Thuyết phục (2)
Nhưng Seungkwan không phải người dễ từ bỏ, một khi cậu thắc mắc điều gì nhất định phải tìm ra được lời giải đáp. Nhất là chuyện liên quan đến Hansol cậu lại càng cần phải biết hơn nữa. Seungkwan muốn biết vì sao cậu ta lại nổi giận như thế, đang có điều gì khiến cậu bạn vô tư lự của mình phải bận lòng.
Nhân trước khi Hansol còn chưa trở về, cậu vội vàng trốn đi một góc. Nhanh chóng lôi điện thoại ra gõ một dãy số rồi nín thở chờ đợi.
"Đây là số của Choi Seungcheol"
Thật may làm sao cậu đã kịp nhớ dãy số điện thoại đó trước khi Hansol giật mất tấm danh thiếp.
"Xin hỏi ai vậy?" Seungcheol lặp lại.
"Em chào anh, em là bạn của Choi Hansol, không biết anh có biết cậu ấy không ạ?"
"Ai cơ?"
"Hansol, Choi Hansol ạ"
"Xin lỗi tôi không biết ai tên Hansol cả"
Cậu khó hiểu, chẳng lẽ có hiểu lầm gì ở đây chăng? Chẳng lẽ mọi chuyện không như cậu đoán?
"Là bạn em... cậu ấy có tấm danh thiếp của anh... cậu ấy là Hansol... Choi..." Chợt cậu nhớ ra "Là Vernon ạ!"
"À, ra là Vernon. Tôi có biết cậu ấy. Em là bạn của Vernon sao?"
Seungkwan mừng rỡ suýt điều nhảy cẫng lên "Vâng, vâng. Cậu ấy tên là Choi Hansol, hồi trước cậu ấy thích rap nên lấy nghệ danh là Vernon. Còn em là Seungkwan... bạn thân của cậu ấy. Không biết anh có thể dành chút thời gian không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi, nếu là bạn của Vernon thì anh rất vui lòng. Bây giờ anh đang ở phòng thu, ba giờ chiều nay ổn chứ?"
"À..." Cậu ái ngại "Thực ra em có chút bất tiện không thể ra ngoài được... em đang trong viện ạ"
Seungcheol gõ vài nhịp lên bàn rồi xoay ghế "Hay thế này đi. Cho anh địa chỉ của em, anh sẽ tới đó. Được không?"
"Liệu có được không ạ? Làm vậy phiền anh quá!"
"Có gì đâu. Vậy nhé! Gửi anh địa chỉ của em, chiều nay chúng ta sẽ gặp mặt"
.
Seungkwan mất cả một buổi trưa dài để dỗ dành Hansol và tìm cách để cậu ta rời đi trước khi Seungcheol tới lúc bốn giờ chiều. Có lẽ cậu ta sẽ giận lắm nếu như biết cậu đã liên lạc với anh, nhưng cậu nhất định lần này phải trái lời cậu ta.
May mắn cho cậu làm sao khi chiều đến bên tiệm gà thiếu người giao hàng mà có đơn hàng đột xuất cần giao nên Hansol đành nhờ y tá chăm sóc cho cậu một lúc. Trước khi đi cậu ta không quên dặn Seungkwan ăn uống đầy đủ và nhớ uống thuốc đúng giờ, nói rằng tối nay xong việc cậu ta sẽ lại ghé qua.
Seungkwan gật đầu lia lịa, vui vẻ chào tạm biệt Hansol từ ban công bệnh viện và nhìn cậu ta vẫy tay đuổi cậu nhanh nhanh vào trong kẻo lạnh thì cũng là lúc chuông điện thoại vang lên.
"Vâng, em nghe đây"
Seungkwan xuống tiệm cà phê của bệnh viện, cậu đảo mắt một lượt liền nhìn thấy người con trai ngồi trong góc đội mũ lưỡi trai màu đen nhâm nhi ly espresso đắng không bỏ đường.
Cậu xốc lại quần áo cho ngay thẳng rồi mới lại chỗ Seungcheol "Chào anh, em là Seungkwan, bạn của Vernon"
Seungcheol nói "Ồ, là em sao? Mau ngồi xuống đi! Em muốn uống gì chứ?"
"À..." Cậu hơi lúng túng ngồi xuống "Vậy cho em một cốc nước lọc ạ"
Seungcheol mỉm cười, vẫy gọi nhân viên phục vụ lấy cho cậu một ly nước. Seungkwan muốn bắt đầu câu chuyện nhưng tự dưng ngồi trước mặt anh lại không biết nên bắt đầu như thế nào cho phải. May sao anh ta lên tiếng trước "Anh rất vui vì em đã gọi điện. Anh rất muốn được gặp bạn của Vernon. Trong người em không được khỏe sao? Sao phải nhập viện vậy?"
"Vâng, phổi em có vấn đề nên phải nhập viện"
Nghe vậy anh ta có chút dè dặt hỏi "Có nặng lắm không?"
