Dối trá
Nguyễn Hữu Duy Khánh từng nghe vài người nói về một căn bệnh cũng hiếm gặp, theo cậu nhớ mang máng là "Hội chứng lời nói hóa bướm", tức là lời nói của cậu – sẽ theo những con bướm mà bay đi.
Đương nhiên, ban đầu Khánh không hề tin chút nào cả, ngày cậu nghe kể, Khánh chỉ xoa đầu và bảo đứa cháu nhà mình là đọc ít tiểu thuyết tình yêu thôi, lú lẫn cả rồi. Nhưng đứa cháu ấy, đúng là tạc từ em trai cậu mà ra, vô cùng cứng đầu, bảo với Khánh là: "Bác Khánh không tin thì kệ bác chứ! Con chỉ kể vậy thôi!". Đương nhiên, nó có giận dỗi cậu, nhưng chỉ tầm độ vài chục phút và lại tìm bác Khánh quấn chân quấn tay ngay! Cũng vì thế, Khánh đã quên bãng nó đi từ đời nào.
Thế nên, cậu chỉ xuề xòa cười cười với Neko Lê khi anh đề cập đến vấn đề này.
Lúc đó, Neko nhìn cậu nghiêm túc lắm, Khánh cảm thấy chột dạ nên nhìn xuống môi anh. Nhưng khi ấy, Neko chỉ thở dài một hơi, anh bảo:
"Em có từng nghe đến Hội chứng lời nói hóa bướm (Butterfly Whisper Syndrome) bao giờ chưa?"
Khánh nghiêng đầu, hút nhẹ một miếng cà phê đặc quánh mà tự mình gọi rồi gật đầu:
"Em có nghe qua, nhưng không hiểu gì"
"Ừm".
Neko đáp bâng quơ, rồi anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi người qua kẻ lại, xe cộ chạy đều đều trên mặt đường nhựa láng cóng, nắng oi đến bức người,...
Khánh không hiểu anh đang nghĩ gì, nên cậu chỉ ngồi đó, mân mê thành cốc, hết chùi vết son đến xem xem chất liệu của nó là gì... Đến một lúc sau, khi cậu chẳng thể kìm nén nổi sự tò mò, nên đã lên tiếng hỏi anh:
"Sao anh lại hỏi em về nó?"
"Không có gì." – Neko bảo thế, nhưng rồi anh thở dài
"Chỉ là anh thấy, lâu lâu lại có vài cánh bướm thấp thoáng từ phía em thôi"
"Neko cứ đùa!"
Khánh cười gượng.
Neko lắc đầu, anh thì thầm nhưng đủ cho Khánh vẫn nghe thấy:
"Anh không đùa, em coi thử thế nào."
Dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều muộn, Khánh cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn Neko, tuyệt vọng tìm lấy chút gì đó trêu đùa, giỡn dai trên khuôn mặt anh, nhưng không, Khánh đau đớn khi thấy Neko vẫn điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm không hề có chút bông đùa nào.
Khánh vẫn cố chấp lắm, nên cậu bật một tiếng cười khan, khô khốc như củi mục, rồi lắc đầu.
"Anh đang muốn hù em đấy à?"
Neko chỉ nhún vai. "Anh nói thật."
Không hiểu sao, giọng nói của anh lại khiến Khánh cảm thấy hơi bồn chồn. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh quán cà phê, rồi cúi xuống cốc của mình, tự trấn an rằng đây chỉ là chuyện vô lý mà thôi. Nhưng khi ánh mắt Khánh lướt qua mặt bàn kính, cậu thoáng thấy một thứ gì đó không ổn—trong phản chiếu của lớp kính, những con bướm nhỏ đang bay lơ lửng lên từ chỗ mình ngồi.
Từng nhịp đập của cánh bướm là từng nhịp trái tim Khánh bị bóp nghẹt. Cậu giật mình, lập tức quay phắt lại, nhưng phía sau chỉ có không khí, chỉ có người ngồi nói chuyện phiếm, có mùi cà phê thoang thoảng, nhưng tuyệt nhiên – không có bướm.
Chỉ cậu thấy thôi?
Không. Neko vẫn thấy nó, chỉ là nó quá mờ nên khó để nhận ra.
"Em thấy nó rồi đúng không?"
Neko hỏi, giọng trầm xuống.
Khánh không trả lời. Cậu mím môi, tim đập thình thịch, rồi chầm chậm đưa tay lên trước miệng, thì thầm một câu thật khẽ.
Và lần này, cậu không thể phủ nhận được nữa.
Từ môi cậu, những con bướm nhỏ bé mang theo từng chữ rời rạc, mỏng manh như sương khói, dần dần tách ra khỏi không khí và bay lên. Một con, hai con, ba con... những đôi cánh mờ ảo đập nhẹ trong ánh sáng, mang theo âm thanh của chính giọng nói cậu.
Khánh cứng đờ, bàn tay bất giác siết chặt lấy cốc cà phê, cảm nhận sự lạnh buốt đang truyền từ thủy tinh vào lòng bàn tay mình.
"...Chết tiệt."
Cậu không nhớ mình đã nói từ đó ra bằng giọng nào—sợ hãi, kinh ngạc hay hoảng loạn—nhưng cậu chắc chắn một điều.
Những con bướm đã mang nó đi rồi.
"Khánh"
Neko gọi tên Khánh một cách đầy bâng quơ. Anh nhìn cậu, ánh mắt được lấp đầy bởi một thứ gì đó mà cậu không thể nhìn ra được—thương hại, lo lắng hay chỉ đơn thuần là sự khẳng định.
"Em có biết," anh chậm rãi nói, "hội chứng này không phải tự nhiên mà có."
Khánh nuốt một ngụm nước bọt – nó đau, nhưng nhức nhưng Khánh mặc kệ, hiện tại cậu vẫn chưa thể rời mắt khỏi những cánh bướm mong manh đang dần tan vào trong không khí.
"Ý anh là gì?"
Neko nghiêng đầu, cánh tay chống hờ lên bàn, giọng nói đều đều như thể đang kể một câu chuyện không liên quan đến chính người đối diện.
"Người mắc phải hội chứng này thường là những người... nói dối quá nhiều."
Câu nói khiến Khánh khựng lại. Cậu cười gượng, nhưng cảm giác nhộn nhạo đang dâng lên từ lồng ngực khiến nụ cười ấy chẳng thật chút nào.
"Nói dối? Anh nghĩ em là loại người đó sao?"
Những con bướm lại bay lên. Chúng phất phơ, đôi cánh rung rung mang âm hưởng chế nhạo đến kì lạ tới kẻ vừa thả chúng nó ra.
Neko không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt Khánh, một cái nhìn xuyên thấu đến mức khiến cậu muốn né tránh.
"Không phải anh nghĩ thế." Anh thở dài, đưa tay hứng lấy một cánh bướm đang lượn gần mình. Cánh bướm đáp xuống tay anh, tan ra như tuyết mùa đông "Mà là chính em mới là người hiểu nhất về nó."
Cổ họng Khánh khô khốc.
Cậu biết điều đó. Rất rõ là đằng khác.
Từ những lời đùa giỡn về chuyện tình cảm với ai đó trong quá khứ, những lần nói "em ổn" khi lòng đầy bất an, những câu hứa hẹn mà bản thân chưa từng muốn giữ, cho đến những bí mật về cảm xúc cậu chưa bao giờ dám thừa nhận.
Tất cả những điều đó, cậu đã giấu nhẹm đi, đã che đậy bằng những lời nói dối hoàn hảo.
Và giờ, chúng đang tự mình bay đi.
"Anh đã đoán được từ lâu rồi," Neko tiếp tục, giọng không trách móc, chỉ là một sự thật trần trụi. "Chỉ là anh không nghĩ nó lại tệ đến mức này."
Bàn tay Khánh vô thức siết chặt mép bàn. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng cậu, nhưng không phải vì quán cà phê bật điều hòa quá thấp.
Neko biết.
Anh đã luôn biết.
...
Khánh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị bóc trần theo cách nhục nhã và ê chề thế này.
Cậu nhìn những cánh bướm mong manh đang chao liệng trước mặt, như thể chúng đang trôi nổi cùng những bí mật sâu kín nhất của cậu. Mà không, chẳng phải "như thể" nữa—chúng thực sự đang mang đi những điều mà cậu đã cố giấu, những điều mà cậu không bao giờ dám thừa nhận.
Neko biết. Và nếu anh biết, liệu... có ai khác cũng đã nhận ra chưa?
Liệu Bùi Công Nam có biết không?
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Khánh đã cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Cậu cố trấn tĩnh, nhưng bàn tay vẫn run rẩy khi đặt xuống mặt bàn. Cậu khốn đón khi nhận ra những lời nói dối của cậu-những câu nói đã từng giúp cậu che giấu và đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, giờ đây lại khiến cho cậu rơi vào thể trạng thê thảm thế này đây!
"Không thể nào..." Khánh lẩm bẩm, nhưng vừa thốt ra, thêm vài cánh bướm nữa bay lên.
Mắt Neko ánh lên một tia sắc lạnh. Anh đưa tay cản một con bướm lại, để nó đậu trên ngón tay mình.
"Em còn muốn phủ nhận đến bao giờ?"
Khánh mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi cậu lại ngậm lại. Cậu biết, chỉ cần tiếp tục chối bỏ, những cánh bướm sẽ lại xuất hiện, sẽ lại mang đi từng lời nói dối của cậu theo cách rõ ràng nhất.
Hơn hết, sớm muộn gì, cái tên đó cũng sẽ bị tiết lộ.
Cái tên mà cậu đã chôn sâu vào ba tấc lòng suốt mấy năm nay.
"Nam."
Chỉ một chữ, nhưng nó nặng tựa cả tấn đá đè lên ngực Khánh.
"Bùi Công Nam".
Neko gọi rõ tên họ người nọ ra, một lần nữa, và trái tim của Khánh như bị xé toạc.
Cậu giật bắn, cố với lên để lấy tay che miệng anh lại.
"Anh—!"
Neko vẫn điềm tĩnh.
"Anh đoán đúng, đúng không?"
Khánh không nói. Nhưng sự im lặng của cậu, cùng với những con bướm đang tiếp tục bay lên, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Neko thở dài. Anh thả con bướm trên tay đi, nhìn nó lượn vòng trong không khí rồi biến mất.
