Chap 3 : Đều là hồi ức nhỏ bé

"Tôi muốn một tình yêu không vướng bận điều gì, kể cả khi nó là trái với quy luật của thế giới này. "

" Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, người yêu của tôi sẽ xuất hiện"

" Haizz, chờ nguyên một ngày, người đó vẫn không tới, thầy bói lừa tiền của tôi rồi"

" Anh nói gì?"

" Không..... không thể.....anh....anh là người yêu của tôi...".

- đồ ngốc, không phải nói người duy nhất hôm nay em gặp sẽ là người yêu của em sao? Nguyên ngày hôm nay ngoài tôi ra em còn gặp ai khác à? Lũ gián hay mấy con thạch sùng kia sao?

" Huhu, thì ra anh nhốt tôi trong nhà kho là vì....."

Ai đó cười cười gật đầu, vô cùng vui vẻ mở khóa nhà kho. Cậu nhóc uể oải lườm lườm hắn, hắn kéo cậu vào lòng và hôn lên trán cậu.

- ngoan, người yêu.

-."...."

++++++++

Lạc Lạc cầm chiếc cặp da trên tay, trong đó là một vài loại thảo dược nhỏ đun uống có thể chữa bệnh cho hắn, mấy ngày nay cậu luôn có một khoảng thời gian để mong đợi, đó là hai tiếng đồng hồ gặp gỡ với Nguyệt Dạ. Hôm qua tiểu Phi nói có phải cậu cố ý kéo dài thời gian trị liệu cho hắn không? Cậu phủ nhận nhưng trong lòng cậu hiểu hình như đúng là như vậy. Nếu kết thúc trị liệu, cậu và hắn còn có thể gặp gỡ không? Cậu trước giờ chính là như vậy, tìm được một niềm vui nhỏ, một chút hạnh phúc liền không muốn buông tay. Dù sao cũng không có gì xấu, chỉ là tiến độ chậm hơn chút thôi mà.

Cậu đến cổng nhà hắn liền tự mở khóa rồi đi vào, hắn không ở phòng khách chắc chắn là đang ở trong phòng nhạc. Cậu đi thẳng lên lầu. Mở khẽ cánh cửa liền vọng ra âm thanh quen thuộc. Hắn đang hát.dù không nghe thấy nhưng giọng hát vẫn không thay đổi. Vẫn là âm thanh khiến tim cậu rung động mạnh.

Chờ đến khi kết thúc bài hát, hắn mới nhìn thấy cậu ngoài cửa, cậu mỉm cười ném lon nước trà xanh cho hắn, hát nhiệt tình như vậy khẳng định khô cổ rồi.

Hắn đưa lên môi uống, tay miết nhẹ miệng lon sau đó đưa lại cậu. Cậu nhìn hắn làm vậy liền ngưng cười. Nhưng rất nhanh liền cầm lấy uống. Hai người tiếp tục trị liệu. Bình đun thuốc điện tử đang hoạt động, cậu đeo máy trợ thính cho hắn sau đó cùng trò chuyện. Tình trạng đã tốt hơn chút. Một tháng trôi qua rồi, mỗi ngày hai tiếng đồng hồ.

- "hôm nay kể cho tôi nghe điều gì?"

Cậu hỏi hắn, hắn suy nghĩ một chút liền nói

- tôi kể cho anh nghe một câu chuyện về một cặp tình nhân.một người cao và một người lùn. Họ quen nhau từ một lần tổ chức lễ hội giáng sinh năm hai người họ 17 tuổi. Ngày hôm đó chính là ngày tuyết rơi nhiều nhất trong năm.

Cậu im lặng nghe, lại nhớ đến đêm tuyết tại los Angeles. Hắn vẫn tiếp tục.đôi mắt đặt tâm điểm ngoài cửa sổ bằng kính.

- họ đều không có bạn bè, họ đều đi tham quan lễ hội một mình. Họ nhìn thấy nhau khi những bông pháo hoa đầu tiên bay lên trời, với người cao hơn thì đó chính là khoảnh khắc kì diệu nhất. Khuôn mặt của người lùn hơn từ lúc đó đã in sâu vào lòng người kia.
.Họ đứng đơn độc một mình trên hai cây cầu, đối diện nhau, xung quanh là những cặp tình nhân . Bọn họ thì đơn độc. Có lẽ đó chính là sự đồng cảm. Sau đêm đó họ gặp lại nhau ở sân trường học. Người cao hơn bắt chuyện trước. Sau đó họ trở thành bạn bè. Người lùn kia thật sự là một tên ngốc, đại ngốc. ..

