Chap 14: Lần cuối
2 tháng sau
Hôm nay là ngày nghỉ của cô nên Quỳnh Khuê quyết định là ngày hôm nay sẽ nói không với điện thoại và không ở thành phố. Khánh Thi hiện giờ đang ở bãi biển mà cô rất thích. Lần nào được nghỉ cũng ra đây giải tỏa cảm xúc của bản thân.
Với một bộ đồ thoải mái, ngồi trên mõm đá ngay bờ. Hôm nay biển rất vắng nên cô cũng chẳng cần khẩu trang. Trùng hợp, hôm nay cũng là ngày nghỉ của Tboy. Đang ngồi trầm ngâm với những suy nghĩ của mình thì bỗng Khánh Thi nghe tiếng nói quen thuộc gọi mình
- Hoàng Khánh Thi.
Cô giật mình quay sang hướng phát ra tiếng gọi. Là Anh Duy gọi tên cô, gọi cả họ lẫn tên. Khánh Thi nói
- Sao anh biết em ở đây?
- Có lần em dẫn anh tới đây và nói đây là nơi em thích nhất. Mỗi khi em nghỉ em sẽ ở đây.
Khánh Thi cười nhẹ một cái rồi nói
-Jayki tìm em có chuyện gì ạ?
- Thi, mình dừng lại hơn 2 tháng rồi. Bây giờ anh mới dám đứng đây để nói với em. Khánh Thi, trong mối quan hệ của mình vốn dĩ anh đã là người sai. Em luôn là người chịu tổn thương vì nó. Anh biết mình đã dừng lại nhưng gần 2 tháng anh mới biết mình rung động với em.
Khánh Thi vẫn im lặng, Jayki nói tiếp
- Thi, mình quay lại được chứ em? Anh muốn mình được sửa chữa sai lầm của bản thân, muốn được bù đắp tổn thương lại cho em.
Khánh Thi nhìn xuống tay anh ta đang nắm lấy tay cô. Cô lên tiếng
- Jayki, em đã từng nói lần đó là lần cuối cùng em chịu tổn thương trong mối quan hệ của mình. Hiện giờ cho dù anh có biết mình rung động trước em hay như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ không cho phép bản thân em mềm lòng. Jayki lần cuối cùng em đính chính lại với anh rằng em thích trà vải không thích trà đào. Em dị ứng với cá và thích hải sản. Em thích hoa mẫu đơn và dị ứng với cúc họa mi. Tất cả những gì em không thích đều là sở thích của chị ấy.
- Anh xin lỗi Khánh Thi. Anh tệ với em quá.
- Jayki, đủ rồi. Em không trách và cũng không mong anh tự dằn vặt bản thân của anh.
Anh Duy bỗng giữ vai cô, nói
- Thi gọi lai tên anh
- Jayki
Anh lại ghì chặt hơn nữa rồi nói với chất giọng thảm thiết
- Làm ơn gọi lại tên anh
Mặc dù vai cô đang rất đau, cô vẫn nhẹ nhàng nói
- Jayki, em đã nói hôm đó lần cuối cùng em gọi anh là Anh Duy vì sau này chúng ta chỉ dừng lại ở tiền bối và hậu bối. Chúng ta chỉ nên nói chuyện liên quan đến công việc với nhau. Còn lại nếu sau này khi đã nhường lại hào quang cho lớp trẻ, anh và em gặp nhau nên xem như không quen biết.
Từng câu từng chữ mà cô thốt ra như dao sắc đâm vào trái tim anh ta. Anh Duy buông vai cô ra rồi nói
- Xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả.
Rồi nhẹ giọng nói với cảm xúc đau khổ
- Chào hậu bối, Quỳnh Khuê. Chúng ta vô tình gặp nhau rồi. Sau này khi về già mong chúng ta xem nhau như người xa lạ.
Quỳnh Khuê từ lúc Anh Duy nói rung động với cô thì đã chẳng tự chủ được mà rơi nước mắt. Cô nhẹ giọng đáp lại
- Chào tiền bối, chúng ta thật trùng hợp. Em cũng hy vọng sau này chúng ta xem như không quen biết nhau. Tạm biệt tiền bối, em xin phép đi trước.
