| 004 |
Âm Thân
| 004 |
Phương Quả nửa ngủ nửa tỉnh, có cảm giác với bên ngoài rồi lại mơ màng. Không thể nhấc lên chút sức lực nào cả, như là đang bước chậm giữa áng mây, mỗi một bước đều mềm như bông. Cậu cho rằng mình đang nằm mơ.
Hoảng hốt, đâu đâu cũng là màu đỏ rực, màu sắc của sự vui mừng. Ánh nến lập loè, leo lét sắp tắt.
Bên ngoài hình như có tiếng ma sát sàn sạt, vang ong ong lên, như là một bầy chuột giấu mình trong đêm, khiến người thấy đau đầu.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Âm thanh sàn sạt lập tức biến mất, trở về với sự an tĩnh trời đêm nên có.
Đôi mày cau lại của Phương Quả giãn ra, trong cái đầu mơ hồ của cậu chỉ còn lại một suy nghĩ, rốt cuộc có thể ngủ rồi.
Đáng tiếc suy nghĩ này sắp bị ném xuống sông.
Cửa tân phòng bị đẩy ra, dẫn đầu bước vào là một bàn chân, giày vải màu đen đế trắng. Cửa khép lại, người nọ bước vào, đứng ở chỗ ánh nến, từ trên cao nhìn xuống Phương Quả, tân nương của mình.
Anh ta đứng nghịch sáng, khuôn mặt giấu trong góc tối, không thấy rõ được. Chỉ có một hình dạng đại khái, lại rất đẹp. Dáng người thon dài, trường bào màu đỏ sậm áo khoác ngoài màu đen, vải dệt mềm mại trơn nhẵn. Cổ tay áo, cổ áo, góc áo khoác đều thêu ám văn, rất tinh xảo và hoa lệ.
Bộ quần áo này của anh ta, là cùng bộ với trang phục tân nương Phương Quả hiện đang mặc.
Áo khoác long phượng bái đường thành thân.
Phương Quả có vẻ ngoài thanh tú, mặc áo khoác và mũ phượng vào, lại trang điểm lên, cũng hóa thành một tân nương tử kiều mỹ.
Thanh niên đứng đó, bất động nửa ngày. Mãi đến khi tiếng gõ mõ cầm canh bên ngoài vang lên, đã tới canh hai rồi.
Anh ta xoay người, tới chỗ cái bàn bên cạnh.
Trên bàn bày bình rượu và chén rượu, thanh niên rót hai ly, rồi cầm lấy bước tới chỗ mép giường.
Đỡ Phương Quả dậy, nắm tay cậu cầm lấy chén rượu. Bản thân mình thì cùng cậu làm xong động tác giao bôi, khuôn mặt đã bại lộ dưới ánh nến thâm thúy yêu dị nhìn chằm chằm Phương Quả đã mở hé mắt ra.
Thanh niên ghé sát vào tai cậu, nỉ non: "Phương Quả, Quả Quả. Em còn nhớ anh chứ? Còn nhớ anh chứ?"
Phương Quả phát ra tiếng hít thở nặng nề, cậu có chút khó chịu nghiêng đầu qua bên kia.
Cậu muốn ngủ.
Thấy cậu như vậy, thanh niên cười khẽ, mang theo sự cưng chiều.
"Thôi, vốn dĩ em cũng không biết anh..." Rồi đột nhiên, giọng nói mang theo ý cười cưng chiều ấy trở nên cố chấp rét lạnh: "Nhưng giờ đây em và anh đã kết hôn rồi, phải nhớ rõ anh đấy. Nhớ rõ anh đấy, Quả Quả, anh tên Vệ Nhiên. Là anh của Vệ Duy, Vệ Nhiên."
Giọng nói đó mang theo ma lực, thôi miên Phương Quả nhớ kỹ tên anh. Phải nhớ thật kỹ vào trong lòng, không thể quên, chết cũng không thể quên.
"Anh là chồng em, Vệ Nhiên."
"Chồng?"
"Phải. Em là vợ anh, Quả Quả."
Phương Quả bình tĩnh nhìn Vệ Nhiên, ha ha cười.
