèn xanh đỏ tím vàng kể từ lúc vừa vào lớp một.

Hyungseob chăm chú nhìn theo nhóm người của đội văn nghệ truyền thống, Woojin khô khan nói:

"Mày nhớ đám kia không? Hồi xưa nhớ đâu cũng là center nhỉ, mẹ tao đi xem về tiếc mãi."

"Mẹ tiếc cái gì?"

Woojin cười nhe răng như cái máy:

"Tiếc là không đẻ ra được một cục bông tròn ủm da trắng môi hồng mà đẻ ra đứa nam tính ngời ngời da đen mắt hí răng cái trên cái dưới chân tay cục mịch như tao."

Hyungseob biết Woojin nói như vậy vì cậu có tự tin. Park Woojin không phải loại xài xể bản thân, từ nhỏ đến lớn không thiếu các thể loại thư tình gửi ngăn bàn lẫn tin nhắn điện thoại dồn dập ngày đêm, đều là từ những anh chị em tròn ủm trắng hồng như cậu vừa miêu tả.

Hai đứa đi dọc hành lang, vô tình lại giống như theo đuôi đội văn nghệ truyền thống. Woojin đi thật chậm, Hyungseob bận nhặt mộc nhĩ khỏi bánh bao, cuối cùng Woojin vẫn nhịn không được mà gắt lên lần nữa:

"Tao hỏi mày có nhớ đám kia không?"

Hyungseob nhún vai:

"Có thì sao? Tao nhớ có năm kia đi diễn, tao còn được mặc đồ hoàng tử đứng giữa một rừng công chúa, đâu như đi diễn với mày..."

Hyungseob chỉ chỉ vào chân mình, hai chiếc giày bên xanh bên vàng vừa ngộ nghĩnh vừa kì cục. Woojin ngoắc một ngón tay:

"Mày cút."

Nếu Hyungseob mà để bụng cho bằng hết những lời Woojin đòi đuổi đòi đánh, chắc hai đứa đã sớm không nhìn mặt nhau từ vài năm trước. Trả lời lại một câu "mày cút" của Woojin là một quả trứng cút tròn vo chưa sứt mẻ miếng nào. Hyungseob vươn tay nhét quả trứng vào ruột bánh bao gặm dang dở của Woojin, cười hề hề vuốt đuôi:

"Rồi đây, tao cút."

Woojin hậm hực nhai nuốt quả trứng, Hyungseob bẻ tiếp một chiếc bánh bao ra. Woojin giật lấy phần bánh, lắc đầu:

"Đừng ăn nữa, mẹ tao có nấu bữa khuya rồi."

Miếng bánh bao nuốt dở nghẹn ứ lại trong cổ Hyungseob.

--

Nếu nói Hyungseob luôn thích đi cùng Woojin thì thật là dối lòng.
Hai đứa ở cạnh nhau trong một khu chung cư nổi tiếng chỉ có mười hai căn hộ, căn nào căn nấy rộng thênh thang; cùng học tại trường Kyungnam, không ít lần gặp nhau kể cả lúc sấp ngửa đạp xe cho kịp giờ học lẫn khi chờ đến lượt diễn trên sân khấu, nhưng cả hai không hề nói chuyện với nhau từ bé cho đến lớn.

Cả chung cư đó, cũng không có ai nói chuyện với mẹ con Hyungseob. Woojin nghe phong thanh rằng Hyungseob là con riêng không được thừa nhận của vị đại gia nào đó, nên mẹ con họ mới được ở trong căn hộ đẹp nhất của cả khu. Mẹ Hyungseob ít giao thiệp với bên ngoài, Hyungseob dù là con riêng nhưng cũng được chu cấp đầy đủ. Hyungseob sống như công tử nhà giàu từ khi sinh ra cho đến tận giữa năm cấp hai, bạn bè không biết chuyện đằng sau vẫn luôn ngưỡng mộ Hyungseob. Hyungseob có nhiều bạn bè cũng nhờ như thế, vừa xinh trai vừa hào phóng, chẳng bao giờ chịu đi sau mấy thứ trào lưu sành điệu của đám trẻ choai choai.

