Thách thức

Wonwoo bình thản tính tiền cho khách, bỏ mặc ánh nhìn thiết tha của cậu cún con trong góc cửa tiệm. Nếu như để một chiếc bờm hình tai cún trên mái tóc nâu xù của Mingyu, Wonwoo cá chắc cậu ta chẳng khác gì con cún nhà hàng xóm hay thích sủa ồn ào trong khu nhà cậu. Vô cùng phiền phức! Và đấy cậu ta cũng chẳng khác gì, phiền phức cũng không kém. Cả đời này Wonwoo ghét nhất là dính phải rắc rối, có thể làm ơn thì những thứ xui xẻo ấy xin hãy tránh xa anh ra, hay là vẻ ngoài lạnh lùng khó gần của anh chưa đủ để xua đuổi hết chúng? Anh có chút nghi hoặc rồi.

Cạch!

Wonwoo đem lon cà phê đặt trước mặt Mingyu khi cậu đang mải chú tâm vào máy tính hoàn thành đồ án.

"Ô!?"

Rồi anh lại quay gót bỏ đi chẳng nói câu nào làm cậu phải gọi với "Khoan! Để em gửi tiền đã"

"Không cần. Tôi mời"

Mingyu ngơ ngác. Anh vừa nói cái gì cơ? Mời cậu hả? Jeon Wonwoo á?

"Ưm, em cảm ơn!"

Mingyu vui vẻ bật lon cà phê ngửa cổ tu cái ực hết sạch bong, cà phê vào người quả là tỉnh táo hẳn ra. Bây giờ cậu đã có năng lượng tiếp tục công việc được!

"Wonwoo mệt không? Để em làm thay cho nhé"

"Cậu ngồi đó đi. Và đừng làm phiền tôi"

Cậu bật cười, tuy bị anh mắng nhưng Mingyu lại cảm thấy đáng yêu đến lạ. Tiếp xúc lâu với anh thì sẽ dễ dàng nhận ra cái tính luôn chịu trách nhiệm của anh khá thú vị. Phàm bất kể chuyện gì là công việc được phân phó, anh nhất định phải tự mình hoàn thiện nó, không để ai khác làm hộ bao giờ.

"Thôi mà, để em giúp Wonwoo nhé!"

Cậu cướp lấy thùng hàng trên tay anh, nhanh nhảu chạy lại gian hàng để sắp xếp chúng lên kệ. Anh thở dài, chẳng buồn đuổi theo cậu như trước nữa. Dưới đất vũng nước do tủ đá bị hỏng cả tuần nay chảy ra mà anh chưa kịp lau làm cậu té ngã cái rầm đau điếng.

"Ui da!!!"

Wonwoo bất ngờ, đi lại xem tình hình ra sao. Quả thật như anh nghĩ, cậu nhóc lắm chuyện ấy lại gây sự rồi. Tính cậu ta sao mà hậu đậu đến thế.

"Em xin lỗi Wonwoo. Để em dọn ngay đây!"

Anh tặc lưỡi, hơi bực mà nói "Bỏ đi. Tự tôi dọn được"

"Không, không. Em phải dọn chứ. Là lỗi do em mà" Mingyu vội xua tay, cậu quờ quạo với tay bám lên kệ hàng tính kéo người đứng dậy. Nhưng với cái thân xác to con cao một mét tám bảy thì kệ hàng lâu năm ở cửa tiệm hiển nhiên không thể trụ được.

Rầm!!!

"Ai ui!!"

Wonwoo ngán ngẩm nhìn cậu nhóc mất nửa ngày không sao đứng dậy nổi, ấy vậy còn bày bừa thêm khiến anh thêm đau đầu.

"Bày đủ chưa?"

"Em... em..."

Anh đưa tay kéo cậu dậy và đi tìm cây lau nhà bắt đầu công cuộc dọn dẹp bãi chiến trường to đùng do cậu để lại. Mingyu sợ anh giận, đứng co ro một góc không dám ho he nửa lời, vẻ mặt như hệt cún con gây chuyện bị chủ nhân bắt phạt một góc vậy. Wonwoo vẫn không màng để tâm đến cậu, anh muốn mau chóng dọn xong để còn nghỉ ngơi và đọc nốt cuốn sách mà chiều thứ bảy này phải trả lại cho thư viện ở trên phố.

