Chạy trốn hay đối mặt

Công việc ở tiệm guitar LA.Shua khá nhàn hạ, ngoài việc tư vấn cho khách hàng, dọn dẹp cửa hàng sao cho gọn gàng và ghi chép lại sổ sách thì một ngày cũng không có nhiều việc phải làm.

Seokmin ngoài giờ học trên trường thì cũng làm thêm ở đây đã được một tháng và bốn ngày. Bây giờ tiết trời đã vào hẳn ngày đông, tháng mười hai nơi Seoul bắt đầu đổ những trận tuyết lớn.

Nhanh chóng sắp xếp lại những cây đàn mà vị khách trước để lại, hôm nay cậu đã tư vấn thêm cho một cậu nhóc trung học cây guitar gỗ thích. Cậu chắc mẩm nó sẽ rất phù hợp với cậu nhóc. Guitar làm từ gỗ cây thích luôn mang lại âm sắc chuẩn tốt nhưng trọng lượng lại rất nhẹ, âm thanh khi phát ra trong trẻo, tươi sáng. Sẽ hiếm có loại nào phù hợp hơn để chơi những bản nhạc vui tươi của thời trung học kia chứ.

"Em về trước đây ạ" Younghee lễ phép cúi đầu chào anh trước khi mặc chiếc áo khoác bông của mình và rời khỏi.

Seokmin ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách trên bàn sau khi dọn dẹp, cậu nở nụ cười chào lại cô bé "Ừm, mai gặp lại nhé"

.

Jisoo nhàn nhã bước trên con phố dẫn tới cửa tiệm guitar nơi anh làm chủ. Hôm nay tiết trời khô với cơn gió lạnh buốt thổi phù len qua những tòa cao ốc ngút trời của thành phố Seoul náo nhiệt. Anh để mặc gió trời thổi tung những lọn tóc màu bưởi mượt mà. Hai tay đút vào túi áo dạ khi băng qua ngã tư đường vắng vẻ. Trời đẹp thật đấy!

Ngang qua khung cửa kính cửa tiệm, Jisoo không ngay lập tức bước vào mà hướng mắt nhìn vào phía trong. Bên trong có một người con trai với mái tóc rối, đeo gọng kính tròn ngố. Tiệm hiện tại không có khách nên cậu nhóc được dịp ngồi thẫn thờ trên chiếc bàn ở góc phòng và nhìn vào quyển tập nhạc trên tay. Jisoo chợt nhận ra có gì đó man mác buồn trong con ngươi màu đen ấy. Anh không biết cậu đang nghĩ gì. Đã hơn một tháng kể từ ngày đầu tiên cậu làm thêm ở cửa tiệm nhà anh, nhưng anh chưa thực sự có dịp để trò chuyện cùng cậu.

Jisoo thở dài. Cậu nhóc này có quá nhiều tâm sự mà chẳng chịu chia sẻ với ai.

Chưa kịp bước chân vào cửa tiệm, Jisoo quay gót rồi rời khỏi.

.

"Này, em có muốn thử chút không?"

Seokmin giật mình, cậu không nhận ra Jisoo đã tới từ lúc nào, là tại cậu không nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, hay tại cậu mải suy nghĩ mà không để tâm tới?

Jisoo mỉm cười trước vẻ mặt ngây ra ngốc nghếch của cậu, anh đem hai cốc latte còn nóng đặt lên bàn trước mặt Seokmin, gõ trán cậu một cái "Em đang nghĩ gì vậy?"

Seokmin xấu hổ đến nỗi vành tai nóng đỏ lên "À, không ạ"

Đuôi mắt mèo của Jisoo cong lên một đường chếch mỗi khi cười. Cậu em này lúc nào cũng lóng ngóng đáng yêu vậy sao?

"Bánh cà rốt" Jisoo mở hộp bánh được đặt cẩn thận trên bàn ra, đẩy về phía Seokmin, bản thân cũng lấy cho mình một chiếc "Anh thích nhất vị này, mong là em cũng sẽ thích chúng"

"A, cảm ơn anh" Seokmin ngượng nghịu nhận lấy bánh và cà phê mà anh đưa, cậu mong anh sẽ không trách mình vì đã lơ là cửa tiệm mà không coi sóc cẩn thận "Em xin lỗi"

"Có sao đâu" Trái lại với những gì cậu nghĩ, anh bật cười vươn tay vò mái tóc cậu, rồi chợt nhận ra hành động hơi tự nhiên thái quá của mình "À, quên, anh cũng xin lỗi nhé"

"Không sao đâu ạ" Seokmin cúi đầu nhìn chiếc bánh ngọt vị cà rốt với phần kem phủ màu cam nhạt trông thích mắt. Nó thật đáng yêu, cậu nghĩ. Cầm chiếc muỗng nhựa trên tay, Seokmin xắn một góc của chiếc bánh đem lên bỏ vào miệng, vị ngọt nhưng không quá ngậy của lớp kem quyện lại. Quả là ngon không thể cưỡng lại được.