"Khánh này," anh nhẹ nhàng, "nếu em còn tiếp tục giấu giếm, còn tiếp tục tự dối lòng mình... thì em sẽ không thể dừng lại đâu."
Khánh cảm thấy tim mình siết chặt.
"Ý anh là gì?" Cậu hỏi, giọng lạc đi.
Neko nhìn cậu thật sâu.
"Anh không rõ hội chứng này sẽ kéo dài đến bao lâu, nhưng nếu em cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó, em sẽ không nói được nữa."
Khánh nhíu mày. "Anh đang nói—"
"Anh đang nói rằng, nếu em không đối diện với cảm xúc thật của mình, những con bướm này sẽ lấy đi cơ hội cuối cùng để em có thể nói được."
Neko thở dài.
"Đó là anh còn nói giảm nói tránh, vì thật sự tác hại của nó rất ghê gớm."
Khánh chết lặng.
Cậu nghĩ đến Bùi Công Nam.
Đến những lần họ ở bên nhau, cười đùa như thể cả thế giới này chỉ có hai người họ. Đó là những đêm họ khoác vai đi cùng nhau dưới ánh đèn vàng vọt của thành phố xô bồ, là khi lén lút nhéo vào lòng bàn tay nhau đầy tinh nghịch,... – có thể với Bùi Công Nam chúng chẳng là gì, nhưng với Nguyễn Hữu Duy Khánh, đó là tất cả. Đến những lần cậu giấu đi ánh mắt, giấu đi những xúc cảm đã chôn chặt quá lâu. Những lần cậu né tránh ánh mắt của Nam, những lần lắp bắp hay ngụng ngùng che mặt dẫu cho anh chỉ bâng quơ ôm chầm và hứa hẹn vu vơ.
Khánh đã luôn nghĩ, nếu cậu không nói, nếu cậu cứ tiếp tục vờ như không có gì, thì mọi thứ sẽ mãi như vậy. Sẽ không có gì xảy ra cả, vì lời nói gió bay mà.
Nhưng bây giờ thì sao?
Nếu Neko nói đúng, và Khánh thật sự tin anh—nếu hội chứng này thực sự có thể khiến cậu đánh mất tiếng nói của chính mình—thì có khi nào, một ngày nào đó, ngay cả khi cậu muốn nói với Nam... cậu cũng không thể nữa không?
Khánh bật cười, một tiếng cười méo mó đến mếu máo. Rồi cậu siết chặt tay lại, nghiến răng:
"Anh giỡn vui đấy Neko."
Cậu vội vàng với lấy cốc cà phê, nhưng tay hơi run, suýt nữa làm sánh ra ngoài. Nhấp một ngụm, vị đắng chát lan ra trong miệng, nhưng không thể át đi sự bồn chồn trong lòng cậu. Cậu bắt đầu cảm nhận được thứ xúc cảm lợn cợn trong cuống họng.
Neko vẫn giữ nguyên ánh mắt điềm tĩnh ấy, chẳng nói chẳng rằng.
"Em không sao cả," Khánh nói tiếp, như thể muốn nhấn mạnh, "mấy con bướm đó... chắc chỉ là ảo giác thôi. Ai lại tin vào mấy chuyện hoang đường như thế chứ?"
Neko khẽ nhướng mày, vẻ mặt chẳng có chút ngạc nhiên nào. Anh chỉ khẽ hừ nhẹ, rồi nhún vai.
"Ừ, tùy em thôi."
Câu trả lời của anh đơn giản đến mức khiến Khánh chột dạ. Cậu chờ đợi một lời phản bác, một sự ép buộc, nhưng Neko không làm thế.
"Nhưng nếu em không tin," anh tiếp tục, giọng thản nhiên, "thì cứ đi khám thử xem. Chẳng phải gần đây em cũng nói cổ họng hơi khó chịu à? Em hay nhắn than với anh là có cái gì đó vương vướng ở cổ, đúng không? "
Khánh sững người.
Cổ họng... khó chịu.
Đúng là cậu có cảm giác ấy thật. Dạo này, cứ mỗi lần mở miệng nói chuyện lâu, cậu lại thấy hơi ngứa rát, như thể có thứ gì đó mắc kẹt bên trong. Nhưng cậu đã không để tâm, chỉ nghĩ là mình uống ít nước hoặc bị dị ứng gì đó. Thậm chí cậu còn nghĩ để khả năng mình bị trào ngược dạ dày nên mới có cảm giác khó tiêu, cợn cợn ở cổ.
Nhưng bây giờ, khi Neko nhắc đến... cậu bỗng dưng không thể tìm được lời phủ nhận nào hợp lý. Cậu không dám nhắc đến giả thuyết vô lí như vụ trào ngược, vì chắc chắn Neko sẽ ném cậu vào bệnh viện để đi xét nghiệm HP ngay và luôn, vì mấy năm trước cậu đã bị loét dạ dày rồi, uống thuốc thấy đỡ nên Khánh cũng chẳng đi nội soi nữa.
"Được thôi," cậu hạ giọng, cố tỏ vẻ thờ ơ.
"Em sẽ đi khám. Nhưng để chứng minh là anh lo lắng thái quá thôi."
Neko không đáp, chỉ cười nhạt, như thể đã biết trước câu trả lời này từ lâu.
...
Phòng khám tai mũi họng tại bệnh viện có mùi thuốc sát trùng đặc trưng và nồng nặc khiến Khánh khẽ cau mày. Cậu không thích đến bệnh viện, càng không thích cảm giác chờ đợi trong những hàng ghế nhựa cứng ngắc thế này. Nhựa sờn và cũ mèm đến phai màu, ngồi đây khiến cậu bồn chồn không thôi.
Cậu liếc nhìn bảng số, thở dài một hơi.
"Cũng may là không đông lắm."
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng khám mở ra, và một người bước ra ngoài.
Khánh đông cứng.
Bùi Công Nam.
Anh ấy mặc một chiếc áo thun cộc tay in dòng chữ 'Trái tim ngưng phục vụ' – trẻ con không cơ chứ, tay cầm theo đơn thuốc, vừa nhìn xuống tờ giấy vừa cau mày suy nghĩ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Khánh, Nam ngẩng đầu lên—và sững lại.
"Khánh?"
Khánh mím môi. Tim cậu đập rộn lên theo phản xạ, nhưng cậu nhanh chóng gượng cười, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Nam? Sao anh lại ở đây?"
"Anh mới là người nên hỏi câu đó đấy," Nam nhướn mày, anh ngước lên nhìn bảng số và tờ giấy cậu đang siết chặt trong tay. "Em đến khám à? Bị gì vậy?"
Khánh lưỡng lự một giây, nhưng rồi nhanh chóng đáp, "À, vòm họng em hơi khó chịu thôi. Chắc bị viêm nhẹ."
Nam nhìn cậu, đôi mắt có chút nghi ngờ. "Trùng hợp thật. Anh cũng đang bị đau họng, nên đi kiểm tra."
Khánh gật đầu, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh được nữa. Cậu không muốn Nam nhìn thấy những con bướm kia. Nếu chuyện đó xảy ra ngay tại đây...
Không, sẽ không có chuyện đó.
Cậu tự trấn an, nhưng đúng lúc ấy—
Một con bướm xuất hiện.
Nó nhỏ xíu, gần như trong suốt, nhưng vẫn rõ ràng đến mức Nam lập tức nhận ra.
"Cái gì thế này?!"
Nam ngạc nhiên, anh thốt lên đầy kinh ngạc ánh mắt dõi theo cánh bướm đang lượn lờ trong không khí. Rồi anh nhíu mày khi nhận thấy một, hai, ba con nữa đang bay lượn xung quanh Khánh.
"Sao lại có nhiều bướm trong bệnh viện thế?"
Khánh cảm thấy huyệt thái dương mình giật giật.
Cái quái gì chứ? Ngay lúc này à?
"À... chắc do cửa sổ mở nên bay vào thôi," cậu đáp qua loa, nhanh chóng đứng dậy. "Thôi, em vào trong đây. Bác sĩ chờ lâu thì cáu mất! Lát gặp lại nhé!"
Cậu vội vã bước đi trước khi Nam kịp hỏi thêm. Nhưng khi vừa rời khỏi tầm mắt của anh, Khánh đưa tay lên môi, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Những con bướm... đã bắt đầu xuất hiện ngay cả khi cậu không để ý nữa.
...
Khánh bước vội vào phòng khám, tim vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cậu nghe thấy giọng Nam vang lên phía sau—rõ ràng, không hề có chút nghi ngờ nào, chỉ là một câu quan tâm rất đỗi tự nhiên:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, Khánh ơi."
Khánh siết chặt nắm tay.
Cậu không quay đầu lại, cũng không đáp lời, chỉ nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước nhanh về phía vị bác sĩ đang chăm chú viết bệnh án trên máy tính. Nhưng ngay cả khi đã ngồi xuống và cảm nhận được không gian yên tĩnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, câu nói ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu, như một giai điệu quen thuộc mà cậu không thể xóa đi.
Khánh nhớ cậu là diễn viên. Nam cũng rất rõ ràng, chỉ là anh không gọi cậu như thế. Quen nhau mới mấy năm trước, trong và sau chương trình, Khánh nhớ là anh chẳng bao giờ nhắc đến nghề nghiệp của cậu và luôn cho rằng cậu sẽ thật chân thành với anh. "Nhưng anh Nam ơi, em là diễn viên" – Khánh cay đắng nhắm chặt mắt mỗi khi anh nói đến điều này.
Diễn viên. Một người biết cách che giấu cảm xúc, biết cách hóa thân vào những vai diễn khác nhau, và cũng biết cách nói dối mà không ai nhận ra.
Có lẽ... cậu đã diễn quá giỏi. Nên anh chẳng nhận ra.
...
Bác sĩ ngẩng lên từ tập hồ sơ, nhìn cậu qua cặp kính gọng mỏng.
"Cậu là Nguyễn Hữu Duy Khánh?"
Khánh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, gật đầu.
"Vâng, là tôi."
Bác sĩ ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Cậu bảo là đến khám vì vòm họng khó chịu?"
"À, đúng vậy."
Khánh cố gắng giữ giọng điệu bình thường, như thể không có gì lạ cả.
"Gần đây tôi hay bị khô họng, hơi rát nhẹ, chắc do làm việc nhiều quá."
