Chap 4: Một Chút Hạnh Phúc
"Tôi nhìn thấy một người con trai rất đẹp, vừa băng lãnh vừa ôn nhu, vừa kiêu ngạo vừa ấm áp, nó cứ vờn quanh trong đầu tôi mãi chẳng thể buông bỏ, ám ảnh cả trong những giấc mơ, tôi không chán ghét người đó, cũng không quá muốn lại gần, dường như là cảm giác sợ hãi"
Nguyệt Dạ đi lang thang trên đường phố lúc chập tối, mặt trời ở phía xa đang chạy về núi cao, cả bầu trời nhuộm màu cam hồng chói mắt, người ta nói hoàng hôn thường là lúc đẹp nhất trong ngày, cũng là lúc buồn bã nhất trọng một ngày , hình như đã lâu lắm rồi hắn không ngắm hoàng hôn. Nhìn về phía núi cao, hắn nhớ đến một người con trai vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu ấy hay cười lắm, tâm hồn hình như cũng rất mơ mộng, chắc sẽ thích hình ảnh này, hay là chụp lại chờ khi cậu ấy về sẽ xem vậy, nhưng chụp hình cũng không đẹp bằng ngắm trực tiếp, hay là chờ ngày cậu ấy quay lại dẫn cậu ấy tới xem vậy.
Cửa hàng bánh kẹo nhỏ trên con phố lớn, qua cửa kính thấy được rất nhiều rất nhiều những viên kẹo ngọt, đủ màu sắc và hương vị, nhưng đôi mắt hắn lại chú ý tới một chiếc kệ nhỏ trưng bày những viên kẹo bạc hà. Hắn nhìn nhìn một lúc lâu cuối cùng bước vào mua về một bịch lớn kẹo bạc hà.
Cậu ấy hình như có từng nói thích ăn những đồ ăn vặt cay cay, hắn trên đường về lại ghé vào một siêu thị nhỏ, mua hết tất cả những món đồ ăn vặt có vị cay về nhà.
Bước qua cánh cửa nhỏ, lười nhác ném đống đồ mua được lên bàn, sau đó đứng dưới vòi sen dội nước. Nước rất lạnh, hắn cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Vết sẹo mới rạch hôm nay lại ứa máu, nhưng hắn không cảm thấy đau.
Mở tủ để đồ dưới phòng bếp ra, nhét đống kẹo và đồ ăn vặt vào trong, hắn mới cười khổ lắc đầu. Bên trong còn rất nhiều đồ ăn vặt khác, dường như mỗi ngày đều mua." Đãng trí rồi"
++++++----++++
- Anh muốn gì?
- cậu vẫn chưa suy nghĩ xong à?
Vị cảnh sát trưởng trẻ tuổi ngồi bên sopha, tay cầm tách trà từ từ thưởng thức.thưởng thức cả trà lẫn người con trai ngồi trên giường lớn.
- anh đang lợi dụng chức quyền à?
- tôi này là đang có thành ý muốn giúp cậu. Người cậu cứu sống rồi, nhưng lại hôn mê chưa tỉnh, muốn thoát khỏi đây lại không thể, nếu tôi giúp cậu nói với vị kia một câu, có thể cậu sẽ được tha về...
- anh cũng đâu có giúp không công.
Cậu cắn răng nói, đôi mắt chán ghét nhìn tên cảnh sát biến thái kia.
- oh, chỉ là tôi muốn vui vẻ, trên đời này có ai cho không ai cái gì bao giờ đâu nhỉ? Tôi cũng không kêu cậu làm gì trái lương tâm, chúng ta cùng hợp tác vui vẻ không được sao?
- tôi không thích đàn ông
- tôi nghe chán rồi. Cậu cứ cứng đầu như vậy làm gì? Cậu muốn về nhà, tôi muốn cậu một đêm, chúng ta đều có cái đối phương cần...
- không còn gì thì cút ra ngoài cho tôi.
- tiểu Lạc...
- ghê tởm.
-......
Vị cảnh sát trưởng trẻ tuổi câm nín, lặng lẽ rời khỏi phòng khách sạn ra về.
Trên bàn trà nhỏ có thêm một chiếc bao cao su nữa, cậu tức tím mặt ném ra ngoài cửa sổ như những cái trước.
- bệnh thần kinh.