Jisoo nhìn vẻ mặt thích thú khi thưởng thức bánh của cậu cũng vô cùng hài lòng, anh cầm cốc giấy đựng cà phê latte còn nóng hổi nhâm nhi chút cho ấm người, tiện thể quan tâm hỏi thăm "Công việc dạo này thế nào? Không chán quá chứ nhỉ?"

Quả thực công việc ở tiệm guitar không quá bận rộn. Kể từ khi Seokmin bắt đầu đến tiệm làm, cô bé Younghee có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Còn Jisoo anh cũng không cần quá sát sao hoạt động của quán nhiều nữa bởi Seokmin quản lý rất tốt, rất đáng tin cậy.

"Rất tốt ạ. Em nghĩ em thích hợp với công việc này"

"Vậy thì tốt quá! Nếu cảm thấy mệt mỏi thì cứ bảo anh, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi không phải điều quá quá đáng" Anh cười nói.

Cậu ngại ngùng không biết tiếp chuyện như thế nào với anh, bèn cúi mặt xuống tiếp tục xắn một miếng bánh khác bỏ vào miệng.

"Em thích âm nhạc không?" Jisoo bất ngờ hỏi.

"Dạ?" Seokmin hỏi lại.

"Anh thấy em rất chuyên tâm đọc quyển tập nhạc này" Anh cầm quyển tập nhạc mà ban nãy cậu mải mê đọc lật qua lật lại ngó vài trang "Không, không phải. Đúng hơn là em thích âm nhạc nhưng mà em chỉ không thích việc ca hát thôi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã cảm thấy vậy. Đừng giận, đây chỉ là cảm nhận của anh. Nếu như không phải thì cho anh xin..."

"Không phải!" Seokmin đập mạnh nắm đấm tay xuống mặt bàn làm anh giật thót.

"..."

"Ý em là... phải... không... không phải... mà..."

Trông bộ dạng giận dữ của cậu khiến anh bất an, đặt quyển tập nhạc xuống anh bắt lấy bàn tay cậu an ủi "Được rồi. Cứ bình tĩnh. Nếu muốn nói hãy nói với..."

Cậu cắt ngang "Không... em... em xin lỗi, anh không cần lo cho em đâu..."

Jisoo chầm ngâm nhìn cậu rồi mới cẩn thận lên tiếng "Seokmin, đôi khi giữ kín trong lòng mình mà không nói ra chưa chắc đã phải là điều tốt. Khi em cảm thấy bản thân bí bức trong lòng thì hãy tìm một người em tin tưởng để tâm sự. Người đó có thể là bạn em, người thân của em" Anh dừng một chút rồi tiếp "Hay thậm chí em có thể tâm sự với anh. Anh không nghĩ mình là một người đưa ra những lời khuyên tốt nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ lắng nghe tất cả mọi điều mà em nói"

Cậu ngập ngừng một lúc. Đôi mắt đen ngấn nước ẩn sau hàng tóc rối xù và cặp kính tròn không dấu đi nổi nét đau thương xen lẫn băn khoăn.

"Em có một người bạn, cậu ấy nhỏ tuổi hơn em" Seokmin bắt đầu một cách chậm rãi, Jisoo cũng không vì vậy mà thúc giục "Bọn em quen nhau trong một buổi tình nguyện mà em tham gia thời trung học. Cậu ấy là người hòa đồng, vui tính và tốt bụng nhất em từng gặp. Cả em và cậu ấy đều thích hát, cậu ấy hát rất hay, cả đời này sẽ chẳng bao giờ có người có thể hát hay như cậu ấy"

Nói đoạn, Seokmin chợt rơi hai hàng lệ. Jisoo không nhanh không chậm rút ra bịch khăn giấy trong túi áo đưa cho cậu, rồi nhanh chóng chuyển sang ngồi ghế bên cạnh xoa lưng vỗ về an ủi Seokmin.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Cậu ấy bị bệnh, anh ạ. Cậu ấy bệnh rất nặng và em lại chẳng thể giúp đỡ gì được. Lần cuối cùng chúng em nói chuyện với nhau đã xảy ra cãi vã lớn. Cậu ấy nhất định từ bỏ việc hát, điều này em không thể hiểu được, chúng em lời qua tiếng lại, và em đã buông những lời tệ hại với cậu ấy. Rồi bằng một cách nào đó, em ghét ca hát, nó làm em nhớ đến cậu ấy, về tất cả những gì đã qua. Em thật tệ phải không anh? Bây giờ em không dám gặp lại cậu ấy, em sợ rằng việc mình xuất hiện trước mặt sẽ làm cậu ấy bị tổn thương bởi những gì em đã nói với cậu ấy trong quá khứ. Nhưng em nhớ cậu ấy rất nhiều. Em không biết mình nên làm gì cho phải nữa"

Seokmin quay lại nhìn anh, nét mặt khẩn cầu vội vã của cậu, bàn tay ướt thẫm mồ hôi níu lấy tay anh, run nhẹ. Tất cả làm anh cảm thấy đau lòng. Có lẽ cậu cũng đã phải rất tuyệt vọng rồi. Vậy mà lại chẳng biết nói cho ai nghe, bèn cứ thế ôm sâu cất kín trong lòng. Như một con mọt gỗ, từng ngày từng giờ khét sâu vào lòng tạo thành một khoảng trống tha thiết được lấp đầy.