Bác sĩ gật gù, cầm đèn khám lên.
"Há miệng ra nào, tôi kiểm tra một chút."
Khánh làm theo, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi ánh đèn chiếu vào vòm họng cậu, bác sĩ hơi nhíu mày.
"Ồ..."
Khánh cứng người. "Sao thế ạ?"
Bác sĩ không trả lời ngay, chỉ cúi xuống ghi chú gì đó vào hồ sơ.
Cậu cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi.
Cậu có nên nói không?
Không.
Cậu không thể nói ra. Cậu sẽ không để chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát.
Dù những con bướm đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, dù Nam đã nhận ra điều kỳ lạ, dù Neko đã cảnh báo—cậu vẫn không thể thừa nhận.
Vì một khi thừa nhận... thì cậu còn biết che giấu điều đó đến bao giờ nữa đây?
...
Nhưng sau đó, bác sĩ chỉ nhìn thêm vào họng Khánh vài giây, rồi bình thản rời mắt đi, hờ hững đóng sổ bệnh án lại.
"Không có gì nghiêm trọng lắm đâu."
Nhưng giọng điệu quá mức bình thản ấy khiến Khánh cảm thấy khó chịu. Cậu nhíu mày, liếm môi theo thói quen, nhưng ngay lúc đó, cậu cảm nhận được gì đó hơi khác thường trong vòm họng—một cảm giác vướng víu, lành lạnh, như thể có thứ gì đó đang bám vào trong đó mà cậu không thể nhổ ra được.
"Có chắc không ạ?" Cậu hỏi, giọng khô khốc.
Bác sĩ chỉ đẩy nhẹ gọng kính, không nhìn cậu, mà ghi nguệch ngoạc gì đó lên sổ.
"Có một số... ừm, khối nhỏ bám vào vòm họng của cậu. Giống như kén."
Khánh cứng đờ.
Kén?
Là loại kén mà cậu đang nghĩ đến sao?
Cậu nuốt khan, nhưng cảm giác vướng víu lại càng rõ hơn.
"Thế... có cách chữa không ạ?"
Bác sĩ đóng sập sổ bệnh án, cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu. Nhưng ánh mắt của ông ta lại có chút thương cảm, hoặc thương hại gì đó – nói chung cậu khó chịu với ánh mắt này. Ông ta hỏi:
"Cậu là diễn viên đúng không?"
Khánh ngơ ngác.
"Dạ?"
"Công việc của cậu chắc cũng phải dùng giọng nói nhiều," vị bác sĩ chậm rãi nói, "thế nên, lời khuyên của tôi là: cố cống hiến nốt đi."
Tim Khánh giật thót.
"Ý ông là gì?"
Bác sĩ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào.
"Thế này đi, bệnh này không quá phổ biến nhưng cũng không quá hiếm. Nhưng của cậu đã rơi vào trường hợp nặng rồi."
Câu nói ấy khiến cả sống lưng Khánh lạnh buốt.
Cậu mở miệng định hỏi thêm, nhưng đúng lúc ấy, một con bướm nhỏ màu bạc bay ra khỏi miệng cậu, lượn lờ trong không trung một lát rồi biến mất.
Khánh thở hắt ra. Cậu đứng bật dậy, bàn tay siết chặt mép quần.
"Tôi có thể chữa được không?"
Cậu nhắc lại câu hỏi, lần này giọng hơi gấp gáp.
Bác sĩ hơi lắc đầu:
"Chữa hay không không phải nằm ở tôi, mà ở cậu."
Khánh cảm thấy như có ai vừa đập một nhát thật mạnh vào lồng ngực mình.
Cậu không biết mình ra khỏi phòng khám bằng cách nào. Chỉ biết rằng, khi cánh cửa khép lại sau lưng, đầu óc cậu vẫn ong ong, từng câu nói của bác sĩ cứ xoáy sâu vào tâm trí.
Và rồi, ngay khi ngẩng lên, cậu lại bắt gặp ánh mắt của Bùi Công Nam.
Anh ấy vẫn đang đứng đó, tay cầm đơn thuốc, như thể chưa rời đi.
"Khánh khám xong rồi à?" Nam hỏi, giọng nhẹ bẫng.
Khánh gật đầu, cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể.
"Ừ, em bị viêm nhẹ thôi. Kiêng đá với hét là đỡ à. "
Nhưng Nam không ngay lập tức tin cậu. Mắt anh đảo qua gương mặt Khánh, rồi khẽ nhíu mày.
"Mà, sao lại có nhiều bướm trong phòng khám thế?"
Khánh cứng đờ.
Cậu biết cậu không thể trả lời thật.
"À..." Cậu bật cười, cố tỏ vẻ thản nhiên, "chắc cửa sổ mở nên bay vào thôi."
Nam hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn mang chút nghi ngờ.
Khánh nuốt khan, cố tình đánh lạc hướng. "À mà này, mai có rảnh không? Anh em mình đi ăn một bữa đi."
Nam nhướn mày. "Em hẹn anh à?"
"Ừ, coi như em cảm ơn anh Nam vì chờ em."
Nam nhìn cậu một lát, rồi khẽ cười.
"Được thôi."
Khánh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay mặt đi, cậu khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ họng.
Những chiếc kén ấy...
Cậu không biết chúng sẽ nở ra thành gì.
...
Khánh về nhà trong trạng thái lơ lửng, đầu óc cứ ong ong như có ai đang gõ nhịp vào hộp sọ. Cậu bật đèn lên, nhưng ánh sáng cũng không xua đi được sự nặng nề trong lồng ngực.
Cổ họng cậu khó chịu. Không phải kiểu đau rát như viêm họng bình thường, mà là một cảm giác cồm cộm, ngứa ngáy từ sâu bên trong.
Cậu nuốt nước bọt.
Rồi lại nuốt.
Cảm giác như có gì đó mắc kẹt trong vòm họng, nhưng cậu không thể khạc ra được.
Cậu bước vào nhà tắm, bật đèn sáng trưng, rồi há miệng thật lớn trước gương.
Bên trong tối om. Nhưng nếu nhìn kỹ...
Có gì đó.
Những chiếc kén.
Chúng bám vào thành họng, nhỏ bé, trắng đục, run rẩy như đang thở.
Khánh siết chặt bồn rửa mặt. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu hít sâu, lùi lại, tự nhủ có thể mình hoa mắt, có thể do ánh đèn khiến mọi thứ trông kỳ lạ hơn.
Khánh lắc đầu, dùng nước súc miệng để đảm bảo cổ họng sạch sẽ. Cậu thôi miên ấy chỉ là những ảo ảnh kinh dị mà cậu nghĩ ra sau khi đi coi phim kinh dị với anh Nam mà thôi.
...
Sau đêm đó, Khánh vẫn tiếp tục công việc như bình thường. Cậu quay phim, tham gia sự kiện, nhận những hợp đồng quảng cáo—tất cả đều diễn ra đúng lịch trình. Nhưng có một điều không bình thường.
Cậu ho.
Ban đầu chỉ là những cơn ho nhẹ, khan khan vào buổi sáng. Cậu nghĩ chắc là do thời tiết hoặc do làm việc quá sức. Nhưng rồi cơn ho kéo dài hơn. Ban đầu là một hai tiếng ho nhỏ, rồi dần dần, mỗi lần mở miệng nói chuyện lâu, cậu lại có cảm giác muốn ho đến cháy cổ.
Những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra.
"Anh Khánh, dạo này anh bị cảm à?" Một bạn nhân viên trong đoàn phim lo lắng hỏi khi thấy cậu cứ che miệng ho liên tục.
Khánh cười xòa, nhấp một ngụm nước ấm. "Không sao đâu, chắc do thời tiết thay đổi ấy mà."
Lời nói dối dễ dàng thoát ra khỏi miệng.
Nhưng mỗi lần như thế, cậu lại có cảm giác gì đó vướng lại nơi cổ họng—như một lớp màng mỏng, như những sợi tơ bám lấy vòm họng.
...
Vài tháng lửng lờ trôi qua.
Cổ họng cậu ngày càng khó chịu.
Cảm giác cồm cộm không biến mất, mà còn lan rộng hơn. Có những đêm cậu không ngủ được vì nó—cảm giác như có gì đó đọng lại, như những chiếc kén đang lớn dần theo từng hơi thở của cậu.
Rồi... chuyện xảy ra. Theo cách tệ hại nhất.
Một ngày nọ, khi đang quay một phân cảnh dài, Khánh đột nhiên ho sặc sụa giữa chừng. Cậu vội che miệng lại, cảm giác có thứ gì đó muốn trào ra khỏi cổ họng. Đạo diễn vội hô cắt, mọi người xung quanh xúm lại hỏi han.
"Anh Khánh! Anh ổn không?"
Khánh không trả lời. Cậu dạt mọi người ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó, đóng sầm cửa lại, vịn lấy bồn rửa mặt, thở hổn hển.
Rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn vào gương.
Cổ họng cậu rung lên một nhịp.
Và rồi—
Tách.
Cậu cảm nhận được một thứ gì đó vừa vỡ ra. Khánh mở to cổ họng, cậu lè lưỡi ra, bẽ bàng và hoảng hốt khi nhận ra đó là một chiếc kén nhỏ.
Rồi một cánh bướm trắng muốt từ từ trườn ra khỏi vòm họng, cánh mỏng tang còn ướt sũng, run rẩy đập nhè nhẹ trong không gian ngột ngạt.
...
Khánh hoảng loạn.
Cậu vội vã vặn vòi nước, tạt lên mặt mình, rồi cúi xuống súc miệng thật mạnh. Nước trong miệng trào ra bồn rửa mặt, nhưng thay vì sạch sẽ như cậu mong đợi, nó lại lẫn với những mảnh vụn—những vỏ kén nhỏ đẫm máu.
Khánh cảm thấy như sắp nôn ra cả tâm can.
Cậu lại súc miệng lần nữa. Lần này, cậu cảm nhận rõ vị tanh của máu tràn ngập khoang miệng, lan đến từng tế bào trong lưỡi.
Không... Không được...
Cậu siết chặt thành bồn, cố ép mình thở chậm lại. Nhưng cơ thể cậu phản bội cậu. Cổ họng co thắt, rồi một luồng khí nóng rực trào lên. Cậu nghẹn lại, bật ho sặc sụa, cố nuốt xuống, cố kìm nén, nhưng cậu biết điều đó vô ích.
