Mùa nắng hạ chao nghiêng
Có đôi khi vì điều gì đó mà chúng ta sợ phải đối mặt với những tổn thương trong quá khứ. Thời gian tưởng chừng như vô định, trở về năm mười bảy tuổi khi ấy có vị học trưởng áo trắng nắm lấy tay tôi, nụ cười anh như nắng hạ đầu mùa không gay gắt mà đưa tôi vào mộng mơ tuổi thanh xuân vườn trường. Chạy cùng nhau trên đồi thảo nguyên cỏ xanh mơn mởn lộng gió, để mặc gió cuốn bay lọn tóc rối xù, và cánh bồ công anh nhẹ vút bay lên cao ngút trời vươn đến những đám mây lớn cuộn tròn như những cục bông gòn nhẹ nhàng mà ấm áp.
.
Minghao trầm ngâm ngồi trong phòng tự học của đại học Chungang nứt tiếng, trên mặt bàn cậu bày la liệt các linh kiện của chiếc máy ảnh đắt tiền. Đưa từng món lên dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau sạch, từng chút từng chút tỉ mỉ ân cần như thể nâng niu một chiếc ly thủy tinh mỏng. Tất nhiên những thứ này rất quan trọng đối với một sinh viên năm cuối đang chuẩn bị tốt nghiệp ngành điện ảnh và nhiếp ảnh.
"Này, sao điện thoại mày cứ kêu liên tục thế?"
Kim Mingyu, thằng bạn bằng tuổi học ngành kiến trúc cùng trường với cậu cằn nhằn, cậu ta đang tập trung vào máy tính của mình và cắn răng cắn lợi nhanh chóng hoàn thành thiết kế bản phác thảo cho đồ án tốt nghiệp của cậu ta.
Minghao không trả lời, tiếp tục đặt kính lọc màu ảnh xuống và nâng ống kính lên tỉ mỉ lau.
Tiếng điện thoại lại đổ dồn.
Lúc này Mingyu mới phát bực quay lại to tiếng với Minghao "Mày làm ơn có thể nghe cuộc gọi chết tiệt đó được không?"
Minghao mặc kệ hắn, cậu vẫn dửng dưng coi như mình chưa nghe thấy gì cả.
"Chết tiệt Minghao! Ai gọi mà mày không chịu nghe vậy?"
"Người dưng"
"Vậy nghe đi rồi kêu nhầm máy"
"Không được"
"Sao không?"
"Vì quen"
"Cái thằng này, thế rút cuộc mày quen hay không quen?"
"Không nghe"
"Ôi, tao chết với mày mất!"
Minghao phớt lờ hắn, cậu vặn nắp của bình nước giữ nhiệt mà mình hay mang theo rót ra một cốc trà hoa cúc táo đỏ nóng hổi, thổi nhẹ nhâm nhi từng chút một.
"Tao ghen tị với mày thật đấy. Những người bị theo đuổi thường kiêu kì vậy sao? Hừm, đúng là khó chiều mà!"
Minghao nhướng mày liếc cái bản mặt buồn thiu của thằng bạn thân. Cậu tự dưng cảm thấy tội nghiệp hắn vô cùng. Cái thằng nhóc họ Kim này nghe đâu đang theo đuổi thần tượng gì đó hồi nhỏ của mình, chỉ tiếc rằng bị người ta hết lần này đến lượt khác từ chối mà không chịu bỏ cuộc. Cứng đầu, ngang bướng thật đấy!
Lúc sau thay vì nhạc chuông báo cuộc gọi, điện thoại cậu vang lên thông báo có tin nhắn mới. Minghao chậm rãi đặt cốc trà xuống với tay lấy điện thoại bên cạnh mở khóa kiểm tra. Tất nhiên số điện thoại nhắn tới chỉ có thể là số ai kia chứ chẳng thể là ai khác.
《 Anh sẽ đợi em, làm ơn hãy gặp anh một lúc thôi 》
Cậu cắn nhẹ môi dưới, quyết định tắt nguồn khóa máy coi như không hề có chuyện gì xảy ra.
Ngày dài cuối cùng cũng dần tắt, phố xá đã lên đèn và phòng tự học đã bật sáng trang hoàng. Phòng tự học trường mỹ thuật hầu như không được sử dụng mấy vào khoảng thời gian này.
