Điện thoại

Tiết trời hôm nay là lạ khi giữa ngày đông bầu trời lại hửng những tia nắng ấm áp vào ban chiều. Cảnh vật xung quanh như được bao lấy bởi màu vàng trải dài từng con phố, từng nóc nhà. Tuyết trên cành vì nắng chiếu bỏng rát mà tan chảy thành những vũng nước nhỏ, nhưng cũng chẳng đủ gắt để làm xua đi hết cái lạnh đang tràn khắp phố thị.

Dòng người qua lại nhộn nhịp không ngớt trên đoạn đường ngã tư ở quảng trường đông đúc. Trung tâm của nhựa sống là vậy, không ngủ và luôn chuyển động cả ngày lẫn đêm. Và giữa dòng người ấy những nhiệt huyết tuổi trẻ cũng nhanh chóng hòa mình vào cái xô bồ của xã hội.

Chan ngẩng cao đầu để những hạt nắng nhàn nhạt của mùa đông rọi vào mi mắt mình. Trên tai em đeo chiếc tai nghe mà em mới tậu được cách đây mấy ngày, đôi giày thể thao đỏ dưới chân gõ gõ theo từng nhịp nhạc, mắt em vẫn hướng về phía con đường đông đúc xe cộ qua lại trước mặt ngóng trông hình bóng ai đấy. Thùng đồ nặng trịch mà em đang gồng hết sức ôm trên người đang ngày càng nặng hơn, nhưng có vẻ như em cũng chẳng mấy phiền lòng khi người em đợi mãi chẳng chịu tới. Chỉnh lại thùng đồ, em lại phiêu theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe.

Bípppppp!!

Tiếng còi phát từ con xe van mini cũ kĩ đang từ từ chạy lại phía Chan. Em nhanh chóng đem nụ cười tươi rói vẫy tay ra hiệu cho chủ nhân của chiếc xe, và tất nhiên chủ nhân của nó chẳng ai khác ngoài Kwon Soonyoung mắt híp một mí cả. Chàng trai năng động kéo kính cửa sổ xuống, nhoài người và vẫy vẫy tay chào Chan.

"Dino của chúng ta!!!"

Cửa xe vừa được kéo ra, tiếng ồn ào tranh cãi của hai ông anh trai đáng ghét đã sớm làm Chan đau đầu. Em luôn tự hỏi tại sao hai người này lớn tuổi hơn em nhiều mà tính khí thì như đứa trẻ con đến thế. Chan thở dài lắc đầu.

"Đợi lâu không bé?" Junhui cười cười, đem đống đồ trên tay Chan cất sang một bên sợ cậu nhóc bê lâu nãy giờ đã mỏi, nhưng anh không biết rằng câu hỏi trên đã là thừa thãi rồi.

"Cái này phải trách Junhui nhé, đừng có trách anh!" Soonyoung nhanh chóng thanh minh, sợ cậu em bé bỏng đáng yêu của bọn họ cằn nhằn mình thật.

"Gì chứ? Không phải mày tới đón muộn vì mải ở nhà  của Jihoon sao?" Junhui cãi.

"Đâu có. Tại mày tan làm muộn còn nói tao à?" Soonyoung cũng không vừa bật lại ngay.

Chan cười, em vốn luôn là một cậu bé dễ tính, chẳng mấy khi giận dỗi hay trách móc bất cứ ai, một cậu nhóc đáng yêu luôn hay cười làm mấy ông anh của em không thể không cưng nổi. Tất nhiên đôi khi mấy trò nghịch ngợm mà hai ông anh tăng động của em bày ra cũng làm em giận lắm nhưng Chan lại rất nhanh thôi sẽ nguôi, và rồi em lại nở nụ cười tươi rói.

"Hai anh thôi đi được không? Đi thôi kẻo muộn ạ"

Hai ông anh ngốc của Chan thấy vẻ mặt không có gì là tức giận của bé liền nhe răng ra cười ngốc nghếch.

Soonyoung khởi động xe, con van mini từ từ chạy hòa vào dòng xe cộ tấp nập trong khung giờ cao điểm chật ních. Phố xá nơi đây luôn là như vậy, dòng người tứ phía đổ về không ngớt. Những cột đèn giao thông nhấp nháy ánh đèn đỏ rồi từ từ chuyển xanh, đó cũng là lúc báo hiệu cho dòng người tiếp tục di chuyển.

