Chap 2

Giao tiếp giữa người với người là một điều kỳ diệu, sử dụng ngôn ngữ để hiểu nhau hơn, ngôn ngữ cũng có thể biểu đạt tâm trạng, vui vẻ, tức giận, buồn bã,... Cậu chưa từng nghĩ giao tiếp với người khác bằng cử chỉ cũng là một điều thú vị không kém.

Thần chết và cậu đã hợp tác trong một tuần, khoảng thời gian này không dài nhưng cũng không phải là ngắn, cậu hiểu hơn một chút về thần chết hay nói đúng hơn là Nguyệt Dạ.

Bình thường hắn cũng có công việc của hắn, đó chính là phiên dịch. Hắn giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp và một vài ngôn ngữ khác. Hắn dịch thuật cho một tổ chức đa quốc gia, những bản dịch thường là tổng kết lại một cuộc khám nghiệm tử thi, một cuộc xét hỏi tội phạm nào đó, một vài vụ án giết người liên hoàn.... Những bản dịch đó sẽ được gửi đến tòa án quốc tế.

Giờ cậu mới hiểu được những từ ngữ trong bài hát của hắn. Không phải hoàn toàn do sở thích, một phần cũng vì ảnh hưởng của công việc.

" Quả tim em tôi dần dần xé mổ, giọt máu đen tối đó là nguyên nhân tôi chịu đau khổ, em là một người máu lạnh, vậy cứ để tất cả quấn theo cát bụi. Kể cả mảnh thịt nát cuối cùng còn lại của tôi.

Lang thang trong bóng đêm, những đôi tình nhân quấn quýt trong hẻm nhỏ, tôi cười khẩy chúng, cứ việc hôn nhau và làm tình đi, không biết được ngày mai còn có thể mỉm cười hay không ?

Tình cảm là thứ giả tạo nhất thế gian, họ bên nhau khi cần hoan lạc và nhanh chóng vứt bỏ nhau tìm đến niềm vui mới, cơ thể của họ dần được bán cho ma quỷ, đến đây đi những con vật đáng nguyền rủa, lời thì thầm của thần chết đang nỉ non gọi mời..."

Cậu chìm vào giấc ngủ với những câu hát đó bên tai, dường như chúng đang dần trở thành một phần cuộc sống của cậu.

+++++++

- " có thể nghe được không?" Ngón tay cậu đung đưa, sử dụng ngôn ngữ của người câm để nói chuyện

Cậu bật loa ở mức trung bình, người kia im lặng rồi lắc đầu

- không nghe thấy.

-....

- anh bật mức lớn hơn?

Người kia nhìn cậu, cậu gật đầu, ngón tay vẫn không ngừng vặn từ từ âm lượng càng lúc càng lớn. Người kia bất lực đứng dậy, tìm trong phòng thu âm của hắn được một chiếc tai nghe lớn, sau đó thô bạo chụp vào đầu cậu.

- tai anh sẽ bị hỏng đó.

-... Cảm ơn.

- ....

Câu nói cảm ơn này làm hắn bất động hai giây, sau đó giữ tay cậu lại, không cho mở lớn hơn nữa, cậu im lặng  nhìn hắn, ở khoảng cách này thật sự rất doạ người. Mặt đối mặt chỉ cách nhau 10cm . Tay hắn còn đang cầm tay cậu. Cậu nhìn khẩu hình miệng của hắn... hắn nói...

- " nghe thấy rồi "

Tai người bình thường chỉ có thể nghe được cường độ âm lớn nhất là 130dB , nhưng cường độ âm hiện tại là 150 dB. Có lẽ quá trình điều trị vẫn còn dài. Cậu vội tắt loa đi, cũng may đây là phòng cách âm. Tai cậu đã đeo tai nghe nhưng vẫn ong ong đầu . Khoảng hơn 10 phút sau mới nghe lại được bình thường , điện thoại trong túi rung muốn cháy máy đến giờ cậu mới nhận ra, biết số cậu chỉ có tiểu Phi.

Một hàng tin nhắn và hơn 20 cuộc gọi nhỡ

" Lạc Lạc, có cuộc phẫu thuật gấp, bệnh nhân là một nghị viên của hoa kỳ, 2 tiếng nữa sẽ tới bệnh viện"

" Anh đang ở đâu? Trả lời tôi"

" Anh nhận được tin nhắn không? "

" Bên kia đang rất gấp, máy bay còn 30phút nữa sẽ hạ cánh"

" Anh có chuyện gì không? Mau trả lời tôi"

" Lạc Lạc chết tiệt. Mau nghe máy."

Đó là tin nhắn hiện tại, vừa xong liền có cuộc gọi đến

Cậu bắt máy.

- ...alo.

- alo alo cái đầu anh, chỉ còn 15phút , anh đang ở xó chết tiệt nào vậy? Còn không mau đến đây, 15 phút nữa bệnh nhân sẽ chuyển đến, tay chân còn nguyên vẹn, đầu óc chưa bị đụng tường thì mau quay về cho tôi, ngay lập tức.

Cậu nhìn màn hình đen ngòm, vội vàng cầm áo khoác và rời đi.nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa, hắn vẫn im lặng, thở dài nắm chặt chiếc áo khoác của cậu trong tay

- gấp đến vậy sao?