Cậu căn bản là nghe không hiểu.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Vệ Nhiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Thôi. Nghe không hiểu cũng không sao. Em chỉ cần nhớ kỹ, Phương Quả đã kết hôn với Vệ Nhiên. Từ nay về sau, hai người là vợ chồng."
Vệ Nhiên uống cạn rượu trong hai cái chén, rồi thò người qua mớm cho Phương Quả.
Phương Quả không kịp đề phòng, nuốt xuống. Đầu óc vốn đã mơ hồ, lần này càng mơ hồ hơn.
Trời đất quay cuồng, cậu ngã xuống cái chăn gấm màu đỏ.
Con ngươi mở hé ra, nơi tầm mắt có thể nhìn thấy là một màu đỏ rực. Ánh nến lay động, rọi sáng phần chăn dán sát bên mặt. Chăn thêu đồ án uyên ương hí thủy, giờ phút này đây, lộ ra vẻ quyến rũ mập mờ.
Ngón tay trắng nõn thon dài duỗi qua, cởi bỏ nút áo trên cổ Phương Quả. Ngón tay ấy linh hoạt cực kỳ, lúc cởi nút lại thong dong ưu nhã. Đợi đến khi lột xong lớp áo ngoài, lộ ra áo lót bằng lụa trắng bên trong, vẻn vẹn chỉ cần kéo một cái nữa thôi.
Một tay thò vào, một tay thì đỡ Phương Quả xoay mình. Phương Quả nằm ngửa trên giường, áo lót vén lên một bên, lộ ra bộ ngực trắng nõn ửng hồng.
Tay Vệ Nhiên len lỏi khắp mọi nơi, nhiệt độ cơ thể anh lạnh lẽo, như động vật máu lạnh vậy. Phương Quả chỉ thấy người mình khô nóng, cậu nhịn không được vặn vẹo, rượt theo cái lạnh dễ chịu ấy.
Trên lớp chăn gấm màu đỏ rực, thân thể trắng nõn như yêu hoa nở rộ, mang theo hơi thở mê hoặc. Không ai có thể cản được.
Vệ Nhiên không lộ ra biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt, trầm lắng đáng sợ. Bên trong ẩn chứa dục vọng chiếm hữu và chấp niệm khủng bố u ám hơn cả vực sâu, anh muốn chiếm lấy người sống này, chấp niệm anh dành cho cậu đã sâu như biển rộng.
Từ rất lâu rất lâu về trước, khi anh nằm trên giường bệnh, nghe em gái mình cao hứng kể về thiếu niên Phương Quả.
Chấp niệm của anh đột ngột nảy sinh, anh khát vọng chiếm lấy thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời đó. Chấp niệm sâu vô vàn, chết rồi tụ hồn, cùng cậu kết âm hôn. Từ đây về sau, nhân duyên ký kết, dây dưa vĩnh viễn.
Vệ Nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn bình rượu phía sau.
Bên trong có bỏ thuốc trợ hứng, tuy là thứ giúp cả hai đều thoải mái, lại khiến Vệ Nhiên rất giận.
Là thuốc có ba phần độc, anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nếu xảy ra ngoài ý muốn thì sao?
Vệ Nhiên tuyệt đối không cho phép Phương Quả xảy ra một chút ngoài ý muốn nào cả, chỉ là đêm nay, tạm thời tha cho bọn họ đấy.
Vì, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của anh.
Vệ Nhiên cúi người, ngậm lấy đôi môi đỏ như tô son của Phương Quả, chỉ vừa chạm vào, đã như nếm được mỹ vị thế gian. Anh dằn lòng không được mạnh mẽ mút lấy nó, hung mãnh bá đạo.
"Ưm..."
Phương Quả nặn ra tiếng kháng nghị bất mãn, cố gắng giãy giụa. Nhưng cơ thể cậu bị giam cầm, cằm thì bị bàn tay của Vệ Nhiên nắm lấy, chỉ có thể nhích mặt về phía trước, khổ cực kỳ, lại không có cách nào thoát được nụ hôn này của Vệ Nhiên.
Nước bọt rỉ ra từ trong miệng, tiếng rên rỉ cũng bất chợt nối gót theo. Phương Quả nhíu mày, khó chịu nức nở, như một con động vật nhỏ chọc người thương tiếc.