Junhui lôi từ thùng carton mà Chan vừa bê một cuộn băng cassette đã trầy xước dường như được sử dụng rất nhiều lần, anh bỏ nó vào đầu chạy của con xe van kiểu cũ. Nhạc bắt đầu phát ra, những bài hát từ năm thập niên tám mươi, chín mươi. Cổ điển mà không bao giờ lỗi thời. Soonyoung gật gù theo điệu nhạc, hắn gõ ngón tay mình lên vô lăng và đảo mắt quan sát làn đường để rẽ trái. Chan đang nhắn tin trên điện thoại cũng lắc lư đầu theo, em luôn thích các bản nhạc ở thập niên trước, có lẽ bởi bố mẹ em thích nghe chúng từ khi em còn nhỏ nên lớn lên những bài hát này đã trở thành kí ức, thành sở thích của em.

Đỗ xe bên cửa tiệm tiện lợi khi màn đêm đã buông xuống khắp phố thị và trên cao đèn đường đã rọi sáng lấp đi ánh sáng của những vì sao đêm lung linh trên bầu trời.

"Này bọn mày, tao vừa tìm được cái này" Soonyoung vừa gặm cây xúc xích vừa lôi từ túi sau chiếc quần bò của mình một mảnh giấy được tùy tiện gấp lại.

Junhui và Chan đang bận xử lí cốc mì gói nóng hổi trước khi nó kịp nguội cũng dừng lại chụm đầu vào nhau đọc từng dòng thông tin được in trên mảnh giấy mà Soonyoung vừa đưa. Nhấp một ngụm cola, Soonyoung bâng quơ thả mắt nhìn về phía con đường đại lộ vắng tanh trước mặt "Chuẩn bị có cuộc thi nhảy tổ chức ở Busan, bọn mày thấy thế nào?"

Nếu đối với Lee Jihoon âm nhạc là tất cả với cậu thì được nhảy chính là niềm đam mê của người con trai họ Kwon tên Soonyoung. Từ nhỏ Soonyoung được sinh ra trong một gia đình có cha là huấn luyện viên dạy nhảy chuyên nghiệp, có thể nói phong cách nhảy và tình yêu đối với môn nghệ thuật này của hắn đều được cha hắn truyền lại. Hắn thích nhảy, đam mê nhảy và sẽ chẳng bao giờ từ bỏ nó. Với Jihoon sự nghiệp sáng tác luôn đem lại nhiều áp lực cho cậu nhưng với hắn, nhảy là niềm vui. Được rày đây mai đó, được gặp nhiều người có chung đam mê, kết bạn ngao du khắp bốn phương trời chính là một loại sở thích của hắn. Hơn thế, hắn cũng thích được thử thách bản thân, thử thách những điều mới, được dấn thân vào những trải nghiệm. Đôi khi Jihoon cười và ví hắn hệt như chú hổ, bởi hắn quá dũng cảm, sẵn sàng đương đầu, đặc biệt chẳng bao giờ nản chí bỏ cuộc giữa chừng. Ừ, hắn nghĩ đúng là như vậy, hắn thích hình tượng mà cậu đặt cho hắn. Chú hổ tên Kwon Soonyoung.

Chan nhanh chóng đáp lại lời anh, ánh mắt em sáng rực lên "Được anh, trường học sắp cho nghỉ đông rồi, em sẽ xin phép bố mẹ"

"Nhưng trong này yêu cầu mỗi đội phải trên năm thành viên" Junhui đọc kĩ lại phần thông tin yêu cầu của cuộc thi, anh nhanh chóng nhận ra bất cập mà nhóm anh đang gặp phải.

"Ừ, nhóm mình có tao, mày và Chan là ba rồi, giờ cần thêm hai người nữa. Tao có quen một thằng nhóc tên là Samuel, nếu giờ tao rủ được thì mình chỉ cần tìm thêm một người nữa thôi"

"Chán quá! Em thì không quen ai cả" Chan nói "Nhưng chúng mình phải tìm gấp thôi anh. Còn sắp xếp đội hình và dựng vũ đạo nữa"

"Ừ, anh đã hỏi mấy người bạn của anh nhưng họ đều bận cả" Soonyoung vò đầu, làm sao hắn có thể tìm thêm người trong khoảng thời gian ngắn như vậy đây.