"Muộn rồi cậu mau về kí túc đi" Anh nói, tay vẫn đang thành thục dùng cây lau nhà loại bỏ vết bẩn dưới sàn nhưng lại chẳng thể đủ nhẫn tâm nhìn vẻ mặt ai kia xịu đi như bánh đa nhúng nước.

Mingyu được anh bắt chuyện lập tức bỏ luôn vẻ ngoài tủi thân ban nãy "Đằng nào cũng quá giờ mở cổng rồi, bây giờ em có về cũng phải ngủ ngoài đường. Thôi thì đêm nay anh cho em ở lại đây nhé!"

"Tùy cậu" Wonwoo lười biếng trả lời. Vũng nước dưới sàn đã được loại bỏ một cách sạch sẽ, may là số hàng hóa trên kệ kia không phải loại hộp giấy, không thì anh cũng chẳng biết phải xử lý sao giúp cậu, chỉ có điều thanh kệ phải mất chút công sức sửa lại mới có thể tiếp tục dùng.

"Hì, em sẽ coi như anh đồng ý rồi nhé!" Cậu cười ngốc, nhớ ra một món đồ hết sức quan trọng trong balo mình "Phải rồi, anh xem này, đây là đĩa đơn đầu tiên của anh và anh S.Coups. Em nhớ phải hai năm sau khi thành lập nhóm, hai người mới ra đĩa đơn đầu tiên. Em đã phải lặn lội khắp nơi mới mua về được đấy!"

Cậu nói, vô cùng hứng khởi nhưng không đủ để anh bận tâm. Wonwoo vẫn cần mẫn lau dọn, coi như không nghe thấy cậu nói gì.

"Chà, giá như em có thể giỏi như Wonwoo ngày ấy thì thật hay biết mấy" Mingyu nói bóng gió "Mà nếu là Wonwoo dạy em thì sẽ còn tuyệt nữa..."

"Tôi đã nói, việc này tôi không thể giúp cậu. Hãy đi tìm người khác đi"

Mingyu vẫn mãi không sao hiểu được vì sao anh cứ từ chối mình hết lần này đến lượt khác. Là vì cậu không đủ tốt hay tại lí do nào khác mà anh không muốn cho ai biết? Và tới tận bây giờ cậu vẫn chưa biết. Rõ ràng cậu hiểu anh yêu rap đến thế nào. Con người khi đã yêu một thứ gì đấy mà bảo từ bỏ chúng đâu thể dễ dàng nói một lời là có thể làm được. Đối với anh âm nhạc là thanh xuân, âm nhạc là tuổi trẻ, là quãng đường rải hoa đầy mùi mật ngọt. Vậy mà khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì anh lại biến mất không một dấu vết. Một Beanie từng làm bao người điên cuồng vậy mà lại biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Nhìn vẻ mặt của người mà cậu coi là là tất cả chấp nhận làm công việc tầm thường trong một cửa tiệm tầm thường làm bụng cậu sôi lên một cỗ tức giận.

"Anh không nhất định phải từ bỏ như vậy phải không? Em không biết vì sao anh lại làm như thế. Nhưng nếu anh không thể tiếp tục, vậy thì hãy để đó cho em! Em sẽ không bỏ cuộc như anh đâu. Em rất muốn trở thành rapper. Em muốn trở thành con người thật của em! Xin anh hãy giúp em đi mà, Wonwoo!"

Wonwoo chưng hửng nhìn Mingyu. Cái sự lì lợm của cậu ta thật giống anh ngày nào. Anh thở dài, hít một hơi và đáp "Cậu không cần tôi để trở thành con người mà cậu muốn. Đó là việc của bản thân cậu, ngay từ đầu đã chẳng liên quan gì tới tôi rồi. Chúng ta chỉ là hai con người xa lạ, sống trong thành phố xa lạ, cậu không biết tôi, và tôi cũng chẳng biết cậu. Vậy thì tại sao tôi lại phải quan tâm đến nguyện ước của cậu kia chứ? Nếu muốn, hãy tìm người nào khác để cầu xin sự giúp đỡ, còn tôi, tôi không có nghĩa vụ gì trong chuyện này"

Mingyu sững người nghe từng lời chua xót mà anh thẳng thừng nói ra. Cảm xúc trong lòng cậu như muốn nổ tung, tức giận có, đau đớn có. Cậu lập tức đứng dậy chạy đi.

