Giấc ngủ không mộng mị
Đại Hàn dân quốc, một quốc gia có nền công nghiệp âm nhạc tỷ đô với dân số năm mươi mốt triệu người. Seoul, trung tâm kinh tế hàng đầu chiếm hơn chín triệu tổng dân số toàn quốc. Mỗi một giây, mỗi một phút trôi qua ở nơi đây lại có thêm hàng trăm, hàng ngàn người theo đuổi con đường âm nhạc. Cũng chẳng phải tự nhiên mà giới trẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả để chạy theo giấc mơ người nổi tiếng. Tiếng tăm, tiền bạc, địa vị. Tất nhiên miếng mồi ngon béo bở nào cũng phải trả cái giá tương đương với chúng. Có thể là mồ hôi, nước mắt, thậm chí phải đánh đổi bằng máu để có được. Đỉnh vinh quang không dành cho những kẻ không biết nỗ lực và hi sinh, nhưng giấc mộng nào cũng giết chết lòng người nếu không đủ tỉnh táo mà vượt qua phần đen tối của chúng.
Choi Seungcheol là một nghệ sĩ hát rap, kiêm nhạc sĩ không chỉ nổi tiếng trong giới underground với những bản hit mang màu sắc cá tính mạnh, hắn còn được biết đến rộng rãi với nhiều giới trẻ trong giới idol. Seungcheol có thể được coi là một hiện tượng nổi bật làm nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Người nổi tiếng và có tiếng nói như Seungcheol khi người ta nhìn vào thấy nghiêm khắc và khó tính, nhưng tiếp xúc lâu dần nhận ra hắn rất thoải mái, chân thành, là một người anh, người bạn, người thầy luôn hết mình với con đường làm nhạc. Seungcheol bắt đầu sự nghiệp của mình vào tám năm về trước, đó là cả một chặng đường dài nhiều khó khăn chông gai, chồng chất những thử thách khắc nghiệt. Đã có nhiều người bạn của hắn từ bỏ đam mê bởi con đường âm nhạc quá mơ hồ. Vì đã từng nếm qua nhiều đắng cay, khi đã nổi tiếng, Seungcheol luôn cố gắng tìm kiếm các hạt giống tài năng và nuôi dưỡng niềm đam mê của họ tới khi trưởng thành.
"Tới rồi sao?" Seungcheol vui vẻ nói với người vừa mới bước vào.
Jihoon gật đầu thay cho câu trả lời, cậu chậm rãi khép cửa rồi tiến lại băng ghế sofa ngồi xuống, đem chiếc áo phao to sụ của mình kéo khóa thả lỏng.
"Cola chứ?" Hắn hỏi.
"Vâng" Jihoon trả lời rất khẽ, hình như cậu đang có phiền muộn gì trong lòng.
Seungcheol nhanh chóng nhận ra biểu hiện khác thường của cậu em nhỏ hơn hắn một tuổi. Tay cầm lon cola đã được ướp lạnh đem tới đặt trên bàn còn bản thân tự thưởng một lon bia sau ngày dài mệt mỏi.
"Bản nhạc thế nào rồi?" Vừa nói hắn vừa giật nắp lon bia, ngả người về phía sau và ngửa đầu hớp một ngụm bia tươi mát lạnh, vị bia ngái ngái, chan chát lập tức xâm chiếm cả khoang miệng, đắng nhưng tuyệt đối ngon và khiến con người ta sảng khoái.
Jihoon với lấy lon cola mà hắn vừa đưa cho cậu, cậu không thích cái vị chan chát của thứ nước có cồn, vẫn là vị ngọt trên môi hơn để xua tan những cay đắng cuộc đời "Em đang hoàn thành nó, khi nào hoàn chỉnh sẽ gửi một bản cho anh"
"Ừm" Seungcheol đẩy lưỡi trong miệng rồi nuốt xuống ngụm nước bọt tiếc nuối vị chát của thứ cồn kia "Những công ty anh giới thiệu, họ đều rất quan tâm đến những tài năng hiếm gặp như em, cứ tự tin, cố gắng hết mình thì việc gì em cũng sẽ làm được"
Jihoon gật gù biểu tình hiểu ý Seungcheol, hắn tiếp tục nói "Anh đã nói với em rồi, chúng ta quen nhau nhiều năm, nếu em cảm thấy khó khăn quá cứ nói với anh, anh giúp được gì thì sẽ giúp, đừng ngại"
"Vâng, lần này em muốn tự thử sức mình xem sao..."
