Chap 18. Biết thêm về anh
Lúc này, Khánh Thi đang trên xe di chuyển đến studio để chụp hình cho nhãn hàng N. Cô nhận được tin nhắn của anh hai mình với nội dung ' Nay nhóc về sớm không qua ăn cơm với hai' cô nhanh chóng trả lời lại ' Nay em về trễ lắm, hẹn hai bữa khác nha' cùng một biểu cảm trái tim được gửi đi. Vì chỗ lần này cô chụp hình khá xa nên Khánh Thi có thêm thời gian nghỉ ngơi trên xe. Cô và chị Su ngồi sau kéo tấm ngăn cách lại với tài xế. Chị Su hỏi cô:
- Nãy sếp nói gì em?
- Ảnh kêu kể lại chuyện cũ thôi. Nhưng mà em thấy không cần thiết lắm.
Cô trả lời nhưng vẫn tập trung vào điện thoại của mình. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó mà hỏi chị Su:
- Chị, anh Diễn cũng là cổ đông hả?
Chị Su có vẻ bất ngờ về câu hỏi của cô liền trả lời:
- Sao em biết?
- Thì nãy cổ đông em thấy có ảnh với sáng chị cũng nói Louis họp cổ đông còn gì?
Chị Su nghe cô nói liền ra dấu để cô nói nhỏ lại rồi nói:
- Nhỏ thôi, Hoàng Diễn không phải là cổ đông bình thường đâu.
Cô ra vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía chị, chị Su giải thích cho câu nói của mình:
- Công ty phải là nhân viên kì cựu lắm mới biết được. Anh Thắng giấu gần 10 năm rồi đó. Có Annie, chị với lại 1 chị quản lí cũ của chị Mai biết thôi. Annie thì vì ba là cổ đông còn chị biết là tại vì hồi em chưa về chị là quản lí của Hoàng Diễn.
- Kể tiếp đi chị, em bỏ điện thoại xuống rồi nè.
Quản lí cũng bất lực vì dáng vẻ hóng chuyện này của cô. Chị Su vẫn chiều lòng cô kể tiếp vì chắc chỉ biết cô không nhiều chuyện:
- Hoàng Diễn không phải là cổ đông thường mà là cổ đông sáng lập. Có thế nỏi là ngang bằng anh Thắng, mấy người còn lại là cổ đông phổ thông thôi. Còn lí do mà Hoàng Diễn không ngồi ghế hội đồng quản trị mà làm talent và để anh Thắng toàn quyền thì chị không biết.
- Chị biết gì về gia đình của Hoàng Diễn không?
Lại một lần nữa câu hỏi của cô lại làm chị Su bất ngờ , chị ngơ ngác hỏi cô:
- Sao nay em quan tâm tiênd bối mình vậy?
Cô chỉ cười rồi nói:
- Em tò mò thôi, tại em thấy mọi người trong giới đồn là Louis là "người thừa kế" chính hiệu.
Câu nói vừa rồi của cô đã làm khơi dậy câu chuyện với chị quản lí, chị Su nói:
- Không sai,Hoàng Diễn là con một của con trai cả nhà họ Hoàng,nổi tiếng về các bất động sản của Châu Á. Doanh nhân Thùy Linh thì chị chưa được chứng kiến nhưng mà chị chỉ biết cổ ủng hộ Hoàng Diễn khi đúng và sẵn sáng mắng nát nước khi sai. Có lần chị vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con, cổ la Hoàng Diễn vì vấn đề gì đó mà Hoàng Diễn không hó hé một câu.
- Con mà chị ai chẳng sợ mẹ, mẹ em la em có dám động tiếng đâu.
Chị Su gật gù đồng ý nhưng nói thêm:
- Trong giới nhiều người nhắm tới Hoàng Diễn lắm. Mà chị chả hiểu sao Hoàng Diễn chả quan tâm tới ai.
-Thì chắc tiền bối có người trong lòng rồi nên không quan tâm.
Chị Su nhìn cô cười rồi nói:
- Tại em không biết thôi!
