Gửi một niềm thương rất cũ
Em là gì trong vực thẳm tim anh ?
Em trong mắt anh là người vô hình,
Hay kẻ làm phiền cuộc sống anh tĩnh lặng?
Em là cô gái không biết thân biết phận,
Đem trái tim cho mượn chẳng cần đòi ...
Trích Đừng gọi em là người yêu cũ
Du Phong
Gửi thanh xuân của em,
Chàng trai dáng cao mang nước da màu nắng.
Cũng không biết từ khi nào chút bông đùa trẻ con lại thành thương mất rồi.
Mai này xa nhau ... liệu người có còn nhớ về em? Liệu anh sẽ nhắc về em với cô ấy như thế nào? Một người từng thương anh? Một người bạn tốt? Hay chỉ là một người dưng ngang qua đời?
Nếu có, e chỉ mong anh nhắc về em như một người bạn cũ. Đừng nhắc về em như một người từng thương anh. Vì đoạn tình cảm này với em rất thất bại.
Liệu rằng sau này anh có nghĩ về em - một cô bé cứ thích lởn vởn xung quanh anh ? Có nhớ cô bé thích cười, giấu nỗi buồn vào đáy mắt? Thanh xuân của em gọi vắn tắt bằng tên một người. Cái tên mà em đã khắc trong tim. Cái tên mà có lẽ sau này mỗi khi nghe đến tim em sẽ nấc lên một nhịp. Cái tên mà có lẽ sẽ không thể ghi cùng tên em trong tấm thiệp hồng. Sau này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Anh là chú rễ, em là cô dâu. Nhưng chúng ta sẽ bước vào lễ đường khác nhau, sẽ cầm tay một người mà ta đã chọn cùng đi đến cuối cuộc đời. Đến lúc ấy có lẽ em sẽ gật đầu nhẹ chào anh, mỉm cười, gửi lời chúc phúc với tư cách một người bạn cũ. Thanh xuân của em. Chúc anh một đời bình yên.
Ann
2/11/2017
----------------------oOo----------------------------
Em buông tay rồi
Anh hạnh phúc hơn chưa?
Yêu thầm là như thế nào?
Là tình yêu rõ ràng lớn bằng biển nhưng không còn cách nào khác đành chôn chặt trong lòng.
Là thấy anh cười tim em đập loạn nhịp mất rồi .. Nhưng mà nụ cười đó có dành cho em đâu.
Là hôm nay trời trở gió, anh bị viêm họng, em rất đau lòng.
Là lén nhét vỉ kẹo ngậm vào tay anh mà anh đến một câu cảm ơn cũng không có.
Là cảm giác đắng chát khi anh cười nói với ai còn em anh chỉ trao một ánh nhìn hờ hững.
Là em làm phiền anh đúng không?
Là em không biết thân biết phận, không màng tôn nghiêm phải không anh?
Là em ngốc, tự mình ngược mình thì trách được ai.
Anh mệt mỏi không? Giữa những tháng năm đó. Bị em làm phiền rất chán nản đúng không? Xin lỗi anh giữa những năm tháng ấy đã làm phiền cuộc sống anh nhộn nhịp. Bây giờ em buông tay rồi, anh hạnh phúc hơn chưa?
---------------oOo----------------
Cuộc đời làm gì có quá nhiều nếu như
Dạo gần đây em không còn hay làm phiền anh nữa. Em không còn thường xuyên nhắc về anh, không còn thường xuyên dõi theo hình bóng của anh trong sân trường. Em không còn thường xuyên vô tình đi ngang qua anh, cũng không còn thường xuyên kiếm cớ bắt chuyện với anhnữa, thật chứ mấy cái cớ của em dở tệ. Mà chắc anh cũng không nhận ra đâu nhỉ. Em trong anh có là gì đâu. Em là một người dưng không hơn không kém.
Bạn em nói :" Tao không biết mày đang làm gì nữa!".
Em cũng không biết rốt cuộc em đang làm gì. Em không biết kiên trì bao lâu nay có tác dụng gì. Có phải nếu từ đầu em không nói thích anh có phải anh đã không ghét bỏ em đến vậy không? Có phải nếu em chịu kiềm nén tình cảm này thì anh sẽ xem em như một người bạn bình thường đúng không?
Mà cuộc đời này làm gì có quá nhiều "nếu như" như vậy.
----------------Hết hồi 1-----------------
------------Cảm ơn các bạn đã đọc-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top