| 003 |

Âm Thân

| 003 |

Tính của Phương Quả cẩu thả, vốn nên sợ hãi nhưng ngủ một đêm dậy thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Hôm sau rời khỏi từ đường rồi, mãi đến khi dự tang lễ của Vệ Duy cậu cũng chưa gặp lại con quỷ tối hôm đó.

Phương Quả liền yên lòng, cậu đoán đại khái con quỷ đó... quá giang xe đi.

Phương Quả ở lại làng hai ngày, tới ngày thứ ba mới dự tang lễ của Vệ Duy.

Ban ngày ngôi làng này rất bình thường, tiếng người ồn ào, dân làng thuần phác. Chỉ là khi đêm xuống cả làng sẽ lập tức trở nên tĩnh mịch, tựa như không có bóng người nào vậy.

Phương Quả hỏi thăm bô lão trong làng, bô lão nói nếu trong làng có người mất, đêm xuống không được ồn ào. Miễn cho linh hồn đã khuất lưu luyến sự náo nhiệt này, không chịu vào luân hồi.

Tuy nghe có vẻ mê tín, nhưng các làng mạc ở vùng xa thường có rất nhiều tập tục kỳ quái, thuyết quỷ thần cũng quỷ quyệt lạ thường.

Phương Quả hỏi rõ xong cũng không nói gì nữa, một mình ngủ lại từ đường ba đêm. Đêm đầu tiên còn có bác tài và ba người khác, hai đêm sau chỉ có mỗi mình cậu.

Ngày thứ hai, Phương Quả tới nhà Vệ Duy thì được báo cho biết tang lễ sẽ diễn ra vào ngày thứ ba.

Về rồi, cậu gọi cho lớp trưởng, không kết nối được.

Có âm báo số di động này không liên lạc được.

Phương Quả nhíu mày, cảm thấy lạ. Hai ngày trước còn gọi được mà, chẳng nhẽ hết tiền nên bị chặn. Hoặc là sơ ý làm mất di động nên báo khóa sim?

Lắc đầu, nếu không nghĩ ra thì thôi đừng nghĩ nữa.

Dù sao cũng chỉ là ở thêm một đêm nữa thôi, dự lễ xong cậu sẽ về liền.

Ngày thứ ba, Phương Quả tới dự tang lễ của Vệ Duy.

Tang lễ chẳng có ai cả, loe hoe mấy người. Gần như là không có thanh niên trai tráng, cha mẹ Vệ Duy đang đốt tiền giấy, kế đó là mấy người đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh chờ khiêng quan tài.

Phương Quả thắp nhang xong, ngẩng đầu lên nhìn di ảnh của Vệ Duy.

Vệ Duy trong ảnh thanh tú trẻ tuổi, dung mạo không thua gì ngôi sao đang nổi đương thời. Mặt mày xinh đẹp, mang theo nét ưu sầu, giống như nàng Đinh Hương trong Ngõ Mưa.

Năm nay cô ấy hình như chỉ vừa 25.

Thật đáng tiếc.

Khi những điều tốt đẹp biến mất luôn sẽ khiến mọi người cảm thấy tiếc thương và tiếc nuối.

Phương Quả cũng thấy tiếc thương, tiếc nuối.

Cậu lùi sang bên, trong lòng lại không mấy lạ khi lễ tang này quạnh quẽ đến vậy.

Dù sao Vệ Duy mất khi còn quá trẻ, thông thường lễ tang sẽ không được làm lớn.

Trước năm 10 tuổi, Phương Quả sống ở quê với bà nội thế nên cậu biết khá nhiều tập tục liên quan tới người chết.

Người chết yểu, lễ tang không được làm lớn. Sợ sẽ làm hỏng phúc của kiếp sau.

Tang lễ hôm nay của Vệ Duy đã có thể xem như là lớn rồi. Thông thường sẽ trực tiếp hạ táng, lập bài vị. Mỗi năm cúng giỗ một lần là thôi, nhưng cha mẹ Vệ Duy lập linh đường, còn mời người tới phúng viếng cô.

Có thể nói là làm lớn.