Tuyết bắt đầu rơi, bông tuyết lạnh cuối tháng mười hai trước khi bước vào kì nghỉ đông khiến người ta chỉ muốn ở trong nhà đắp chăn thật ấm mặc kệ dòng đời xô bồ ngoài kia.
Minghao hướng mắt nhìn những bông tuyết nhỏ rơi qua khung cửa sổ kính của phòng tự học. Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế sau hàng giờ đồng hồ chôn chân ở đó, hôm nay cậu không muốn làm gì cả lại càng không muốn gặp bất cứ ai.
Tiến gần hơn để ngắm nhìn những bông tuyết rơi dần lấp đầy đi khoảng sân trường phía dưới, đài phun nước đã được dọn sạch sẽ trước đây tầm một tháng lận, kì nghỉ đông sắp tới nên dường như con người ta cũng gấp rút hoàn thành hết công việc trước khi thưởng cho mình những tuần lễ nghỉ ngơi.
Minghao khẽ thở dài, cậu quay lại bàn, lôi máy ảnh mà ban chiều vừa cẩn thận lau, rồi về lại khung cửa sổ tuyết rơi đầy, nâng máy chụp một bức.
Năm mười bảy tuổi khi ấy, cậu nhớ mình đã từng rất sợ lạnh, sợ đến nỗi không ngừng càu nhàu với ai kia, và rồi ai kia luôn cầm lấy tay cậu đem bỏ vào túi áo sưởi thật ấm chẳng màng bận tâm ánh mắt người ngoài. Học trưởng lớn hơn cậu một tuổi nhưng tâm tính luôn như đứa trẻ con, bàn tay anh ấm áp bảo bọc cậu tưởng như suốt quãng đời lạnh giá.
Vậy đấy, năm mười bảy tuổi có một Xu Minghao sợ lạnh, sợ cô đơn; nay năm hai mươi ba một mình nơi đất khách quê người tự sống, tự bương trải, tự mình vượt qua đêm đông giá rét.
.
Junhui ngồi co người trong tiệm cà phê gần cổng trường đại học nghệ thuật có tiếng nhất Đại Hàn. Vào khoảng thời gian này sinh viên trong trường rất thích được tận hưởng cảm giác ấm áp bên ly cà phê ấm nóng nên quán hiện tại rất đông người. Liếc nhìn qua khung cửa kính để xem cậu đã tới chưa. Khách vào ra lườm lượt nhưng hình bóng cậu vẫn mãi chưa xuất hiện.
Thật tốt khi lần trước anh gọi điện cho mẹ Minghao, bà Xu đã cho anh số điện thoại kèm theo địa chỉ trường học của cậu, nếu không anh chẳng biết phải làm sao để liên lạc với cậu nữa. Cốc cà phê thứ ba dần cạn mà bóng dáng cậu vẫn bặt vô âm tín. Junhui thở dài.
Điện thoại anh nằm yên trên mặt bàn, suốt nhiều giờ qua anh đã gọi điện cho cậu nhưng Minghao lại chẳng hề nhấc máy, số tin nhắn ngày hôm nay anh gửi cậu có thể đã lên đến hàng chục, và anh nghĩ mình sẽ bị tổng đài đặt nghi vấn có ý định khủng bố điện thoại mất thôi.
Lỡ tay để rơi mất miếng lót cốc xuống sàn, Junhui chậm rãi cúi xuống nhặt và trước khi ngồi dậy, anh nhìn thấy mũi giày thể thao ai đó dừng trước mắt mình. Bất ngờ ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới. Là Minghao. Anh lập tức đứng bật dậy.
"Minghao! Em tới rồi!"
Cậu im lặng kéo ghế đối diện ngồi xuống, Junhui lóng ngóng cũng theo cậu ngồi. Không khí có chút gượng gạo sau bao năm không gặp lại, mất một hồi lâu anh mới lên tiếng.
"Sao em không nhắn anh là em đã qua Hàn du học?"