Phía sau quầy thu ngân, Wonwoo nhàn nhạt nhìn cuốn sách mà mình đang đọc dở được đặt ngay ngắn trên mặt quầy. Anh không muốn quan tâm đến nhân tình thế thái, càng không muốn để tâm tới cảm xúc của cậu lúc này, nhưng hẳn là những lời nói ban nãy đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Và mặc dù không muốn tâm trí anh cứ mãi không thôi nghĩ về cậu nhóc đó.

.

Mingyu cứ chạy mải mốt cho đến khi nhận ra mình đã chạy đến cầu Banpo lúc nào chẳng hay. Nhìn xuống dòng sông Hàn về đêm chảy trôi phía dưới. Những lời nói chua chát ban nãy cậu vẫn còn nhớ nguyên từng câu một, nó vẫn làm trái tim Mingyu âm ỉ đau. Mingyu bám vào lan can cầu, nhoài người ra thật xa, dùng hết tâm can hét lên thật lớn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Đã là mười hai giờ đêm nhưng những tiệm hàng rong bên bờ sông Hàn vẫn nhộn nhịp người qua lại. Seoul quả là thành phố không ngủ, nhất là giới trẻ ở Seoul đã góp phần tạo nên loại văn hóa này. Mingyu không thể quay lại cửa tiệm vì sợ sẽ phải đối mặt với anh. Nhưng mới ban nãy thôi cậu nhận ra mình đã để hết đồ ở cửa tiệm, bao gồm cả điện thoại và ví tiền. Chẳng còn cách nào khác cậu đành lang thang bên bãi cỏ ven bờ sông chờ khi bình minh lên. Cậu mệt mỏi ngồi xuống rồi co gối giấu mặt mình đi, lặng lẽ nhìn gió đêm thổi làm gợn lên những con sóng cao trên mặt sông.

Phải rồi, việc cậu muốn trở thành ai, trở thành cái gì từ trước tới nay chẳng hề liên quan gì tới Wonwoo. Những gì anh nói chỉ là sự thật, nhưng dẫu sao khi nói ra vẫn thật đau lòng.

"Đừng có trẻ con như vậy"

"Wonwoo!?" Cậu ngạc nhiên thấy anh đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Anh ném chiếc balo mà cậu bỏ lại khi chạy khỏi cửa tiệm vào lòng cậu, cũng theo đó mà tiến lại ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn ra mặt sông.

"Sao anh biết em ở đây?"

Anh im lặng một lúc rồi trả lời "Tôi đoán thôi"

Cậu rụt rè quan sát gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của anh. Mới nãy vẫn còn giận dỗi vì bị anh mắng vậy mà bây giờ cậu chỉ muốn anh mắng thì cứ mắng tiếp đi chứ đừng im lặng như thế, thà rằng bị nghe anh nói còn hơn ngồi cạnh mà anh chẳng nói câu nào.

"Em xin lỗi, chuyện khi nãy... là em sai. Anh nói đúng, Wonwoo không có trách nhiệm gì đối với em cả. Là tự em trẻ con, đã làm phiền anh nhiều rồi. Thực sự... xin lỗi anh rất nhiều..."

Lúc Mingyu chạy khỏi cửa tiệm anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao cậu lại phải thích anh như thế? Anh có gì đáng để người ta tôn sùng kia chứ? Cậu, cái sự cương quyết ấy gợi nhớ anh về một Wonwoo đã xưa lắm rồi. Một Wonwoo không biết sợ sệt là gì, một Wonwoo ngông cuồng trong thế giới của bản thân. Tất cả. Nhưng vì những ngã rẽ cuộc đời mà can tâm từ bỏ đam mê, trốn chạy như một kẻ hèn nhát. Giờ nhìn anh đi, thất bại thảm hại.