Đến năm mười bốn mười lăm tuổi, chính là lúc một đứa trẻ cần tiền bạc và khoe khoang nhiều nhất, đại gia bố đẻ của Hyungseob qua đời đột ngột. Di chúc để lại căn nhà và một chút cổ phần nào đó cho Hyungseob nhưng lại đóng băng cho đến năm cậu đủ mười tám tuổi, đến mẹ đẻ cũng không được đụng vào. Gia đình bố đẻ cùng với bà vợ chính thất suốt ngày quấy rầy vì một nhúm cổ phần nho nhỏ trong tay Hyungseob, mẹ đẻ của cậu chịu đựng chưa được hai tháng thì đã cuốn gói bỏ đi. Từ đó Hyungseob sống trong căn hộ rộng rinh mười người không dùng hết, mỗi tháng mẹ lại gửi về một ít tiền chỉ đủ chi tiêu, mà hình như mẹ Hyungseob đã quên rằng nhu cầu của đứa con năm tuổi sẽ khác với nhu cầu khi mười lăm tuổi.

Mẹ của Hyungseob là ca sĩ, hẳn nhiên không phải ca sĩ nổi tiếng, tính tình quên trước quên sau, không hiếm những khi quên gửi tiền. Có khi quên một tuần, cũng có khi quên một tháng. Hyungseob sống không ổn nhưng được cái khỏe mạnh gan lì như cỏ dại nên không ai đếm xỉa đến, bẵng đi một thời gian khá lâu, có ngày nọ mẹ Woojin đi siêu thị gần nhà, vô tình bắt gặp Hyungseob mua một túi lớn thức ăn đóng hộp giảm giá. Mấy thứ thức ăn giảm giá đều là sắp đến ngày hết hạn, một mình Hyungseob ăn đương nhiên không hết cả một túi nặng. Mẹ Woojin đi lòng vòng một hồi, suy nghĩ về đôi câu chuyện phiếm của mình và mấy bà nội trợ khác trong khu, đêm đó bà bảo Woojin mang sang cho Hyungseob một dĩa thịt gà rang muối ớt.

Woojin lần đầu bước vào căn hộ của Hyungseob, ngạc nhiên thấy nó vẫn sạch sẽ chán nếu đem so với bất kì đứa con trai nào mười sáu tuổi ở một mình trong không gian cực rộng. Hyungseob đã được nhắn tin báo trước nên lúc đó vẫn ngồi bên bàn ăn, mắt nhìn điện thoại, tất cả ở trên bàn chỉ có duy nhất một chiếc nồi nhỏ lót giấy báo. Woojin cũng thường ăn như thế khi có một mình, nhưng khi nhìn vào nồi cơm của Hyungseob, cậu không nhịn được mà mở miệng kêu lên:

"Mày ăn uống thế thôi à?"

Hyungseob gật đầu, mắt hơi động đậy nhìn về phía dĩa thịt gà ngon lành thơm phức. Bên trong nồi chỉ có cơm trắng với cá hộp, không đến nỗi thiếu thốn nhưng là cực kì thiếu thốn nếu đem so với Woojin ngày ba bữa cơm canh nóng sốt ngon lành.

"Tao ăn thế đấy. Cần thay dĩa không?"

Thấy Hyungseob ngồi lì không có ý định đứng lên, Woojin định nói thôi không cần có một cái dĩa chẳng có gì là to tát, nhưng mắt Woojin lại vô ý chạm phải túi lưới đi siêu thị của Hyungseob còn đặt trên bàn bếp. Bàn bếp sáng loáng rõ ràng được lau chùi thường xuyên, đống đồ hộp nghiêng ngả vừa như trêu ngươi vừa tội nghiệp.