"Tao có" Soonyoung và Chan ngạc nhiên quay ra nhìn người còn lại. Junhui nói "Tao có thể kiếm thêm người, nhưng cần có thời gian"

"Mày chắc chứ?" Soonyoung nghi hoặc hỏi.

"Không thử sao biết được" Junhui cười.

.

Chào tạm biệt thằng bạn cùng đứa em đáng yêu sau khi được hai người họ lái xe chở về khu nhà trọ của mình. Junhui vội vã tra chìa khóa vào ổ, bỏ qua việc kiểm tra hộp thư đầy rẫy những hóa đơn được gửi đến hàng tháng.

Anh lục tìm khắp nhà, mọi chiếc thùng cũ kĩ bị nhồi nhét trong chiếc kho nhỏ rộng vừa một người nằm đều được lôi ra bày bừa khắp căn phòng. Thật khó để tìm kiếm đồ trong nhà kho ấy khi anh đã chuyển tới căn nhà trọ này sáu năm. Junhui với lấy mấy thùng đồ ở tít trong cùng, cả người anh sắp sửa chui hẳn vào cái nhà kho ấy thì cuối cùng cũng lôi ra được.

Nhanh chóng thở dốc vì phải kéo những thùng đồ quá nặng, chẳng để mất thời gian, Junhui lập tức mở từng thùng kiểm tra cẩn thận từng chiếc một.

Anh nhớ nó chắc chắn chỉ ở đâu đó trong mấy cái thùng này thôi, đã lâu lắm rồi anh không đụng đến chúng. Cái mùi ẩm mốc khiến Junhui thoáng rùng mình, tay anh vẫn tiếp tục lật từng quyển sách được xếp ngay ngắn dạo trước. Anh nhớ đó là một mảnh giấy nhỏ màu xanh với duy nhất một dòng số trên đấy, nó được xé vội từ quyển vở mà anh thích nhất năm cao trung.

Phải rất lâu sau anh mới tìm thấy. Một mảnh giấy nhỏ kẹp giữa cuối truyện tranh loại cũ, vốn dĩ nó có màu xanh lá mạ nhìn thích mắt giờ đã dần ngả ố vàng đi vì ẩm mốc, dòng số ghi trên đó cũng đã phai màu đi hơn phân nửa nhưng như vậy là đủ với Wen Junhui.

Anh vui mừng vội vã chạy lại với lấy chiếc di động nằm trên mép tủ. Anh sẽ gọi, đó là một cuộc gọi dài và vô cùng tốn kém, anh sẽ gọi về Trung Hoa đại lục - quê hương nơi anh ra đời. Chậm rãi nhấn từng số trên tờ giấy, Junhui tưởng chừng mình đang nín thở khi áp điện thoại lên vành tai và nghe từng tiếng tút tút phát ra từ đầu dây bên kia. Anh hi vọng bên kia sẽ nhấc máy. Vừa lắng nghe anh vừa tự hỏi liệu bây giờ điện thoại cố định còn thông dụng nữa hay không trong thời đại công nghệ di động ngày nay, anh đã rời khỏi Trung Quốc quá lâu rồi.

"Xin chào" Giọng Đông Bắc phát ra từ đầu dây bên kia, một người phụ nữ đang nghe máy "Ai vậy?"

Junhui cố nén để bản thân không quá xúc động, anh thực sự muốn hét to ngay bây giờ "Cô Xu, cháu là Wen Junhui, cô còn nhớ cháu không ạ?"

Người phụ nữ họ Xu không trả lời, dường như bà đang lục lại trí nhớ của mình để nhớ ra người con trai đang nói chuyện với bà là ai.

"Ồ, Junhui, Wen Junhui, cao trung Thâm Quyến, lớp ba phải không?"

"Vâng, vâng, là cháu!" Junhui mừng rỡ, anh chàng cũng bật cười theo bà Xu.

"Ừ, có chuyện gì vậy cháu? Cô tưởng cháu đi du học rồi ở lại Hàn Quốc rồi?"

"Vâng, bây giờ cháu đã ở Hàn rồi cô ạ" Anh cười "Cô ơi, cháu xin phép được nói chuyện với Minghao được không cô?"