"Nếu như cậu đã hiểu những gì tôi nói, vậy thì hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Em..." Dường như Mingyu định nói gì nhưng lời chỉ mới thoát ra ở đầu môi và cậu nghĩ tốt nhất hãy để khi khác. Không phải là đêm nay, càng không phải lúc này.

"Cậu muốn ở lại thì ở, tôi còn phải về trông tiệm nữa"

Nói rồi anh đứng dậy phủ bụi đất trên quần rời khỏi, Mingyu thấy anh đi cũng ngoan ngoãn ôm balo trong lòng cun cút theo anh về tiệm. Bây giờ ký túc xá đã đóng cửa, cậu còn biết đi đâu ngoài cửa tiệm tiện lợi của anh kia chứ.

"Wonwoo!"

Ngực cậu đau điếng khi đập vào phía sau lưng Wonwoo khi anh đột ngột dừng lại, may là không đủ mạnh để làm xô ngã Wonwoo.

"Anh có sao không? Có chuyện gì thế?" Cậu nhanh chóng hỏi han nhưng anh lại chẳng trả lời, vẫn đứng trơ ra như vậy.

"Wonwoo!"

Tiếng gọi đó lại vang lên và lần này Mingyu đã nhận ra hình như có ai đó đang gọi tên anh trong đám đông người ở phía sau.

"Lâu lắm không gặp rồi ấy nhỉ, Beanie?"

Đến khi người đó đứng ngay trước mặt thì cậu mới nhận ra giọng nói ấy chính là của người nam trước mặt. Và cậu cả kinh nhận ra đó lại chẳng phải chỉ là một người lạ bình thường.

"Choi Seungcheol" Wonwoo chậm rãi gọi tên hắn.

Seungcheol nhếch môi cười, đem chút chế giễu vào tông giọng "Ô, vẫn nhớ tên tôi cơ à, ông bạn già"

"Này, S.Coups!" Yeonghwan gọi lớn vì chỉ mới quay đi một cái, tên oắt trời đánh vẫn còn đứng cạnh anh và Hansol vậy mà đã tót sang tận đằng kia rồi.

Seungcheol giơ tay ra hiệu đợi vài phút cho Yeonghwan rồi mới quay lại tiếp chuyện với Wonwoo. Tất nhiên khi anh ta gọi tên anh, Wonwoo đã sớm nhận ra giọng nói đó là của ai rồi. Chỉ trách rằng trái đất này tròn quá, than rằng Seoul này thật nhỏ bé làm sao. Đã xa nhau nhiều năm như vậy thế mà vẫn có thể gặp lại nhau giữa đám đông người hỗn loạn như vậy. Nên gọi đây là có duyên hay là nghiệp chướng?

Người ta không muốn gặp nhất lại luôn là người tìm đến ta nhiều nhất. Wonwoo anh có thể làm gì bây giờ ngoài trách ông trời được chứ. Choi Seungcheol, người cả đời này anh không muốn gặp lại vậy mà ngay bây giờ đứng trước mặt anh. Bắt anh phải làm sao với loại tình huống này đây?

Chuyện kể rằng, năm xưa đã từng có bộ đôi làm điên đảo giới underground: S.Coups và Beanie. Họ được biết đến như hai cá thể nhưng mang chung một linh hồn. Sự phối hợp hoàn mĩ của họ đã tạo nên những buổi biểu diễn cháy nhiệt hết mình vì tuổi trẻ và đam mê. Đem cả thân mình cống hiến cho tình yêu âm nhạc. Họ đã từng là hai người bạn trí cốt luôn sát cánh bên nhau. Vậy mà rồi một ngày Beanie biến mất không một dấu vết. Thậm chí người bạn cùng cam cộng khổ khi mới chập chững bước chân vào con đường làm nhạc - S.Coups - cũng không biết bạn của mình đã đi đâu. Anh ta đơn giản là không còn tồn tại. Cứ như vậy, bộ đôi huyền thoại ấy tan giã để lại luyến tiếc cho bao người hâm mộ. Năm tháng trôi qua, S.Coups luôn sống trong sự phản bội mà Beanie để lại. Cho dù muốn tìm ra tên bội bạc kia để hỏi rõ từng chân tướng thì hắn vẫn chẳng có cách nào.