+++++++
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, trước khi kịp nhận ra thì nó đã vụt mất không thể giữ lại, cậu lặng lẽ nhìn đồng hồ nhỏ trong tay. Vết gạch trên tường đã được 27 gạch, gần một tháng rồi. Trong đầu không hiểu sao lại chỉ nhớ đến người kia không biết tai hắn đã khỏi chưa . Hắn có nhớ cậu không? Nhớ đến một bác sĩ đặc biệt như cậu...
" Cạch"
Cậu chán ghét quay đầu về phía cửa, gần một tháng này, trong phòng cậu chỉ có một người bước vào, chính là tên biến thái kia.
- lại muốn gì nữa....ơh. ...anh là...
- anh có thể về rồi, bên phía ngài nghị viên đã đồng ý thỏa thuận, anh vẫn phải tiếp tục xem bệnh đến khi ngài ấy tỉnh lại, chỉ cần mỗi tháng một lần, giờ anh có thể đi, hành lí và giấy tờ của anh ở bên ngoài.
- cảm ơn.
++++----+++++
" Tôi hận anh"
" Tôi hận anh"
" Tôi hận anh"
"tôi hận anh"
Hắn liên tục quét chiếc máy lên hình xăm trên tay mình, câu nói kia luôn ám ảnh hắn, hắn xăm lên tay chính là để nhắc nhở bản thân mình không được phép quên quá khứ. Quên tội lỗi hắn đã gây ra , giọng nói của cậu thật vô tình.
++++----++++
Cánh cửa nhỏ mở ra, bên trong phòng là ánh sáng đèn neon ấm áp, bài nhạc buồn quanh quẩn trong phòng, một người rón rén bước vào trong nhẹ nhàng khép cửa lại, chân bước nhanh lên lầu hai, cánh cửa nhỏ không khóa, dụng cụ trong phòng thu vẫn y nguyên như cũ, người kia đang lười biếng ngủ trên sàn nhà. Cậu mỉm cười đến gần, khẽ chạm tay vào mái tóc đen rối tung kia, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, sống mũi vẫn cao, môi có chút nhạt, lông mi sắc bén đóng chặt. Cả gương mặt đều đẹp đến mê hồn, cậu cười cười chạm tay vào môi người kia.
- nhớ tôi không? Tôi rất nhớ anh.
-...
- những ngày qua anh như thế nào? Vui vẻ không? Có ra được bài hát mới nào chưa? Không phải lại kén chọn đồ ăn chứ?.
Thật sự rất nhiều câu muốn hỏi, cuối cùng đọng lại thành" tôi yêu anh"
-..... Từ lúc nào?
Đôi mắt khi nãy còn khép chặt mở ra, môi cười vui vẻ hỏi cậu. Cánh tay mạnh mẽ xoay cậu nằm trên sàn nhà.
- anh.... không phải....
- tôi làm sao?
- đáng ghét. Dám giả vờ ngủ lừa tôi...
Hắn giữ chặt gáy cậu lại, sau đó đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn, cảm giác với lúc xưa không khác biệt lắm, cậu mở to mắt nhìn hắn, nhưng cũng không đẩy ra, hình như cũng không khó chịu...
-...anh nhớ em ,. Lần sau không cho phép đi lâu vậy nữa
-. ... được.
+++++++
" Tút tút tút..."
- rõ ràng đã về từ hôm qua, sao lại không ai nhấc máy vậy chứ?
Tiểu phi nóng nảy ném điện thoại lên bàn, có phải muốn cậu lo lắng đến chết không đây.
Ở một căn phòng nhỏ khác, chiếc điện thoại cũng bị ném xuống sàn nhà, nhưng không phải chủ nhân của nó ném.
- a, là tiểu Phi....khoan....đừng ném....ahhhh.... chờ chút....
- đây là lúc nên nghe điện thoại sao?
Hắn nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm, cậu khóc không ra nước mắt
- có phải là quá sớm rồi không?
- là quá muộn. Tập trung cho anh.
- huhu, chúng ta chỉ mới bắt đầu.... Ahhhh....khoan đã.... không được..... như vậy sẽ bệnh đó....
Hắn bó tay với cậu, tay nắm cằm cậu xoay lại.
- cũng không phải lần đầu, ngại cái gì chứ.
- chính là lần đầu a
- không phải.
-....
Trong căn phòng nhỏ bé, tiếng thét chói tai vang vọng. Một đóa hoa cúc đã không còn nguyên vẹn như ban đầu. Ai đó lần đầu tiên hối hận vì tự dâng thịt lên miệng cọp.
- tiểu Phi, huhu, cứu thầy giáo của cậu a.
+++++----+++++
Hết chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top