Cậu không thể ngăn được chúng.
Cậu muốn nôn.
Nhưng cậu không dám mở miệng.
Bởi vì cậu biết, nếu chỉ cần hé miệng một chút thôi—bọn chúng sẽ bay ra.
Cổ họng cậu nóng rực, co thắt từng đợt, như có hàng trăm con sâu nhỏ đang cựa quậy bên trong. Một cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy kinh hoàng lan khắp vòm miệng, đến mức cậu muốn điên lên mà cào xé cổ họng mình.
Cậu siết chặt bồn rửa, móng tay bấm sâu vào da thịt. Hơi thở dồn dập, gấp gáp, nhưng không sao lấp đầy được lồng ngực.
Không được mở miệng.
Không được ho.
Không được để bọn chúng thoát ra.
Cổ họng cậu siết lại như một sợi dây vô hình đang bóp nghẹt. Nhưng càng cố kìm nén, cậu lại càng nghẹn, càng khó chịu. Một tiếng ho bật ra khỏi miệng, kéo theo một thứ gì đó—ướt sũng, mềm nhũn—trườn ra khỏi vòm họng.
Không!
Cậu cuống cuồng lấy tay bụm chặt miệng mình, cơ thể co rúm lại như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Nhưng thứ đó—bươm bướm—vẫn đang cố gắng thoát ra, cánh ướt đẫm run rẩy trong kẽ tay cậu.
Cậu mấp máy môi. Muốn gọi ai đó. Muốn cầu cứu. Nhưng không thể.
Cậu phát ra những âm thanh đứt quãng, vô nghĩa, như thể thanh quản đã không còn thuộc về mình nữa.
Cửa bật mở.
"Khánh!"
Neko xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng hình ảnh của anh trong mắt cậu lúc này nhòe nhoẹt, méo mó. Khánh không rõ vì nước mắt hay vì cơn hoảng loạn đang nhấn chìm lý trí của cậu.
"Em sao vậy?" Neko tiến lại gần, giọng anh trầm xuống, mang theo một chút lo lắng hiếm thấy. "Khánh, nhìn anh này."
Cậu không thể nhìn.
Cậu không dám nhìn.
Bởi vì nếu cậu buông tay ra—chỉ một giây thôi—tất cả sẽ rơi ra, tất cả.
Neko nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, nhưng chỉ một cái chạm thôi cũng khiến Khánh giật mình lùi lại. Cậu lắc đầu quầy quậy, nước mắt thi nhau rơi xuống, trượt dài theo gò má.
Neko thoáng sững lại.
Rồi anh thở dài.
Cậu nghe thấy tiếng động khe khẽ—Neko tháo chiếc áo khoác ngoài của anh xuống, khoác lên vai cậu, như thể muốn che chắn cậu khỏi tất cả mọi thứ xung quanh.
"Không sao đâu." Anh nói khẽ. "Chờ anh một chút. Anh sẽ đưa em về."
Giọng nói ấy dịu dàng như một lời vỗ về. Nhưng đối với Khánh, nó lại giống như một sợi dây mỏng manh kéo cậu lại từ bờ vực sụp đổ.
Cậu gật đầu. Nhưng vẫn không dám mở miệng. Cậu sợ đám sâu bướm ấy sẽ trườn ra khỏi cổ họng cậu mất.
...
Neko bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh, đóng cửa lại sau lưng, rồi gần như lập tức quay đầu về phía đoàn làm phim. Anh hít một hơi thật sâu, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát:
"Mọi người tạm nghỉ. Diễn viên chính không khỏe, hôm nay quay đến đây thôi."
Sự xôn xao lan ra khắp trường quay. Một số nhân viên muốn hỏi thăm, nhưng Neko đã nhanh chóng giơ tay chặn trước:
"Không cần đâu, để tôi lo cho em ấy."
Không ai dám cãi lời đạo diễn. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh, mọi người chỉ đành thu dọn thiết bị, lẳng lặng rời đi.
Ngay khi đoàn phim đã tản bớt, Neko quay người bước nhanh về lại phòng vệ sinh.
...
Khánh vẫn đang ngồi bệt trên nền gạch lạnh lẽo, tựa lưng vào tường, toàn thân run rẩy. Cậu co người lại, hai tay vẫn ôm chặt lấy miệng, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, những thứ bên trong sẽ lập tức tuôn trào ra ngoài.
Neko khẽ thở dài.
Anh bước đến, quỳ xuống trước mặt cậu. Không nói gì, không ép buộc. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay kéo cậu lại, để cậu tựa vào ngực mình.
Khánh cứng người, nhưng cậu quá yếu để phản kháng. Sự ấm áp từ Neko bao lấy cậu, đối lập hoàn toàn với sự hoảng loạn đang gào thét trong lồng ngực.
"Ổn rồi. Em cứ thở đi." Neko vỗ nhẹ lên lưng cậu, chậm rãi, kiên nhẫn như đang dỗ một đứa trẻ. "Không sao cả, anh ở đây rồi."
Khánh mấp máy môi, nhưng vẫn không dám mở miệng. Mùi máu tanh nồng vẫn còn đó, vẫn bám chặt lấy cổ họng cậu, như một lời nhắc nhở kinh hoàng về thứ đang diễn ra trong cơ thể.
Neko thấy vậy, chỉ im lặng siết nhẹ bờ vai cậu, tạo ra một điểm tựa vững vàng. Một lúc sau, anh khẽ thì thầm:
"Chúng ta về thôi."
Khánh ngước lên, mắt vẫn hoe đỏ, nhưng cậu không phản kháng.
Neko giúp cậu đứng dậy, rồi cẩn thận dìu cậu ra xe. Cả quãng đường, anh không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Khi Khánh lảo đảo vì chóng mặt, anh lập tức đưa tay đỡ lấy. Khi cậu run rẩy, anh chỉ siết tay cậu chặt hơn, truyền cho cậu một chút hơi ấm.
Đến khi cậu đã ngồi vào xe rồi, Neko mới tạm thở hắt ra một hơi rồi tập trung chở Khánh về nhà.
...
Về đến nơi, Neko gần như không cần hỏi han gì thêm. Anh kéo Khánh ngồi xuống ghế, rồi ngay lập tức vào bếp chuẩn bị một ly trà gừng nóng.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng đẩy ly trà về phía trước.
"Uống đi. Sẽ dễ chịu hơn."
Khánh ngần ngại, rồi chậm chạp đón lấy. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác nóng ấm lan dần xuống cổ họng, xua bớt đi cơn ngứa rát.
Nhưng sự sợ hãi vẫn còn đó.
Khánh siết chặt chiếc cốc trong tay, nước mắt bất giác lại trào ra. Cậu không thể kiểm soát được.
Neko thở hắt ra, rồi bất chợt vươn tay kéo cậu lại, để cậu tựa đầu lên vai mình.
"Khóc đi, Khánh." Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng đến lạ. "Cứ khóc đi, không sao đâu."
Khánh cắn chặt môi. Nhưng cậu không kìm nổi nữa.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm vai áo Neko. Cả người cậu run lên từng đợt, như thể cuối cùng cũng có thể vỡ vụn sau bao nhiêu ngày kìm nén.
Neko không nói gì nữa. Anh chỉ im lặng, vòng tay siết chặt, rất im ắng nghe cậu nức nở.
Khánh lắc đầu quầy quậy, cả người run bần bật. Cậu bấu chặt lấy tay áo Neko, giọng nói nghẹn lại giữa hơi thở đứt quãng:
"Em sợ lắm, Neko ơi... liệu em có chết luôn không?"
Cậu mấp máy môi, nhưng mỗi từ cất ra đều run rẩy, như thể ngay cả hơi thở của cậu cũng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Đôi mắt cậu đỏ hoe, sợ hãi đến mức không thể che giấu thêm nữa.
Neko nhìn cậu, đáy mắt thoáng qua một tia xót xa, nhưng anh vẫn giữ giọng điệu trầm ổn, vững vàng như mọi khi. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai gầy của cậu, như muốn truyền cho cậu một chút an tâm.
"Không sao đâu, Khánh."
Anh nói, giọng anh dịu đi hẳn.
"Em không sao đâu. Nhưng bây giờ em cần nghỉ ngơi đã."
Khánh siết chặt tay, không dám mở miệng thêm lần nữa. Cổ họng cậu vẫn còn râm ran những cơn đau nhói, như thể lũ bướm bên trong vẫn chưa chịu yên.
Neko hạ thấp giọng, kiên nhẫn trấn an:
"Nghe anh này, em cứ tạm ở đây đi. Anh sẽ về nhà soạn đồ, rồi qua với em ngay. Được không?"
Khánh ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu đầy hoảng hốt, nhưng vẫn yếu ớt gật đầu.
Neko chờ cậu bình tĩnh lại một chút, rồi mới đứng dậy, khoác vội chiếc áo của mình. Trước khi đi, anh còn quay lại nhìn cậu lần nữa, như để chắc chắn rằng cậu sẽ ổn.
"Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Cứ chờ anh nhé."
Khánh không đáp, chỉ gật đầu thật nhẹ.
Neko bước ra khỏi căn hộ, nhưng ngay khi cửa vừa đóng lại sau lưng, anh rút điện thoại ra, bấm một số liên lạc quen thuộc.
Điện thoại chỉ mới đổ chuông hai lần thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
"A lô? Gọi em giờ này có chuyện gì thế, đạo diễn?"
Giọng Bùi Công Nam vẫn mang theo chút vui vẻ thường thấy, vì làm sao mà anh đoán được điều gì sắp tới kia chứ?
Neko không chần chừ, anh đi thẳng vào vấn đề:
"Mày rảnh không? Mày có qua nhà Khánh ngay được không?"
Nam im lặng vài giây, rồi bật cười:
"Sao nghe gấp gáp vậy? Khánh làm sao vậy? Đừng nói là ẻm lại thất tình rồi gọi em qua an ủi nhe?"
Neko cau mày, giọng anh trầm xuống, mang theo một tia không hài lòng:
"Không có đùa kiểu đó!"
Nam vẫn còn đang định buông thêm một câu bông đùa nữa, nhưng khi nghe giọng điệu của Neko, anh thoáng chựng lại.