- " anh không nên nói một người con gái như vậy..."

Cậu ra dấu cắt ngang câu chuyện. Hắn nhìn cậu cười.

- ai nói người lùn kia là một cô gái? Đó là một người con trai.

Cậu im lặng, hắn nhìn cậu như vậy liền vui vẻ nói tiếp.

- người con trai lùn kia rất ngốc. Vô cùng ngốc nghếch...

- " tại sao tôi cảm thấy hình như anh cố ý nói người con trai lùn kia ngốc."

- bởi vì cậu ta là một tên ngốc.

-.....

Cậu câm nín, nhìn tôi làm gì? Kiểu như kẻ ngốc đó chính là tôi vậy?

- "rồi sao nữa?"

- họ yêu nhau. Tỏ tình ở sân bay, trước khi người lùn kia đi du học. Ừm.. nói đúng hơn là tỏ tình trong nhà kho của một nhà hàng trong sân bay.

-" ai tỏ tình trước? Là người cao?"

- ừm! Là người cao.

Cậu bất động, đôi mắt hắn đang nhìn thẳng vào cậu, không có đường tránh, cũng không thể nhìn mãi như vậy.

- "sau đó?"

- ...họ chia tay sau hai tuần.... Người đề nghị chia tay là người cao hơn. Cậu ngốc kia.... vẫn sống rất tốt rất tốt....

- " tự tỏ tình sau đó lại tự chia tay? Người kia coi tình cảm là thứ gì vậy?"

- đúng vậy, người kia thật đáng chết....

...

++++++++

- tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé? Một chàng trai cô độc, trong ngày hạnh phúc nhất của cậu ấy, cậu ấy đã gặp được một viên kẹo bạc hà ngọt.viên kẹo đó không thể ăn chỉ có thể nhìn ngắm và tưởng tượng. Cậu ấy nhìn nó qua lớp kính của gian hàng trưng bày. Ở gần như vậy thấy rõ như vậy nhưng lại không thể chạm vào. Hàng ngày cậu ấy đều dành một khoảng thời gian để đến gặp viên kẹo bạc hà đó. Nhưng cậu ấy sợ, lỡ có một ngày có người mua mất đi thì sao? Cậu ấy không có đủ tiền để mua. ..... Haha, anh thấy câu chuyện mắc cười không?....tạm biệt.... chắc cũng sẽ có ngày cậu bé kia trưởng thành và thích thú với thứ khác, quên viên kẹo ngọt chưa từng được nếm kia nhanh thôi.

Cậu nhìn hắn đang ngủ say trên ghế. Gấp gọn gàng đồ đạc lại rồi đi về bệnh viện. Hắn chắc không nghe thấy đâu.

++++++++

- chuẩn bị đi, trực thăng sẽ đến ngay.

Tiểu Phi thu dọn đồ đạc, một bên ngó đồng hồ một bên hối thúc cậu. Bọn họ có một cuộc phẫu thuật tại thành phố khác, bởi vì bệnh nhân không thể di chuyển tới đây

- chuyến đi mất bao lâu?

- bay khoảng 5h đồng hồ.

-...quay về kịp ngày mai không?

- chưa biết thời gian phẫu thuật mất bao lâu.

- ừm.

Cậu yên lặng thu dọn đồ đạc, chiếc điện thoại trên bàn vẫn nằm im. Cũng không biết có nên báo cho hắn một tiếng không? Nhưng cũng không có gì quan trọng.

Chuyến bay cất cánh trên nóc bệnh viện trung tâm thành phố, trực thăng bay thẳng đến nơi phải đến, bỏ qua nỗi nhớ của cậu ở một thành phố quen thuộc.

++++

" Chúng ta không thể giống các cặp tình nhân khác sao? Không thể công khai cũng không thể nói với người thứ ba, vậy thì tình yêu này có gì làm niềm tin chứ?"