Từ điểm này cũng có thể nhìn ra cha mẹ Vệ Duy yêu thương và luyến tiếc cô cỡ nào.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chung quy là bi kịch.

Phương Quả nói mấy câu với cha mẹ Vệ Duy, khuyên bọn họ nén bi thương. Ậm ừ xong mấy câu đó, cậu cũng không biết nói thêm gì nữa.

Từ góc độ của cậu mà nói, cậu không thân với Vệ Duy. Có lẽ sẽ kinh ngạc, sẽ tiếc hận với việc cô đột nhiên qua đời nhưng thương tâm thì lại không có bao nhiêu, dù sao cũng là người lạ mà.

Điều khiến cậu không ngờ tới là, cha mẹ Vệ Duy rất nhiệt tình với cậu. Tuy thần sắc khó nén bi thống, nhưng khi nói chuyện đã dịu đi không ít. Mà khi quan sát cậu, ánh mắt bọn họ lại có vẻ vừa lòng.

Điểm này làm Phương Quả khó tránh khỏi thấy khó chịu.

Cũng may cha mẹ Vệ Duy chỉ nhìn cậu một lát, không bao lâu sau, đã tới lúc quan tài phải hạ huyệt. Mấy người đàn ông vạm vỡ đi qua gánh quan tài tới ngọn núi ngoài làng, mấy bô lão trong làng và cha mẹ Vệ Duy đi theo.

Phương Quả chần chừ một lát, đã bị gọi đi. Cậu ngẩng đầu lên, thấy mấy người đàn ông vạm vỡ gánh quan tài và mấy bô lão đưa tiễn Vệ Duy đoạn đường cuối cùng quay đầu lại, nhìn cậu chằm chằm.

Mặt bọn họ cứng đơ, như là búp bê vậy, bọn họ cùng đồng loạt nhìn cậu.

Phương Quả hoảng sợ, không dám nhúc nhích.

Một hồi lâu sau, cha mẹ Vệ Duy nói câu gì với bọn họ, những người đó mới quay đầu lại, đi tiếp chặng đường lên núi.

Cơ thể cứng đờ của Phương Quả mềm xuống, trán cậu chảy ra mồ hôi lạnh.

Không biết tại sao, cậu cảm thấy rất bất an.

Cậu thầm cổ vũ mình, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Xuống núi xong cậu sẽ rời đi ngay lập tức, không bao giờ trở lại nơi này nữa.

Lúc hạ quan, bầu trời đột nhiên âm u, mây đen tụ lại, có một bầy chim đột nhiên bay vọt ra từ trong rừng. Quạ kết thành đàn đông nghịt, lộ ra điềm chẳng lành.

Phương Quả nhìn sắc trời, lén lấy di động coi xem. Phát hiện chỉ còn lại một gạch pin, không có tín hiệu, thời gian là 14:14.

Con số quá trùng hợp sẽ làm người cảm thấy bất an, nhưng giữa trưa 2 giờ là lúc nắng gắt nhất. Người chết trẻ, oán khí rất nặng. Không nên đại táng, mộ huyệt, thời gian hạ táng đều phải mời thầy phong thủy tính toán, ngay cả canh giờ chào đời và cầm tinh của người gánh quan tài cũng có quy định.

Giữa trưa 2 giờ là lúc tốt nhất để hạ táng, có thể hóa giải oán khí của người chết yểu. Không gây ra thi biến.

"Hạ huyệt!"

Thầy phong thủy đi cùng đứng ở đằng trước hô một cái, sau đó mấy người đàn ông vạm vỡ đồng tâm hiệp lực thả quan tài xuống. Chôn theo chiều thẳng đứng.

Nghe nói đó là vì mộ huyệt Vệ Duy hạ táng là phong thuỷ bảo địa, rất nhiều phong thuỷ bảo địa như là tinh đình điểm huyệt, họa long điểm tình huyệt phải chôn thẳng. Vậy mới vượng cho con cháu, thiên thu vạn đại, thăng quan tiến chức.

Cách táng này, được xưng là pháp táng.

