Nảy mầm

"Em có muốn vào xem thử không?"

Seokmin giật mình vội quay đầu nhìn người có mái tóc màu bưởi đang đứng quét bụi trước một cửa tiệm guitar nhỏ nằm trên con phố tấp nập người qua lại. Liền ngay đó cậu có chút xấu hổ như thể bị người khác phát hiện ra mình đang làm điều xấu, vội cúi đầu một cái chào anh rồi nhanh chóng muốn rời khỏi.

"Khoan đã" Người con trai ấy gọi với theo "Anh không thấy phiền đâu. Mau vào trong xem thử một lần đi"

Lời mời đầy chân thành của anh cuối cùng cũng khiến cậu dừng lại suy nghĩ đôi chút. Seokmin quay đầu liếc mắt nhìn về phía anh và dường như vẫn còn băn khoăn không biết có nên tiến lại hay không. Sẽ thật là đáng tiếc nếu cậu để vụt mất cơ hội tuyệt vời này vì quả thực đã rất nhiều lần cậu muốn một lần bước chân vào cửa tiệm guitar ấy.

"Nào, đừng ngại, vào thôi"

Thanh âm dịu dàng, đều đều hướng về phía cậu, kèm theo tiếng chuông phát ra từ cánh cửa mỗi khi có người ra vào vang lên, người con trai tóc màu bưởi đã khuất sau cánh cửa tiệm hàng. Còn lại một mình Seokmin, cậu tiếp tục đấu tranh tư tưởng giữa việc lựa chọn nên bước vào hay không. Và rồi bằng một sức mạnh phi thường nào đấy, theo suy nghĩ của cậu, Seokmin nhanh chóng tiến lại đẩy cửa bước vào.

Bên trong cửa tiệm bầu không khí ấm áp hơn rất nhiều so với tiết trời lạnh giá bên ngoài khung cửa kính, và những hạt sương mỏng đã sớm giăng lên lớp mắt kính cậu vì sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ ngay khi cậu vừa đặt chân vào. Seokmin đảo mắt nhìn quanh như thể một chân trời mới đang hiện lên trước mặt cậu vậy. Một cửa hàng guitar nhỏ nằm lọt thỏm giữa phố thị đông đúc, người qua kẻ lại vô cùng ồn ã vậy mà khi đặt chân vào phía bên kia lớp kính lại yên tĩnh một cách lạ thường. Cửa hàng nhỏ với thiết kế chủ đạo tông màu nâu gỗ và được điểm nhấn bằng màu kem của bàn ghế gỗ đặt góc phòng. Có thể đếm được hàng trăm chiếc đàn đủ loại lớn bé với màu sắc khác nhau và cái nào cũng thơm mùi gỗ mới được treo lên hoặc xếp ngăn nắp trên kệ.

Có vẻ như anh chủ tiệm dễ gần đã đứng đợi cậu bước vào từ lâu, khi Seokmin vừa vào anh liền rót một cốc trà vẫn còn nóng phía sau quầy hàng đem tới đặt lên chiếc bàn nhỏ góc phòng.

"Mau ngồi xuống đi" Anh đề nghị, không quên đem theo nụ cười thân thiện.

Seokmin lóng ngóng nhìn quanh và có chút ngại ngùng tiến lại chiếc ghế đôn cao ngồi xuống. Bỗng cậu cảm thấy tay chân mình thừa thãi vô cùng. Nhận lấy cốc trà nóng còn nghi ngút khói, cậu đem lên hớp một ngụm nhỏ, rất nhanh chóng thôi cái lạnh đã được đánh bật ngay tức khắc. Anh chủ tiệm cũng tự thưởng cho mình một cốc trà khác, vui vẻ ngồi cạnh cậu.

"Anh đã thấy em trước cửa tiệm rất nhiều lần rồi, anh đã mong một ngày nào đó em sẽ bước qua cánh cửa kia" Vừa nói anh vừa nhâm nhi ngụm trà "Em thích guitar không? Muốn thử chứ?"