" Chạy theo ước mơ của anh, tâm nguyện của anh, bỏ qua giấc mơ hạnh phúc của em trong đau khổ, em chấp nhận vì yêu anh"

" Có một giấc mơ về tình yêu chân thật nhất, người đó dám công nhận tình yêu này là đơn thuần giống như những tình yêu ngoài kia. Dám nắm tay nhau thật chặt khi gặp người quen, dám ôm chặt lấy nhau giữa nơi đông người, dám tự tin nói với những người tò mò rằng, chúng tôi đang yêu nhau, vô cùng hạnh phúc"

" Em chưa từng tin tưởng một ai, kể cả bản thân em, chỉ có anh là em đặt niềm tin tuyệt đối, anh biết không? Ngay cả sinh mạng này em cũng phó thác cho anh, chỉ cần anh còn tồn tại, chính là em cũng tồn tại, dù khác thế giới "

" Chưa từng sợ hãi như hiện tại, em đang sợ, em biết, một người con trai không nên yếu đuối như vậy nhưng em không có cách nào ngưng sợ hãi, anh đối xử với em thật khách sáo, như những người xung quanh anh, không có gì đặc biệt. Em sợ điều đó,anh có thể chửi mắng em, nhưng xin đừng xem em như người lạ, anh biết một linh hồn không còn thể xác sẽ đau đớn như thế nào không? Em không chấp nhận"

" Xin lỗi anh, chúng ta không thân đến mức này, xin anh buông tay"

" Tình cảm đối với anh là một món đồ chơi khi nhàm chán, vậy tại sao tôi phải chơi cùng anh chứ? Cút xa tôi một chút"

Chiếc máy mp3 vẫn vang lên những lời nói của người kia, hắn không có cách nào không đày đọa chính mình, người sai là hắn, dù hiện tại cậu sống tốt hắn cũng không thể ích kỷ tha thứ cho chính mình. Đêm đông lạnh buốt, một người con trai ngồi ở một chiếc ghế đá trong sân bệnh viện, chờ độ một người, người kia hai ngày chưa xuất hiện rồi.

- anh xin lỗi.... Lạc Lạc ngốc, anh xin lỗi....anh sai rồi... về đi được không? Anh không thể mất em lần nữa... Lạc Lạc....

+++++++

- không sao chứ?

- không sao, chắc do khác thời gian

- không ngờ thời gian chuẩn đoán lại lâu như vậy, ông ta là một sĩ quan cấp cao, bệnh án đều không có, ném một người chỉ còn lại xác với một vài hơi thở cuối cùng này cho anh, không phải là quá đáng sao? Ông ta sống thì không sao, nếu chết, chúng ta đều mang tội, bây giờ còn bị giam giữ như tội phạm quốc tế, mẹ nó...

- cậu bình tĩnh đi, mai phẫu thuật rồi, cậu yên tâm, tôi không để cậu gặp chuyện gì đâu.

" Tôi còn một người phải gặp, không thể chết chân ở đây được, nhất định phải về"

Cậu lên giường ngủ, mặc kệ cảnh sát quốc tế đang giam giữ ở cửa, dù sao ánh trăng đêm nay cũng rất đẹp, lại yên tĩnh, ngủ một giấc thật tốt để chuẩn bị làm việc rồi về nhà sớm vậy.

++++++++

Nguyệt Dạ cầm cây kem vị dưa gang đút vào miệng cậu, còn ác độc không cho cậu đẩy ra, , đến khi cậu nhai xong que kem miệng cũng sưng đỏ. Cậu bất mãn đánh hắn vài cái mạnh

- muốn chết hả?

- môi sưng đỏ rất đẹp

Hắn che mặt cười lớn, cậu tức giận dậm chân xuống đất. , Hắn ngừng cười nhếch môi

- còn làm hành động đó, anh sẽ hôn em.

Cậu dừng chân, đứng yên không nhúc nhích, mắt mở to trừng hắn, hắn bẹo má cậu.

- có một trò chơi rất vui, dám chơi không?

- trò chơi gì?

- thi xem ai nhìn lâu hơn không chớp mắt, mắt em nhìn giống mắt mèo lắm.

-...

- ai chớp mắt trước sẽ bị đối phương hôn môi.

Cậu gật gật đầu, nhưng... hình như có gì đó sai sai.

- anh chớp mắt rồi.

Hắn trơ trẽn chớp chớp mắt liên tục, cậu cười vui vẻ hôn hắn một cái, tiếp theo hắn lại thua, cứ như vậy chơi hơn chục lần hắn đều thua lúc này cậu mới nhận ra mình bị lừa.

- tên khốn kiếp này... đi chết đi...

- em cũng rất hưởng thụ còn gì? Haha

- gruuuuu..... biến...

- bà xã nổi giận rồi, thật đáng yêu.

- ..... Tôi là con trai, đáng yêu cái... cái đầu anh.

- con trai càng đáng yêu hơn 😋

+++++++

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, lần thứ n. Từ số điện thoại quen thuộc, nhưng chủ nhân không biết, bởi vì nó đang nằm im trên tủ kính,

" Trở về đi, nhớ em"

Từ Thần chết.

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top