"Em nghĩ bản thân chẳng có nghĩa vụ gì phải thông báo với anh cả"
"Là vì anh quan tâm đến em, nếu như anh biết em sang bên này thì đã có thể giúp đỡ gì đó"
"Cảm ơn, và em không có nhu cầu nhận sự giúp đỡ của anh"
Junhui nghĩ anh đang căng thẳng, cách trả lời thẳng thừng của cậu làm anh bối rối. Cậu không còn là Minghao của năm đó, có chút thay đổi trong đôi nhãn cầu kia. Sự trưởng thành.
"Minghao, anh có một lời đề nghị" Rụt rè, anh nói "Sắp tới bọn anh có một cuộc thi nhảy ở Busan, nhóm anh đang thiếu người, liệu em có muốn tham gia cùng bọn anh không?"
Minghao thoáng bất ngờ nhưng cậu không để lộ ra bất cứ biểu hiện nào, lạnh lùng trả lời "Không, em không biết nhảy"
"Em không nhất định phải trả lời anh hôm nay, hãy suy nghĩ thật kĩ trước rồi quyết định lại, đừng vội" Junhui khổ sở thuyết phục cậu, bản thân anh có chút khẩn trương.
"Câu trả lời của em là không"
"Minghao, xin em đấy, bây giờ em có thể chưa muốn nhưng..."
"Em phải về rồi. Tạm biệt anh, Junhui"
Nói đoạn, cậu nhanh chóng đứng lên xoay gót rời khỏi làm Junhui không kịp giữ lại. Bóng lưng cậu khuất sau khung cửa kính tiệm cà phê chật ních người. Anh khẽ thở dài. Dường như Minghao của anh vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ.
.
Tháng một, các trường đại học trên toàn Đại Hàn dân quốc bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông. Khu kí túc xá nơi Minghao ở là khu dành cho sinh viên du học từ các quốc gia đổ về, cậu cảm thấy may mắn khi phòng mình ở hầu hết là người Trung Quốc nên giao tiếp có phần thuận tiện hơn. Kỳ nghỉ đông tới cũng là lúc kí túc xá trở nên vắng vẻ nhất, mấy cậu bạn cùng phòng đứa xách va li về quê nghỉ lễ tiện thể đón tết Nguyên Đán cùng gia đình, số còn lại không về mà quyết định ở lại tranh thủ kiếm việc làm thêm để trang trải học phí kỳ tới.
Minghao ngồi kiểm tra ảnh từ máy ảnh mà cậu mới chụp hôm qua, cậu bạn cuối cùng trong phòng cũng rời khỏi nên hiện tại chỉ có duy nhất mình cậu một phòng. Ngửa cổ lên nhìn đồng hồ treo trên tường, cậu thầm cảm thán chưa gì đã mười một giờ trưa, cậu phải nhanh chóng dùng bữa trước khi quá giờ thôi, từ xưa đến nay cậu luôn sống nguyên tắc như vậy. Vì không có thói quen ăn vặt cho qua bữa và dạ dày không được tốt nên cũng không dám ăn linh tinh, Minghao khoác áo rồi chạy xuống nhà định ghé qua quán cơm bên kia cổng trường mua ít món nhằm lấp đầy bụng đói.
Chạy xuống cổng kí túc xá cậu lập tức bị thu hút bởi bóng dáng một người đang đứng đợi trước cổng. Người con trai với chiếc áo khoác dạ dài đến gối màu lông chuột, và cho dù anh ta đang quay lưng thì cậu vẫn nhận ra phần tóc gáy của anh ta.
Dùng cả năm tháng thanh xuân vườn trường đi qua, những thứ tưởng chừng khó để tâm nhất thì bản thân lại ghi nhớ vào tận tâm khảm, coi nó như thể quyền lợi chỉ có mình nhận ra chứ chẳng ai bận lòng để tâm tới. Học trưởng năm nào vẫn vậy, như một bức phù điêu khắc vào trong lòng khó mà gỡ bỏ, hình dáng năm nào trong hồi tưởng vẫn vẹn nguyên như thể ngày đầu gặp gỡ.