Cũng không phải đợi lâu sau cái gật đầu đầy rụt rè của Seokmin, anh liền lấy một cây đàn gần đấy đưa cho cậu. Cậu lễ phép nhận lấy cây đàn từ phía anh, cố gắng nâng niu nó chân thành hết mức có thể. Anh chủ tiệm có mái tóc màu bưởi với đôi mắt trong veo, đuôi mắt hơi sắc mỉm cười, với tay lấy một chiếc đàn khác đã cũ hơn rất nhiều, có lẽ là cây đàn mà anh thường sử dụng.

"Đây nhé, em chỉ cần vặn chỗ này... đây... cả đây nữa... thử gảy xem đã ổn chưa đi!" Anh nhiệt tình chỉ dạy cho cậu.

Seokmin học vô cùng nhanh bởi lẽ guitar cũng đã sớm không còn là điều quá xa lạ với cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nghe anh chủ tiệm chỉ dạy. Thanh âm đều đều, trầm ấm, dịu dàng vang lên thật thoải mái. Vặn dây cót theo lời khuyên của anh, Seokmin đem hộp đàn áp sát người rồi gảy thử vài nốt. Dây đàn guitar rung chuyển tạo thành từng giai điệu êm tai nghe thật thú vị. Cậu nhắm mắt lại tiếp tục gảy đàn theo từng nốt nhạc mà mình vẫn còn nhớ như in trong đầu. Từng nốt rồi từng nốt tự bao giờ đã hoàn hảo hòa lại thành đoạn nhạc vui tươi.

"Ồ, ra là em biết đàn sao?"

Seokmin liền dừng lại sau câu hỏi của anh, nhìn vẻ mặt đôi chút bất ngờ ấy cậu mới lần đầu tiên lên tiếng "Vâng, em có biết một chút, trước đây em đã từng chơi rồi"

"Ra vậy" Anh gật gù ra điều hiểu chuyện "Em có muốn chúng ta cùng đàn không? Anh biết bài này đấy"

Seokmin ngập ngừng suy nghĩ một chút nhưng anh cũng chẳng để cậu phải nghĩ ngợi lâu liền trực tiếp đàn cùng cậu. Còn cậu không muốn làm anh phật lòng, cũng nối tiếp đoạn sau của bài nhạc. Tiếng guitar cứ thể nối tiếp nhau hòa âm một cách vô cùng hoàn hảo. Bất chợt giọng hát ngọt ngào, ấm áp vang lên hòa cùng giai điệu ấy. Seokmin giật mình vì giọng hát quá đỗi ấm áp của người bên cạnh, và có lẽ cậu đã không nhận ra mình vừa đánh trật đi vài nhịp của bản nhạc. Anh tiếp tục hát, ánh mắt hướng cậu như muốn nói rằng cậu cũng hãy mau mau cùng anh hòa ca đi.

Nhưng đáp lại anh lại chẳng phải giọng hát của cậu trai trẻ kia mà lại là tiếng nhịp đàn lỗi rồi cuối cùng dừng hẳn. Anh chủ tiệm bất ngờ với phản ứng của cậu, nhanh chóng ân cần hỏi han "Có chuyện gì vậy?"

Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng của cậu, dường như cậu ta có tâm sự gì đấy đang kìm nén trong lòng nhưng lại không muốn chia sẻ với ai. Anh lo lắng liên tục hỏi han khi nhìn thấy bàn tay của cậu tự bao giờ đã nắm lại thành quyền và gân xanh trên mu bàn tay đã nổi rõ từng đường. Seokmin bặm môi thật chặt, cậu nhắm mắt cố gắng điều khiển hô hấp của mình thông thoáng trở lại. Việc bước chân vào đây thôi cũng là cả một kì tích đối với Seokmin, cậu nhanh chóng muốn chạy trốn càng xa càng tốt. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Seokmin vội vã với tay lấy chiếc ba lô của mình chạy lại phía cửa tính rời khỏi.