Vệ Nhiên cúi người, lột đi quần áo của cậu, lại không biết lấy đâu ra thuốc mỡ. Dính một ít rồi len vào theo kẽ mông, ra ra vào vào mấy chục cái, chờ đến khi nó hoàn toàn mềm mại, mới đỡ eo Phương Quả lên.
Vắt hai chân cậu lên hông, bế cậu dậy. Mặt đối mặt với cậu, lại vồ lấy môi của cậu. Đồng thời, hạ thân cử động, xông thẳng vào chỗ bí ẩn. Vậy là thành vợ chồng chân chính, cũng hoàn thành phu thê chi thực.
Tuy rằng tiền diễn đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối không có khả năng bị thương. Nhưng làm nam giới, dù sao cũng không thích hợp nằm dưới hầu hạ, trong nháy mắt tiến vào khó tránh khỏi sẽ có đau đớn. Tiếng nức nở của Phương Quả bị môi lưỡi đang giao triền với Vệ Nhiên nuốt vào.
Vệ Nhiên được thú, liền không còn giống quân tử nữa. Ngược lại như một kẻ đoạt lấy bá đạo ngang ngược, làm lơ tiếng cầu xin nức nở của Phương Quả, mạnh mẽ khai hoang thác thổ. Thúc cho Phương Quả ôm anh không ngừng cầu xin, dần dần, âm thanh biến điệu.
Cậu tìm được sự vui sướng trong đó, hơn nữa bắt đầu hưởng thụ.
Ngọn nến long phượng đỏ thẫm đã cháy được một phần ba, giá nến bên dưới nhỏ đầy giọt sáp. Tiếng chiêng canh ba bên ngoài vang lên, trời đã dần sáng. Tiếng nức nở cầu xin trong phòng như một đoạn tin bị chặn, đứt quãng, nghe rất đáng thương.
Ánh nến chiếu rọi cái bóng trên vách tường, hai cái, tứ chi quấn quít, liều chết triền miên. Một người đang trong tư thế quỳ, một người khác nắm eo người nọ, ở phía sau không ngừng thúc.
Thanh niên trong tư thế quỳ khóe mắt đỏ thắm, nước mắt không ngừng chảy ra. Nước bọt ở khóe miệng cũng chảy, môi đỏ như thoa son, đầu lưỡi để giữa hàm răng, khi bị thúc mạnh quá thì sẽ vươn ra một tí.
Ánh mắt mê mang, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi nữa.
"Ha, ha..."
Thở hổn hển, rõ ràng đã phí công xin tha không biết bao nhiêu lần, lại vẫn không khống chế được tiếp tục cầu xin. Giọng nói mang theo tiếng khóc nấc, hẳn là chịu hết nổi rồi.
Vệ Nhiên cúi người, dán vào lưng Phương Quả. Ôn nhu mút hôn gáy cậu, hạ thân lại vẫn tàn nhẫn không thôi. Không hề để lại chút tình cảm nào, tàn khốc vô tình.
"Quả Quả ngoan, Quả Quả tốt, nhịn thêm tí nữa. Lần nữa là được rồi."
Phương Quả phát ra tiếng nức nở, ủy khuất vô cùng.
Người phía sau nói lời này đã không phải lần đầu tiên, nhưng chẳng có lần nào chịu giữ lời cả.
Cậu tự nhiên ủy khuất, vốn đang mệt mỏi. Ba lần bốn lượt không thể ngủ yên, trời cũng sắp sáng rồi, còn không chịu để cho người ta ngủ nữa.
Phương Quả ủy khuất lắm, liền khóc.
Chỉ là tiếng khóc ấy, rất nhỏ, không giống như lên án ngược lại như làm nũng. Hừ một cái, ưm một cái, như là vui sướng vậy, chẳng khác nào một con yêu tinh giữ lấy bạn tình không cho đi cũng không cho ngừng.
Đã như vậy, Vệ Nhiên nào còn có thể khống chế được mình?
Anh vốn có chấp niệm sâu nặng với Phương Quả, giờ danh phận vợ chồng đã định, phu thê chi thực thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên phải làm cho tận hứng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top