Thấy thái độ đó cô liền bất ngờ chờ đợi câu tiếp theo. Nhưng câu tiếp theo của chị Su lại là:
- Em biết tới đó thôi được rồi! Biết nhiều quá mai chị mất việc.
Cô nghe được câu nói đó thì cười tươi gật gù rồi giơ ngón tay cái lên hưởng ứng câu nói đó. Chị Su hỏi thêm cô:
- Mà Khánh Thi cái anh bạn mà em kể với chị, em tìm được chưa?
Khánh Thi quay qua nhìn chị Su rồi trả lời:
- Chưa chị ạ, có lẽ là không tìm được nữa. Nên chắc thôi vậy.
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cô, chị Su vừa vỗ vai cô vừa an ủi cô em bé nhỏ của mình:
- Nếu có duyên nợ thì không tìm cũng sẽ gặp lại nên Khánh Thi đừng lo. Chuẩn bị tới rồi em lấy lại tinh thần đi.
Cô cười một cái rồi hít thở một cái thật sâu. Xe dừng trước một studio nổi tiếng của thành phố, bảo vệ nhanh chóng mở cửa cho cô và quản lí. Trở về với phong thái chuyên nghiệp của mình, Khánh Thi nhanh chân đi tới tháng máy lên tầng mình được hẹn. Quản lí nhãn hàng N thấy cô liền bước lại, chào hỏi:
- Chào em Quỳnh Khuê, luôn đúng giờ. Sếp của chị rất thích phong thái làm việc của em.
- Em cảm ơn ạ!
Cô lễ phép đáp rồi bước lại bàn trang điểm chỉnh trang và thay trang phục. Đây là quảng cáo cho nhãn hàng trang sức cao cấp nên được đánh rất mạnh vào trang sức. Quản lí nhãn hàng sau khi thấy cô khoác lên người bộ váy được thiết kế riêng thì nhanh chóng bước tới cùng một chiếc hộp đen trên tay. Quản lí mở lời:
- Khánh Thi quả là không hổ danh mỹ nhân showbiz. Như em đã biết thì lần này là chụp cho buổi kỉ niệm 20 năm thành lập của công ty. Chủ tịch của anh có mang đến cho em một bộ trang sức rất đặc biệt.
Vừa nói quản lí vừa mở chiếc hộp ra cho cô chiêm ngưỡng và nói tiếp:
- Đây là bộ trang sức được mệnh danh là đắt đỏ nhất giới trang sức với giá chế tác gần 450 tỷ. Với chiếc dây chuyền làm từ vằng trắng, nạm toàn bộ kim cương trắng. Còn mặt dây, đôi bông tai và chiếc nhẫn được đính lần lượt là kim cương đỏ 4.75, 4 và 5 carat. Đây là loại đá đắt đỏ bậc nhất thế giới. Hôm nay nó sẽ được trao đến cho em, mong em sẽ làm nổi bật được nó.
Quỳnh Khuê khi nghe được thông tin này, cô rất bất ngờ vì không nghĩ nhãn hàng tin tưởng đến vậy. Cô nói:
- Đây là vinh dự của em, cảm ơn nhãn hàng ạ. Em sẽ cố gắng hết mình
Quản lí rất hài lòng khi nghe được câu nói của cô. Họ đề nghị:
- Các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ đeo nó lên cho em.
Nhân viên bắt đầu đeo trang sức lên cho cô, quả là sau khi đeo xong cô như phát sâng giữ mọi người. Buổi chụp bắt đầu, giá trị của bộ trang sức không làm cô áp lực. Quỳnh Khuê biết cách làm cho bộ trang sức càng thêm nổi bật hơn khi được cô diện lên. Bộ phận quản lí gất gù liên tục khi những hình ảnh của cô được chiếu lên monitor. Kết thúc buổi chụp sau 3 tiếng đồng hồ, cô được xem lại những hình ảnh từ đầu buổi của mình. Quản lí nhãn hàng lại ngợi ca cô:
- Rất đẹp, quả là Quỳnh Khuê "nàng thơ của trang sức N". Cảm ơn em, một buổi chụp rất năng lượng.