"Này, khoan đã!" Anh vội vàng gọi với theo, phản ứng quyết liệt của cậu không nằm trong dự liệu, anh không nghĩ nhiều mà nói luôn "Em có muốn làm thêm ở tiệm anh không?"

Lại thêm một lần nữa Seokmin kinh ngạc với đề nghị của anh, cậu tự hỏi vì lí do gì mà kể từ việc anh luôn quan sát cậu luôn đứng hàng giờ trước cửa tiệm mình vào mỗi buổi chiều ngày chủ nhật mà không hề khó chịu, đến việc một ngày đẹp trời như hôm nay anh thân thiện ngỏ ý mời cậu vào, và rồi cuối cùng lại đề nghị một người hoàn toàn xa lạ như cậu tới làm thêm cho cửa tiệm của mình.

Còn về phần anh, bản thân anh cũng rất ngạc nhiên với quyết định bất chợt của mình, nhưng bằng cách nào đấy anh lại cảm thấy cậu không phải là một người xấu, ngay ở khoảnh khắc quyết định anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mình nên giữ cậu lại.

"Thế nào? Em muốn làm thêm ở đây chứ?" Anh lại mỉm cười kiên nhẫn đợi câu trả lời của cậu.

Seokmin đờ người ra và hiển nhiên cũng không thể trả lời anh ngay được. Từng dòng suy nghĩ ngổn ngang chạy trong đầu cậu. Anh chủ tiệm thấy vậy cũng không nhanh không vội ra một đề nghị khác cũng hào phóng không kém "Nếu em cảm thấy cần phải suy nghĩ thêm thì chủ nhật tới hãy cho anh câu trả lời nhé. Dẫu sao em vẫn sẽ tới đây thôi nhỉ?"

Lời đề nghị của anh luôn hào phóng khiến Seokmin có chút ái ngại. Cậu nhanh chóng cúi đầu chào anh và cũng thay cho cả lời đồng ý sẽ suy nghĩ thêm về dự định này. Cậu trai ngốc nghếch lóng ngóng mở cánh cửa kính rời khỏi tiệm đàn guitar, trước khi đi vẫn ngoảnh đầu nhìn lại vài cái để chắc chắn rằng những chuyện vừa xảy ra kia đều không phải là giấc mơ.

.

Sáng chủ nhật của tuần tiếp theo vẫn là một ngày đẹp trời rất thích hợp để ra ngoài tận hưởng không khí mùa đông nơi Seoul. Phía trong cửa tiệm đàn guitar có vài ba vị khách tới rồi đi, hôm nay có vẻ tấp nập hơn mọi ngày. Tiếng chuông cửa tiệm lại vang lên lần nữa, người chủ luôn mang nụ cười thân thiện trên môi lại thêm một lần ngóng trông.

"Anh đang đợi ai à?" Younghee, cô bé sinh viên đáng yêu đang làm thêm ở cửa tiệm của anh lên tiếng hỏi, bởi lẽ cô bé không hiểu sao hôm nay người chủ của cô có vẻ sốt sắng hơn mọi ngày.

"À, không... em giúp anh tiếp vị khách kia nhé"

Anh có vẻ có chút hụt hẫng khi vị khách vừa mới bước vào lại chẳng phải người mà anh đang chờ đợi. Younghee nhún vai rồi tiến lại phía khách hàng bỏ lại người chủ đôi khi hơi kì lạ của mình.

Phía sau quầy hàng, người con trai tóc màu bưởi tiếp tục thả mình vào suy tư, anh bắt đầu lo lắng rằng lời đề nghị bất chợt của mình vào chiều chủ nhật tuần trước sẽ khiến cậu ngại ngần mà không dám tới đây nữa. Ngoáy ngoáy chiếc thìa con đặt trong ly trà nóng, anh đưa tay lên chống cằm hướng mắt về phía khung cửa kính nơi đều đặn mỗi tuần đều sẽ có một cậu trai trẻ đứng hàng giờ với đôi con ngươi sáng rực thích thú ngắm nhìn những cây đàn trong cửa tiệm của anh.

Lanh canh.