Bà Xu ngạc nhiên, tiếng Đông Bắc nâng cao mấy bậc "Ô, cháu chưa biết à? Minghao, thằng bé cũng du học bên Hàn rồi đấy. Chắc lâu ngày hai đứa không gặp nhau nhỉ? Để cô cho cháu số nó nhé"

Junhui thoáng bất ngờ, anh không nghĩ rằng cậu đã du học bên này, cậu chẳng nói với anh câu nào cả. Lễ phép chào hỏi bà Xu sau khi nhận được số điện thoại của cậu. Mã số điện thoại Hàn Quốc. Junhui hít lấy vài ngụm khí, bấm từng số rồi lại tiếp tục chờ đợi đầu dây bên kia. Dường như vì số lạ nên phía bên kia không chịu nhấc máy, hoặc cũng có thể anh đã bấm sai số. Nhập lại cẩn thận từng con số một rồi lại nghe. Đầu dây bên kia vẫn ngoan cố không phản hồi, như thể muốn đo sức kiên nhẫn của anh vậy.

Junhui tắt máy, nằm vật ra chiếc giường nhỏ trong phòng mình. Bây giờ đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ đêm nhưng anh chẳng có chút dấu hiệu buồn ngủ nào.

Có lẽ giờ này đã ngủ rồi, anh nghĩ.

Xu Minghao mà anh biết rất coi trọng sức khỏe của mình, cậu sẽ chẳng bao giờ chịu ăn đồ lạnh mà anh đưa, luôn mang bên mình bình nước ấm và luôn cằn nhằn mỗi khi anh gặm đống đồ ăn cay nồng rất hại dạ dày. Junhui bật cười, có cậu nhóc học sinh cao trung nào mà lúc nào cũng mang trong mình cả đống thuốc đủ loại đâu chứ. Anh đã từng nghĩ có lẽ cậu rất hợp kết bạn với người già bởi cái mùi thuốc luôn quanh quẩn trên người cậu nhóc Minghao năm ấy.

Anh nhớ năm cao trung anh với cậu may mắn được học chung trường, trường cao trung Thâm Quyến nằm ở tỉnh Quảng Đông, cậu khóa dưới, anh trên cậu một khóa. Năm ấy cũng thật kì lạ, một cậu trai cao nhưng chân tay gầy gò lại tự mình đăng ký câu lạc bộ nhảy của trường anh, khi đấy Junhui là đàn anh và đã là thành viên câu lạc bộ nhảy rồi. Đó là cậu em đặc biệt nhất mà anh từng gặp.

.

Tỉnh dậy khi chuông báo thức điểm sáu giờ ba mươi phút sáng, tối qua anh đã ngủ thiếp đi mà không hề hay biết. Junhui lóc cóc nửa tỉnh nửa mơ đứng dậy bước vào nhà tắm, mở khóa van nước và vốc nước xoa mặt cho tỉnh ngủ. Ngẩng đầu lên nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, mái tóc nâu trầm mới sáng sớm chưa kịp chải rối xù lên thành một đống bùi nhùi, những hạt nước bé li ti lăn dài theo đường quai hàm sắc cạnh của anh. Junhui nghĩ về giấc mơ đêm qua, anh đã mơ thấy cậu, thật lạ, bởi đã lâu rồi anh không còn gặp cậu nữa.

Mày đang làm gì đây, Junhui nghĩ, em ấy ghét mày.

Lắc đầu thật mạnh để thôi nghĩ ngợi linh tinh, Junhui tức tốc hoàn thành xong thủ tục vệ sinh cá nhân buổi sáng cho kịp giờ đi làm.

Công việc của Junhui là nhân viên chăm sóc ở trạm cứu hộ động vật. Khách hàng thường xuyên của anh là những con thú bị bỏ rơi được mọi người đem đến nhờ trạm chăm sóc. Thời gian dành cho công việc cũng khá thoải mái vì không bị gò bó nên Junhui có rất nhiều thời gian để thực hiện những hoạt động cá nhân của mình.

Sau khi sang du học ngành thú y, anh quyết tâm ở lại và kiếm được công việc ở Hàn Quốc. Bẵng đi mất ba năm trời cuối cùng anh gặp được Soonyoung và Chan, cả ba người họ đều có tình yêu đặc biệt với bộ môn nhảy.

Soonyoung bảo hắn yêu môn nhảy vì tình yêu với chúng được bố hắn truyền lại, còn Chan nói em thích nhảy vì thần tượng Michael Jackson của em rất tuyệt vời. Còn đối với Junhui, anh cũng chẳng biết vì sao mình lại thích nhảy nữa, đơn giản có thứ gì đó thôi thúc anh không ngừng theo đuổi nó.