- Em cảm ơn mọi người, hi vọng không làm nhãn hàng thất vọng ạ!
Khánh Thi cúi đầu lễ phếp rồi ra về. Xe vừa lăn bánh,chị Su đã tò mò hỏi cô:
- Cảm giác đeo nửa Dreamentertainment lên người thế nào?
- Không tồi, nhưng em vẫn thích kim cương trắng hơn.
Cô trả lời chị Su vừa nêu lên quan điểm của mình. Chị Su cười rồi nói:
- Giờ về nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu qua mv rồi.
Quỳnh Khuê được quản lí nhắc, chợt nhớ ra điều gì đó nhanh chóng nói cho chị Su:
- Anh Thắng có thông báo cho chị với Kun là rút ngắn thời gian quay từ 3 tuần còn 1 chưa?
Chị Su nghe câu hỏi của cô liền gật đầu rồi nói:
- Thông báo rồi, kì này em quay mệt mỏi luôn.
Cô chỉ thở dài rồi lắc đầu, tỏ vẻ buồn chán. Hôm nay cô được về sớm hơn lịch trình 3 tiếng đông hồ. Khi cô đứng ở sảnh chung cư mình thì chỉ mới 21 giờ 45 phút. Chị Su theo cô lên nhà và phụ cô soạn đồ đạc vào vali. Mặc dù là quay ở nội thành nhưng đồ phải mang theo là rất nhiều. Tranh thủ xong việc,chị Su cũng trở về tòa nhà của mình. Lúc này cô được chìm vào thế giới của chính mình. Bắt đầu tắm rửa thay trang phục thoải mái, cô quyết định đi dạo một vòng công viên gần chung cư. Một bộ váy ở nhà không mấy nổi bật cùn một chiếc khẩu trang. Cô cứ thế đi mà không bị ai dòm ngó.
Vừa đi vừa nghe nhạc, muộn phiền trong lòng Khánh Thi dường như được trút bỏ. Có lẽ Khánh Thi đã quên Anh Duy thật rồi, nhưng sao công ty lại nhắc lại chuyện hôm đó? Cảm xúc lúc đó nó vẫn như vậy nhưng đối với cô nó rất lạ. Lạ từ khi Hoàng Diễn che mắt cô lại. Khánh Thi có biết bao nhiêu câu hỏi chưa giải đáp được. Sao lần này công ty lại muốn chen vào chuyện tình cảm của talent? Sao lần đó Hoàng Diễn lại đi theo cô? Liệu cô có còn chút tình cảm nào với Anh Duy hay chỉ là chút luyến tiếc còn sót lại? Thả hồn vào những suy nghĩ đó của mình mà chẳng quan tâm đến xung quanh, Khánh Thi vô tình đụng phải một chàng trai đi từ phía trước tiến đến. Cô hoảng hốt nhìn lên thì ra là Vincent- cậu bạn thân của cô. Thấy Khánh Thi đang mất tập trung nên Vincent mở lời trước:
- Khánh Thi đi đâu đây?
- Tôi dạo thôi, ông có bị sao không?
Khánh Thi vẫn không quên hỏi thăm vì cú va chạm khi nãy. Vincent trả lời:
- Tôi không có sao, mà trùng hợp bà đi cà phê với tôi không?
Khánh Thi đồng ý với lời đề nghị đó của bạn thân mình:
- Đi, tôi cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.
Vincent cùng cô đi đến quán cà phê và lựa chọn một bàn ngay góc vắng vẻ và khuất nhất. Sau khi gọi món và được phục vụ thì cô và Minh Tú mới cởi khẩu trang của mình ra. Minh Tú ngay lập tức nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt của cô rồi hỏi:
- Sao vậy, chuyện tình cảm lại làm bạn thân tôi suy nghĩ à?
Cô cười nhẹ rồi đáp:
- Đúng là bạn thân từ lúc tiểu học tới giờ, rất hiểu ý nhau.
Minh Tú cười đắc ý mà nói:
- Tôi mà, nói chứ tâm sự cho tôi nghe đi. Để xem tôi có giúp gì được cho bà không?