Jisoo đưa tay lên xoa đầu ôn tồn nói "Seokmin, em biết anh đang nghĩ gì không? Anh nghĩ em nên bây giờ ngay lập tức tới gặp cậu ấy. Bởi nếu ngày hôm nay em không gặp, có thể sau này sẽ càng hối hận hơn nữa. Chạy trốn không phải là cách tốt nhất, đó chỉ là cách để tạm thời trì hoãn lại sự việc. Có những việc bản thân không muốn xảy ra thì dòng đời sẽ cứ tiếp tục đẩy tới. Anh muốn em sau này sẽ hối hận rằng mình chưa làm đủ, mà không phải ân hận vì mình đã chẳng làm gì cả. Sẽ luôn có cách để làm giảm thiểu nỗi đau của bản thân hơn, Seokmin ạ, nhưng sẽ chẳng có cách nào để chối bỏ nỗi đau khi nó đã rồi"

Seokmin ngước đôi mắt ngần ngật nước nhìn anh, nét mặt cậu nhăn lại và dòng lệ lại tiếp tục rơi dài. Có lẽ anh nói đúng, hoặc cũng có thể không. Cậu không biết bản thân mình bây giờ nên làm gì nữa. Cậu không biết. Òa khóc lên như một đứa trẻ con, Jisoo đau lòng ôm lấy tấm lưng đang run lên của cậu.

.

Mấy ngày tiếp theo Seokmin không có vẻ có ý định gặp lại người bạn cũ, Jisoo không giục, anh lặng yên quan sát quyết định của cậu. Và rồi vào một ngày thứ hai cuối tháng mười hai trời nắng trong, cậu xin phép anh được nghỉ một ngày. Jisoo đã mỉm cười thật nhẹ gật đầu đồng ý để cậu đi.

Chuyến xe buýt đỗ lại trước cổng bệnh viện đa khoa lớn, Seokmin bước xuống xe rồi kéo cao áo khoác của mình giữ ấm, trên tay cậu nắm chặt giỏ hoa quả mới vừa ghé siêu thị sáng nay mua tặng. Cậu cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay mình đang ứa ra và trái tim đang điên cuồng đập loạn trong lồng ngực. Cậu mong món quà này sẽ phần nào thay lời xin lỗi với người đó.

Sau khi hỏi thông tin ở quầy lễ tân, cậu được biết cậu ta nằm ở phòng 0526 khoa ung bướu. Xốc lại tinh thần, cậu theo chỉ dẫn của y tá đến được phòng bệnh mình cần tìm. Trước khi bước vào, Seokmin nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa ngó tìm bóng hình cậu.

"Anh Seokmin!!?"

"Đã lâu rồi không gặp..."

.

Seokmin và cậu đã nói chuyện với nhau rất lâu. Đã bao lâu rồi hai người không gặp lại? Trước khi chia tay, cậu bạn vui vẻ nói "Anh Seokmin, lần sau hãy lại tới nhé. Nếu được, hãy mang anh ấy tới cùng"

Seokmin mỉm cười rạng rỡ gật đầu đồng ý.

Rời khỏi bệnh viện khi mặt trời đã dần ngả bóng về phía tây, khi những dải nắng sắc cam yếu ớt len qua bầu khí quyển lạnh lẽo của mùa đông. Tiết trời về tối thật lạnh, nhưng trong lòng Seokmin lại như có mồi lửa lớn sưởi ấm. Trời đông năm nay cậu không còn cảm thấy tim mình lạnh đi nữa vì cậu biết mình đã không còn chạy trốn hiện thực, không còn chạy trốn nỗi sợ của bản thân. Đối mặt với quá khứ cũng là một loại kì tích.

Cậu ngẩng cao đầu hít một hơi thật sâu để cái không khí lành lạnh ấy tràn đầy phổi. Anh đã đúng khi khuyên cậu tới gặp cậu ta, Jisoo sẽ chẳng bao giờ trách cứ cậu, anh luôn lắng nghe và lặng yên quan sát quyết định của cậu bất kể cho dù cậu lựa chọn như thế nào.

Trên đầu đèn đường đã bật, cả thành phố dường như bừng sáng lên với đủ màu sắc của những bóng đèn neon nhấp nháy. Đèn pha của những con xe hơi cũng bật lên tạo thành những dải dây màu vàng lao nhanh không thấy điểm dừng. Seoul đêm tối không yên tĩnh mà thật sinh động, nhộn nhịp và có sức sống. Là Seoul đêm đông có ánh lửa hồng ấm áp âm ỉ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top