Em có hối hận?

Cô đã thử qua rất nhiều lần, dùng đến nhiều bộ mặt khác nhau nhưng vẫn không thể nào che dấu nổi tâm can bị nỗi cô đơn giằng xé.
Không! Không thể! Hàn Lam đã quyết...
Lần này nhất định không được để anh thấy được sự yếu đuối của cô.
Phải vui vẻ lên, để anh biết rằng không có anh, cô vẫn sống rất tốt. Là thật đấy!
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi chiếc taxi dừng lại ở một khu trung tâm siêu thị lớn.
Thì ra là tắc đường.
Ở đây thật đông đúc, xe cộ qua lại nườm nượp. Dù sao cũng phải đi tìm nhà, không bằng đi mua ít đồ vậy. Cô nói với anh tài xế "Có thể cho tôi xuống luôn tại đây không? Tôi có vài việc phải làm" Nói rồi cô đưa tiền cho ah, mở cửa bước ra ngoài.
Mãi mới sang được bên kia đường, đứng trước lối vào khu siêu thị, cô phải ngẩn người ra vài phút mới tiếp tục đi vào.
Nói sao nhỉ? Đại khái là cả khu trung tâm rộng lớn quen thuộc ngày nào gườ đã hoàn toàn thay đổi. Thay đổi rất nhiều
Rất nhiều...
Nhiều như nỗi tuyệt vọng đang lấn át lí trí cô. Thôi thúc cô phải từ bỏ tất cả.
Phải mất nhiều lần dò hỏi, tìm kiếm. Cuối cùng cô cũng tìm được quầy bán quần áo. Cô nhớ là hồi trước, quầy này không phải ở đây.
Vì không muốn phải mang nhiều nên số lớn quần áo cô đã để lại ở đó ở nước Mĩ, chỉ mang vào bộ để phòng bị. Giờ thì phải mua khá nhiều rồi.
   Với dáng người nhỏ nhắn mà nhiều người còn bảo cô là chiều cao khiêm tốn này thì không quá khó để chọn được quần áo. Bởi vậy rất nhanh sau đó, cô đã vác ra tận năm, sáu túi quần áo to.
   Giờ đã là sáu giờ tối.
   Cuối cùng Hàn Lam cũng tjmf được nhà. Một ngôi nhà nhỏ nhưng rất đầy đủ, tiện nghi, nằm ở gần khu trung tâm siêu thị ban nãy. Nội thất được sắp xếp tao nhã, đẹp mắt ai nhìn vào cũng biết ngay được chủ nhân cũ là một cô gái khs trầm tính.
   Quên mất tiêu rồi.
   Giờ ăn gì đây. Hồ chiều quên mất không mua đồ ăn hộp.
   "Đói quá". Hàn Lam nũng nịu kéo tay anh. "Em đói lắm rồi, anh đi mua cái gì ăn nha"
   Chiến Phón nheo mắt giọng nói có chút miễn cưỡng "anh đang bận, em không thấy sao. Em có chân mà, của hàng ăn nhanh cũng gần đấy thôi"
   Nghe vậy, mặt cô xị xuống, tỏ vẻ không cần.
   Anh bất lực đành vừa nói vừa véo má cô "anh lại thua rồi, lần nào cũng không thắng nổi em"
    Tràng kí ức nóng hổi lại một lần nữa ùa về, tựa như vừa xảy ra, chớp mắt cái đã đo vào dõ vãng, không thể tìm thấy nữa.
   Đau quá!
   Dạ dày liên tục quặn đau. Cô định nhịn, nhưng với tình trạng này đành phải đi ăn chút gì vậy. Kể ra thì cũng khổ, cái dạ dày hư dốn này chẳng bao giờ nghe lời cô.
   Ngoài trời gió thổi mát lạnh.
   Khu phố sầm uất lúc nào cũng đông như kiến này buổi tối lại thưa thớt. Vỉa hè bày đầy những hàng ăn vặt, vài đôi tình nhân trẻ còn mgang nhiên quấn quýt lấy nhau, đút cho nhau ăn, bày tỏ tình cảm ngay tại đây luôn nữa.
   Thật khiến cho người ta ghen tị.
   Hàn Lam cũng đã từng trải qua những phút giây như vậy, quả thật quá ấm áp.
   Vì bụng vẫn đau nên xô không thể nào ăn những thứ nhiều dầu mỡ đó. Vậy đành ăn khoai.
   Cô ngồi xuống, đặt củ khoai vừa nướng nóng hổi vào đĩa, vừa thồi vừa bóc vẻ vụng về. Cực nhọc lắm mới bóc xong, cắt thành từng miếng, bỏ miếng đầu tiên vào miệng, cũng lâu lắm rồi cô mới được ăn.
   Vừa ăn vừa thơ thẩn nhìn ngó xung quanh.
   Bỗng đâu...
   Hang Lam nhìn thấy.
   Nhìn thấu một gương mặt thân quen mà cô vẫn luôn mong muốn đừng bao giờ xuất hiện nữa.
   Nhất là trong khoảng thời gian này.
   Vậy mà...
   Một cảm giác chua xót cùng lúc ùa về. Cô giật mình chớp mắt rồi quay đầu đi, miếng khoai như mắc nghẹn trong cổ họng, có nuốt cũng chẳng trôi.
   Giây phút yên bình qua đi nhanh chóng, cô hơi ngước lên nhìn thấy anh đang chuẩn bị bước ra ngoài,  bước chân mỗi lúc một gần. Hoảng quá, không biết làm gì, thanh toán tiền xong cô chạy biến. Bây giờ chuồn là thượng sách.
   Tại sao ngay tại  lúc này, chân cô lại chậm như vậy.
   Vẫn là không thể thắng nổi anh.
   Cánh tay cô bị một bàn tay to, thô ráp nắm lấy.
   Mạnh quá! Anh đang giận sao? "Có thể ra đằng kia nói chút chuyện không?" Hơi thở Chiến Phong dồn dập, nặng nề, mồ hôi ướt đẫm. Hơi thở còn vương lại tàn hương thuốc lá.
   Anh hút thuốc lá sao? Từ bao giờ?
   Nhìn anh thật khác, khuôn mặt anh gầy guộc xanh xao, nét mặt còn lưu chút thống khổ cùng cực. Dù vậy, nhưng điều đó không thể làm mất đi vẻ phong độ, lạnh lùng của anh.
   Điều gì làm anh khổ tâm như vậy? Anh mà lại để lộ vẻ yếu đuối này ra cho người khác nhìn sao.
   Hàn Lam ngồi đó, mặt cúi gằm như hồi còn là sinh viên.
   Không khí thật tĩnh lặng, tĩnh lặng một cách bất thường. Hai bên không nói với nhau một lời, nhìn nhau lấy một cái liếc mắt.
   Tại sao cô lại nhút nhát như vậy?
   Phải nhanh chóng kết thúc nó. Cô lúng túng "Chẳng phải anh bảo có chuyện muốn nói sao?"
   Anh vẫn im lặng, dường như những lời nói vừa rồi anh không nghe thấy. Lại vài phút yên lặng nữa trôi qua.
   Cuối cùng...anh cũng chịu lên tiếng.
   Giọng nói khàn đặc, pha lẫn vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
   Ngay lúc này đây, cô lại không không chế nổi bản thân mà chỉ chút nữa thôi cô đã dang rộng bàn tay ôm lấy anh mất rồi.
   Cô thật sự là quá yếu đuối.
   "Tôi hỏi em" anh ngừng lại vài giây rồi tiếp tục, một câu nói làm cô đau lòng "Em có hối hận?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top