Woojin sẵng giọng:

"Thay đi, bữa khác còn có dĩa mà đem sang chứ?"

"Ờ."

Hyungseob đổ dĩa thịt gà vào nồi cơm cá hộp, đưa dĩa trả lại cho Woojin.

"Rửa giúp tao một cái."

Woojin đương nhiên không rửa dĩa. Cậu cầm dĩa bẩn về nhà, hậm hực nói với mẹ từ nay đừng đưa qua cho Ahn Hyungseob cái gì nữa. Đã không biết cảm ơn thì thôi lại còn tỏ vẻ khinh khỉnh coi thường, trong khi bản thân chỉ có một nồi cơm trắng ăn với cá ngừ đóng hộp. Mẹ Woojin bận rộn xới cơm cho cả nhà, tay khựng lại khi nghe nói cá ngừ đóng hộp.

"Thằng bé ăn cơm với cá hộp à?"

Woojin nhón một miếng thịt gà, vừa nhai vừa đáp:

"Vâng ạ, chắc bữa sau nó không ăn cá hộp nữa đâu, còn có cả thịt hộp nữa cơ mà."

Bố mẹ Woojin nhìn nhau, không ai nói lời nào. Park Woojin nói gì thì nói cũng chỉ là con trai mười bốn mười lăm tuổi, đương nhiên sẽ thấy khó chịu khi đã làm phước mà người khác không thèm để vào mắt. Thế nhưng người lớn rõ ràng sẽ nhận ra, đứa nhỏ nào đang giàu có sung sướng tự nhiên phải sống nghèo nàn, nó có thể bóp lại tất cả những chi tiêu không cần thiết nhưng lòng tự trọng lại phình ra đáng kể.

Ngày hôm sau, Woojin mang sang cho Hyungseob một bát canh giò hầm. Hyungseob lúc đó đang ngồi chơi game trước màn hình tivi to tướng, cậu nhường bộ điều khiển lại cho Woojin rồi tự mình đi thay rửa bát. Hôm sau nữa, Woojin đá cửa đem theo một dĩa thịt bò xào, lần này Hyungseob đã dọn hẳn ba món lên bàn ăn của mình. Woojin đi về liền thông báo:

"Mẹ, đừng mang đồ ăn cho Hyungseob nữa, hôm nay nó ăn canh kim chi với thịt lợn rán, cả salad rau củ cá ngừ hộp của nó, con nhắm chừng một mình nó cũng ăn không hết đâu."

Mẹ Woojin chỉ lắc đầu, bắt Hyungseob phải tiêu nhiều tiền để tỏ ra là người bình thường trước mặt Woojin cũng không phải ý hay. Woojin mãi không nhận thức ra được vấn đề cho đến khi bắt đầu năm học mới, Hyungseob trễ nộp học phí. Bình thường mỗi một năm học mới, Hyungseob đăng kí mua cho đủ sáu bộ đồng phục mặc sáu ngày, lần này chỉ mặc lại đồng phục cũ. Woojin đi giặt khăn lau bảng ngang qua phòng học thì nghe được tiếng giáo viên chủ nhiệm mắng Hyungseob có chút tiền học phí mà quên đi quên lại cả tháng trời.

Woojin ngẩn ngơ. Đến tối về nhà, bưng sang cho Hyungseob một bát thịt kho, cậu nấn ná đứng lại ít lâu rồi mới dám mở miệng:

"Mày nộp học phí trễ à?"

Hyungseob không ngừng chà miếng rửa bát trong bồn, bình tĩnh nói:

"Ừ."

"Sao thế?"

"Mẹ tao gửi tiền trễ."

"À..."

Câu chuyện thiếu muối đến đó thì chết cứng, dù Hyungseob thẳng thắn thừa nhận chuyện tài chính khó khăn đã là một điều đáng kinh ngạc với Woojin. Bị choáng với sự thật là Ahn Hyungseob cũng có lúc... thiếu tiền, Woojin loay hoay suy nghĩ rồi hỏi:

"Mày không có bà con họ hàng à?"