"Thực ra em đang điều trị ung thư phổi..." Seungkwan nhìn rõ cái nhướng mày bất ngờ của Seungcheol vội xua tay nói "Nhưng không đáng quan ngại lắm đâu anh! Quan trọng là về Hansol kia. Em đã nhìn thấy tấm danh thiếp của anh trong túi áo khoác của Hansol, vì thế em nghĩ rằng mình cần phải liên lạc với anh. Xin lỗi nhưng có phải anh đã được nghe cậu ấy rap rồi phải không ạ?"
Hắn nhận ra cậu không muốn tiếp tục chuyện của mình liền thuận theo "Vernon sao? Tất nhiên rồi!"
"Vậy anh thấy cậu ấy như thế nào ạ?"
"Ừm... Bạn của em có năng khiếu! Anh rất ấn tượng với phong cách của cậu ấy. Nó mang màu sắc đặc biệt. Em biết không? Đã lâu lắm rồi anh không được thấy một người nào như Vernon có thể làm anh cảm thấy phấn khích khi nghe cậu ta biểu diễn. Nếu tài năng ấy được nuôi dưỡng một cách cẩn thận nhất định sẽ rất thành công..."
"Xin anh hãy giúp đỡ Hansol ạ!" Seungkwan đứng dậy, cúi đầu trước mặt Seungcheol.
"Ồ" Seungcheol nhếch môi cười, ngả người ra phía sau khoanh tay hỏi "Vì sao em nghĩ rằng anh nên tiếp nhận Vernon?"
Seungkwan suy nghĩ một lúc như để cẩn thận với câu trả lời của mình nhất rồi hẵn nói "Vì cậu ấy rất yêu rap, và Hansol là một người rất nỗ lực, cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc, cho dù khó khăn thế nào đi nữa cậu ấy nhất định sẽ vượt qua. Rồi anh sẽ thấy, Hansol sẽ không làm anh phải thất vọng"
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"..." Seungkwan ngập ngừng "Và vì em muốn cậu ấy tiếp tục theo đuổi đam mê. Hansol đã vì em mà từ bỏ rất nhiều thứ, em không muốn cậu ấy cứ mãi sống cuộc sống tẻ nhạt như vậy. Hansol cần phải tìm lại chính bản thân cậu ấy, điều mà cậu ấy đã cố gắng chối bỏ nó bao năm qua. Coi như là em xin anh được không, anh Seungcheol? Em... em nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa rồi..."
Bầu không khí trở lên trầm ngâm xung quanh họ mặc dù trong tiệm vẫn thật ồn ào. Seungkwan cảm thấy chột dạ vì câu trả lời ban nãy thật ngốc nghếch. Đáng lẽ ra cậu đã có thể trả lời tốt hơn thế, đáng lẽ ra đã có thể làm tốt hơn vậy. Vậy mà cậu lại vì hấp tấp quá, muốn mong anh có thể tiếp nhận Hansol mà khẩn cầu anh một cách rối rít lên. Cậu lấy tay vò gấu áo chiếc áo dành cho bệnh nhân đến nhàu nhĩ hẳn đi, chỉ tiếc không thể xé rách nó luôn lúc này.
"Được, anh đồng ý với em"
Seungkwan giật mình mừng rỡ, đôi mắt mới ban nãy còn ngân ngấn nước đã cong lên híp cả lại.
Hắn tiếp "Nhưng em cũng phải khuyên Vernon, vì cho dù là anh đồng ý đi chăng nữa thì anh cũng cần thằng bé hợp tác mới được. Và anh cá chắc rằng cậu nhóc chỉ nghe lời mỗi mình em thôi"
"Vâng, vâng. Em nhất định sẽ khuyên nhủ cậu ấy"
Seungcheol cười "Được rồi, em nên về phòng nghỉ ngơi đi. Hãy giữ sức khỏe thật tốt nhé! Và cứ giữ lấy số của anh. Sau này chúng ta sẽ còn liên lạc với nhau dài"
"Dạ!"
.
"Tớ đã gặp anh Seungcheol rồi"
Lời nói của Seungkwan làm động tác gấp gọn quần áo của Hansol khựng lại. Cậu quay lại nhìn Seungkwan như thể chưa nghe rõ cậu ta vừa nói gì.
Seungkwan ngồi trên giường nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói "Tớ đã gặp anh ấy vào tuần trước. Xin lỗi cậu, Hansol. Đáng lẽ ra tớ nên nói chuyện trước với cậu, nhưng tớ đã rất lo lắng. Cậu có thể tha thứ cho tớ được không?"
Seungkwan có thể nhận ra nét mặt của Hansol đã thay đổi, cậu ta dường như đang rất tức giận. Quả thật vậy, Hansol không hiểu vì lí do gì mà Seungkwan nhất định phải gặp được Seungcheol. Cậu cũng không muốn cậu ta biết được việc anh đã để ý đến mình, việc này sẽ làm cho cậu ta phải suy nghĩ nhiều hơn.