"Đi thôi" Wonwoo hạ giọng ra lệnh cho Mingyu.

"Ơ... khoan..." Cậu chạy theo thì thầm nhỏ vào tai anh, mắt vẫn không sao rời khỏi Seungcheol. Chẳng thể trách cậu được vì tên kia chính là 'quái thú giới underground' mà "Đó chẳng phải S.Coups sao anh? Ôi! Em không nghĩ mình sẽ có ngày được gặp anh..."

Bất chợt Mingyu lạnh sống lưng khi bị anh lườm một cái lạnh ngắt, không dám nói hết câu.

"Lại định chạy à? Cậu vẫn không thay đổi nhỉ?"

Seungcheol châm chọc, và điều này đã thành công khiến Wonwoo dừng lại. Anh quay người đối diện nhìn anh ta cũng đang chậm rãi tiến gần hơn về phía mình. Đôi con ngươi nâu nhạt tỏ ra ý hờ hững nhưng sau bên trong là lửa giận khó tả.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy! Sao chúng ta không đi làm một chén nhỉ? Lâu rồi không gặp mà"

"Tôi còn việc bận, không có thời gian"

"Thôi nào. Chúng ta còn phải ôn nhiều kỉ niệm lắm đấy, B-e-a-n-i-e ạ" Anh ta nói bằng một giọng chậm rãi đầy khiêu khích rồi nhận ra có một tên cao to đứng cạnh Wonwoo đang nhìn chằm chằm mình "Cậu là...?"

"Dạ, em là Kim Mingyu!" Mingyu phấn khích khi được Seungcheol để mắt tới, vẫn không tin đời mình bản thân có thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp với thần tượng lớn như vậy. Mắt cậu ta long lanh cả lên.

"Cậu là bạn của Wonwoo?"

"À..." Mingyu khẽ liếc nhìn xem biểu hiện trên mặt anh thế nào rồi mới dám nói tiếp "Dạ... nhưng thực ra em là người hâm mộ của anh ấy thì đúng hơn"

"Ồ, Wonwoo vậy mà bây giờ vẫn còn người nhớ đến sao? Hẳn cậu phải thích thằng em anh lắm nhỉ?"

"Vâng, em là fan anh ấy đã năm năm rồi, được quen anh ấy như thể điều kì diệu nhất đời em. Cách Wonwoo rap có gì đó cuồng dã nhưng lại vô cùng trữ tình, tất cả cảm xúc của em cứ như thể bị từng câu từng lời rap của anh ấy chi phối... Giá mà anh ấy chịu nhận em là học trò của anh ấy thì..."

Mingyu cao hứng, bày ra những câu nói hoa mỹ nhất để khen anh. Chỉ đến khi Wonwoo đập cùi trỏ tay vào mạn sườn Mingyu thì cậu nhóc sớm biết điều mà ngậm miệng lại.

Seungcheol lại cười, anh ta đảo mắt suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang ra hiệu gọi Hansol lại gần. Hansol hiểu ý liền đi lại phía anh "Cậu biết gì không? Đây là học trò mới của tôi. Em ấy tên là Vernon. Rất có tài đấy nhé!"

Hansol cúi nhẹ đầu chào.

"Mà này, tôi vừa nghĩ ra... sao chúng ta không thử làm một cuộc tỉ thí nhỉ? Học trò của tôi và của cậu cùng tham dự cuộc thi rap sắp tới, để xem đứa nào thắng cuộc. Nghe được đấy chứ?"

Mingyu nghe Seungcheol nói mà hồi hộp nhìn anh. Cậu thề ngay lúc này đang nguyện cầu cả nghìn lần rằng anh sẽ chấp nhận cuộc tỉ thí kia.

"Nghe thú vị đấy nhưng tôi không có hứng thú. Cảm ơn"

Lời từ chối của anh trực tiếp dập tắt hy vọng chỉ mới nhen nhóm, làm bao chờ mong ném thẳng xuống vực sâu một lần nữa.