"Có chứ, tao có một chị gái một anh trai."

Woojin chưa kịp nói, Hyungseob đã cướp lời:

"Cùng cha khác mẹ. Không có họ hàng đâu."

Woojin nói:

"Thì mượn tạm bạn bè đi, chủ nhiệm lớp mày nói dai như đỉa."

"Tao làm gì có bạn bè? Đi chơi tụ tập kiểu gì cũng tốn tiền, học xong về nhà luôn lấy đâu ra bạn nữa."

Hyungseob nói không sai, bạn bè nhỏ tuổi đa phần đều xa mặt cách lòng như thế. Rửa bát xong, Hyungseob lau khô bát rồi đưa cho Woojin. Woojin nhận lấy chiếc bát sạch bóng, ngần ngừ nói:

"Tao cho mày mượn nhé?"

Hyungseob cười tươi rói, cả khuôn mặt bừng sáng hẳn lên so với vẻ cảnh giác bình thường, nhưng cuối cùng cậu lại lắc đầu:

"Tao ăn ké của nhà mày nhiều rồi. Với lại không phải tao không có tiền, mẹ tao gửi trễ thôi. Mượn tiền của mày thì thành ra mày là bạn bè với tao à? Mày không thích tao mà."

Woojin không biết phải giải thích sao, cũng không cần giải thích. Năm ngày sau, Hyungseob tự động chìa tay mượn tiền. Woojin rút ra một nửa tiền tiết kiệm là đủ cho học phí một học kì của Kyungnam dù Kyungnam là trường tư, học phí cao ngất. Đến khi nhận được tiền của mẹ, Hyungseob đưa trả, Woojin từ chối nhận lại cả một cọc tiền buộc dây cao su đỏ.

Nhận một lúc chừng đó tiền, Woojin không chắc là cả tháng sau Hyungseob sẽ có đủ tiền ăn.

--

Mối quan hệ giữa con nợ và chủ nợ, muốn không thân thiết dần lên cũng khó, tại nếu không thân thiết thì sẽ khó đòi nợ sau này. Woojin tự giác sang nhà Hyungseob đưa cơm mà không cần mẹ phải ép, cậu quá biết mấy bữa ăn với đồ ăn đóng hộp hay tương ớt tương cà của bạn hàng xóm, dù Hyungseob không hề tỏ ra ốm yếu hay xuống cân. Đưa cơm xong, Woojin có khi ngồi lại chơi một trận game, có khi copy bài tập của Hyungseob, cũng có khi cuồng chân lang thang quanh căn nhà sang trọng.

Woojin dần phát hiện ra, căn hộ bốn phòng ngủ của Hyungseob có hẳn một phòng là phòng thu âm. Từ nhỏ Woojin đã thích đàn hát, thỉnh thoảng cũng sáng tác mấy câu, nhưng đương nhiên dàn loa máy trong phòng ngủ của cậu không thể bì được với phòng thu ngày xưa đại gia sắm cho nữ ca sĩ. Woojin thích lắm nhưng lại không dám thể hiện rằng mình mê mẩn phòng thu trong nhà Hyungseob. Đúng lúc đó, Hyungseob bỗng nhiên lại gặp một đống xui xẻo chỉ trong thời gian ngắn. Ngã xe đạp trên đường đi học, xe đạp hỏng, đồng phục rách, sách vở rơi xuống mương nước, Woojin hôm đó vớt Hyungseob từ vũng nước bùn bên vệ đường lên mà vẫn không thể hiểu được tại sao Hyungseob còn có thể cười. Ngã có thể không đau, nhưng còn sửa xe đạp, mua đồng phục mới, sắm lại sách vở, tất cả đều tốn một mớ tiền. Hôm đó Woojin bưng sang cho Hyungseob một bát cháo trứng, Hyungseob ngồi trầm tư trước màn hình tivi kể rằng cậu đi xin việc làm thêm cũng không ai nhận. Học sinh của trường Kyungnam bị quản rất chặt, nếu bị phát hiện làm thêm thì chủ làm sẽ gặp rắc rối vì sử dụng lao động vị thành niên.