"Anh ấy đã nói gì?"
"Chúng tớ đã có cuộc trò chuyện nhỏ... Hansol, cậu có thể để anh Seungcheol hướng dẫn mình được không?" Seungkwan thành khẩn.
"Không được đâu... tớ rất bận. Cậu biết mà" Hansol rũ mi mắt.
"Tớ không sao đâu, Hansol à. Cậu biết đấy. Vì tớ mà anh Seokmin đã không còn thích âm nhạc và thật tốt là cuối cùng anh ấy đã tìm lại được niềm vui của mình. Còn cậu, tớ không muốn cậu sẽ lại là người tiếp theo vì tớ mà bị tổn thương. Tớ cầu xin cậu đấy, Hansol, hãy thử tới chỗ anh Seungcheol một lần thôi. Cứ xem như đây là ước nguyện cuối cùng của tớ mà làm đi có được không?"
Hansol tức giận quay người bỏ ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng sầm lại làm mọi người cũng giật mình mà ngó ra xem có chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu bỏ chạy lên sân thượng của bệnh viện. Giờ cậu chẳng biết phải đi đâu, chỉ muốn đến một nơi để hét lên thật to, để những cảm xúc đang dồn nén trong lòng được tuôn ra ngoài.
Hansol biết rõ trong lòng mình đang nghĩ gì. Cậu cư nhiên biết việc mình tha thiết muốn được theo đuổi đam mê như thế nào. Hiển nhiên thôi, đó chính là mơ ước từ nhỏ của cậu, đối với cậu mà nói, âm nhạc chính là cuộc sống. Nhưng rồi Seungkwan bước chân vào cuộc sống đó, được cậu tự nguyện đặt vào vị trí quan trọng nhất không gì sánh bằng. Đứng trên lựa chọn một bên là ước mơ và một bên là Seungkwan. Cậu đã lựa chọn ôm lấy người cậu yêu. Nhưng ngay bây giờ Hansol lại một lần nữa phải chọn lựa quyết định khó khăn này. Cậu... cậu không biết phải làm sao cho phải nữa. Cậu yêu nó lắm, yêu âm nhạc. Nhưng yêu Seungkwan, lại càng yêu nhiều hơn.
Trở về phòng và nhận ra Seungkwan vẫn còn thức. Cục bông tròn cuộn trên giường giấu đi gương mặt với hai đôi mắt đỏ au vì khóc suốt buổi tối của cậu. Hansol đến bên mép giường, ngồi xuống, vỗ nhẹ một cái lên cục bông. Cục bông ấy ngọ nguậy, sụt sịt vài cái.
"Đừng nhìn tớ, bây giờ trông tớ xấu lắm"
Hansol cười khì, cho dù cãi vã khóc lóc giận dỗi thì cậu bạn của cậu vẫn chỉ muốn gương mặt xinh đẹp nhất xuất hiện trước mắt cậu "Cậu xấu, tớ cũng có chê đâu"
Cậu ta sụt sịt thêm cái nữa, trở mình, nói "Hansol à, cậu sẽ đồng ý chứ?"
"..."
"Tớ làm vậy vì tớ biết cậu rất yêu âm nhạc. Hansol ạ, cuộc đời này còn dài lắm, sau này cậu còn phải tự mình bước tiếp. Giả như... ý tớ chỉ là 'giả như' thôi nhé! Sau này không còn tớ, thì cậu tính làm thế nào với ước mơ dang dở ấy, cậu có thể làm gì để lấp đầy khoảng trống tuổi thanh xuân mà cậu đã mất. Con người thường hối hận vì những gì mình chưa làm được hơn là những gì mình đã làm. Tớ không muốn cậu sẽ đánh mất ước mơ của mình. Điều đó mỗi khi nghĩ đến thôi cũng làm tớ đau lòng lắm, cậu biết không? Tớ... tớ... tất cả là vì tớ mà cậu phải trở nên như vậy... Tớ yêu cậu nhiều lắm, Hansol à" Seungkwan bật khóc nức nở, càng cuộn mình hơn vào lớp chăn.
"Nào, đừng khóc nữa. Mắt cậu sẽ đau đấy" Hansol dỗ dành "Tớ biết rồi. Sẽ nghe lời cậu"
Seungkwan mừng rỡ chui ra khỏi chăn, quên luôn cả việc trông mình xấu hay đẹp lúc này mà vòng tay qua cổ ôm lấy Hansol. Cậu vẫn khóc, nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc. Cuối cùng cậu đã có thể buông bỏ một phần nỗi dằn vặt trong lòng mình xuống "Cậu nhất định phải giữ lời nhé, Hansol. Không được thất hứa với tớ đâu đấy!"
"Ừ..."
Hansol cũng vòng tay kéo cậu ôm chặt vào lồng ngực mình. Cậu biết, câu trả lời ấy cũng chính là trong lòng bản thân muốn vậy, hoàn toàn không hề bị ép buộc.
Cảm ơn cậu nhiều, Boo của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top