_11_

Sau hôm đó lâu lâu Pond lại ghé đến nhà hàng để ăn cũng như tìm đến người qan tâm hắn. Chuyện hắn với Luna thì... Cô ả sợ hắn sẽ mách ba ả về việc cô ta không du học mà trốn ở lại còn đi bar tiếp xúc với mấy tên vampire không đâu, nên giờ cô ta vờ quay về trường lấy đồ với chia tay bạn bè nên bay ra nước ngoài lại rồi chắc là cũng gần nửa tháng mới về.

Mọi thứ cứ vậy êm đềm trôi qua vài tuần, hôm nay hắn lại đến ăn và quan sát cậu như mọi lần rồi cũng ngồi đó tới giờ đóng cửa quán luôn. Hỏi thì bảo là chờ để đưa Gem với Fot về nên thôi cho hắn ngồi chờ luôn. Vì là ngày cuối tuần nên có vẻ khách đến hơi đông, cậu và hai nhóc phải phục vụ đến tối muộn luôn sau khi tiễn đôi khách cuối cùng ra về thì cũng đóng cửa được rồi. Nhưng ngay lúc định treo bảng thì một vị khách lại đến vì nghĩ tiếp thêm một khách thôi mà cậu làm được nên đã cho Gem và Fot về trước còn cậu sẽ đóng cửa sau.

Ngay khi vị khách này bước vào nhà hàng một cảm giác rất quen thuộc ùa về, một mảnh ký ức cũ lướt ngang qua, là lúc cậu bị ông ta nắm lấy cổ cậu mà hút máu, xung quanh là tiếng người phụ nữ đó hỏi ông ta "ông cảm thấy thế nào máu của nó ngon chứ?"... Nhưng tiếng gọi món của vị khách kia đã kéo cậu về lại hiện thực, bỗng nhiên cảnh tượng hiện ra khiến cậu có phần rung sợ. Tiến đến gần vị khách đó một áp lực vô hình lại đè lên cậu nó như bóp nghẹt cậu, người đó gọi món xong rồi cậu vào trong làm.

"Ha... Mày lớn thật đấy..."

Lúc cậu mang món ra cho người đó cậu chỉ muốn để nó xuống rồi chạy đi thật nhanh thôi, nhưng mà như vậy là bất lịch sự nên cậu cũng cố gắng mà đi đến. Sau khi để đĩa thức ăn xuống gật đầu cười chúc người ta ngon miệng rồi nhanh chân bước khỏi đó vào trong dọn dẹp. Ăn xong người đó không vội thanh toán rời đi mà ngồi đó nhìn chầm chầm vào trong gian bếp nơi cậu đang dọn mà nhếch mép. Sau một hồi thì gọi thanh toán, cậu cũng tiễn khách rồi mới đóng cửa người khách đó bước ra khỏi nhà hàng đi bộ rồi rẽ vào con ngõ nhỏ gần đó.

"Đến lúc phải quay về rồi"

---------------------------------------------

Đóng cửa nhà hàng, thời gian còn lại là của cậu sau những giờ nấu nướng miệt mài trong căn bếp đó. Vừa tắm xong định đi ngủ nhưng lại thấy có chút khát nên ra bếp lấy nước uống, trong lúc đang uống nước cậu cảm thấy sau lưng như đang có ai tiến lại gần liền bỏ ly nước vừa uống xuống tay nắm chặt lấy bình nước chỉ biết thầm cầu đó là Pond đến chứ không phải là tên vampire nào đó lẻn vào nhà.

Cảm nhận thứ đó đang rất gần mình cậu liền quay lại dùng chiếc bình trong tay đập mạnh vào đối phương rồi nhanh chân chạy vào phòng chộp lấy điện thoại định gọi cho Pond, thì bị một lực mạnh kéo ngã xuống sàn.

"Trên màng hình điện thoại"

*Cậu đóng cửa nhà hàng chưa* _10h46'_

*Rồi*
*Tôi vừa lên phòng* _11h5'_

*Nhớ khóa cửa cẩn thận*
*Có ai gọi cửa cũng đừng tùy tiện mở*_11h10'_

*Này*
*Cậu đâu rồi* _11h20'_

*Xin lỗi*
*Lúc nãy tôi đi tắm*_11h25'_

*Ừm*_11h26'_
*Nhớ lời tôi dặn rồi chứ*_11h27'_

*.....* "Đang soạn tin"

(cậu bị gì thì cũng phải báo cho tôi đầu tiên đấy, gặp nguy hiểm nhớ gọi cho tôi)

Cậu vừa nhấn gọi thì một luồng khí đem bao vây lấy cơ thể cậu khiến bí mất sức rồi dần tầm mắt nhoè, rồi cậu ngất ngay khi Pond chưa bắt máy. Một người đàn ông đến gần rồi xách tay cậu lên.