Hyungseob lảm nhảm tự nói với mình:

"Hay tao bán cái tivi này đi nhỉ? Mà cái này còn không phải tivi của tao cơ, giấy tờ đều là luật sư giữ... Hay tao chuyển trường, chuyển trường vừa đỡ học phí vừa dễ đi làm..."

Woojin đáp:

"Học phí mày nộp rồi, tiền của tao, không lấy lại được đâu."

Hyungseob gật gù:

"Tao nói thế thôi, chuyển trường cũng cần xác nhận của người giám hộ, mẹ tao bây giờ ở đâu tao còn không biết..."

Hyungseob không khóc. Cậu nhìn nhận thực tế với đôi mắt ráo hoảnh bình tĩnh, Woojin cũng phải ngạc nhiên.

Woojin hỏi:

"Sao tao thấy mày không tỏ ra đau khổ tí nào?"

Hyungseob nhún vai:

"Tại tao biết sẽ có ngày này mà. Lúc bốn năm tuổi chưa biết gì, sinh nhật có bố đưa đi chơi được một ngày thì các bà các mẹ ở chung cư này đã nói là mai mốt bố tao bỏ mẹ con tao rồi, không ai đưa đi chơi đâu. Khi đó tao tức lắm, nhưng tức cái nữa là thứ gì làm mình tức thì mình sẽ nhớ lâu. Tao nhớ tới tận giờ. Thêm nữa, tao với mẹ tao là người có lỗi mà."

Woojin lẩm bẩm:

"Mày có lỗi gì đâu..."

"Có chứ sao không? Tao đã là con trai lại còn xinh xắn đáng yêu ngoan ngoãn giỏi giang, và thế là được chia tiền, thế là bị ghét."

Woojin đến ạ vì mớ tính từ xinh xắn giỏi giang của Hyungseob, nhưng cậu phải công nhận rằng cái thái độ phớt lờ hiện thực của Hyungseob làm cho mọi thứ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Woojin suy đi tính lại, cuối cùng mở lời hỏi Hyungseob rằng có muốn cho thuê cái phòng thu hay không. Woojin chơi với hội indie đã lâu, đương nhiên biết nhu cầu thu âm để khoe thiên hạ của mấy người bạn rất lớn. Phòng thu chuyên nghiệp thì không có tiền trả, phòng thu nghiệp dư lại chỉ quen phối mấy thứ nhạc truyền thống à ơi, chỉ có người trong cùng lứa tuổi là hiểu nhau rõ nhất.

Huyngseob nghe cũng thấy hợp lý trừ một điểm duy nhất, cậu là con trai của ca sĩ nhưng chưa bao giờ đụng đến phòng thu, cũng mù tịt nhạc lý. Mẹ cậu làm ca sĩ vì đẹp là chủ yếu, cho nên sau khi sinh con mới nhanh chóng hết thời.

"Có đầy đủ thiết bị nhưng không có producer, cho người ta thuê studio tự thu tự mix lỡ như hỏng đồ của mẹ tao thì biết làm sao?"

Mắt Woojin sáng rỡ thiếu điều rơi con ngươi ra khỏi hốc mắt, cậu đưa ngón tay chỉ vào mình để nói ra âm mưu ấp ủ từ lâu:

"Có tao đây rồi."