Jihoon biết Seungcheol luôn nhiệt tình giúp đỡ những người em như cậu. Cậu quen anh vào ba năm trước, cũng thật vô tình và bất ngờ khi một người nổi tiếng như hắn lại để ý đến bản nhạc đang soạn dở của thằng nhóc con nhỏ người len mình trong tiệm ăn nhanh đông đúc lúc năm giờ chiều. Seungcheol luôn nói cậu rất có tài năng nhưng ngày tháng trôi qua cậu lại chẳng thể khẳng định được những gì mà hắn luôn kì vọng ở cậu. Tất nhiên Seungcheol không phải dạng người muốn tạo áp lực cho những học trò của hắn, hắn lại chẳng phải người thích dùng các mối quan hệ của mình để năng đỡ cho họ, hắn muốn những ngọn lửa đam mê mà hắn đang ngày ngày ấp ủ phải tự đi lên bằng chính sức mình, rồi cái vinh quang ấy sẽ bền và đáng giá hơn tất cả.
"Được rồi, anh tin chắc em sẽ làm được" Seungcheol vỗ vài cái vào vai khích lệ cậu bạn nhỏ "Em có đủ tài năng và khả năng để làm điều đó, tự tin lên chút"
Sau buổi tâm sự ngắn ở phòng thu âm hiện đại của Seungcheol, hai anh em họ kéo nhau ra ngoài ăn tối. Trời đã dần về đêm và có phần lạnh hơn, hắn và cậu chia tay nhau ở cột đèn đỏ thứ tư khúc ngoặt về nhà cậu.
Một mình Seungcheol bước đi trong đêm, hắn ngẩng đầu kéo cao chiếc mũ đang đội sụp của mình lên chút để lộ đôi mắt đen với hàng lông mày rậm nam tính.
Có nơi nào thú vị để tới không nhỉ?, hắn lẩm nhẩm.
Khi nổi tiếng rồi thì những kẻ như hắn lại cảm thấy vầng hào quang đôi khi đem lại nhiều phiền toái nhất định. Giả như khi hắn muốn một mình bước chân trên phố vào buổi sáng ngày thứ bảy đẹp trời thì những gì hắn nhất định phải đem theo là mũ và khẩu trang đeo kín mít. Ra ngoài vào buổi tối luôn là sự lựa chọn tốt hơn cả nhưng nhiều khi cho dù đã phòng bị cẩn thận vẫn sẽ có ai đó nhận ra một S.Coups nổi bật giữa đám đông hỗn tạp người. Tất nhiên hắn sẽ chẳng tỏ ra thái độ đâu nhưng kì thực có chút phiền lòng đấy.
Màn đêm buông xuống thì địa điểm lựa chọn để vui chơi cũng có phần hạn chế hơn nhưng lại không bị gò bó bởi thứ tiêu chuẩn đạo đức rẻ tiền thông thường. Người ta có thể tự thưởng cho mình một góc an tĩnh đâu đó thư thái đầu óc sau ngày làm việc mỏi mệt, nhưng cũng có thể tùy ý ném bản thân vào một đống hỗn loạn đèn màu và những cơn say triền miên trong thứ nhạc xập xình kích thích từng tế bào hưng phấn. Và Seungcheol sinh ra là để thả mình đắm chìm vào đống tạp nham ở vế thứ hai. Cũng có thể nói hắn như vậy là do tính chất công việc của mình, giới underground luôn có phần đen tối của riêng nó nhưng chính sự thần bí, nham hiểm luôn trực chờ ấy lại là ma lực khiến con người ta u mê không lối thoát. Nhưng cũng sẽ đơn giản chỉ là một lời biện minh thật thảm hại và ngu ngốc để giấu đi ham muốn dục vọng tham lam của con người.