Bên kia, Neko tiếp tục:
"Tao biết mày rất bận, nhưng độ hai, ba tuần, hoặc tháng gì đó, mày có thể qua thăm nó một hôm được không?"
Nam hơi nhướn mày, sự hờ hững ban đầu nhạt đi. Anh nhận ra Neko không nói chơi.
"Khánh nó bị gì à?"
Anh hỏi, giọng đã nghiêm túc hơn.
"Chưa rõ." Neko thở dài. "Nhưng không tốt chút nào. Nếu rảnh, em nên qua gặp em ấy."
Nam im lặng một lúc. Rồi anh chậm rãi đáp:
"Được rồi. Em sẽ thu xếp."
Neko không nói thêm gì nữa, chỉ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.
Ở bên kia đầu dây, Bùi Công Nam chống tay lên trán, khẽ thở ra một hơi.
Trong lòng anh bất giác dấy lên một cơn bất an khó hiểu.
...
Neko vội vã nhét vài bộ quần áo vào balo, thêm một ít đồ dùng cá nhân, rồi lao ra khỏi nhà. Chưa bao giờ anh cảm thấy đường đi từ nhà mình đến chỗ Khánh lại xa đến thế.
Cửa nhà Khánh không khóa – đương nhiên là có khóa thì anh vẫn sẽ vào được, ngày xưa anh từng sống chung với cậu. Neko đẩy nhẹ, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ cảnh tượng khiến tim anh siết lại.
Khánh ngồi bất động trên sofa, lưng cậu còng xuống như thể cả cơ thể bị đè nặng bởi một áp lực vô hình. Hai tay cậu vẫn bám chặt lấy miệng mình, từng ngón tay run run siết chặt đến trắng bệch. Đôi mắt đỏ hoe, hoảng hốt, trống rỗng. Máu và nước mắt hòa lẫn, nhòe nhoẹt trên gương mặt tái nhợt.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Khánh.
Neko khẽ thở dài, rồi cẩn thận bước đến, cố không làm cậu giật mình. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh, chậm rãi đưa tay ra.
"Khánh." Anh gọi, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ.
Nhưng Khánh không phản ứng. Cậu chỉ càng siết tay mình chặt hơn, như thể nếu buông ra, điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy đến.
Neko mím môi, rồi rất từ tốn, từng chút một, anh gỡ từng ngón tay của Khánh ra khỏi khuôn miệng cậu.
Cậu chống cự một chút, nhưng yếu ớt. Đôi mắt hoảng sợ nhìn anh, như thể cậu đang chờ một điều kinh khủng sắp ập đến.
Neko không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy, lau sạch đi vệt máu loang lổ trên khóe môi và má cậu.
Bàn tay anh dịu dàng, động tác chậm rãi. Như một sự kiên nhẫn vô tận, như một sự trấn an âm thầm.
Khánh vẫn run rẩy, nhưng bàn tay đã không còn cứng ngắc như trước.
Neko nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai gầy của cậu, giọng anh trầm xuống, ấm áp:
"Ổn rồi. Anh ở đây rồi. Không sao cả."
Khánh mấp máy môi, nhưng không nói được gì. Cậu chỉ cúi đầu, cả người khẽ co lại, như thể đang cố giấu đi sự sợ hãi của mình.
Neko chẳng nói thêm gì nữa. Anh chỉ vòng tay ôm lấy cậu, siết nhẹ. Một cái ôm đủ chặt, đủ vững vàng, thế là đủ.
...
Ban đầu, Khánh chỉ run nhẹ trong vòng tay Neko. Nhưng rồi, như thể có thứ gì đó bị chọc vỡ, cậu bật khóc.
Tiếng nức nở của cậu nghẹn ngào, đứt quãng, như thể cậu đã kìm nén quá lâu, như thể bao nhiêu hoảng loạn, sợ hãi đều dồn hết vào khoảnh khắc này.
Cậu níu chặt lấy áo Neko, móng tay bấu sâu vào lớp vải như thể nếu buông ra, cậu sẽ rơi vào vực thẳm.
"Em sợ lắm, Neko..." Giọng Khánh vỡ vụn giữa từng hơi thở đứt quãng.
"Em không biết phải làm gì... Không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa..."
Neko không vội đáp. Anh chỉ im lặng, siết chặt cậu hơn một chút, như để trấn an.
"E-em đi khám rồi. Bác sĩ bảo em có gì muốn cống hiến thì cống hiến nốt..."
"N-neko ơi, em sợ lắm."
Bàn tay anh đặt lên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ.
"Khóc đi." Anh nói, giọng trầm ổn, dịu dàng.
"Khóc cho nhẹ lòng một chút. Anh ở đây, không sao đâu."
Khánh không thể dừng lại được nữa. Cậu gục đầu lên vai anh, khóc đến mức toàn thân run lên.
Mùi máu tanh còn vương trên môi, trong cổ họng vẫn nhồn nhột cảm giác của những chiếc kén vỡ, nhưng ít nhất, ngay lúc này—
Neko đang kề sát bên cậu, như những năm trước.
...
Mấy tiếng sau, khi tiếng khóc đã lắng xuống và hơi thở của Khánh cũng dần ổn định hơn, Neko mới nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi vòng tay mình.
Khánh trông vẫn tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt, nhưng ít nhất cậu không còn run bần bật nữa. Cậu tựa đầu vào thành ghế, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Neko rót một ly nước, đưa cho cậu. "Uống đi, súc miệng chút cũng được."
Khánh nhận lấy, nhưng cậu chỉ siết nhẹ thành cốc, không vội uống.
Neko thở ra một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Anh nghĩ em nên tạm nghỉ một thời gian. Anh sẽ gọi cho Việt Anh và công ty. "
Khánh hơi giật mình, ngước lên nhìn anh.
"Bộ phim thì sao?"
Giọng cậu khàn đặc, còn pha chút âm mũi vì khóc quá nhiều.
Neko chống tay lên cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhún vai:
"Anh sẽ xoay sở."
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết." Neko cắt ngang, giọng không cao, nhưng đầy sự cương quyết. "Em nghĩ em có thể quay tiếp với cái cổ họng cứ nói là bướm bay à?"
Khánh mím môi. Cậu muốn phản đối, nhưng vừa mở miệng, cổ họng lại đau rát đến mức cậu phải im bặt.
Neko nhìn cậu, thở dài:
"Khánh, em cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Để anh lo phần còn lại."
Khánh cúi đầu. Một lát sau, cậu ngậm ngùi gật nhẹ.
Dù trong lòng không nỡ, nhưng cậu cũng biết rõ—
Lúc này, cậu thật sự không thể làm gì được nữa.
...
Ba tháng sau.
Bùi Công Nam đứng trước cửa nhà Khánh, tay đưa lên gõ cửa, nhưng chưa kịp chạm vào gỗ thì cánh cửa đã mở ra.
Người xuất hiện không phải Khánh.
Mà là Neko.
Nam hơi khựng lại, nhướn mày. "Ồ, hóa ra anh cũng ở đây à?"
Neko khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Nam một lượt.
"Không ở đây thì để nó ở đây một mình à?"
Nam gãi gãi cằm, nhún vai.
"Thì em đâu biết tình hình nghiêm trọng thế nào."
Neko nhìn anh, thở hắt một tiếng.
"Giờ biết rồi chứ?"
Nam im lặng một lúc, rồi nghiêm túc gật đầu.
"Ừ. Vậy... em vào được chứ?"
Neko không trả lời ngay. Anh đánh giá Nam một lần nữa, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cuối cùng, anh lùi người, nhường đường.
"Vào đi. Nhưng đừng làm nó kích động thêm."
...
Trong nhà, Khánh đang ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ dùng bữa sáng.
Cậu mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, tóc hơi rối, gương mặt nhợt nhạt và gầy tong teo, dẫu cho Neko đã bồi bổ cậu rất tốt. Trước mặt cậu là một bát cháo trắng, bên cạnh có vài con cá khô mới được hâm nóng còn bốc hơi, bên cạnh là cốc nước ấm.
Vừa lúc ấy, Nam bước vào.
"Khánh."
Giọng Nam vang lên, không quá lớn nhưng đủ khiến người ngồi bên bàn giật mình.
Khánh ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc ấy. Trong thoáng chốc, có rất nhiều cảm xúc lướt qua đáy mắt cậu—ngạc nhiên, bối rối, rồi đến luống cuống.
Bàn tay đang cầm thìa của cậu siết chặt hơn một chút.
Nam quan sát cậu, vừa định mở miệng nói thêm thì Khánh vội vàng với tay lấy cốc nước bên cạnh, như muốn che giấu sự lúng túng của mình. Nhưng cậu chưa kịp uống xong một ngụm, thì đột nhiên—
Khụ!
Cậu sặc.
Cơn ho bất ngờ khiến cả người cậu run lên. Nước từ khóe môi tràn ra, cổ họng nghẹn cứng. Cậu ho dồn dập, đến mức bàn tay vô thức siết chặt mép bàn, móng tay bấu sâu vào gỗ.
Và chính khoảnh khắc đó—Nam nhìn thấy.
Từ khóe môi Khánh, một vài con bướm nhỏ bay lên.
Cánh của chúng mỏng manh, gần như trong suốt dưới ánh sáng ban mai. Chúng khẽ chao đảo trong không khí, rồi dần tan biến như chưa từng tồn tại.
Nam sững người.
"...Khánh?"
Cậu vẫn đang ho không ngừng, đến mức mặt đỏ lên, nước mắt cũng rưng rưng nơi khóe mắt vì ngạt thở.
Nam vội vàng bước tới, hoảng hốt vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Này! Em ổn không?"
Khánh chỉ lắc đầu quầy quậy, hai mắt đỏ hoe vì đau rát, nhưng cậu không dám nhìn Nam. Không dám để anh thấy rõ hơn những gì vừa xảy ra.
Trong lòng cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất— "Đừng nhìn nữa!"
...
Neko nghe thấy tiếng ho dồn dập từ trong bếp liền vội vã chạy vào. Vừa bước đến, anh đã thấy Khánh cúi gập người, một tay bám chặt mép bàn, tay còn lại nắm hờ trước miệng, như thể cố che giấu thứ gì đó.
Trên bàn, cốc nước đã bị xô lệch, nước tràn xuống mặt bàn và nhỏ giọt xuống sàn. Nam đứng sát bên cạnh, một tay vẫn vỗ nhẹ lưng Khánh, gương mặt đầy lo lắng xen lẫn kinh ngạc.
