Chàng thơ
Những ngày sau đó vì lịch trình dày đặc, Seungcheol không còn lui tới phòng trà có người con trai ấy nữa.
Buổi sáng ngày thứ năm đầu tháng một, tuyết Seoul rơi phủ kín bầu trời nhưng cũng chẳng cản được con người thức dậy tiếp tục nhịp sống, chạy đua với thời gian hoàn thành lịch trình một ngày dài.
Làm nhạc, biểu diễn, gặp gỡ những mối quan hệ dù muốn dù không vẫn phải tiếp nhận. Tình trạng mất ngủ của Seungcheol sau buổi tối hôm đó đã thuyên giảm đi đáng kể nhưng nó đang dần có dấu hiệu trở lại.
Trở về sau chuỗi ngày dài lưu diễn quanh Đại Hàn, Seungcheol đổ rạp thân mình xuống chiếc giường êm ái trong căn hộ hiện đại lấy tông đen làm chủ đạo. Hắn mệt, thực sự rất mệt, mệt muốn ngừng thở luôn rồi. Nhưng tình trạng mất ngủ ấy lại tiếp tục hành hạ tâm chí, cơ thể hắn.
Nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà thạch cao một màu đen u ám, Seungcheol thầm chửi rủa căn bệnh mà hắn đang mắc phải. Cứ thế này có khi hắn chết thật đấy. À, nghĩ lại biết đâu nó lại là ý hay, có khi hắn nên nốc số thuốc ngủ còn lại vào họng để thứ thuốc đấy cho hắn một giấc ngủ say ngàn thu mặc kệ đời.
Seungcheol tính nhẩm trong đầu số lần có được giấc ngủ trọn vẹn đúng nghĩa trong suốt cuộc đời chết tiệt của hắn rồi bất chợt nhớ ra có người có thể làm tình trạng của hắn trở nên tốt hơn. Người con trai ở phòng trà Kilig nằm trên khu phố Hongdae nhộn nhịp. Chỉ có những giai điệu người đó ca mới chính là liều thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất đối với Choi Seungcheol.
Seungcheol bật dậy khỏi giường như một cái lò xo, hắn nhanh tay với lấy điện thoại vào mục danh bạ ấn tìm số và gọi đi. Hồi chuông đổ dài rất lâu mới có người bắt máy.
"Em đây"
"Vẫn đang ngủ à?"
Người đầu dây bên kia là Jihoon, người em nhỏ hơn hắn một tuổi vẫn còn đang ngái ngủ khi mặt trời sắp lên đỉnh đầu. Cậu uể oải ngồi dậy, trả lời hắn "Có gì không anh?"
"Ca sĩ phòng trà Kilig khu Hongdae lần trước. Cho anh thêm thông tin về cậu ta nhé"
"Anh nói ai vậy?" Dừng lại suy nghĩ một lúc, cậu tiếp "Anh nói Jeonghan hả?"
"Là Jeonghan à? Cậu ta làm việc lúc nào thế?"
"Yoon Jeonghan, nổi tiếng nhất ở Kilig, biểu diễn vào ba, năm, sáu. Hát nhạc jazz. Xinh đẹp, thân thiện nhưng cũng vô cùng bí ẩn, hình tượng bao người theo đuổi đấy"
"Ok! Cảm ơn nhóc"
Seungcheol cúp máy, thật khéo hôm nay là thứ năm, tối nay hắn sẽ tới Kilig. Hứng khởi quăng điện thoại sang một góc, hắn bước xuống giường đứng lên đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy mạnh và làn khói mỏng bốc lên sau lớp kính mờ. Lát sau, Seungcheol đẩy cửa bước ra, tay với lấy điện thoại bị ném bừa bãi, lướt một thoáng qua danh bạ rồi lại nhấn số gọi đi.
"Bữa tiệc tối nay, nói tôi không đến được nhé"
Chưa kịp để bên kia xác nhận lại, Seungcheol trực tiếp cúp máy khiến Younghwan tức nổ phổi. Thật bức anh tức chết mà, thằng oắt con này lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình mà chẳng thèm hỏi han xin phép.
Lau khô mái tóc đen còn ẩm hơi nước của mình, Seungcheol tiến đến khung cửa kính của tòa chung cư cao tầng hiện đại phóng mắt xuống đại lộ đông nghẹt xe cộ xô bồ phía dưới. Tuyết đang rơi. Hắn tự thưởng một ly whisky không bỏ đá và suy nghĩ không biết tối nay thiên thần của hắn sẽ xuất hiện như thế nào.
.
Tối, bảy giờ mười hai phút. Đại lộ Seoul có một con xe hơi bóng bẩy đắt tiền lao nhanh trên dòng đường qua lại. Người con trai bận sơ mi màu xám tro khoác bên ngoài chiếc áo khoác da đen bóng nổi bật. Mái tóc đen của hắn hất ngược được vuốt gel giữ nếp để lộ hàng lông mày rậm nam tính đặc trưng. Gõ vài nhịp lên thành vô lăng và phồng miệng huýt sáo theo một điệu nhạc trong khi đảo mắt chuyển làn rẽ phải. Hongdae cách hắn không xa, tầm hai mươi phút lái xe là tới.