Thoát khỏi đám người đã say bí tỉ và tiếng nhạc bắt đầu ở phút cao trào khởi đầu một đêm hoang lạc, hắn bước thong dong trên vỉa hè đã dần vắng bóng người. Một giờ đêm vẫn thật quá sớm để rời khỏi cuộc vui chỉ mới bắt đầu nhưng hôm nay hắn đặc biệt không có hứng thú ở lại cùng đám bạn thoải mình vui chơi. Nổi tiếng đôi khi đem lại loại cảm giác cô đơn cùng cực, là khi dù biết ngoài kia có biết bao người dõi theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tôn thờ nhưng sẽ lại phải tự mình che giấu cảm xúc lại trong chiếc mặt nạ vô hình để làm hài lòng người đời, sẽ là khi phải ép mình tươi cười trước một người được gọi là 'bạn' nhưng khi xảy ra khó khăn thì thân mình phải tự cứu lấy chứ chẳng ai lo.
Rít điếu thuốc lá trên tay rồi nhả ra làn khói mỏng tạo thành dải sương mờ. Thuốc hôm nay nhạt phếch còn cô đơn lại gõ cửa tâm hồn nhiều xáo động. An yên ở đâu chứ Choi Seungcheol này chán ánh đèn màu ngập ngụa men cay rồi.
.
Buổi giao lưu ngắn với người hâm mộ vừa kết thúc, Seungcheol lập tức di chuyển ra xe hơi đã đỗ sẵn trước cổng. Tiếng cửa mở uể oải cùng thân người cao lớn mệt mỏi thả mình vào băng ghế sau tính chìm vào giấc ngủ.
"Này S.Coups, sao hôm nay sắc mặt tệ quá vậy?"
Seungcheol không trả lời, hắn lim dim mắt cố nhấn mình vào giấc ngủ say. Younghwan chẹp miệng chán nản với cậu em chẳng mấy khi thích tâm sự kia, anh đẩy cần gạt số rồi cho xe rời khỏi trước khi làm tắc nghẽn đoạn đường.
Seoul về đêm với ánh đèn đường sáng rực hòa lẫn ánh sáng nhấp nháy đủ màu sắc của tấm bảng hiệu ven đường. Seungcheol ngả ghế thêm về phía sau tiếp tục ép mình vào giấc ngủ nhưng hắn không sao chợp mắt nổi. Đã lâu lắm rồi tình trạng này cứ kéo dài liên tục. Rõ ràng cơ thể mỏi mệt đến muốn đổ rạp xuống nhưng nhắm mắt vào rồi lại chẳng tài nào chìm vào mộng mị. Thuốc luôn có tác dụng với Seungcheol nhưng hắn ghét cảm giác đầu đau choáng váng sau cơn mơ tỉnh dậy.
Chằn chọc một hồi cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng hỏi Younghwan "Bọn Jihoon bây giờ đang ở đâu thế?"
"À, vừa nãy xong việc có gọi thấy bảo đang ở phòng trà nào đó nằm trên phố Hongdae" Younghwan đáp, tay anh gõ gõ mấy nhịp trên vô lăng có vẻ như đang nghĩ đến giai điệu nào đấy.
"Phòng trà?" Seungcheol hơi kinh ngạc lập tức ngồi bật dậy rướn người về phía trước một chút.
"Ừ, chắc chú mày chưa bao giờ đến nơi đó đâu nhỉ? Muốn thử không?" Anh bật cười nhìn vẻ mặt thích thú xen lẫn tò mò của hắn qua gương chiếu hậu.
Tất nhiên Seungcheol chẳng lạ gì với nơi được gọi là phòng trà, nhưng quả thực hắn chưa từng một lần thử đặt chân đến nơi đấy. Hắn nhớ đã từng nghe một anh bạn trong giới muốn giới thiệu mọi người đến phòng trà nghe thử, nhưng ngay sau đó đám bạn hắn lại gàn đi và cười cợt nói đó là nơi dành cho thứ nhạc sầu và nhạt nhẽo. Khi đó hắn cũng chẳng mấy bận tâm, cũng chẳng có ý định muốn thử, nhấp một ngụm từ ly rượu whisky để thứ cồn ấy cào cháy trong cuống họng. Cuối cùng lời gợi ý ngày nào đã trôi vào dĩ vãng.
"Được thôi! Nghe có vẻ thú vị đấy!"
Nếu người ta mà nghe thấy ông vua nhạc rap S.Coups nổi danh với thứ nhạc đầy kích thích mê người lại tìm đến nơi u sầu để thưởng thức bản nhạc buồn thì có lẽ sẽ thành chuyện cười lạ độc nhất của năm. Nhưng mặc kệ, chẳng sao cả, hắn thích thì hắn sẽ làm, hôm nay lại đặc biệt muốn tìm cảm giác khác lạ, ít nhất để thấy cuộc đời này không ảm đảm nhuốm một màu.