Quỳnh Khuê rất sẵn sàng tâm sự mọi chuyện với Minh Tú vì cô biết chắc mọi bí mật của mình sẽ được giữ kín. Khánh Thi thở dài rồi nói:
- Thì chiều nay anh Thắng vừa gọi tôi xuống để nói lại chuyện cũ.
Khánh Thi kể lại mọi chuyện cho cậu bạn của mình nghe rồi cô nói thêm:
-Thiệt sự bây giờ tôi cũng không biết là tôi còn tình cảm hay là còn luyến tiếc chut thôi nữa.
Nói xong câu đó, Quỳnh Khuê thở một hơi thật dài. Sau khi nghe cô bạn mình tâm sự thì Minh Tú mới lên tiếng:
-Khánh Thi nè, tôi nghĩ là bà chỉ là luyến tiếc vì nhũng gì bà đã bỏ ra thôi. Khi bà gặp được người tốt hơn thì chắc chắn bà sẽ tốt hơn nhiều á. Cũng đừng nghĩ nhiều bà của hiện tại thì kiếm được người tốt hơn là dễ. Chỉ cần bà mở lời thôi.
Minh Tú an ủi cô bằng một chất giọng nhẹ nhàng để xoa dịu suy nghĩ của cô hiện giờ. Quỳnh Khuê thở dài lên tiếng:
- Thôi, hiện giờ không muốn yêu ai nữa đâu. Sợ lắm rồi.
Vincent nghe câu đó liền nhăn mặt nhắc nhở:
- Khánh Thi không được đánh đồng vậy chứ, đâu phải ai cũng sẽ tệ như người bà đã từng gặp.
Khánh Thi chỉ cười rồi uống một ngụm nước. Vincent hỏi thêm:
- Nghe đồn mai bà bắt đầu quay mv với anh Diễn hả?
Quỳnh Khuê nghe câu nói đó thì gật đầu rồi nhìn cậu bạn đối diện mình với anh mắt khó hiểu.Minh Tú nói thêm:
- Vậy thì tôi cho bà vài điều cần lưu ý để tránh bị ổng khó chịu là đừng có tới trường quay trễ, đừng có cái kiểu quay lề mề 1 cảnh dễ mà nhiều lần. Hai cái đó ổng ghét nhất luôn á. Bà thì tôi không biết sao nhưng mà để kể cho bà nghe hồi đợt ổng khó chịu ra mặt với anh Duy vì tới trường quay trễ 15 phút đó.
Khánh Thi nghe vậy thì liền hỏi thêm:
- Khó chịu ra mặt luôn hả? Ông kể tôi nghe với!
Khánh Thi bị khơi lên tính tò mò của mình liền hỏi lại Minh Tú. Cậu bạn cũng nhanh chóng kể cho cô nghe:
- Đợt đó là bà chưa có về nên chưa được nghe kể chứ vụ đó là Hoàng Diễn la banh nhóm luôn á. 7 giờ bắt đầu set quay thì 7 giờ 15 anh Duy ảnh mới tới. Là anh Diễn đã nhắc ảnh rồi cái lúc lên set có 1 đoạn của ảnh thôi mà ảnh quay chắc 4 5 lần á. Ảnh quay lần thứ 3 là anh Diễn đã khó chịu ở dưới rồi. Ảnh quay tới lần thứ 5 anh Diễn nói thẳng luôn trước mặt ekip. Cái hai ổng gây lộn.
Khánh Thi rất tập trung nghe những gì Minh Tú kể và cũng tò mò hỏi thêm:
- Hoàng Diễn nói cái gì?
- Ảnh nói là quay được thì quay không quay được thì nghỉ đi lên làm gì đã lên trễ còn lề mề. Cái Jayki cọc cãi lại mà bà biết đó Anh Duy sao cãi thắng Hoàng Diễn. Cái anh Thắng phạt hết cả hai luôn.