Lúc Khánh Thi đi ngang qua cũng là lúc Anh Duy nhỏ giọng nói thì thầm cho cô nghe
- Anh thua rồi.
Cô trở về xe của mình, cảm nhận được sự an toàn. Khánh Thi òa khóc lên như một đứa trẻ. Lấy lại bình tĩnh, cô lau đi những giọt nước mắt còn chảy trên gương mặt mình. Nhận được tin nhắn của anh hai, Khánh Thi mở điện thoại lên xem thì thấy nội dung' Nhóc, khi nào xem lại điện thoại thì nhớ tối nay anh với mấy đứa kia quà nhà em nấu cơm ăn nhen.' Cô chỉ thả lại dấu like rồi không nhắn thêm gì. Lấy một thỏi son từ túi ra, nhìn vào gương rồi tô lên môi mình. Cô bắt đầu chạy xe, trên xe được phát bài nhạc mà cô thích. 15 phút sau, cô nhận được điện thoại của Hoàng Diễn. Cô bắt máy
- Alo, em đây ạ.
Hoàng Diễn nói
- Em đang ở đâu thế? Anh muốn rủ em đi biển.
Khánh Thi trả lời
- Em đang ở biển Lay bãi trước.
Louis nói
- Trùng hợp anh biển không xa, anh biết gần đó có bãi rất đẹp. Anh chia sẻ định vị cho em được chứ?
Quỳnh Khuê nói tiếp
- Em không thích ở bãi tắm, ở đó đông lắm.
Hoàng Diễn cười rồi nói
- Ở đó chưa được quy làm bãi tắm, ít người biết tới và không phải ai cũng vào được.
Khánh Thi trả lời
- Vậy sao anh vô được, chỗ đó thuộc nhà anh hả?
Hoàng Diễn bên đầu dây kia cười nhẹ rồi trả lời
- Anh gửi vị trí cho em rồi đó cứ tới đó đi.
- Ok anh.
Cô trả lời xong cũng cúp máy. Lái xe đến vị trí mà anh gửi, bảo vệ thấy biển số xe của cô liền mở rào chắn. Lái xe vài bãi gửi xe, cô lùi xe vào đúng vị trí. Mở cửa, bước xuống nhìn một lượt. Cô khá hài lòng vì khu này chưa được làm bãi tắm nên rất ít người.
Đi đến đến ngồi ở một mỏm đá gần đó, ngắm nhìn sóng biển vỗ. Lòng cô như được những cơn sóng xoa dịu vậy. Sóng như mang hết nỗi niềm của cô ra khơi, chỉ để lại những điều tích cực cho cô. Ngắm nhìn sóng biển ít lâu bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô. Khánh Thi theo phản xạ quay sang. Người đó nói
- Sao thế, nhìn em cứ thẫn thờ sao ý.
Cô trả lời
- Cảm ơn Louis. Em không sao đâu.
Louis ngồi xuống rồi nói thêm
- Nhìn em là anh biết em bị gì rồi. Nếu được thì tâm sự với anh hoặc với biển cả đi.
Quỳnh Khuê trả lời
- Không cần, sóng biển xoa dịu hồn em rồi.
Hoàng Diễn cười rồi cũng ngắm nhìn biển. Lúc này chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ cát, bỗng Quỳnh Khuê lên tiếng
-Louis, nếu em mời anh tham gia dự án mới của em thì anh có đồng yd không?
- Anh không, luôn sẵn sàng giúp đỡ hậu bối của mình.
Nhận được câu trả lời của hắn, cô hài lòng nói thêm
- Vậy anh hợp tác với em dự án âm nhạc mới được không ạ?
Hoàng Diễn trả lời
- Cụ thể là anh sẽ hợp tác với em những việc gì cho MV này?
Khánh Thi trả lời
- Em sáng tác bài rồi chỉ thiếu phần rap và phối nhạc thôi. Nên anh phụ trách giúp em phàn rap nha.
Hoàng Diễn gật đầu nói với cô
- Anh có thể kiêm luôn phối khí không? Cũng lâu rồi anh không làm mảng này sợ tay nghề xuống rồi.