"Mày cũng không thể nào thoát được tao đâu"

Nói rồi hắn liếc mắt san lệnh cho tên đàn em vừa bị cậu đập cái bình vào đầu mang cậu đi, tên đó lại gần định vát cậu đi nhưng vừa chạm bào người cậu thì bị vội ngược lại. Người đàn ông kia cũng thấy hắn nhướn mày có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng làm khó được hắn đâu, rồi ra lệnh cho tên kia đi trước hắn sẽ mang cậu đi sau.

---------------------------------------------

Pond bên đây thấy trạng thái của cậu cứ đang soạn tin nên hắn nghĩ cậu mệt quá mà ngủ quên rồi, thoáng chốc nhớ đến bộ dạng cậu lúc đó ngủ trong lòng hắn mà bất giác nở một nụ cười. Đang nhớ cậu thì Jan từ ngoài bước vào đặt một chồng tài liệu khá to, vừa thả tay ra là cả mớ tài liệu đổ xuống lấp đầy hết bàn làm việc của hắn. Lúc này Jan với hắn đang gom lại mấy tờ giấy ở dưới sàn đâu biết trong lúc đó cậu đã gọi cho hắn. Dọn dẹp rồi hắn cũng để điện thoại qua bên để đọc rồi điều tra lại cái đống giấy tờ kia. Mãi đến gần sáng mới làm xong, lúc này bụng hắn cũng hơi đói rồi nhưng mà người đói hơn là Jan nãy hiowg luôn miệng than trời mới ba bốn giờ sáng lấy đâu ra đồ ăn cho bố đây mà than không biết.
Sực nhớ đến phần bữa tối cậu làm cho hắn trước khi về nên bảo Jan xuống xe lấy rồi lên đây hâm để ăn cùng. Chờ Jan đi lấy đồ ăn vì mệt quá mà chợp mắt ở trên sô pha luôn.

"Sếp! Có điện thoại này sếp ơi"

Đang ngủ mà ai gọi giờ oái oăm vậy không biết.

"Ai lại gọi điện giờ này vậy?"

"Alo, là ai vậy?"

"Là tôi Nanon đây"

"Cậu có biết Phuwin ở đâu không?"

"Sao anh hỏi tôi ?không phải cậu ấy ngủ rồi à?"

"Tôi về nhà lấy ít đồ thì không thấy thằng bé ở đây"

"Chờ chút tôi đến ngay"

"Có chuyện gì vậy sếp?"

"Phuwin có chuyện rồi"

"Vậy không ăn nữa hả"

Nhanh chóng hắn phóng xe đưa theo Jan đến nhà hàng, đến nơi chỉ thấy Nanon đang lo lắng ngồi trên sô pha tay đang cầm điện thoại của Phuwin.

"Phuwin sao lại không có ở nhà vậy chứ"

"Anh gọi cho cậu ấy chưa?"

"Tôi gọi rồi nhưng điện thoại của thằng bé lại ở trong phòng ngủ"

"Nó rớt ở gần giường của Phuwin"

"Em nghĩ là cậu ấy bị thương nên đi nhà thuốc mua đồ cũng nên"

"Cậu ta là ai nữa vậy?"

"Là trợ lý của tôi"

"Sao cậu biết Phuwin đi mua thuốc"

"Tôi thấy trong bếp có cái bình bị vỡ với mấy giọt máu dưới sàn nên chắc cậu ấy bị đứt tay nên đi mua băng cá nhân thui"

"Rồi cậu vào bếp nhà người ta chi vậy?"

"Lấy đĩa chứ chi, nhờ cuộc gọi của anh mà tôi chưa kịp ăn là bị sếp lôi tới đây rồi"

"Này Jan"

"Hửm gì vậy sếp"

"Cậu vừa bảo trong bếp có máu á"

"Ưm.. đún òi"

Nanon nghe vậy nên chạy vào bếp xem lại, lúc nãy vì lo lắng mà chỉ tìm xem Phuwin ở đâu chứ không để ý đến mấy vệt máu ở dưới sàn nữa. Hắn cũng vào xem nhìn mấu vệt máu này chắc do dẫm trúng mảnh bình vỡ nên mới để lại vệt máu như này. Vì cố tìm kiếm dấu vết đột nhập cũng chả phát hiện được gì nên Pond định sẽ nhờ đến năng lực của Gem mặc dù biết năng lực của em chưa thật sự kiểm soát được nhưng nếu có thể phát hiện được thêm chi tiết thì cũng đáng để thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top