Neko chỉ cần liếc qua là hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
Anh thở dài, đi tới, vỗ nhẹ lên vai Khánh một cái. "Ra ngoài ngồi đi. Để anh dọn."
Khánh lập tức lắc đầu, giọng khàn khàn: "Em làm được."
"Không cần."
Neko nói chắc nịch, rồi nhanh chóng cầm lấy khăn lau mặt bàn, động tác thuần thục như thể đã làm việc này cả chục lần trong mấy tháng qua.
Khánh muốn phản đối, nhưng khi ngước lên, cậu chạm phải ánh mắt của Neko—sắc lẹm, ra lệnh nhưng cũng giống như cầu xin.
Cậu nghẹn đứng.
Cảm giác ấy thật quen thuộc. Cái cách Neko luôn âm thầm gánh vác mọi thứ khi cậu không đủ sức.
Khánh mím môi, mãi sau đó, cậu mới gật nhẹ rồi chậm rãi đứng dậy.
Nam vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi thấy Khánh bước về phía mình, anh vội kéo ghế ra, ý bảo cậu ngồi xuống.
Khánh miễn cưỡng ngồi đối diện Nam, cảm giác không biết để tay chân vào đâu.
Bên kia, Neko lặng lẽ dọn dẹp, để lại hai người họ trong một khoảng lặng đầy bối rối.
...
Nam nhìn Khánh, ánh mắt đầy lưỡng lự. Anh không giỏi bắt chuyện trong tình huống thế này, ai cũng bảo anh gãy văn khi trò chuyện hết mà, cũng đôi khi, anh hay nói mấy lời "mất não" làm Khánh giận quá trời. Thế nên, Nam đang rất lúng túng để mở đầu một cuộc trò chuyện theo anh là nghiêm túc vô cùng, nhất là khi người kia lại trông... khổ sở đến thế.
Khánh vẫn bảo trì sự im lặng, cậu lấy ấm nước thì dưới bàn rồi pha trà, lặng lẽ để cho tiếng chén dĩa va đập vào nhau đến khó chịu.
Nước tra thơm ngát, cậu mấp máy ý bảo Nam uống đi. Anh chỉ lúng túng "ờ ờ" vài tiếng đỡ lấy ly trà nóng hôi hổi mới pha.
Uống một ngụm để nhuận họng, anh hắng giọng, hơi cúi người về phía trước, cố tìm một câu mở đầu:
"Mấy ngày rồi... Em ổn chứ?"
Khánh nhìn anh, liếc một cái sắc lẹm ý hỏi "nhìn tôi thế này mà anh còn hỏi được câu đó à?", nhưng cậu vẫn chẳng nói gì, cúi xuống , rồi nói rất khẽ:
"Vẫn ổn."
Nhưng ngay khi vừa nói xong, cổ họng cậu bỗng quặn lại. Đám kén bên trong như đang ngọ nguậy, từng con sâu nhỏ bé bò lổm ngổm, lạo xạo, như thể reo vui vì được cho ăn.
Cậu siết chặt tay, nhíu mày, cố kìm nén cơn ho—nhưng vô ích.
Khụ... khụ!
Khánh ho đến gập cả người xuống, nước mắt rịn ra vì đau. Một vài cánh bướm mỏng manh theo từng nhịp ho khẽ thoát ra khỏi khóe môi cậu, lấp lánh dưới ánh sáng buổi sáng.
Tay cậu dính li ti những giọt máu bắn ra.
Nam hoảng hốt. Anh xót lòng đi lấy ngay một tờ giấy ăn, lấy tay Khánh rồi nhẹ nhàng lau từng khớp tay của cậu. Anh thở dài vỗ vỗ vào đùi trái gầy đét của người ngồi cạnh, rồi âm ỉ nhìn cậu, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh vội vàng với tay lấy cây bút và tờ giấy trên bàn.
"Viết đi."
Anh đưa cho cậu, giọng gấp gáp nhưng kiên nhẫn.
"Nếu nói làm em đau như vậy, thì cứ viết. Anh đọc là được."
Khánh ngước lên nhìn anh, hơi sững người. Cậu không biết nên đáp lại thế nào, vì chỉ nói nhỏ thôi đã khiến cậu ho như lao phổi thế này rồi, nếu nói lâu, nói to và nói dài – liệu cả phòng có ngập bướm luôn không?
Một lát sau, cậu chậm rãi nhận lấy cây bút.
Nam dõi theo từng cử động nhỏ của cậu, và rồi, nét bút đầu tiên lướt trên trang giấy.
"Anh đến làm gì?"
Nam nhìn dòng chữ gọn gàng trước mặt, rồi bật cười nhẹ. Anh cầm bút, viết lại:
"Thăm em. Còn lý do nào khác à?"
Khánh liếc nhìn anh, rồi lại viết:
"Anh mất công qua đây làm gì. Nhắn cho em là được rồi."
Nam chau mày, viết nhanh hơn:
"Anh không yên tâm"
Câu trả lời đơn giản đến mức Khánh không biết đáp lại thế nào. Cậu im lặng, siết nhẹ cây bút trong tay.
Nam nhìn cậu, rồi chợt thở dài, giọng nói ra chiều trách móc:
"Em lúc nào cũng vậy."
Khánh ngẩng lên, bối rối.
Nam không nói thêm, chỉ cầm bút, viết một câu dài hơn:
"Lúc nào cũng muốn giấu, muốn tránh, muốn lảng sang chuyện khác. Nhưng nếu em cứ giấu mãi, thì ai sẽ hiểu được em đang đau đến mức nào? Anh xót em ơi."
Khánh đọc xong, bàn tay khẽ run lên.
Cậu nắm chặt cây bút, nhưng không viết gì thêm. Vì lần này, cậu thật sự không biết phải trả lời ra sao.
...
Nam không biết mình đã suy nghĩ bao lâu. Hoặc có lẽ, anh chẳng suy nghĩ gì cả.
Chỉ biết là khi nhìn Khánh run lên, khi thấy cậu siết chặt cây bút đến mức đốt ngón tay trắng bệch, rồi lại cúi đầu thật thấp như muốn trốn khỏi mọi ánh nhìn—Nam không thể chịu được nữa.
Anh giật cây bút ra khỏi tay Khánh, đứng dậy. Không nói một lời, Nam cúi xuống ôm lấy Khánh.
Cậu giật bắn, toàn thân cứng đờ. Nhưng Nam không buông. Anh cứ thế siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc lộn xộn của cậu, nhắm mắt lại.
Khánh run rẩy. Đôi môi cậu mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt ra một lời.
Và rồi, tất cả kìm nén bỗng vỡ vụn.
Khánh khóc.
Ban đầu, chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng sau đó, tất cả hóa thành những tiếng nức nở đến não nề. Cậu khóc như một đứa trẻ, như thể đã nhịn khóc cả đời, như thể những gánh nặng trong tim bỗng dưng dồn hết vào khoảnh khắc này. Cậu khóc hệt như phải chịu nỗi ấm ức và đau đớn lắm, nên chỉ biết bấu víu vào bờ vai trước lưng mà nức nở.
Bàn tay siết chặt lấy vải áo của Nam, bờ vai run lên từng đợt. Cậu cố kìm lại, nhưng không thể. Cổ họng rát bỏng, đau đớn vì mỗi tiếng nấc, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa.
Nam vẫn ôm cậu thật chặt.
Anh chẳng nói gì. Vì anh biết, bây giờ, có nói gì cũng vô nghĩa.
Chỉ cần cứ như vậy, chỉ cần để Khánh khóc cho đến khi không còn nước mắt nữa.
Chỉ cần ôm lấy cậu, để cậu hiểu rõ rằng – Bùi Công Nam luôn ở bên cạnh Nguyễn Hữu Duy Khánh.
...
Neko đứng lặng một lúc, anh khoanh tay đứng nhìn đôi trẻ trước mặt một cách im lặng, như thể để lại không gian riêng cho hai người. Nhưng khi thấy Khánh vẫn đang nức nở trong vòng tay Nam, anh khẽ nghiêng đầu, chậm rãi hỏi:
"Muốn vào phòng không?"
Khánh không trả lời ngay. Cậu còn đang thổn thức, hơi thở rối loạn. Nhưng rồi, cậu gật đầu, yếu ớt.
Neko bước tới, một tay đặt lên vai Khánh, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi vòng ôm của Nam. Nam hơi siết tay lại, nhưng không ngăn cản.
Khánh lảo đảo đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi như thể chẳng còn chút sức lực nào. Neko không nói gì, chỉ để cậu tựa vào mình, chầm chậm dìu vào phòng.
Trước khi rời đi, anh thoáng quay đầu lại, ánh mắt trầm xuống, lướt qua Nam đang ngồi im lặng trên ghế.
Môi anh mấp máy, không phát ra âm thanh, nhưng Nam hiểu được:
"Ngồi yên đó. Tao cần nói chuyện."
Nói rồi, Neko dìu Khánh đi khuất vào phòng, để lại Nam một mình giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn vang vọng những hơi thở rối loạn chưa kịp bình ổn.
...
Nam siết chặt hai bàn tay trên đầu gối, đôi mắt tối sầm khi nhìn theo Neko bước ra khỏi phòng.
Vừa thấy anh, Nam lập tức hỏi nhỏ, giọng gấp gáp, gần như cầu xin một câu trả lời khả quan:
"Khánh... sao rồi?"
Neko không trả lời ngay. Anh bước tới ghế, thả mình xuống với dáng vẻ uể oải, rồi vắt chéo chân, ngả người ra sau, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Rồi, anh chậm rãi cất giọng, thản nhiên đến đáng sợ:
"Nó sắp chết."
Nam cứng đờ.
Trong một thoáng, anh tưởng mình nghe nhầm. Nhưng biểu cảm hờ hững của Neko, cái cách anh nhìn thẳng vào mắt Nam rồi nhả từng chữ một—không cho phép anh tự lừa mình.
"...Anh nói cái gì?"
Giọng Nam trầm xuống, như bị bóp nghẹt.
Neko nhún vai.
"Tao nói rồi. Nó sắp chết."
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nhưng lạnh lùng.
"Mày tính sao thì tính."
Không có an ủi. Không có xoa dịu. Không có bất kỳ một lời nào giúp Nam cảm thấy khá hơn.