- Nếu được vậy thì em biết ơn anh lắm ạ.
- Tối nay gửi cho anh demo em thu bài nha.
Co gật đầu, Hoàng Diễn tuy ngoài mặt chẳng có gì khác nhưng trong lòng chắc chắn là vui như hội Tết. Ngồi một hồi lâu cô và hắn tạm biệt nhau để về lại thành phố. Cô lái xe đi trước còn Hoàng Diễn thì lái sau.
Hiện giờ là 10 giờ trưa nhưng cô không về chung cư mà Khánh Thi về lại căn nhà cũ của gia đình. Hiện giờ ngôi nhà đó cho thuê ở các tầng trên cùng. Tầng 1 và tầng trệt luôn được dọn dẹp sạch sẽ nhưng chỉ để cho người quen của gia đình cô ở.Cô về thăm lại căn nhà đó, cũng đã lâu rồi cô mới được ngồi ở chiếc ghế mà cô yêu thích. Cũng gần 7 năm cô không vào lại căn phòng cũ của mình, bây giờ là em họ cô ở đó. Khánh Thi cùng em họ của mình vào phòng, em họ cô nói
- Em có sửa lại phòng nhưng mà chị yên tâm nha tất cả những đồ mà chị dặn không được bỏ em cất vào tủ rồi.
Khánh Thi cười rồi trả lời
- Cảm ơn bé nha. Em cất ở đâu chỉ cho chị lấy coi lại được không?
Em họ cô đi lấy những thứ cô dặn ra cho cô. Những thứ ấy đều liên quan đến kỉ niệm đẹp với người bạn thân thuở nhỏ. Em cô cất và giữ gìn giúp cô rất kĩ. Quỳnh Khuê vừa xem lại những kỉ vật ấy mà cười.
Cả hai chị em xuống ăn cơm rồi lên lại phòng vào lúc 12 giờ 30 trưa. Em họ cô nói
- Chị ngủ xíu đi, biết đâu chỗ quen thuộc này lại giúp chị ngủ ngon hơn đó. Với cũng lâu rồi em không được ôm chị ngủ.
Quỳnh Khuê dang tay ra ôm cô em gái ấy. Hai chị em ngủ tới 14 giờ. Chắc có lẽ đã lâu rồi Khánh Thi mới được một giấc ngủ trưa ngon đến thế.
17h30 Khánh Thi đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi dưới sảnh chung cư để mua đồ ăn. Cô lựa chọn những món mà mình đã lên danh sách và mua vài món đồ mà anh hai dặn mình. 30phút sau Quỳnh Khuê đã có mặt ở nhà của cô. Khánh Minh đã ở đó từ khá lâu và hiện giờ đang nấu ăn. Cô cũng vào phụ anh hai một tay để hoàn thành công đoạn nấu ăn này nhanh chóng. Vừa nấu xong thì cánh cửa nhà của Khánh Thi mở ra là các thành viên đã nhận lời mời của Khánh Minh sang dùng cơm. Helen lên tiếng
- Em qua hơi trễ hì hì, xin lỗi anh Woobin với chị Quỳnh Khuê nha. Để em phụ dọn cơm cho.
Woobin trả lời
- Trời ơi con bé này có gì đâu mà xin lỗi.
Vincent cũng nói thêm
- Tôi cũng phụ dọn nha.
Mỗi người một tay một chân dọn cơm cho lẹ để nhập cuộc. Bàn ăn đã được dọn xong, thức ăn và nước uống mọi thứ đều trông rất ngon mắt và chắc chắn hương vị của chúng cũng vậy. Helen chọn ngồi kế Khánh Thi. Vincent ngồi cạnh Dylan, ở giữ Quỳnh Khuê và Vincent là Woobin, các thành viên Special Girls chọn ngồi cạnh nhau. Bàn ăn thiếu 3 người là Louis, Jayki và Annie. Mọi người bắt đầu dùng bữa ăn tối của mình.
………………………………………………………………………………
Lại là Bông đây, lâu rồi Bông mới trở lại với chuyện hi vọng m.n còn nhớ mình. Bông mong m.n vẫn sẽ ủng hộ đứa con tinh thần của Bông. Bông cảm ơn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top