Chuông cửa tiệm lại vang lên lần nữa. Cô bé Younghee vừa tiếp xong vị khách trước nghe thấy liền bỏ công việc ghi chép dang dở, vui vẻ tiến lại người khách vừa bước vào.

"Chào anh, anh muốn xem qua loại đàn nào ạ?"

"À..." Vị khách lóng ngóng cúi đầu chào cô nhân viên trẻ tuổi "Anh có thể gặp chủ tiệm được không?"

Tuy Younghee cũng không hiểu vì sao người khách này lại muốn gặp đích danh chủ tiệm của cô, nhưng cô vẫn lịch sự đáp lại cậu "Anh đợi chút nhé"

Rồi cô nhanh chóng chạy về căn phòng dành cho nhân viên phía sau quầy hàng. Và chẳng để vị khách ấy đợi lâu, chỉ ít chút sau người chủ tiệm thân thiện đã xuất hiện, cô bé Younghee cũng lẽo đẽo theo sau anh.

"Em tới rồi đấy à?" Anh vui vẻ nói, liền sau đó vờ giận dỗi trách "Em để anh đợi lâu quá đấy!"

Vị khách kia xấu hổ nhìn anh, phải một lúc lâu sau mới dám lên tiếng "Em xin lỗi nhưng anh có thể cho em làm thêm ở cửa tiệm mình được chứ?"

Anh khẽ bật cười trước dáng vẻ xấu hổ của cậu, sao mà nhìn ngốc ngốc, đáng yêu thế? Tự dưng anh có một suy nghĩ muốn đưa tay vò lấy mái tóc hơi rối của cậu.

"Được chứ, anh chỉ sợ em sẽ từ chối anh thôi" Anh cười, vui vẻ trêu chọc cậu một chút "Phải rồi, tên anh là Hong Jisoo"

Cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay lịch thiệp của Jisoo hướng về phía mình, ấp úng đáp lại cố gắng sao cho lịch sự nhất với người chủ tiệm tốt bụng này "Em là Lee Seokmin... từ nay xin được chiếu cố nhiều... ạ"

"Ha ha, đừng căng thẳng thế!" Jisoo bật cười lớn trước vẻ ngượng nghịu của cậu, lấy tay vỗ vai cậu mấy cái, đồng thời đem chiếc tạp dề màu nâu dành cho nhân viên tiệm đưa cậu "Cùng nhau cố gắng nhé!"

Gương mặt Seokmin tươi tắn hẳn, cậu nhanh chóng gật đầu lễ phép nhận lấy chiếc tạp dề và đáp lại Jisoo "Vâng, anh Jisoo!"

Thật kì lạ rằng cả hai người họ khi nhìn vào mắt nhau lại cùng bật cười không vì lí do gì cả. Anh không hiểu, cậu không hiểu và người ngoài lại càng không hiểu hơn. Younghee ngán ngẩm nhìn hai người họ ngốc nghếch cười, cô bé thở dài và cảm thán vị chủ tiệm của mình đã kì lạ rồi ấy vậy mà người đồng nghiệp mới tới lại chẳng khá hơn. Nhưng bù lại cô lại cảm thấy vui vì công việc ở cửa tiệm đã có thêm một người nữa đỡ đần, vậy là cô lại có thêm thời gian để đi chơi cùng đám bạn bè mà không bị Jisoo cằn nhằn, dẫu việc đó anh cũng không hay làm cho lắm.

Một ngày chủ nhật đẹp trời ở cửa tiệm đàn guitar nhỏ bé nằm giữa thành phố to lớn nhộn nhịp của Đại Hàn dân quốc có thêm một cậu trai trẻ giúp việc. Và sẽ chẳng hề ai biết rằng chính việc đó đã làm một hạt giống tình yêu âm nhạc bao năm bị chôn vùi nay lại được tiếp thêm nguồn sống để tiếp tục lớn lên đâm xuyên lớp đất khô cằn mà nảy nở.

________________
Younghee - tên thân mật SVT gọi fans trước khi có đặt tên chính thức cho fandom.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top