Là vậy, ba con người với ba mục đích khác nhau nhưng chung niềm đam mê hợp lại thành lập nhóm nhảy Pepo.

Tắm rửa cho một chú chó mà đàn anh trong trạm vừa cứu được từ dưới cống thoát nước ở khu phố trên. Junhui chép miệng lấy khăn bông và máy sấy sấy thật khô sưởi ấm cho cu cậu, tội nghiệp trời đông lạnh vậy chắc hẳn nó phải lạnh lắm. Thả cu cậu vào chuồng cùng một chú chó khác, Junhui mở bịch thức ăn khô rồi đổ vào bát cho nó.

Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng cũng là lúc anh có khoảng thời gian rảnh rỗi. Junhui ngồi xuống bàn làm việc chất đầy giấy tờ khám bệnh của những con thú, anh mở điện thoại kiểm tra lại một lượt những số điện thoại vừa gọi tới, nhưng chẳng có số nào trong đó là số cậu gọi lại anh.

Dòng số hiện lên màn hình còn nguyên và có vẻ anh chưa có ý định sẽ lưu nó lại vào danh bạ. Luẩn quẩn hết đặt xuống lại cầm lên, Junhui vò đầu và bắt đầu nhấn phím gọi đi. Ngón trỏ tay kia gõ đều trên mặt bàn, mắt ngước nhìn lên đồng hồ để biết rằng mình không gọi vào giờ bất tiện của cậu. Anh đang sốt ruột.

Đầu dây bên kia kéo từng đợt tút dài và không có dấu hiệu nhấc máy như tối qua. Junhui thở dài. Có lẽ Minghao sẽ chặn số mất thôi, anh nghĩ.

"Chào?"

Khi Junhui định buông máy xuống, một giọng nói từ đầu bên kia vọng lại, có tiếng người trả lời. Ngay lúc đó anh nghĩ mình vừa nhảy dựng lên và chuẩn bị gào thét qua ống nghe điện thoại. Là giọng cậu, giọng nói quen thuộc đến mức khắc ghi vào xương cốt, đem toàn bộ chờ mong sốt ruột lo âu của anh ném ra ngoài khung cửa sổ. Đã bao năm rồi anh không nghe thấy nó, cho dù cậu nói tiếng Hàn chứ không phải tiếng Trung đặc sệt giọng Đông Bắc thì anh vẫn nhận ra đó là cậu.

"Ai vậy?" Đầu dây bên kia dường như bắt đầu mất bình tĩnh khi không có lời hồi đáp cho mình.

Junhui nín thở, chậm rãi nhẹ giọng "Chào, đã lâu không gặp. Là anh, Wen Junhui đây"

Bên kia không đáp lại, chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều truyền lại. Dường như cậu đang suy nghĩ thật cẩn thận.

Minghao đã không hề biết đó là anh. Cậu cảm thấy bực mình vì số điện thoại lạ gọi liên tiếp cho mình từ đêm qua đến giờ. Tất nhiên cả đời Xu Minghao cậu chỉ quen duy nhất có một Junhui, Wen Junhui, cao trung Thâm Quyến, lớp ba. Và thật trùng hợp làm sao lại là Junhui mà cậu không muốn gặp lại nhất.

"Em có rảnh không?" Anh nói "Mình gặp nhau nhé"

Vẫn chỉ có những nhịp thở đáp lại anh, sự im lặng tới mức anh cứ nghĩ cậu đã gác máy mình rồi.

"Xin lỗi... em bận lắm" Minghao nói, trong tông giọng cậu có chút miễn cưỡng phải giao tiếp với anh.

"Không lâu đâu, chỉ năm phút thôi được không?" Junhui vội vã thuyết phục trước khi cậu gác máy thật "Anh đợi ở quán cà phê gần trường em, em nhất định hãy tới nhé"

Minghao không nói, cậu trực tiếp nhấn phím kết thúc cuộc gọi. Junhui thoáng cảm thấy hụt hẫng, có lẽ cậu sẽ chẳng tới đâu, Minghao mà anh biết nếu cảm thấy không thích thì bản thân sẽ không bao giờ làm. Nhưng anh sẽ đợi, đợi tới khi cậu không thể chịu được phải miễn cưỡng gặp anh thì anh vẫn sẽ đợi.

Thầm vui vẻ nhìn dòng số hiện trên màn hình, Junhui hí hửng nhấn mục lưu số vào danh bạ. Số liên hệ mới ếch con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top