Phòng trà Kilig.
Seungcheol xuống xe kéo thấp mũ lưỡi trai mà hắn hay đội, đôi khi vẫn là nên cẩn trọng trước khi bước chân ra ngoài.
Phòng trà lúc này đã đông người, người ta thường tới sớm hơn chút dành chỗ đẹp để thưởng thức ca sĩ biểu diễn được tốt hơn, và điều đó lại càng cần thiết vào mỗi tám giờ tối ngày thứ ba, năm, sáu.
Seungcheol lách mình thật khẽ đi vào tránh gây chú ý cho người khác. Hắn chọn một chỗ bên quầy bar và gọi một ly whisky bỏ đá lạnh. Liếc nhìn một lượt quanh thính phòng, không khí trong này ấm hơn bên ngoài, hắn vặn người cởi bỏ bớt lớp áo khoác da vắt lên thành ghế. Nhấp một ngụm whisky để thứ nước có cồn chui xuống cổ họng, hắn nâng tay nhìn vào đồng hồ bạc kim sáng loáng trên cổ tay kiểm tra giờ rồi lại đặt xuống gõ gõ vài nhịp lên mặt bàn quầy rượu. Hắn đang sốt ruột và hiển nhiên có chút mong chờ.
Khi đồng hồ chuyển tám giờ ba phút, bóng điện trong phòng trà đều tắt, chỉ để riêng ánh đèn sân khấu sáng rực. Tiếng nhạc cụ va chạm nhau rung chuyển tạo ra âm thanh nhạc điệu sống động. Phòng trà đang chơi nhạc sống. Giọng ca ngọt dịu như thể bản thánh ca của thiên sứ vang lên. Người con trai nọ vẫn mái tóc vàng hoe xoăn bồng bềnh, lần này anh bận chiếc áo màu đỏ đô chất liệu lụa mềm để lộ làn da trắng mịn điểm xuyến bằng chocker màu bạc trên cần cổ cao. Xinh đẹp, kiều diễm và đầy quyến rũ. Anh của ngày hôm nay đúng hệt như trong hồi tưởng của hắn.
Every baby needs a da-da-daddy
To keep them worry free
Every baby needs a da-da-daddy
But where's the one for me.
Rich or poor I don't care who
If he hasn't got a million then a half will do
Every baby needs a da-da-daddy
Could my da-daddy be you?
(Mỗi cục cưng đều cần một da-da-daddy
Để cô ấy không phải lo lắng
Mỗi cục cưng đều cần một da-da-daddy
Nhưng đâu người dành cho em
Dù giàu sang hay nghèo hèn em cũng không quan tâm
Nếu anh ta không có tiền triệu vậy thì một nửa cũng được
Mỗi cục cưng đều cần một da-da-daddy
Liệu daddy của em có thể là anh không?)
.
Ban nhạc dừng lại giải lao sau bốn mươi năm phút biểu diễn. Jeonghan rời khỏi sân khấu và đi về phía quầy bar gọi cho mình một ly cocktail thưởng thức. Dáng người thanh mảnh khẽ lướt qua khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn nhìn theo bóng hình người con trai xinh đẹp.
Mấy cô bé sinh viên trốn tiết học thêm buổi tối ngại ngùng cầm bó hoa nhỏ lại gần phía anh. Một cô bé mạnh dạn tiến hẳn lên phía trước, miệng run run nhỏ giọng gọi. Jeonghan nhẹ nhàng quay người lại nở nụ cười thân thiện chào cô bé khiến cô bất giác đỏ mặt xấu hổ bẽn lẽn rụt tay về khi anh vươn tay nhận lấy bó hoa. Seungcheol không biết anh đã nói gì, chỉ biết lúc sau cô bé đó xấu hổ vội vàng chạy lại phía đám bạn, trên mặt hiện rõ nụ cười vui sướng.
"Nếu không phiền, anh có thể ngồi đây được chứ?"
Jeonghan quay sang nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Khuôn mặt điển trai với đường nét sắc cạnh đầy khí chất, chiếc sơ mi màu xám tro của anh ta hở ra để lộ yết hầu nam tính đang chuyển động. Jeonghan khẽ liếc nhìn quan sát rồi mỉm cười nhướng mày khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý để hắn ngồi cạnh. Chỉ chờ có vậy, Seungcheol lập tức kéo ghế của mình nhích lại gần Jeonghan, trên tay hắn vẫn là cốc whisky đang nhâm nhi dở.
"Quả là một giọng ca đẹp, bạn làm anh say bạn rồi đấy"
Jeonghan mỉm cười nhàn nhạt, dường như anh cũng không mấy để tâm đến người bên cạnh nhưng vẫn lịch sự trả lời "Thật vậy sao? Bạn không dối em đấy chứ?"