Hạ quan tài, xúc đất mộ vào. Thầy phong thủy lại hí hoáy một hồi quanh mộ, hình như là bày trận pháp nào đó, rồi rắc máu chó, rồi rắc vôi, làm xong rồi mới làm pháp sự.

Cuối cùng cũng được đi.

Phương Quả không hiểu thầy phong thủy đang bày trận pháp gì, nhưng bản năng mách bảo làm cậu thấy rất khó chịu. Tuy rằng cậu không rành ba cái chuyện âm dương, nhưng mơ hồ lại biết rắc máu chó và vôi ở bên ngoài mộ huyệt không phải là điều tốt.

Thường là... dùng để trấn áp tà ám.

Phương Quả đi đằng sau, cậu thấy có mấy bô lão tóc trắng xoá đi chung đường đang đi đầu, bắt chuyện với thầy phong thủy. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu —— không, hẳn là nhìn vị trí của mộ huyệt sau lưng cậu.

Cậu lại nhìn về phía cha mẹ Vệ Duy, phát hiện nét mặt hiện tại của hai cụ ấy rất bình tĩnh, không tìm đâu ra nửa phần bi thương nữa.

Phương Quả kinh ngạc, trước đó cậu rõ ràng thấy được bi thương trên mặt hai cụ, cậu chỉ nhìn thôi cũng không đành lòng rồi. Sao vừa hạ táng xong, bi thương đã mất hết trơn hết trọi vậy?

Quái lạ.

Phương Quả lắc đầu, không dự định truy cứu đến cùng.

Cậu uyển chuyển từ chối lời mời nhiệt tình của hai cụ, không tới nhà bọn họ nghỉ lại, mà là về từ đường. Qua đêm nay, mai xe tới đón cậu sẽ đi ngay. Thuận đường hỏi lớp trưởng, rõ ràng nói là sẽ tới, sao cuối cùng chỉ có mỗi mình cậu dự lễ tang của Vệ Duy thế.

Quá đáng lắm đó.

Đêm đó, Phương Quả ngủ rất say. Rồi lại ở trong lúc mơ hồ nghe được tiếng ồn ào, từ xa tới gần.

Kèn Xô-na, chiêng trống ầm vang, thổi lên khúc hỉ nhạc.

Khúc hỉ bái đường, khúc nhạc thổi lên khi đón dâu thời cổ đại, vui vẻ náo nhiệt.

Khúc đó thổi tới chỗ cửa thì dừng lại, Phương Quả cảm thấy cửa phòng mình bị đẩy ra, sau đó thân thể cậu bị nâng dậy. Có người bôi trét gì đó lên mặt cậu, còn thay đồ cho cậu nữa.

Phương Quả muốn mở mắt, nhưng đôi mắt cậu cứ như bị dán dính, dùng hết sức bình sinh cũng không mở ra được. Kế đó cậu bị đỡ vào một không gian phong bế nhỏ, đỏ rực, màu sắc của sự vui mừng.

Tân nương lên kiệu——

Khởi kiệu——

Phương Quả thấy lảo đảo, tiếng kèn Xô-na ầm ĩ lại vui mừng, tiếng chiêng trống vang lên. Cậu vẫn không mở được mắt, ý thức mơ hồ, như là một người nửa ngủ nửa tỉnh đứng kế bên, thờ ơ quan sát một vở kịch câm.

Không hề biết những gì mình nhìn thấy là thật hay giả.

Qua một hồi lâu, hỉ nhạc ngừng, lảo đảo cũng ngừng. Phương Quả bị đỡ ra rẽ bảy quẹo tám, hình như là băng qua một con đường rất dài. Sau đó dừng lại, bị người đỡ, nghe tiếng xướng vang——

"Nhất bái thiên địa!"

...

"Đưa vào động phòng!"

...

Chờ đến khi chạm vào giường, tấm lưng có chỗ dựa, Phương Quả hồ hởi chìm vào giấc ngủ. Hồn nhiên không biết giờ phút này, mình chính là tân nương mới gả, sắp động phòng.

Chờ tân lang về rồi, là sẽ động phòng ngay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