Minghao thần người đi vài phút giây, cậu vẫn nhớ như in người năm nào vẫn đợi cậu mãi nơi sân trường ngả nắng hạ đầu mùa. Những hạt nắng tinh nghịch chơi đùa trên màu tóc nâu sẫm ai kia đã từng làm cậu nhớ nhung đêm ngày, nụ cười người như thể mặt trời chiếu sáng nơi khoảnh khắc tăm tối nhất cuộc đời người.
"Anh tới đây làm gì?" Cậu khẽ cụp mi mắt để dòng cảm xúc trong lòng kìm lại, xỏ hai tay vào túi áo tiến tới chỗ anh nhàn nhạt hỏi.
"Minghao!" Anh có chút bất ngờ quay lại nhìn cậu, kì thực hôm nay anh tới chính là để tìm cậu nhưng quên mất chưa hỏi cậu ở phòng kí túc nào, mà kì nghỉ đông đến rồi chẳng có mấy người xung quanh để hỏi thăm đành dừng lại quan sát một lúc ai ngờ vừa đúng lúc cậu đi xuống.
"Anh về đi, đừng đến đây nữa" Cậu không nhìn anh, phóng tầm mắt mình ra khoảng sân ngập tràn tuyết rơi trước mặt.
Junhui nhìn cậu. Đôi con ngươi ấy ánh lên màu buồn và cô đơn. Anh tự hỏi bao nhiêu ngày dài tháng rộng qua cậu cắt đứt quan hệ với anh thì cậu đã phải tự mình trải qua đủ loại chuyện gì. Tầm mắt di chuyển từ gương mặt có phần gầy gò hơn dạo trước xuống hông và đầu gối cậu. Ánh mắt anh trùng xuống và cảm giác xót xa ùa về trong lòng.
"Minghao, em đã nghĩ lại chưa?"
"Em nói rồi, hãy để em yên đi"
Junhui suy nghĩ chuyện gì đó một lúc, anh thở hắt ra làn hơi mỏng giữa tiết trời lạnh giá "Này, chẳng phải em đang trong kì nghỉ đông hay sao? Anh nghĩ em chưa có kế hoạch nghỉ lễ nào cả, chi bằng đi cùng với bọn anh đi, mình đi khắp Đại Hàn"
Minghao thoáng bất ngờ trước lời đề nghị của anh, cậu lặng yên ngẫm nghĩ thật kĩ rồi mới trả lời "Không, em cảm ơn"
Minghao bỏ đi và trước khi cậu kịp rời khỏi, Junhui bắt lấy tay cậu kéo lại. Vẫn bàn tay to lớn có thể bảo bọc lấy đôi tay nhỏ bé của cậu năm nào, nó thật ấm áp, quá đỗi ấm áp làm những kỉ niệm bỗng ùa về trong nhãn cầu ngần ngật nước.
"Minghao, xin em đấy, chỉ hai tháng nghỉ đông thôi có được không?"
Cậu cắn chặt môi không trả lời anh, và thầm nhẹ nhõm vì đã quay lưng để anh không nhìn thấy bộ dạng yếu đuối chết tiệt của mình. Cậu ghét bản thân yếu đuối như vậy.
Đi qua đủ chuyện rồi mày còn yếu đuối cái gì hả Xu Minghao, cậu nghĩ.
Giật tay mình về, cậu không quay lại nhìn anh mà chỉ buông một lời lạnh nhạt cuối "Anh về đi"
.
Trở về kí túc sau khi tùy tiện mua mấy món ăn ở tiệm cơm gần cổng trường. Để đảm bảo không gặp mặt anh ở cổng chính, cậu đi vòng cổng sau của kí túc, chạy nhanh lên phòng đóng chặt cửa.
Vứt đống đồ ăn vừa mua lên bàn học, cậu thực chẳng có tâm trạng ăn uống gì vào lúc này, dẫu cho đồng hồ đã điểm quá mười hai rưỡi trưa, giờ ăn đã dần qua rồi. Cậu lăn ra giường nhìn sang chao đèn đèn để bàn bên cạnh, với tay và nhấn bật tắt công tắc liên tục làm ánh đèn hết vụt sáng lại tắt ngóm đi.
Suy nghĩ về những gì hôm nay anh đã nói, những xúc cảm tưởng chừng đã trưởng thành mạnh mẽ vượt qua vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc hóa thành cục đường cứng bỏ vào tách cà phê nóng lập tức tan biến không một vết tích.