Chiếc xe hơi đắt tiền đỗ trước cửa phòng trà Kilig. Seungcheol cùng Younghwan bước vào trong, nơi đây được thiết kế với tông màu nâu sậm của gỗ và màu nâu cà phê vô cùng giản dị nhưng đầy sang trọng. Lập tức nhận ra Jihoon cùng Beomju đang ngồi nhâm nhi đồ uống trên chiếc bàn kê góc phòng, hai chỗ bên cạnh còn để trống đợi hai người họ. Seungcheol đi tới ngoắc tay vỗ vai thay cho lời chào hỏi Beomju rồi ngồi xuống gọi cho mình một ly whisky.
Lúc này phòng trà vô cùng yên tĩnh, tiếng trò chuyện không quá ồn ào, có vẻ như những người tới đây thưởng thức đều biết phép lịch sự tối thiểu mà giảm âm lượng của mình đi một cách đáng kể. Trên sân khấu nơi ca sĩ thường được mời biểu diễn mỗi tối, hai ba người qua lại đem nhạc cụ sắp xếp, có vẻ như buổi biểu diễn vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và chưa có dấu hiệu bắt đầu.
"Mặt Seungcheol kém sắc quá! Vẫn chứng mất ngủ sao?" Beomju cười nói, anh đang thưởng thức một ly trà đắng kích thích vị giác.
"Em hỏi nó mãi mà nó có chịu nói đâu" Chưa để hắn có cơ hội trả lời Younghwan đã lên tiếng phàn nàn với anh.
Beomju cười lớn rồi chỉ vào thằng nhóc nhỏ người ngồi cạnh mình đang nhâm nhi tách cà phê olla nóng hổi "Cứ như thằng nhóc này ngày nào cũng nốc chục cốc cà phê cũng có sao đâu"
Tuy Jihoon thích vị ngòn ngọt mà cola mang lại nhưng vị đắng của cà phê lại giúp cho đầu óc cậu luôn tỉnh táo. Nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa làm cho ấm người, cậu tự hỏi tên chết tiệt kia bây giờ đang làm gì nhỉ?
Bị trêu chọc nhưng Seungcheol cũng chỉ nhàn nhạt cười rồi chuyển ánh mắt về phía sân khấu tự thả mình vào dòng suy tư. Đã từ rất lâu rồi hắn mới có cơ hội được ngồi một chỗ yên tĩnh như thế này để tự mình ngẫm nghĩ về cuộc đời.
Đời hắn chính là cái guồng quay điên cuồng không phút ngơi nghỉ. Đã tự bao giờ dòng chảy cuộc đời lại xô hắn vào chốn nhộn nhịp, xô bồ để rồi quên đi những chân lí giản dị của cuộc sống.
Âm nhạc, hắn chưa bao giờ chán ghét chúng hay chính là khi chán ghét đến cùng cực thì cũng chính âm nhạc lại là động lực vực hắn dậy. Mồ hôi, nước mắt, những mối quan hệ đến rồi đi. Tất cả bỏ lại để đạt được thành công như ngày hôm nay. Hắn hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ, hạnh phúc vì những gì mình bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, nhưng hắn cũng là con người, sẽ có lúc đi mãi rồi cũng biết mỏi mệt.
Đơn côi cũng là một loại bệnh, mà căn bệnh này có sức tàn phá một người đáng sợ hơn tất cả. Là đêm đông lạnh giá không có đôi tay ai nắm lấy bảo bọc, là bữa cơm nhà không có tiếng người chuyện trò khúc khích sau một ngày dài mỏi mệt, là đêm về một mình tự gặm nhấm đau khổ của bản thân.
Choi Seungcheol đang cô đơn, cô đơn trong chính thứ âm nhạc của đời hắn: một màu, u tối và nhạt phếch.