Nhìn biểu hiện có phần hờ hững ấy, lòng hắn trỗi dậy ham muốn nhận được sự chú ý của người đẹp "Sao mà dối nổi. Bạn hát hay như vậy, lại đẹp đến thế, anh đây say bạn lâu rồi"
"Đừng nói dối trắng trợn như vậy chứ, lần đầu tiên em thấy bạn ở đây"
"Ô, làm sao mà bạn biết được" Hắn giả vẻ bất ngờ, vẫn không ngừng buông lời đùa giỡn "Chẳng lẽ bạn lại quan sát anh sao? Để ý anh rồi hả?"
"Em có trí nhớ không tồi đâu nhé" Jeonghan khẽ cười ngạo nghễnh nói, chuyển hướng mắt nhìn sâu vào màu tím biếc nam việt quất trong ly purple haze thơm dịu ngọt.
"Cứ coi như thế đi, coi như anh được ưu ái đặt vào đôi mắt của người đẹp vậy"
"Miệng lưỡi gớm nhỉ? Bạn đang tính tán tỉnh em đấy à?" Jeonghan nhấp ngụm cocktail nhỏ, tay anh chống lên mặt bàn và ánh mắt lãng đãng nhìn kệ rượu đầy ắp đủ loại màu sắc và nồng độ cồn.
Hắn bật cười cũng nâng ly rượu của mình lên nhấp ngụm, mắt vẫn không ngừng quan sát từng chuyển động của người bên cạnh, cánh môi hồng đào căng mọng của ai kia thành công thôi miên ánh nhìn hắn "Vậy bạn nghĩ thế nào?"
"Bạn biết em và bạn đều là đàn ông mà, chẳng phải bạn nên tìm mấy cô gái xinh đẹp đằng kia hay sao?"
"Thế bạn nhìn mặt anh đi, trông anh giống bận tâm đến chuyện đấy hả?"
Jeonghan nhếch môi cười khẩy, anh nhẹ nghiêng người tiến sát lại gần Seungcheol, cánh đào mỏng mở ra thả chậm từng chữ, thì thầm nói nhỏ "Nhưng chắc bạn chưa biết em rất là khó đoán đấy nhé"
"Khó đoán vậy mới thú vị chứ" Seungcheol cũng thuận đà tiến tới, khoảng cách nhanh chóng được rút lại, gần đến nỗi hắn và anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương "Như một nhà thám hiểm, điều càng bí ẩn lại càng kích thích trí tò mò, bạn càng che giấu anh càng muốn tìm hiểu, phơi bày chúng ra"
Jeonghan khúc khích cười, cơ thể ngả nghiêng, và có chút ươn ướt trong nhãn cầu màu đen nhạt ngước nhìn hắn. Mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp như thể nhành hoa sứ trắng tinh khôi ấy đều được hắn gom lại in sâu vào võng mạc, Seungcheol chuyển động yết hầu khẽ nuốt ngụm nước bọt không thèm che dấu sự thèm muốn được chiếm lấy người đẹp. Jeonghan liếc nhìn, đuôi mắt anh xếch lên đầy ý vị rồi đảo mắt vờ như không nhìn thấy biểu hiện của hắn, ngón tay thon dài của anh nhẹ miết theo đường vành ly. Bất chợt Jeonghan nghiêng hẳn người, đưa bàn tay lên hất nhẹ vào mũi Seungcheol, mùi hương quyến rũ quanh anh tỏa ra thật gần đến nỗi khiến hắn phải nuốt khan ngụm nước bọt khác.
"Lần sau lại tới, em sẽ tặng bạn một bài"
Nói rồi Jeonghan đứng dậy xoay gót trở lại phía ban nhạc, bỏ lại Seungcheol đang nhìn theo bóng lưng thanh mảnh rời đi không chớp mắt. Hắn không tin vào những gì vừa nghe được. Bật cười lắc đầu, hắn nâng ly rượu lên môi rồi đem tất cả thứ nước có cồn còn lại nuốt một ngụm hết sạch, men rượu vào làm đầu óc hắn tỉnh táo. Chàng thơ của hắn cũng biết chơi trò mèo vờn chuột đấy.
Đẩy lưỡi trong miệng và kẹp tờ giấy bạc xuống đáy ly trước khi rời khỏi. Hắn biết đêm nay có thể nghỉ ngơi được rồi. Giọng ca người sẽ dẫn hắn vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Mà có mộng mị thì chỉ có duy nhất hình ảnh của người con trai họ Yoon tên Jeonghan đẹp tựa ngàn vì tinh tú ấy mà thôi.
Tối đấy có một chiếc xe hơi bóng bẩy lao trên đại lộ bởi một kẻ say. Kẻ say say thứ rượu có cồn bí ẩn mùi vị khó đoán.
________________
Bài hát: Every baby needs a da-da-daddy - Marilyn Monroe.
(Mình thực sự xin lỗi về bản dịch vụng về của mình, nếu bạn có ý kiến nào muốn đóng góp để bản dịch được hay hơn xin hãy liên hệ với mình. Mình cảm ơn!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top