Chỉ có một sự thật tàn nhẫn, ném thẳng vào mặt anh, như thể bảo rằng:
"Mày làm gì thì làm. Nhưng nhanh lên. Vì nó không còn nhiều thời gian đâu."
Nam hoảng loạn. Cổ họng anh như nghẹn lại, đôi tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
"Sao lại... đến mức này?"
Giọng anh lạc đi, gần như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
Neko vẫn giữ dáng vẻ thong thả, nhưng ánh mắt anh trầm xuống khi cất giọng giải thích:
"Cơ chế bệnh này không phải kiểu bộc phát một cách dữ dội ngay lập tức. Nếu để ý sớm, vốn dĩ không nặng đến thế."
Anh ngả người ra sau, khoanh tay, tiếp tục, giọng điệu vừa thản nhiên vừa lạnh lùng một cách đáng sợ:
"Nhưng nó lại để yên cho quá nhiều kén hình thành. Một là nó cho là chuyện nhỏ, hai là cố tình lờ đi. Tao nghiêng về ý một hơn. Sau đó, khi đã đủ dinh dưỡng thì kén nở ra, và sâu bướm..."
Neko thoáng dừng lại, liếc nhìn Nam, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Theo một cách nào đó, chúng dùng chính máu thịt trong cuống họng để làm thức ăn. Chúng gặm nhấm dần dần, từng chút một."
Nam cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Anh bàng hoàng nhớ lại hình ảnh Khánh nỗ lực nói chuyện với mình khi nãy, từng chữ rời rạc, từng tiếng ho dai dẳng đến mức không dừng lại được.
"Vậy tức là..."
"Ừ."
Neko gật đầu.
"Khi nãy nó nói được, là vì cố mà nói thôi. Chứ sâu bướm giờ đã bò lên tận vòm họng rồi. Chúng ngăn chặn khoảng tám mươi phần trăm việc tiếp nhận và chuyển hóa thức ăn."
Neko nhếch môi, nhưng trong ánh mắt anh chẳng có chút gì là đùa giỡn.
"Đó là lý do tại sao mày thấy nó gầy đến mức đó."
Nam không thốt nổi một lời nào.
Hình ảnh Khánh gầy guộc, xanh xao, bàn tay gầy đến mức nổi rõ khớp xương—bỗng chốc ghim sâu vào tâm trí anh như một nhát dao sắc lạnh.
"Nhưng sao lại nặng đến mức này?"
Giọng Nam khô khốc, gần như lạc đi.
"Anh ở cạnh em ấy suốt mà, chẳng lẽ không phát hiện ra gì sao?"
Neko nhíu mày, rồi nhún vai, giọng điệu vẫn bâng quơ như thể không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc:
"Tao mới để ý cách đây một, hai tháng gì đó."
Anh ngừng lại một chút, trước khi nhếch môi, ném cho Nam một cái nhìn đầy ẩn ý:
"Nhưng có lẽ nó đã dính từ vài năm trước rồi. Chỉ là nó vô tâm bỏ qua."
Không cần phải nói thẳng, Nam cũng hiểu được ý tứ trong lời của Neko.
Vài năm trước...
Tim Nam bỗng chốc thắt lại. Một dự cảm mơ hồ nhưng tồi tệ dâng lên trong lòng anh.
Không lẽ... bệnh này... bắt nguồn từ...?
...
Nam cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.
Anh nhớ lại những năm trước—Khánh của khi đó vẫn còn rạng rỡ, vẫn còn mạnh mẽ đến mức chẳng ai nghĩ rằng cậu có thể ngã gục. Nhưng nếu như bệnh này đã dính từ vài năm trước...
Chính xác là khi nào?
Và vì sao?
Nam nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng tim anh đập loạn trong lồng ngực, cả người run lên như thể đã chạm đến bờ vực của một sự thật mà anh không dám đối diện.
"Vài năm trước?" Giọng anh khô khốc.
"Ý anh là gì?"
Neko không trả lời ngay. Anh chỉ rút một điếu thuốc ra khỏi hộp, nhưng rồi lại không châm lửa. Chỉ lăn lăn nó giữa hai ngón tay, như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Mày nghĩ đi." Cuối cùng, anh lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào Nam.
"Cái bệnh này xảy ra khi nào?"
Nam cứng người. Cổ họng anh khô rát, trong đầu như có một cơn bão quét qua, cuốn theo vô số hình ảnh.
Nói dối. Giấu giếm. Hoảng sợ.
Những thứ đó, chẳng phải là nguyên nhân của căn bệnh này sao?
Vậy thì... khi nào Khánh đã bắt đầu nói dối? Khi nào cậu đã giấu giếm? Khi nào cậu đã hoảng sợ đến mức để những cái kén đó hình thành trong cổ họng?
Nam hít một hơi run rẩy.
Rồi như bị sét đánh ngang tai—một ký ức chợt lóe lên.
...Là ngày hôm đó.
Ngày mà anh đã cười.
Ngày mà anh đã vờ như không thấy ánh mắt khổ sở của Khánh.
Ngày mà anh đã giả vờ không nhận ra những gì cậu muốn nói, đã chọn cách lảng tránh, đã ném lại một câu bông đùa, như thể tất cả chỉ là một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm.
Ngày mà anh đã tự nói với chính mình rằng: "Chắc không sao đâu."
Nhưng thực ra... từ lúc đó, mọi thứ đã bắt đầu rồi.
Tất cả là tại anh.
...
Nam cảm thấy máu trong người mình như đông lại.
Những ký ức trước đây—những lời trêu đùa vô thưởng vô phạt mà anh chưa bao giờ nghĩ quá nhiều—bỗng chốc đổ ập lên anh như một cơn sóng dữ.
Anh nhớ.
Hồi đó, thỉnh thoảng Khánh lại chọc ghẹo anh, giọng điệu lúc nào cũng nửa thật nửa đùa:
"Sau này em cưới anh nhé?"
"Anh tính đi, hay là mình làm bạn đời của nhau luôn đi, có phải đỡ lằng nhằng hơn không?"
Lúc đó, Nam đã chẳng để tâm. Đối với anh, đó chỉ là những câu bông đùa vu vơ, kiểu trêu chọc giữa hai thằng đàn ông thân thiết với nhau.
Và thế là anh cũng cười.
Rồi anh đùa ác ý lại.
"Thôi Khánh ơi, em ế quá hóa rồ rồi à?"
"Mắc gì anh phải cưới em? Lỡ sau này anh lấy vợ thì sao? Hay em tính làm vợ bé anh?"
Anh nhớ khi đó Khánh đã bật cười, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng... từ đó trở đi, cậu không đùa kiểu ấy nữa.
Mà tệ ở chỗ, Nam cũng không để ý.
Anh cứ nghĩ rằng chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Một trò đùa, rồi trôi qua. Một câu nói vui, rồi bị quên lãng.
Nhưng bây giờ...
Giọng nói của Neko như kéo anh về thực tại:
"Mày hiểu rồi đúng không?"
Nam chớp mắt. Trán anh rịn mồ hôi lạnh.
"Khánh bị như vậy... là vì em?"
Neko cười nhạt, không xác nhận cũng không phủ nhận.
Nhưng Nam biết.
Chính là do anh.
Từng lời nói dối.
Từng lần lảng tránh.
Từng khoảnh khắc Khánh cố gắng giấu đi cảm xúc thật của mình, cố kìm nén những gì cậu muốn nói, cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị tổn thương nữa.
Tất cả những điều đó—tích tụ theo năm tháng, lớn dần lên, rồi hóa thành những cái kén ám ảnh trong cổ họng cậu.
Và bây giờ, sâu bướm đang gặm nhấm dần giọng nói của Khánh, gặm nhấm dần cả sự sống của cậu.
...
Nam siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Anh đã giết Khánh rồi sao?
Nam cảm thấy toàn thân lạnh toát.
"Vậy là... không thể chữa khỏi hẳn sao?"
Giọng anh khô khốc, như bị vắt kiệt hết hơi sức.
Neko dựa lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chẳng hề dao động.
"Có thể chữa, nhưng chỉ được vài năm. Sau đó, nó sẽ lại tái phát nếu người bệnh không đủ dứt khoát."
Dứt khoát?
Nam cau mày, trong đầu xoay vòng với câu nói đó. Dứt khoát điều gì?
Neko như đọc được suy nghĩ của anh, khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Dứt khoát từ bỏ cảm xúc của mình."
Nam ngẩn ra.
Neko tiếp tục, ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý.
"Căn bệnh này sinh ra từ những lời nói dối, sự giấu giếm tài tình, nỗi sợ hãi bị từ chối. Nếu bản thân người bệnh không thực sự thay đổi, không thực sự dám đối diện với lòng mình, hay dứt khoát từ bỏ nó... thì dù có chữa khỏi, nó cũng sẽ quay lại. Thậm chí lần sau còn nặng và đau đớn hơn lần trước."
Nam nuốt khan. Trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh Khánh—cậu bé năm nào cười rạng rỡ với anh, ánh mắt tinh nghịch mỗi khi buông lời trêu ghẹo. Và cả cậu bây giờ—gầy gò, xanh xao, đôi mắt lúc nào cũng đượm chút gì đó mờ mịt, như thể đã bị bóng tối nuốt chửng.
Nam siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến phát đau.
Dứt khoát ư?
Làm sao cậu có thể dứt khoát được, khi mà người khiến cậu sợ hãi, khiến cậu phải giấu giếm, khiến cậu phải nói dối hết lần này đến lần khác... chính là anh?
...
Nam chưa bao giờ thấy Neko trông... bất lực đến vậy.
Dù anh ta lúc nào cũng có vẻ thờ ơ với mọi thứ, nhưng từ trước đến nay, Neko luôn là người kiểm soát tình hình, luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Vậy mà giờ đây, anh chỉ ngồi đó, dựa lưng vào ghế và chán nản vân vê điếu thuốc trên tay với vẻ mệt mỏi, ánh mắt nặng trĩu.
"Tao đã cố hết sức rồi."
Neko nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào.
"Việc còn lại là ở mày."
Nam không biết phải nói gì.
Anh cảm thấy như có một thứ gì đó siết chặt lấy lồng ngực mình.
Ở bên cạnh Khánh thôi sao?
Liệu điều đó có đủ không?
Nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu Khánh có thể sống bình yên thêm vài năm không? Hay cuối cùng cậu vẫn sẽ bị những con sâu bướm trong cổ họng gặm nhấm cho đến khi chẳng thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào nữa?
Hay đến lúc đó, Khánh sẽ thiếu dinh dưỡng đến chết?
Nam nắm chặt tay.
Anh ghét cảm giác này. Cảm giác bất lực khi đứng nhìn một người quan trọng dần dần chìm vào tuyệt vọng, mà bản thân anh lại không thể làm gì để kéo cậu ra khỏi đó.
Anh nghiến răng, giọng khàn hẳn đi:
"Cách đó... là gì?"
Neko im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt lảng đi nơi khác.
"Tao không biết."
"Nhưng nghe bảo... có một cách nào đó. Chỉ là..."
Anh ngập ngừng.
"Nó thất lạc rất lâu rồi. Mày có cố đến mấy cũng không tìm thấy nó, vì tao, đã thử."
Lâu đến mức không ai còn nhắc đến nó nữa.
Lâu đến mức chẳng ai biết liệu nó có thật sự tồn tại hay không.
Nam cắn môi. Trong lòng anh như có một cơn bão đang gào thét.
Nhưng khi anh ngước mắt lên, anh chỉ thấy Neko đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Điều mày cần làm bây giờ không phải là tìm cách chữa bệnh."
"Mà là đừng để nó tệ hơn."
"Ở bên cạnh nó. Đừng để nó tiếp tục chìm xuống."
Nam nghe thấy giọng mình thoát ra, nhỏ đến mức chính anh cũng không nhận ra:
"Nếu như... em lại làm sai thì sao?"
Neko nhún vai.
"Vậy thì lần này, mày phải sửa cho đúng."
...
Neko thở dài, anh đứng dậy vươn vai rồi đi vào phòng rồi thì thầm to nhỏ gì đó với Khánh.
Nam nhìn theo bóng lưng Neko, lòng đầy rối bời.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ hé ra một chút khi Neko bước ra ngoài, nhưng Nam không nhìn thấy được vẻ mặt của Khánh. Cậu vẫn còn trong đó, lặng lẽ như một bóng mờ.
Neko đứng trước mặt anh, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh nắm lấy quai balo, khẽ thở ra một hơi:
"Tao đi đây."
Nam mở miệng, nhưng chẳng biết nói gì.
Neko nhìn anh chằm chằm một lát, rồi khẽ nhún vai:
"Thời gian còn lại, mày cứ ở bên nó đi. Chăm sóc, yêu chiều nó như lúc trước ấy."
Câu nói ấy khiến Nam khựng lại.
Như lúc trước...?
Lúc trước, cụ thể là khi nào? Lâu quá nên anh quên mất rồi, hay vốn đó chỉ là hành động bản năng của một kẻ đang yêu. Anh chỉ nhớ mang máng Khánh hay nũng nịu với anh lắm, hay bám riết lấy anh với những lời bông đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng anh thích điều đó, và anh chiều theo điều đó.
Bây giờ thì sao?
Cổ họng Nam khô khốc.
Nhưng khi ngước lên, anh chỉ thấy Neko nở một nụ cười nhàn nhạt, có chút mỉa mai, có chút bất lực.
"Cái mặt này là sao? Tao nói sai à?"
Nam sầm mặt. Anh muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng, chỉ bối rối gật đầu.
Neko hất cằm về phía phòng ngủ.
"Vào đi."
Rồi chẳng nói thêm gì nữa, anh bước ra khỏi cửa, để lại Nam đứng chết trân trong phòng khách, nơi vẫn còn vương mùi máu tanh nhàn nhạt và không khí nặng nề đến nghẹt thở.
...
Sự thật thì, Bùi Công Nam không biết bắt đầu từ đâu.
Anh chưa từng thật sự chăm sóc ai cả.
Khánh trước đây luôn là người hay bám lấy anh, mè nheo, đòi anh mua cái này, làm cái kia – như là một em bé ấy, nhưng em bé ấy nói chỉ như thế với anh thôi, nên Nam khoái nó lắm. Tuy nhiên, Nam thở dài não nề vì rất rõ rằng cậu cũng rất độc lập, chưa từng thật sự để lộ mặt yếu ớt của mình trước mặt Nam. Thế nên, khi Nam mở cửa phòng ngủ, thấy Khánh ngồi co ro trên giường, tay ôm chặt gối, đầu rũ xuống, anh mới nhận ra cậu mong manh đến nhường nào.
"Khánh?"
Khánh ngước mắt lên nhìn anh.
Cậu cố mỉm cười, nhưng nụ cười gượng gạo đến mức khiến Nam cảm thấy tim mình thắt lại.
"Anh không phải đang có lịch trình à?"
Giọng Khánh khàn đặc, mỗi từ phát ra đều như bị bóp nghẹn lại, hệt như những con sâu trong cổ họng cậu đang gặm nhấm từng chút một.
Nam hít sâu một hơi, rồi bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
"Lịch trình của anh là chăm sóc em."
Khánh sững người.
Cậu nhìn Nam chằm chằm, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
Nam không để cậu có thời gian phản ứng, anh với tay lấy một chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi lạnh trên trán Khánh.
"Có đau không?"
Khánh không trả lời.
Nhưng khi Nam chạm vào cổ cậu, cậu khẽ co người lại, như một phản xạ tự nhiên.
Nam mím môi, rồi đặt khăn xuống, giọng anh trầm hẳn:
"Em phải nói chứ. Phải cho anh biết chứ."
Khánh cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy ga giường.
Nam nhìn cậu, rồi bất chợt vươn tay ôm lấy cậu vào lòng.
Khánh cứng đờ người.
"Từ giờ trở đi, anh sẽ ở đây."
Nam nói nhỏ bên tai cậu, giọng anh nhẹ nhàng như đang thì thầm một lời hứa.
"Anh sẽ không để em một mình nữa.
...
Nam bắt đầu quen với việc chăm sóc Khánh.
Mỗi sáng, anh ép cậu uống thuốc, dù Khánh ghét cay ghét đắng vị đắng chát của chúng.
Anh nấu cháo, hầm súp, ép nước trái cây – tất cả đều là những món dễ nuốt, để Khánh không phải chịu đựng cơn đau khi nuốt thức ăn rắn.
Anh còn tìm cách giúp cậu giao tiếp dễ dàng hơn, đặt một cuốn sổ nhỏ bên cạnh giường, để khi nào cậu không thể nói được nữa, có thể viết ra giấy cho anh đọc.
Có những ngày, Khánh không thể ăn nổi thứ gì. Cậu chỉ nằm trên giường, mồ hôi lạnh túa ra, cơ thể gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương.
Nam chỉ có thể ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu, thì thầm những lời động viên.
"Chịu đựng thêm một chút nữa, em nhé?"
"Anh ở đây rồi."
"Anh sẽ không để em biến mất đâu."
Anh không biết những lời ấy có tác dụng gì không.
Anh chỉ biết rằng, mỗi lần anh nói như vậy, Khánh lại khẽ nhắm mắt, cánh tay run rẩy siết chặt lấy tay anh.
Và cậu vẫn còn ở đây.
Vẫn còn tồn tại.
Dù chỉ là kéo dài thêm một chút, nhưng Nam thà giữ lấy từng khoảnh khắc nhỏ nhoi này, còn hơn là để Khánh biến mất trong đau đớn.
...
Thời gian trôi qua, mọi thứ dần lặng xuống.
Khánh mất.
Nam không nhớ mình đã vượt qua những ngày đó như thế nào.
Anh chỉ biết rằng, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh trở về căn hộ của mình, ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar cũ kỹ của mình.
Và rồi anh bắt đầu viết nhạc.
Không còn ai nhắn tin đòi anh sáng tác một bài hát riêng nữa. Không còn ai mè nheo mỗi sáng, hỏi rằng hôm nay anh có bận không. Không còn ai khàn giọng cười bảo rằng "Anh mà viết cho em một bài, em sẽ cưới anh ngay."
Nam gục đầu xuống bàn, hít một hơi thật sâu.
Rồi anh tiếp tục viết.
...
Lâu lâu, có người vô ý vô tứ hỏi anh liệu anh có buồn khi "Bạn thân" mình đã mất trẻ như thế không?
Nam chỉ cười, bảo rằng thật tiếc cho một tài năng.
Để rồi khi về đến nhà, anh lại khóc nức nở và uống đến say mèm.
...
Ngày đó, Nam đang làm việc cùng Kay Trần và Tăng Phúc trong phòng thu.
Ba người họ trò chuyện, bàn bạc, cười đùa về một bản phối mới. Kay Trần thì bận nghịch điện thoại, còn Tăng Phúc vừa gõ nhịp vừa ngâm nga giai điệu.
Nam đang chỉnh sửa một đoạn nhạc trên máy tính, nhưng đột nhiên cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn.
Anh khựng lại, nhíu mày, khẽ đưa tay lên chạm cổ.
"Nam, mày sao thế?"
Kay Trần ngẩng đầu lên hỏi.
Nam ho nhẹ, cố nuốt xuống, nhưng cảm giác nghèn nghẹn vẫn còn đó.
"Không sao."
Anh đáp, giọng hơi khàn.
"Chắc do dạo này hát nhiều quá."
"Mày coi chừng viêm họng đấy," Kay Trần phẩy tay. "Uống nhiều nước vô."
Tăng Phúc cũng gật gù:
"Ừ, với lại nghỉ ngơi chút đi. Tụi mình cũng làm cả buổi rồi, giọng khàn quá mai lại hát không nổi."
Nam gật đầu, mỉm cười trấn an hai người họ.
Nhưng khi anh vừa cúi xuống màn hình máy tính, anh thoáng thấy một thứ gì đó bay ngang qua tầm mắt.
Một cái bóng mỏng manh, nhẹ nhàng lướt qua.
Tăng Phúc đột nhiên im lặng.
Hải ly nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Nam, ánh mắt có chút kì lạ.
"Nam..."
"Hửm?"
Nam ngẩng đầu.
Tăng Phúc chớp mắt, ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Tao có thấy một con bướm lạ lắm."
Nam hơi sững lại.
Tăng Phúc tiếp tục, giọng hơi chậm rãi:
"Từ phía mày. Nó trong suốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top