Cái doanh nghiệp nhỏ xíu của Hyungseob và Woojin ra đời kể từ đó. Woojin rất biết tranh thủ, kiếm đủ tiền cho Hyungseob sống rồi thì lợi dụng studio để làm nhạc cho mình. Làm nhạc xong tự hát mãi cũng chán, phát hiện Hyungseob nghêu ngao dù không đặc biệt hay nhưng cũng không đến nỗi nào, lại thấy Hyungseob bị cả đội văn nghệ truyền thống tránh xa vì phải lo kiếm tiền không đi tập đầy đủ, Woojin nhất định kéo Hyungseob lại lập nên nhóm nhạc hai con châu chấu cho đến tận hôm nay.

--

"Mày nói thử xem, nếu như tao mà còn tiếc đội văn nghệ truyền thống thì bây giờ có tiền để sống hay không?"

Hyungseob mím môi kéo một chiếc xe mini màu đỏ đang dính chùm với xe đạp của Woojin ra một bên, Woojin gạt chân chống rồi trả lời:

"Còn chứ. Studio tao làm hết, mày chỉ cho thuê thôi mà. Không có mày trái đất vẫn quay."

Hyungseob cười cười:

"Woojin ơi Woojin, mày hẹn tao đi hát, tao bỏ đội văn nghệ theo mày, mày bốc khói lên đầu hỏi tao nhớ đội văn nghệ hay không, tao bảo tao nhớ thì mày giận, tao bảo tao không nhớ thì mày nói tao nhớ đi, mày dễ thương như thế thì ai dám chơi với mày?"

Woojin nhảy lên xe đạp, Hyungseob đi bộ phía sau. Ra đến cổng trường, Woojin cởi đàn đưa cho Hyungseob, Hyungseob đeo lên vai rồi ngồi lên xe, xe đạp hơi lạng lách rồi bắt đầu thả xuống con dốc dài.

Bài Con châu chấu hôm nay nhận được phản ứng rất tốt, ngày mai sẽ đăng bản thu âm chính thức. Được hâm mộ bao giờ cũng tốt, có động lực để làm mọi thứ, dù là một bình luận cổ vũ cũng sẽ làm Woojin đọc đi đọc lại cả ngày trời. Hyungseob ngày xưa được hâm mộ nhiều hơn. Vì những "xinh xắn đáng yêu giỏi giang giàu có" mà Hyungseob nói, những thứ cậu không còn cơ hội gìn giữ khi gánh nặng tiền bạc tự nhiên đổ ập xuống vai một đứa nhỏ còn chưa biết tiền có thể kiếm từ đâu ra.

"Tao bảo này", Woojin nói trong tiếng thở mạnh.

"Ừ?"

"Mai mốt mười tám tuổi, mày được nhận thừa kế hẳn căn nhà với cổ phần đúng không?"

"Đúng rồi, lúc đó anh sẽ mua cho mày hẳn bánh bao mười hai trứng."

"Làm đách gì có chỗ bán bánh bao mười hai trứng cho anh mua? Lúc đó mày lên đại học rồi, nếu muốn đi gióng trống phất cờ khua chiêng múa quạt múa lụa múa kiếm múa... khụ..."

Woojin hụt hơi ho lên sù sụ, Hyungseob vỗ bồm bộp sau lưng chẳng hề có ý giúp cậu nuốt xuống một cơn ho nào.

"... lửa múa vòng, cứ đi đi, tao nguyện hết lòng cổ vũ mày thành diễn viên múa chuyên nghiệp của trường đại học."

Đường về nhà loang loáng ướt sau một trận mưa rào. Woojin cong lưng đạp xe, lỡ chạy vút qua một ngã tư vẫn còn đèn đỏ, miệng chửi tục một tiếng, sau đó nghiêm chỉnh hô vang "xin lỗi tổ quốc, xin lỗi nhân dân" trong tiếng cười giòn tan nghe hơi đáng sợ vì đường khuya im vắng.

Bầu trời đêm mười bảy tuổi vẫn rất trong, dù trước đó có một trận mưa kịp chạy qua mà ít người hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top