Minh Tú giải đáp thắc mắc của cô một cách chi tiết. Quỳnh Khuê uống thêm một ngụm nước nữa rồi nói:
- Thôi về nè, gần 11 giờ khuya rồi. Tôi về ngủ không là mai tôi cũng bị tế.
Minh Tú cười rồi ngỏ ý:
- Để tôi đi thanh toán.
- Thôi để tôi cho.
Lại là câu chuyện muôn thuở của các đôi bạn- trả tiền bữa hẹn. Nhưng Vincent đã nhanh hơn cô một bước, thanh toán xong cả. Khánh Thi nói:
- Tôi chuyển khoản cho ông nha.
Vừa định bấm số tài khoản thì cô bị cậu bạn cản lại rồi nói:
- Khùng quá bạn bè biết nhiêu lâu khoing lẽ tôi không bao bà được li nước.
-Tôi cảm ơn.
Minh Tú khó chịu với sự khách sáo của của cô bạn mình liền lên tiếng:
- Không có chi, sao hay khách sáo quá à. Về nè.
Khánh Thi cười tươi rồi nhanh chóng cùng Minh Tú trở về chung cư. Tuy cùng ở một chung cư nhưng hai người khác tầng nhau nên cả hai tạm biệt nhau trước sảnh rồi ai về nhà nấy. Đứng trong thang máy cô vẫn bấm điện thoại, Khánh Thi nhận được tin nhắn của Louis với nội dung ' em ăn gì chưa?' cô cũng nhanh chóng trả lời ' em chưa '. Chỉ thấy Hoàng Diễn xem mà không trả lời lại nên cô cũng chẳng quan tâm. Vào tới nhà, cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh và bắt đầu chu trình dưỡng da của mình. Xong xuôi cả, Khánh Thi lười biếng ngã lưng lên chiếc giường lớn. Cô đang thư giãn vừa bấm điện thoại vừa đắp mặt nạ thư giãn thì tiếng chuông cửa vang lên. Nhanh chóng bước ra mở cửa, là anh hai Khánh Minh đưa đồ ăn sang cho cô. Vừa mở cửa câu đầu tiên cô nghe là:
- Giờ này còn chưa ăn uống gì, nhóc là muốn anh điên lên đúng không?
Cổ chỉ cười rồi ra hiệu mời anh hai vô nhà. Đặt đồ ăn lên bàn, Woobin cẩn thận lấy từng chiếc hộp mở ra cho cô. Anh hai còn tận tình lấy chén và đữa cho cô còn cô thì lại đi lấy 1 chai cà phê đề uống. Quả là anh hai là người thương cô nhất ở hiện tại, ai mà có ngờ được con người đang chăm sóc Quỳnh Khuê lại là người từng bị cô ghét vì hay chọc ghẹo cơ chứ. Thấy
cô mở chai cà phê ra là anh hai lại cằn nhằn:
-Biết mấy giờ rồi chưa mà còn uống cà phê? Ăn lẹ đi đồ ăn nguội hết. Dẹp chai cà phê đi.
Khánh Thi chỉ biết cười rồi đóng nắp chai cà phê lại mà bắt đầu dùng bữa. Cô chỉ ăn một xíu là xong bữa tối của mình. Anh hai lại bắt đầu khó chịu với cô:
- Ăn gì có tí xíu vậy? Sao đủ sức chạy lịch trình.
Cô cười rồi trả lời lại:
- Đủ mà hai yên tâm. Em khỏe lắm.
Nói rồi cô chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương khiến Woobin cũng không biết nói gì. Phụ anh hai dọn dẹp rồi tiễn hai lên nhà. Khánh Thi đã uống gần hết chai cà phê cho bữa ăn của mình. Đúng 0 giờ cô bắt đầu lên giường của mình nhưng không thể nào ngủ được. Vẫn cứ trằn trọc suy nghĩ đến gần 5 giờ sáng cô mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
……………………………………………………………………
Bông cảm ơn bạn vì đã chọn tác phẩm của Bông. Hu vọng bạn sẽ thích và nếu có sai xót hãy góp ý đề Bông sửa đổi ạ. Bông rất cảm ơn mọi người ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top