"Ôi chà, bao nhiêu năm như vậy rồi. Giờ thì nhìn cậu xem..." Anh ta đảo mắt nhìn ngắm Wonwoo, người em thân thiết năm nào và chẳng thể bỏ được những lời chế giễu "Năm đó cậu bỏ đi, tôi đã cứ tưởng cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều. Vậy mà... hừm, trông thật thảm hại làm sao! Công việc bán thời gian như vậy hẳn phải vất vả lắm nhỉ? Nếu như năm xưa cậu vẫn theo con đường làm nhạc như tôi bây giờ có khi đã khấm khá hơn thế này rồi..."

Những lời nói của Seungcheol khiến Mingyu nổi giận. Cậu định xông vào cãi nhau hay thậm chí sẵn sàng đấm thẳng mặt anh ta nếu anh ta còn nói những câu như vậy với Wonwoo. May mắn Wonwoo đã âm thầm giữ lấy tay áo không để cậu làm chuyện hồ đồ. Anh bình tĩnh đến lạ, hít sâu rồi mới nói "Xin lỗi, xin lỗi anh vì đã không thể trở thành người mà anh mong muốn"

"Ha ha, không, tôi chỉ lấy làm tiếc thay cho cậu nhóc của cậu mà thôi" Đoạn, anh ta quay sang Mingyu "Này cậu nhóc, anh nghĩ nhóc nên bỏ cuộc đi là vừa đấy! Vì nhóc biết sao không? Người mà nhóc luôn ca ngợi, tôn sùng thực ra là một kẻ chỉ biết chạy trốn thôi! Thật đáng tiếc nếu như tài năng của cậu phải rơi vào kẻ hèn nhát như cậu ta. Tất nhiên chẳng có vấn đề gì cả nhưng cậu biết đấy... phải học từ một kẻ thất bại như vậy thì nhục nhã lắm! Cậu vẫn nên tìm ai khác tốt hơn đi!"

"Anh..." Đường gân xanh trên tay cậu nổi lên và nắm lại thành quyền, nếu không phải nhờ Wonwoo có lẽ bây giờ cậu đã đánh cho anh ta một trận nhừ tử rồi.

Wonwoo đẩy lưỡi trong miệng, phì cười "Anh cũng vậy thôi, chẳng thay đổi gì cả. Cái kiểu châm chọc đó"

"Làm cậu tức rồi à?" Hắn cong môi nói.

"Không hề" Anh ngừng "Nhưng cậu ta thì không như vậy đâu... Thôi được, điều kiện là sau đó anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Đồng ý chứ?"

Hắn cười "Được, cứ quyết định vậy đi. Chúc cậu may mắn!"

Seungcheol đưa tay ra, Wonwoo cũng thiện chí mà bắt lại. Hai người họ nhìn thẳng nhau. Hansol thề rằng đã nhìn thấy tia lửa điện chạy qua hai đôi mắt đó như thể muốn trực tiếp đem cái nhìn giết chết đối phương.

"Hẹn gặp lại sau!"

Seungcheol và bạn của anh ta đi khỏi. Hàng quán hai bên không biết từ lúc nào đã thưa dần người. Nhưng Mingyu chẳng mấy bận tâm bởi cậu đang hạnh phúc lắm. Cảm tưởng như thể mình là người may mắn nhất trên đời này vậy.

Anh quay đi cười khẩy, mắt ném cho cậu một cái liếc xéo không thương tiếc và khuôn miệng xinh kia phát ra giọng nói mỉa mai "Sướng quá nhỉ? Thích thì chạy theo anh ta luôn đi!" Rồi bỏ đi trước.

Mingyu kịp nhận ra vấn đề thì anh đã bỏ đi xa rồi, cậu tá hỏa chạy theo sau dỗ dành xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế nữa. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng hai cậu con trai, người đi trước thì lạnh lùng phớt lờ những lời dỗ ngọt của kẻ như con cún con to xác chạy đằng sau. Ừ thì đúng là anh đang lờ cậu đi đấy, nhưng chẳng hẳn là những câu nói rối rít của cậu không lọt tai anh đâu. Khóe môi Wonwoo chậm rãi, khiêm tốn nhếch lên tạo khóe cười không đủ để lộ rõ cho Mingyu biết.

Đêm nay trời Seoul không có tuyết, vẫn lạnh lắm nhưng đôi tay của những đứa con xa nhà không còn giá băng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top