Tai hắn vẫn chưa nghe được, không biết cuộc gọi vừa rồi là gì, nhưng vẫn phải đi trả lại áo cho tên ngố kia.

++++++

- còn phần cuối, cậu khâu lại vết mổ đi, sau đó dọn dẹp và đưa ông ta đến phòng hồi sức.

Lạc Lạc tháo bao tay ra và rời khỏi phòng cấp cứu, vừa ra đến cửa liền thở phào nhẹ nhõm. Cuộc phẫu thuật lần này dài gần chín tiếng, thật sự mệt mỏi muốn chết. Rửa tay và sát trùng cẩn thận xong cậu liền quay lại phòng làm việc.
Cánh cửa nhỏ khép hờ, hình như có vị khách nào đó.

- anh...

- xong rồi?

Nguyệt Dạ bình tĩnh nhìn cậu, ngáp dài một cái liền đứng dậy khỏi sopha, ngủ một giấc thật ngon tinh thần cũng tốt hơn.

Cậu rưng rưng nước mắt cảm động, không lâu sau hai hàng nước mắt liền trào ra ngoài rơi trên má.

- huhu... lần đầu tiên có người chờ tôi sau cuộc phẫu thuật... cảm động quá...

Hắn ngơ ngác nhìn cậu ôm mặt khóc, không hiểu gì cả.

- Áo khoác của tôi đâu?anh lấy nhầm áo  khoác của tôi rồi

-....

- áo khoác!

Cậu lúc này mới lau mặt mở tủ áo ra. Hình như áo khoác của hắn thật.

- cái này...

Hắn lười biếng cầm lại áo khoác rồi mở cửa đi thẳng. Chiếc áo của cậu thì nằm vắt ngang trên lưng ghế. Cậu nhìn hắn cứ vậy mà đi lau lau sạch mặt mũi thêm lần nữa sau đó mới sịt mũi một cái.

- nước mắt nãy giờ phí phạm quá.

++++

- Sao khóc lóc thê thảm vậy? Bệnh nhân bị tử vong trên giường mổ sao? Nghe nói bệnh nhân anh ta mổ chưa bao giờ chết mà? Hay tay nghề có vấn đề rồi? Có khi nào.... tiêu rồi, không biết tai mình có thể trị khỏi hay không?, Hơn một tuần rồi vẫn không tiến triển. Sợ quá, anh ta có khi nào chữa lợn lành thành lợn què rồi... rồi tai mình không những không khỏi, mắt với miệng có khi nào cũng bị anh ta làm hỏng luôn không? Huhu... phải tìm bác sĩ khác thôi ...AAAHHHHHHH.....đau đau đau....Lạc Lạc,, anh muốn bẻ tai tôi luôn àh.

Cậu nhéo tai tiểu phi thật mạnh, tiện tay nhét luôn quả táo trên bàn vào miệng cậu ta.

- cậu nói linh tinh gì thế hả? Còn nói nữa tôi nhét sầu riêng vào miệng cậu.

- tôi..tôi chỉ đứng trên lập trường của hắn ta mà nghĩ thôi, có thể hắn hiện tại đang thật sự nghĩ như vậy cũng nên, ai bảo anh động dục tùy tiện khóc lóc trước mặt người ta làm gì?

Tiểu phi gân cổ cãi, tay xoa xoa tai đã đỏ bừng, cậu đỏ bừng mặt nhìn tiểu Phi.

- cậu nói tôi... động.... động gì?...

- haha... là tôi sai.... là cảm động, cảm động đó, được chưa?...haha.

-...hứ, biến đi chết đi.

Tiểu phi rời khỏi phòng cậu, bất mãn xoa tai, thật xui xẻo đến không đúng lúc. Vừa hay nhìn thấy cậu khóc lóc nói lảm nhảm, trêu đùa hai ba câu đã muốn đứt luôn cái tai, . Nhưng lúc cậu nhìn thấy người kia đi ra, trên mặt hắn ta hình như có chút không bình thường. Cậu cùng lắm chỉ là bác sĩ, nói theo bệnh tật thì giống người bị tào tháo rượt, đau khổ kìm nén.

- haizz, ông đây kệ các ngươi, đi ngủ đã, thức trắng đêm hôm qua rồi.

++++

Hắn ngồi trên bàn viết. Những tờ giấy vẽ sóng âm được xếp gọn gàng. Chiếc máy nhỏ trong tay quét qua một hình ảnh sóng âm, tai nghe liền truyền đến tiếng cười vui vẻ.  Hắn bật âm lượng đến mức hắn có thể nghe thấy, tiếng nói vang vọng khắp phòng

" Em yêu anh, ngốc tử.  ... mãi mãi yêu anh..."

Hắn tua lại đoạn đó cả trăm lần không chán. Cười một mình, cười đến rơi nước mắt, tiếng cười mờ nhạt dần rồi chuyển thành tiếng khóc, giữa những âm thanh lớn đến mức át đi tiếng khóc của hắn, thần chết cũng có trái tim đó. Hắn cũng là con người thôi, thường ngày gương mặt lạnh lùng không có nghĩa là không có tâm sự. Nỗi buồn đó chỉ có thể do một người tạo nên. Người mà hắn đã từng đặt cược cả mạng sống của hắn để bảo vệ.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top