Tối rồi, gió lạnh ùa về Seoul từng đợt lạnh buốt. Cuối cùng Minghao cũng chịu bước chân xuống giường sau khi tự giấu mình vào lớp chăn bông dày suốt buổi chiều. Cậu không ngủ mà cứ chằn chọc suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc trưa, chẳng thể nào ngừng nghĩ về nó.
Quay đầu nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, bụng cậu bắt đầu biểu tình vì không được nạp bất kì năng lượng nào từ trưa tới giờ. Lôi chỗ thức ăn chưa đụng đến ban trưa, cậu chậm rãi giở từng hộp đựng cẩn thận và tính dùng trực tiếp luôn không cần hâm nóng. Những lần hiếm hoi trong đời cậu lười biếng.
Mở chỗ đồ ăn ra cậu lại lần nữa chẳng cảm thấy có cảm giác thèm ăn nào. Thần người nhìn tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Trời tối rồi cậu tự hỏi liệu giờ này anh có còn ngoài kia đợi cậu nữa hay không.
Suy nghĩ một hồi lâu rồi dường như có thứ gì đó thôi thúc, Minghao đứng bật dậy không mặc áo khoác mà độc chiếc áo len mỏng chạy vội xuống nhà, và có vẻ như cậu đang hi vọng ở điều gì đấy.
Tuyết đêm đang rơi, người con trai mang áo dạ màu lông chuột với mái tóc nâu sẫm cắt ngắn có thể nhìn rõ phần tóc gáy mà cậu hằng nhớ như in vẫn đang ở đấy. Tuyết rơi lên đầu lên vai anh nhưng anh chẳng có ý định sẽ phủ sạch chúng, dường như việc làm sạch đã quá thừa thãi trong thời điểm này.
Minghao sững lại đi một nhịp, cậu lần nữa lặng yên nhìn bóng lưng anh và khẽ thở ra làn hơi để nó cuộn thành dải sương mỏng. Trời đang rất lạnh, Minghao cảm thấy mười đầu ngón tay của mình dần trắng bệch đi vì lạnh nhưng trong lòng lại có thứ gì đó rất ấm áp đang nhen nhóm từng chút một.
"Junhui"
"Minghao..." Anh lặng lẽ quay người để mắt mình tiếp xúc với ánh mắt cậu. Anh đã đợi được rồi, mà cho dù bao lâu nữa anh vẫn sẽ đợi, vì anh biết Minghao mà năm đó anh biết luôn như vậy, sẽ chẳng bao giờ đủ nhẫn tâm để tuyệt tình với anh.
"Về đi..."
"Anh hứa nếu sau hai tháng em không muốn, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa"
Minghao thở dài, khẽ nói "Được rồi... anh mau về đi"
Junhui kéo một nụ cười thật tươi, vẫn nụ cười năm nào sâu trong tâm tưởng cậu "Ừ, mấy ngày nữa anh tới đón em nhé"
Nói rồi anh định quay lưng đi nhưng nhìn bộ dạng chỉ mặc độc chiếc áo len mỏng manh trong tiết trời lạnh giá của cậu, không đành lòng mà vội cởi áo khoác của mình quàng lên người Minghao "Lạnh vậy mà em không mặc ấm vào thật khiến anh lo đấy"
Mùi hương cơ thể anh tỏa ra từ chiếc áo khoác trên vai lập tức xông thẳng khắp khoang mũi cậu, thứ mùi mà cậu nhung nhớ, mùi hương như thể kẹo ngọt năm nào.
"Đừng lo, anh mặc ấm lắm em cứ giữ lấy mà dùng" Lo cậu cằn nhằn, anh vội biện minh, xoa đầu cậu "Vậy nhé, tạm biệt Minghao!"
.
Anh đi rồi, đêm đông cũng vừa tới, lạnh giá lắm nhưng tôi không còn thấy mình tôi đơn côi nữa. Như những năm tháng khi ấy, có vị học trưởng dẫn tôi đi qua mùa đông giá lạnh, đợi tới khi mùa nắng hạ chao nghiêng, chạy cùng nhau trên đồi thảo nguyên bạt ngàn gió lộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top