All the sad young men, choking on their youth
Trying to be brave, running from the truth
Autumn turns the leaves to gold, slowly dies the heart
Sad young men are growing old, that's the cruelest part
(Tất cả những chàng trai buồn bã, đều mắc nghẹn trong chính tuổi trẻ của họ
Cố tỏ ra dũng cảm, chạy trốn khỏi sự thật
Mùa thu làm lá chuyển vàng, làm con tim chết dần chết mòn
Những chàng trai buồn bã đang già đi, đó là phần tàn nhẫn nhất)
Từ đâu thanh âm dịu ngọt vang lên làm Seungcheol sực tỉnh trong hỗn độn suy tư. Hắn nhìn quanh gian phòng, đèn tường đã tắt nhường lại tâm điểm chú ý cho ánh đèn sân khấu. Phòng trà đã từ bao giờ chật ních người, có kẻ ngồi có kẻ đứng nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về cùng một điểm.
Người con trai trong chiếc sơ mi trắng mỏng để mở hai hàng cúc hờ hững với đôi vai gầy và xương quai xanh lộ rõ. Mái tóc vàng hoe xoăn thành từng lọn bồng bềnh làm nổi bật lên nước da trắng ngần đáng ghen tị. Nhẹ nhàng, tinh khôi, thuần khiết như một vì thiên sứ mang đôi cánh lông vũ trắng muốt lộng lẫy.
Trong một phút giây ngẩn người ngắm nhìn người con trai đó, Seungcheol nuốt khan vài ngụm nước bọt. Hắn thề ngay lúc này nếu được hỏi thì nhất định sẽ dứt khoát trả lời rằng nàng thơ có đẹp lắm cũng chỉ đẹp đến nhường này mà thôi. Thanh âm ngọt dịu ấy ca lên khúc jazz sầu. Chưa bao giờ Seungcheol lại tập trung lắng nghe một khúc nhạc chậm mà đám bạn hắn gọi là 'nhạt nhẽo' ấy đến thế, hắn chống tay lên bàn và rướn người về phía trước để từng câu từ của bản nhạc người ấy ca in sâu vào trong tâm khảm.
All the sad young men, seek a certain smile
Someone they can hold, for just a little while
(Tất cả những chàng trai buồn bã, đều kiếm tìm một nụ cười nhất định
Ai đó họ có thể nắm lấy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn)
Lăn lội trong nghề nhiều năm và quen biết với nhiều người nên cư nhiên cũng đã tiếp xúc qua nhiều tông giọng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy thanh âm dịu dàng, quyến rũ đến thế. Nó như thể một liều thuốc an thần có thể chữa lành mọi cõi lòng bị tổn thương tới rỉ máu. Seungcheol mê rồi, mê mệt giọng ca xinh đẹp đó.
Buổi tối hôm đấy cũng chẳng biết bằng cách nào mà kết thúc. Phòng trà đã đóng cửa dọn dẹp trước khi nhân viên quán ra về, tấm bảng hiệu chữ Kilig ánh lên sắc tím mộng mơ đã tắt. Younghwan vỗ vai đánh thức Seungcheol, anh cũng không quên cười trêu hắn.
"Về thôi, chàng ngốc si tình"
Seungcheol cười cười lắc đầu. Ừ, có lẽ người ta gọi đấy là si tình đấy, hắn nghĩ. Vơ lấy áo khoác da vắt trên thành ghế, hắn theo chân mấy người bạn của mình rời khỏi phòng trà.
.
Trở về nhà và lập tức lăn ra giường, trực tiếp bỏ qua việc vệ sinh cá nhân thông thường. Mười giờ mười ba phút tối. Lần đầu tiên hắn về nhà sớm đến vậy và cũng là lần đầu tiên hắn trở về mà không men say rượu nồng. Nhưng Seungcheol khẳng định ngay lúc này hắn đang say, không phải say vì chất cồn mà là say một bóng hình. Mi mắt nặng trĩu sập xuống. Cuối cùng lần đầu tiên sau ngày dài tháng rộng hắn được ngủ một giấc thật ngon, không vị thuốc men, không có mộng mị, đơn giản chỉ là một giấc ngủ sâu, vô lo vô nghĩ.
________________
Bài hát: Ballad of sad young man - Roberta Flack
(Mình thực sự xin lỗi về bản dịch vụng về của mình, nếu bạn có ý kiến nào muốn đóng góp để bản dịch được hay hơn xin hãy liên hệ với mình. Mình cảm ơn!)
Kye Beomju - nghệ danh: Bumzu; ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm
Jeon Younghwan - quản lý cũ của SVT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top